11.

Một lúc sau thì mẹ của bé cũng tìm được tung tích con gái, tiện hỏi thăm Renjun vài câu, còn ngỏ ý muốn mang chút hoa quả tẩm bổ sau khi nghe được lý do cậu nhập viện. Renjun cười cười bảo không sao, nhẹ nhàng từ chối, giơ tay chào bé con trước khi bé được mẹ bế ra ngoài đi mất.

"Renjunnnnnnn. Mày tới số rồi, mày dám ngất ra đấy, tao bảo mày ăn uống cho tử tế mày không ăn, thuốc không uống, điện thoại cũng tắt nguồn. Anh đây hiền quá nên mày làm càn đúng không?"

Na Jaemin sau khi xác nhận qua ô cửa thấy Renjun hoàn toàn tỉnh táo rồi mới hung hăng đạp cửa rầm một cái. Mồm miệng thì liến thoắng, tay hai bên xách bao nhiêu là đồ từ đồ vệ sinh cá nhân đến đồ ăn đầy hai túi to. Mà cái thằng này đến thì thôi đi lại còn dẫn theo em gái cậu làm cái gì không biết.

"Ông anh tôi ơi, làm bác sĩ cái kiểu gì mà đến cứu mình còn không biết thế này." Injun vừa nói vừa đi vòng vòng xem xét, lúc chọc chỗ băng ở tay, lúc lại sờ sờ đầu xem Renjun còn phát sốt không.

Hình như nó cũng không có vẻ gì là lo lắng lắm thì phải. Uổng công mình suy nghĩ rồi.

Còn chưa kịp trả lời Jaemin thì lại đến lượt Lee Haechan xông vào, cả phòng bệnh vốn yên tĩnh bây giờ ồn như cái chợ. Cũng may Renjun được dùng phòng riêng, nếu không thì thật sự sẽ ngại lắm..

"Huang Renjun, ông giời con ơi, tao đến chịu mày luôn đấy. Học Y nhưng đến cảm cúm cũng không tự chữa được. Tao chết mất thôi. Hai ngày liên tiếp đều bị ngất. Tra google đi không khéo lại ra dấu hiệu sắp chết rồi đấy"

Renjun cạn lời. Người ốm không hỏi thăm được câu nào thì thôi đi đây hết từ Jeno, Jaemin, Injun xong thêm ông tướng Haechan liên tục trách mắng cậu.

"Chúng mày mắng tao đấy à. Tao ốm thế này mà nỡ nặng lời với tao sao"

Renjun nghe lũ bạn cằn nhằn mà đau đầu liền lập tức ngẩng đầu, bày ra bộ mặt rưng rưng như sắp khóc nhìn mọi người, giọng nâng lên tông cao, sử dụng tuyệt chiêu của mình.

"Đấy đấy lại bắt đầu đấy, sao anh không làm thế với anh Jeno ấy. Mà anh Jaemin bảo hai người yêu nhau rồi, anh bị thế này người ta không đến thăm à?"

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Jaemin kéo kéo tay người yêu, khẽ ra hiệu rằng đừng nhắc đến chuyện này ở đây. Cả hai người còn đang đùn đẩy nhau thì Renjun thở dài lên tiếng.

"Injun à, ngồi xuống đây anh kể cho mà nghe này"

Injun nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, gương mặt hết sức hóng hớt. Mối tình của anh trai cô không thể nào lại vừa nở đã tàn như thế được đâu đúng không? Làm gì có ai thảm như thế được.

"Vãi. Kim Yumi, sinh viên tiêu biểu, nổi tiếng với vẻ ngoài ngây thơ chưa yêu ai bao giờ là người yêu cũ anh Jeno á?? Đã thế anh Jeno còn bỏ anh đi theo chị ta á???"

Đúng vậy, Huang Renjun còn thảm hơn cả trong trí tưởng tượng của cô.

Ôi, ông anh đáng thương.

"Không được rồi, cuối tuần này câu lạc bộ trường em có mời chị ta về trường dạy tips khi lên đại học. Không ổn không ổn.."

