Chương 6

Tại công ty...

Huang Renjun thập thò đi lại như một tên ăn trộm. Đang giữa tháng sáu trời nóng muốn đổ lửa, vậy mà cậu lại trùm kín như bưng, không để lộ cả đôi mắt. Nhưng đây chính là cách duy nhất để Renjun có thể giữ an toàn cho bản thân khỏi nơi nguy hiểm luôn rình rập này. Sếp Tổng đã thản nhiên nói rằng sẽ không bỏ qua cho cậu, hơn nữa anh ta còn biết rõ mười mươi rằng mặt cậu trông như thế nào! Huang Renjun làm việc ở công ty đã gần một năm, tuy xác suất gặp được Lee Jeno khá thấp nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa. Cậu khổ sở mà ngó trước sau, cuối cùng đi được đến thang máy nhân viên mới thở ra được một hơi.

Vẫn là những ánh mắt nhìn cậu như người ngoài hành tinh, mọi người thầm nghĩ từ bao giờ công ty cho phép ăn mặc style trộm chó như thế kia? Có người lại lầm tưởng Renjun là đang mặc theo một trend mới nào đó mà họ không biết. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, đám đông tản đi mới bớt được những lời bàn tán.

Bạn cáo nhỏ cứ để mặc như vậy mà lết xác đến phòng tài vụ. Trưởng phòng Zhong Chenle sau khi thấy người "ăn mặc kì cục" này tiến vào chỗ ngồi, mới hoảng hồn mà chạy ra hỏi Renjun:

"Đi ăn cắp tiệm trang sức hay ngân hàng à? Nhưng mà cái dáng lùn một mẩu thế kia thì có cướp người ta cũng không sợ đâu."

"Anh Chenle thân mến của em, mới sáng ra mà anh đã nổi hứng cà khịa em rồi à? Em anh là bị ốm."

"Bị ốm thì mắc gì đeo thêm cái kính râm bằng nửa mặt thế kia? Bộ dạng khủng bố này tỉ lệ nghịch với dáng người 2m1 của cậu đấy!"

"Anh đúng là vô lương tâm, không có tình người."

Nói rồi Huang Renjun đưa mắt liếc xéo, tiện tay ném vèo quyển sổ nhỏ về phía anh trưởng phòng thân yêu. Zhong Chenle cũng biết rõ trò "phi đao" này của cậu nên né một cách thuần thục, rút kinh nghiệm từ lần bị chọi trúng đầu mà sưng u một cục.

***

"Lee Jeno, bên thư kí đã nộp lên báo cáo cho dự án mới lần này. Tất cả những hạng mục cần chú ý cũng đã được đánh dấu lại." Moon Taeil – Giám Đốc sáng tạo kiêm anh họ của Sếp Tổng sau khi đẩy cửa bước vào, đưa tay đặt một tập văn bản lên bàn làm việc yêu cầu cấp trên giải quyết.

Có lẽ cũng không cần phải giới thiệu nhiều, toàn bộ nhân viên trong công ty từ người có chức vụ lớn đến chức vụ nhỏ, thậm chí cả những bác lao công, không ai không biết đến bộ đôi Lee Jeno và Moon Taeil. Hai con người đẹp trai tài giỏi có thừa khiến hội chị em trong công ty đứng ngồi yên. Nhưng xét về tính cách, Taeil là người ấm áp thân thiện thì cậu em của anh hoàn toàn ngược lại. Lee Jeno khó gần, tâm trạng lên xuống thất thường như thiếu nữ đang dỗi người yêu. Nhưng đổi lại, phong thái khi làm việc của Jeno luôn chuyên nghiệp không có gì để bàn cãi, coi như cũng bù đắp được phần tính cách khó chiều khiến cấp dưới bao lần khổ sở cố nén nước mắt.

Thế nhưng hôm nay Moon Taeil đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kì khó hiểu. Em họ anh thường ngày đến công ty chỉ tập trung giải quyết công việc, vậy mà hiện tại đang ngồi đơ ra như người mất hồn, hoàn toàn chẳng để tâm đến lời người khác nói. Taeil thậm chí đã đưa tay gõ lên bàn đến mấy lần, nhưng người kia vẫn là không có phản ứng. Lee Jeno còn nở nụ cười ngốc nghếch một cách kì lạ khiến anh như phát hoảng vì lo sợ cậu em bị dính bùa.

Đúng rồi, là dính bùa đó, bùa yêu!

"JENO, CHÚ CÓ NGHE ANH NÓI GÌ KHÔNG?" Moon Taeil ảo não, nhẹ nhàng không muốn lại cứ để anh phải quát lên.

