Chui vào tay áo (2)
"Cậu chủ."
Lee Jeno thoáng nhìn lên. Ban đầu hắn có chút không thích Seo Youngho, cảm giác ngang hàng ngang lứa anh đem lại cho hắn giống hệt như cái ngày Zhong Chenle xuất hiện. Những mối quan hệ thân thiết đều là tử huyệt, Lee Jeno càng trưởng thành lại càng không thích mở lòng.
Seo Youngho chỉ chào rồi lại chăm chú nhìn lịch trình. Anh biết đến Lee Jeno từ khi chưa bước chân vào công ty nhà họ Huang, biết rằng Huang Renjun yêu hắn nhiều đến thế nào, cũng được nghe nhiều những câu chuyện về Jeno qua lối kể lấp lánh tình yêu và thêm thật nhiều chi tiết mềm mại đáng yêu tới mức hơi lố lăng của cậu chủ nhỏ. Lee Jeno, trái lại, khiến cho Youngho hơi choáng ngợp vì bầu không khí khi ấm khi lạnh toả ra quanh hắn. Lee Jeno trẻ tuổi như thế lại có thể cáng đáng cả một tập đoàn may mặc khổng lồ, đàn ông trưởng thành như Youngho dễ dàng đồng ý rằng đối với hắn, một người như Huang Renjun ở bên sẽ là điều phiền toái.
Lee Jeno ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi:
"Kang Taehyung đâu?"
Youngho nói:
"Vệ sĩ Kang xin nghỉ ngơi một thời gian."
"Huang Renjun thì sao?"
"Giám đốc Huang lo thủ tục tái tục hợp đồng với vài đối tác."
"Hôm nay giám đốc Huang ở đâu?"
"Đây là chuyện riêng của công ty, không trình bày được ạ."
Lee Jeno gõ ngón tay lên mặt bàn, đều đặn từng tiếng kêu vang lên. Đêm trên bến cảng được nhà họ Huang thu xếp gọn ghẽ đến nỗi không gợn ra một tiếng gió nào, không một ai biết chuyện gì xảy ra ngoài cuộc gọi chóng vánh mà Lee Jeno chưa nghe đủ.
"Gọi giám đốc Huang tới làm thủ tục gia hạn."
"Sợ là không được ạ. Công ty đã sắp xếp..."
"Hôm nay không tới thì sau này không cần tới nữa."
"Không đ..."
"Anh dám chịu trách nhiệm không? Gọi Huang Renjun đến đây."
Độc đoán nhưng được việc, Seo Youngho đành bước ra ngoài gọi điện cho Renjun. Không một ai biết trong đầu Lee Jeno nghĩ gì, lại không thể võ đoán dựa vào hành động của hắn. Nếu thương Renjun thì phải để cho cậu nghỉ ngơi vài ngày sau khi bị bắn, nhưng nếu trong lòng không mảy may nghĩ tới, Lee Jeno dĩ nhiên không cần để tâm đến chuyện Renjun sống chết thế nào.
–
Renjun tấp chiếc mô tô lại trước cửa quán bar đúng vào lúc Lee Jeno và Zhong Chenle đang đứng xem phối cảnh trang trí tết Nguyên Đán. Một tay cậu vẫn còn quấn băng, chiếc xe có chút nặng nề nhưng rốt cuộc Renjun vẫn gọn gàng gạt chân chống. Bàn tay trái của cậu rút chìa khoá, theo thói quen tung lên hai lần rồi mới nắm gọn trong tay.
Seo Youngho nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài. Giả vờ đau đớn là nghề của Renjun, muốn làm nũng để người ta cưng chiều trong hoàn cảnh tay băng kín mít, xe phân khối lớn nặng trịch còn dễ hơn ăn kẹo. Nhưng Renjun lững thững bước lên thềm, ánh mắt phức tạp dính vào cánh cửa gỗ còn đính một vòng hoa Giáng Sinh nho nhỏ. Năm nay Giáng Sinh và tết Nguyên Đán chen chúc nhau trên tờ lịch, đội A căng mình hoạt động mà không hề có khoảng hở nghỉ ngơi giữa hai dịp lễ. Renjun không được mó vào kế hoạch của năm tới, Han Seojoon chập chững bước vào làm thay, ông lão họ Huang có chút sốt ruột nhưng cuối cùng vẫn phải để yên vì muốn nắm chắc trong tay mối hôn ước đã qua một lần đổ vỡ.
"Thưa cậu chủ."
Lee Jeno nhìn chùm chìa khoá. Mấy tấm hình vuông vức ngày trước móc đầy trên đó đã biến mất, chùm chìa khoá chỉ còn chiếc răng nanh trắng và một mẩu đồng tâm kết bé bằng đầu ngón chân. Renjun gầy hẳn đi dù chỉ mới vài ngày, gò má nhô lên hơi cao, cả người cũng chỉ độc một màu đen lạnh lùng tẻ ngắt.
Zhong Chenle mau mắn cướp lấy cái điều mà đáng ra Jeno định nói:
"Bị thương ở tay sao còn lái mô tô?"
Renjun cười cười:
"Vết thương xoàng. Đeo băng vào để người ta thấy xót thôi, không đau nữa."
Chenle bĩu môi:
"Nếu muốn người ta xót thì phải làm xe ngã chứ?"
Renjun nói:
"Xe quý hơn người, lỡ làm xước không có tiền đền thì cậu chủ Zhong cho tôi nhé?"
Dư âm của buổi tiệc Giáng Sinh ở nhà họ Lee vẫn còn, Zhong Chenle không buồn mở miệng ra nói một câu "anh quý hơn xe" dù là đưa đãi. Lee Jeno vẫn chỉ nhìn vào chùm chìa khoá trống trải, trong lòng hắn nứt toác ra một cơn đau kì lạ, cơn đau hẳn là lan tới hắn từ chỗ bàn tay phải của Renjun.
