Chương 5
...
"Ha...ha, cuộc điện thoại kia, cái đó... anh không cần nhọc lòng bận tâm đâu. Tôi rất xin lỗi, quả thực là tôi gọi nhầm số mà.." Bạn nhỏ Huang Renjun sau một hồi đấu tranh tâm lí, cậu quyết định ngẩng đầu đối mặt với Lee Jeno. Nhưng đối mặt thế nào thì vẫn chưa rõ, hiện tại đã cuống đến mức nói năng lắp bắp chẳng nên lời rồi!
"..." Sếp Tổng quan sát phản ứng của cậu, vẫn là cố tình im lặng để trêu đùa, anh cười cười nhìn gương mặt méo xệch của Renjun khiến cậu đứng ngồi không yên.
Thế nào mà lại im lặng? Sếp Lee làm ơn đừng trêu đùa con tim mỏng manh dễ vỡ của bạn cáo nhỏ nữa! Trông gương mặt hoảng loạn nhưng vẫn cố cười trong sợ hãi kia đi, khôi hài mà cũng thật thương tâm! Huang Renjun thấy người kia hoàn toàn không đáp lại, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà tiếp tục nói, dù âm điệu còn mang theo một chút run rẩy.
"Anh biết không, ngày hôm qua anh say rượu...tôi là người đã đến đón anh, còn thanh toán 400.000 won giúp anh nữa."
"Ừ." Lee Jeno gật đầu hướng đến Renjun.
"Tôi cũng cẩn thận mà băng bó vết thương trên mặt anh..."
"Ừ." Tiếp tục gật đầu.
"Rồi đêm qua anh phát sốt, tôi giúp anh uống thuốc..."
"Cho nên...?" Vẫn tiếp tục gật đầu nhưng lần này là hỏi.
"Cho nên... hôm qua là tôi giúp anh. Anh có thể quên đi cuộc điện thoại lúc 2 giờ sáng kia đi được không?"
À, hóa ra là muốn đặt điều kiện. Nhưng Lee Jeno không đáp lại mà chỉ nhìn Renjun một lúc lâu, ánh mắt anh đăm chiêu như đang muốn xoáy sâu vào tìm hiểu cậu. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn, bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Renjun giật mình mà quay sang chỗ khác.
"Tên em là gì?" Lee Jeno sau một hồi im lặng cuối cùng cũng cất tiếng nói, nhưng anh không trả lời vấn đề của cậu.
"..." Anh trai, sao tự dưng lại hỏi tên tôi vậy? Vấn đề tôi muốn anh trả lời đâu phải chuyện này? Renjun nghĩ thầm trong lòng: "Tôi...tên là gì anh không cần biết, tôi sẽ không trả lời anh đâu!"
"Không biết tên thì sao tôi có thể trả tiền cho em được?" Lee Jeno nghiêng đầu thắc mắc.
"Không cần..."
"Ý em là không cần phải trả tiền đó hả?"
"Ý tôi là anh có thể đưa tiền mặt. Yên tâm, tôi có hóa đơn rõ ràng, không hề lừa anh đâu!" Nói rồi Renjun lật đật chạy vào phòng, lục tìm hóa đơn đã bị nhầu nát ở sâu trong túi áo.
"Nhưng làm sao bây giờ, tôi lại không có tiền..."
Đúng là lừa mình dối người, còn dám nói mình không có tiền? Huang Renjun liếc mắt trao cái nhìn đầy "thiện cảm" cho Sếp Tổng của cậu. Đồng lương hàng tháng của toàn bộ nhân viên trong công ty không phải do anh ta chi trả thì chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Nhưng bạn nhỏ Renjun vẫn cố gắng giữ bình tình, cậu lại mỉm cười mà tiếp tục nói phương án trả tiền thứ hai.
"Vậy thì chuyển khoản, không có tiền mặt thì chuyển khoản. Tôi sẽ gửi cho anh số tài khoản của tôi." Huang Renjun hôm qua đã cẩn thận lục lại thẻ ngân hàng mà ông anh trai Huang Guanheng đưa cho cậu, chỉ vì đăng kí sai tên nên Renjun đã không dùng đến suốt mấy năm nay, hiện tại mới cảm thấy có ích.
