Chương 8
"Trời ơi xem ai thế này, Renjun yêu dấu của anh, cuối cùng cậu cũng chịu đi làm rồi!"
Huang Renjun làm việc trong công ty đến hiện tại đã được gần 365 ngày, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được Zhong Chenle đón tiếp một cách yêu thương như bây giờ. Trưởng phòng Zhong sau khi nhìn thấy bạn nhỏ cấp dưới của mình, hạnh phúc như vỡ òa mà ôm chầm lấy cậu như một vị cứu tinh. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, thằng nhóc này nghỉ phép không đi làm đến hơn 1 tuần, sao có thể biết đến những đau khổ mà Chenle đã phải trải qua được? Anh vội vàng kéo bạn nhỏ cấp dưới xuống ghế ngồi, đem thắc mắc suốt mấy ngày qua ra tra khảo cậu.
"Huang Renjun, rốt cuộc thì cậu có quan hệ gì với Lee Jeno?"
"Anh...anh sao bỗng dưng lại hỏi em như vậy?" Bạn cáo nhỏ vậy mà lại có chút chột dạ, ngập ngừng hỏi ngược lại Chenle.
"Rất đáng nghi, cậu mau trả lời tử tế cho anh."
"Em... chẳng có chút quan hệ nào với anh ta, trợ lý nhỏ như em sao có thể quen biết Sếp Tổng Lee Jeno được chứ?" Có thì cũng chỉ là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ mà thôi!
"Không liên quan cái nỗi gì! Huang Renjun mau nhìn anh đi, tiều tụy thấy rõ, còn không phải là do cậu thì còn ai vào đây nữa?" Zhong Chenle là hoàn toàn không tin, đau khổ đưa tay Renjun ốp vào má mình.
Bạn cáo nhỏ lúc này mới chú ý kĩ vào gương mặt của trưởng phòng Zhong thân yêu, anh từ trước đến nay luôn có vẻ ngoài sáng sủa, không đúng, dùng xinh đẹp sẽ chuẩn xác hơn. Vậy mà giờ đây, làn da trắng hồng bị sạm đi thấy rõ, mái tóc óng mượt cũng như bị điện giật mà xù lên, thêm cặp mắt thâm quầng như gấu trúc khiến cục diện càng thêm phần thảm hại. Huang Renjun luống cuống nắm tay Zhong Chenle, lo lắng hỏi xem rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì.
"Anh mau nói em biết, ai đã biến anh thành nông nỗi này?"
"Cậu còn hỏi anh được à? Còn ai khác ngoài Lee Jeno, con người tính khí thất thưởng sáng nắng chiều mưa kia chứ?
"..."
~~ Đây là dòng hồi tưởng được kể bằng vai trò của người dẫn truyện...
Quay trở lại khung cảnh của một tuần trước, Sếp Tổng Lee Jeno của chúng ta mang tâm trạng vui vẻ mà bước đến công ty. Sau sự việc chạm mặt Renjun ngày hôm qua, anh đã lập tức yêu cầu thư kí rà soát lại toàn bộ thông tin của nhân viên trên dưới tập đoàn. Vốn dĩ từ trước đến nay, việc tuyển chọn người mới đều được Lee Jeno giao lại cho trưởng phòng nhân sự, nên anh hoàn toàn không biết rằng Huang Renjun, vậy mà lại là là trợ lý của phòng tài vụ. Cũng đúng thôi, Sếp Tổng bận trăm công nghìn việc, thời gian nghỉ ngơi còn cực kì hiếm thấy, chứ đừng nhắc đến việc anh có thể ghi nhớ được hàng trăm nhân viên dưới trướng mình!
Vậy nhưng điều đó lại khẳng định chắc chắn một điều, Lee Jeno anh và cậu nhóc Huang Renjun kia – chính là cùng mang hai chữ "duyên phận" ghép lại với nhau!
"Zhong Chenle, cậu lên phòng làm việc của tôi một chút." Sếp Tổng nhấc điện thoại lên, cất giọng gọi cho "em dâu", nói đúng hơn là người yêu của Park Jisung.