Quả thực lần đầu không được, lần hai vô tác dụng, thì lần ba chắc chắn sẽ thành công. Lee Jeno đang mải mê nghĩ về Huang Renjun bỗng chốc cũng bị giật mình hoàn hồn lại. Trách sao được khi sức hấp dẫn của bạn cáo nhỏ quá mức thu hút, người đâu ngay cả lúc tức giận cũng dễ thương đến mức chí mạng. Chẳng biết có lí do nào hay không, nhưng Jeno thực sự muốn nhìn lại bộ dạng phồng mang trợn má của cậu nhóc kia, dù cho đầu anh có sưng u lên vì đau đớn thì vẫn cảm thấy cực kì thỏa mãn.

Làm thế nào bây giờ? Từ khi gặp Renjun hình như anh bắt đầu có xu hướng muốn bị ngược thì phải?

"A... Anh Taeil, có chuyện gì không?" Lee Jeno đã tỉnh lại từ dòng suy nghĩ vẩn vơ kia, nhưng nụ cười trên môi thì không thể nào che giấu được, coi anh họ mình như Renjun mà đưa mắt nhìn một cách ấm áp.

Moon Taeil ngay lúc này có thể cảm nhận được đám da gà da vịt trên người anh đang đồng loạt nổi lên. Anh luôn quen nhìn Lee Jeno phong thái điềm tĩnh, làm việc hiếm khi để cảm xúc ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại phải đối diện với ánh mắt "ngọt" đến chết người kia, Taeil tạm thời vẫn chưa thể thích ứng được. Liệu có giống như trong nhiều bộ phim tâm lí, người đa nhân cách là thực sự tồn tại? Thằng nhóc Lee Jeno này cũng đang mắc phải chứng bệnh đó ư? Không được, phải đưa đi gặp bác sĩ để kịp thời chữa trị!

Chú thích tên bác sĩ: Huang Renjun.

"Chú hôm nay rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Đừng nhìn anh bằng đôi mắt cười đó nữa. Anh đây không chịu nổi đâu!" Mau thu lại, để dành mà tặng cho người yêu đi!

Tâm trạng của Sếp Tổng lúc này phải nói là cực kì tốt, nghĩ đến Huang Renjun khiến anh không kìm được mà bất giác giương khóe miệng. Lee Jeno bỗng chốc cảm nhận mọi thứ đều biến thành màu hồng, yêu đời thấy rõ, cũng chẳng còn ngứa mắt mọi thứ như trước nữa.

Bạn cáo nhỏ, bạn phải có trách nhiệm về hành động của mình! Nếu không Lee Jeno sẽ đến bắt đền bạn!

Thế là chẳng những Sếp Tổng của chúng ta không thu đôi mắt cười kia lại, xung quanh anh vậy mà còn tỏa ra sự ngọt ngào của người vấp phải tình yêu. Moon Taeil đến lúc này đã cảm thấy quá đủ kì quái, vội vàng gõ mạnh vào bản kế hoạch đang đặt trên bàn, sau đó bỗng xoay người chạy mất dạng. Anh phải chuồn, Lee Jeno hôm nay cũng quá kinh dị rồi!

...

"Renjun, đến giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn cơm cùng anh không?" Zhong Chenle sau cả buổi sáng làm việc mệt mỏi, xoay cổ vươn vai rồi ngoái đầu sang hỏi đưa em đang hì hục gõ bàn phím bên cạnh mình.

"Em không ăn đâu, em còn nhiều việc lắm." Renjun nhắm mắt nói dối dù sự thật là cậu đã đói đến mức lả cả người, nhưng nếu xuống nhà ăn chẳng may gặp tên Sếp Tổng đáng ghét kia, thì cuộc đời rõ ràng còn éo le hơn.

"Cái gì vậy? Cậu thế nhưng hôm nay lại chăm chỉ bất thường? Uống lộn thuốc à?" Zhong Chenle nghe xong mà hết sức bất ngờ, ngờ vực nói tiếp: "Lần nào tăng ca cũng than đủ thứ với trời đất, bây giờ lại chăm chỉ muốn bỏ bữa trưa để làm việc, nếu không uống lộn thuốc thì rõ ràng là có mưu kế mờ ám."

"Anh sao có thể nghĩ xấu cho em như vậy chứ? Em là tận tụy hết mình muốn giúp sức cho công ty, không có ý gì khác." Còn nếu có ý gì khác thì chỉ mình Renjun biết thôi.

