Gerda và Nữ Chúa Tuyết
Huỵch một tiếng, gã vệ sĩ mặc áo thun quần bò bị vật ngã xuống đất. Renjun rút bàn tay đỡ gáy gã, nhẹ nhàng nói:
"Được rồi. Người tiếp theo."
Lại một đợt tuyển vệ sĩ cho công ty, nhà họ Huang, luôn luôn là Renjun trực tiếp đứng ra kiểm tra năng lực. Renjun nhỏ con hơn hẳn đám vệ sĩ trong công ty, mọi người thường hay đùa rằng cậu chủ Huang là đối tượng dễ chơi nhất, là điểm sàn để vệ sĩ vượt qua nếu muốn vào làm dưới trướng nhà họ Huang. Chơi với Renjun thật sự không dễ đến thế. Suốt cả một buổi sáng mùa hè nóng bức, Renjun chỉ chọn được ba trên tổng số hai mươi người, mà trong ba người đó cũng chỉ có một người trên cơ cậu.
Buổi tuyển chọn chỉ mới đi được nửa đường, Renjun ngồi chờ ăn trưa cùng với đám vệ sĩ ở ngay dưới gốc cây xoài cổ thụ dưới sân tập thể vệ sĩ. Vài người nghênh ngang cởi áo khoe cơ bắp, Renjun vẫn mặc chiếc áo trắng mỏng, ngón tay thon dài nhỏ nhắn phe phẩy một tờ thông báo tuyển người.
"Dạo này tình hình tình cảm sao rồi, cậu chủ?"
Chơi với nhau như anh em nên không ai ngại ngùng, mà chính Renjun cũng là kiểu thích ai thì không có lý gì lại giấu diếm. Cậu vươn tay lấy chai nước suối, nhón thêm một hạt đậu phộng luộc đã hơi cháy, cười cười:
"Vẫn tệ hại như xưa. Lưng sắp không có chỗ đựng sẹo mới rồi."
"Thế mới nói", Kang Taehyung bóc sẵn ra hai hạt đậu phộng, kêu lên. 'Không hiểu nổi cậu. Đã bảo đàn ông đụng vào yêu đương chỉ tổ lụn bại!"
"Em đụng vào mười năm, lụn bại thì cũng là giám đốc. Anh không yêu ai mười năm, bây giờ anh làm gì?"
Cả sân tập vỡ oà ra những tiếng cười, Renjun vui vẻ há miệng đớp lấy hạt đậu phộng Kang Taehyung tức tối ném qua.
"Nhưng cậu chủ Lee có gì để yêu? Đồng ý là đẹp trai, cũng giàu có đấy, có điều chẳng phải cậu thường hay nói "việc gì khó quá mạnh dạn bỏ qua" à?"
Về câu hỏi này, Renjun chỉ cười mà không đáp. Cùng lúc đó, cơm trưa được mang ra, Renjun sang ngồi cùng ba người vệ sĩ mới được tuyển vào, vui vẻ bàn luận về vài chiêu mà cậu đã dùng khi gạt ngã chân một trong ba người bọn họ.
Để mà nói rằng vì sao Renjun lại kiên trì với Lee Jeno, điều này vừa dễ dàng mà lại vừa khó nói.
-
Renjun không có quá nhiều thời gian chơi bời như bọn trẻ cùng lứa. Những thứ bọn chúng tưởng là chơi bời - học võ, học bơi, học đủ loại bắn cung, bắn súng, lái xe, với Renjun đều là học việc. Năm mười tuổi, cậu bắt đầu được lái xe trên trường lái của vệ sĩ. Năm mười một tuổi, khi người ta ngơ ngác bước từ tiểu học lên trung học, Renjun cũng chính thức có cho mình vòng đua đầu tiên.
Suốt những năm đó, Renjun không biết đến Lee Jeno. Chính xác hơn là một lần gặp từ lúc cậu chỉ mới học mầm non, rồi đám vệ sĩ nói cho Renjun biết rằng cậu đã có chồng tương lai, trên tay buộc một hôn ước với con trai nhà họ Lee, còn nhà họ Lee thì giàu lắm.
