8.

Lúc Renjun mơ màng tỉnh dậy đã là 2h sáng. Tức là cậu đã nằm đây ít nhất 4 - 5 tiếng gì đó rồi. Thân là bác sĩ thực tập trong ca trực mà lại nằm nghỉ để mọi người vất vả ngoài kia đúng là vô trách nhiệm. Renjun xoa xoa đầu định ngồi dậy thì nhìn thấy ngay mu bàn tay mình có dán một miếng băng dính kèm bông, đoán là lúc ngất đi còn được truyền nước Renjun lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Renjun tặc lưỡi định xuống giường thì thấy Jeno bê cái bát gì đó đi vào phòng nghỉ, thấy cậu ngồi dậy thì gần như ném cái bát đi chạy đến.

"Sao rồi, ổn chưa. Còn mệt không, ngủ thêm chút đi 4h rồi dậy cũng được, ngoài kia không có việc gì đâu"

Jeno vừa liến thoắng tay vừa sờ hết chỗ cắm kim đến má, mặt, còn áp cả trán vào trán Renjun xem người có nóng sốt không.

Jeno mà thực sự là người yêu cậu thì tốt biết mấy..

"Jeno à.." Renjun nhìn bộ dạng lo lắng của người trước mặt bỗng thấy động lòng.

Dáng vẻ của Jeno lúc này thực sự dịu dàng, mái tóc đen mềm xốp, cái kinh tròn đeo trên mặt phản chiếu lại ánh đèn vô tình che mất ánh mắt chứa đầy sự lo lắng. Renjun đưa tay tháo kính Jeno xuống, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người kia, ánh đèn vàng trong phòng nhẹ nhàng hắt xuống đất, tiếc là chỉ đủ chiếu sáng một bên gương mặt đẹp trai của Jeno, tay cậu khẽ đưa lên má Jeno vuốt vuốt.

"Sao thế, còn khó chịu ở đâu à?"

Renjun lắc đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jeno. Người trước mặt bây giờ thực sự đã làm cho cậu động lòng rồi.

Lee Jeno nhìn Renjun đang dùng ánh mắt thâm trầm không rõ đang nghĩ gì kia nhìn mình, nghiêm túc suy nghĩ, nhớ lại xemRenjun lúc ngất đi liệu đầu có lỡ đập vào đâu không.

"Tôi thích cậu. Lee Jeno, vẫn luôn thích cậu"

Jeno sững người, bàn tay đang để trên mặt cậu cũng ngại ngùng rút xuống, tay Jeno thuận thời nắm chặt lấy tay Renjun, mắt mở to hết cỡ

"Cậu nói gì cơ, thật đấy à, Huang Renjun cậu nhìn tôi, lúc nãy là ngã quá mạnh hay truyền nước quá liều rồi - "

"Không tin thì thôi" Renjun nói xong thì thực muốn tát cho mình một cái cho đỡ ngại, cậu đưa tay xoa mũi, thò chân định đi ra ngoài.

"Không không tin mà, tin mà, đừng đi"

Jeno thấy Renjun định thả bả xong bỏ chạy thì cuống quít nắm tay người đang đứng lên kéo cậu ngồi xuống giường.

"Ăn đã rồi đi đâu thì đi, cậu mà ngất nữa là tôi buồn tôi khóc đấy. Lúc đấy thì cậu có đang ngất cũng phải dậy mà dỗ người yêu cậu trước đã rồi làm gì thì làm nhé"

Renjun cảm thấy bản thân mình mặt sắp đỏ đến phát sốt lên rồi.

Biết thế lúc đấy không nói..

Nhưng mà nói ra cũng tốt...

Đang ngẩn ngơ thì Jeno lại bê cái bát lúc nãy suýt bị cậu ta ném đi đến. Mùi cháo thơm thơm nóng hổi bay quay mũi Renjun vô tình làm bụng cậu quặn một cái. Lúc nãy trước khi mất đi ý thức cũng là lúc bụng quặn thắt, đau đến lả cả người đi. Cái bệnh dạ dày này, phải nhanh nhanh đi lấy thuốc thôi.

"Nào, há miệng"

Jeno múc một thìa cháo, còn cẩn thận thổi cho bớt nóng xong mới đưa đến trước mặt Renjun.

