#5: Ai là người làm Bé Đẹp ưng tôi?

Thằng Mì Gói lên tiếng.

- Mấy anh gà quá, để đó cho em.

Thí sinh Mì Gói bắt đầu phần thi của mình bằng một câu vô cùng láo toét.

Không phải tự dưng mà nó tin tưởng vào năng lực bản thân đến vậy, bởi vì so với các thí sinh khác, Mì Gói có ưu thế rõ ràng hơn. Cái ưu thế này sở hữu một mái tóc xoăn tít mù dù không bị mẹ đè ra uốn hồi năm 3 tuổi, nhưng đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất là cái giọng cười ré lên không bị đụng hàng với ai.

Cái ưu thế đó chính là thằng em họ của Bé Đẹp, thằng nhỏ đón Bé Đẹp trên con đường đi học về mà tôi lẽo đẽo theo em hôm ấy, nó với Mì Gói là bạn cùng lớp với nhau.

Thật ra thằng nhỏ lớn hơn Mì Gói 1 năm, nhưng sau này tôi mới biết lý do nó phải học đúp là vì nó không chịu học tiếng nước tôi trước khi chuyển trường. Nhưng thằng nhỏ ấy là một người có chính kiến vô cùng, trong khi Bé Đẹp cố gắng học tiếng nước tôi giỏi đến mức lưu loát như người địa phương, thì thằng nhỏ kia thà phải học lại lớp 8 một năm chứ nhất quyết không chịu bỏ lỡ cái hè cuối cùng trước khi di cư sang nước khác.

Vì mải chơi nên chẳng có chữ nào vào đầu cả, toàn bộ ngôn ngữ mới của nó đều được tiếp thu qua con đường giao tiếp. Nói chữ nào hiểu chữ nấy, không hiểu thì người nói chuyện với nó phải tự lặp lại cho tới khi nào nó hiểu thì thôi.

Người thành công có lối đi riêng là thằng nhóc này.

Cứng đầu không ai bảo nổi, Bé Đẹp than phiền về nó như vậy. Đừng nói là Bé Đẹp, cả ba và mẹ nó cũng không lay chuyển được nó chút nào.

Nhưng thằng nhỏ đâu có ngờ, người phá vỡ được sự cứng đầu này không phải một anh hùng hào kiệt gì, mà lại chính là một thằng chết nhát như thằng Mì Gói.

Mọi sự bắt đầu từ lúc Mì Gói bắt đầu thực thi cái kế hoạch mà nó hứa hẹn với tôi.

Nó hứa hẹn với tôi đủ điều, rằng nó sẽ cố gắng trở thành bạn bè chí cốt với thằng em Bé Đẹp, sau đó moi móc hết thông tin về Bé Đẹp, cách để làm Bé Đẹp xiêu lòng. Nó còn vẽ ra một cái gọi là "thời cơ chín muồi", nó sẽ bảo thằng nhỏ kia giúp tôi và Bé Đẹp có một cuộc hẹn riêng, tha hồ cho tôi muốn nói gì cũng được.

Tôi nghe nó hứa hẹn thì cũng không kiềm được mà mong ngóng. Tính ra thì cái kế hoạch của nó khả thi hơn nhiều lần so với vụ tặng nước với làm thơ của hai người kia.

Tôi nhấp nhổm không yên, đợi tới lúc tan học ra về sau buổi triển khai kế hoạch đầu tiên, dự định hỏi nó thành quả hôm nay thì thay vì kể cho tôi nghe, nó lại cười khúc khích như bị ai cù, tựa vào người tôi cười ngả cười nghiêng giống như mấy con búp bê thổi phồng để thu hút khách trước cửa hiệu phất phơ qua lại.

Khoan, bạn cho tôi xin vài giây, để tôi bêu rếu nó thêm một miếng nữa, chứ không thì tôi điên với thằng em không ruột rà này mất. Nếu có một ngày bạn nhất định phải làm quen với ai đó, xin bạn hãy làm mọi cách, trừ cái cách thằng Mì Gói sắp làm tới đây.