"Sau này Renjun đi làm hoàng tử sống ở lâu đài nhé!", ông lão từng là đội trưởng của đội T nói với Renjun như thế. "Nhưng sống trong nhà giàu giống như chơi một canh bạc lớn, nên cũng cần phải học võ để thoát thân!"
Lúc đó, Renjun hãy còn mù mờ về canh bạc mà mình sẽ tham gia. Chỉ đến năm cậu mười bốn tuổi, lúc đó Lee Jeno mười sáu, cậu chủ nhà họ Huang lần đầu tiên tham dự vào hội thao với tư cách thí sinh, cả nhà họ Lee cũng được mời tới tham dự.
Mặt trời cứ như mọc trên đôi vai tuổi mười sáu của Lee Jeno.
Năm đó Jeno vừa dậy thì, giọng nói trầm trầm không vỡ ra, cơ thể cũng khác hẳn với Renjun dù rằng Renjun đã chăm tập võ. Hắn cười rộ lên trông rất dịu dàng. Renjun chưa từng biết đến chữ dịu dàng kể từ khi mẹ cậu ra nước ngoài sinh sống.
Renjun bỏ qua những lời chọc ghẹo của đám vệ sĩ, bình tĩnh lạ thường khi bắn súng chỉ vì sợ sẽ bị người ta chê cười. Hôm đó Renjun tự phá kỉ lục của chính mình, còn trái tim của Huang Renjun mười bốn tuổi, nhỏ nhoi và đơn độc sốt nhiều năm, bỗng nhiên nhớ lại câu hứa hẹn rằng mình sẽ được làm hoàng tử trong lâu đài lớn.
Hồi đó ông lão nhà họ Huang còn hiền, bởi vì ông có nhiều lựa chọn khác ngoài Renjun để lãnh đạo công ty vệ sĩ vốn đầy bất ổn. Renjun rất giống mẹ, vẻ đẹp mềm mại như một con cáo trắng, hoàn toàn không ra dáng con nhà võ, không cho thấy tương lai sẽ trở thành người cáng đáng được nhà họ Huang. Renjun được buông lỏng ra, cậu mon men sang chơi nhà họ Lee, ngày ngày đều nhổ tóc sâu cho bà nội của Lee Jeno, chờ nhìn cậu chủ Lee về nhà sau khi học thêm bảy bảy bốn chín thứ trên đời.
Mười sáu tuổi, vào trường cấp ba của hắn. Mười tám tuổi, vào cùng trường đại học với hắn. Nhưng cũng là vào năm mười bảy tuổi, bên cạnh Renjun có thêm Han Seojoon.
Hai mươi bốn tuổi, rốt cuộc Renjun cũng không giấu nổi cốt cách cáo trắng của mình, bắt cóc Lee Jeno rồi bỏ trốn.
Hai mươi lăm tuổi, là ngay lúc này.
Mặt trời vẫn chung thuỷ đậu trên đôi vai của hắn.
"Cậu chủ Huang, anh hỏi thật này", Seo Youngho ở trên bàn ăn vẫn không ngừng nói chuyện phiếm. "Cậu mất mười năm mà không xơ múi được gì ở cậu chủ Lee, đến hôn một cái còn không được, sao cậu kiên trì vậy?"
Renjun liếc mắt lên nhìn Youngho, ánh mắt lém lỉnh nghịch ngợm hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài khu vệ sĩ.
"Sao anh biết em không xơ múi gì được? Môi người ta em cũng hôn rồi!"
Cậu chủ nhà họ Lee như gái nhà lành, vừa nghe được chiến tích của Huang Renjun thì tất cả đều ồ lên hoan hô như thể cậu chủ Huang chuẩn bị lên chức ông trùm vệ sĩ.
Ai cũng biết rằng Renjun nói dối. Trừ ba tháng bí ẩn kia ra, mối quan hệ của Huang Renjun và Lee Jeno được biểu thị như là chim én bay về khi mùa hạ, hoặc là mộc miên nở giữa mùa xuân. Tức là khả năng thành đôi gần như bằng không, mà nếu có thành đôi thì chắc chắn là lúc địa cầu có biến.
