Scheherazade (1)
Là một người mẹ, Huang Sunhee chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của con. Là một khán giả năm nào cũng phải tham gia vào những cuộc thi đấu thường niên của Team A, chưa có năm nào Huang Sunhee lại thấy cuộc thi vừa dài vừa chán nản như thế. Ban đầu, bà đổ lỗi cho thời tiết mưa lạnh buồn so, khán giả co cụm hết vào nhau, người cổ vũ cũng không nhiệt tình như thường lệ. Nhưng thậm chí đến cả ông già họ Huang cũng phải chống tay lên má, ngắm đồng hồ rồi gọi cận vệ đi dạo, bà biết rõ cơ hội để con trai ghi điểm trong mắt công ty và cả khách mời đến từ các gia tộc trên bến cảng đã cứ thế tan tành.
Những năm về trước, Huang Renjun có thể một tay lo liệu từ khâu tổ chức cho đến việc tự mình lên thi đấu, chung cuộc thì ăn mặc chải chuốt bóng bẩy đi dự tiệc mừng. Việc đến tay Renjun nhìn có vẻ rất dễ dàng, cậu thậm chí còn hưởng thụ cả quá trình mà không thấy áp lực, tất cả khiến cho người khác chậc lưỡi hiểu lầm rằng đứa ngốc ăn chơi nào cũng có thể thay thế được cậu.
"Năm nay hội thao kết thúc an toàn", bà lão họ Lee tìm mãi mới ra một từ phù hợp để mà khen ngợi. "Mọi người đều an toàn là tốt."
Ông già gượng cười, nụ cười giả tạo cũng không thể lan đến khoé mắt. Huang Sunhee nâng cốc chúc theo, mắt nhìn chăm chú vào ngài Lee ngồi đối diện.
"Năm nay là năm đầu tiên Seojoon tổ chức nên không tránh khỏi thiếu sót. Những năm sau chắc chắn thằng bé sẽ tiến bộ hơn."
Chủ tịch Lee buông rèm nhiếp chính đã lâu nhưng vẫn còn tinh anh, chỉ liếc mắt nhìn là đã biết tỏng những thứ mà mẹ con Huang Sunhee toan tính. Nhấp môi vào cốc rượu đào âm ấm, ông nói vu vơ:
"Năm đầu tiên Renjun tổ chức cũng không hoàn hảo..."
Huang Sunhee còn chưa kịp bắt lấy sợi dây cứu vớt , chủ tịch Lee đã giống y hệt Lee Jeno, lạnh lùng buông hẳn đầu dây:
"... Cho đến khi thằng bé đem chính nó ra cá cược. Thằng bé rất biết đẩy mọi thứ lên cao trào."
Ông già họ Huang gật gù, bà nội của Lee Jeno thì cười khanh khách:
"Tôi còn nhớ hôm đó, quả tim bà già này như muốn vỡ ra đến nơi. Thằng bé chỉ lớn bằng một nửa đám vệ sĩ nhà ông mà lại dám cược đánh thắng năm người hạng nhất. Nó đánh thắng là một chuyện, dám đánh cũng là chuyện đáng bàn."
Ông già cười lớn bảo rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Huang Renjun năm đó chắc chắn không phải người mạnh nhất, nhưng lại là người sợ hãi nhất. Chính thức tiếp quản team A khi mười chín tuổi, chẳng ai thèm nghe lời một đứa trẻ ranh, ngoại hình cũng mềm mại yếu ớt như cây liễu đón gió to, Huang Renjun như đặt cả tính mạng mình vào hội thao năm đó. Không còn đường lùi là con đường đi tới tốt nhất, Renjun không có ai nói đỡ, cũng không có cái gọi là "năm sau" để tiếp tục cố gắng, quả nhiên chỉ có áp lực mới có thể giúp than củi biến thành kim cương.
Đêm hội thao năm mười chín tuổi, cậu chủ Huang điềm nhiên đi dự tiệc mừng hội thao với một vết tím bầm trên mặt. Người lớn không hề hay biết rằng đêm đó Lee Jeno cũng tới, toàn bộ vệ sĩ vui vẻ ăn mừng nên lơi lỏng cảnh giác, một đám vệ sĩ của nhà họ Wu mượn cớ sang chúc mừng cậu chủ Huang với mục đích đánh lén chẳng thể lẫn vào đâu. Renjun đi dự tiệc không mang theo súng cũng chẳng có roi, cậu vội vàng mượn tạm thắt lưng của Lee Jeno để làm vũ khí.
Những gì xảy ra sau đó nhập nhèm trong ánh đèn của quán bar mà Team A đã bao toàn bộ, chỉ biết rằng từ đó trở đi, nhà họ Wu chẳng còn dám trực tiếp buông lời coi rẻ Renjun. Lee Jeno chứng kiến tất cả, hắn không mảy may để lộ một chút cảm xúc hay là nhận xét, chỉ tỏ thái độ theo cách thành thật nhất: hợp đồng đầu tiên mà Lee Jeno kí sau khi chính thức tiếp quản Oceanus là hợp đồng với Team A, mọi điều khoản cũng chỉ mất một buổi họp ngắn đúng mười lăm phút để xác nhận.
Chuyện xảy ra đã gần sáu năm, hội thao của Team A càng lúc càng là sự kiện khiến người ta phải quan tâm, kể cả là người không có quan hệ làm ăn với bọn họ. Hội thao năm nay là một lần nấc cụt buồn cười kì lạ, điều buồn cười nhất lại là có người dám mong người đứng đầu gia tộc chấp nhận để cái nấc cụt này tiếp tục tái diễn vào năm sau.
—-
Team A năm nay tổ chức tiệc mừng cho riêng vệ sĩ và đám người trẻ tuổi tại Asta. Cũng dễ hiểu thôi, Lee Taeyong một hai doạ đổi công ty vệ sĩ nếu không phải là Huang Renjun chịu trách nhiệm bảo vệ, Han Seojoon hiển nhiên không muốn làm điều gì mếch lòng Taeyong thêm nữa.