"Em không lên được, thống kê tài chính tháng này rất rắc rối, anh có thể đợi em xong việc." Zhong Chenle đang bù đầu trước những con số trong màn hình máy tính, thẳng thừng từ chối yêu cầu của Lee Jeno.
"Tôi cho cậu 5 phút, nếu không thì có 10 Park Jisung thì anh đây cũng không nể nang." Sếp Tổng nói một không ai dám cãi hai, xong xuôi còn cúp máy trước khiến trưởng phòng Zhong trơ mắt nhìn vào điện thoại, không tình nguyện mà nhấc người đi ra khỏi phòng.
...
"Anh gọi em có việc gì không?"
"Cậu Zhong, tôi là Sếp, cậu dùng thái độ như vậy hình như không đúng phép tắc lắm?"
"Em sẽ đúng phép tắc với tất cả mọi người, trừ anh ra. Rốt cuộc là anh muốn nói gì với em?"
Thôi được rồi, hôm nay tâm trạng không tệ nên Lee Jeno sẽ tạm bỏ qua cho đứa "em dâu" đáng ghét này. Chẳng biết từ khi nào Zhong Chenle bắt đầu dùng thái độ không phân biệt trên dưới để nói chuyện với anh, có lẽ bị thằng nhóc Park Jisung chiều hư nên chẳng còn biết sợ nữa! Lee Jeno thực sự đã quá hiền từ với hai con người này rồi!
"Huang Renjun là nhân viên của phòng cậu?" Bây giờ mới là chính thức vào vấn đề chính.
"Anh tại sao lại hỏi về Renjun?"
"Cái này cậu không cần biết, hiện tại tôi đang cần một trợ lý, để em ấy lên làm trợ lý cho tôi đi, tôi sẽ sắp xếp người đảm nhận lại chức vụ của em ấy ở phòng tài vụ."
Nghe Lee Jeno nói xong, phản ứng của Zhong Chenle đầu tiên chính là chưa thích ứng kịp, sau đó bắt đầu nhận ra mà ném ánh mắt ngờ vực về phía người đối diện. Trong lòng trưởng phòng Zhong đặt nghi vấn lớn về mối quan hệ giữa Sếp Tổng và Huang Renjun, từ khi nào mà tên nhóc chỉ biết ăn uống và xách cặp đi làm kia lại quen biết được Lee Jeno? Không được, chắc chắn phải có gì đó, Chenle nên hỏi cho rõ ràng. Vậy là hai con người, một người cứ kiên trì tra khảo, người còn lại thì nhất quyết không hé nửa lời.
"Thôi được rồi, anh nếu nhất quyết im lặng thì em cũng đành mặc kệ. Nhưng chuyện kia em không thể đồng ý được, Renjun đã làm trợ lý của em được gần một năm rồi, thằng nhóc đó nếu đổi chức vụ chắc chắn cũng sẽ không quen." Lee Jeno đừng hòng cướp người khỏi tay Chenle, nghĩ cũng đừng nghĩ!
"Cậu là Sếp hay tôi là Sếp?"
"Huang Renjun chưa đủ năng lực để làm trợ lý cho anh đâu, không phải Lucy đang làm rất tốt sao? Để cô ấy đảm nhận hai chức vụ cũng không quá khó khăn mà."
"Làm cùng một lúc hai việc hiệu suất sẽ giảm, Renjun biết tiếng Trung Quốc, vừa hay tôi cần người phiên dịch, cứ quyết như vậy đi."
"Nhưng Renjun sáng nay vừa gửi mail cho em, cậu nhóc đó xin nghỉ phép năm rồi, anh dù muốn thì cũng đợi người ta đi làm trở lại rồi nói tiếp."
Zhong Chenle hiện tại hoàn toàn gạt bỏ đi vấn đề tại sao Huang Renjun và Lee Jeno quen biết nhau, chuyện chính cần giải quyết là tên Sếp Tổng này vậy mà lại muốn cướp cậu em bé nhỏ của anh đi. Dù thằng nhóc dở người kia có nhiều lúc hơi ngốc nghếch, nhưng khi chịu chú ý tập trung vào công việc thì lại rất hợp ý trưởng phòng Zhong. Chưa kể Renjun còn rất tốt bụng, mỗi lần có đồ ăn ngon thì cũng chẳng hề ngần ngại đem đến "đút lót" mọi người. Hiếm khi phòng tài vụ có thể tìm được một trợ lý đáng yêu như vậy, Chenle sẽ không dễ dàng mà dâng lên cho Sếp Tổng Lee Jeno đâu!