Mấy tấm ảnh trên chùm chìa khoá được lựa chọn ngẫu nhiên, từng lóe qua mắt hắn trong một buổi chiều xa xôi Renjun hộ tống hắn đi ra bến cảng, tất cả đều là hình ảnh hai bàn tay nắm vào nhau ở một góc trời xa lạ.
Trên đường vào quán bar, cậu tiện chân đá một tên say rượu nằm vật vờ trước cửa. Tên kia lăn một vòng sang bên, Renjun biết không có gì đe doạ nhưng vẫn rút súng ra, lắc nhẹ nòng súng về phía gã.
"Cút!"
Khẩu súng lục đen nhỏ nhắn nằm gọn trong tay Renjun, không phải là đầu súng bạc như thường lệ. Lee Jeno cau mày bước nhanh vào hành lang dẫn tới thang máy, Renjun hô tên Youngho rồi cất khẩu súng vào bao.
"Xin lỗi cậu chủ Lee. Youngho!"
Seo Youngho bước tới làm thay việc của Renjun. Zhong Chenle nấn ná ở quầy bar, Lee Jeno bước vào thang máy cá nhân, chưa kịp nói gì thì Renjun đã bấm nút thay hắn rồi sải bước lên đường cầu thang bộ. Kim Jungwoo nhìn thấy cảnh đó, không tự chủ được mà bật ra một tiếng cười.
Zhong Chenle nheo mắt hỏi:
"Anh cười cái gì?"
Jungwoo nhún vai. Anh làm ở Oceanus đủ lâu để nhìn Lee Jeno hỉ nộ ái ố, lần đầu tiên thấy hắn vừa bất lực vừa bối rối như là một đứa trẻ con lớn xác.
—
Renjun bước lên bậc thang cuối cùng dẫn tới phòng của Lee Jeno, suýt chút nữa đã theo bản năng mà co ngón tay móc lấy cổ áo của bóng đen sừng sững đầu cầu thang. Lee Jeno chộp lấy bàn tay không thuận được Renjun đem ra dùng tạm, hất cằm về phía tay phải vẫn còn quấn băng trắng muốt.
"Tay em còn đau không?"
Renjun nói:
"Đạn chỉ trúng phần mềm, không thể không đau nhưng cũng không tới mức không chịu được."
"Nên em không cầm nổi súng?"
"Tôi cầm... À, Jenny ạ? Tôi vứt rồi."
Đôi súng của Lee Jeno và Renjun là được đặt làm riêng, đắt hơn cả một cặp xe hơi mà Lee Taeyong vẫn hay tự hào lái đi trên phố. Lee Jeno không thích súng ống nhưng vẫn không thể ngăn mình mê mẩn khẩu Arthur mà Renjun nhét vào tay hắn, vừa vặn êm ái như nắm vào một bàn tay khác, từ lực nhấn cò cho đến độ giật nòng đều được Renjun cho tinh chỉnh tới mức phù hợp tối đa. Mọi người trên bến cảng có thể không thấy cậu chủ Huang và cậu chủ Lee đeo nhẫn đính hôn nhưng nhất định đã đều nghe qua về Arthur và Jenny. Jenny của Renjun, nhỏ nhắn hơn, nặng nề hơn, tay cầm lót bạc càng mòn thì lại càng sáng chói một dòng bay bướm khắc toạ độ của toà nhà Oceanus.
Chung thủy hơn mọi lời nói, Huang Renjun có đi đâu thì vẫn sẽ một lòng hướng về nơi tọa lạc đế chế của Lee Jeno.
"Không dùng nữa thì bán lại cho tôi", Jeno nói. "Giá cả tuỳ em định đoạt."
Renjun phì cười:
"Ngài thu lại súng của tôi làm gì cơ chứ?"
Súng ống dùng lâu sẽ có linh hồn, sẽ hoà vào với tâm trí của chủ nhân, điều này Jeno tin là thật. Arthur và Jenny vĩnh viễn là một đôi súng hoàn hảo, Lee Jeno không muốn sử dụng khẩu súng đã khuyết một nửa hoàn hảo của mình.
Renjun đăm đăm nhìn vào Jeno, hắn cũng không buồn tránh ánh mắt cậu. Hành lang thoát hiểm tranh sáng tranh tối, dưới sảnh lùng bùng vang lên một bài nhạc gì đó quen quen. Ánh mắt Lee Jeno ít nhiều dịu đi, giọng nói vốn trầm êm như bóng đêm nhẹ nhàng hỏi:
"Mấy ngày qua em ở đâu?"
Renjun đáp:
"Tôi loanh quanh trong thành phố này thôi."
"Không thấy em dự tiệc ở chỗ Jungwoo."
Renjun đưa bàn tay lên làm lý do rồi nhanh chóng giấu xuống bên người. Lý do chừng như chưa đủ, Renjun khai báo :
"Hôm đó nhà tôi có tiệc mừng chúng ta huỷ hôn. Tiệc ở chỗ Jungwoo gần tàn tôi mới tới."
Hôm đó Jeno đã hạ cố tới chơi, đã thật sự ngồi chờ bóng áo lông quần da xuất hiện. Renjun hiếm khi vắng mặt những lúc Jungwoo tổ chức tiệc tùng dù lớn hay nhỏ, hắn đợi chừng một tiếng đồng hồ mà không thấy cậu thì ra về. Suốt hơn mười năm ở cạnh hắn, Renjun gặp thương tích không ít lần, cơ thể nhỏ bé trầy trụa máu me là chuyện thường gặp, nhưng số lần bị bắn thì vỏn vẹn chỉ có ba. Mỗi lần như thế, cậu đều sắp xếp cho mình một chỗ ngồi đâu đó ở toà nhà Oceanus hoặc quán bar, tay chân băng bó nhưng người vẫn phải lì lợm ở ngay trong tầm mắt hắn.