"Tôi cũng không có tiền trong tài khoản..." Lee Jeno nhìn cậu một cách bất đắc dĩ, lắc đầu tiếc nuối.
"Vậy anh tính làm cách nào để trả tiền cho tôi hả? Hay anh tính ăn quỵt tiền tôi?" Huang Renjun nói nửa chừng bỗng bắt đầu tức giận, đúng là tính nóng như kem.
Đừng trách bạn cáo nhỏ của chúng ta ghê gớm, nhưng thử hỏi phận nhân viên nhỏ bé hằng ngày vất vả tăng ca kiếm tiền, sao có thể ngoan ngoãn mà nhìn 1/3 tháng lương không cánh mà bay? Huống chi đó còn là khoản thanh toán tiền nhà hằng tháng của Renjun. Dù Na Jaemin đã đề cập rằng không cần phải làm vậy, nhưng cậu vẫn là người rõ ràng. Vậy nên, Lee Jeno đừng hòng quỵt tiền, nếu không Renjun sẽ sẵn sàng mà khô máu với anh ta.
"Sao anh không nói gì? Anh tính quỵt thật đúng không? Anh không biết tôi là ai nhưng tôi rất rõ ràng anh là ai đấy nhé, anh Lee Jeno!" Huang Renjun thấy anh im lặng, cứ động đến tiền là cậu sẽ tức giận đến máu dồn lên não, câu cuối nói như muốn hét lên.
Phản ứng hiện tại của Lee Jeno là gì? Chính là bất ngờ rồi bỗng dưng cảm thấy một niềm vui sướng không tên. Anh nở một nụ cười khó đoán với cậu, sau đó tiến lại gần mà nói như một lẽ đương nhiên.
"Em thấy có công bằng hay không? Trong khi em biết rõ tôi là ai, tôi tên là gì, thì tôi ngược lại ngay cả tên em cũng không biết!"
"Anh cần biết để làm gì? Anh chỉ cần trả tiền tôi thôi."
"Là chủ nợ mà không cho tôi biết tên, em thấy có hợp lí không?"
"Tôi...tôi..."
"Em mau nói đi, nếu không dù tôi có kiếm ra tiền cũng chưa dám chắc sẽ trả nợ cho em đâu!"
"Được... được rồi. Tôi cho anh biết là được chứ gì. Nhưng anh phải hứa là sẽ trả tiền tôi đấy."
"Đồng ý!"
"Renjun, tôi là Huang Renjun." Sau đó cậu chìa tay ra "Trả tiền!"
Lee Jeno sau khi biết tên cậu, lẩm nhẩm trong miệng như muốn ghi nhớ một cách kĩ càng. Sau đó hích vai tỏ vẻ như không biết gì rồi nói:
"Tôi đồng ý nhưng em chưa hề đề cập đến thời gian trả tiền mà, hiện tại tôi không có tiền mặt, cũng không có tiền trong thẻ. Hay là thế này đi, em cho tôi biết chỗ làm, hằng ngày tôi sẽ mang cơm đến cho em coi như làm công." Anh ngập ngừng một chút rồi tiếp tục: "Còn tiền thì tôi sẽ từ từ kiếm, tôi nói lời giữ lời nên không quỵt của em đâu!"
Huang Renjun nghe Lee Jeno nói một tràng xong, đang cố gắng sắp xếp lại lời của anh một cách hoàn chỉnh. Những lúc bức thiết như hiện tại, vậy mà não cậu lại trong trạng thái chậm hiểu. Sau cùng thì Renjun đã hiểu được ý của Jeno, anh là muốn làm công bù nợ cho cậu. Nhưng Renjun nào có cần, cậu cất giọng từ chối.
"Tôi không cần người làm công, với lại, chỗ làm của tôi xa lắm, anh đi 3 giờ đồng hồ cũng không đến được đâu." Huang Renjun càng không thể để Lee Jeno biết mình là nhân viên dưới trướng anh được.
