9.

Vừa về đến cổng trường cũng là lúc Renjun bị Haechan nắm vai xoay đến chóng cả mặt. Chuyện là Lee Haechan đang ngủ thì nhận điện thoại của Jaemin bảo Renjun bị ngất lúc chạy việc làm Haechan cuống hết cả lên còn đòi đến bệnh viện, nhỡ có mệnh hệ gì còn kịp nhìn mặt nó lần cuối chứ. 

Lee Jeno đứng bên cạnh nhìn bạn người yêu bị quay như chong chóng vừa buồn cười vừa thương đưa tay ra kéo Renjun lại phía mình, tay choàng qua eo cậu xoa nhẹ. 

Và tất nhiên, cảnh tượng đấy lọt hết vào cặp mắt diều hâu của Haechan.

Đừng có bảo thằng nhóc này bị ngất một đêm sau đấy liền sập bẫy vào hang sói, kết đôi với Lee Jeno đấy nhé. Liệu lúc ngã có đập đầu vào đâu không nhỉ.. Vì Huang Renjun từ bỏ Lee Jeno đâu phải đột nhiên giận dỗi mà quay lưng đâu. Tình cảm đối với Renjun tuyệt đối không phải là thứ dễ buông bỏ như thế.

Thế mà...

"Anh Jeno"

Haechan còn đang ngán ngẩm không hiểu vì sao hai người lại thành đôi nhanh như thế thì nghe được giọng con gái quen quen. Cô gái có vẻ chạc tuổi Jisung , tức là kém bọn họ 1 tuổi, dáng người nhỏ bé, có hơi gầy, toàn thân mảnh mai mang lại cảm giác muốn che chở. 

"Anh Jeno, lâu lắm rồi không gặp. Mỗi lần đi qua trường này đều mong sẽ một lần gặp lại anh vậy mà đều không có duyên. Cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay" - Cô gái cười cười tiến lại gần nơi ba người đang đứng. 

Lee Jeno nhìn thấy bóng dáng kia thì người lập tức có chút cứng nhắc, bàn tay vốn đang choàng qua eo Renjun vội vã thả xuống, giấu tay ra sau, bộ dạng hệt như sợ bị bắt gặp đang làm chuyện gì xấu lắm. 

"Ừ.. ừ chào em, đúng là lâu rồi " 

Cô gái kia rất tự nhiên bước đến, khoác vào tay Jeno, quay sang nhìn mấy bức tượng còn đứng bên cạnh, cũng rất tự nhiên mỉm cười chào hỏi:

"Em là Yumi, rất vui được làm quen với các anh. Chắc các anh chưa biết, hoặc cũng đã từng nghe về em rồi. Em là người có một mối quan hệ khá thân thiết với anh Jeno trước kia. Chỉ là cũ thôi nhưng chúng em đều coi là kỷ niệm đẹp"

"Ừm, còn đây là Haechan bạn anh và Huang Renjun ừm.. cũng là bạn anh. Bọn họ học khoa Nhi"

Bạn? Ai làm bạn với cậu? Mới mấy tiếng trước còn dẻo mồm nói năng ngọt xớt ra đấy, 4 tiếng sau gặp lại người yêu cũ liền phủi sạch quan hệ với Renjun luôn. 

Đàn ông đúng là thứ tồi tệ. 

Hình như nghe không đúng lắm.. 

Lee Jeno, bước lại vào vết xe đổ, chính là đồ tồi tệ.