Zhong Chenle quăng ánh mắt ngờ vực nhìn đứa em đang nói dối trắng trợn của mình, sau đấy định cất lời nói gì đó thì lập tức bị Huang Renjun đẩy ra khỏi phòng. Thôi được rồi, để thằng nhóc này nhịn đói một buổi cho hiểu cảm giác, đến chiều chắc chắn sẽ nằm dài ra than vãn! Cái gì mà tận tụy vì công ty? Chenle chính là hoàn toàn không tin. Nghĩ xong liền quay người đi mà chẳng thèm quan tâm nữa.

Huang Renjun lại lật đật quay lại phía bàn làm việc, cậu thở dài xoa xoa cái bụng đang cồn cào réo lên vì đói. Biết vậy lúc sáng nên cầm theo cơm hộp mà Jaemin chuẩn bị, giờ thì hay rồi, chỉ biết tưởng niệm về đồ ăn ngon mà thèm thuồng thôi. Renjun đau khổ gục xuống bàn, biện pháp tốt nhất lúc này có lẽ là nên đi ngủ. Nhưng 5 phút, 10 phút, rồi 15 phút, cơn đói khiến bạn cáo nhỏ không thể chợp mắt được. Hậu quả là nghị lực bỗng chốc bay sạch, Huang Renjun đẩy ghế đứng dậy, cậu đeo chiếc kính râm to bằng nửa mặt kia vào, trùm kín như ninja rồi lén lút mà chạy ra ngoài.

Quay trở lại với Lee Jeno, hôm nay tâm trạng tốt nên anh đã phá lệ rời phòng làm việc xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Đúng là khi yêu đời thì nhìn mọi thứ đều thành vừa mắt, cứ ngỡ như hoa nở xuân về. Sếp Tổng có thang máy chuyên dụng, vậy mà hiện tại anh đang đứng trước thang máy nhân viên đông đúc người qua lại. Thậm chí nhìn thấy ai đi qua, cũng chẳng hề ngại ngần mà cong mắt cười nói "xin chào". Nhân viên trên dưới công ty được Sếp Tổng niềm nở mà vừa mừng vừa sợ, mấy hội chị em thì lại suýt xoa vì không nghĩ anh cười lên sẽ ấm áp đến thế. Kết quả là thang máy nhân viên ở tầng 18, hội chị em bạn dì chen nhau cùng xếp hàng để được đứng chung cùng Sếp Tổng, khung cảnh quả thực có chút hỗn loạn.

Cửa thang máy mở ra, những người bên trong cũng không khỏi bất ngờ vì nhìn thấy Lee Jeno, tự giác đứng dạt vào hai bên. Sếp Tổng cũng vui vẻ mà gật đầu, không hề khó chịu vì tình trạng đông đúc hiện tại. Người đẹp trai thì đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, các nhân viên nữ len lén đưa mắt nhìn anh rồi tủm tỉm cười với nhau. Không khí vui vẻ tràn ngập tại không gian nhỏ hẹp, duy chỉ có một người ở trong góc là căng thẳng đến độ tim muốn rớt ra ngoài.

Huang Renjun ngay khi nhìn thấy thân ảnh Lee Jeno bước vào bên trong, cậu đã sốt ruột đến mức miệng há hốc sau lớp khẩu trang. Tên dở hơi này tại sao có thang máy chuyên dụng, lại nhất quyết muốn chen vào nơi đông đúc như ở đây chứ? Renjun cố ép bản thân đứng sát vào một góc, âm thầm cầu nguyện để Sếp Tổng không nhận ra mình. Thật may là Lee Jeno đã chiếm toàn bộ spotlight, nên dù hành động cắm thẳng đầu vào tường của cậu có khùng điên đến mức nào, thì cũng không ai thèm để tâm. Nhưng người tính không bằng trời tính, bộ dáng lấm lét của Renjun thành công thu hút sự chú ý của vị Sếp Tổng kia. Giữa tháng sáu trời nóng muốn đổ lửa, người này lại quấn khăn quanh đầu kín như xác ướp, cặp kính to cùng hai lớp khẩu trang lấp trên mặt hoàn toàn không có chỗ để thở, trông thế nào cũng thấy rất đáng nghi. Lee Jeno định tiến đến yêu cầu Renjun đứng cho ngay ngắn, quy định trang phục anh đặt ra cho toàn bộ nhân viên từ bao giờ lại thành thế này? Nhưng ngay khi định đưa tay chạm vào vai cậu, thang máy bỗng chốc mở cửa. Huang Renjun chỉ chờ có vậy để nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cậu cố gắng rảo bước thật nhanh, vậy mà trớ trêu thay - như số trời đã định, vạt khăn trên đầu cậu bằng một cách nào đó, mắc vào cúc áo vest của Lee Jeno!

Mọi người ơi! Huang Renjun cần order ngay một cỗ máy làm lại cuộc đời, thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top