--
Lee Jeno, đến tận năm hai mươi bảy tuổi, vẫn cảm thấy hỗn loạn khi nhớ đến nụ hôn đầu.
Huang Renjun từng sùng bái Jeno như sùng bái một vị thần linh nào đó. Năm hắn chuẩn bị tốt nghiệp trung học, Renjun trở thành đứa học sinh nổi tiếng nhất khoá. Trường cấp ba bọn họ học là trường dành riêng cho con nhà giàu, dĩ nhiên chỉ chưa tròn một tuần, câu chuyện hôn phu của cậu chủ nhà họ Lee thì ra là con nhà vệ sĩ đã nổi tiếng khắp nơi. Renjun không ngại, mất hai năm nhổ tóc sâu thì cậu đã cứ thế sang nhà họ Lee ăn cơm ngủ nghỉ, bà nội và mẹ của Jeno cực kì thích đứa nhỏ hoạt bát này. Ở nhà còn tự nhiên như thế, tới trường Renjun lại càng tác oai tác quái hơn.
Jeno vốn không định để tâm, vì Renjun đối với người ngoài thì chanh chua đanh đá, hở ra là doạ đánh doạ giết, nhưng với hắn thì cậu vẫn rất nghe lời. Nhưng Huang Renjun làm gì có chuyện sống không đụng chạm, mà Lee Jeno cũng không phải loại người chỉ có duy nhất một người để ý. Trường học đầy cậu ấm cô chiêu, nghề vệ sĩ cũng không được người ta tôn trọng, hở ra là Jeno lại nghe Renjun đánh nhau với cậu này cô khác. Đám học trò lặng lẽ xử lý nhau mà không phiền người lớn, chín tháng cuối cùng của Jeno giống như mặt hồ phẳng lặng, chỉ khác một điều là ở dưới mặt nước, tôm cá cứ thế quậy nhau đục ngầu.
Ngày Lee Jeno ra trường, Huang Renjun có đến chúc mừng. Không phải là ngày học chính khoá, cậu chủ Huang cứ thế ăn diện đỏm dáng, tay ôm một bó hoa hồng đỏ chót, ngồi vắt chéo chân dưới dãy ghế khán giả, bình thản ngắm Jeno dự lễ trưởng thành.
Mọi chuyện bắt đầu bằng một câu chê bôi bó hoa hồng, mà xích mích trẻ con hình như luôn khởi nguồn như thế. Khi Renjun đi tới tặng hoa cho Jeno, rất nhiều người đang vây xung quanh hắn để kí tên lên áo, một vài trong số đó buột miệng móc mỉa rằng chỉ có giàu xổi mới chơi hoa hồng đỏ, thiên hạ ngày nay đã khác rồi. Mà quả thật là như thế, chỉ có Renjun mới ôm bó hồng nhung bình thường, còn người ta thì đầy đủ hoa nhập ngoại, hoa trái mùa, hoa đi theo bảng màu, bó hồng nhung được đám vệ sĩ chuẩn bị cho Renjun quả nhiên quê mùa lạc lõng.
Renjun khi đó đã biết phớt lờ, Jeno cũng đã đưa tay nhận lấy bó hoa để cho Renjun đừng gây chuyện. Hắn không thể ngờ rằng ngay khi hắn vừa đặt ôm hoa lên bàn để quay lưng đi thay trang phục dự prom cuối cấp, vài đứa con trai ghét Renjun đã ngay lập tức cắp lấy bó hoa đỏ thô kệch đó, đem ra ném ngay xuống đầu Renjun khi cậu rời khỏi sân trường.
Mọi chuyện được kể lại từ nhiều nguồn, Jeno khó biết đâu là đúng đâu là sai. Hôm đó, hắn chỉ biết rằng mình vừa thay xong bộ lễ phục rồi bước ra thì học sinh đã kéo nhau chạy rầm rập trên hành lang, hớn hở í ới gọi nhau đi xem cậu chủ Huang xử lý tình địch.