Cô gái này, trong hội của Renjun, có ai mà chưa từng nghe danh Yumi cơ chứ. Người thương của Jeno từ năm nhất đại học, bây giờ là sinh viên đại học Mỹ Thuật cách đây 2 dãy phố. Mối tình này qua điều tra thì chỉ tồn tại có 2 tháng, sau đó Lee Jeno bị đá đít, cô gái này không hiểu bỏ bùa mê thuốc lú gì mà làm Lee Jeno lụy đến hơn một năm, trong khi Yumi đã có không biết bao nhiêu mối tình mới rồi, Jeno vẫn ở phía sau ngu ngốc nhìn theo. Không sai đấy chính là khoảng thời gian Huang Renjun theo đuổi Lee Jeno. Lúc đầu thấy Jeno cự tuyệt mình, Renjun chỉ nghĩ đơn giản là cậu ta là thước kẻ dẻo chưa bị bẻ bao giờ nên mới tiếp tục kiên trì. 

Cho đến một ngày cậu nhìn thấy màn hình chính điện thoại là hình Jeno và một cô gái ngọt ngào đứng cạnh nhau cùng chụp ảnh, lại thêm cả ánh mắt Jeno lúc được hỏi về bức ảnh đấy nữa, Renjun khi ấy mới hiểu ra, thật ra công sức theo đuổi của cậu, đương nhiên không thể thắng nổi tâm tư về người cũ của Lee Jeno.

Nhưng vấn đề là, tại sao còn vương vấn người cũ, lại quay sang thích ngược lại cậu? 

Tìm ông đây làm người thay thế à? 

Nghe cũng buồn đấy, có người yêu được hơn 4 tiếng sau đấy lại phát hiện ra căn bản bản thân chỉ là lựa chọn thứ hai. Lee Jeno, được lắm.

Haechan vốn là người nhanh nhẹn, nhìn thấy cảnh tượng vừa khó chịu vừa khó xử thế này thì chỉ có một cách giải quyết:

Chuồn! 

Nghĩ rồi cậu lập tức kéo Huang Renjun còn đang thất thần cùng Na Jaemin mặt mũi đang không hiểu gì lắm  bên cạnh về phía mình, cũng gượng gạo nặn ra một nụ cười thương mại, ngẩng đầu nhìn hai người kia rồi khách sáo chào tạm biệt, sau đó cùng Renjun đi mất.

------

Renjun nhìn một bàn đồ ăn nghi ngút khói trước mặt. Đúng là toàn đồ ăn cậu thích nhưng quả thực không nuốt nổi miếng nào.

"Nào, ăn đi, ăn vài miếng. Mày mà bỏ bữa nữa lại ngất ra đấy, ông đây không chở mày đến bệnh viện đâu"

"Bây giờ mà biến mất thì cũng tốt thôi" Renjun nhìn miếng thịt trong bát, lấy đũa chọc chọc một chút rồi thất thần nói.

Lee Haechan vốn định nói đùa vài câu chọc Renjun chửi cậu giúp tâm trạng cậu tốt hơn chút, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy liền toát mồ hôi, lén nuốt nước bọt. 

"Người anh em, mày mà biến mất là không được. Chơi với mày bao lâu nay, bây giờ không ai chửi tao nữa, tao không sống nổi" Haechan cười hề hề, một lần nữa cứu vớt lại bầu không khí. 

"Lee Haechan, mày nói xem, tại sao lại làm tao xiêu lòng lần thứ 2, làm tao tin tưởng vào tình yêu sau đấy lại trực tiếp cầm tình cảm của tao ném đi. Mày nói xem sao lại có người làm như thế cơ chứ" 

Renjun mắt vẫn cúi nhìn miếng thịt trong bát đã ngừng tỏa khói, giọng điệu xen lẫn chút bi thương làm Haechan cũng buông bỏ luôn ý định ăn uống của mình.

"Bỏ đi, Huang Renjun mày nhìn lại xem, tình cảm mới có vài tiếng của mày, bây giờ quay đầu vẫn kịp, biển nhiều cá. Dân chài đẹp trai lại tài giỏi như mày chỉ cần thả mồi, cả đàn cá lập tức cắn câu. Mày không phải buồn, nào ă-"

"Tao không ăn. Không có tâm trạng"

Đúng là biển thì nhiều cá, cũng không phải Renjun cậu đây không thể tìm kiếm người khác. Nhưng người như Lee Jeno, chắc chắn không thể tìm được người thứ hai.