Bạn đang nghĩ tôi làm quá chứ gì? Được rồi, để tôi chứng minh cho bạn thấy. 

Nhìn nó cười gập cả bụng lại như cái kim bấm giấy, tôi nhăn nhó hỏi nó:

- Làm cái gì mà mày cười dữ vậy? Mày có bắt chuyện với thằng nhóc đó được chưa?

Thằng Mì Gói tựa vai tôi thở hơi lên do cười hồng hộc từ nãy đến giờ, thở xong lại hí hửng cười tiếp. Tôi tức mình nạt nó: 

- Mày bị khùng hả thằng này? Tao chưa có hiểu gì luôn nha.

Nó nghiêng người nói hổn hển với tôi:

- Trời anh ơi cái thằng đó nó đúng hề luôn anh ơi. Em cười gần chết với nó sáng giờ.

- Nhưng mà mày cười cái gì?

Mì Gói hít một hơi:

- Thằng nhỏ đó, nó không có biết nói tiếng nước mình. Nó chỉ hiểu tới tên họ với nơi ở thôi, còn lại toàn phải dùng tay chân rồi đoán mò mới hiểu.

- Rồi vậy có gì mắc cười?

- Em mới nói được hai, ba câu giới thiệu tên tuổi, tới câu thứ tư là nó bắt đầu không hiểu rồi ngơ mặt ra nhìn em, lặp lại đúng một câu "Nghĩa là gì vậy ạ?".

Tôi vẫn nhăn nhó, chưa thấy câu chuyện này đi tới đâu. 

- Ừ, rồi sao nữa?

Thằng Mì Gói nói với cái giọng đáng ghét vô cùng: 

- Nhìn mặt nó hề quá nên em chọc nó chơi.

Tôi bắt đầu đánh hơi thấy cái mùi hư bột hư đường:

- Mày chọc cái gì người ta?

Thằng Mì Gói vuốt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều:

- Nó hỏi em tên gì? Em nói với nó em tên "Ông nội". Vậy là nguyên buổi sáng nay nó toàn kêu em "Ông nội ạ!".

Rồi nó rấm rứt rấm rứt, tiếp tục cười.

Tôi thở dài bất lực:

- Mày nặng lắm rồi Mì Gói ơi!

Vậy mà nó xua xua tay, vẫn không ngừng sụt sùi: 

- Chưa hết, nó kêu em dạy nó nói vài câu. Em hỏi nó muốn nói cái gì, nó bảo muốn biết xin đi vệ sinh thì nói sao để mỗi lần nó có mắc thì còn nói cho cô biết.

- Rồi sao?

- Em dạy nó nói, xin đi vệ sinh nói là "Sủa đi".

Tôi ngán ngẩm: 

- Trời ơi sao mày không lo hỏi han đàng hoàng chuyện Bé Đẹp cho tao mà cứ đi làm điên làm khùng vậy hả?

Thằng Mì Gói nói trong tiếng nấc vì cười suýt sặc:

- Khoan để em kể hết cho anh nghe. Em nói xong nó có hiểu đâu, mặt mũi ra vẻ tiếp thu lắm. Em mới bảo còn nếu người ta hỏi nó "Sủa đi" nghĩa là hỏi xem nó có muốn đi vệ sinh không, nên phải đáp lại lịch sự. Mà câu đáp lại lịch sự ở nước mình là "wú wú wú". Cái em kêu "Giờ luyện tập thử nha!", em bảo "Sủa đi" là nó "wú wú wú ông nội". Hai ba lần như vậy từ sáng tới giờ, em cười muốn tuột huyết áp luôn.

Nó há há há không thôi, vỗ đùi đen đét, ngả nghiêng qua lại người tôi. Tôi dặn lòng phải kiềm chế thôi, chứ giết nó ở đây là không có chỗ chôn xác.

