2.1
Tám giờ sáng, Hoàng Nhân Tuấn bị liên hoàn call của Kim Đạo Anh đánh thức.
Thực ra lúc tiếng chuông đầu tiên vang lên cậu đã tỉnh rồi, nhưng bị Lý Đế Nỗ quấn chặt lấy tay chân, lúc ngủ mà sức lực anh vẫn mạnh kinh người, Hoàng Nhân Tuấn dùng hết sức cũng không giãy ra được, đành phải trơ mắt nhìn điện thoại kêu thêm 3 lần nữa người phía sau mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Hoàng Nhân Tuấn huých khuỷu tay về phía anh "Anh buông ra, em phải nghe điện thoại."
Con koala mới tỉnh ngủ bất mãn dùng tay ôm chặt thêm chút nữa "Có thể có chuyện gì chứ."
Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được mắng thầm, đúng là chủ nghĩa tư bản, giai cấp tư sản đáng giận. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn buông lời đường mật: "Anh nhẹ thôi! Đau em thì sao?"
Trên phương diện đối phó với Lý Đế Nỗ, không ai lành nghề hơn Hoàng Nhân Tuấn. Lời còn chưa dứt anh đã ngoan ngoãn buông lỏng tay ra, thay đổi tư thế ôm lấy lưng cậu.
Vừa bấm nút nhận điện thoại, lửa giận của Kim Đạo Anh đã cách màn hình xông thắng đến "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, Hoàng Nhân Tuấn!"
"Đưa điện thoại cho Lý Đế Nỗ, để cậu ta tự lên mạng nhìn xem xảy ra chuyện gì rồi, chỉ biết ngủ!"
Hoàng Nhân Tuấn không yên lòng, đưa điện thoại cho Lý Đế Nỗ, lại tự mình mở khoá điện thoại của anh lên Weibo, mới lướt đã thấy có chuyện, cậu và Lý Đế Nỗ bị chụp lại rồi.
Kim Đạo Anh ở đầu bên kia điện thoại giống như một con khủng long phun lửa, không mở loa ngoài nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nghe được hơn nửa câu chuyện. Tối hôm qua mấy topic đột nhiên lòi ra tấm ảnh cậu cùng Lý Đế Nỗ ở ban công, tư thế thân mật, bầu không khí mập mờ. Cư dân mạng vốn đã tò mò chuyện hai người muốn chết, bắt được chứng cứ này nào có chuyện bỏ qua. Qua một đêm, tên hai người đã chiém đầy 10 cái hotsearch, thậm chí tin tức Hoàng Nhân Tuấn bị bao nuôi cũng được thêm mắm dặm muối, trở thành chuyện bát quái của mọi nhà.
Kim Đạo Anh cả đêm ngủ không ngon, vội vàng dùng quan hệ xã hội tẩy trắng, còn đi tra xem tên đui mù nào dám động vào thái tuế. Kết quả điều tra khiến hắn càng thêm sứt đầu mẻ trán, ngoài dự đoán, người đứng sau chính là thiên kim đại tiểu thư Lâm Kiều Kiều, vị hôn thê của Lý Đế Nỗ.
Đại tiểu thư lúc này còn đang tìm thuỷ quân bôi đen Hoàng Nhân Tuấn, đúng là đầy sức chiến đấu.
Vẻ mặt Lý Đế Nỗ không chút lo lắng, môi mím thành một đường thẳng lạnh băng, là biểu hiện lúc anh tức giận. Hoàng Nhân Tuấn thuận theo tự nhiên chui vào ngực anh, tự mình xem bài viết trong 1 topic, cư dân mạng hiện đại quá giỏi bát quái, viết bài còn xuất sắc hơn cả fan couple.
Mới xem được một nửa di động trong tay đã bị lấy mất. Lý Đế Nỗ cúi xuống liếm vành tai cậu, giọng nói vẫn còn hơi khàn "Em ít xem mấy thứ vớ vẩn này đi."