"Hay là" Haechan thu lại đôi đũa, cắn chặt răng "Tao nhường mày Mark Lee nhé, bây giờ chưa thành công bẻ cong nhưng tương lai chắc chắn đổ. Nhường mày nhé.."

Renjun nghe Haechan nói thì bật cười, nghe xem ai đang nói kìa. Nhường người thương của nó cho mình á hả. Trời hôm nay chắc chắn là có bão rồi. 

"Không dám, thành tình địch với mày, khó chơi lắm"

Haechan thấy bạn cười thì tảng đá trong lòng cũng nhẹ đi phân nửa, xong nhìn gương mặt Renjun vừa cười xong lại xụ xuống, cả người lại căng thẳng.

"Hê hê, hay là" Haechan vừa nói vừa chuyển chỗ từ ngồi đối diện sang ngồi bên cạnh Renjun, còn đưa tay khoác vai cười hề hề "Hay thích tao đi này, uy tín 100% không lừa dối tình cảm, tao còn đẹp trai, ưu tú, khỏe khoắn, nhanh mồm nhanh miệng, mẹ Huang còn quý tao hơn mày mà"

"Sao? Chịu không em yêu"

Renjun dùng bộ mặt khinh bỉ nhìn Haechan, lấy tay che cái mỏ đang chu chu của cậu ta xong tự giác lùi về sau 3 bước, trực tiếp thoát khỏi vòng tay ôm ôm ấp ấp của thằng bạn.

"Thôi thôi, tha cho tao. Muốn yêu được tao thì đợi kiếp sau nhé"

------

Vì mới trực cấp cứu cả ngày cuối tuần nên Renjun cùng Na Jaemin có tận hai ngày để nghỉ ngơi, đang buồn bực trong người muốn rủ Jaemin đi tiêu tiền thì đã thấy cậu ta cắp đít đi chơi với người yêu từ bao giờ rồi. Em gái cậu năm nay thi đại học, trước kia còn ao ước cùng vào học Y với anh trai và đương nhiên là còn có lý do khác nữa. Thế mà không hiểu sao đến gần lúc điền nguyện vọng lại thay đổi ý định muốn học Mỹ thuật, gia đình cậu cũng không ai phản đối, chỉ cần không quá áp lực, học và làm những gì bản thân yêu thích mà sau này không cảm thấy hối hận là được, cũng đều lớn cả rồi. 

Renjun nằm trên giường nghĩ ngợi, chợt nhận ra gì đó, lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho em gái. 

'Injun, định thi vào đại học Mỹ thuật, có tìm hiểu được gì chưa. Haha, anh có người quen biết ở đây, không biết chừng có thể cho mày lời khuyên'

Viết đến chữ người quen ngón tay Renjun giật giật, cũng hơi lộ liễu quá rồi. Nói dối đến mức từng dây thần kinh tay cậu cũng từ chối muốn viết.

'Em có quen biết một đàn chị trường đấy rồi, là tiền bối khoa kiến trúc, rất có tiếng luôn, tài ngoại giao của em không có tồi đâu'

Renjun đọc tin nhắn em gái vừa trả lời, linh cảm bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tinh thần căng thẳng cố gắng thả lỏng nhắn lại với giọng điệu thản nhiên

'Ai vậy, nói ra không khéo lại trúng người anh đây quen'

'Kim Yumi, người xinh dáng nhỏ, nhìn thanh thuần lắm, còn có vẻ ngây thơ chưa yêu ai hết á. Nhưng người ta không ế giống anh' 

Quả nhiên là em gái mình, chỉ nói mấy lời tử tế thôi sẽ cảm thấy thiếu thiếu hay sao đó, cuối câu lúc nào cũng phải châm chọc người khác mới chịu được. 

