1
(Những dòng viết nghiêng là tiếng Trung)
"Renjun đáng yêu thật đó!”
“Cậu là đáng yêu nhất đó Renjun!”
Lại nữa…
Huang Renjun đảo mắt, thở dài ngao ngán. Con cún bự trước mắt cười hihi nhìn cậu, lại tiếp tục sắm vai cái máy nhắc từ, không ngừng lặp đi lặp lại từ “đáng yêu” như thể ngừng nói một lần là cậu ta sẽ bị cướp mất một bát cơm vậy. Huang đại ca dứt khoát quay lại vặn xoắn nghịch tai cún, sau đó nhét đùi gà vào cái miệng lại chuẩn bị bật chế độ lặp từ. Cún bự tưởng được thưởng, lại tiếp tục bắn mắt cười hihi nhìn cậu, cái đuôi phía sau vẫy không ngừng. Huang Renjun thật sự nhớ những ngày cậu và tên này vẫn còn ngại ngùng với nhau, giờ nộp tiền để quay lại cậu cũng đồng ý, ai mang Lee Jeno lạnh lùng đẹp trai lại cho tôi đi trời!!!!
* * *
Huang Renjun đã vào công ty được 3 tháng, dần quen với cường độ luyện tập, cũng đã có thể hòa nhập cùng đám thực tập sinh cũ, xưng hô thoải mái cùng nhau ngầm phản nghịch được rồi. Thiếu niên 15-16 tuổi, việc cám dỗ nhất là biết không thể mà vẫn cứ làm, len lén phá vỡ những quy tắc cứng nhắc được đặt ra cũng chỉ để tốt cho chúng nó.
Lần đầu Huang Renjun lén cùng bọn Donghyuck Jaemin ra ngoài mua đồ ăn vặt, ngoài mặt cùng cười hiha, trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đáy lòng nổi lên cảm giác tội lỗi không nói thành lời.
Bố mẹ ở quê còng lưng nuôi con ăn học nơi xứ người, con trai nơi này lại lén trốn đi làm chuyện xấu.
Huang Renjun tự nhủ nếu bị staff bắt gặp, liệu có phải mình sẽ lập tức bị nhét vào trong thùng giấy gửi về nhà không nhỉ? Nghĩ cảnh một buổi chiều tuyết rơi lạnh lẽo bố mẹ Huang thấy con trai ngồi trong thùng các tông, bên cạnh là một người đeo kính đen lạnh lùng: “Con trai ông bà bị trục xuất vì đã ăn tokbokki, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa công ty!” là Renjun lại muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng khi nhìn đến Lee Donghyuck và Na Jaemin đang cosplay cún hếch mũi ngửi đằng trước, Renjun lại chẳng nỡ nói rút lui. Thôi thì chiều theo ý các cậu ấy một lần, nếu lần sau còn được rủ, cứ nói là mình bị đau bụng từ chối là được.
Vốn chính trực tự hứa với lòng là vậy, nhưng đến khi cầm trên tay xiên chả cá đẫm nước sốt và cảm nhận vị ớt cay nồng bỏng lưỡi từ từ lan ra khắp khoang miệng, boy gương mẫu họ Huang đã chính thức quẳng cái viễn cảnh bị đuổi kia ra sau đầu. Thậm chí còn vừa chùi mép vừa hớn hở hẹn lịch trốn đi ăn lần kế tiếp.
Đồ ăn vụng dẫu sao vẫn là ngon nhất, hơn nữa có học sinh cưng Lee Jeno ở đây, có bị bắt chắc cũng sẽ không phạt nặng quá đâu. Renjun vừa bôi bàn tay dính sốt lên áo Donghyuck vừa nghĩ, len lén liếc sang bên cạnh, thấy mắt cười bắn tung tóe lại vội thu về, thầm mắng Lee Jeno lại bắt đầu hại nhân loại, mà đối tượng xui xẻo lần này lại là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top