Trên sân trường, cách chỉ chừng mươi bước là tấm bảng ngày trưởng thành, Huang Renjun dùng bó hoa hồng đỏ đầy gai, quật một đứa đàn anh khoá trên đến nỗi đứa kia chỉ biết ôm mặt quằn quại. Cánh hoa hồng rơi đầy trên đất, vung lên theo từng cú đánh huỳnh huỵch. Jeno bước vào giữa vòng tròn người phấn khích, đầu tiên giật bó hoa hồng chỉ còn trơ cuống, sau đó nắm cổ áo Renjun kéo cậu đứng lên.
"Cút!", Renjun quát lên. "Bỏ ra, việc này không liên quan đến cậu chủ!"
Liên quan chứ. Hôm đó là lễ trưởng thành của hắn, hắn lại để cho con cáo trắng phá banh ra chỉ vì mấy thứ ghen tuông vớ vẩn, không phải là mất mặt quá hay sao?
Jeno cau mày nghe Huang Renjun chửi bậy chói tai, kẹp lấy cổ cậu dắt đi. Sức lực Renjun lớn hơn hẳn Jeno, cậu sợ làm hắn đau nên miễn cưỡng đi vài bước. Một phút sau, Lee Jeno tống cậu vào phòng đựng dụng cụ, lạnh giọng nói:
"Tôi chưa bao giờ coi thường vệ sĩ, nhưng tôi coi thường người vô giáo dục. Cậu bình tĩnh lại, xuống xin lỗi Kim Sungwoon một câu đi."
Renjun gạt một vết gai cào trên má mình, phun ra một cánh hoa, phẫn nộ hét lên:
"Nó mới là đứa vô giáo dục! Cậu nghe nó nói thế mà cho là tôi sai? Tôi sai chỗ nào? Sao tôi phải xin lỗi?"
Lee Jeno, trong lúc mười tám tuổi hiếu thắng và thừa vô tư, nhớ đến suốt một năm mình đau đầu nghe tin Huang Renjun đánh nhau với tình địch để tuyên bố chủ quyền với cậu chủ, nghiêm giọng quát trả lại Renjun:
"Có chỗ nào cậu không sai? Những lời người ta nói cậu chưa bao giờ sai cả!"
Mấy năm sau, một nhân chứng có vẻ đáng tin là Kim Jungwoo - Jungwoo là bartender quèn nhưng thực ra là con trai út của hãng rượu - nói cho Jeno biết rằng Huang Renjun vốn đã định cầm hoa đi về sau khi nghe Kim Sungwoon châm chọc. Bao nhiêu câu chê trách cậu quê mùa xấu xí, Renjun đều chịu hết, nhưng cậu bùng nổ khi nghe Kim Sungwoon lớn tiếng gọi Renjun là con nhà kĩ nữ ngay giữa sân trường.
Nhưng đó là chuyện vài năm sau Jeno mới biết. Vài năm sau, giữa hắn với cậu không chỉ tồn tại một khúc mắc bé cỏn con nữa, mà dường như là cách nhau cả con sông không có lấy một bóng thuyền qua.
Lee Jeno năm mười tám tuổi thực ra đã có thể xin lỗi Renjun nếu như cậu chịu giải trình. Nhưng Renjun năm đó cũng chỉ mười sáu, ngôn từ bất lực mà tay chân không dễ điều khiển. Chỉ mất ba giây từ khi Lee Jeno quay lưng rời khỏi cậu, một thùng mực xanh dùng cho lớp học thư pháp đổ ập suốt từ đầu hắn đến chân.
"Cậu rút lại lời mình đi", cổ họng Renjun nghẹn ứ. "Mày câm miệng lại, đừng có nói bậy!"
Đến một câu chửi, Renjun cũng không thể nói tròn. Câm miệng rồi thì làm sao mà xin lỗi? Tai Renjun lúc đó chỉ lùng bùng lời Jeno nói rằng người ta chửi là đúng, đáng đời cậu là con kĩ nữ. Người khác chửi trên đầu trên cổ, Renjun không mảy may để ý. Nhưng Lee Jeno lại là mặt trời.