"Tôi tự ăn được, không phiền cậu"

"Cậu có người yêu rồi thì hai tay cậu ngoài chữa bệnh ra chỉ để ôm tôi thôi, ngoan, há miệng ra"

Thật sự, có dẻo miệng quá không đấy. Renjun nhìn thìa cháo trước mặt, miễn cưỡng đưa mặt đến gần ăn một miếng. Hương vị cũng ngon, đậm mà rất vừa vặn. Vị này nhất định là tự làm, chẳng nhẽ Lee Jeno còn biết nấu ăn..

"Sao, ngon không? Của mẹ bé gái hôm trước nhận cậu là chồng đấy"

Jeno háo hức hỏi, chỉ là đến nửa vế sau ngữ điệu tự khắc đông cứng lại.

Không sao, một tay Lee Jeno đây thu phục được bé gái kia không khó khăn gì.

Bằng chứng là sau khi cho Huang Renjun nằm yên ổn truyền nước trên giường bệnh rồi mới chạy đi tìm hàng mua cháo. Trời tối thế rồi cũng không thấy nhà nào còn sáng đèn, phòng bếp bệnh viện ai cũng tan làm hết rồi. Đang bối rối thì Jeno nghe thấy tiếng trẻ con đâu đó vang lên một tiếng, sau đó một thân hình bé xíu lao đến ôm chầm lấy chân cậu.

"Bố nuôi đẹp trai mắt bé, em bé nhớ bố nuôi lắm"

Mọi người thắc mắc vì sao là bố nuôi á. Xin mời quý vị nhớ lại chuyện của vài hôm trước, khi mà Lee Jeno ghé vào tai bé gái kia thì thầm thì chính là đang hỏi cô bé có muốn được ở chung với cả hai chú đẹp trai hay không. Thấy em bé vui sướng gật đầu thì Jeno lại nham hiểm nói tiếp, thế thì một cô gái xinh đẹp không thể có hai chồng được, hay là để hai chú làm bố nuôi của em được không, vậy thì em bé đến sinh nhật sẽ có nhiều quà hơn lại còn có tận 3 ông bố, một bố ruột với 2 bố siêu đẹp trai.

Trẻ con mà, nghe đến cái gì nhiều hơn cũng thấy thích, nhanh nhanh chóng chóng 'kí hợp đồng' với Jeno, ngoắc tay xong còn vui vẻ nhìn Renjun cười trộm sau đó vui sướng chạy đi.

Lee Jeno, học đến từng này tuổi, ba cái chiêu lừa trẻ con này có khó gì.

-----

"Bố nuôi, bố đẹp trai đeo kính đâu rồi"

Jeno bế bé lên, gật đầu chào với mẹ bé đi đằng sau. Mẹ con bé thấy con gái mình vô duyên vô cớ đi gọi bác sĩ là chồng, hai ngày sau lại đi kể với cả bệnh viện là cô bé có đến 3 ông bố siêu nhân ở bên cạnh một cách vô cùng tự hào, ban đầu có hơi choáng váng, nhưng sau thấy hai 'ông bố' bác sĩ kia không có phản ứng gì nên cũng chỉ nghĩ rằng trẻ con chơi đùa, vài ngày sau sẽ quên nên cũng thôi không nói gì.

"Bố đeo kính của con đang làm việc rồi, bé con đi đâu chơi đây?"

"Con đi nấu ăn với mẹ á, mẹ con nấu đồ ăn ngon lắm, hôm nay còn nấu bữa đêm cho con nữa" Em bé trả lời xong rất tự nhiên ôm cổ Jeno dụi dụi đầu ra vẻ rất thoải mái.

"Các cháu chắc bận lắm nhỉ, hôm nay cô nấu cũng hơi nhiều, cầm lấy một chút về mời mọi người đi" Mẹ cô bé cầm một túi có 2 cặp lồng đầy cháo với một túi toàn là hoa quả dúi vào tay Jeno. Jeno ngửi thấy mùi cháo thì mừng như bắt được vàng nhưng rồi thấy cũng hơi ngại nên định không nhận.

"Cứ cầm lấy đi, đừng coi như là đút lót hay gì, đằng nào cũng đang thực tập, cứ thoải mái, cầm lấy tẩm bổ đi, có sức mới cứu được người chứ"

Jeno nghe xong cảm động đến rưng rưng nước mắt. Cả ngày ở phòng cấp cứu, không nghe tiếng hò hét thì cũng là tiếng rên rỉ đau đớn, cuối ngày được nghe mấy câu này thấy ấm lòng thực sự.

