2. Bởi vì cậu quá đỗi quý giá.

2: Bởi vì cậu quá đỗi quý giá.

Vật lộn với nhau chán chê, La Tại Mẫn thở phì phò nằm bẹp xuống sàn, sau đó miệng cứ lẩm nhẩm thầm mắng mỏ cả Lý Đế Nỗ lẫn Hoàng Nhân Tuấn thông đồng với nhau ức hiếp cậu. Đế Nỗ là nạn nhân xấu số bất đắc dĩ thường xuyên trong những trận chiến không bao giờ kết thúc của hai tên bạn thân chí cốt này. Mặc dù đôi lúc thấy khá đau đầu, nhưng khi nhìn Nhân Tuấn được cười đùa vui vẻ, thì cậu lại cảm thấy có lẽ mình chịu thêm chút phiền cũng chẳng sao hết.

"Tuấn Tuấn có chỗ nào không hiểu thì để mình giảng cho." Đế Nỗ dịu dàng giúp Nhân Tuấn chỉnh lại cái đầu bù xù như tổ quạ vì bị Tại Mẫn vần vò.

"Chỗ nào cũng khó hết." Nhân Tuấn thở dài.

"Hừ, ngồi trong lớp cậu lại vẽ linh tinh phải không?" Tại Mẫn bĩu môi: "Tớ bảo cậu rồi, chăm chỉ nghe giảng một chút, nếu thi trượt thì vẽ vời gì nữa!"

Nhân Tuấn bặm môi, cầm bút chì lên vẽ nguệch ngoạc vài đường xoắn ốc xuống giấy nháp. Tại Mẫn nói đúng thật, thường ở lớp cậu chẳng bao giờ chịu nghe thầy cô giảng, có hôm cố gắng tập trung lắm cũng chỉ được nửa tiết, sau đó tay tự dưng vẽ lung tung cái gì đó rồi cuối cùng sẽ hoàn toàn quên hết những con chữ trên bảng luôn. Cứ tình hình này rồi chẳng biết tốt nghiệp cậu có nổi không đây!

"Đừng làm cậu ấy căng thẳng, thi vào trường nghệ thuật thì chỉ cần điểm trung bình thôi, quan trọng vẫn là môn tài năng mà." Vẫn là Lý Đế Nỗ một mực bênh vực Nhân Tuấn, rồi tìm tòi những quyển sách cơ bản và vài đề toán dễ làm: "Tớ sẽ hướng dẫn cho cậu những bài dễ ăn điểm, cậu chú ý nghe nhé!"

Tại Mẫn nhìn cảnh quen thuộc này, ngày nào cũng đều như vắt chanh một kèm một nhưng chẳng mấy khả quan. Chính vì Đế Nỗ quá nhẹ nhàng với Nhân Tuấn, không nỡ mắng mỏ, lại càng kiên nhẫn nữa, cho nên cứ giảng mãi giảng mãi cũng không thể nào thức tỉnh được bộ não toàn vẽ với chả vời của thằng nhóc này được.

Hoàng Nhân Tuấn này ấy à, nhất định phải vừa mềm vừa cứng mới trị được.

...........................

Đêm xuống, giường của Đế Nỗ không đủ cho ba thằng con trai mười bảy tuổi chen chúc cùng nhau, cho nên chủ nhân mới nhường cho hai đứa bạn, còn mình thì trải nệm ra đất nằm.

"Sao tớ phải nằm với cậu vậy Tại Mẫn?" Nhân Tuấn nhìn "mẹ ghẻ" đặt lưng nằm xuống giường, thắc mắc.

"Để cấm không cho cậu chơi điện thoại quá muộn!" Tại Mẫn lừ mắt.

Hoàng Nhân Tuấn chột dạ, cái điện thoại đang nắm chặt trong tay hơi lỏng ra một chút. Nếu bình thường không có Tại Mẫn thì Đế Nỗ chỉ nhẹ nhàng nhắc cậu đi ngủ sớm, nhưng bản thân sẽ thức cùng. Mà Hoàng Nhân Tuấn là cú đêm, một khi về đêm là sẽ bay bổng hết mức, cho nên kể cả Lý Đế Nỗ đã hoàn thành hết đống bài tập trên lớp, chuẩn bị trước bài cho hôm sau thì người kia vẫn chưa có ý định đi ngủ. Cậu lại không nỡ để người ta thức một mình, nên sẽ cố gắng lấy sách ra, căng mắt đọc chờ đợi.