Hoàng Nhân Tuấn xoa lưng Lý Đế Nỗ, đầu ngón tay cố tình vuốt qua xương bả vai anh, nghe tiếng thở bên tai dần nặng nề, cậu lộ ra nụ cười thành công: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
Cậu nghịch đủ rồi, chui khỏi chăn bông linh hoạt xoay người xuống giường, cản lại cái tay đang muốn sờ soạng của Lý Đế Nỗ "Buổi chiều em phải thu âm."
Lý Đế Nỗ hậm hực từ bỏ, nhưng vẫn kiên trì kéo Hoàng Nhân Tuấn lại, mở tủ đầu giường lấy ra thứ gì đó nhét vào trong tay cậu.
Kim loại lạnh lẽo có chút quen thuộc, Hoàng Nhân Tuấn rất rõ thứ ở trong lòng bàn tay, một đôi nhẫn tổ ong đơn giản, là quà Valentine năm thứ nhất Lý Đế Nỗ tặng cậu.
Hoàng Nhân Tuấn tự đeo cho mình, dưới ánh mắt mong chờ của Lý Đế Nỗ nâng tay anh lên, nghĩ một lúc rồi đeo vào ngón áp út "Em còn tưởng anh làm mất rồi."
Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt là cảm xúc không rõ, Hoàng Nhân Tuấn lần này không sợ nữa, mở to đôi mắt đối diện với anh, giương cung bạt kiếm giống như bầu không khí ngọt ngào một phút trước chỉ là ảo giác.
Lúc đầu Hoàng Nhân Tuấn cũng không gây sự với Lý Đế Nỗ.
Cậu vào giới giải trí thời gian không ngắn, chuyện trăng gió dơ bẩn hay lãng mạn đều đã gặp qua vài lần. Hợp đồng là cậu cam tâm sắm vai con chim hoàng yến nhỏ ngoan ngoãn, Lý Đế Nỗ cũng là vị kim chủ hiếm có, nhưng lâu rồi khó tránh khỏi sinh ra chút tâm ý vượt ranh giới.
Đó là lễ tình nhân đầu tiên của hai người, Lý Đế Nỗ đi nước ngoài quay ngoại cảnh, nhờ Kim Đạo Anh mua một đôi nhẫn đưa cho Hoàng Nhân Tuấn thể hiện tâm ý. Hoàng Nhân Tuấn hết sức vui vẻ gọi một cuộc điện thoại, không ngờ lại khiến lòng lạnh đi một nửa.
Đầu bên kia điện thoại là giọng đàn ông, kèm theo tiếng cười nói cùng âm nhạc hỗn độn. Cậu nghe người kia gọi vài tiếng "Jeno", cũng nghe giọng nói của anh từ từ đến gần, trong lòng đột nhiên thấy hoảng sợ, Hoàng Nhân Tuấn liền cúp điện thoại trước khi Lý Đế Nỗ kịp cầm máy.
Đêm khuya tĩnh lặng, phòng khách trống trải, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên chiếc sofa bông Lý Đế Nỗ thích nhất, nghe thấy tiếng trái tim kịch liệt nhảy lên, phát ra âm thanh chọc cười.
Cậu không có dũng khí tìm ra chân tướng phía bên kia điện thoại.
Gặp lại ý Đế Nỗ đã là ba ngày sau cuộc gọi kia, Hoàng Nhân Tuấn vừa tỉnh ngủ đã thấy kim chủ của mình ngồi bên cạnh giường nở một nụ cười như gió xuân. Hoàng Nhân Tuấn từng nghĩ, có lẽ đây là phúc lợi đặc thù của cậu, nhưng bây giờ nhìn lại, e là do cậu mơ tưởng.
Những người có tình thường dễ tự ti.
Lý Đế Nỗ nắm lấy tay cậu, ngón trỏ khẽ vuốt ve ngón áp út Hoàng Nhân Tuấn "Nhẫn tôi tặng cho em đâu?"
Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt chỉ vào ngắn kéo tủ đầu giường.