Jeno thả em bé xuống, ngồi xuống bằng với em, tiện dặn dò vài câu, sau đó đứng dậy xin phép đi trước. Trước khi đi hai 'bố con' còn hôn gió tạm biệt nhau vô cùng tình cảm. Nhìn từ ngoài vào không nói cũng tưởng Jeno thực sự có con thật. Cái bộ dạng này lúc làm bố chắc chắn là tuyệt vời lắm.

---

Renjun vừa ăn cháo vừa nghe Jeno kể chuyện thì bật cười.

Đương nhiên câu chuyện đã lược bớt đoạn tại sao bé con lại gọi Lee Jeno là bố, cậu đã nhanh chóng đổi bố thành chú đẹp trai trong lời kể của mình.

Nếu để Renjun biết cậu âm mưu lừa gạt trẻ con dẫn cậu vào tròng thì Jeno sẽ có một mối tình chỉ dài có 15 phút đồng hồ dã dứt cánh bay mất.

Không thể nào để chuyện đấy xảy ra được. Lồng đã đóng lại rồi nhất định không thể để xổng!

"Huang Renjun, cậu lúc nãy là có ý đồ muốn hôn tôi đúng không?" Jeno vừa thu dọn bát vừa cười cười nham hiểm hỏi.

"Ai thèm chứ, tôi lúc nãy cũng là thuận miệng nói ra thôi nhé.."

"Không nhưng mà bình thường trong phim, lúc người ta tháo kính xuống là để hôn không bị vướng nữa đấy"

Renjun cứng họng, cúi đầu nhìn thấy cái kính vẫn đang nằm gọn trong tay mình thì mặt lại thêm một tầng đỏ.

"Tiệ.. tiện tay thôi. Trả cậu"

Renjun luống cuống đứng dậy nhét kính vào tay Jeno, ngay sau đó cả người đột nhiên lại bị đè sát vào tủ cạnh giường.

"Cậu chỉ thuận miệng tỏ tình hay là chỉ tiện tay tháo kính tôi xuống đều không quan trọng, quan trọng là tôi thích cậu và bây giờ muốn hôn cậu"

Renjun nghe mấy lời đấy truyền vào tai thì lập tức lấy tay che miệng, muốn lùi lại cũng không thể. Thật ra thì, ngay giây phút Huang Renjun buột mồm nói ra tâm tư tình cảm cất giữ bao lâu nay, Lee Jeno đã nhanh chóng tin rằng cậu đã thành công thu phục cáo nhỏ về nhà rồi. Bây giờ Renjun có trốn đi đâu thì quanh đi quẩn lại vẫn thành người của Lee Jeno mà thôi.

Jeno dứt lời xong thì đưa mặt gần về phía Renjun, tay đưa lên muốn gỡ bàn tay đang che miệng kia ra thì giường bên cạnh lại phát ra tiếng động.

"Khụ, hai người, kín đáo hơn được không? Ở đây còn có người đấy.."

Na..

Na Jaemin!!!!!

Cậu ta ở trong phòng từ lúc nào vậy nhỉ..

Nếu nói thế chắc là.. nghe thấy hết rồi đúng không...?

Jaemin trực xong vừa mới đặt lưng được 20 phút thì Renjun cũng tỉnh, phòng nghỉ có 3 cái giường, cậu nằm giường trong cùng còn đôi chim cu kia chim chuột ở giường ngoài cùng sát cửa. Phòng cũng tối nên chắc Jeno bước vào cũng không để ý mấy.

Cũng đúng thôi.

Có bao nhiêu mắt thì bấy nhiêu con ngươi dồn vào ai kia rồi mà. Na Jaemin phải may ra biến thành cái cột đứng giữa phòng mới có cơ hội thu hút được sự chú ý của nó. Lúc đầu cậu cũng định mặc kệ cho cái đôi kia tâm tình, nhưng mà càng nghe lại càng thấy tỉnh ngủ. Lee Haechan cũng dặn cậu rồi, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ, chuyện hay thì không thể ngủ thành ra Na Jaemin càng hóng càng hứng khởi. Đến đoạn tỏ tình của Huang Renjun cũng làm cho cậu vô thức đưa tay lên che miệng vì sốc.

Giống hệt như xem phim tình cảm hàn quốc vậy. Nhưng mà đến đoạn sắp đè nhau vào tường hôn hít thì quá lắm rồi.