Nhưng Đế Nỗ có một điểm yếu, đó là nếu không ngủ đủ giấc thì hôm sau nhất định sẽ không thể tập trung nổi. Cứ hôm nào thấy cậu gà gật, chống cằm lặng im trên lớp là La Tại Mẫn biết ngay đêm hôm trước bạn mình đánh đu với "thằng con ghẻ", nên hôm nay cậu phải ngăn chặn tình trạng này.

"Đi ngủ sớm đi, sáng mai còn đến trường. Còn 100 ngày nữa là thi rồi, tập trung một chút rồi bung xòe thoải mái!" Tại Mẫn vẫn là máu lạnh hơn Đế Nỗ, trực tiếp giật lấy cái điện thoại trong tay Nhân Tuấn, tắt nguồn, ném vào hộc tủ bàn học.

"Dạ con biết rồi ạ!" Nhân Tuấn cười khì khì, sau đó trườn người, đè lên bụng Tại Mẫn, thò đầu xuống nhìn người đang xếp lại chăn gối: "Đế Nỗ, cậu nằm dưới đó một mình có buồn không? Hay là tớ xuống nằm với cậu nhé?"

Đế Nỗ ngước lên, nhìn vào đôi mắt sáng rực chứa đầy vẻ lo lắng dành cho mình, cậu không tự chủ được mà xoa xoa má người kia rồi xoa xoa mái tóc nâu mềm mượt ấy: "Đừng xuống đây, buổi đêm sàn lạnh lắm, cẩn thận không bị ốm. Ngủ ngon nhé Tuấn Tuấn!"

"Ừ, Đế Nỗ ngủ ngon!" Nhân Tuấn cười rộ lên, bàn tay cũng nghịch ngợm thò xuống véo véo má Đế Nỗ.

"Hai ông đi ngủ cho con nhờ! Đêm rồi đấy ạ!" Vẫn là bà mẹ khó tính La Tại Mẫn phải cằn nhằn.

..................

Trong căn phòng tối đen vang lên những tiếng thở đều đều, La Tại Mẫn co mình ngủ say như chết, thi thoảng còn chọp chẹp miệng nói mơ gì đó, còn nghiến răng nghiến lợi, thì thầm mắng mỏ hai tên bạn chết dẫm.

Hoàng Nhân Tuấn nằm cạnh bên, thực sự không ngủ được, cậu không có thói quen ngủ sớm cho lắm. Bình thường cậu chơi game, chính là để ngừng suy nghĩ lung tung, nhưng đêm nay thì không dám động vào tên khó ở nọ, cho nên chỉ có thể chọc chọc má cậu ta cho bõ ghét, rồi rón rén ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Người nằm dưới sàn cũng không ngủ được, là bởi cậu không quen nằm sàn, hơn nữa người kia cũng đang ở đây, trong căn phòng này, mà cậu lại không được nằm cạnh bên, nên có chút trằn trọc. Nhưng thực ra, Đế Nỗ đang suy nghĩ nhiều lắm, nghĩ về dự định tương lai, nghĩ về những điều mình muốn làm, nghĩ về một người mà cậu luôn quan tâm, chỉ muốn ở bên.

Lý Đế Nỗ cậu là một người luôn làm mọi thứ một cách chu toàn nhất, cậu chỉ muốn mình đạt được những thứ tốt đẹp cho bản thân. Nhưng cậu biết mình có một điểm yếu, không, đó là một điểm chí mạng của cậu, người ấy. Người đã luôn ở cạnh bên cậu, suốt mười bảy năm qua, gần như chưa bao giờ tách rời. Mọi thứ hiện tại Đế Nỗ đang cố gắng, là để có thể đi tiếp cùng người ấy, cho đến mãi về sau.

Giường bên trên đột nhiên lục cục lục cục, không phải chỉ bởi La Tại Mẫn có tính xấu ngọ nguậy lúc ngủ, mà còn bởi một bóng hình nhỏ bé vừa mới ngồi dậy, cẩn thận ngồi xuống giường, nhẹ nhàng kiểm tra xem Tại Mẫn hay Đế Nỗ có đá tung chăn không rồi mới rón rén mở cửa ra ngoài.

Cậu đi đâu vậy?

Đế Nỗ mở mắt, mở chăn, đi theo người kia ra ngoài. Nhiệt độ bên ngoài chênh lệch hơn hẳn so với trong phòng mở điều hòa. Lý Đế Nỗ gạt bỏ cái nóng bức kinh người, tìm ra chỗ yêu thích của người kia.

Nhân Tuấn chống tay lên ban công, ngẩng đầu lên bầu trời đêm đỏ quạch. Mai cũng sẽ là một ngày nóng bỏng người đây, nhưng chí ít, thì ban đêm cũng mát mẻ hơn một chút, không vừa nắng gắt, vừa nóng đến độ muốn giết người.