"Nhưng tôi thực sự không có tiền mà. Em xem, ví tôi đến một đồng cũng chẳng còn, thẻ của tôi cũng bị khóa mấy ngày trước rồi!" Mau chấp nhận cho Jeno làm công đi Renjunie xinh đẹp ơi, anh đã hứa là sẽ không quỵt nợ rồi cơ mà!
Huang Renjun đăm chiêu nhìn mặt Lee Jeno mà suy tới suy lui, sau đó bỗng dưng nghĩ ra điều gì mà vội vàng chạy đến ngăn kéo lấy giấy bút. Jeno thấy cậu cắm cúi mà viết, hiếu kì ngó đầu vào. Cậu nhóc vậy mà đang viết giấy nợ.
"Nếu bây giờ anh không có tiền, vậy thì kí vào đây đi. Tôi không cần người giúp việc đâu, nhưng anh nhớ phải trả nợ cho tôi." Renjun nói rồi đẩy tờ giấy về phía Jeno, mong chờ anh nhanh chóng kí vào.
Lee Jeno cúi đầu nhìn tờ giấy nợ đặt trên bàn kia, trong lòng thất vọng tràn trề vì không đạt được mục đích chính. Nhưng muốn đến gần nhóc con đáng yêu thì phải từ từ, không cần vội vàng. Giấy nợ còn đây, cơ hội gặp lại chính là chắc chắn. Vậy là anh không nhanh không chậm đưa tay kí vào, xong xuôi còn đẩy đến trước mặt Renjun.
Huang Renjun cẩn thận đem vật chứng cất vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Cũng coi như tạm thời giải quyết được vấn đề nợ nần. Giấy nợ đã kí, người còn ở đó, Lee Jeno giàu như thế có lẽ sẽ không thể nào quỵt tiền của cậu đâu nhỉ? Renjun thầm thở phào vì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, hơn một tuần nay cậu vì chuyện cuộc điện thoại kia mà đứng ngồi không yên, lại chưa bao giờ dám nghĩ Sếp Tổng có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Thôi bỏ đi, hiện tại anh ta có nợ tiền cậu thật nhưng bù lại cũng rộng lượng mà không tính toán chuyện kia nữa rồi! Nghĩ xong Renjun vui vẻ muốn quay sang Lee Jeno để cảm ơn:
"Chuyện nợ nần tạm thời không nói đến nữa. Về cuộc điện thoại làm phiền đêm hôm đó, cảm ơn anh đã bỏ qua cho tôi nhé! Thành thật xin lỗi anh."
Bạn cáo nhỏ hồn treo ngược cành cây vì sợ hãi cuối cùng cũng được thở một cách nhẹ nhàng. Cậu nhìn sang hướng Lee Jeno, vậy mà lại nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của anh. Bỗng dưng Renjun cảm thấy có điều gì đó không ổn, và đúng như cậu dự đoán, con người vị Sếp Tổng kia không hề rộng lượng, anh ta cất giọng hỏi ngược lại khiến Renjun tức đến máu dồn lên não.
"Tôi nhớ là, tôi chưa hề nói bỏ qua cho em?"
Quả thực là điên rồi, Huang Renjun lúc đó đã ba máu sáu cơn mà chiến khô máu với Lee Jeno. Cậu không nhớ rõ rốt cuộc đã đá anh ra khỏi nhà như thế nào, vật chứng duy nhất còn sót lại chính là đôi dép thỏ bông của Na Jaemin hiện tại chỉ còn một chiếc. Renjun khổ sở mà nhìn bạn thân than khóc, ảo não dỗ dành rằng sẽ mua cho người ta đôi mới. Nghe thực sự giống mẹ an ủi con gái yêu!
.
.
Dạo này mình đang trong thời gian nghỉ ôn thi nên mới dành chút thời gian để viết chap mới. Thời gian không cố định nhưng mình sẽ cố gắng thật nhiều ạ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái fic nhỏ bé này của mình nhaaa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top