Renjun vốn không muốn dự tiệc, cuối cùng vẫn vì áy náy với đám Lee Donghyuck mà nhấc thân ra đường. Giáng Sinh đã đến rất gần, cả khu bến cảng ngập trong đèn đóm và cả mấy cây thông không ăn nhập với không khí của phố người Hoa, Renjun lén vào một quán mì thì bất ngờ chạm mặt Na Jaemin trong đó. Jaemin một thân từ trên xuống dưới đen ngòm như thần chết, Renjun bê bát mì tới đặt ngay trước mặt mà anh cũng chẳng buồn hé răng nói lấy một lời.
Na Jaemin ăn xong bát mì, sang đến bát thứ hai thì mới thình lình mở miệng:
"Cậu đi dự tiệc của Team A đúng không?"
Renjun lúng búng gật đầu, miệng ngậm đầy mì không vội nuốt. Jaemin giật lấy một tờ khăn giấy, Renjun vừa định đưa tay nhận lấy thì người đối diện đã bất ngờ thản nhiên đưa giấy lên chà vào khoé môi.
"Cậu đi với Lee Jeno?"
"Không có", Renjun lắc đầu. "Tôi đi với mấy người bạn thôi."
"Lee Jeno không phải bạn cậu?"
Renjun tự mình lấy khăn giấy, trước tiên chấm vào một vết dầu vô tình bắn lên màn hình điện thoại, sau đó mới lật góc còn lại lau môi mình.
"Anh quan tâm Lee Jeno thế, có ý gì với anh ta à?"
Cái nhăn mặt của Na Jaemin tràn trề biểu cảm hơn mọi lời nói, Renjun không ngăn được mà cười lớn lên. Cậu chăm chú ăn hết bát mì, Na Jaemin cũng không vội đi mà khoanh tay ngồi nhìn cậu chủ Huang ăn mặc sang trọng chuyên tâm bóc tôm bằng mấy ngón tay chai cứng.
"Đi cùng Lee Jeno lúc sáng có phải Song Sanghyun của Poseidon không?"
Renjun cau mày ngước mắt nhìn Na Jaemin. Anh không hề xuất hiện cho đến mười lăm phút trước cuộc đua, rời khỏi sân đấu ngay sau khi bị ngã, không biết thời gian đâu mà ngắm nghía mấy chuyện xì xào trên khán đài cổ vũ. Renjun gật đầu, Na Jaemin nói:
"Cậu ta tới chỗ chúng tôi hàng tuần. Ngủ với tay giám đốc kinh doanh nhưng không hẹn hò."
Renjun nửa đùa nửa thật:
"Anh vốn là người nhiều chuyện như vậy à?"
"Không có", Na Jaemin gõ nhẹ cây đũa vào thành bát. Tiếng "keng" vang lên đanh gọn, Jaemin thủng thẳng nói. "Chỉ là cậu đẹp đẽ như thế, phải dùng chung đồ với kẻ như Song Sanghyun thì không đáng."
Renjun cười:
"Anh lo xa quá rồi. Tôi không liên quan gì đến Lee Jeno."
"Phải không? Tôi không nghĩ vậy."
Renjun đảo quanh bát mì. Na Jaemin đưa tay gọi tính tiền nhưng vẫn không vội đứng lên, anh đặt một tờ tiền xuống cạnh chiếc điện thoại nằm trên bàn, hạ giọng khi nhân viên đưa hoá đơn tới:
"Cậu và Lee Jeno là chủ đề đưa chuyện nổi tiếng của đám ăn chơi trong thành phố này, mà cậu biết đấy. Ngoài Team A của cậu thì Panther cũng là chỗ để người ta buôn bán bí mật với nhau."
Renjun nhướn mày lên:
"Anh thử nói bí mật nào đó giữa tôi và Lee Jeno mà ít người biết xem?"
"Hắn chở cậu đi công viên giải trí lúc nửa đêm bằng xe của cậu."
"Ồ."
Renjun chỉ ồ một tiếng rồi thôi. Tính tiền xong xuôi, Na Jaemin ngồi lại nhìn cậu chủ Huang bưng bát mì lên húp cạn nước, ánh mắt có chút khó hiểu lại xen lẫn thích thú khi thấy Renjun lần lượt uống trà, lau miệng, nhai kẹo rồi mới rút son dưỡng môi từ trong túi ra. Renjun thuần thục tô son lên môi, bắt lấy ánh mắt của Na Jaemin, hất cằm vui vẻ:
"Đàn ông không được tô son hay sao?"
"Không", Na Jaemin đáp gọn. "Đàn ông đi phân khối lớn thì ít tô son. Nếu không ngại Lee Jeno hay Lee Donghyuck, cậu có muốn dự tiệc Team A với tôi không?"
Na Jaemin bình thường không hay xuất hiện ở những chốn ồn ào, đêm đến thì bám rễ ở trường đua, hôm nay phải vi hành đột xuất vì Han Seojoon buộc người thắng cuộc tới tiệc mừng để nhận tiền thường. Renjun cho rằng đó là quyết định khôn ngoan bất ngờ của cậu ta, bởi nếu không phải vì tiền thưởng thì buổi tiệc mừng hội thao sẽ chẳng có mấy người than gia. Vừa hay Lee Donghyuck cũng đã sắp đạt đến giới hạn nhiều lời mà Renjun có thể chịu đựng, có Na Jaemin đi cùng hẳn là sẽ bớt đi được một chút ồn ào.
Lý do đã có đủ, thế nhưng Renjun lại từ chối lời mời của Na Jaemin. Jaemin không phật ý, cũng không hỏi tại sao. Renjun trầm trồ khen chiếc xe dạo phố của Jaemin, nhận lấy một cái lườm cháy mặt lúc cậu xin anh cho lái thử. Sau cùng, Na Jaemin đồng ý chở Renjun đi một đoạn. Tới trước cửa Asta, Na Jaemin khoanh tay nhìn Renjun sửa sang đầu tóc, rồi tiếng động cơ ầm vang nhanh chóng rời đi trước khi tốp vệ sĩ đầu tiên tiến vào.
