1.
"Na Jaeminnnnnn"
Huang Renjun hung hăng đẩy cửa phòng kí túc xá bước vào, đập tay xuống bàn cái rầm, mặt hung dữ nhìn Na Jaemin
"Mày dám chơi đùa với em gái tao à??? Nó vừa mới gọi điện cho tao khóc lóc kể lể là mày từ chối lời tỏ tình của nó. Nói đi!! Sao không nói gì? Na Jaeminnnnnn"
Na Jaemin bị lắc đến choáng váng đầu óc, nhất thời không kịp trả lời mấy câu hỏi dồn dập của Renjun.
"Bình tĩnh nào, tao đã từ chối đâu"
"Vậy là mày có ý định từ chối em gái tao sao? Sau tất cả những gì chúng mày làm sao? Mày lấy nụ hôn đầu của nó đấy"
Huang Renjun mắt đỏ rực nhìn thẳng vào tên nhóc kia. Em gái cậu - Huang Injun crush Na Jaemin từ thời Renjun vẫn còn học cấp 3, là đã 3 năm trước rồi, cũng đồng nghĩa với việc là đã trồng cây si được 3 năm rồi, đến nay quyết tâm tỏ tình thì lại bị Na Jaemin đi quay lưng đi thẳng. Nghĩ rằng kế hoạch đã đổ bể, cô tủi thân lập tức gọi điện cho anh trai hơn mình 3 tuổi khóc lóc than vãn. Renjun vốn đã là người tính khí nóng nảy, có người đụng vào em gái cậu càng làm cậu nóng máu hơn, đằng này đây lại còn là thằng bạn thân 10 năm của cậu. Đã cảnh báo từ đầu rồi, cái thằng nhóc Na Jaemin này phận đào hoa sát gái, đi đến đâu cũng có người bàn tán, người tỏ tình, bám đuôi không đếm xuể, ấy thế mà đứa em gái yêu quý của cậu vẫn đâm đầu vào thích.
"Tao đâu có bảo sẽ từ chối. Là lúc đấy em gái mày đang tỏ tình thì thầy gọi tao bảo có đứa trẻ bị viêm ruột thừa gấp, gọi t đến hỗ trợ. Tao đã nói với em gái mày đợi một chút mà. Lúc xong việc đã là 11 giờ đêm rồi, em gái mày còn chặn tao, điện thoại cũng gọi không được. Sao giờ lại trách tao"
Na Jaemin bày ra bộ mặt thảm thương nhìn Renjun đang đứng hình suy ngẫm lại. Lúc load đủ thông tin xong, cậu đưa hai tay day day thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi. Một hồi sau phủi phủi tay, cầm điện thoại lên nhắn gì đó rồi leo lên giường
"Thôi thôi, chuyện chúng mày tự quản đi, nhưng mày cứ liệu hồn đấy Na Jaemin. Anh đây tuy bé người nhưng không ngán ai đâu"
"Chẹp chẹp, Huang Renjun này lại lo chuyện đâu đâu rồi, chơi với nhau 10 năm rồi mà còn nghĩ rằng em gái mày sẽ bị Na Jaemin cắm sừng sao, thằng nhóc này lo cho bệnh nhân còn mất ăn mất ngủ, lấy đâu ra thời gian mà đi cưa cẩm cô gái khác chứ"
Lee Haechan - một thằng bạn thân quý hóa 10 năm nữa đang nằm vắt chân bên giường đối diện lên tiếng
"Mày không có em gái làm sao mà biết được"
Huang Renjun bực mình trả lời, nói xong tay vẫn liên tục bấm điện thoại mắt không quên lườm Lee Haechan một cái. Đúng lúc này, Park Jisung - người em nhỏ nhất trong phòng, cũng học ngành Nhi khoa nhưng kém các anh trai này một năm, chính xác hơn thì đã cùng lớn lên và chơi cùng bọn họ được 9 năm - đẩy cửa đi vào
"Anh Jaemin, Injun đến tìm anh kìa, đang đứng ngoài cổng kí túc xá nam năn nỉ thầy giám thị cho vào đây đấy"
Renjun nghe thấy lập tức ngồi dậy, lòng nóng như lửa đốt, cậu đã khuyên con bé ngày mai rồi nói chuyện đàng hoàng, ai ngờ con bé si tình ấy đọc được lý do Jaemin quay lưng đi thẳng liền lập tức giữa đêm chạy sang kí túc xá nam đại học Y. Nơi cách kí túc xá cấp 3 của nó 20 phút chạy xe. Huang Renjun trèo xuống giường, định bụng ra dạy bảo đứa em quý hóa của mình thì bị Jaemin ngăn lại.
"Để tao đi, em ấy đến tìm tao"
Khóe mắt Renjun giật giật, con bé này đang lớp 12, cũng mơ mơ ước ước được vào đây học cùng trường với cậu, à không, là với thằng tiểu quỷ Na Jaemin kia, thế mà học hành không chịu học, hàng ngày chỉ nghĩ hôm nay nói chuyện gì với Na Jaemin, Na Jaemin thích ăn gì, uống gì chắc con bé còn thuộc hơn bảng cửu chương
"Mày cứ liệu hồn"
Jaemin gật đầu rồi cầm theo áo khoác đi về phía cửa. Ngay giây phút cánh cửa đóng lại, Renjun thật sự muốn lao ra ngoài theo dõi xem chúng nó sẽ làm trò gì thì bị Lee Haechan và Park Jisung mỗi người một bên xách hai tay lên kéo lại ấn xuống ghế
"Em gái mày lớn rồi, để nó tự giải quyết đi, mày còn không tin tưởng Na Jaemin à. Nó còn cẩn thận cầm thêm một cái áo khoác cho em gái mày đấy"
Nghe Haechan nói cũng có vẻ lọt tai, cơn giận trong lòng Renjun mới trút xuống phân nửa. Nhưng lại nghĩ đến cảnh Jaemin xuống đấy sẽ thật sự từ chối con bé, Renjun lại nhấp nhổm, đúng lúc định mở miệng cãi thì nghe được Park Jisung nói được câu trọng điểm
"Còn anh thì sao đây anh Renjun, anh từ bỏ Lee Jeno bên Y Đa khoa rồi hả"
"Anh mày thẳng lại rồi, ai mà thèm thích cái thằng nhóc đấy chứ, nó có được cái gì đâu chỉ được..."
Được cái đẹp trai, lúc cười lên thì tươi tắn như con cún nhỏ, tính tình đôi lúc có hơi hướng hơi kiểm soát quá nhưng lại rất nhẫn nại. Huang Renjun đang nói thì tự chìm vào suy nghĩ, trong đầu hiện lên gương mặt lúc đi thực tập ở bệnh viện vừa lãnh đạm vừa hiền hòa. Cậu lập tức lắc đầu một cái như để các suy nghĩ kia rơi ra khỏi đầu
"Sao, chỉ được cái đúng gu mày nhưng không ăn được chứ gì" Haechan đứng bên cạnh cười một cái, vỗ vỗ vào đầu bạn
"Renjunie à, lo cho mình trước đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top