Từ đầu đến chân Lee Jeno, từ mái tóc mới nhuộm vàng kim cho đến bộ suit trắng kem đều chảy ròng ròng mực xanh đặc quánh thành ra đen thẫm. Ném xong rồi, gọi mày xưng tao rồi, Renjun vẫn chưa thoả mãn. Nhân lúc Jeno còn chưa mở nổi mắt, cậu chạy tới ấn môi lên môi hắn, cọ xát lung tung, cắn lấy một miếng, vừa trẻ con vừa đau đớn gào lớn:
"Mày cũng bị con kĩ nữ hôn rồi đấy! Mày sạch sẽ hơn ai không?"
Lúc đó, Jeno không hiểu mô tê gì, chỉ biết mình vừa không thể dự prom, vừa mất nụ hôn đầu trong hoàn cảnh bẩn thỉu, với một đứa nhóc mà - Jeno nghĩ rất khôi hài - chắc chắn là nụ hôn đầu của hắn sẽ phải mất vào tay cậu.
Những năm tháng đó, Huang Renjun vẫn chỉ là cục rắc rối nho nhỏ đáng yêu vì chỉ biết hành động theo bản năng, không mấy khi tính toán. Mặt biển chỉ bắt đầu nổi gió từ cái ngày Han Seojoon theo cậu tới trường.
-
"Chào cậu chủ Lee."
Lee Jeno có hơi chưng hửng khi nhìn thấy Renjun ngồi trên ghế lái phụ. Hôm nay hắn có việc đi ra bến cảng, đội vệ sĩ bảo vệ bến cảng thuộc một nhánh khác, không hiểu sao Renjun lại tới đây. Vệ sĩ đóng cửa hơi mạnh tay, Renjun khẽ cau mày nhưng không nói gì.
Chiếc xe yên lặng rời toà nhà Oceanus trong ánh nắng bức bối của tháng Sáu. Mặt trời vẫn còn ở trên cao, ánh nắng chiếu thẳng xuống đầu xe, chùm dây đeo lắc lư trên kính chiếu hậu có thứ gì đó phản chiếu ánh nắng, chiếu thẳng vào mặt hắn.
Renjun đang chăm chú lật lịch trình công việc, Jeno nhẹ tiếng nói:
"Tháo sợi dây kia xuống đi."
Renjun quay đầu nhìn về phía hắn, giây sau đã nhấc chùm dây đeo xuống, vứt lên khoảng hở phía sau cần số. Là một mớ tượng sứ nhỏ xíu, một bức ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau được ép nhựa, thêm vài sợi dây hạt đá xinh xắn, nhìn qua cũng biết không hề rẻ tiền.
Thêm một phút nữa, Renjun chợt nhớ ra gì đó, cậu chộp lấy chùm dây đeo rồi ném về phía khuất tầm nhìn của Lee Jeno.
-
Công việc ở bến cảng mất một buổi chiều để hoàn thành, Renjun đi với Lee Jeno suốt một chiều hôm đó. Khi hắn xong việc, bầu trời đã chuyển thành màu xanh tím, Renjun ở trên boong tàu đợi hắn, không có mấy hình ảnh tóc mềm bị xoa rối hay là áo gặp gió thổi tung. Cậu vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế nhựa mà đám thuỷ thủ dọn ra để ngắm trăng. Trong thành phố đổ mưa dông, không gian ngập mùi hơi đất. Trưởng tàu ngồi cùng cậu, hai ly rượu chỉ có một ly đầy, người đàn ông ngoại quốc thao thao bất tuyệt kể gì đó, Renjun chăm chú gật đầu đồng ý.
Một chút phong thái dịu dàng ngoan lành cũng không thể tìm thấy. Renjun phát hiện ra Jeno xong việc, cậu đu vào sợi dây đồng neo giữa buồng lái và boong tàu để nhảy xuống cạnh hắn, cúi đầu chào trưởng tàu rồi mới rời đi.
