MC radio?

03

Đại Hoàng trong lúc chờ thằng sen mới tên Lý Đế Nỗ về nhà, chẳng có chuyện gì làm bèn lôi sô pha ra làm đệm mài móng.

Mấy nay thời tiết thất thường, dở dở ương ương làm Đại Hoàng cảm thấy tuy mình đã là con mèo mập xấu tính rồi nhưng bây giờ tính xấu lại càng được phát huy hơn nữa. Nó cáu gắt nằm trên sàn đập đập đuôi, luôn mồm kêu gào các kiểu. Tại vì ấy à, trưa nay thằng sen Đế Nỗ mới cho nó ăn có tí tẹo cơm lòng heo à, dù ngon bá cháy nhưng mà đối với cái dạ dày to hơn thùng đựng gạo này không thể thấm vào đâu. Nếu bây giờ nó còn ở nhà, còn được sung sướng nằm trên cái đệm quen thuộc, thằng sen thất lạc của nó bao giờ trước khi ra khỏi nhà cũng đều để cơ man nào hạt nào cá nào thịt ê hề thừa mứa, chứ chẳng có keo kiệt như cái tên sen mới đáng ghét này.

Đại Hoàng sai rồi, đáng lẽ Đại Hoàng nên chờ thằng sen xinh xắn nhà Đại Hoàng quay lại đón mới phải. Vì sao Đại Hoàng cứ một bước quen thân chui vô cái ngõ mà thật lâu về trước Đại Hoàng vẫn thường hay lui tới nhỉ? Chỉ chờ dăm ba tiếng thôi, chờ cả ngày cũng chẳng sao, quan trọng nhất vẫn là thân êm bụng ấm mà.
Thật buồn, Đại Hoàng nhớ sen quá. Nhớ những buổi sáng sen sẽ đánh thức Đại Hoàng dậy, để Đại Hoàng bới cát đi tè xong rồi cho Đại Hoàng ăn hạt liếm nước, nhớ những buổi trưa Đại Hoàng được ăn bằng cái tô nhựa hình Thủy thủ Mặt trăng đáng yêu, nhớ những chiều sen thường hay dắt Đại Hoàng ra ngoài, đưa Đại Hoàng đi tới chỗ sen làm việc, cùng nghe sen đeo mic trò chuyện với thật nhiều người. Đại Hoàng lúc ấy luôn nằm thật ngoan trên người sen mặc sen vuốt ve tới lui, thỉnh thoảng lại còn được các anh các chị sen khác ở đấy nhiệt tình cưng nựng cho đồ ăn xúc xích các thứ nữa.

Ôi khoảng thời gian làm vua một cõi ấy nay đâu mất rồi? Giờ chỉ còn lại công tử Đại Hoàng cùng tên nô tài Đế Nỗ keo kiệt, Đại Hoàng nhớ tên sen thất lạc, Đại Hoàng nhớ ngôi nhà mình đang ở.

Quá đau đớn, Đại Hoàng dùng sức kêu lên một tiếng nghe đầy sự bi thương, nhưng phát ra ngoài cũng chỉ là mấy từ "Méo méo méo méo."
Thống khổ đến chẳng thể nào thống khổ hơn.
Quay trở lại ngay bây giờ, Đại Hoàng từ làm tổ trên sàn đã nhảy lên sô pha mài móng.

Cái sô pha này làm từ chất liệu gì  mà tốt thế nhỉ? Đại Hoàng vừa nghĩ vừa đặt móng xuống làm vang lên vài tiếng sạt sạt pực pực nghe nhức nhối tâm can khủng khiếp. Nhưng Đại Hoàng thì làm gì có tâm trí lo nghĩ cho sự khóc thảm của sen, Đại Hoàng cứ thế cào thôi, càng cào càng thich, thích lắm lắm luôn, nên Đại Hoàng tự nhủ khi nào thằng sen thất lạc tới đón Đại Hoàng về, Đại Hoàng phải bảo nó thay cái sô pha cũ bằng cái sô pha đây mới được.
Dù cho cơ hội để có thể cào sô pha trong nhà thằng sen chính thống còn chẳng cao bằng việc thằng sen hờ có thể ngăn được Đại Hoàng cào sô pha một cách thoải mái thế này.

Lý Đế Nỗ toàn thân đầy dăm bào mùn cưa khí bụi mù mịt cứ thế tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa vô nhà.

Âm lượng phát lên to vô cùng, thì ra tiếng hét thất thanh của Lý Đế Nỗ nghe cũng cao phết nhỉ, dù cậu ta mang chất giọng trầm khàn, đủ để thấy cậu ta đang chính xác vô cùng thật sự HOẢNG! HỐT!