Vậy mà chuyện tốt đẹp của thằng Mì Gói còn chưa hết. Giờ nó đã cười đến mức nấc cụt luôn:

- Rồi anh biết gì nữa không ... hức ... ngồi kế thằng nhỏ là con bé Tóc Bím. Giữa giờ con nhỏ đứng dậy xin cô đi vệ sinh, nhỏ đứng lên tính kêu thằng này xích ra cho nó đi ... hức ... Thằng nhỏ ý muốn hỏi "Muốn đi vệ sinh đúng không?", nên nó nhìn thẳng mặt nhỏ Tóc Bím tự tin dõng dạc nói "Sủa đi". Con nhỏ tím cả mặt mày suýt thì đánh thằng này giữa lớp, em bóp miệng nín cười muốn chết hức... chết ... hức ... 

Rồi nó đổ gục xuống sàn, lăn lộn một hồi rồi than đau bụng. 

Tôi bất lực, vô cảm nhìn đứa em yêu thương. Đứa em mà khi tôi sau mười năm chơi chung mới nhờ vả nó một lần, thì nó đem về cho tôi một niềm vui phải gọi là hoàn hảo.

Các bạn thấy nó hoàn hảo chưa, sản phẩm được đào tạo từ Môi Tim và Đại Thi Hào, các bạn thấy nó hoàn hảo chưa?????

Đếm 3 tiếng, hít thở sâu, tôi ráng nuốt giận, rặn ra một nụ cười từ ái cho nó một cơ hội cuối cùng:

- Rồi, sau tất cả, mày hỏi được chuyện gì của Bé Đẹp cho anh chưa?

Thằng em thân yêu của tôi ngồi dậy, lắc đầu rất tươi vui:

- Chưa anh, em lo cười thôi sáng giờ chưa hỏi được gì hết.

Nó toe toét, hai mắt sáng trong veo thơ ngây. Tôi nghiêng đầu, cười cong mắt lên, gọi nó thật thân thương:

- Mì Gói à.

- Dạ anh?

Tôi hít một hơi thật sâu:

- Trước khi anh tác động vật lý lên bộ phận hô hấp của mày, anh cho mày 3 giây. 

Rồi tôi bắt đầu đếm: 

- 1... 2...

Và thằng Mì Gói bốc hơi. Còn lại một mình tôi ngồi giữa căn phòng trống không, thẫn thờ nhìn ra ngoài trời. 

Tôi muốn hỏi tại sao. Ông trời ơi, tại sao,

TẠI SAO ĐÃ SINH RA THẰNG HEO CƠ LẠI CÒN PHẢI SINH THÊM THẰNG MÌ GÓIIIII!

Một tuần sau, ông Trời cho tôi biết lý do. Thằng Mì Gói được phái xuống trần gian không phải là để hành hạ tôi, mà là để dạy tôi bài học về lòng kiên nhẫn.

Sau một tuần kiên nhẫn, kế hoạch của tụi tôi có chuyển biến mới.

Thằng Mì Gói rủ được thằng em Bé Đẹp qua lớp tụi tôi chơi. Dù nó không phải chơi với tụi tôi, mà chỉ là sẵn tiện thằng Mì Gói qua kiếm tụi tôi thì nó sang chơi với anh nó. 

Từ xa, Mì Gói dẫn theo đứa nhóc mà tôi đã biết mặt cùng nhau chạy đến. So với cái hôm thấy chớp nhoáng trên con đường đi theo Bé Đẹp, hôm nay tôi mới có dịp nhìn nó rõ hơn. Thằng nhóc trắng tinh, hai má phính phính dễ thương, tóc xoăn xoăn vô cùng lanh lợi.

Khi thấy nó đến, Bé Đẹp vui mừng chạy ra, xổ ngay một tràng tiếng nước ngoài mà tôi không hiểu, rồi cả hai kéo nhau đến cái ghế đá ngay dưới gốc cây bàng ngồi. Môi Tim với Đại Thi Hào cũng bước ra từ trong lớp, thấy tôi với Mì Gói thì hăm hở chạy lại cùng chơi.