Injun vừa nói vừa lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó, Renjun đột nhiên hơi chột dạ, nhấc tay lên ngăn cản.

"Em định làm gì?"

"Thì, hủy hợp tác. Mời sinh viên trường Y các anh còn oai hơn."

"Cái bà này còn dám dở trò làm trà xanh, mà cái ông Lee Jeno có quá đáng quá không vậy?? Phải Na Jaemin mà như thế xem-"

Injun vừa lẩm bẩm vừa liếc xéo Jaemin đang đứng gọt táo trên đầu giường làm cậu đang ngoan ngoãn bỗng thấy lạnh cả sống lưng phải ngoái đầu lại nhìn, gương mặt vô tội thấy mà thương.

"Lee Haechan, anh với giáo viên gì gì anh đang thích cuối tuần sang trường em làm hội thảo hướng nghiệp nha. Nhìn anh cũng có tướng tá phết đấy. Chốt nha, bà chị kia out!"

Lee Haechan nằm không cũng dính đạn, còn đang lắp bắp bối rối không biết nên làm thế nào thì được cô em gái tiến lại cười ha ha vỗ vai

"Em đang tạo cơ hội cho anh đấy anh hai! Cố lên, con trai con đứa không chủ động nhanh là con chim xổ lồng bay mất đấy"

Đúng là, không uổng công dạy dỗ em gái. Mát hết cả lòng.

------

Renjun nằm viện đến ngày hôm sau đã kêu gào đòi về nhà rồi. Bốn bức tường trắng xóa bí bách, lại còn từng bước chân từng cử chỉ đều được Haechan để ý. Trùng hợp thế nào lại đúng hôm Haechan trực cấp cứu thành ra cứ nửa tiếng lại chạy qua phòng Renjun cằn nhằn một lần. Lúc thì bắt cậu ăn uống đầy đủ, nhắc nhở uống thuốc cho đều đặn, thi thoảng chỉ đơn giản là ngó đầu vào cười hề hề xong lại chạy đi mất. Nhức cả đầu!

Mà cái thằng này cũng kì, Huang Renjun cậu đây là bị thương một bên tay, bây giờ cũng đỡ nhiều rồi, được thêm hai hôm nay uống thuốc, ăn uống điều độ nên cũng không bị đau dạ dày, thế mà thằng bạn thân của cậu còn quá đà đến mức muốn đỡ Renjun cùng đi vệ sinh với cậu.

Này, anh đây chưa có què đâu???

Cũng do Huang Renjun phàn nàn quá nhiều thành ra Lee Haechan đành phải nhờ bác sĩ kiểm tra lại một lượt cho Renjun xong mới yên tâm lật đật chạy đi làm thủ tục ra viện cho cậu. Sau đó còn cẩn thận gọi điện cho em gái cậu cùng với Na Jaemin đến đón rồi mới cho cậu về.

Vừa ra đến cửa phòng thì Renjun nhận được điện thoại của Jeno gọi đến. Ba người, sáu con mắt cùng đổ dồn vào màn hình điện thoại của Renjun. Nhắc mới nhớ, đáng ra hôm nay khoa của Jeno cũng đi thực tập, vậy mà cả ngày cũng không thấy mặt mũi đâu.

Hay là cậu ta có chuyện gì gấp?

Renjun nhìn hai người bên cạnh, định quay lưng đi vào nghe thì em gái cậu giữ lại, ra hiệu mở loa ngoài lên, có gì hai người còn có thể giúp đỡ.

"Anh Renjun đúng không ạ? Anh Jeno mới bị đánh, anh có thể đến đây được không ạ, em rối quá chỉ biết gọi cho số gần nhất thôi huhu anh ơi.."

Ba người nghe xong bủn rủn cả chân tay, điện thoại suýt chút nữa không có điểm tựa mà rơi xuống đất, cậu chỉ kịp nói một câu bảo người bên kia gửi địa chỉ rồi sau đó dứt khoát đi thẳng.

