Mèo đi lạc

01.

Lý Đế Nỗ mười chín tuổi, hiện đang học năm nhất đại học A. Một thân cao to đẹp trai, sinh lí khỏe mạnh, cảm giác vững chắc đến mức chỉ cần bước chân ngoài là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Vậy nên chỉ cần tùy tiện mặc đại một bộ quần áo nào đó, lại trưng lên ý cười nhè nhẹ trên mặt, thì dù là gặp phải cơn mưa to thật to như lúc này, Lý Đế Nỗ vẫn thu hút ánh nhìn của vô số người trên đường.

Ngân nga khúc ca bước đi chậm rãi, Lý Đế Nỗ cảm tưởng như đang hòa mình cùng với thiên nhiên, dù cho mưa lúc này như táng như quất vào người thì cậu vẫn thấy nó đáng yêu vô cùng. Con đường về tới nhà ngày càng gần, tầm vài trăm mét nữa là đến khu phố nho nhỏ phía trước. Lý Đế Nỗ sống ở ngay khu phố nhỏ trồng rất nhiều cây xanh, vì vậy như ngay lúc này mưa quá lớn lớn thật lớn, lại còn đang trong cơn bão, cây cối nghiêng ngả gãy rạp, Lý Đế Nỗ nên bước từng bước thật cẩn thận. Còn thầm thở dài nếu không phải đột nhiên trong nhà hết đồ dùng, thì cậu sẽ không phải đi ra ngoài trong lúc thời tiết đương như vậy. Thích thì có thích, mà khi không té đùng phát vô bệnh viện thì cậu cũng chửi à.

Bình sinh Lý Đế Nỗ là người thính tai, chỉ cần ai đó làm việc gì dù nhẹ thật nhẹ thôi, cậu cũng nghe được. Vì thế lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gặp Đại Hoàng là lúc nó đang chui rúc trong một thùng cạc tông cũ mà ai đó vứt ra ngoài hiên để trú mưa.

Ban đầu cậu cũng không chú ý đến, cho tới khi nó phải dùng hết sức lực để kêu gào một trận cho đã đời, cậu mới vội vàng cúi xuống để nhìn rõ hơn. Đại Hoàng lúc ấy co ro dưới trời mưa thật lạnh, toàn thân dơ bẩn xác xơ, nhưng tương phản với bộ dạng xấu xí ấy lại là cặp mắt mèo to tròn ướt nước thoạt nhìn linh động vô cùng. Nó cứ thế kêu meo meo làm đáy lòng Lý Đế Nỗ thoáng ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mang nó về nhà.

Lý Đế Nỗ là người không thích dọn dẹp, nói trắng ra thì phong cách sống chuẩn mực một kẻ bừa bộn. Chính là quần áo vứt mỗi nơi mỗi cái, máy chơi game dọn ra rồi để bừa đấy, mì cốc mì ly mì tô ô mô bột giặt quăng tứ tung. Chuẩn điển hình của kiểu đàn ông độc thân vui tính. Do đó ngay từ lần đầu đưa Đại Hoàng về nhà, Lý Đế Nỗ mới ý thức được điều này. Cảm giác ngượng ngùng trào dâng khiến hai lỗ tai của cậu nhuốm màu đỏ nhàn nhạt.

Còn Đại Hoàng ấy à, nó cũng chỉ khinh bỉ một cái rồi dứt khoát nhắm mắt lại cho đỡ phải thấy.

"Xin lỗi vì để mày thấy cảnh này nhé." Lý Đế Nỗ bất đắc dĩ cười hì hì. "Mang mày đi tắm, rồi tao sẽ dọn cái đống này ngay, sau đó nấu sữa cho mày uống ha".

Lý Đế Nỗ phân phó mọi chuyện xong xuôi, Đại Hoàng cũng gật gật ra chiều nhà ngươi nói có lý.

"Chờ một chút, đứng yên." Lý Đế Nỗ thả Đại Hoàng xuống, dặn dò một cậu rồi xoay người đi vào nhà bếp. Áng chừng xủng xủng xoẻng xoẻng khoảng hai phút sau mới thấy được bóng người. Đi ra bên ngoài trên tay còn cầm một cái giẻ trông chẳng khác nào mấy anh bồi bàn, Lý Đế Nỗ thò tay lấy giẻ lau lau đệm thịt của Đại Hoàng, nhẹ nhàng ma sát.

Thật thoải mái, lại nhột nhột, Đại Hoàng kêu meo meo vài tiếng, híp mắt ra chiều hưởng thụ vô cùng. Lý Đế Nỗ thấy thế liền bật cười, mèo con thật đáng yêu, tự nhủ nhà một mình mình sống thế này, nếu có nuôi thêm chú mèo cũng không tệ nhỉ. Nhưng mãi đến lúc Lý Đế Nỗ mở nước xả vào cái chậu nhỏ, Đại Hoàng lúc này mới hoảng hồn, lông trên người dựng đứng hết cả lên, vẻ đáng yêu ban nãy thu hết cả vào, một thân mèo xòe lông xòe cánh giãy giụa như sắp bị đem đi làm thịt.