Bởi tại sao? Tại vì cái nệm bọc sô pha ưa thích của cậu ta bị con mèo mập mới nuôi một ngày trong nhà giơ trảo phá nát bấy nhầy rồi!!!

Lý Đế Nỗ nhào tới, ôm lấy con mèo mập mà xoa nắn hòng hả giận: "Vì cớ gì vậy mập? Hả? Cớ gì mày lại làm rách nệm của tao? Mày có biết cái nệm đó bao nhiêu tiền không mập? Tao mà đi mua lại mày sẽ phải nhịn ăn cá trong vòng hai tháng đó mập ơi!!!"

Đại Hoàng: ???

Đại Hoàng: !!!

Đại Hoàng bỗng chốc nhận ra, mình cứ chê thằng sen hờ ẩm IC cho lắm vào đi, riết mình cũng ẩm IC như nó luôn! Đúng đấy chứ, đồ đạc nhà nó mà bị hỏng hóc, nó sẽ ói tiền ra sửa chữa, và số tiền dành cho việc sửa chữa đó sẽ thay thế cho số tiền được ăn cá hàng ngày.

Vậy là, nếu thằng sen chính thống không tìm ra Đại Hoàng trong vòng hai tháng, Đại Hoàng sẽ phải làm sao đây???

Một, hai bữa không có cá thì vẫn có thịt, có xúc xích, có lòng heo bù lại, nhưng tận đến hai tháng không có một miếng cá nào vô mồm, Đại Hoàng sẽ chẳng còn là Đại Hoàng mà mọi người luôn hết lòng cung phụng nữa, Đại Hoàng sẽ biến thành zombie đó!!

Zombie mèo đã tệ, zombie mèo mập thì chắc chắn là tệ hơn. Đại Hoàng ủ rũ cúi đầu trước cơn phẫn nộ bùng nổ của Lý- sen- Đế Nỗ, quyết tâm nhắm mắt giả xỉu để tránh sen tạm thời đang ở tình trạng biến thân thành siêu La Hán, lòng âm thầm tự giễu, chết mày chưa hỡi đồ ngốc, mày không những mập mà còn ngốc, hèn chi sen nó hay kêu mày hết tên Mập lại đến tên Ngốc, mày quả nhiên là đồ mèo Mập Ngốc mà!!!

Lý Đế Nỗ thở dài nhìn con mèo giả chết trước mắt, nghẹn cười muốn nội thương luôn. Cái vỏ nệm đâu đáng mấy tiền, chỉ là muốn dạy cho con mèo ngốc này một trận, kết quả dọa nó sắp xỉu.

Không hổ danh tuyệt phẩm cá hộp, nói cắt xén phần ăn là trông cái mặt buồn thiu, thật sự muốn nuôi cái con mèo mập ở trong nhà mãi.
Nhưng đâu có được nhỉ. Lý Đế Nỗ nhớ tới người bạn tên Hoàng Nhân Tuấn- chủ nhân thật sự của Đại Hoàng, ban chiều thấy cậu ta khoe nuôi con mèo mập như thế nào, chơi với con mèo mập và bắt nó phải trở nên ngu ngốc trước mình ra làm sao, đủ để hiểu cậu ta rất yêu thương nó. Bộ dạng cậu ấy lúc lo lắng, đôi mắt long lanh nước chực khóc vì nó biến mất, càng khiến Lý Đế Nỗ không nỡ giấu cậu ấy rằng con mèo mập đang ăn nhờ ở đậu nhà mình.

Thật sự Đại Hoàng rất được người ta yêu thích, cảm giác cứ muốn nuôi nó mãi thôi, chẳng muốn giao cho ai khác cả.

Lý Đế Nỗ ỉu xìu, thả Đại Hoàng xuống, thất tha thất thểu bỏ vô phòng.

Mỗi mình Đại Hoàng xụi lơ ngoài phòng khách, bốn chân chỏng chơ nằm nghĩ chuyện nhân sinh.

Lý Đế Nỗ hí hửng mở máy tính, nhấp chuột bấm tới trang web của đài radio quen thuộc. May mắn về kịp giờ của bạn dẫn chương trình mình yêu thích, Lý Đế Nỗ thầm thở phào, chứ như ngày này vào mấy tuần trước á, không vướng cái này cũng vấp cái khác, hầu như toàn phải qua hơn nửa thời lượng phát sóng thôi, Lý Đế Nỗ chỉ có nước khóc ròng ngồi nghe vài phút cuối.

"Xin chào mình là Bánh Gạo, đến lượt khung giờ phát sóng nhạt nhẽo của mình rồi."

