1.2
Hoàng Nhân Tuấn debut rất sớm, lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn còn là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch. Vừa mới bắt đầu cái gì cũng không hiểu, chỉ là muốn ca hát, tham gia mấy lần tuyển chọn rốt cục được Kim Đạo Anh nhìn trúng.
Lúc ấy Hoàng Nhân Tuấn đã từ chú cáo nhỏ mới xuống núi tu luyện thành hồ ly tinh, từ lâu đã chẳng còn tin chuyện tự nhiên có miếng bánh từ trên trời rớt xuống nữa.
Công ty giải trí số một trong nước lại muốn ký với cậu? Lại còn là người đại diện nổi danh trong giới, woa, Hoàng Nhân Tuấn dùng tay sờ cằm, chẳng lẽ khối ngọc mòn này đã được phát hiện ư?
Cũng may là Kim Đạo Anh không thích vòng vo, điều kiện của hợp đồng đều liệt kê ra hết. Thì ra cậu trai mặc áo len với nụ cười sáng rỡ ngồi phía sau mới là boss quan trọng nhất trong trò chơi này.
Anh rất nổi tiếng, trong giới giải trí phức tạp này không ai không biết con trai thứ của nhà họ Lý, Đạo diễn phim ngắn xuất sắc nhất Liên hoan phim Venice năm ngoái.
Hoàng Nhân Tuấn chớp đôi mắt xinh đẹp, trong lòng biết rõ nhưng không tuỳ tiện mở miệng, biết đâu người ta mời mình tới hát nhạc phim điện ảnh mới thì sao, như vậy quá xấu hổ rồi.
Trong phòng cực kỳ im lặng, không ai chủ động phá vỡ tình trạng hiện tại. Kim Đạo Anh thấy Hoàng Nhân Tuấn không có ý định tông cửa bỏ chạy, trong lòng đoán được việc đã thành, liền cúi đầu lấy từ trong túi tài liệu ra một tờ hợp đồng khác.
"Nếu có hứng thú thì xem thử hợp đồng này nữa."
Không nói thì thôi, trao đổi lợi ích bày ra rành rành trước mắt Hoàng Nhân Tuấn cũng coi là nể mặt cậu.
Tờ hợp đồng thứ hai gọi là hợp đồng nhưng thực chất là một danh sách tài nguyên cùng điều kiện đãi ngộ khiến Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi dài. Phát hành album, concert cá nhân, tạp chí, đại diện nhãn hiệu,... Đều là tài nguyên hàng thật giá thật.
Điều kiện trao đổi không viết trên giấy nhưng ba người ở đây đều hiểu rõ ràng. Giao dịch bất thường.
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn về phía sau Kim Đạo Anh: "Vì sao lại là tôi?"
Lý Đế Nỗ sờ mũi, vẻ mặt có hơi ngượng ngùng: "Em hát dễ nghe."
Hoàng Nhân Tuấn bật cười, cảm thấy cái vận cứt chó của mình thật kỳ diệu. Cậu trai lại càng đỏ mặt hơn, đẩy hợp đồng về phía cậu gần thêm chút "Nếu điều kiện còn chưa đủ tôi có thể thêm."
"Lý Đế Nỗ cậu điên rồi..." Kim Đạo Anh chưa nói dứt câu đã bị Lý Đế Nỗ phất tay cắt đứt, anh nhìn thẳng vào Hoàng Nhân Tuấn nói từng chữ một: "Lần đầu tiên tôi làm chuyện này, xin cậu hãy đồng ý."
Chuyện tốt gì đây? Hoàng Nhân Tuấn cũng không định từ chối, không dám từ chối. Chỉ là không hiểu sao Lý Đế Nỗ lại cư xử vừa bá đạo vừa hèn như thế, cậu không nhịn được muốn đùa vài câu: "Chuyện này còn có thể quen tay hay việc à, vậy anh bây giờ là gì? Kim chủ thực tập hả?"
Lý Đế Nỗ sửng sốt nhưng vẫn coi lời Hoàng Nhân Tuấn là thật: "Tôi thế nào cũng được, chỉ cần cậu nguyện ý."
Gió đêm mùa thu thoáng lạnh, áo sơ mi của Hoàng Nhân Tuấn đã bị cởi một nửa, người kia gục đầu vào cổ cậu, hôn cắn dồn dập. Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ xằng bậy như vậy, Hoàng Nhân Tuấn phát cáu đá vào chân anh: "Em lạnh!"
Người kia ngẩng đầu, nở nụ cười ôn hoà nhưng lại khiến người ta lạnh gáy "Đây là trừng phạt, em phải chịu."
"Em làm sai cái gì?"
Lý Đế Nỗ không thấy biểu cảm tủi thân của cậu, thở dài ôm người lên. Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi níu lấy cổ Lý Đế Nỗ không buông, để anh tỉ mỉ cài lại từng nút áo sơ mi.
Cậu lấy lòng cọ lên mặt Lý Đế Nỗ, ngoan ngoãn dỗ dành: "Anh nói đi, em làm sai ở đâu?"
"Hoàng Nhân Tuấn, sao ngày đó em lại đồng ý?"
Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, cảm thấy ngạc nhiên với vấn đề dại khờ này của Lý Đế Nỗ, nửa thật nửa giả nói: "Bởi vì muốn nổi tiếng. Với lại trông anh đẹp trai như thế, em cũng không lỗ."
Quan hệ của tình nhân với kim chủ vốn là như vậy, tình cảm với lợi ích trộn lẫn, kiêng kị nhất là thật lòng. Đi trên sợi dây mỏng giữa núi cao trập trùng, chỉ cần hơi vô ý sẽ thịt nát xương tan.
Hoàng Nhân Tuấn cũng không sợ hãi kết cục ấy lắm, cậu tự có tính toán của mình. Ví như cậu sẽ một mình rơi xuống, cứu Lý Đế Nỗ sống lại.
Coi như cậu làm một cuộc từ thiện vừa nhỏ bé vừa vĩ đại đi, trước khi gặp mình, Lý Đế Nỗ vừa thông minh lại sạch sẽ, có tương lai đầy ánh sáng chứ không phải giống như bây giờ, hết lần này đến lần khác hỏi một câu vô nghĩa "Kỳ thực tập của tôi đã kết thúc chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn hỏi lại: "Ngủ đã ngủ rồi, tiền anh cũng tiêu rồi, làm kim chủ ba năm, có thực tập hay không quan trọng vậy sao?"
Lý Đế Nỗ gật đầu: "Rất quan trọng."
Hoàng Nhân Tuấn giãy khỏi cái ôm của Lý Đế Nỗ, nhảy khỏi lan can đi về phía cửa. Giọng nói cậu rất nhẹ nhưng lại bén nhọn đến chói tai: "Vậy lúc trước cần gì phải dùng một tờ hợp đồng để làm quen em."
"Tự anh đã có câu trả lời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top