Nhưng mà, trái đất cũng tròn thật đấy. Người ta còn trẻ trung xinh xắn tài giỏi, lại còn là tình đầu của Lee Jeno, dù sao có đấu cũng không lại, nhìn phản ứng hôm qua của Jeno cũng hiểu là mối tình này của cậu đi vào ngõ cụt luôn rồi.

Khi những lời này được nói ra với hội bạn của Renjun, ba đứa kia ba biểu cảm khác nhau. Trước tiên thì Na Jaemin phần nào đồng tình với người yêu cậu, đúng là dáng vẻ thanh thuần thật nhưng mà biểu hiện sáng nay đúng là không thể bảo rằng chưa từng yêu ai, bộ dạng đấy chính là trưng ra để  chọc tức người khác mà. 

Lee Haechan với Park Jisung đứng hình phải vài phút, nghĩ ngợi thật kĩ càng rồi mới xua xua tay nói

"Mày lo cái gì. Sinh viên Mỹ thuật khoa Kiến trúc, thiết kế được nhà thì mày sinh viên Y còn cứu được mấy mạng người, đương nhiên không hề kém cạnh. So sánh khập khiễng! Lee Jeno phản bội mày tao quyết tâm dẫn Jisung đi đạp cho nó vài phát"

"Hơn nữa, anh Jeno lúc ấy chắc chỉ bất ngờ vì gặp lại thôi, ai gặp lại người yêu cũ chả bày ra vẻ mặt đấy, gặp lại bạn cũ lâu năm còn thấy ngại ngùng nữa là" Park Jisung đưa Renjun lon bia rồi gật gù nói.

Nghĩ một lúc cũng thấy không đang để quan tâm lắm, cậu cho rằng lời Jisung nói là hợp lý, nhấp một ngụm bia xong nhận ra từ lúc về đến giờ Lee Jeno không hề nhắn tin cho cậu, cả ngày trời không có tin tức gì cả bèn cầm điện thoại nhắn tin cho Jeno rủ cậu ta đi dạo, cũng tiện tra hỏi luôn cái chuyện cậu ta dám nói Renjun là bạn sáng nay.

-----

"Jeno, ở đây"

Renjun đến nơi hẹn trước đợi Jeno, nhìn thấy bóng người từ xa liền giơ tay lên vẫy vẫy. Cậu cố bày ra vẻ mặt bình thản nhất có thể, Renjun là người dễ giận nhưng cũng dễ nguôi tuy nhiên thì thù lại rất dai, chuyện Lee Jeno phủi bỏ mối quan hệ của hai người, 10 năm nữa cậu vẫn có thể lôi ra trêu chọc Jeno được.

Đấy là nếu... hai người có khả năng đến với nhau..

Jeno ừ một tiếng, mỉm cười tiến tới ôm Renjun vào lòng, thoải mái dựa cằm lên đỉnh đầu cậu

"Renjun, xin lỗi"

"Sáng nay là do quá đột ngột, tôi không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình, lỡ làm cậu đau lòng rồi, xin lỗi cậu"

Renjun đứng trong vòng tay của Jeno, nghe tiếng nói cùng hơi thở phát ra trên đỉnh đầu mình, mọi lý luận cậu chuẩn bị để đấu khẩu với Jeno lúc này bay sạch, cả người như mềm nhũn ra dựa hẳn vào người Jeno.

Khốn thật, quả nhiên đối diện với Jeno, cậu không thể nào từ chối được bèn đưa tay đáp lại cái ôm của Jeno. 

"Được rồi, nhưng không có lần sau đâu đấy" 

Hai người đi được một lúc thì trời bắt đầu mưa, cả công viên có mấy cái chòi nhưng chỗ nào cũng xa, lúc chạy được đến nơi thì đã ướt cả người trên rồi. 

Trò chuyện cả buổi tối làm Renjun cảm thấy nhẹ lòng hơn, ít ra cũng xác định được rằng tình cảm của Jeno với người cũ cũng đã có phần nào nguội bớt. 