Đã gần đến giờ Han Seojoon học xong ca chiều. Han Seojoon gọi điện hẹn Jeno đi ăn mì, giọng nói ríu rít đặc biệt vui vẻ, Jeno cũng không có ý định giấu diếm Renjun như là hắn đang ngoại tình trước mặt cậu nên cho xe về trường đón Seojoon.
Renjun tính toán quãng đường, tự mình ra lệnh lái xe về trường đại học, còn cậu và hắn thì cùng đi xuống một quán mì nho nhỏ. Vài hạt mưa vẫn còn sót lại, Renjun vừa định bật dù lên thì Jeno đã tự mình sải chân bước vào hàng hiên của quán mì.
Thật ra quan hệ giữa cậu và hắn, những lúc trời yên biển lặng thì không đến nỗi một bát mì cũng không thể ăn cùng nhau được. Renjun lại biết Jeno thường không thích đi xe người khác, hắn chịu ngồi xe cậu xuống bến cảng rồi quay lại đây đã là thiệt thòi cho hắn rất nhiều.
Quán mì không có khách, bàn ghế sạch sẽ gọn gàng, Renjun gọi cho mình một bát mì lớn nhưng không gọi cho Jeno. Jeno không thắc mắc, Renjun ở sau quầy thêm chút này bớt chút kia, một chốc sau đã bưng ra bát mì đầy ắp.
"Tôi có chuyện muốn nói."
Renjun mở đầu cuộc nói chuyện vô cùng trực tiếp. Jeno gật đầu, Renjun vừa trộn mì vừa bắt đầu ngay.
"Trước đây tôi chưa từng nói, xin lỗi cậu chủ vì ba tháng bắt cóc kia."
Jeno hơi cau mày:
"Cậu biết là kể cả xin lỗi thì tôi cũng không tái tục hợp đồng đúng không?"
Renjun gật đầu:
"Đây là xin lỗi với tư cách hôn phu. Còn hợp đồng kia, tôi tự có cách khiến cậu chủ kí tiếp."
Jeno nói:
"Kinh doanh không phải chuyện đùa."
"Tôi không đùa, cậu chủ cứ chờ xem. Tôi chỉ cho rằng cậu đáng được nhận một lời xin lỗi trực tiếp từ người có lỗi."
Trò chuyện nghiêm túc không ảnh hưởng tới việc Renjun ăn uống. Chỉ bốn lần khua đũa thì bát mì của Renjun đã chỉ còn một nửa, Renjun nói với Jeno:
"Cậu toàn quyền quyết định hình phạt với tôi. Đây không phải gia quy, là cá nhân tôi đang chuộc lỗi. Dù rằng tôi biết...", Renjun mỉm cười. "Tôi chấp nhận trừng phạt mà không kêu ca thì cậu sẽ bớt đi cảm giác thành tựu."
Jeno nói:
"Buông tha cho em họ cậu đi."
Chỉ sợ là nó không chịu buông tha tôi. Renjun vừa nghĩ trong lòng vừa cười thành tiếng, sau đó gật đầu:
"Vâng, cậu chủ yên tâm. Tôi sẽ không đời nào đưa ảnh tôi với cậu cho người khác."
Nhất là cho tác giả của mớ ảnh đó, bởi vì có tác dụng gì nữa đâu.
"Lần trước cậu chủ hỏi vì sao tôi bắt cóc cậu trong ba tháng, tôi nói rằng tôi yêu cậu", Renjun tự cười mình. "Tôi không phải kiểu người coi tình yêu là toàn bộ cuộc sống. Nhưng mà vì tôi không thể từ bỏ cái gì tôi không có, nên tôi quyết định thử có một lần."
Jeno khẽ cười. Đúng là Huang Renjun rồi, luôn luôn hành động bất chấp hậu quả.
Ở trước mặt hôn phu, Renjun vẫn điềm nhiên bưng bát mì lên húp. Húp mì xong, khoé môi vương lại một mẩu hành bé xíu, Jeno vừa vươn tay lấy tờ khăn giấy thì Renjun đã đưa lưỡi ra liếm vành môi.