—-
"Đám anh em của nhóc làm cho không khí ở đây chán phèo."
Lee Taeyong một tay cầm ly rượu, tay kia cầm luôn chai thuỷ tinh vuông với phần nhãn đã được bóc ra. Nghiêng chiếc ly thuỷ tinh đang cầm để cho Taeyong rót rượu vào đó, Renjun nhoẻn cười.
"Khách hàng là thượng đế, sao anh lại trách thượng đế chán phèo?"
Taeyong nhăn mặt sau khi ngửa cổ uống hết ngụm rượu vừa rót ra, nhún vai:
"Thượng đế chán phèo. Hoàng tử như nhóc mới không chán."
Không khí ở Asta quả thật không được náo nhiệt như thường ngày, bởi vì Han Seojoon còn chưa đến để hoàn thành phần lễ. Phần hội chắc chắn cũng không có gì vui vẻ, giám đốc Han của bọn họ xưa nay chưa bao giờ thể hiện mình là người giỏi ăn chơi. Hễ có ai mời rượu thì Seojoon cũng chỉ nhấp môi, chẳng giống như Renjun hay thậm chí là Lee Jeno, người kinh doanh như bọn họ đều là tập uống rượu cùng lúc với tập quản trị.
"Lee Donghyuck đi đâu rồi?", Taeyong nói. "Tưởng nó phải dính lấy em không rời. Hay nó chuyển qua dính ông nội em để giành lấy một suất làm cháu rể?"
Renjun nói:
"Cưới em hay cưới ông nội em mà đi tìm ông nội?"
"Ngày xưa em cũng dính bà nội của Lee Jeno đấy thôi."
"Vì em thích bà", Renjun cười cười đưa ly rượu lên chào một tay vệ sĩ của Team A. "Ai mà thích nổi ông nội?"
Chuỵện trò chững lại ngay khi Nakamoto và Jungwoo bước vào cửa. Bọn họ đi cùng nhau như một tổ hợp kì lạ nhưng lại hợp lý, đến nỗi Renjun không buồn ngạc nhiên lúc nhìn thấy bàn tay đeo đầy vòng nhẫn như phù thuỷ Howl của Yuta đỡ nhẹ bên hông Jungwoo. Thốt nhiên Renjun lại thấy ghen tị với bọn họ, chỉ mới gặp nhau vài lần, không cần phải dằn vặt cãi cọ sống chết gì với nhau, cứ thế ở cạnh bên nhau dù yêu hay không yêu thì cũng là ngày vui cảnh đẹp. Chẳng giống như cậu lúc này, một mặt tránh né Lee Donghyuck, mặt khác lại không thể đi cùng Na Jaemin vì vẫn chưa rõ Song Sanghyun có ý gì. Ba phần tư những mối quan hệ trên bến cảng này đều là dính líu lợi ích với nhau. Thậm chí đến cả Renjun cũng nhập nhằng giữa yêu đương và tư lợi với Lee Jeno, Song Sanghyun qua lại với người của Panther rồi quanh quẩn bên cạnh Lee Jeno hẳn cũng không phải chỉ vì yêu hắn.
Lee Taeyong chê đám vệ sĩ không biết ăn chơi là một chuyện, sự xuất hiện của toàn bộ Team A tại Asta lại khiến khắp nơi đầy chật những khuôn ngực vạm vỡ và đôi chân dài như người mẫu. Team A thỉnh thoảng cũng tuyển vào kì nhân dị tướng, nhưng phần đông cánh vệ sĩ đều luyện tập khắc nghiệt, vóc dáng nhờ thế mà cũng đẹp đẽ hơn người. Seo Youngho bình thường đứng một mình đã bị nhầm với quản lý cấp cao của Oceanus, đến khi trút bỏ đồng phục thì không khỏi khiến Lee Taeyong phải huýt sáo cợt nhả khi nhìn thấy anh.
"Người đẹp có bạn hẹn chưa?", Taeyong lùa hết đám nhân viên sang bên, tiến tới huých vai Youngho trước cả khi Renjun kịp chào hỏi. "Chưa có thì ở đây cũng có người ch..."
"Tôi có rồi."
Taeyong mất hứng đưa ra ly rượu, càng mất hứng hơn khi Youngho lắc đầu từ chối. Bạn hẹn của Seo Youngho bấy giờ mới vào đến cửa, Lee Jeno đưa áo khoác cho tiếp viên, bắt tay chào hỏi hết một lượt cậu ấm cô chiêu được Han Seojoon mời đến. Bên ngoài trời lạnh cóng, nhiệt độ bên trong Asta vừa đủ để ai muốn mặc gì cũng được, Taeyong lại một lần nữa xuýt xoa khi nhìn thấy chiếc áo ghi lê ôm gọn lấy vòm ngực rộng và đường eo hẹp của Lee Jeno.
Seo Youngho ngồi xuống cạnh Renjun. Mắt không rời người đàn ông mang mệnh phượng hoàng ở phía xa, Renjun nhỏ giọng hỏi:
"Cậu chủ không bắt anh đi đón Song Sanghyun?"
Youngho lắc đầu:
"Không có Song Sanghyun. Hình như Lee Jeno đang muốn trực tiếp moi thông tin khách hàng của Poseidon cho đội tàu chuẩn bị hạ thuỷ."
Renjun nhếch môi:
"Mấy việc cỏn con này lại phải đến tay Lee Jeno làm? Song Sanghyun lại chỉ làm giám đốc truyền thông nội bộ, ai lại tin tưởng giao cho nó thông tin khách hàng?"
"Nó là con trai chủ tịch, dĩ nhiên biết những cái không nên biết nhiều hơn người thường. Cậu chủ và Song Sanghyun đi cùng nhau gần như không nói gì. Cảm giác giống như với cậu chủ Han ngày trước."