"Huang Renjun, cậu nộp đơn nghỉ phép rất đúng thời điểm, hãy thật thoải mái tận hưởng đi nhé!" Zhong Chenle thầm cảm thán quyết định sáng suốt của chính mình, nhưng đó là khi anh chưa lường đến tương lai của mấy ngày sau, thảm hại đến mức khóc lóc cũng chẳng kịp!
"Xin nghỉ phép? Lí do là gì?" Sếp Tổng sau khi nghe xong, đôi lông mày thoáng cau lại, tâm trạng đang từ vui vẻ bỗng chốc bị tụt xuống.
"Bị ốm."
Cáo nhỏ thế nhưng lại bị ốm? Rõ ràng ngày hôm qua vẫn có thể sung sức đẩy Lee Jeno ra, rõng rạc tuyên bố cái gì mà tôi không phải Renjunie, cũng không phải nhân viên của tập đoàn, cậu nhóc sau đó còn như được lắp motor của tên lửa mà lập tức biến mất chẳng còn chút tăm hơi. Vậy mà hôm nay bỗng chốc mắc bệnh rồi? Hôm qua giả ốm thế nhưng hiện tại lại thành sự thật? Sếp Tổng bỗng chốc cảm thấy buồn trong lòng nhiều chút, thở dài áo não rồi cất giọng nói ỉu xìu hạ lệnh đuổi người.
"Thôi được rồi, nếu bị ốm thì tạm thời đợi đến khi cậu nhóc đó quay lại, còn không có việc gì nữa thì trưởng phòng Zhong mau trở về làm việc đi."
Zhong Chenle chỉ chờ có vậy để nhanh chóng chuồn ra ngoài, đến cúi chào Sếp Tổng cũng chẳng buồn thực hiện, miệng tạm biệt Lee Jeno một cách đầy thỏa mãn rồi trong một khoảnh khắc, chút bóng dáng sót lại cũng chẳng còn thấy đâu.
Sếp Tổng Lee mệt mỏi thả người trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, anh rút điện thoại ra, không nhanh không chậm soạn một tin nhắn gửi đến Huang Renjun.
"Renjunie, em có chuyện gì vậy? Tại sao lại xin nghỉ phép?"
Nhưng rồi 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí đến giờ nghỉ trưa, cậu nhóc kia ngay cả một tin nhắn hồi âm cũng chẳng hề xuất hiện. Sếp Tổng của chúng ta lại không nhịn được mà càng thấy nóng lòng hơn, nhưng rồi anh vẫn cố nhủ rằng Renjun có lẽ đang bận, đợi đến tầm chiều cậu chắc chắn sẽ trả lời lại tin nhắn!
Vậy mà suốt buổi chiều trôi qua, hiện tại đã là 5 giờ. Lee Jeno sau khi thành công giải quyết một loạt văn kiện chất đống trên bàn, anh đưa tay vuốt màn hình điện thoại, mong chờ tin nhắn của Renjun, thế nhưng vẫn hoàn toàn trống không. Đã 8 tiếng kể từ lúc anh gửi đi đoạn tin nhắn kia , Renjun thậm chí còn không hề đọc. Sếp Tổng nóng lòng nhấn nút gọi điện, đầu dây bên kia cũng chỉ để lại giọng nói lạnh tanh "thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.", 5 cuộc, 10 cuộc cũng vẫn là như thế!