"Là chờ tôi trở về đeo cho em sao?" Lý Đế Nỗ cười khẽ, đứng dậy đi về phía đầu giường.
Hoàng Nhân Tuấn khó chịu, đầu óc nóng lên, thốt lên đầy oán giận: "Em không cần, anh đưa cho mấy người đẹp ở Italy đi."
Lý Đế Nỗ không tức giận, phản ứng của anh nằm ngoài dự kiến của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ chỉ vươn tay nhéo đôi má phính của cậu, cong mắt cười "Con mèo nhỏ này quả nhiên thích cáu kỉnh nhỉ."
"Không thích thì thôi, về sau tặng em cái khác."
Cậu có chút hiểu được ý của Lý Đế Nỗ, mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, anh sẽ không thích.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thán, tức giận còn được tặng quà, vậy cậu lại càng thoải mái. Ba năm qua cậu nhận vô số quà tặng của Lý Đế Nỗ: nhà, xe, trang sức, đồng hồ,... Nhưng sự rung động mà đôi nhẫn kia mang lại đã không còn nữa.
Cậu tự thề với bản thân mình, sẽ không làm một tình nhân thấp kém.
Hoàng Nhân Tuấn dứt khỏi hồi ức, cuối cùng lui về phía sau đầu hàng "Cho nên đây là biện pháp giải quyết anh nghĩ ra à?"
Lý Đế Nỗ xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, không nói lời nào, đầy hứng thú quan sát vẻ mặt bối rối của Hoàng Nhân Tuấn khi không nhận được câu trả lời. Anh rất ít khi trêu chọc cậu bằng lời nói, chim hoàng yến với cái mỏ sắc nhọn chỉ cần anh lạnh mặt sẽ tự động im lặng.
Một mối quan hệ không bình đẳng đổi lấy một chút ấm áp hiếm hoi, Lý Đế Nỗ lại đầy tự đắc.
"Làm sao? Em không thích?"
"Em nào dám." Hoàng Nhân Tuấn đợi nửa ngày lại nhận được một câu hỏi, trong lòng hiểu được tâm trạng anh đang không quá tốt, cậu lười nói, chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Cậu phớt lờ Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ trái lại chạy đến khiến người khác ghét bỏ, anh cầm điện thoại kéo Hoàng Nhân Tuấn chụp chiếc nhẫn, bấm liền mười mấy cái, dùng hết các app phổ biến nhưng vẫn chưa hài lòng.
Hoàng Nhân Tuấn một tay đánh răng, một tay tuỳ cho anh đùa nghịch. Súc miệng xong Lý Đế Nỗ vẫn chưa dừng lại, cậu đành rút tay về lấy sữa rửa mặt, lườm vị đạo diễn vẫn muốn chụp lại kia "Được rồi mà, đăng tấm ảnh là xong."
Lý Đế Nỗ rút lại điện thoại, dựa vào cửa cười với cậu "Tiếc quá, đời sống ca sĩ thần tượng đành kết thúc vậy."
Hoàng Nhân Tuấn hắt nước lạnh lên mặt, trong lòng niệm mười lần chữ "nhẫn" mới không xúc động hất nước trong tay lên người Lý Đế Nỗ, cậu thoải mái nhún vai: "Sớm muộn gì cũng phải chuyển sang phái thực lực, không sao."
Trong lòng đã sớm đem Lý Đế Nỗ đâm ngàn lần "Là loại ca sĩ tuyến 18 như em làm thiệt Lý đại đạo diễn."
Lý Đế Nỗ cười haha, tự động loại bỏ lời tự giễu của Hoàng Nhân Tuấn, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu từ phía sau, không nặng không nhẹ vuốt ve: "Vậy báo đáp tôi là được."
Hoàng Nhân Tuấn ốp khăn mặt lên mặt Lý Đế Nỗ, đẩy bàn tay đang sờ loạn trên người ra "Không chuyển thành chính thức, không thăng chức, anh ít nói suông đi."
"Có thời gian thì đi giải quyết vị hôn thê của anh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top