Dổi ôi, quả không uổng công cắn răng cắn ruột đổ số tiền lớn cho công nghệ. Cái máy tính xịn kết hợp với tai nghe xịn nè, đỉnh cao quá chừng chừng. Giọng êm ơi là êm, mượt ơi là mượt, nhấn nhá nhẹ nhàng câu chữ còn hơn cả rót mật vào mồm, đến cả sờ soạng thân hình béo mượt của Đại Hoàng cũng chẳng phê bằng một tiếng đồng hồ nghe cậu ấy nói đâu.

Trước giờ Lý Đế Nỗ chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, chứ đừng nói chi tới loại tình yêu qua mạng (radio) dở hơi bơi ngửa đó. Lý Đế Nỗ đã từng cười vào mặt thằng bạn mình khi nó trót yêu nhầm một CV có giọng nói hệt tiểu nha đầu trong các phim cung đấu vô  cùng xuất sắc trên mạng và chẳng may đó lại là một cậu trai.

Ồ. :)

Ồ, cười cho lắm, Lý Đễ Nỗ nhớ rõ lúc đấy mình lôi cái chuyện yêu qua mạng ra giễu cợt như thế nào mà!

Giờ thì nghiệp quật vào mặt cậu rồi đấy họ Lý!

Lý Đế Nỗ bừng bừng ý chí viết lên khung chat dành cho tất cả mọi khán giả trăm lời nói yêu đương sến súa với cậu Bánh Gạo dẫn chương trình kia. Nào là "Tui thích cậu", nào là "Giọng cậu nghe thích quá đi à gả cho tui đi!", rồi quá quắt hơn cả "Tui biết yêu qua mạng là thứ tình cảm ngu ngốc hết sức nhưng mà thiệt đó làm bạn trai tui đi Bánh Gạo tui yêu cậu!!!"

Tình yêu là mù quáng, mù quáng hết thuốc chữa.

Bánh Gạo có lẽ cũng thấy được mấy dòng mất não của Lý Đế Nỗ rồi. Cậu dừng một chút, tiếp theo phì cười thành tiếng.

"Bạn Lý Đế Nỗ, bạn có muốn đề cử bài hát gì không?"

Đây là đang đáp lại tình cảm của tui đó hả? Lý Đế Nỗ ôm ngực lăn ra giường. Trời ơi cha mẹ ơi lần đầu tiên trong vòng mười chín năm crush của con nói chuyện trực tiếp đó!! Cha mẹ ở thành phố xa xôi có nghe thấy con trai hai người đang chảy thật nhiều nước mắt không? Con vui chỉ thiếu nước ngày mai muốn nhận bằng tốt nghiệp luôn cho xong!!!

Tình yêu là vô giá, trước mặt tình yêu Lý Đế Nỗ chẳng còn giá để mà tự cao nữa.

"Tui muốn đề cử Điềm mật mật!"

"Tôi cũng thích bài đó lắm, trùng hợp quá ha."

Bánh Gạo tiếp tục cười, giọng thanh trong chất chứa vô vàn sự vui vẻ. "Đúng rồi, chắc bạn biết là ở chương trình này vào giờ giải lao, tôi sẽ chọn một thính giả bất kì để trò chuyện trực tiếp. Bạn có sẵn lòng giao lưu với tôi không? Tất nhiên, cuộc đối thoại là hoàn toàn bí mật."

"Tui muốn tui muốn!" Lý Đế Nỗ gấp muốn điên, luống cuống gõ bàn phím ầm ầm. "Lúc nào tui về nhà chương trình của cậu đều sắp kết thúc, hôm nay thật may mắn quá!"

Bánh Gạo từ đầu tới cuối luôn cười. Trước tiên đăng nhập vào tài khoản chat của mình, cậu tìm ID của Lý Đế Nỗ, bắt đầu tiến hành bước kết bạn.

Điện thoại rung mạnh, một ID lạ xin kết bạn với mình, Lý Đế Nỗ mẩm chắc chính là Bánh Gạo rồi! Lý Đế Nỗ và Bánh Gạo từ lúc phát sóng chương trình tới giờ đều y chang nhau, cười tới chẳng thể khép miệng lại. Nhưng mà, khi thêm quên không nhìn, lúc nhìn thì mới phát hiện.

Lý Đế Nỗ: ????

Lý Đế Nỗ: !!!!

Lý Đế Nỗ  miệng hết cười tới há hốc.

Hoàng Nhân Tuấn: Xin chào bạn Lý Đế Nỗ. Tôi là Bánh Gạo đây. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top