"Để tao lái, mày không đủ bình tĩnh"

Jaemin kéo Renjun vừa cướp chìa khóa xe của mình định chạy trước lại, đẩy cậu ngồi vào ghế sau cùng Injun rồi nhanh chóng khởi động xe.

Đầu dây bên kia...

"Woa, Lee Jeno, anh nhìn thế mà còn câu dẫn được một anh người yêu đẹp trai ghê nha. Thế mà kiểu gì cuối cùng vẫn bỏ người ta chạy theo tôi. Lee Jeno, chúng ta chia tay nhưng không có nghĩa tôi buông tha cho anh đâu"

"Anh có người yêu thì lúc tôi chơi bời chán xong biết tìm về với ai đây"

Yumi cầm điện thoại của Jeno khẽ lướt lên xương quai hàm của người đang say như chết ngủ trong phòng karaoke kia.

Lee Jeno suy đi tính lại quả thực vẫn quá là ngu ngốc, hôm trước mới tìm đến Lee Haechan tâm sự, bị cậu ta tổng sỉ vả hơn một tiếng đồng hồ, còn bỏ cả tiền ra mời Haechan một bữa lớn về việc dù vẫn chạy theo tình cũ nhưng bây giờ lại không hề có cảm giác gì với Yumi nữa. Cái hôm trời mưa ấy, Lee Jeno vốn đã định chạy theo Renjun, nhưng chỉ vừa mới ra ngoài cổng công viên, mưa lớn quá hạn chế tầm nhìn của cậu, đã thế gọi điện thoại thì bị tắt máy liên tục, nhìn quanh 4 5 góc không thấy bóng dáng nhỏ bé kia chạy đâu mất rồi. Jeno chạy về phía trường đại học của các cậu thì nhìn thấy Yumi thực sự đứng ở trường bèn tiến đến bắt một cái taxi cho cô sau đó gọi cho Lee Haechan xác nhận rằng Renjun đã về đến kí túc rồi mới yên tâm về phòng mình.

Có trời mới biết giữa trời mưa to xối xả như thế, Huang Renjun đương lúc giận dỗi lại nhìn thấy một bé mèo nằm co quắp trong cái hộp dưới gốc cây nên mới tiến đến bế lên rồi mang về nhờ bác bảo vệ trông hộ một đêm, định hôm sau sẽ mang đến bệnh viện cho thú cưng.

Đúng là có trời mới ngờ được cái gốc cây Renjun ngồi dỗ dành ôm ấp con mèo kia lại trùng khớp rơi vào điểm mù của ông giời mắt cận Lee Jeno...

Kim Yumi hôm nay lại sinh buồn chán nên mới nhắn tin rủ Lee Jeno đi ăn uống, lợi dụng được đến đâu thì đến chứ nhỉ.

Jeno trùng hợp cũng đang muốn tìm gặp tình cũ để nói rõ ràng mọi chuyện. Vậy mà lúc gặp nhau mới nói được đến đoạn bây giờ cậu đã có người yêu mới rồi, bảo Yumi đừng tìm đến cậu nữa thì đã bị cô ta chuốc rượu cho say đến không mở mắt nổi, đã thế lại còn bày trò gọi Huang Renjun chạy đến tìm cậu.

Huang Renjun đến nơi thì vội vã bật cửa xe xông vào quán tìm đúng số phòng trong tin nhắn được gửi đến, hoàn toàn bỏ lại Jaemin cùng Injun đang í ới gọi đằng sau.

Lúc cánh cửa bật mở, đập vào mắt Renjun là khung cảnh một nữ đè một nam trên ghế, quần áo hai người xộc xệch, vết son trên môi người con gái kia có phần bị nhòe đi, đặc biệt trên cổ Jeno còn vương đầy dấu hôn.

Mẹ nó, gọi cậu đến đây xem hai người đánh nhau trên giường à?

Renjun bực tức định quay người đi về, mất cả công lo lắng sốt ruột suốt cả quãng đường đến đây.

