Scheherazade (2)

Ở tại bến cảng đã hơn hai mươi năm, chứng kiến con người sẵn sàng xuống tay với bất cứ ai chỉ để đạt được lợi ích nhiều khi là không đáng, phương thức làm cho Renjun khinh bỉ nhất chính là trò lén lút đánh thuốc người khác. Có những cô gái trẻ măng đến nỗi không cần một chút phấn son nào thì cũng đã toả ra mùi vị mỹ nhân, chỉ vì vài giọt thuốc mà quãng thanh xuân tiếp theo cứ thế chôn sâu vào đáy biển. Đàn ông cũng không phải là ngoại lệ. Bọn họ là kẻ săn mồi, cũng có thể là miếng mồi, sức mạnh tâm trí chẳng đáng là bao khi phần ý thức của con người bị vài giọt thuốc kích dục tước bỏ.

Lee Jeno từng là trái tim của Renjun, hắn chưa từng bị hành hạ bởi những thứ thủ đoạn hèn mọn như thế. Renjun tựa lưng vào lan can của đình ngắm mưa, nhớ mãi nghĩ mãi cũng đều cảm thấy tự hào vì chính bản thân mình.

Bảo bối của cậu đến lúc này vẫn không sứt mẻ một chút nào. Người đàn ông mạnh mẽ kiêu hãnh như Lee Jeno vốn không tình nguyện để người khác bảo vệ, nhưng Renjun đã luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Hơn một thập kỉ, Lee Jeno chưa một lần gọi tên cậu lúc hắn cần vệ sĩ. Renjun sẽ luôn luôn xuất hiện trước, chỉ bằng một cái liếc mắt, một ngón tay khẽ nhích là đã biết hắn cần gì.

"Lee Jeno...", Renjun lẩm bẩm một mình. "Lee Jeno..."

Người ta nói rằng đàn ông chẳng bao giờ bị thiệt thòi sau một cuộc mây mưa, dù là vô tình hay cố ý. Lee Jeno như cây tùng cây bách, được cuộc đời ngày đêm dệt quanh bằng gió núi và nước trong, Renjun có chút đau lòng nếu hắn bị một kẻ hèn mọn như Han Seojoon làm cho vấy bẩn.

—-

Khi tiếng chuông báo sai mật khẩu kêu lên lần thứ năm rồi màn hình chuyển đỏ cùng biểu tượng khoá cửa nổi lên, mồ hôi trên lưng Han Seojoon vã ra như tắm. Seojoon lần mò ấn cả mười ngón tay của Lee Jeno vào bảng khoá điện tử, từng dấu vân tay một đều không khớp với mật khẩu vào phòng ngủ của hắn.

Nếu muốn đường đường chính chính được Lee Jeno công nhận thì nhất định phải vào được đến phòng ngủ của Lee Jeno, Huang Sunhee đã dặn đi dặn lại điều đó. Seojoon từng được vào căn penthouse này, đã từng nhìn thấy bộ khoá cửa vào phòng ngủ, cậu chưa từng nghĩ đến rằng chìa khoá mở cửa lại không nằm ở mười đầu ngón tay của Lee Jeno.

"Phó chủ tịch... Jeno!", Seojoon vội vàng vỗ má hắn. "Nói đi, mật khẩu vào phòng ngủ là gì để em đưa vào."

Lee Jeno nặng nề hất bỏ cánh tay tựa trên ngực mình. Sức chịu đựng của hắn thật đáng kinh ngạc, đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ ngụm rượu đầu tiên nhưng Jeno vẫn còn đủ minh mẫn để không vồ lấy Seojoon.

Lấy từ trong túi áo khoác ra một ống thuỷ tinh nhỏ trong veo, Seojoon tìm lấy chai rượu mà Lee Jeno uống dở, lóng cóng mở nắp chai rồi dốc hết toàn bộ chất lỏng trong đó vào.

"Jeno? Mật khẩu vào phòng ngủ là gì?", Seojoon mất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.

"Vẫn chưa tìm ra à?"

Han Seojoon giật mình quay lại. Tiếng nói lạnh lùng cay nghiệt vang lên như xộc thẳng vào não cậu, Renjun khoanh tay tựa cửa, khoé môi xinh đẹp nhếch lên làm thành một nụ cười độc ác.

"Em yêu của phó chủ tịch mà đến sáu số mật khẩu con con cũng không có hay sao?"