Renjun cau mày, Youngho biết mình đã lỡ lời thì cũng lặng im không nói tiếp. Han Seojoon tới với Lee Jeno rồi trở thành cái gai trong tiềm thức của Renjun, hễ nhắc đến là cậu lại dâng lên cảm giác châm chích trong lòng. Lee Jeno dường như không có ý định đi chào hỏi tất cả mọi người. Một nhóm bạn bè từ học viện kinh tế của hắn tụ lại ở gần quầy bar, tất cả đều là con cái của những gia tộc làm ăn ở bến cảng đã lâu năm, Lee Jeno dừng lại ở đó rồi không còn để ý đến thế giới xung quanh nữa. Renjun vừa nhẩn nha uống rượu vừa suy nghĩ về mối quan hệ kì lạ giữa Song Sanghyun vào hắn. Chờ tới lúc Han Seojoon đến tuyên bố vài câu khai tiệc, chai rượu của Lee Taeyong đã vơi hơn một nửa, thần kinh của cậu cũng mềm ra cứ như có hàng ngàn sợi lông áo nhẵn mịn cọ vào.
"Lee Jeno đẹp trai quá", Nakamoto thảnh thơi tựa vào lưng ghế sô pha. "Thật lạ khi mà không có ai vo ve xung quanh cậu ta."
Jungwoo cười:
"Vì ngày trước có Renjun rồi. Không phải có hôn phu rồi thì không có ai muốn nhảy thay thế, mà là không có ai nhắm giành giật nổi với Renjun."
"Biết điều lạ nhất là gì không?", Zhong Chenle mải mê sắp xếp rượu trên bàn thành một dãy dài. "Người ta cho rằng không nên đụng vào Lee Jeno vì sợ Renjun, nhưng lúc nào Renjun cũng có người trêu ghẹo."
Renjun bình thản nói:
"Có gì lạ đâu, lúc đó Lee Jeno không yêu tôi mà. Hơn nữa, có được tôi thì tức là thắng Jeno. Ai chẳng muốn vào thử vận may một chút?"
Taeyong gật gù:
"Nói thẳng thắn thì so với việc được Renjun yêu, việc thắng Jeno có vẻ thoả mãn hơn. Nhưng thời thế bây giờ khác trước rồi. Anh ở đây hàng ngày, nghe nhiều người bàn tán mua chuộc vệ sĩ Team A để lấy được lịch trình của Jeno lắm. Có điều nhìn nó thì cũng hiểu", Taeyong hất cằm. "Không thiếu bất cứ thứ gì."
Renjun lắc đầu:
"Đó là người ta chưa từng thấy Lee Jeno nổi giận. So với cậu chủ Lee thì cơn giận của em chỉ là cái đinh."
Jungwoo nói:
"Người có lòng sẽ thấy đáng yêu thôi. Người đàn ông chuyên tâm vào công việc lúc nào cũng hấp dẫn chẳng hạn."
"Nhưng vì sao chúng ta cứ phải nói về Lee Jeno thế?", Chenle thốt lên. "Năm bảy tên đàn ông lại không còn chuyện gì khác để mà nói ư?"
Năm bảy tên đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Nakamoto bắt đầu hỏi Taeyong chuyện vận hành Asta, anh thẳng thắn hỏi rằng đám vũ công có làm dịch vụ khác ngoài nhảy nhót thoát y hay không, Taeyong cũng thẳng thắn trả lời rằng khách VIP của Asta không phải là kiểu người để trai gái nhảy thoát y vào mắt. Zhong Chenle và Jungwoo thuận lợi tham gia vào câu chuyện hoạt động của mấy quán rượu trên bến cảng, Youngho chán chường ngồi nhìn hết thảy những rượu trà và âm thanh ánh sáng gây đau đầu nếu không có rượu, Renjun uống hết hai ly rượu mà Jungwoo đặc biệt pha cho thì phía Lee Jeno bỗng có người hướng về phía cậu mà vẫy tay.
"Ai vậy?", Youngho hỏi. "Giám đốc Cargill đúng không?"
"Không phải giám đốc. Cục nghiệp chướng của Cargill."
Renjun thở ra một hơi dài rồi chống gối đứng lên. Bến cảng có nhiều người giàu đến nỗi vung tiền làm niềm vui, trở thành VVIP của Team A chỉ vì tò mò xem hôn phu cũ của Lee Jeno là người như thế nào, mỗi ngày đều ngứa miệng chọc ghẹo Renjun vài câu chỉ để giải trí. Lee Jeno không có bạn thân trong giới kinh doanh, thiên hạ vừa kinh sợ lại vừa e dè vì khó lòng đọc được phản ứng thật thà của Lee Jeno đối với những mối quan hệ vòng vòng quanh hắn. Phần đời tư nát bét duy nhất của Lee Jeno chính là hôn ước với Renjun, hẳn là VVIP gọi cậu sang hầu rượu với lý do chẳng tốt lành gì.
"Cậu chủ."
Lee Jeno vừa quay đầu nhìn lại thì đã bắt gặp Renjun cong mắt cười với con trai nhà xuất khẩu hàng đông lạnh đứng cạnh hắn. Nụ cười thành thực rực rỡ đến chói mắt, người được gọi là "cậu chủ" kia cũng không nhịn được mà cười tươi.
"Tôi biết quy định của Team A, nhưng sau này Renjun đi làm vẫn mặc thế này được không?"
Renjun sốt sắng đồng ý nhưng lại đòi tăng lương để còn có điều kiện thay đổi trang phục hàng ngày, người kia hào phóng gật đầu ngay tắp lự. Cả bàn rượu sáng bừng lên vì mấy tràng cười mà Renjun đem lại, chỉ có mỗi một mình Lee Jeno từ đầu đến cuối vẫn cứ duy trì một vẻ thờ ơ.
"Cậu chủ Kang là VVIP của em", Renjun giải thích. "Em là Huang Renjun, vệ sĩ của Team A."