Lee Jeno hơi cao giọng:
"Tiệc mừng chúng ta huỷ hôn?"
"Vâng. Sự kiện ai cũng mong chờ mà."
"Hai người làm gì thế?"
Zhong Chenle bưng trên tay một khay trái cây và vài ly rượu, rướn cổ hỏi Renjun sau khi nhìn qua căn phòng vắng của Lee Jeno. Renjun bước về phía Chenle, nắm lấy ba chiếc ly chân cao chỉ bằng một lần quờ tay, mau mắn đẩy cửa cho Chenle đỡ mất công phải đưa chân ra đá.
"Hỏi thăm sức khỏe thôi mà", Renjun nói.
Chenle ngồi xuống trước tiên, tự lấy cho mình một khối lựu đỏ được bóc vỏ chỉn chu, nói ra một câu trần thuật:
"Cậu chủ Huang dạo này gầy đi."
"Vậy cũng tốt", Renjun cười cười. "Không mặc được quần da, đỡ mất công người khác ngứa mắt đi."
Chenle bĩu môi:
"Cậu chủ Huang mà thèm để ý đến ánh mắt của người khác ư?"
Nụ cười trên môi Renjun nở bừng lên rạng rỡ lần đầu tiên kể từ lúc bước chân vào Oceanus:
"Tiện cả đôi đường. Tôi không thấy đẹp nên không mặc nữa, người khác cũng sẽ không thấy tôi bóng bẩy đáng ghét nữa. Được lòng cả đôi bên, đúng không?"
Chenle lắc đầu:
"Tôi thích cậu mặc quần da. Mà làm gì có ai không thích? Cần phân biệt rõ ràng giữa ghét bỏ và ghen tị, đời này người ghét thì ít mà người ghen lại rất nhiều."
Lee Jeno lướt dọc danh bạ điện thoại chẳng để tìm một con số. Hắn chưa vội vào phòng, chỉ đứng bên ngoài nghe Renjun và Chenle nói chuyện với nhau. Mọi người xung quanh hắn đều dễ dàng bước vào thế giới của Renjun, thành thật tán thưởng cậu mặc quần lông áo da, thoải mái vuốt một bàn tay lên gò má cậu, không hề ấp úng khi mời rượu vì Renjun thường không từ chối ai. Nhưng hắn thì không, một lời hỏi thăm của hắn cũng dễ dàng biến thành đe dọa. Jeno bước vào, trò chuyện ngay lập tức im bặt, Renjun hỏi ngay:
"Phụ lục đâu ạ?"
Lee Jeno quay lưng vào giá sách rồi thật sự ném xuống bàn hai tập giấy dày. Chenle nhướn mày nhìn theo, cậu đã nghĩ rằng hắn chỉ lấy bừa một lý do để kiểm tra tình trạng của Renjun.
"Bên tôi yêu cầu tăng số lượng vệ sĩ cho hoạt động trên bến cảng", Jeno nói. "Dạo này tình hình không ổn lắm, chắc em biết rồi. Nếu muốn gì thì em cũng cứ đề xuất ra."
Tình hình bến cảng dạo gần đây quả thật hơi phức tạp. Trung Quốc gần như đóng tất cả mọi cảng quốc tế để kiểm soát dịch bệnh, tàu hàng đến nơi cũng phải nằm đợi vài tuần mới được phép làm thủ tục ăn hàng. Chi phí phát sinh trong thời gian chờ đợi rất cao, tàu bè lũ lượt chọn bến cảng của bọn họ làm nơi trung chuyển. Tàu bè ken chật bến cảng, thủy thủ đụng độ liên miên, Renjun từ lâu đã điều thêm người về bảo vệ cho hàng hóa của nhà họ Lee vốn luôn có giá trị lớn.
Renjun ngả mình trên ghế, đầu hơi ngửa ra sau, tay cầm tờ giấy đưa lên cao không khác gì bác sĩ đọc phim Xquang của người bệnh. Nghiên cứu phụ lục mới xong xuôi, cậu ngồi bật dậy, ngón tay chỉ vào một gạch đầu dòng.
"Ở đây có mục đảm bảo giám đốc phụ trách team A luôn luôn ở cạnh phó chủ tịch trong những hoạt động trọng yếu, Renjun nói. "Tôi muốn thay đổi một chút."
Lee Jeno nhíu mày:
"Hạng mục này đã có từ mười năm nay."
Renjun nhún vai:
"Dĩ nhiên tôi nhớ. Tôi muốn tăng cường thêm lực lượng. Một mình giám đốc team A không đủ."
"Cái đó do bên em tự quyết định. Mà tôi nghe nói công ty em cũng chẳng còn mấy người rảnh rỗi đâu."
"Bình thường ngài không thích quá nhiều vệ sĩ bên cạnh, thêm vào hợp đồng thì có cơ sở để chúng tôi điều động hơn."
"Một mình em là đủ rồi."
Lee Jeno hờ hững nói, Zhong Chenle đang chăm chỉ bóc hạt lựu lại ngẩng đầu lên. Trước đây là Huang Renjun vì điều khoản này mà bám dính lấy Lee Jeno, bây giờ Lee Jeno lại dùng điều khoản này để ngăn cản mọi người - trừ Renjun - lại gần hắn.
Ánh mắt phức tạp của Renjun đậu lại trên người Lee Jeno chừng đôi ba giây. Cách mấy đầu ngón tay Renjun bấm chặt lấy chót tờ giấy trắng làm loé lên trong Jeno một suy nghĩ cực kì hiển nhiên dễ đoán:
"Em quay lại đội T?"
Renjun cười:
"Trước mắt thì không, thưa ngài."
Đời còn dài lắm, Renjun còn quá trẻ. Vài ba năm nữa, nếu cậu không còn gì để mất hoặc chưa chuẩn bị được một con đường khác, đội T vẫn còn ở đó chờ Renjun hiến xác.