(눈_눈)

Lý Đế Nỗ tính toán ôm lấy Đại Hoàng thả nó vào chậu tắm, thì Đại Hoàng cơ hồ muốn trốn thoát, kịch liệt vùng vẫy.

"Meo meo meo meo!!!"

Dù cho có chửi bới kêu gào bằng những từ ngữ thô tục nhất trần đời đi chăng nữa, tất nhiên vào tai Lý Đế Nỗ lại chỉ là những tiếng meo meo nức nở nũng nịu đầy khả ái.

"Ngoan, không cần sợ. Tao sẽ tắm cho mày thật sạch sẽ."

"Meo meo meo meo!!!"

"Ngoan nào, đừng cào, anh thương mà."

"Meo meo meo meo!!!"

Đại Hoàng cào, Đại Hoàng nháo, Đại Hoàng náo, làm cỡ nào thì cuối cùng cả người cả lông đều bị quẳng vào chậu nước.

Đại Hoàng: ...

Đại Hoàng: Thực sự làm mèo khổ đến thế sao?? Ông trời ơi nếu có kiếp sau con muốn sinh ra làm một thằng người đủ hai tay hai chân nói được ngôn ngữ Trái đất!!!!

Vốn dĩ Đại Hoàng không có tên. Sau khi được tắm rửa xong xuôi, liền lộ ra lớp lông vàng kim đáng yêu, vì thế Lý Đế Nỗ gọi nó là Đại Hoàng.
Cầm chai sữa tắm lên ngắm nghía một hồi, càng nhìn càng thấy có gì đó quái quái. Mặc dù chưa từng nuôi động vật lần nào, nhưng theo bản năng mách bảo, Lý Đế Nỗ nghĩ có lẽ mèo sẽ không chịu nổi những thứ có mùi hương mạnh mẽ hay nhiều tập chất trong đó, vậy nên liền đặt nó về vị trí cũ.

"Nhà mình còn gì nữa không nhỉ? Xà phòng giặt đồ, nước xả, nước rửa chén, xà bông cục, dầu gội... Này, mày thích cái nào thế?"

Lý Đế Nỗ ngó ngó con mèo đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng chán ghét, không biết não bị ẩm IC sao đó mà ngu si bật ra một câu.
Đại Hoàng im lặng.

Lý Đế Nỗ chột dạ, im lặng.

Bên ngoài trời vẫn đang nổi gió, đánh ầm ầm vào cửa vào nhà như muốn câu chuyện cười đông lạnh tiếp diễn.

Chẳng hiểu cấu tạo não của Lý Đế Nỗ được vận hành theo kiểu gì, nhưng cũng hiếm hoi chịu suy nghĩ một chút về mấy cái vật dụng hữu hình và vô hình trong căn nhà này. Theo như sự hiện diện thì ở đây chẳng có chút xíu nào liên quan tới động vật cả, dĩ nhiên vì trước giờ cậu có sở hữu một con thú cưng nào đâu.

Lý Đế Nỗ dùng điện thoại lên mạng tra cứu, mưa nên mạng chạy chậm rì à, thế là tuy có hơi gấp một chút nhưng cậu vẫn phải dội sơ qua cho Đại Hoàng rồi lau khô người để tránh nó bị bệnh. Vừa lau xong cũng là lúc tìm được địa chỉ của một cửa hàng thú cưng gần nhà.

"Đợi chút tao đi mua nhé. Ở nhà ngoan chờ tao về, đừng có đi lung tung." Lý Đế Nỗ vội vàng bỏ lại một câu, rồi nhanh như máy điện chạy ù ra khỏi nhà.

Đột nhiên bị bỏ rơi còn lại một mình, Đại Hoàng trong phòng tắm trợn trắng mắt.

〒_〒

Vừa mưa xong nên không khí vẫn còn chút lạnh. Lý Đế Nỗ ra khỏi cửa hàng dành cho thú cưng gần nhà, nhận ra nhiệt độ có phần hạ thấp, bèn vội vã rảo bước nhanh hơn, trên tay lỉnh kỉnh bê nào là dầu gội, sữa tắm đồ ăn các thứ dành cho mèo về.

Đến nhà thấy một mảnh yên tĩnh, Lý Đế Nỗ hồ hởi kêu meo meo vài tiếng tỏ ý đánh động tới Đại Hoàng, nhưng trái lại cậu không hề nghe thấy âm thanh đáp trả.

Đợi qua một phút, Lý Đế Nỗ đang từ vui vẻ chuyển sang sửng sốt một chút. Cậu nhanh chóng tiến vào phòng tắm, lại chẳng thấy mèo con đâu.

Cảm giác bất an mơ hồ dấy lên trong lòng, cậu nam sinh mười chín tuổi lần đầu biết đến sự hiện diện của động vật nhỏ trong nhà nhanh chóng đặt đồ xuống đất, luống cuống tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng tắm, ra đến tận ngoài phòng khách, thậm chí đến cả cái sọt rác đựng giấy trống trơn cũng cúi đầu nhìn xem thử.