Mặc cho tụi bạn với thằng em giỡn hớt bên cạnh, tôi thẫn thờ chống cằm, dõi theo Bé Đẹp ngồi dưới gốc bàng phía bên kia.

Gió thổi làm phập phồng mấy lá cờ trong sân, xa xa là tiếng đám con trai chơi thể thao hét hò cười giòn giã.

Trong cái không khí vừa rộn ràng vừa lộn xộn của sân trường vào giờ nghỉ, giữa cái nhiệt khí thanh xuân sôi lên trong ngực của tụi trẻ con máu nóng, Bé Đẹp mềm mại và êm đềm như một viên đường trắng rơi giữa biển cát mênh mông.

Em đẹp lắm, cái vẻ đẹp mà bằng một cách lạ kỳ nào đó, cứ như trùng khít với mong ước của tôi. Thằng bé tóc xoăn nói gì làm em bật cười, đôi môi bình thường vẫn khép nụ chồi e ấp nở ra, vẽ nên trên gương mặt em một nét rạng ngời sung sướng. Rồi em cười đến ngửa cổ lên trời như để tận hưởng trọn vẹn niềm vui đang có, đôi mắt em sáng trong lém lỉnh, làm người ta không thôi ám ảnh xem thật sự em đang nghĩ gì.

Em đang nghĩ gì, và tim em có hay không một bóng hình trong đó. Là bởi đã dành chỗ cho một ai nên bao lời làm quen đều bị từ chối, hay bởi tim em là một vùng thế giới quá đỗi tuyệt mỹ nên em còn phải cẩn thận lựa chọn mới cho phép một mầm cây nào bén rễ đơm hoa? 

Mọi người trong lớp đều đã dần quen với sự cự tuyệt ngọt ngào của em và xem em như một đóa sen vàng nở giữa ao sâu, nhưng tôi thì không muốn bỏ cuộc.

Bé Đẹp ơi, tôi không muốn và cũng không thể nào chấp nhận. Chấp nhận làm một người qua đường bình lặng và một khi thời gian điểm số, tôi và em sẽ đi về hai phía khác lạ mãi mãi chẳng ngoảnh đầu.

Chuông reo. Bé Đẹp chào tạm biệt thằng nhóc tóc xoăn vào lớp. Thằng Mì Gói cũng chạy đến chỗ bạn nó, định sẽ cùng nhau ra về. Tôi cũng đứng dậy phủi quần, định nối gót Môi Tim với Đại Thi Hào đi vào thì bỗng dưng thằng Mì Gói gọi tôi, rồi ngoắc tay kêu tôi về phía nó.

Môi Tim với Đại Thi Hào vào trước, còn tôi thì nhảy qua băng ghế đá, đến chỗ hai đứa kia.

- Có chuyện gì?

Tôi nhìn theo ngón tay Mì Gói chỉ vào bạn nó rồi trầm giọng bảo tôi:

- Thằng này tự dưng bảo có chuyện muốn nói với anh.

Tôi quay sang, nhìn gương mặt non choẹt trắng tinh của thằng nhỏ, đôi mắt nó nghiêm nghị bên dưới mái tóc xoăn:

- Sao thế nhóc?

Thằng nhỏ không hề có một chút sợ hãi người lạ, nó nheo mắt, nghiêm túc dò xét tôi. Tôi đứng bên dưới cái nhìn căng thẳng của nó chừng hai giây thì mới nghe nó hỏi, giọng nó cứ như đang chất vấn điều tra: 

- Anh, có giúp anh của tôi được không?

Tôi chớp mắt ngỡ ngàng:

- Anh của em? Bạn khi nãy đúng không? Bạn đó bị sao?

Nó lặng im, đưa mắt quét lên rồi quét xuống toàn bộ cơ thể tôi như một cái ra đa dò xét. 

Rồi nó đột ngột buông ra một sự thật khủng khiếp:

- Anh tôi đang bị bắt nạt. 

---

Tôi chưa bao giờ hình dung Bé Đẹp của tôi trong một bộ dạng như vậy. Cắn chặt môi kìm nén tất cả sợ hãi, dựa sát tường tránh né tập vở đang bị rơi rớt lung tung.