"Huang Renjun phải không nhỉ, hừm, trông cũng xinh xắn đấy, quả nhiên mắt nhìn người của Lee Jeno không tồi nha"

Renjun khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Yumi đang chỉnh lại quần áo:

"Từ hồi quen nhau tôi mới đưa cậu ta đi khám mắt đấy, chứ hồi trước thị lực không ổn lắm, toàn là nhìn khỉ hóa người haha"

Yumi nghe câu châm chọc xong nụ cười trên mặt không hề lay chuyển, trong lúc cô ta đang tiến gần đến Renjun, qua khóe mắt cậu chỉ kịp xác định rằng Lee Jeno hoàn toàn trong trạng thái vô hại, say đến mức không biết gì thế kia thì màn kịch này chắc chắn do con bé này 100% dựng lên. Thoáng cái hiểu ra vấn đề, Huang Renjun tâm tình đôi chút thả lỏng, thoải mái nhìn trò kịch trước mặt.

"Nhưng mà sao bây giờ nhỉ, Lee Jeno lại thích tôi hơn rồi. Gọi một câu dù ở đâu cũng đều chạy đến, trước nay đều vậy. Tôi qua tay mấy thằng nữa rồi mà chưa thấy ai ngu ngốc như Lee Jeno luôn. Thấy cũng tội nghiệp ghê"

"Nhưng mà anh Renjun này" Yumi hơi kiễng chân khẽ thì thầm vào tai Renjun - "đồ chơi của tôi thì mãi mãi chỉ để con này được chơi thôi, tôi chưa chán thì không đến lượt người khác đâu"

Renjun nghe mà phát bực, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hình tượng nữ thần này mà lộ ra ngoài thì có mà hết cuộc đời này con bé này cũng không đứng lên nổi nữa, tiếc ghê không bật cái máy quay lên ghi lại tình cảnh này, sau này phát lại cho Jeno xem cũng thú vị phết.

Ấy thế mà bố mẹ Huang đẻ được hai đứa con cứ như có thần giao cách cảm vậy.

Huang Injun trên tay cầm điện thoại bật camera đã quay được gần 5 phút niềm nở đi vào, còn cố tình cười rất tươi, bày ra vẻ mặt như tình cờ đi ngang qua, chào hỏi: "Chị Yumi, hi"

Yumi đang dương dương tự đắc sau khi trêu chọc được Huang Renjun, nghe được giọng nói quen quen có hơi chột dạ nhưng cũng chỉ thoáng qua nửa giây, nghiêng đầu nhìn người đang từ ngoài cửa đi vào, lập tức bày ra bộ mặt thanh thuần như thường ngày, hiển nhiên không nhìn thấy dáng vẻ bất thường của cái điện thoại: "Trùng hợp quá"

"Chị Yumi, nói xin chào với mọi người đi"

Yumi thấy hơi sượng sượng, cũng vô thức giơ tay lên, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm

"Mọi người nào cơ?"

Huang Injun không đáp, miệng cười cười quay màn hình điện thoại đã bật camera trước cho chị ta xem.

Màn hình hiển thị đang live stream.

Có hơn 1000 người đang xem, còn rất sôi nổi bình luận.

Và đương nhiên, 90% là nói đến độ chơi bời và sự giả tạo của Kim Yumi. Chỉ trong vòng 10 phút, hình ảnh ngây thơ, mỏng manh của Yumi lập tức sụp đổ.

"Mày.." Yumi thấy mình bị đâm sau lưng, lập tức xù lông lộ bản chất thật xông vào định nắm tóc Injun, đi được nửa bước liền bị Renjun kéo tay giật lại:

"Này, này cẩn thận lời nói đấy. Dân Y chúng tôi cứu được người mà cũng giết được người đấy"

Yumi nghe bị dọa thì khí thế cũng giảm đi một nửa, hậm hực giật phăng tay ra, quay đầu cầm túi xách biến mất.