Cả bàn rượu ồn ào bảo rằng không đến lượt Renjun phải khai ra lai lịch, tất cả mọi người đều biết cậu là ai. Renjun cười khổ vì mớ chiến tích xốc nổi cậu tạo ra thời còn là hôn phu của Lee Jeno. Nhân lúc câu chuyện Renjun lật tung cả sân vận động của học viện kinh tế lên chỉ để tìm cho bằng được chiếc nhẫn đính hôn vừa chấm dứt, Renjun giật tay áo Lee Jeno, khẽ hỏi:
"Hôm nay cậu chủ Lee uống gì ạ? Em mời ngài một ly."
Lee Jeno không trả lời mà chỉ đưa ra một chiếc ly thuỷ tinh. Renjun nhìn qua hàng chục chai rượu được bày la liệt trên bàn, không mất đến nửa phút đã lấy ra một chai tequila, cầm lấy ly của hắn rồi rót vào phần rượu chỉ vừa đúng một ngụm nhỏ.
"Em mời ngài", Renjun nói. "Chúc ngài thuận buồm xuôi gió."
Lông mày của Lee Jeno khẽ nhướn, khoé môi của hắn cũng cong lên khi nghe được lời chúc. Renjun chờ Jeno uống hết ngụm rượu thì mới uống phần của cậu. Ánh mắt Lee Jeno dán chặt vào Renjun, hình như nụ cười nhàn nhạt vẫn chưa phai, người ngoài cuộc nhìn vào không thấy gì khác ngoài một khung cảnh ấm áp dịu dàng.
"Tôi không nghĩ đã huỷ hôn vẫn có thể giữ được quan hệ tốt cho đến khi gặp hai người", VVIP của Renjun nói. "Chỉ cần không quá ghét nhau thì đều có thể cưới nhau, còn nếu đã huỷ hôn thì hẳn phải không nhìn mặt nhau nữa."
Renjun uống hết ly rượu thì nhấm nháp một lát chanh. Tâm trạng vui vẻ hơn hẳn vì dòng chất cồn đã bắt đầu trào lên não bộ, cậu với tay giữ lấy cánh tay Lee Jeno, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn.
"Tại vì sau khi em và phó chủ tịch huỷ hôn, vẫn có khả năng tương lai em và ngài ấy sẽ là người nhà."
Lee Jeno biết Renjun đang cao hứng nên mới chơi trò tung hứng, hắn quàng tay ôm lấy eo Renjun, kéo cậu ép sát vào mình, tách Renjun ra khỏi VVIP đang chăm chăm nhìn vào cổ áo trễ rộng bên trong chiếc áo lông trắng mịn. Ghé sát tai Renjun nhưng vẫn duy trì âm lượng đủ lớn cho mọi người nghe, Lee Jeno nói:
"Em bây giờ gọi tôi là gì, em nói cho mọi người nghe đi."
Renjun nghiêng đầu tránh hơi thở ấm nóng phả vào bên tai. Ánh đèn lúc xanh lúc đỏ dễ dàng che đi gò má ửng đỏ lên, cậu đặt lát chanh mỏng lên chiếc gạt tàn vẫn còn lập loè một mẩu đầu lọc, mắt không dám nhìn Lee Jeno nhưng môi vẫn bâng quơ cất tiếng:
"Anh họ."
Giọng nói của Renjun vẫn rất ngọt ngào, tiếng "anh họ" vang lên như đang muốn nhờ vả điều gì đó. Lee Jeno vô thức bấm mấy ngón tay lên eo cậu, thở hắt ra một tiếng không biết là nhẹ nhõm hay chán chường.
"Anh họ là sao?", Một người hỏi. "Cậu Huang phải gọi Jeno là em rể họ chứ? Xét theo vai vế, cậu Seojoon của Team A là em họ của cậu Huang, tôi nói đúng không?"
Han Seojoon mới đó mà đã như chìm trong lớp sương mờ mịt ở thì quá khứ. Không biết từ bao giờ, Renjun tự mình lần mò từng chút một dấu vết trong kí ức để xem chính xác là Lee Jeno yêu thích Han Seojoon đến nhường nào. Lee Jeno là người rất giỏi chơi cờ, Han Seojoon xem ra chẳng khác nào con tốt thí đi cùng Renjun. Hắn dùng Renjun để khiến người khác không có cơ hội len lách vào đời sống riêng tư, lại dùng Seojoon để Renjun không thể vồ vập tiến tới. Thông minh nhưng lại rất đỗi tàn khốc, Lee Jeno cứ như vờ ném cho con chó đứng trên cầu một khúc xương, để cho nó lao theo cái bóng của khúc xương rồi nhảy ào xuống nước.
Cánh cửa kim cương của Asta bật mở, người bên ngoài chưa kịp ngẩng đầu thì Lee Jeno đã buông ra một câu châm chọc:
"Lý do tại sao lại là anh họ đã tới rồi."
Lee Donghyuck đứng cùng người thân thì lắm trò tếu táo, lúc ở một mình thì kì lạ thay, bộ dáng lạnh lùng cao ngạo của cậu giống hệt với Lee Jeno. Phẩy tay đuổi phục vụ đi, liếc mắt tìm một vòng quanh, vừa trông thấy Renjun đứng cùng Lee Jeno thì ánh mắt của cậu Lee bé đã nheo lại. Sợ rằng lại có một màn "ở nhà tôi nuôi" ầm ĩ và rồi bản thân không tự chủ được mà đánh người ngay trong club, Renjun ngay lập tức gạt phăng bàn tay đang đặt trên eo cậu. Bước một bước khỏi luồng không khí ấm áp toả ra từ cơ thể Lee Jeno, Renjun đưa tay vẫy Lee Donghyuck lại gần.
Mấy ngón tay trượt khỏi vòng eo nấp sau chiếc áo lông trắng mịn cứ thế trở nên cứng đờ. Jeno tự rót cho mình non nửa ly tequila, vẫn duy trì vẻ mặt lịch sự cố hữu khi Donghyuck chen vào khoảng trống ở giữa hắn và Renjun, cố ý mà như vô tình đẩy Renjun cách xa khỏi hắn quá tầm tay với.