Con hẻm cụt cuối chiều vắng vẻ, chật hẹp tanh hôi. Thằng Tai Tượng đứng trước mặt Bé Đẹp, giật lấy cặp sách của em rồi thản nhiên dốc ngược, làm toàn bộ đồ đạc bên trong đổ ào ào như thác.

Đằng sau lưng thằng to con là gần chục thằng bệ vệ khác, quần áo lộn xộn, tay chân xăm trổ, đất cát lấm lem. Trông có vẻ là cả một đám đều là tụi giang hồ lang thang gần đây, không đứa nào là học sinh đang đi học. 

Trừ thằng Tai Tượng, bởi nó là thằng đàn anh đàn chị khét tiếng của cả trường tôi. Ở trường chẳng bao giờ thấy nó có liên can gì tới Bé Đẹp, vậy mà thì ra nó đã chặn đường trấn lột Bé Đẹp cả tháng nay rồi.

Thằng em Bé Đẹp kể trên đường đi, rằng nhà thằng Tai Tượng là hàng xóm nhà hai người. Trong xóm nó rất ngoan hiền, không ai biết nó chơi với mấy tên giang hồ ngoài đường, chuyên chọn mấy chỗ vắng vẻ là kéo tụi học sinh, đôi khi là mấy bà lão yếu ớt xung quanh, để trấn lột, đòi tiền hay hù dọa.

Bây giờ thì nạn nhân của nó chính là Bé Đẹp. Bên trong con hẻm tối tăm hun hút, nó đang gây hấn với Bé Đẹp, quát nạt bảo em sao hôm nay trong túi lại chẳng có mấy đồng bạc, có phải lại về nhà ẻo lả mách ông bà già rồi hay không. 

Thấy trên tay tôi gân xanh sắp gồng đến thành từng đường có nguy cơ đứt đến nơi, chỉ muốn nhảy xổ vào mấy kẻ đang đe nẹt Bé Đẹp bên trong, thằng nhóc tóc xoăn kéo tay tôi. Nó lắc đầu nói tỉnh queo: 

- Nó không làm gì đâu.

Mì Gói phiên dịch ngay:

- Ý nó là tụi kia không đụng gì anh Bé Đẹp đâu. Tụi nó chỉ giật đồ, lục lọi cặp sách có tiền thì lấy, không thì thằng Tai Tượng sẽ bắt anh Bé Đẹp cúi đầu xin lỗi, chửi bới anh Bé Đẹp mấy câu rồi đi.

Tôi nắm tay thành đấm cố gắng kiềm chế. Tụi tôi, thằng tóc xoăn và Mì Gói (kêu ở nhà mà lì lợm không chịu) đang nấp vào một bên con hẻm, trơ mắt nhìn cảnh tượng bên trong thằng Tai Tượng đang ra dáng đàn anh, vỗ bôm bốp lên đôi vai gầy của Bé Đẹp như một cục đá tảng nện xuống nền bông. 

Tôi nghiến chặt răng:

- Như vậy mà còn nói là không làm gì sao. Để đó tao vào ba mặt một lời với tụi nó!

Tôi dợm đứng lên thì thằng em Bé Đẹp kéo tay tôi. Nó lại lắc đầu:

- Không nổi.

Mì Gói cầm tay tôi giật giật, kêu tôi ngồi xuống. Rồi nó bứt bứt mấy cọng cỏ đang che khuất mắt nhìn, thì thầm nói:

- Thằng nhỏ kể em nghe, là anh bé Đẹp không có muốn ai can dự. Tại vì thằng Tai Tượng đúng là đô con mà chậm chạp thật, nhưng tụi giang hồ chống lưng thì đánh đấm thành quen. Nó bảo anh Bé Đẹp cũng không cho nó tham gia vào để không bị liên lụy. Hình như mẹ thằng Tai Tượng với mẹ anh Bé Đẹp là hàng xóm thân lắm, nhưng chẳng hiểu thằng Tai Tượng tự nhiên thù ghét anh Bé Đẹp chuyện gì. Ảnh nói thằng Tai Tượng giống như đang thể hiện uy quyền đại ca cho anh Bé Đẹp sợ vậy thôi, chứ không dám nhiều trò. Nhưng thằng tóc xoăn nói nó ngứa mắt lắm, nên mới nhờ anh giúp.