"Quả nhiên là em gái anh đây, 10 điểm, tháng này thưởng tiền tiêu vặt"

Injun cười hi hi vui vẻ sau đó ấn tắt live, quay đầu nhìn Na Jaemin bây giờ mới tìm được chỗ đỗ xe chạy đến. Rất tiếc không kịp xem được trò vui của mấy người.

Ba người im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Huang Renjun hất cằm về phía trước lên tiếng: "Cậu ta làm sao đây?"

Na Jaemin nhấc tay nhìn đồng hồ: "9 rưỡi hơn rồi, từ đây đi về kí túc xá cũng không kịp, đêm nay phải ngủ ngoài rồi. Mai tao với mày cũng không có tiết, chấp nhận vậy"

"Không cần, Injun mới đây có thuê trọ, để tao về với nó, phiền mày đi cùng Je-"

"Anh nỡ sao" Lời còn chưa nói hết đã bị cô em gái quý hóa chặn lời, Injun giương mắt long lanh nhìn Renjun, còn ý tứ gì của nó viết hết lên mặt rồi, thân làm anh trai nuôi dưỡng bao lâu, chả nhẽ lại không hiểu.

Na Jaemin đứng một bên xem trò vui, thấy vậy cũng giương mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu. Renjun đối diện 4 con mặt thao láo kia mà cạn lời, gật đầu qua loa rồi cùng Jaemin khiêng con người đang sống dở chết dở trên ghế kia vào sau xe.

Có vẻ như người cầm lái Na Jaemin kia không chờ đợi nổi, tốc độ lái xe ngoài lúc dừng đèn đỏ ra chưa từng giảm tốc độ hại cho Jeno bất tỉnh nhân sự đằng sau cũng phải mơ màng tỉnh lại, một giây trong đầu còn sượt qua suy nghĩ mình bị bắt cóc, nhưng cũng chỉ thoáng qua vậy thôi vì chỉ giây sau thôi đã ôm lấy cánh tay, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người Renjun ngủ mất.

Đến cửa khách sạn, Renjun chỉ kịp dìu người ra ngoài, còn chưa kịp dặn dò gì haingười một xe đã chạy biến mất.

Cái thằng này, có cần phải vội vã thế không?

Renjun khó nhọc vừa kéo vừa lôi Jeno vào được phòng đã đặt, thả cậu ta uỳnh một cái lên giường sau đó lấy điện thoại nhắn tin cảnh cáo Na Jaemin xong thì tiện tay đặt một chút cháo cùng vài đồ ấm bụng đến.

Cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, hất nước lên mặt cho tỉnh táo xong đi ra còn chưa kịp định hình đã bị Lee Jeno cả người ôm chầm lấy, muốn gỡ cũng không thoát ra được

"Lee Jeno, cậu bỏ ra"

"Không bỏ, lần này nhất định không bỏ cậu đi nữa, nhớ cậu lắm. Nhớ đến phát điên luôn. Cậu thấy mà, vụ lúc nãy là tôi bị hại, không hề có sức phản kháng. Renjunie hiểu cho Jeno đi mà"

Renjun nghe giọng nói có phần nũng nịu trên đầu mình, toàn thân thoáng chốc buông lỏng, mặc kệ Jeno muốn ôm thì ôm.

"Nói nhảm xong chưa, cậu không đủ tỉnh táo, đừng phát ngôn linh tinh"

Jeno lại càng tủi thân ôm chặt hơn, cúi đầu rúc vào hõm vai cậu đầu lắc qua lắc lại

"Tôi nói thật, huhu nhớ cậu sắp chết luôn. Gọi điện thoại không được, nhắn tin cậu cũng không trả lời, huhu Renjun quá đáng lắm"

Renjun nghe xong máu lại dồn lên não, mặt đỏ au, tức giận dùng sức đẩy mạnh Jeno vẫn chưa tỉnh hẳn lảo đảo về sau lưng đập mạnh vào cạnh bàn làm cậu ta khẽ rên lên đau đớn.