"Mèo ơi, rốt cuộc mày đã đi đâu?"Lý Đế Nỗ vò vò tóc, bộ dạng cực kì lo lắng. Một lần nữa tìm lại thử coi mình đã bỏ sót chỗ nào không.

Nhưng không, chẳng có dấu tích gì, ngoại trừ cái chậu nước con để chình ình, chuyện mèo con xuất hiện cứ như một giấc mơ.

Chán nản, Lý Đế Nỗ lắc lắc đầu, thầm nghĩ có lẽ mèo con đã bỏ đi rồi, nước tắm cũng nguội ngắt mà quên mất mình trước khi đi đã khóa cửa cẩn thận.

Bước chân bất giác lui lui về sau vài bước, liền chạm trúng thứ gì đó.Một cục đen thùi lùi không rõ hình dạng nhô lên dưới tấm thảm nhà bếp, dọa cậu nhảy dựng.

Lý Đế Nỗ lật tấm thảm lên, ngạc nhiên mở to mắt.Mèo con chắc chờ lâu quá, nên đã rời chậu tắm lạnh lẽo mà tìm sang chỗ khác ấm áp hơn. Nom dáng điệu nằm úp sấp kê tay dưới đầu hệt con người kia, Lý Đế Nỗ chợt phì cười, trong lòng nhũn ra một mảnh mềm mại.

"Mèo ơi" Cậu trầm giọng gọi. "Dậy đi nào, tắm rửa, uống sữa rồi đi ngủ nhé."

Mèo là loại động vật dễ ngủ nhưng cũng cực kì dễ bị đánh thức. Vốn tưởng nó sẽ mở mắt, tiếp theo là chuỗi cáu giận liên tiếp điển hình khi meo bị làm phiền, chẳng qua con mèo này lại không như vậy. Đại Hoàng lăn qua một chút, meo meo rầm rì nhắm tránh thoát khỏi bàn tay đang làm phiền nó, sau đó tiếp tục đi gặp Chu Công.

Lý Đế Nỗ không giận, kiên nhẫn gọi nó dậy.
Cuối cùng mèo con cũng chịu he hé mắt, Đại Hoàng híp mắt mơ mơ màng màng ngâm mình trong chậu nước ấm, hoàn toàn quên mất mình là một con mèo. Nó phe phẩy đuôi tạo thành tiếng 'bạch bạch' trong nước. Phong thái ung dung tự tại vô cùng thỏa mãn làm Lý Đế Nỗ buồn cười chết đi được.

"Mày nhìn này." Phẫn nộ khi bị làm phiền mãi, Đại Hoàng cáu bẳn nhìn khuôn mặt tươi hơn hoa của Lý Đế Nỗ, âm thầm phỉ nhổ trong lòng. "Tao đã mua một chai vani toàn thân, đảm bảo mày thơm từ đây đến sáng mai luôn, thích hợp dịu nhẹ với các cô bé tuổi mới lớn đó. Tao chợt nhận ra mày còn thích ngâm nước nữa, nên mua cả vịt đồ chơi cho mày này, thích không nào?"

Bên kia Lý Đế Nỗ tằng tằng như sung bắn liên thanh, thành công khiến Đại Hoàng bên này tỉnh cả ngủ. Hừ cái tên ngu si ngơ ngác kia, con mắt nào của nhà ngươi thấy ta thích ngâm nước, lỗ mũi nào của nhà ngươi phân biệt được ta là đực hay cái vậy hả?

( ̄皿 ̄)凸

Đại Hoàng chán nản không thèm để tâm đến Lý Đế Nỗ, trái lại kêu meo meo hòng bảo nhanh nhanh hầu hạ để bản thiếu gia còn được nghỉ ngơi.

... Quả là cái con mèo phi thường kiêu ngạo mà. (ᇂ∀ᇂ╬)

Như bắt sóng cảm ứng, Lý Đế Nỗ cũng thôi dong dài. Trực tiếp đổ sữa tắm ra tay, xoa xoa khắp người Đại Hoàng một lượt, sau đó...

Sau đó đột ngột đè ra cho Đại Hoàng ngã ngửa.

Đại Hoàng:...

Lý Đế Nỗ: (⊙o⊙)

Lý Đế Nỗ: Ồ thật không ngờ, mày thế mà lại là đực nha.

Đại Hoàng:...

Đại Hoàng câm nín, tỏ vẻ bản thân chẳng còn sức cãi nhau với con người đẹp trai ngốc nghếch này nữa. Nó quyết tâm mặc kệ tất cả, mặc kệ bên ngoài mưa to gió lớn, mặc kệ chuyện trong lòng thỏa mãn vì được vuốt ve, mặc kệ chuyện mình đi lạc cả ngày hôm nay. Ngày mai lại tính tiếp đi, nếu không được thì đành ở lại đây vậy, chứ thành mèo hoang thì là chuyện không thể nào được.

"Tao gọi mày là Đại Hoàng nha." Lý Đế Nỗ híp mắt cười. "Lông vàng kim nè."

Đại Hoàng kêu meo meo, ý bảo thì cứ gọi gì gọi đi, đến lúc chủ cũ của tui tìm được tui rồi, anh không còn cơ hội được gọi nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top