"Chào", Donghyuck nói. "Lee Donghyuck, lần đầu mới tới."
'Cậu chủ Lee đang làm ở quỹ đầu tư Midas", Renjun thay Donghyuck giải thích. "Hiện tại thì đúng là những gì cậu ấy chạm vào đều biến thành vàng."
"Cậu Donghyuck là em họ của phó chủ tịch Lee?", VVIP của Renjun nâng ly rượu lên ra dấu mời. "Lý do vì sao Renjun lại gọi phó chủ tịch Lee là anh họ?"
Lee Donghyuck kêu lên khó hiểu:
"Anh họ nào... Anh họ gì cơ?"
Renjun đưa mắt nhìn Lee Jeno. Hắn tự mình uống rượu mà không chạm ly với ai, càng không có dấu hiệu gì là muốn giao tiếp với Donghyuck dù chỉ bằng ánh mắt. Renjun miễn cưỡng thuật lại câu chuyện "anh họ" ngày hẹn hò hôm đó, cậu chủ Lee bé gật gù vỡ lẽ, sau cùng cười vang rồi tự nhiên ghé tới hôn vào má Renjun một cái thật kêu.
"Cậu chủ Huang để ý chuyện hẹn hò với tôi như thế ư? Chi tiết cỏn con không ai nhớ nổi mà em vẫn nhớ, có phải là em thích tôi nhiều hơn tôi nghĩ hay không?"
Lee Jeno bất giác bật ra một tiếng cười khan. Hắn cũng nhớ như in hai tiếng "anh họ" đau điếng người lần đầu phát ra từ miệng Renjun. Tưởng rằng người nào có mặt lúc đó cũng bị chấn động tương đương, xem ra chỉ có hai người giữ mãi trong lòng. Cả bàn rượu ồ lên hỏi thăm tình trạng yêu đương của cậu chủ Huang, đùa với giám đốc Kang rằng đã tốn rất nhiều tiền mới được làm VVIP của Renjun mà không ngờ lại bị người nhà họ Lee chiếm mất. Donghyuck nghe ra tiếng được tiếng mất, hào phóng nhận hết tất cả rượu mời chúc mừng chuyện tốt với Renjun. Chờ cho đến khi ồn ào ngớt đi, Renjun mới có cơ hội kéo Donghyuck về riêng một góc.
Asta có những ô kính nhỏ cách âm cực tốt nằm xen kẽ giữa các lối đi. Nhân viên của club gọi đó là bốt thông tin, khách mời thỉnh thoảng cần một đôi giây không ồn ào cũng có thể kéo nhau vào trong nói chuyện. Cánh cửa kính vừa đóng lại, âm thanh ồn ào ngay lập tức dạt ra xa, nụ cười của Renjun cũng cứ thế mà tắt ngấm.
"Em sao thế?", giọng nói của Lee Donghyuck đã có dấu hiệu buông thả. "Đang vui mà?"
Renjun thở dài. Trong những ngày tuyệt vọng với Lee Jeno, cậu từng nghĩ rằng nếu như sau này may mắn rời xa được hắn, người tiếp theo mà Renjun lựa chọn sẽ phải là người như cậu, không cần đếm xỉa tới lời thiên hạ, muốn nói gì làm gì thì cứ trực tiếp đặt ý thích của mình làm lẽ ưu tiên. Nhưng Lee Donghyuck xuất hiện trước mặt chỉ làm Renjun thấy mệt mỏi thêm. Cậu chủ Lee hiển nhiên là giàu có ngọt ngào, hẳn sẽ oang oang nói cho cả thế giới biết rằng người yêu của cậu là tuyệt vời nhất trên đời, thế nhưng Renjun dường như đã quá tuổi ngưỡng mộ thứ tình yêu công khai nhiệt thành đó.
"Cậu phải hiểu là đừng bao giờ công khai khi chưa có gì chắc chắn."
Lee Donghyuck kêu lên:
"Năm nay đã là năm bao nhiêu rồi? Cậu chủ Huang của chúng ta vẫn còn sống trong thời cổ đại hay sao?"
Renjun không thấy câu hỏi của Donghyuck là xóc óc, cậu chỉ nhẹ nhàng giải thích:
"Cậu có biết vì sao nhà họ Lee cần chúng tôi không? Vệ sĩ thôi mà, công ty nào mà chẳng được, cậu nghĩ thế đúng không? chúng tôi không có hàng hoá như Lee Jeno, cũng không nhiều tiền như cậu, nhưng chúng tôi có bí mật."
Lee Donghyuck hớp lấy một hớp không khí. Bọn họ vốn là bằng tuổi nhau, khác biệt tư duy vì khác môi trường sống cứ thế hiện ra rõ mồn một. Thương trường của Lee Donghyuck dĩ nhiên có đủ loại âm mưu, nhưng giá trị cuối cùng vẫn nằm ở những con số. Con số không nói dối, Donghyuck nhìn vào con số để đánh giá năng lực. những mỗi quan hệ chồng chéo và bí mật mà Renjun nói rằng Team A nắm giữ, tất thảy đều nằm ở phía sau cánh gà.
"Chúng tôi không kinh doanh bí mật, chúng tôi chỉ giữ nó làm con tin. Vậy nên cậu hôn tôi một cái ở giữa đông người ngày hôm nay, ngày mai sẽ có công ty tài chính nào đó cảnh giác với Team A vì cho rằng bí mật của bọn họ không còn an toàn nữa."
Lee Donghyuck gật gù:
"Nghĩ lại thì em với Lee Jeno cũng chưa từng..."
"Điều đó khác", Renjun bật cười. "Lúc đó chúng tôi chưa từng là vì Jeno không yêu tôi. Chứ nếu không thì việc gì phải chơi trò mờ ám? Chúng tôi có hôn ước, tôi được quyền danh chính ngôn thuận hôn phó chủ tịch."