"Tôi quá đáng? Là ai bảo người yêu cũ cậu sợ sấm lắm nên phải đi ngay? Ai trách tôi nhỏ nhen đi so đo với tình cũ của cậu? Bây giờ lại bảo tôi quá đáng, nếu không phải do tôi thấp hơn cậu thì ông đây đã trực tiếp xiên cậu một cái rồi"

Jeno xoa xoa eo đau đớn, đứng im tại chỗ tiếp tục nhỏ giọng hờn dỗi đáp lại: "Hôm đấy tôi là muốn thử thái độ của cậu một chút, không ngờ lại gây ra hậu quả lớn như thế, lúc sau đúng là có đi tìm, nhưng là đi tìm cậu, không ngờ chỉ trong vài phút mà cậu chạy nhanh đến như thế, hại tôi tìm bao lâu cũng không thấy, Huang Renjun xin lỗi cậu mà..."

Jeno lại tiến đến gần định nắm cổ tay Renjun nhưng liền bị cậu dứt khoát giật ra, tay theo quán tính đập thẳng vào bức tường phía sau. Mẹ nó, tay phải đã đầy thương tích rồi bây giờ còn đập thêm cái tay trái. Ông trời là không muốn cậu đi làm bác sĩ nữa có phải không?

"Cậu là ai mà còn dám thử tình cảm của tôi? Thôi được, cứ cho là cậu đúng là có đi tìm tôi đi, thế sao hôm sau còn dám đến bệnh viện mắng tôi chấp nhặt, giải thích đi!"

Lee Jeno cầm lấy bàn tay vừa bị đập đến sưng đỏ lên của Renjun xót xa xoa nhẹ được vài giây sau lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Renjun, mắt ươn ướt ửng đỏ như sắp khóc làm Renjun khẽ giật mình.

"Chuyện đó, ngay hôm đấy nói xong tôi bị Lee Haechan nhà cậu lôi đến sau bệnh viện mắng một trận, lúc đầu còn ấm ức không nghe cậu ta nói liền bị cậu ta dùng kẹp tài liệu của bệnh nhân đập vào đầu 3 4 cái, mồm miệng liên tục chửi rủa, đe dọa, sau đấy chán thì bảo tôi suy nghĩ lại"

"Sau đó thì sao?"

"Ừm, tôi thấy, mình đúng là ngu thật"

Renjun nhìn nét mặt ngây ngốc, khóe mắt chực trào nước của Lee Jeno khẽ nín cười, lúc này điện thoại trong túi rung lên mấy hồi, đoán là đồ ăn đã được giao đến liền giữ nguyên bộ mặt nghiêm nghị đóng cửa phòng đi xuống lấy đồ ăn.

Chỉ là cậu không ngờ được, cậu chỉ đi có 5 phút, Lee Jeno trên phòng lúc say như biến thành một người khác, tưởng rằng vẫn không được Renjun tha thứ liền ngồi khóc tu tu trên giường.

Đúng, chính xác là khóc như một đứa trẻ con bị đòi lại đồ chơi.

Renjun cầm túi đồ ăn mở cửa phòng đi vào thấy cảnh tượng đấy bỗng phì cười, không nhịn nổi. Bình thường Jeno vui vẻ hoạt bát, đôi lúc còn có phần hay nhăn nhó bây giờ lại ngồi trên giường khoanh chân khóc to.

"Nào, tự ăn đi cho tỉnh táo rồi còn suy nghĩ lại xem mình ngu ở chỗ nào"

Jeno thấy Renjun quay về thì lau nước mắt, còn dụi lại mấy lần để nhìn cho rõ, ngay sau đó không nói không rằng lao đến tiếp tục ôm Renjun, mặt mũi lấm lem nước mắt nước mũi triệt để dụi sạch vào vai áo cậu.