Lee Jeno nói:
"Vậy không cần thay phụ lục, cứ như cũ mà làm."
"Tôi chỉ muốn tốt cho ngài."
"Huang Renjun tôi biết không phải người vì tốt cho đối tác mà làm hại đến công ty mình."
Renjun toan hé môi, Lee Jeno đã mỉm cười chặn họng:
"Kể cả khi "người khác" đó là tôi. Nên nếu có lý do cá nhân thì nói ra, tôi sẽ xem xét."
Lee Jeno nói không sai, Renjun đối với Team A luôn là đặt lợi ích lên đầu, chưa bao giờ vì nhún nhường ai mà chấp nhận mất đi một xu lợi ích. Nhưng một mình Han Seojoon sẽ không đủ để bảo vệ cho hắn - Renjun còn nhớ rõ một tích tắc mà Lee Jeno ôm gọn Seojoon vào lòng để che cho cậu ta. Han Seojoon sẽ rất nhanh nắm lấy được vị trí giám đốc Team A, ông già họ Huang là kiểu người cực kì thích chơi trò lật lọng, có thêm một chút chỉnh sửa để Lee Jeno thêm an toàn là điều cần thiết.
"Jeno, cho em thay đổi điều khoản này đi."
Giọng nói mềm nhẹ bất ngờ vang lên, mấy ngón tay của Renjun khẽ nắm cổ tay áo lụa đen của hắn.
"Em chỉ xin một điều này thôi, xin ngài đừng từ chối."
Huang Renjun giỏi đóng kịch, Lee Jeno biết, nhưng lời năn nỉ ngọt ngào của Renjun làm hắn không nhịn nổi mà buông ra một tiếng thở dài.
"... Tuỳ em."
Renjun thở phào buông tay, vừa vặn là lúc Lee Jeno nắm hụt lấy bàn tay với ý đồ kiểm tra thương tích. Renjun lau một vệt đen nhỏ trên tập tài liệu dày mấy mươi trang, thả xuống chiếc bàn đá gọt cạnh sơ sài mà Zhong Chenle ngày nào cũng tự hào ngắm nghía.
"Vậy được rồi, cảm ơn ngài. Phần còn lại, phía Team A sẽ cho luật sư thẩm định."
Renjun đứng lên nhìn không gian ít ồn ào bên dưới, trong lòng thấy hơi kì lạ bởi bình thường Oceanus không hề vắng khách, lúc này còn là kì nghỉ cuối năm. Ánh lửa bập bùng cháy bên dưới vài chiếc bàn thuỷ tinh nom ấm áp vui vui, khoé môi cậu không dưng nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.
"Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra về."
Zhong Chenle nhanh nhảu nói:
"Ở lại chơi đi. Hôm nay mới nhập về vài lô rượu mới."
Renjun lắc đầu:
"Để khi khác, hôm qua tôi uống hơi nhiều."
Lee Jeno không ngừng quan sát Renjun, đến lúc này hắn không thể không lên tiếng. Huang Renjun thường ngày có thể lạnh lùng nhưng chưa từng u ám. Ánh mắt cậu luôn linh động dù cử chỉ có bao nhiêu uể oải, cách Renjun nói năng cũng thông minh duyên dáng hơn vài câu thoại nhát gừng tẻ ngắt hôm nay. Renjun với lấy chiếc áo khoác rồi cúi đầu chào Jeno, hắn ngập ngừng đôi giây mới mở miệng hỏi một câu kì lạ:
"Đói không?"
Lại là Zhong Chenle trố mắt nhìn. Renjun xác định đích đến của câu nói là mình thì đáp gọn:
"Tôi không."
"Nhìn em hơi mệt. Nghe lời Chenle, xuống nghỉ ngơi đi."
Mệt đến nỗi chỉ muốn tan ra trên mặt đất, nhưng không có chỗ nào đủ yên ổn để nghỉ ngơi. Renjun rũ mắt nhìn xuống lòng quán bar lần nữa, kiên trì lắc đầu:
"Cảm ơn cậu chủ. Hôm nay phía tôi có lịch bốc xếp vũ khí."
Lee Jeno nói:
"Tôi cho xe đưa em đi. Em chạy xe kia giờ này không ổn."
Renjun cười nhạt:
"Tôi là người của đội T kiểu gì mà lại không chạy nổi một chiếc xe quèn?"
Lee Jeno bất giác nhớ lại con cáo trắng ít ngày trước còn uốn éo đòi rúc vào lòng hắn. Renjun thay đổi nhanh như thời tiết trên bến cảng, kì lạ là sự lạnh lùng xa cách này lại một lần nữa thành công làm hắn khó chịu dù là điều hắn mong mỏi từ lâu.
Thang máy đi xuống vẫn chỉ có hai người, Zhong Chenle bận dọn dẹp mấy thứ chẳng bừa bộn gì nhiều nên không vào theo phá đám. Renjun nhìn mình trong gương, nhìn đôi mắt trũng sâu không buồn trang điểm để che giấu, đôi gò má cũng nhô cao bén ngót, chiếc áo khoác da được chọn chỉ vì không nhăn, cậu buột miệng nói với bóng hình mờ nhoè to lớn của Lee Jeno:
"Ngài biết không, Taehyung chết rồi."
Lee Jeno sững người, quay phắt nhìn Renjun. Cậu một hai vẫn chú mục vào chiếc bóng bên cạnh bóng mình, chợt nhận ra rằng đến việc bản thân có một chiếc bóng cũng là điều kì diệu.
"Kang Taehyung chết rồi", Renjun thì thào. "Chết vào đêm tiệc Giáng Sinh ở lâu đài Arthur."
"Là lỗi do em?"
Renjun bật cười:
"Ngài không có chút hi vọng nào về tôi nhỉ."