- Muốn tao giúp mà cản tao xông vào đó, thì tao biết phải giúp làm sao!

Thằng Mì Gói nghe tôi nạt thì quay sang nhìn thằng kia. Thằng nhỏ kia liếc mắt vào bên trong hẻm, thấy cái cảnh tụi Tai Tượng gom sạch tiền trong cặp sách Bé Đẹp bỏ vào túi quần rồi cười khẩy, miệng mồm xổ vài câu tục tĩu chuẩn bị ra về.

Nó quay sang nhìn tôi chăm chú, như yêu cầu tôi phải đọc được những gì nó đang nghĩ trong đầu. Rồi nó chỉ vào Mì Gói, nói gọn lỏn:

- Với Ông Nội.

Mì Gói phụt cười, nhưng tôi thì chẳng hiểu gì. Mì Gói phải giải thích cho tôi:

- Ý nó là anh với em cùng vào can. - Rồi tự thằng Mì Gói thấy sai sai - Ủa khoan, xúi dại nha, ông Heo Cơ thì còn to con chứ tao mà vô đó là bị tụi nó dần mềm mình không làm được tích sự gì hết đâu á!

Thằng em Bé Đẹp xua tay, rồi tự dưng nó chỉ vào tôi, rồi chỉ vào Mì Gói, rồi chỉ đâu đó lơ lửng giữa không trung 2,3 cái, vừa chỉ trỏ nó vừa lẩm nhẩm "Bạn, Bạn". Hai mắt nó kiên định, như kiểu nó đang giao cho tôi trách nhiệm quan trọng, trách nhiệm cứu lấy anh nó thoát khỏi một tình huống vô cùng nguy nan.

Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn, còn thằng Mì Gói thì đột nhiên reo "A!" lên rồi che miệng lại ngay, sợ đám côn đồ bên trong nghe được. Nó vỗ vỗ vai tôi, nói nhanh:

- Hình như em biết nó muốn nói gì rồi!

Lúc này, tụi Tai Tượng đi ra từ đầu hẻm, tay phẩy phẩy xấp tiền có lẽ là chiến lợi phẩm hôm nay. Tụi tôi thu người, càng cố nép sát hơn vào bờ tường đen đúa. 

Vài giây sau, đến lượt Bé Đẹp lửng thửng, bước ra khỏi cái hẻm cụt đổ nát. Nhìn quanh quất xem có ai quen biết rồi vì thấy chẳng có ai hết, em yên tâm lần theo hàng cây rợp tán ra về.

Bé Đẹp đi thật chậm, chiếc cặp bị hành hạ ban nãy lại được choàng ra sau lưng. Trong nắng chiều đổ xuống con đường vắng tênh, em cô độc như một đóa hoa bị thế gian quên lãng. Vậy mà giữa nỗi bàng quan của gió mây và những gót chân qua lại, em vẫn cứ nở rộ những nụ cười trong trẻo, đáp trả hững hờ bằng từng hồi nhịp chân ríu rít, hòa thanh cùng mấy chú chim sẻ chấp chới thành đàn đang tìm đường về tổ trên cây.

Bé Đẹp của tôi, nhỏ bé đẹp đẽ của tôi.

Thằng Mì Gói lay vai, tôi rời mắt khỏi bóng dáng em dần khuất sau những mái nhà thưa. Rồi cái giọng bông đùa tôi vẫn thường nghe của đứa em bỗng dưng ít trẻ con hơn, Mì Gói bảo:

- Thằng nhỏ này muốn nói, để giúp anh Bé Đẹp là phải có cả Lũ Bầy Đàn!  

---

(tbc) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top