"Tôi có cậu chủ một lần rồi thì cũng đã thoả mãn rồi. Cho nên tôi mượn cậu chủ ba tháng như thế, trả cậu về không suy suyển một sợi tóc, đổi lại cho cậu một đời ở bên người cậu yêu. Chỉ xin cậu kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi. Bây giờ vẫn chưa phải thời gian hợp lý."
Gắp miếng tim lợn cuối cùng trong bát, Renjun nói:
"Đổi chác như vậy là hời cho cậu chủ đúng không?"
Jeno ghét loại cảm giác này khi ở cạnh Huang Renjun. Hắn đã làm phó chủ tịch ở công ty, chỉ cần nhấc một ngón tay lên thì ông trưởng phòng bằng tuổi bố mình cũng phải cúi đầu sợ sệt, nhưng Huang Renjun lại là thể loại luôn luôn tiền trảm hậu tấu rồi buộc hắn phải chọn giữa điều tệ và điều tệ hơn. Mẩu hành vẫn còn bên mép, Jeno giật tờ khăn giấy, đưa tới trước mặt Renjun mà không nói gì.
Vết thương hôm hỗn chiến ở quán bar để lại một vệt sẹo bé bên mắt phải của Renjun. Gương mặt bình thản với một chiếc khuyên trên lông mày thật ra trông không dữ tợn, mà đó cũng là lý do khiến Renjun phải gồng mình ngang ngược hơn rất nhiều để không bị ai xem thường cậu.
"Chúng ta đã làm gì trong ba tháng kia?"
Lee Jeno nói ra thắc mắc đã đeo theo hắn suốt mấy tháng gần đây. Renjun đáp đơn giản:
"Chủ yếu là tôi được sống như con người."
Một con người bình thường được người mình yêu yêu lại, được thong dong uống cà phê sáng, được hẹn hò vào lúc nửa đêm. Mà tính ra...
"À, chưa đúng. Chủ yếu là tôi được sống giống Han Seojoon. Và chúng ta hôn nhau nhiều", Renjun bỗng nhiên khúc khích cười. "Không có chút mực nào lem ra hết."
Jeno bất lực lắc đầu. Huang Renjun không biết gì về hắn cả.
Cái miệng xinh xắn ăn cạn bát mì, ngay lập tức liếc đồng hồ rồi bưng bát đứng lên.
"Xe đón người sắp về rồi. Tôi đi trước."
Jeno buột miệng nói:
"Ăn thêm bát nữa đi."
Huang Renjun:
"Cậu chủ chê tôi ăn nhiều?"
Không phải như thế.
Càng có nhiều thời gian ở cùng Han Seojoon, Jeno càng nhận thấy một sự thật buồn cười: câu chuyện giữa hắn và Seojoon luôn luôn sẽ chỉ kéo dài nếu có chủ đề là Huang Renjun. Đời sống của hắn không quá phong phú, công việc đa số là tối mật không thể kể với ai, còn Han Seojoon thì toàn chứa những câu chuyện kể ra thì tốn calories, không kể ra cũng không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới. Huang Renjun là chủ đề màu mè rực rỡ rộn ràng nhất, nên Jeno mới vô thức biết rằng sức ăn của cậu chủ Huang chưa bao giờ dừng lại ở một bát mì.
Renjun tự trả tiền mì của mình, rót một cốc trà đắng ở bình nước sát cửa ra vào, uống xong thì cảm ơn rồi đi thẳng. Cậu không hề ngoái lại nhìn Jeno bên cửa sổ, cứ như lời nói "đổi cho cậu chủ một đời ở với người cậu yêu" cũng có giá trị tương đương với câu "rau muống hôm nay một bó năm nghìn".
Jeno biết rằng chuyện từ bỏ một điều gì đó khi còn trẻ là rất dễ dàng.
Nguyên do thường chỉ có một, là do người ta nghĩ rằng năm dài tháng rộng, người mới sẽ đến, bên ngoài thế giới có nhiều điều tốt hơn, thứ đã mất đi rồi sẽ quay về.
Nhưng chuyện Huang Renjun bình thản nói rằng "tôi từ bỏ rồi", "tôi dừng ở đây thôi", "tôi không còn ham muốn nữa", tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn.
-
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top