Cánh cửa phòng ngủ không thể mở đã làm Seojoon chậm đi một bước. Tất cả những gì Renjun nhìn thấy lúc này chỉ là một Lee Jeno có đôi chút chật vật. Cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im lìm, vài giọt rượu vương vãi trên bàn. Nhìn qua chai rượu đáng giá cả nghìn đô bị khui vội vàng, Renjun chép miệng tiếc nuối.

Han Seojoon quát lớn:

"Mày tới đây làm gì?"

Renjun nhún vai, ngón tay xỏ vào vòng khuyên của chiếc chìa khoá nhỏ không ngừng cử động. Lee Jeno quả nhiên rất đáng khen. Trên đường tới đây, Renjun đã lần lữa muốn quay xe không biết bao nhiêu lần vì tưởng tượng ra cảnh hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong căn nhà đế chế của hắn. Cậu không đủ tội nghiệp để chứng kiến cảnh đó, nhưng hóa ra Lee Jeno vẫn xoay sở được cho đến lúc này.

"Mày đừng vờ vịt", Renjun chầm chậm bước về phía Lee Jeno. "Mày đã bao giờ nghe người ta nói rằng thành tựu của ta chỉ có ý nghĩa khi có người thân ở bên chứng kiến hay chưa? Tao tới ăn mừng em họ yêu quý, nhưng xem ra em họ yêu quý muốn màn dạo đầu kéo dài một chút."

Han Seojoon bổ nhào tới ôm chặt lấy Jeno, gào lên:

"Mày câm mồm rồi cút đi!"

Chiếc áo lông nhẹ nhàng vung lên dạt xuống thay cho hơi thở của Renjun. Cậu ngồi xuống ghế, đường hoàng vắt chéo chân, mắt liếc về phía Lee Jeno để đánh giá tình trạng của hắn, cằm khẽ hất về phía Seojoon:

"Nào, mày làm đi, anh họ ngồi đây ngắm. Có biết bắt đầu từ đâu không? Có biết Lee Jeno thích gì không, hay là cần anh hướng dẫn?"

Người già mồm hơn nhất định sẽ chiến thắng. Gương mặt của Han Seojoon đỏ bầm như muốn nổ bùng lên, còn Renjun vẫn nhướn mày thách thức:

"Tao nói trước hay mày làm trước? Phụ đề đi trước video thì lại mất vui."

"HUANG RENJUN!"

Tiếng quát lớn của Lee Jeno làm Renjun im bặt. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền đau đớn, tiếng quát gom hết cả sức lực đến mức hụt hơi, Jeno chỉ có thể vươn tay ra nhưng không thể nhích người lên, cánh tay của hắn cũng vô lực rơi xuống ngay sau đó.

Lee Jeno cần đến cậu rồi.

Renjun chồm tới như một con linh miêu, thẳng chân đá bay Han Seojoon về phía chiếc bàn thủy tinh. Hai chiếc bình pha lê cắm hoa trên bàn rơi xuống vỡ tung, Han Seojoon hoảng hồn lăn lộn trên đám mảnh vỡ, miệng hét lên sợ hãi. Không thèm liếc nhìn lấy một giây, Renjun áp một bàn tay lên má Lee Jeno, thì thầm:

"Em đây."

Bàn tay mát lạnh chạm vào gò má nóng rẫy khiến Lee Jeno rùng mình. Renjun nhanh chóng nhét một viên thuốc vào miệng hắn, khẽ nghiêng đầu khi Lee Jeno không ngừng dụi đầu vào cổ cậu.

Han Seojoon bò khỏi đám mảnh vỡ trên sàn nhà với một vết đứt ở cổ tay. Cậu vớ theo một mảnh vỡ lớn, Renjun nhìn thấy thì phá ra cười:

"Mày định làm gì? Muốn đâm chết được tao thì phải học từ mười năm trước, mày nghĩ tao dễ chết đến thế ư?"

Mảnh bình hoa trên tay Seojoon quả thật không có chút đe doạ đến Renjun. Tay vẫn nắm chặt miếng pha lê nhọn hoắt, Seojoon run run nói:

"Mày cũng không biết được mật khẩu vào phòng cậu chủ đâu!"

"Ồ!", Renjun vỗ tay châm chọc. "Em họ ngây thơ quá. Người ta không cần một cái giường để làm chuyện em đang nghĩ đâu."

Mấy đầu ngón tay của Lee Jeno khi không lại bấm chặt xuống đùi Renjun. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, khoé môi không ngừng nhếch lên chực cười thành tiếng.

"Tưởng là lên làm giám đốc thì sẽ có đầy đủ quyền lợi như tao, không ngờ quyền lợi lại đi kèm trách nhiệm đúng không? Mày có biết biết mật khẩu phòng của phó chủ tịch Lee đồng nghĩa với việc mọi vấn đề xảy ra với cậu chủ sẽ phải do chính mày chịu trách nhiệm không? Mày thì chịu được cái gì?"