Cậu thở ra một hơi, ngửa cổ lên để đón những đợt gió đêm hiếm hoi nhưng dễ khiến người ta cảm thấy sảng khoái và nhiều suy nghĩ có thể thông suốt hơn. Đừng nghĩ Nhân Tuấn trông lúc nào cũng vui vẻ, nhưng thực chất về đêm cậu sẽ nghĩ ngợi nhiều hơn, một cách nghiêm túc và trưởng thành hơn.

Một đứa con trai mười bảy tuổi, xuất thân từ hoàn cảnh như cậu, chẳng giỏi giang ở một thứ gì hay thậm chí chẳng có một điểm nào tốt thì ông trời đã cho cậu quá nhiều thứ rồi.

Mà thứ tốt đẹp nhất, chính là Đế Nỗ.

Nhân Tuấn công nhận, bản thân mình ỉ lại rất nhiều vào người kia, gần như nhiều lúc khiến cậu cảm thấy mình là kẻ nhát cáy nhất thế giới, chẳng làm được trò gì nên hồn. Tại Mân từng nói với cậu rằng, chừng nào Đế Nỗ còn chiều chuộng, thì chừng ấy Nhân Tuấn sẽ không thể lớn nổi, vẫn sẽ mãi chỉ là đứa trẻ con mà thôi, cho nên mới phải cần đến cậu ấy ở đây vừa đấm vừa xoa, ngăn chặn Lý Đế Nỗ làm chuyện xấu.

Nghĩ đến La Tại Mẫn, Nhân Tuấn lại phì cười. Cái tên ông cụ non ấy, cứ tưởng là bản thân nghiêm túc lắm, nhưng thực chất thì chẳng khác nào tên hề thích gây náo loạn cùng cậu cả. Nhưng phải công nhận rằng, nếu không có Tại Mẫn, thì chắc chắn cậu sẽ bị chiều hư thật đấy.

"Có chuyện gì mà cười vui vậy?" Bỗng nhiên, cả người cậu rơi vào một lồng ngực vững chãi, vai được cằm của ai đó gác lên: "Ngoài này nóng lắm, mau về phòng ngủ đi!"

"Cậu ôm mình thế này còn nóng hơn ấy!" Hoàng Nhân Tuấn quay đầu khinh bỉ, nhưng vẫn để im cho người kia ôm. "Còn cậu không ngủ đi, mai ngủ gật trong lớp tớ lại bị Tại Mẫn mắng."

"Ai mà dám mắng Tuấn Tuấn của tớ?" Đế Nỗ cười khì khì, rồi nhẹ nhàng hôn lên má người kia.

Nhân Tuấn im lặng, cậu không biết đây là thói quen tốt hay xấu của Đế Nỗ nữa. Đúng là bạn thân, nhưng cách Đế Nỗ đối xử, rồi mọi hành động với cậu đều khác hẳn với người khác. Chỉ tính riêng việc ôm rồi thơm má như thế này, cậu không biết đã hình thành thói quen từ bao giờ. Không phải là Nhân Tuấn không thích, mà bởi vì cậu chỉ cảm thấy, với mối quan hệ "bạn thân" của hai đứa, thì nó không thích hợp...

Chỉ là bạn thân mà thôi...

"Đế Nỗ, cậu đã quyết định sẽ thi vào trường nào chưa?" Nhân Tuấn hỏi.

Lý Đế Nỗ lặng im, vẫn giữ nguyên vai trò làm điểm dựa cho Nhân Tuấn, cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm. Nhân Tuấn chưa từng hỏi câu này, bởi vì hơn ai hết, Nhân Tuấn sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, không bao giờ nghi ngờ hay thậm chí là trách móc. Đó không gọi là vô tâm, thiếu trách nhiệm, mà đó chính là tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối.

"Tớ vẫn chưa biết nữa, có quá nhiều lựa chọn và dự định. nhưng quan trọng là phải được ở cạnh cậu."

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, cậu hơi cựa người rồi xoay lại, ôm lấy má Đế Nỗ, dùng ánh mắt không vui vẻ gì nói: "Đế Nỗ à, đừng như vậy mà, tương lai sau này rất quan trọng, đừng vì tớ mà..."

"Không, bởi vì cậu quan trọng hơn tất cả, nên những thứ khác tớ đều không quan tâm."

"Đế Nỗ, tớ luôn không hiểu, vì sao..."

Câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn bị bỏ lửng, bởi môi cậu đã bị một thứ mềm mại chặn lấy. Nhân Tuấn mở to mắt nhìn gương mặt diển trai phóng đại trước mắt, hông cậu bị siết chặt, cả người áp sát vào người kia. Nụ hôn đầu của tuổi mười bảy dịu dàng, nâng niu, nhận được từ một người mà cậu thương nhiều nhất, cũng chính là người đem đến cho cậu nhiều cảm xúc và mong ước nhất. Hoàng Nhân Tuấn tạm quên đi những lo lắng, đắn đo của mình, cậu nhắm mắt, hòa theo nụ hôn ngây ngốc, mới chớm của tuổi trẻ.

Phải một lúc lâu sau Đế Nỗ mới buông Nhân Tuấn ra, tay đưa lên xoa xoa gò má ửng hồng vì ngượng, đôi mắt cười luôn dịu dàng giờ đây ngập tình ý, cậu cúi xuống, thì thầm bên tai người con trai mà mình đã thầm yêu bao năm nay: "Là yêu."

Lời tỏ tình dịu ngọt giữa trời đêm mùa hè chẳng khác nào chuồn chuồn chạm mặt nước, Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi mắt to của mình, cảm xúc không phải là bỡ ngỡ, hoang mang mà là hạnh phúc và nhẹ nhõm.

Hóa ra...

Không phải mình cậu đơn phương...

"Nhưng hứa với mình, Đế Nỗ à, hứa với mình rằng đừng bởi vì ai mà khiến tương lai của cậu đảo lộn, đặc biệt là vì tớ." Nhân Tuấn lại ôm cả hai má của người kia, giọng nói vừa quan tâm, yêu thương mà cũng vừa day dứt: "Bởi vì cậu cũng rất quan trọng với tớ, vô cùng quan trọng. Đế Nỗ à, cho dù có ra sao, cậu nhất định, nhất định phải đi trên con đường riêng của mình, nhớ không?"

"Được rồi, được rồi, tớ biết rồi mà, hôm nay Tuấn Tuấn của tớ nhiều chuyện quá cơ! Nào, để tớ ôm một chút!" Lý Đế Nỗ lại kéo người nọ vào lòng, dính chặt lấy, miệng nhoẻn cười thật tươi.

Cái cậu này, nóng muốn chết, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ làm nũng không biết! Nhân Tuấn nghĩ ngợi, mà tay lại làm hành động ngược lại, cũng ôm lấy lưng người con trai cao hơn mình nửa cái đầu, đột nhiên lại cảm thấy không nóng nữa.

"Tuấn Tuấn à, hôn thêm mấy lần nữa đi! Vừa rồi chưa đã!" À quên, Lý Đế Nỗ còn một tính xấu nữa, đó là có thể dễ dàng bắt nạt được Nhân Tuấn.

"Không!"

---------------
Reng! Reng! Reng!

Đúng 6 rưỡi sáng, chuông đồng hồ đúng giờ reo vang, La Tại Mân nằm dạng tay dạng chân trên giường, cả người cứ uốn éo uốn éo vì bị tiếng ồn đánh thức. cậu quờ tay qua bên giường bên kia, lơ mơ gọi: "A Tuấn! Dậy trước đánh răng rửa mặt đi! Ê?"

La Tại Mẫn quờ quạng một lúc vẫn chỉ đập đập vào giường trống không liền tỉnh cả ngủ, dụi dụi mắt nhìn thử. Ô? Hôm nay thằng nhóc này dậy sớm quá nè? Mặt trời mọc đằng Tây à?

"Đế Nỗ, cậu tắt đồng hồ đi!"

Ủa cái giọng rên rỉ này quen quen...

La Tại Mẫn bò qua nhìn xuống dưới sàn, đập vào mắt là cảnh Lý Đế Nỗ đang ôm chặt lấy một người nhỏ bé, một tay duỗi ra để người nọ gối lên. Người kia thì úp mặt vào ngực cậu, mái đầu nâu mềm nhỏ bé khẽ cọ cọ vào lồng ngực rộng, miệng lẩm nhẩm rõ không thoải mái, càng thêm dịch sát về phía Đế Nỗ.

"Ừ, đợi tớ một chút..." Đế Nỗ cũng thầm rên rỉ, lại ôm chặt cậu hơn, sau đó hé nửa con mắt ra nhìn La Tại Mẫn, ra lệnh: "Nè Tại Mẫn, tắt chuông đi!"

La Tại Mẫn nhìn cảnh này, cạn lời thực sự, sao cậu cảm giác hai đứa này lại biến lên một tầm cao mới thế này? Chắc chắn đêm qua cậu đã bỏ lỡ chuyện gì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top