Tui làm crush giận mất rồi
05
Hoàng Nhân Tuấn phì cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng.
Từ trước đến nay, cậu là người có năng lực nắm giữ quyền kiểm soát rất mạnh, bất kể là lên thời gian như thế nào hay xây dựng một kế hoạch cho việc gì, cậu đều vạch ra từng bước thật cụ thể kĩ càng, đến nỗi trước đây cha mẹ cậu đã từng nói: "Không ai có thể qua mắt được Nhân Tuấn của chúng ta, Nhân Tuấn là người vô cùng thông minh lại hiểu chuyện, chắc chắn sau này sẽ vô cùng thành công."
Những tưởng sẽ an ổn sống hết quãng đời này, theo lời cha mẹ chọn một cô gái môn đăng hộ đối kết hôn rồi sinh con, sau đó tiếp quản công ty gia đình làm công việc mà mình vốn chẳng hề yêu thích, nhưng mà,
Lần đầu trông thấy Lý Đế Nỗ là khi ấy cậu ta đang thảo luận với mẹ về vấn đề căn hộ, chính là Lý Đế Nỗ muốn thuê căn hộ trước đây gia đình họ Hoàng đã từng ở. Ngồi ngáp ngắn ngáp dài, Hoàng Nhân Tuấn ôm moomin ánh mắt mờ mịt từ trong xe nhìn ra chỉ vỏn vẹn thấy được sườn mặt thon gầy của người ta, nhưng cũng đủ cậu quý tử họ Hoàng bất ngờ mở to mắt, cảm thấy trái tim trước giờ luôn đập theo một cách có quy luật, nay đột nhiên hẫng một cái.
Hoàng Nhân Tuấn biết rõ đây là cảm giác gì, vì trước kia cậu cũng đã từng có bạn gái, nhưng mà cái hẫng này nó lại vô cùng mạnh mẽ, tới mức hô hấp của cậu tựa hồ muốn làm từng đợt ngắt quãng đầy lộn xộn. Lẽ nào chỉ vì một người xa lạ mà lần đầu tiên não bộ ngắc ngứ chẳng hình dung nổi được điều gì? Hoàng Nhân Tuấn vò vò tóc, sau đó lại không nhịn được lén lút đưa mắt nhìn trộm sườn mặt của người kia thêm một lần.
Giống như hàng vạn vì sao bao bọc lấy cơ thể, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái khi thấy được một nửa linh hồn của mình, Hoàng Nhân Tuấn mơ hồ mỉm cười, dần dần nụ cười này có thêm phần chua chát, chỉ vì người mà mình ấn định trên đoạn đường đời sau này chỉ có mỗi hình bóng của người ấy, lại cùng giới tính.
Nghĩ thôi mà cũng muốn rơi nước mắt.
Lý Đế Nỗ ngốc, liệu chỉ là nhất thời hay sẽ nguyện ý suốt kiếp đây?
"Bạn thích mình thật à? Nhưng mình là con trai đấy."
"Có sao đâu, mình thích con trai mà., đương nhiên người đẹp mình lại càng thích."
Lý Đế Nỗ ngốc từ trước tới nay đối với chuyện mình là gay đều rất để tâm, cha mẹ biết chuyện cũng chẳng thể nào can ngăn, chỉ thở dài phất tay bảo "con sống tốt là được.", dù được người nhà hậu thuẫn nhưng cậu chưa thể tìm ra người cùng mình nói chuyện yêu đương, cho nên trong lời nói vẫn còn sự ngây ngô chân thật nhất, thuần túy nhất. Lý Đế Nỗ đã nhận định ai, chắc chắn người đó trong mắt cậu sẽ là người dù không hoàn hảo nhưng lại là ánh sáng rực rỡ nhất.
Vô tình đến tai Hoàng Nhân Tuấn, lại biến thành đường kiếm sắc bén. Nếu là hai người khác nhau, nếu cậu vô cùng xấu xí, vậy thì sẽ không còn cơ hội nào cho cậu sao? Có biết không khi cậu viết những dòng này, nội tâm đã vô cùng chờ mong.
"Bạn chưa từng nhìn thấy mình đã thích mình ư?"
"Giọng cậu rất hay, nên mình thích lắm. Với cả chúng ta gặp nhau rồi đó thôi, cậu đẹp ơi là đẹp luôn."
Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt, con ngươi thoáng tối sầm.
"Ừ. Thôi mình đi ngủ đây, hẹn gặp bạn sau nhé."
Ava của Bánh Gạo nhanh chóng mất độ sáng, làm Lý Đế Nỗ thoáng chốc ngẩn người. Cậu nhìn dòng chữ mình đang đánh dở trên khung gõ đến xuất thần.
"Nhưng mà Nhân Tuấn, tớ thích cậu lắm, cho tới lúc gặp cậu tớ rồi đến khi biết cả hai người đều là một, trái tim tớ như muốn vỡ tung trong cảm xúc vậy. Tớ rất lâu đã mơ hồ nghĩ, cậu ở ngoài đời sẽ là người mang khuôn mặt dịu dàng mềm mại, không giống như mấy cô gái yếu đuối lại mang trên mình khí chất thanh lãnh man mát hệt dòng suối chảy ra từ kẽ đá, tinh khiết chẳng hề nhu nhược. Cuối cùng tớ đã nhìn thấy được hình dáng của tình yêu là gì, cuối cùng tớ đã biết được người tớ luôn tìm kiếm để cùng nhau bước về phía trước là ai."
Lý Đễ Nỗ lầm bầm: "Hình như Bánh Gạo không thích con trai nhỉ. Cậu ấy có vẻ không vui, mày nói xem Đại Hoàng, tao nên làm thế nào đây?"
Đại Hoàng nằm trên đùi Đế Nỗ híp mắt hưởng thụ từng cái vuốt ve, đáy lòng mơ hồ nghĩ về chuyện ngày xưa, cái ngày Hoàng Nhân Tuấn mới bước chân vào cấp ba, nghe cha mẹ ở dưới truyền lên một trận cãi nhau, còn cậu nằm trong phòng vừa ôm Đại Hoàng vừa khóc.
Đại Hoàng dù mới sống cùng Hoàng Nhân Tuấn được ba tháng, đã hiểu được người bên cạnh mình đau lòng như thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn rất tốt đẹp, rất thông minh, nhưng cũng rất cô đơn và nhạy cảm. Năm ấy cha mẹ li hôn, chẳng màng tới sự can ngăn của cậu mà vội vàng tách ra, khiến kẻ đứng giữa bất lực chẳng biết phải làm sao. Hoàng Nhân Tuấn trước giờ luôn bình tĩnh và lý trí, thậm chí có thể gọi hai từ "lạnh lùng", rốt cuộc vẫn vì tình cảm mà khóc không ngừng được.
Đại Hoàng nhớ Nhân Tuấn, bất giác chảy ra một giọt nước mắt.
Hoàng Nhân Tuấn, bề ngoài trầm ổn dịu ngoan, bên trong trống rỗng.
Nếu là Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ như cơn gió vậy, liệu có thể bao bọc, sưởi ấm cho cậu ấy chăng?
Nếu là người, Đại Hoàng sẽ nói với Đế Nỗ rằng: "Hoàng Nhân Tuấn bây giờ, khát vọng duy nhất chỉ cần có một người yêu mình mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top