Han Seojoon đáp:

"Ông nội của mày chẳng bảo là nhà này không tranh giành đàn ông rồi còn gì?"

Renjun cười khẩy:

"Mày tới sau tao hẳn tám năm, tao đã lần nào nói mày giành đàn ông của tao chưa? Cái gì của mình thì là của mình thôi."

Như để phụ họa cho lời Renjun nói, Lee Jeno choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu. Hơi thở của hắn đã nhẹ nhàng đi, hắn dường như khó chịu vì lớp áo lông cọ vào da thịt nhưng vẫn không buông tay khỏi Renjun. Renjun luồn tay vào trong tay hắn để gỡ mấy ngón tay bấu chặt quanh eo cậu, mặc kệ cho hắn chuyển sang nắm lấy tay mình.

"Chờ thêm một chút", Renjun siết tay hắn. "Ngài sẽ thấy dễ chịu ngay thôi."

Renjun đối với Jeno ngọt ngào mềm mại, vậy mà vừa ngẩng đầu lên thì giọng nói đã trở lại sắc như dao:

"Mẹ con mày hèn hạ với tao thì được, nhưng đừng bao giờ coi thường Lee Jeno. Lee Jeno làm việc nể tình thân từ khi nào thế? Ngày xưa hắn cưng chiều mày đơn giản là vì mày vô dụng, bây giờ mày là đối tác của hắn mà vẫn mong hắn sẽ nương tay với mày? Bây giờ mày là giám đốc của Team A, không phải Han Seojoon nữa đâu! Mày ngủ với Lee Jeno một đêm thì sẽ có thai rồi thượng vị à? Kể cả là mày vào được trong căn phòng đó, mà tao khẳng định với mày là không bao giờ có chuyện mày được bước chân vào nếu mày hạ thuốc Lee Jeno."

Han Seojoon lắp bắp gì đó không ra hơi, trong cơn cùng quẫn thì lại được Renjun nhắc nhớ rằng cậu hiện tại đang là giám đốc Team A, bản thân còn có hai vệ sĩ ở bên ngoài sẵn sàng chờ lệnh.

"Choi Minhyuk, Kang Seunggyu!", Seojoon quát gọi. "Tống đồ rác rưởi này ra ngoài!"

Renjun nhíu mày nhìn hai gã vệ sĩ hoang mang tiến vào phòng. Lee Jeno hẳn sẽ ghét lắm, hắn ghét người lạ đặt chân vào rồi vấy bẩn không gian của riêng hắn, nhất là những kẻ chẳng hề thân thuộc mà chỉ đơn thuần là mấy tấm bia người. Một trong hai gã vệ sĩ loay hoay rút súng ra khỏi bao da, Renjun nhếch môi khinh bỉ:

"Choi Minhyuk, anh dám không? Đám người các anh dám vì con chuột hôi đó mà rút súng doạ tôi? Cút!"

Choi Minhyuk chỉ mới nghe hai câu thì đã ngập ngừng. Han Seojoon là giám đốc nhưng cũng chỉ là con hổ giấy, Huang Sunhee buông rèm nhiếp chính phía sau chỉ tổ làm cho bọn họ càng coi khinh đứa cháu trai yếu nhớt của ông già họ Huang.

"Han Seojoon", Renjun nói. "Tao không biết mày đã nhận ra hay chưa, nhưng hìnhnhư mẹ mày không nói trước cho mày biết. Mày có thể nghĩ đơn giản rằng ngủ với Lee Jeno một đêm thì hắn sẽ yêu chiều mày rồi cho mày chỗ dựa, nhưng tao biết mẹ của mày muốn nhắm vào ai."

Han Seojoon có thể là đồ ngốc, nhưng Huang Sunhee thì không. Bà ta nhất định là đã dỗ ngọt Han Seojoon rằng chỉ cần được Lee Jeno yêu thương thì sẽ chiến thắng, nhưng một người đàn bà đã ly hôn thì sẽ không bao giờ dám đánh cược hết mọi thứ vào tình yêu của đàn ông nữa. Renjun biết rõ cái bẫy bà ta soạn ra là để cho cậu nhảy vào.

Chơi với Lee Jeno không dễ, còn Renjun là con tốt dưới trướng Team A, mẹ con bọn họ có thể dễ dàng đem gia quy ra trừng phạt cậu.