Lee Jeno bình thản đáp:
"Huang Renjun tôi biết sẽ đi san bằng thành phố này nếu là lỗi của ai khác."
Và cũng san bằng cả bản thân, như cách cậu đang đứng vô hồn trong thang máy lúc này.
Ít ra cũng không phải là lỗi của hắn, Jeno nghĩ thầm. Hắn đã tưởng rằng Huang Renjun mệt mỏi lạnh lùng là vì hắn, nhưng Huang Renjun chỉ bị cái chết của Kang Taehyung làm cho kiệt quệ. Cánh cửa mở ra, Lee Jeno nắm cổ tay Renjun, mạnh mẽ kéo tuột cậu ra khỏi nơi hai chiếc bóng một lớn một nhỏ vừa tách nhau đi về hai phía.
"Chúng ta đi."
Renjun kêu lên:
"Ngài muốn đi đâu? Để tôi gọi người."
"Không", Lee Jeno trượt bàn tay xuống, nắm chặt lấy bốn ngón tay hơi lạnh. "Tôi chở em đi. Bằng mô tô của em."
Renjun vùng ra khỏi tay Jeno:
"Bên ngoài nguy hiểm."
"Tôi giao mạng vào tay em. Giám đốc không nhận nổi thì làm sao tôi giao Oceanus cho team A được?"
Chenle đã bước xuống đến bậc thang cuối cùng nhưng không vội rời đi. Cậu đứng yên nhìn hai thân hình một lớn một nhỏ không ngừng giằng co, Renjun không nỡ ra tay với Lee Jeno, hắn dựa vào đó để dồn Renjun vào trong lòng mình, một đường kéo cậu đi về phía cửa.
Zhong Chenle ngoạm một miếng táo trên dĩa trái cây cậu vừa tự tay bưng lên nhưng không ai động đến, đầu sống mũi nhăn lại vì vị chua nhẹ nhàng khoan khoái chỉ đủ làm nước bọt tứa ra. Jungwoo nhìn nết ăn ngon lành đó thì cũng vươn tay với theo. Chenle giật phăng chiếc dĩa đi, vừa nhai vừa nói:
"May mà phó chủ tịch không yêu Huang Renjun."
Kim Jungwoo, người ủng hộ Renjun ngay từ đầu chỉ vì mê vẻ đẹp như quả táo độc, cao giọng hỏi:
"Sao lại may? Renjun có gì thua kém?"
"Không phải Renjun thua", Chenle lắc đầu. "Phó chủ tịch thua."
Chỉ mới có mấy ngày đêm thôi mà hắn đã dễ dàng thoả hiệp như thế, thật không tưởng tượng nổi nếu ngày nào đó, Huang Renjun thì ra lại chính là báu vật của hắn cả đời.
Jungwoo mơ màng chống cằm nhìn ra cánh cửa mở toang. Seo Youngho đứng yên cùng đám vệ sĩ nhà họ Huang, bọn họ lâu nay đã quen với việc chỉ cần có giám đốc Huang thì phó chủ tịch Lee chắc chắn không cần thêm vệ sĩ. Nhưng Lee Jeno thành thạo quay đầu chiếc Harley bóng loáng, ấn mũ bảo hiểm vào tay Renjun rồi cứ thế kéo cậu lên xe. Renjun vẫn còn đôi chút vùng vằng, Lee Jeno thẳng tay nắm lấy hai cánh tay của Renjun, thản nhiên để hai cánh tay vòng lên ôm eo hắn.
"Tiếc là không yêu nhau."
"May mà không yêu nhau."
Jungwoo và Chenle đồng thanh trái ngược nhưng không ai phản đối ai.
Chiếc xe luồn lách qua dòng người đổ về con phố ăn chơi rồi dần tăng tốc. Gió lạnh quất vào mặt Renjun đau rát, hai bên tà áo măng tô của Lee Jeno cũng theo gió mà bay táp vào đùi Renjun. Cậu vươn tay kéo lấy hai tà áo, vòng cánh tay về phía trước bụng hắn để cài lại chiếc cúc kim loại lạnh băng. Hương nước hoa từ tấm lưng rộng thoang thoảng vương vít quanh đầu mũi Renjun, Lee Jeno ấp tay vào bàn tay nhỏ chai cứng, vội vàng vỗ về đôi ba lần rồi nhanh chóng nắm lấy tay lái đã thoáng chênh vênh, tiếp tục vặn ga đi tới nơi nào Renjun không rõ.
Ngay tại giây phút đó, Huang Renjun biết rằng lý trí nhất định có thể chiến thắng, nhưng trái tim của cậu cũng đã vĩnh viễn không bao giờ nằm yên trong lồng ngực được nữa.
—
Renjun nằm mơ cũng không nghĩ ra được, tiếng cười khô khốc bật ra thành một tiếng ho khi cậu nhìn thấy bảng hiệu của công viên giải trí xuất hiện trước mắt mình. Mọi thứ vào ban đêm bệ rạc hẳn ra, đa số đều như ủ mưu cho một bộ phim kinh dị. Đèn đóm tắt hết, vòng quay ngựa gỗ im lìm, cả bánh xe mặt trời cũng chỉ còn một chấm đèn báo hiệu vật cản. Lee Jeno tắt máy, tự mình nghiền ngẫm khung cảnh chán phèo trước mắt. Hắn chưa từng phải lên kế hoạch đưa ai đó đi chơi từ trước đến nay, công viên giải trí lại là thứ mà hắn chỉ nghe nói rằng Renjun thích đi, chưa từng biết rằng người ta sẽ không tới công viên vào lúc hai giờ sáng.
Nhìn vẻ mặt ngậm đắng buồn cười của Jeno, Renjun cười nhạt nhẽo:
"Tôi không thích những thứ này quá."