"Em yêu Lee Jeno nhiều lắm không?"
"Cậu không thích tôi quá nhiều phải không?"
Lee Donghyuck thốt lên:
"Sao em nói vậy?"
"Vì khi tôi nói "đừng công khai khi chưa có gì chắc chắn", phản xạ của cậu là "sao lại không công khai" chứ không phải là "sao lại không chắc chắn". Cậu tò mò về tôi nhiều hơn là thích tôi."
Donghyuck cười:
"Có ai nói là em không hề đáng yêu chưa? Nói thế nào nhỉ, ngoại hình em cực yếu đuối, nội tâm em lại khắc nghiệt vô cùng."
"Đành phải chịu thôi", Renjun nhún vai. "Tôi đâu có lớn lên trong lâu đài."
"Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, em yêu Lee Jeno nhiều lắm đúng không?"
Renjun nhìn xoáy vào ánh mắt vô tư của Lee Donghyuck, cân nhắc đôi giây rồi đáp:
"Quỹ đạo của chúng tôi lệch nhau mất rồi. Lần gần đây nhất tôi cố sửa quỹ đạo đó, người tôi yêu mất trí nhớ, tôi mất sức khoẻ, người tôi coi như anh trai qua đời . Nên thôi, chấp nhận rằng gặp gỡ để chia ly thì tốt hơn là cố chấp bám lấy thứ chỉ làm cho mình chảy máu."
"Em yêu Lee Jeno không?"
Renjun mân mê ống tay áo. Lee Jeno từng nói rằng người cậu yêu không phải là hắn mà là phó chủ tịch Lee của Oceanus. Huang Renjun hiện tại tiền bạc không thiếu, người theo đuổi không ít, Team A cũng đã sắp trở lại dưới tay, cậu không cần phó chủ tịch Lee của Oceanus mà vẫn có thể sống những ngày đẹp trời.
——
Đám vũ công ăn mặc thiếu vải ở trên sân khấu đã bắt đầu túa ra khắp mọi ngóc ngách, Lee Donghyuck chờ lâu không thấy đáp án thì đâm ra chán chường. Những ô kính cách âm nhưng phần nhìn lại không bị hạn chế, Donghyuck đứng từ bên trong nhìn chằm chằm vào mấy thân thể quằn quại uốn éo, hồi lâu bỗng buột miệng nói với Renjun:
"Em tính toán nhiều như thế, đến cuối đời em sẽ nhận kết quả duy nhất là thua thôi."
Renjun lại một lần nữa lắc đầu. Lee Donghyuck nói thì dễ lắm, vì gốc rễ của cậu chủ Lee bé được xây nên từ tiền bạc, mà đồng tiền lạnh ngắt dĩ nhiên khác với những gia quy, những lời thề nhân nghĩa và trung thành đến chết của nhà họ Huang. Dưới chân Renjun là đồng nghiệp nhưng cũng là anh em, nếu không cẩn thận tính toán thì mỗi lần thất bại sẽ là mỗi lần hi sinh xương máu của anh em chứ không đơn thuần là tiền bạc. Donghyuck ngứa ngáy bứt lấy một sợi lông áo của Renjun, thổi phù một hơi, xé toạc ra một câu hỏi dường như là câu kết luận:
"Cứ cho là em không có đáp án chuyện em yêu Lee Jeno hay không, bây giờ tôi hỏi em, nếu bắt em phải chọn một người trong cái club này để qua đêm, em chọn ai?"
Renjun ương ngạnh đáp:
"Dĩ nhiên không phải Lee Jeno rồi."
"Nếu không nghĩ đến hơn thua được mất, em ngủ với ai?"
Câu trả lời ngay lập tức hiện ra trong đầu trái ngược hoàn toàn với đáp án bật ra trên môi:
"Cậu chủ Lee... Donghyuck?"
Lần đầu tiên kể từ khi gặp Renjun, Donghyuck nhếch môi cười giễu cợt:
"Tôi hôn em em còn không dám, em đừng có già mồm. Bây giờ tôi lại hỏi em, người ta đi club uống rượu xong sẽ rất hiếm khi ngủ một mình. Em nói xem tối nay Lee Jeno ngủ với ai?"
"Cậu chủ ngủ với ai thì có liên quan gì đến tôi?"
"Thật không?", Lee Donghyuck gõ vào cửa kính. "Vì tôi vừa thấy anh họ của tôi đi với em họ của em rồi."
Renjun nhìn ra bên ngoài, bàn rượu nơi Lee Jeno từng đứng đúng thật là không có hắn. Sợ rằng Lee Donghyuck là người hay đùa cợt, Renjun bước ra ngoài rồi tìm Seo Youngho trước tiên. Youngho vẫn ngoan ngoãn ngồi nhìn đám Nakamoto bày ra mấy thứ game uống rượu. Phớt lờ mấy câu đùa rằng cậu chủ Huang bỏ anh em để đi giao thiệp với người giàu, Renjun bước qua thì thầm vào tai Youngho:
"Lee Jeno đâu rồi?"
Youngho ậm ừ vài tiếng, húng hắng ho rồi mới trả lời:
"Han Seojoon mời cậu chủ đi riêng."
"Sao anh không đi cùng?"
"Seojoon không cho phép."
"Lee Jeno cũng không gọi anh đi với hắn?"
Youngho nói:
"Bọn họ chỉ nói chuyện gì đó ở khu phòng VIP thôi. Hôm nay cũng không có người nhà họ Wu tham gia, còn ai làm gì được Lee Jeno chứ? Em ghen hay sao mà lại lo lắng chuyện chính giám đốc của Team A đi với khách hàng của Team A?"
Renjun cười nhạt nhẽo rồi ngồi phịch xuống cạnh Youngho. Rót cho mình một ly tequila như loại mà Jeno vừa uống, cậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"Seo Youngho."