Lee Jeno kiên nhẫn tiếp tục chờ đến nửa đêm, vậy mà hộp trò chuyện cũng chỉ vẹn nguyên như ban sáng. Anh đã nghĩ đến việc gọi điện cho Lee Haechan, nhưng tên nhóc đó hai ngày trước đã thẳng tay đưa số anh vào danh sách "block" cùng mẹ mình. Lí do đơn giản rằng Haechan đang có xích mích với mẹ yêu, mà y như rằng mỗi lần như vậy, dì luôn gọi điện cho đứa cháu trai là anh để thay bà giáo huấn tên nhóc đó. Giờ thì hay rồi, hoàn toàn không có cách liên lạc với Renjunie. Lee Jeno buồn bực trằn trọc cả đêm, mãi đến lúc gần sáng mới có thể chợp mắt. Sau đó đến 7 giờ, lại mệt mỏi thức dậy đi làm, mắt vẫn liên tục ngó vào màn hình điện thoại.
Ba ngày trôi qua, Sếp Tổng của chúng ta đều đặn ngày nào cũng nhắn tin cho bạn nhỏ Huang Renjun, nhưng vẫn như cũ là không có hồi âm. Tâm trạng Lee Jeno bỗng chốc buồn bực thấy rõ, thư ký Lucy trước giờ luôn có phong thái chuyên nghiệp không chỗ chê, vậy mà cũng bị bắt bẻ một cách không thương tiếc. Sếp Tổng khi tâm trạng không ổn sẽ chỉ tập trung vào làm việc, vậy nên nhân viên trong toàn bộ công ty cũng vì anh mà phải vất vả tăng ca! Đúng vậy, ai cũng bị ảnh hưởng, nhưng đó chỉ là mức độ bình thường. Nạn nhân thê thảm nhất không ai khác chính là trưởng phòng tài vụ Zhong Chenle!
Cứ coi như Lee Jeno là công tư không phân minh, nhưng anh thực sự cho rằng đứa "em dâu" này là nguyên nhân gián tiếp khiến mình mất liên lạc với Renjun. Lí do là gì ư? Vì Chenle đơn phương duyệt đơn xin nghỉ phép của cậu nhóc kia mà không báo lên cấp trên là anh. Nghe có vẻ ngang ngược dù đúng là ngang ngược thật! Sếp Tổng của chúng ta lại không hề nhớ đến thân phận nhỏ bé của Huang Renjun, cậu xin nghỉ phép thì chỉ cần có sự chấp thuận của trưởng phòng Zhong Chenle mà thôi!
Anh trai Lee Jeno, anh đúng là người khó hiểu! Nhân viên trong công ty đều có thể nghỉ tối đa 10 buổi trong một năm, chỉ trừ những ngày lễ tết. Huống chi Huang Renjun còn có lí do đàng hoàng. Anh trút giận lên Zhong Chenle là sai rõ ràng rồi!
Vậy là sau đó, từ thư ký Lucy, các giám đốc bộ phận, đến nhân viên tất cả các phòng đều được chứng kiến trưởng phòng tài vụ Zhong Chenle chạy deadline trong nước mắt. Công việc xoay quanh những con số đã đủ mệt mỏi, Lee Jeno còn tốt bụng cho "em dâu" cùng tham gia vào dự án mới của phòng kế hoạch. Zhong Chenle cùng một lúc ôm hai trọng trách, Sếp Tổng ở trên lại bắt bẻ nên chỉ biết đau khổ mà than với trời đất. Huang Renjun! Cậu thương tình thì mau chóng đi làm, Lee Jeno nếu còn một ngày không thấy cậu xuất hiện thì chắc chắn sẽ tiếp tục "rèn luyện" Chenle mất thôi!
Mọi người thắc mắc vì sao trưởng phòng Zhong không mách Park Jisung hả? Lí do rất đơn giản: cãi nhau. Đã đến gần 1 tuần nay cả hai giận dỗi chẳng nhắn cho nhau lấy một tin, mà Chenle thì sẽ không bao giờ xuống nước trước!
Cãi nhau rất đúng thời điểm! Zhong Chenle lại chẳng hề biết rằng, nếu anh chịu xuống nước thì sẽ không phải chịu khổ như hiện tại. Park Jisung chính là nắm trong tay yếu điểm của Lee Jeno, vào đêm định mệnh hôm đó, phối hợp với nhau để lừa bạn cáo nhỏ Huang Renjun!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top