Lee Jeno cầm lấy mũ bảo hiểm, tiện tay vuốt lên đầu Renjun để làm bẹp xuống một món tóc ngộ nghĩnh chọc thẳng lên trời.
"Tôi cũng không định mua kẹo bông dỗ em."
Bảo vệ dễ dàng đồng ý bật toàn bộ đèn đóm sau khi Lee Jeno ném vào một nắm tiền mặt. Đi ngang quầy mua vé, Renjun ngần ngừ đứng lại nhìn ngó xung quanh. Bọn họ vừa mới hủy hôn, đi chơi cùng nhau vào lúc nửa đêm trong công viên vắng người chắc chắn là không tiện. Quầy vé nằm cạnh xe đẩy kẹo bông đã đắp vải bạt và một quầy hàng mặt nạ, Renjun nhanh chóng chộp lấy hai chiếc mặt nạ ở gần mình. Người bán hàng ngái ngủ chộp lấy tờ một trăm đô Lee Jeno ném xuống, Renjun chìa cho hắn chiếc mặt nạ sói, bản thân đã đội vào một nửa gương mặt cáo với đuôi mắt vẽ một đốm hoa đào.
Lee Jeno nhăn mày:
"Sao tôi phải làm sói?"
Renjun nói:
"Vậy ngài muốn làm bươm bướm hay công chúa Elsa?"
"..."
Jeno miễn cưỡng đeo mặt nạ, cáo và sói từ đó đi chơi nhưng chẳng có đồng cỏ nào. Lee Jeno cả đời chỉ mới đi công viên hai lần, hắn mất tự nhiên ngay khi đôi giày da đẹp đẽ nghiến lên vệ cỏ gập ghềnh. Đôi ba lần như thế, Renjun kéo hắn ra phía lòng đường, buồn bực kêu lên:
"Ngài đi bên này đi."
Jeno kiên trì đi tiếp hai bước nữa thì Renjun đã nhanh nhẹn bước vòng về phía mép cỏ. Hắn nặng nề nói:
"Tôi không phải trẻ lên ba."
"Vâng", Renjun mỉm cười. "Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi, mong ngài đừng nghĩ nhiều."
"Bây giờ không phải là giờ em làm nhiệm vụ."
Renjun khoanh tay gật gù:
"Trước đây thì còn có thể khác đi, nhưng bây giờ thì chỉ cần ở cùng ngài cũng tức là tôi đang là vệ sĩ."
Lee Jeno nghẹn lời không thể phản bác, Renjun lại khẽ cong khóe môi lên. Con đường mòn dẫn tới hàng loạt những khu vui chơi khác nhau, ở chính giữa là vòng quay ngựa gỗ khổng lồ mà ngày nào Renjun từng mơ ước. Đèn đuốc bất thình lình bật sáng, ngựa gỗ rục rịch kêu lên cót két, hắn và cậu đều bất động đứng nhìn vòng quay xa hoa giả dối vui vẻ chuyển động dù không có vị khách nào ngồi lên.
"Vì sao em thích những thứ này?", Lee Jeno hỏi. "Có gì đẹp đẽ đâu."
Renjun nói:
"Trước đây tôi từng đi với bố mẹ. Kẹo bông ăn với bố mẹ rất ngon, nên sau này cũng muốn mời người yêu ăn thử."
Xe kẹo bông đã không còn ai bán. Lee Jeno nghiêng đầu nhìn Renjun, hai hàng lông mi đủ dài để chạm vào chiếc mặt nạ nói cho công bằng thì cũng tinh xảo đáng yêu, ánh sáng trong mắt cậu bừng lên rồi tắt đi theo vòng quay ngựa gỗ. Những năm về trước, Renjun từng rất nhiều lần mở lời đòi Lee Jeno đi cùng đến công viên giải trí. Một đám vệ sĩ bước vào công viên làm người ta khiếp sợ, Lee Jeno dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện nhập hội du côn đường phố, cũng một mực khinh bỉ mấy thứ đèn hoa giả tạo lòe loẹt này.
"Hồi đó tôi rất muốn mời ngài một cây kẹo bông", Renjun đưa hai tay ra. "Chỉ một nhúm đường hóa học thôi, người ta có thể làm thành cây kẹo to chừng này."
"Bây giờ em có..."
Renjun cắt lời:
"Tôi không thích ăn kẹo bông nữa, phải giữ dáng để còn mặc quần áo đẹp. Mà tôi cũng chỉ muốn ăn cùng người yêu thôi."
Giới hạn dù vạch ra bằng kẹo bông hồng cũng trở thành đắng nghét. Đằng xa vẫn có tiếng sóng vỗ, tiếng còi tàu hú vang trong ụ cảng, Renjun không biết nên kể chuyện gì, Lee Jeno không biết nên hỏi điều gì, hai người lớn lững thững đi ngang những nhà bóng, nhà ném phi tiêu, ném vòng rồi lại quay về dưới chân vòng đu quay mặt trời, gió mùa đông phần phật thổi vào những lá cờ xéo là âm thanh gần bọn họ nhất. Cuộc dạo chơi miễn cưỡng kéo dài hơn hai mươi phút, đến khi cổng ra của khu vui chơi hiện lên với một dòng "hẹn gặp lại" kéo dây nhấp nháy đã cháy phân nửa, Renjun bỏ Lee Jeno lại rồi chạy ào về phía máy bán nước tự động, mua cho hai người hai cốc cà phê dù rằng hắn chẳng uống mấy thứ đồ pha sẵn bao giờ.