Thế mà ông trời lại không cho cậu được yên ổn được lâu, ngay lúc Huang Renjun cởi bỏ lớp áo giáp bên ngoài, quyết định đến bên Jeno thì cậu ta nhận được tin nhắn. Không biết người kia nhắn gì mà thấy mặt Jeno biến sắc, từ căng thẳng lại chuyển thành bối rối, bày ra biểu cảm không biết hành xử thế nào.

Renjun bên cạnh nhìn thấy Jeno mặt nhăn nhó liền ngó đầu vào điện thoại của cậu.

"Sao đó-" 

Tên hiện trên màn hình là Yumi, bên cạnh còn có hình trái tim màu đỏ. 

Lee Jeno chưa từng xóa đi liên lạc, đến tên cũng không thèm đổi luôn, nghĩ đến đây Renjun tự bật cười, cậu tin tưởng ai cơ chứ. 

Nội dung tin nhắn đại khái bảo là trời mưa quá, đang ở gần trường đại học Y, sấm cũng to nên không dám về một mình, đại ý nhờ Jeno đến đưa về. 

Lee Jeno, chỉ còn dựa vào cậu thôi đấy. 

"Renjun, xin lỗi. Cô ấy.. thật sự không thể chịu được tiếng sấm, tôi.. tôi"

Nghe tiếng xin lỗi của Jeno vang lên lần thứ 3 trong ngày, chưa bao giờ nghe câu xin lỗi mà lại thấy khó chịu như thế. Ngẩng đầu nhìn Jeno đang bày ra vẻ mặt tội lỗi, trong lòng Renjun bất ngờ lại thản nhiên, không hề có một gợn sóng nào, cứ như là đã lường trước được kết quả này rồi vậy. Nên cậu chỉ ừ một cái rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía mưa. 

"Là quyết định của cậu, không cần phải xin lỗi. Chỉ là, Jeno à.." Renjun hứng nước mưa vào tay, ánh mắt hơi ươn ướt nhìn vào vài giọt nước mưa đang lăn tròn trong lòng bàn tay, một chút cũng không nhìn về phía Jeno.

"Không biết cậu coi tôi là gì, cũng không biết đoạn tình cảm này có thật lòng hay không hay chỉ coi tôi là vật thay thế bù đắp vào khoảng trống trong lòng cậu. Ban đầu tôi đều không quan tâm, chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu kiên trì thì có thể giúp được cậu từ bỏ thứ tình cảm đã cũ ấy. Chắc là, tôi sai rồi. Đúng là không thể tiếp tục thích cậu được nữa, cuối cùng vẫn chỉ là rước buồn phiền vào thân."

Câu cuối, Renjun nắm chặt lòng bàn tay cố gắng để giọng mình không run rẩy, đưa mắt nhìn người bên cạnh, cả một quá trình chỉ nắm chặt điện thoại, môi mím chặt không nói gì.

"Lee Jeno, cứ coi như là đêm qua tôi không tỉnh táo, trước kia cậu nói là theo đuổi tôi, tôi sẽ cho rằng là cậu chỉ là đùa giỡn muốn kết bạn, tôi không chấp nữa. Jeno, từ nay chúng ta sẽ là bạn, đúng như những gì cậu khẳng định." 

Dứt lời, Renjun không màng đến trời đang mưa nặng hạt bên ngoài, quay đầu đi thẳng hướng về phía kí túc xá. Trước khi bước ra khỏi cổng còn mong đợi một tiếng gọi, một cái kéo tay quen thuộc, lúc đấy nhất định cậu sẽ lại chấp nhận Lee Jeno.

Nhưng.. không có gì cả. 

Đúng, tình cảm mới vài tháng của cậu làm sao so được với tình cảm sâu đậm năm ấy của Lee Jeno. 

Đến cuối cùng, người được chọn vẫn không phải cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top