Renjun bị ôm ngay lúc không đề phòng, hộp cháo phải cẩn thận lắm mới không bị sánh ra ngoài lại nhìn thấy Jeno lau thứ nước tạp nham lên người mình, ghét bỏ đẩy người ra, sau đó giở giọng bình thường dỗ trẻ con ra:

"Nào, bé ngoan không khóc, ăn nhanh ăn hết có thưởng nhé"

"Renjun đút cho Jeno đi" Renjun nhìn bộ dạng tủi thân như cún của Jeno mà rùng mình. Nghĩ lại hồi xưa quyết chạy theo Jeno là bởi vì nhìn người ta một thân cao lớn nghiêm mặt thì lạnh lùng mà cười lên lại thân thiện xởi lởi. Căn bản là không phải bộ dạng trẻ con thế này.

Biết vậy sớm đã không thích.

Renjun bị kéo tới phía bên giường của Jeno, ngồi ngoan ngoãn há mồm chờ ăn.

Renjun bất lực xúc một thìa cháo lên, còn cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới đút vào miệng cho Jeno. Người nào đó híp mắt cong thành hình vầng trăng xinh xắn ngậm miếng cháo trong mồm nhanh chóng nuốt xuống hệt như một bé ngoan. Thoáng sau đưa mắt dõi theo bàn tay Renjun đang hớt hớt miếng cháo cho mình, mu bàn tay trái có một vết đỏ đỏ, Jeno đưa tay nhẹ nhàng xoa:

"Đau lắm không?"

Renjun không đáp lời, chỉ khẽ xoay tay thoát khỏi bàn tay người kia. Jeno hỏi xong lại liếc sang cánh tay bên phải vẫn còn một đống băng dán trắng xóa, một số vết thương tháo băng đã đóng thành vẩy, Jeno thực sự muốn tát cho mình một cái. Tội lỗi này trả mười kiếp cũng không xứng đáng được tha thứ.

Renjun bỏ qua ánh mắt thâm tình như sắp khóc lần nữa của Jeno, cho cậu ta ăn xong rồi vỗ vỗ vào vai bảo cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo, còn dặn dò mới ăn xong không được tắm làm Jeno bất lực cười cười.

Renjun sau đó còn ậm ừ vài tiếng: "Lau cái vết son trên cổ đi"

Jeno làm vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy Renjun đang nằm giường bên cạnh xem điện thoại, nhìn Jeno đi ra liền tắt màn hình, trườn người xuống chăn:

"Tắt đèn đi, ngày mai cậu còn có tiết, ngủ sớm một chút mới kịp về trường"

Jeno không đáp lại, nghe lời đi tắt đèn xong rất không yên phận lại trèo lên giường nằm cùng với Renjun.

"Cậu đi về giường cậu mà ngủ, mắc mớ gì làm phiền tôi"

"Giường lúc nãy bị rớt cháo, bẩn rồi không muốn nằm"

"Để tôi gọi phục vụ thay ga cho cậu" Renjun cương quyết ngồi dậy định với tay ấn số điện thoại bàn thì bị Jeno kéo lại vào chăn

"Mất thời gian lắm, với lại trời lạnh, hai thằng đàn ông với nhau, cậu sợ cái gì"

Anh trai, nghĩ lại thử xem anh nói có lý không?

"Được, tôi không chê bẩn, để tôi sang đ-"

"Cậu mà đi là tôi khóc đến sáng quấy không cho cậu ngủ nữa"

???

Sinh viên năm 3 hay trẻ nhỏ 3 tuổi đây? Bao lâu đi thực tập như thế cũng chưa từng gặp đứa trẻ nào tính tình ngang ngược thế này.

Renjun cạn lời, để bảo toàn cho giấc ngủ và tinh thần bị tra tấn của mình suốt mấy ngày, rất không tình nguyện một lần nữa rúc người vào chăn, nằm sát hẳn vào tường, cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể với Lee Jeno bên cạnh.

Sau vài phút nhận thấy Jeno thực sự không có động tĩnh gì Renjun mới yên tâm thả lỏng. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, chỉ kịp nghe thấy một tiếng rất khẽ phát ra sau lưng cậu.

"Xin lỗi em, Huang Renjun, một đời này nhất định sẽ không có lần thứ hai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top