Huang Renjun không nhịn nổi mà xuất hiện để giành lấy Lee Jeno, là trái với gia quy, trái luật lệ của Team A, dĩ nhiên cũng sẽ lần nữa đối mặt với bia miệng đã nát tươm mà cả bến cảng này gán lên đầu cậu. Chừng ấy tội lỗi là thừa để Renjun phải quay về đội T, hoặc lý tưởng hơn là tàn phế vì mấy trăm roi gia quy và cơn thịnh nộ vì Renjun để lặp lại sai lầm hai năm trước.

Renjun không phải không biết những gì mình sẽ phải chịu, nhưng cậu không cảm thấy bị thiệt thòi.

Lee Jeno mở hé mắt, hơi thở của hắn đã đều đặn hơn hẳn, từng vệt ửng đỏ trên khuôn mặt cũng đã nhạt bớt đi. Renjun nhận ra Lee Jeno đã tỉnh táo hơn khi sức nặng của hắn trên người cậu đã nhẹ đi, cậu nghiêng đầu khẽ gọi:

"Phó chủ tịch."

Lee Jeno gượng đứng lên, chỉ được đôi giây thì Renjun đã kéo hắn dựa vào vai cậu.

"Em...", hắn cười bất lực. "Con... cáo con này..."

Cáo con đi cướp người nhưng vẫn phải áo lông quần da chỉnh tề bóng bẩy, cổ gáy thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. Renjun không biết ý hắn, cậu đáp vững vàng:

"Không cần gắng gượng, cứ dựa vào em."

Cứ dựa vào em.

Thân thể Lee Jeno khẽ run lên. Đã rất lâu rồi, hoặc là chưa bao giờ có một ai trên đời lại nói với hắn một câu như thế. Hắn phải sống làm chỗ dựa cho người khác. Hắn không được phép yếu đuối, không được phép dựa dẫm, không được chìa tay ra tìm sự giúp đỡ kể cả khi đã mấp mé chết chìm.

Người duy nhất trên đời bị xua đuổi khi muốn dựa vào hắn, lại có thể thong thả nói ra được một câu "cứ dựa vào em". Mà dường như lời nói của Huang Renjun nhỏ bé lại rất đáng tin. Trong cơn choáng váng vì bị Renjun dội sự thật bỏng rẫy vào người, Han Seojoon rúm ró thảm hại ngã ngồi xuống sô pha, một chữ cũng không thể nói ra, trái tim nhảy loạn lên vì loạt sự kiện vừa rồi bỗng đập từng hơi rời rạc.

Dĩ nhiên rồi, Huang Sunhee thà tin Huang Renjun sẽ tới giành lấy Lee Jeno còn hơn tin rằng con trai của bà chiếm được tình yêu của hắn. Thì ra lời dặn dò "nhất định phải đưa Lee Jeno vào giường" không phải để cho Seojoon có quyền khẳng định là Lee Jeno tự nguyện, mà chỉ để cơn giận của Huang Renjun được bộc phát lên đến đỉnh điểm khi cậu chứng kiến mà thôi.

"Mẹ mày muốn xóa sổ tao ra khỏi bến cảng này, tao đồng ý". Renjun đột ngột lên tiếng phá tan yên tĩnh. "Nhưng đó là chuyện của sáng mai. Bây giờ về mách mẹ đi. Sáng mai tao sẽ về chịu phạt, chắc là mày không muốn bỏ lỡ đâu. Em đưa ngài vào phòng nhé?"

Câu cuối Renjun nói với Lee Jeno lại chuyển sang dịu dàng săn sóc. Lee Jeno gật đầu đồng ý, Renjun kêu lên ngọt ngào:

"Em họ! Trước khi về thì ngẩng mặt lên đây mà nhìn cho kĩ, lý do vì sao Lee Jeno lại không thèm phòng bị trò hèn hạ của mẹ con mày. Lee Jeno không bao giờ ở tầm có thể bị mày dắt mũi đâu."

Seojoon hiếu kì ngẩng đầu lên. Renjun một tay đỡ lấy Jeno, tay kia đưa ngón trỏ lên bộ khoá. Vệt ánh sáng đỏ trên màn hình lượn vòng trước khi chuyển xanh, cánh cửa "tách" một tiếng gọn ghẽ rồi bật ra, tất cả chỉ trong vòng đâu đó năm giây ngắn ngủi.

Người ta biết Lee Jeno ghét Huang Renjun tới tận xương tuỷ, nhưng không biết rằng hắn lại dùng tình yêu của Huang Renjun để làm chìa khoá mở ra căn phòng chỉ một mình hắn được phép bước chân vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top