Na Jaemin cậu đây vẫn còn bé bỏng lắm, có người yêu rồi nhưng nhìn cảnh hôn nhau cũng biết ngại chứ. Thành ra ...

Nhìn hai người trước mặt bị mình phá đến mất hứng đứng đần cả ra, Jaemin gãi gãi đầu ngại ngùng

"Huang Renjun, dậy rồi đấy à. Ha ha.. Đỡ chưa đấy. Mày còn bị đau dạ dày, lần sau cẩn thận nhé.. Ha ha là tao không đúng lúc. Tiếp tục đi nhé.."

Tiếp tục cái đầu mày..

-------

Loanh quanh chạy việc hối lỗi một lúc cũng đên giờ tan ca. Nhìn mọi người mệt mỏi đến đi đứng lảo đảo mà bản thân lại nằm ngủ mất 4 5 tiếng, Renjun càng thấy tội lỗi hơn nên nhân lúc di chuyển ra xe một mình Renjun chạy đi đâu đó rồi quay lại với 1 túi to toàn là sữa và bánh cùng với trái cây mang lên xe phát cho mỗi người một phần coi như là ăn sáng.

Nhìn nét mặt các bạn ai cũng tươi tỉnh lên chút mới làm tảng đá trong lòng cậu nhẹ đi phần nào. Renjun phát xong thì tự mình ngồi vào chỗ, vị trí đúng như lúc đi, chính là một mình cậu kẹp giữa Jeno và Jaemin.

Chả hiểu có hẹn không mà ngay khi vừa đặt mông xuống ghế đã có hai bàn tay cùng nhau đặt lên đầu cậu có ý định xoa xoa. Nhưng tay Jaemin lại nhanh hơn Jeno nửa giây thành ra tay Jaemin thì cố định trên mái tóc mềm mềm của Renjun còn tay Jeno chính là đặt lên trên mu bàn tay Jaemin - gọi là xoa đầu gián tiếp.

Gì vậy? Đầu tôi là quả bóng cho hai người nắn bóp đấy hả??

Renjun cảm thấy đầu mình nặng muốn gục xuống thì lấy sức lắc mạnh, thoát khỏi bàn tay hai con người đang trân trân nhìn nhau kia.

"Sao? Trúng tiếng sét ái tình với nhau hay sao mà đắm đuối thế?" Renjun khịt khịt mũi nhìn thấy cảnh tượng đấy liền lên tiếng châm chọc.

"Cho thì đây cũng không thèm nhá" Jaemin thuận thế tay đẩy đầu Renjun một cái làm người cậu vừa khít đặt lên vai Jeno.

Renjun trêu được bạn có vẻ rất vui, định ngồi dậy bơm thêm vài câu thì tay Jeno lại đặt lên đầu cậu ấn xuống.

"Kệ nó, cậu ăn đi này"

Nhìn cái bánh được bóc vỏ sẵn đưa đến trước miệng, Renjun ngập ngừng định từ chối nhưng nghĩ lại, ở đây là hàng cuối cũng không ai nhìn thấy. Na Jaemin thì... kệ đi, cậu ta cũng không nhiều chuyện như Lee Haechan. Nghĩ vậy rồi Huang Renjun vui vẻ cắn một miếng to, lại còn ngẩng đầu lên nhìn Jeno cười một cái.

"Hai ông ơi, mới 6h30 sáng thôi, bánh chưa ăn, sữa chưa uống đã phải ăn 2 lần cơm chó thì ai mà chịu được. Tém tém lại đi"

Na Jaemin quay sang vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào kia liền giả bộ nôn khan, bày ra vẻ mặt chán ghét với hai con người sến sẩm bên cạnh.

"Mày cũng biết rồi mà, chấp nhận đi"

Renjun nghe lời mỉa mai xong mới nhớ ra hoàn cảnh đụng mặt Na Jaemin đêm qua, định quay ra nịnh nọt thì nghĩ lại, đằng nào thằng này chả biết rồi.

Còn dám phá hỏng chuyện tốt của anh đây, cho mày ăn đủ luôn.

"Đại ca, đúng là bao nhiêu giá mày trồng cũng chỉ để giật ra nấu thành canh giải rượu mà thôi. Hứa hứa hẹn hẹn không thích không yêu đâu xong bây giờ.. Chỉ được cái to mồm"

Na Jaemin dỗi, người yêu cậu không ở đây không có nghĩa là cậu ế nhé.

Huang Renjun nói được không làm được! Không đáng mặt quân tử !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top