Lee Jeno yên lặng đứng nhìn thân ảnh nhỏ bé lom khom cúi đọc những thứ công thức của món cà phê chắc chắn là nhạt loãng. Mùa Giáng Sinh trước đây là mùa Renjun ăn chơi ác liệt nhất, màu tóc có khi hai ngày lại đổi, toàn là những thứ màu mà thợ làm tóc cũng phải dè chừng. Có một năm nào đó, hình như là năm Renjun hai mươi tuổi, cậu đi dự tiệc với hắn bằng mái đầu trắng lóa, còn cứng miệng bảo rằng biết đâu em chết sớm, cho cậu chủ ngắm trước dung nhan em tám mươi tuổi sẽ như thế nào. Lúc đó hắn còn tưởng rằng đến năm tám mươi tuổi, có khi Huang Renjun vẫn sẽ chạy tới tìm hắn với mái tóc đỏ rực, nhưng bất ngờ như cái cách hôn phu của hắn biến thành con cáo đầu đàn của Team A, Huang Renjun cuối cùng cũng đã tìm được cách bước chân ra khỏi lòng bàn tay của hắn.
Loay hoay một chốc, Renjun quay về với hai cốc cà phê bốc khói trong cốc giấy rẻ tiền. Mấy mảnh băng tay đã loang ra một dấu máu, chắc hẳn cậu vẫn chưa đủ sức lái chiếc Harley nặng gấp bốn gấp năm cơ thể nhỏ bé kia. Tuyết đã bắt đầu lại rơi, đường cỏ ướt át bẩn thỉu quấn lấy bước chân của Renjun, gương mặt mỏi mệt chứng tỏ cuộc đi chơi bất thình lình này của Lee Jeno đã hoàn toàn thất bại cố gắng nặn ra một nụ cười. Đưa cho hắn một cốc cà phê bằng bàn tay lành lặn, Renjun nói:
"Ngài uống một chút cho ấm, ở đây không có gì hơn."
Đầu ngón tay lạnh băng chạm vào ngón tay ấm nóng của Lee Jeno ngay lập tức rụt lại. Kim Jungwoo thường hay ôm Renjun vào thời tiết này, Lee Taeyong cũng dễ dàng dang tay ra để Renjun ào vào ngực, bọn họ đều luôn vui vẻ khen em bé nhà ai ấm áp như đốm lửa nhỏ. Jeno hớp một ngụm cà phê đắng khét, hắn không biết phải bắt đầu nói từ đâu nên chỉ đành trực tiếp nói một câu dường như không nghĩa lý gì:
"Chúng ta sẽ quên thôi."
"Vâng?"
"Cứ ba tháng tế bào lại thay một lần, cứ ba tháng em lại là một con người mới. Tế bào não thì không như thế, nhưng nó cũng sẽ vứt bỏ đi những nội dung thừa."
"Sáu tháng nữa, em sẽ quên đau."
"Em không quên Kang Taehyung, nhưng em sẽ quên đau."
Bằng cách này hay cách khác, nhất định rằng thời gian sẽ phủ lên vết thương một lớp sương mù. Renjun đứng ngẩn ngơ nhìn tuyết bay quanh bờ vai của Lee Jeno, nhìn hắn dang rộng cánh tay ra, nhìn mảnh áo sơ mi bằng lụa đen của hắn lấp ló đằng sau áo khoác.
"Tới đây, tôi ôm em."
Cánh tay Lee Jeno lắc nhẹ. Chừng như có một tiếng nứt vỡ, rồi Renjun chậm rãi lắc đầu.
Lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời, Huang Renjun từ chối một vòng ôm được chính Lee Jeno cho phép.
Tại sao lại là bây giờ? Huang Renjun đã từng trông chờ vòng tay đó biết bao nhiêu, nhưng Huang Renjun của ngày hôm nay không còn đủ sức để bất chấp ào vào để được hít thở không khí trong lồng ngực thơm trầm ấm áp. Dường như để chắc chắn hơn, Renjun lùi ra xa hai bước. Tháo chiếc mặt nạ cáo xuống để cho Lee Jeno nhìn thật kĩ là ai đang ở đằng sau mấy lớp sơn tinh xảo, Renjun nuốt khan rồi cất lời:
"Xin lỗi ngài, vì lỗi của tôi mà mất đi của ngài một vệ sĩ giỏi. Tôi biết ngài không dễ gì chọn được người ở bên cạnh mình. Tạm thời là Seo Youngho. Sau này chúng tôi sẽ có sắp xếp khác nếu ngài không vừa ý. Trời lạnh rồi, tôi gọi xe đón ngài về."
Không để Lee Jeno kịp phản ứng, Renjun ngay lập tức móc điện thoại ra gọi Youngho. Xe tới nhanh như chớp, rõ ràng đã đi theo hai người từ trước. Lee Jeno trầm ngâm nhìn Renjun loay hoay sắp xếp một chút việc cỏn con cho hắn, cứ như hắn là một đứa bé năm tuổi chỉ bước xuống thềm thì đã trợt da. Không phải là một con người có thể chở che, cuối cùng lại đi đến lúc một vòng ôm cũng trở thành gánh nặng.
Seo Youngho đã mở cửa xe, Renjun bước tới chìa tay xin Jeno đưa trả mình chìa khoá. Đồng tâm kết ai đan lỏng lẻo trên tay hắn, Jeno nói:
"Tôi không tệ đến mức không đưa nổi em về".
Renjun bật cười:
"Xin ngài. Nếu là trước đây thì tôi sẽ bất chấp hết để được ngài chở đi một đoạn. Nhưng bây giờ tôi không chịu nổi hình phạt nào nữa đâu. Ngài về an toàn."
Không còn hẹn ngày mai gặp lại.
Thời gian không chỉ chữa lành duy nhất một vết thương, mà còn có quyền năng đẩy một người ra xa một người theo cách một người chưa từng ngờ đến.
Renjun xoay chiếc mô tô hai lần, ngồi lên yên nhưng không vội lái đi. Cậu đốt một điếu thuốc, chỉ hút đúng ba hơi rồi vứt phần còn lại xuống đất. Nền đất lạnh làm đốm lửa đỏ ngay lập tức tắt ngấm. Renjun quệt mu bàn tay lên môi, chà xát vài lần, quay người ngắm nghía loạt bảng hiệu phong cách miền Tây nước Mỹ rực rỡ sáng bừng sau lưng.