Youngho quay lại chăm chú nhìn con cáo trắng mơ màng cười cợt.
"Nếu anh chực ném cho con chó đói một khúc xương nhưng đến giây cuối cùng lại không cho nó nữa, anh nói thử xem đến lần thứ bao nhiêu thì nó sẽ cắn anh?"
Youngho cau mày:
"Con chó nào? Cắn ai? Cậu chủ đang nói về Seojoon đúng không?"
Renjun không gật không lắc, Youngho nhìn kĩ để xác nhận xem Renjun là say hay tỉnh. Đôi mắt phượng đã ánh lên một tầng nước mỏng, anh thở dài nói với Renjun:
"Em còn không làm được gì Lee Jeno, sao phải lo lắng vì Han Seojoon chứ?"
Renjun không nói gì thêm, đôi môi trước sau vẫn duy trì một nụ cười cong cong đẹp mắt. Seo Youngho vẫn còn thiếu một chút tinh tế, hoặc là thiếu thời gian ở bên cạnh ba người bọn họ. Con chó đói như cậu không bất chấp ngoạm lấy khúc xương bởi vì sợ làm đau người đang đùa giỡn. Mẹ con Huang Sunhee thì khác, Team A là nơi buôn bán bí mật, giám đốc Huang từ lâu đã nhìn thấu suốt người cô ruột đáng kính của mình. Cách Han Seojoon được sinh ra đời, cách mẹ con Huang Sunhee quay về bám víu dưới cánh tay ông già họ Huang, cả cái cách bọn họ bất chấp làm bẽ mặt cả nhà họ Huang trong cuộc đua xe chỉ vì Renjun là người chịu thiệt nhiều nhất làm cho cậu biết chắc rằng con chó đói đó sẽ không ngại day cắn Lee Jeno chỉ để giành được khúc xương.
—-
Bữa tiệc chán ngắt tàn nhanh, Renjun định sẽ uống say nhưng rốt cuộc vẫn chỉ ngấm cồn đủ để vui lên một chút. Trái ngược với cậu, Lee Donghyuck say đến không biết trời đất, được Lee Taeyong thương tình tống vào một phòng VIP của Asta. Khu tập thể hẳn sẽ ồn ào vì đám vệ sĩ uống say, Renjun cho xe chạy thẳng về biệt phủ nhà họ Huang, chỉ mới tắm rửa xong xuôi rồi cầm túi đá chườm môi ra đình ngắm mưa trong vườn thì màn hình điện thoại đã sáng bừng lên chói mắt. Là Seo Youngho đang gọi, Renjun còn chưa kịp "a lô" một tiếng thì cuộc gọi đã kết thúc. Hẳn là Seo Youngho đang ở cùng ai đó khác, Renjun nhìn chằm chằm vào điện thoại cho đến khi tin nhắn trồi lên.
"Cậu chủ."
"?"
"Giám đốc Han đưa cậu chủ Lee về Oceanus."
Renjun cau mày đọc tin nhắn, sau đó nhắn lại một tin cụt lủn:
"Đi chỗ khác đi."
"Cậu Han nhất định đưa về đây."
"Vậy để cho cậu ta tự xử."
Căn Penthouse của Lee Jeno chia ra làm hai phần, từ thang máy cho đến phòng ngủ tổng cộng phải đi qua hai lớp mật khẩu. Mật khẩu của penthouse duy nhất Jeno biết, nếu hắn đã say đến mức để Youngho nhắn tin cảnh báo thì Han Seojoon giỏi lắm cũng chỉ có thể vứt hắn lại ngay trước cửa phòng ngủ mà thôi.
Seo Youngho liếc nhìn ra ghế sau thêm lần nữa, trong lòng trào lên cảm giác tội lỗi và xấu hổ với Renjun. Anh tưởng rằng Huang Renjun rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ hằn học với Han Seojoon vì ghen tuông, không ngờ rằng Seojoon thật sự đưa khỏi Asta một Lee Jeno không còn tỉnh táo. Lee Jeno dường như không thể phản ứng, hắn nghiêng đầu tựa vào cửa kính. Bàn tay thon dài của Han Seojoon không ở yên một chỗ mà trườn lên ngực hắn, tay kia cũng đã lần mò xoa nắn bắp đùi. Trống ngực Youngho đập dồn lên vừa khinh miệt lại vừa hoang mang lo lắng, anh hạ điện thoại xuống khuất tầm nhìn của Seojoon, nhắn cho Renjun vỏn vẹn một chữ:
"Thuốc."
"Thuốc gì?"
"Tôi đoán là Clailis."
"Có Han Seojoon mà. Anh để cậu ta lo đi."
"Nhờ cậu chủ cho biết mật khẩu vào nhà."
"Tôi bắt cóc Lee Jeno một lần rồi, không có chuyện bán đứng hắn lần thứ hai đâu."
Youngho không còn trả lời tin nhắn của Renjun, túi đá chườm trên môi cậu cũng nằm yên bất động. Túi đá lạnh ngắt làm đầu ngón tay tê rần đi, tế bào thần kinh của Renjun lại chẳng thể tập trung vào đó. Xem ra Han Seojoon đã chuẩn bị để được ăn cả ngã về không. Clailis không phải thứ thuốc bình thường có thể tìm mua trên bến cảng, Oceanus cũng là thánh địa của Lee Jeno.
Cậu nhìn khoảng không với ánh sáng từ đội tàu mới tinh trước mặt - cái công trình vĩ đại mà Lee Jeno lao tâm khổ tứ soạn sửa ra để xóa bỏ vết tích bị bắt cóc gần hai năm về trước. Lời nói của ai đó quen quen lẫn trong mấy bông hoa quỳnh trắng muốt quay về đập thẳng vào tâm trí Renjun, làm cho khoé môi rách tươm khẽ nhếch lên làm thành một nụ cười hơi méo mó.
Em từng hứa bảo vệ ngài cho đến khi em chết, nhưng từ nay về sau em sẽ chỉ bảo vệ người em yêu.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top