3
Đã là lần thứ 5 trong ngày, Huang Renjun bắt gặp ánh nhìn lén lút của con cún nhà họ Lee. Tên đó rõ là học sinh ngoan không có kinh nghiệm gian lận, đến cả nhìn lén cũng vụng về. Renjun cứ để cậu ta ngắm chán rồi mới quay lại, nhìn cái thân đầy cơ bắp vội quay sang gây sự với Jisung mà muốn lăn ra sàn cười cho thỏa.
Dù chẳng rõ Lee thiếu gia hôm nay mát giời muốn lôi mình ra giải phẫu nghiên cứu hay như nào, cậu vẫn cứ hưởng thụ cái cảm giác được trai đẹp chú ý này đã, thỏa mãn phết chứ đùa.
Huang Renjun gật gù đắc ý, nhanh như cắt quay đầu về phía bên phải, nghe tiếng kêu gào của Park Jisung rằng sao hôm nay ông anh Nước tinh khiết cứ nhằm vào nó mà gây sự, rồi lại thêm tiếng xin tha vì Jeno càng bóp mạnh tay hơn, cứ như cái nhà trẻ.
Nói gì thì nói, Lee Jeno vẫn là nam nhi đại trượng phu đầu đội mèo chân đạp gót giày, nên sau khi đắn đo lần thứ 23 trong ngày, cậu Lee vẫn quyết định bước từng bước dài đến bên cạnh cục bánh gạo đang ngủ gật trong góc phòng tập, mà càng đến gần thì bước dài lại càng thành bước ngắn, đến 2m cuối thì thành lết chân chứ chẳng được gọi là đi nữa. Samoyed run run cất tiếng gọi, nhìn đôi mắt long lanh vì ngáp ngủ của Cáo, thấy tim mình càng thêm ngứa ngáy, rồi buột miệng:
- 仁俊好可爱!
Nói xong lại thấy hối hận. Bạn Cáo đang tròn mắt nhìn nó, chắc nghĩ là mình đang mơ. Thôi thì nói một hay hai cũng vẫn là nói, Lee Jeno run rẩy lặp lại chậm rãi một lần nữa:
- Renjun đáng yêu quá!
Huang Renjun trố mắt nhìn con cún đang run rẩy cố gắng phát âm rõ ràng trước mặt, lòng tự hỏi liệu đây có phải chơi khăm không? Như mấy hôm trước thằng nhóc Park Jisung ngồi cặm cụi dịch mấy câu đùa trẻ trâu trên mạng ra áp dụng với Zhong Chenle rồi bị ném cho cái nhìn khinh bỉ, cuối cùng lại thành ra Zhong cá heo phải ngồi an ủi Park gà con suốt 2 tiếng đồng hồ.
Chưa kịp load xong, người kia tưởng cậu không nghe lại kiên nhẫn nói thêm một lần, không thấy cậu phản ứng thì cụp tai xuống thất vọng, nhưng vẫn không bỏ cuộc, há mồm chuẩn bị lặp lần thứ 4, Huang Renjun mới run rẩy ra dấu hiệu dừng, cố gắng áp xuống sự run rẩy trong lòng rồi nhoẻn miệng nói câu cảm ơn. Cún con được khen, vui vẻ dựng cả hai tai lên, cái đuôi xù vẫy vẫy lấy lòng, trông đến là ngốc. Vậy mà lại làm trái tim đại ca Huang càng lúc càng run rẩy tợn. Quả nhiên cậu đoán không sai, càng lớn càng biết cách hại tim người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top