Cả thế giới này, Huang Renjun không hẳn là không còn một ai. Có nhiều người chỉ không dễ dàng rời đi bởi vì có một sợi dây níu lại.
—
Seo Youngho liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Ánh mắt của Lee Jeno, không thể nhầm lẫn được, đang nhìn đăm đăm vào phần gương phản chiếu ánh sáng của vòng quay ngựa gỗ ngày một xa.
"Cậu chủ về nhà riêng hay về dinh thự?"
Câu hỏi của Youngho rõ ràng là để kéo Jeno ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu hắn. Lee Jeno đáp ngay không chút ngắc ngứ nào:
"Về nhà tôi."
"Có cần đi đón cậu chủ Han..."
"Sao lại đón?"
"Giám đốc bảo rằng nếu cậu chủ về nhà riêng thì gọi cậu chủ Han tới trực."
Lee Jeno mệt mỏi phẩy tay:
"Không cần. Chút nữa nhờ anh mua chút đồ ăn nhẹ cho Huang Renjun. Cháo trắng và dưa muối gì đó cũng được."
Youngho gật đầu nhanh, ánh mắt quay lại với con đường trước mặt. Mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lee Jeno đặt ở trên đùi hết co rồi duỗi. Hắn cắn môi suy nghĩ thật lâu mới nhận ra mình chẳng suy nghĩ được gì cụ thể, không biết mình phải làm gì cho đúng, cũng không biết mình phải biểu hiện như thế nào thì mới đúng là mình.
"Gia đình Kang Taehyung thế nào?".
Seo Youngho có chút giật mình, rất nhanh đáp lại:
"Giám đốc Huang lo cả rồi ạ."
"Ừm. Ngày mai báo lại tình hình gia đình Taehyung cho tôi."
"Vâng."
"Vì sao lại chết đột ngột như thế? Bị bắn?"
"Vâng ạ", Youngho hắng giọng. "Đỡ đạn cho giám đốc nên một phát xuyên tim, chỉ phút sau là mất."
Lee Jeno thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, giữa chừng mới nhận ra mình đã thất thố vì cảm thấy may mắn đến chừng nào mà thần chết lại không chọn Huang Renjun.
Nếu lần cuối cùng hai người gặp nhau là lần huỷ hôn và rồi hắn nói với cậu toàn những lời khó nghe, hẳn là Lee Jeno sẽ khó sống tiếp những ngày còn lại.
Thế nhưng làm gì có lần nào bọn họ nói với nhau được những lời cuối cùng tử tế? Lời đẹp đẽ cả hai chẳng bao giờ dành cho nhau, hoặc ít ra là Lee Jeno chưa bao giờ nói. Số lần hắn mắng Renjun cút đi còn nhiều hơn cả lời cảm ơn cho những lần Renjun đỡ đòn thay hắn. "Cảm ơn em", "xin lỗi em", lễ nghĩa cơ bản như thế mà hắn cũng đã vô tình bỏ quên, đừng nói đến những "em đừng đi", "em rất đẹp" hay là "em không làm gì sai cả".
Đèn đỏ trong thành phố tất thảy đều đã chuyển vàng. Lee Jeno bấm đầu ngón tay sâu vào lòng bàn tay, trầm giọng nói:
"Quay xe về khu vệ sĩ."
Seo Youngho nhíu mày:
"Cậu chủ có việc gì cần phân phó thì cứ nói, tôi sẽ báo lại Renjun."
"Không có. Quay xe."
Huang Renjun nói rằng tối nay có lịch bốc xếp vũ khí nên chắc chắn chỉ loanh quanh đâu đó trong khu. Hắn không biết gặp cậu thì sẽ nói gì, nhưng trong lòng vẫn có một cơn sóng thôi thúc Lee Jeno phải nhìn cho bằng được khuôn mặt lạnh lẽo mệt mỏi đó.
Seo Youngho không đi chậm lại. Xi nhan để rẽ vào một con đường khác dẫn về biệt thự của Lee Jeno, anh nói:
"Huang Renjun nhà chúng tôi không có cách nào rời mắt khỏi cậu chủ được, thì xin cậu chủ hãy triệt để bước ra khỏi tầm mắt của nó đi."
Lee Jeno nhất thời không tìm ra được lời đáp. Hắn có chút quẫn bách khi nhìn vào Seo Youngho, cứ như đây là cuộc gặp mặt phụ huynh thất bại đầu tiên trong đời.
Trên xe không có tiếng ồn nào ngoài tiếng động cơ, Seo Youngho điềm tĩnh nói:
"Không có nó thì cậu chủ sẽ chỉ bớt đi gánh nặng. Nhưng nó lại sẵn sàng chết vì cậu chủ, nên xin cậu đừng như hôm nay."
"Em tôi cần rất nhiều tình yêu, cậu không bao giờ có đủ đâu. Xin hãy để cho nó yêu một người yêu nó đi, cậu đừng ban ơn nữa. Huang Renjun của nhà chúng tôi chỉ là làm tốt việc của nó, không hợp mắt cậu nhưng chắc chắn sẽ tìm được người yêu nó hết lòng."
Seo Youngho lẩm bẩm như cố tình nói cho một mình anh nghe, dù rằng Lee Jeno không đời nào không nghe thấy:
"Huang Renjun đúng là từng mơ ước được đi cùng cậu chủ tới công viên giải trí. Nhưng từ sau cái ngày cậu đưa cậu chủ Han tới chơi, nó còn không muốn đi lướt qua đường này."
Vậy mà hôm nay, không có kẹo bông, không được đeo bờm thỏ hồng, con cáo trắng vẫn âm thầm chấp nhận cùng sói đi vào ngắm một vòng quay bệ rạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top