Chương 10
"Renjunie, rốt cuộc thì tại sao em lại xin nghỉ phép? Em tránh mặt tôi à?"
Sếp Tổng Lee Jeno sau một hồi thoải mái trêu đùa bạn cáo nhỏ, đến mức khiến người ta uất ức phát khóc lên mới thương tình mà dừng lại. Thôi được rồi, anh không trêu cậu nữa! Kẻo gây thù chuốc oán thì ngay cả cơ hội tiến lại gần nhóc con cũng không còn. Vậy là Lee Jeno nghiêng người ngồi thẳng dậy, cất giọng đem thắc mắc suốt hơn 1 tuần qua ra hỏi Huang Renjun.
"Tôi... tại sao phải tránh mặt anh chứ? Anh rõ ràng còn đang nợ tiền tôi cơ mà! Là ốm, tôi bị ốm." Bạn cáo nhỏ nhắm mắt nói dối, còn cố tình ho mấy lần để biểu hiện, cậu không muốn nói ra việc mình nhát cáy sợ bị đuổi việc nên mới chôn chân ở nhà đâu!
"Vậy tại sao em lại tắt điện thoại?"
"Điện thoại... hỏng rồi."
Lee Jeno nghe xong, thế nhưng cũng không lập tức đáp lại. Anh chỉ giương đôi mắt cười nhìn phía Huang Renjun, vậy mà lại có cảm giác cậu nhóc đang chột dạ! Hai chân bên dưới gầm bàn xoắn lại với nhau, bàn tay cũng không tự chủ được mà đưa lên vuốt tóc. Lee Jeno cứ yên lặng như vậy mà để ý cáo nhỏ, còn bạn kia cũng yên lặng mà cầm đũa lên ăn cơm, dù cho hiện tại thức ăn trong miệng hoàn toàn chẳng có vị gì.
Sếp Tổng của chúng ta hiện tại trong lòng đã sớm rõ ràng về lí do Huang Renjun xin nghỉ và tắt điện thoại trong suốt hơn 1 tuần. Lee Jeno nhớ về hành động chột dạ của cậu nhóc ngay khi nhìn thấy anh xuất hiện bên cạnh, còn lắp bắp mà hỏi có phải anh muốn đuổi việc tôi không. Nhóc con à, Lee Jeno tính khí thất thường nhưng sẽ không đến nỗi vì chuyện cỏn con kia mà thẳng tay sa thải nhân viên đâu! Cái đồ ngốc nghếch, trốn tránh không chịu đi làm chỉ vì sợ bị đuổi việc? Chuyện như vậy có lẽ chỉ một mình Huang Renjun cậu mới có thể nghĩ ra thôi!
Anh nói không bỏ qua cho em, là ám chỉ muốn theo đuổi em, sao nhóc con lại có thể nghĩ theo hướng khó hiểu kia được nhỉ?
"Renjunie, em thấy có ai muốn đuổi việc em mà niềm nở với em như thế này chưa?" Lee Jeno lần này nhất quyết không để cho bạn cáo nhỏ hiểu lầm nữa, chống cằm nhìn cậu mà nói.
"..." Bạn Huang Renjun im lặng.
"Nếu thực sự là như thế, em nghĩ tôi còn ngồi đây ăn cơm với em không?"
"..." Vẫn là im lặng lần hai.
"Em sao có thể nghĩ xấu cho tôi như vậy chứ..." Lee Jeno lại nhìn người bên cạnh mà tỏ vẻ uất ức.
Vậy là quả thực đúng như lời Jaeminie và Haechanie nói, Sếp Tổng của Huang Renjun không hề có ý định đuổi cổ cậu ra khỏi công ty, vậy là anh ta nhất định "có ý" với cậu rồi! Còn ý như thế nào thì phải đợi cậu hỏi cho rõ ràng đã! Lee Jeno sẽ không thể nào "thích" Renjun như cách cậu "crush" Lee Minhyung ngày trước đâu ha?
"Nếu đã không phải như thế, vậy thì anh có ý với tôi à? Sao anh cứ bám theo tôi thế?" Bạn cáo nhỏ cất giọng mà hỏi ngược lại.
Sếp Tổng ngay lúc này không biết dùng từ gì để có thể diễn tả được toàn bộ tâm trạng hiện tại, Huang Renjun sao có thể hỏi anh một cách thẳng thắn như vậy chứ? Nhưng theo kinh nghiệm tình trường học hỏi được từ Park Jisung, Lee Jeno dám chắc một điều rằng cậu nhóc này không hề tin việc mình được "tương tư", mà người "tương tư" cậu không ai khác chính là anh đây!
Thôi được rồi, biết sớm cũng không tốt, Lee Jeno này sẽ từ từ để em có thể nhận ra rồi chủ động sà vào lòng tôi...
"Tôi không hề bám theo em đâu nhé, em hiểu lầm rồi." Sếp Tổng vẫn nhất quyết không thừa nhận hành vi mặt dày của mình, sau đó tiếp tục nói: "Còn đúng là tôi có ý với em đấy..."
"Hả?" Bạn nhỏ Renjun nghe vậy bỗng nghệt mặt ra.
"Có ý... là biết ơn em, chẳng phải em đã giúp đỡ cho tôi vay tiền sao?" Lee Jeno nghiêng đầu nhìn về phía cậu nhóc ngốc nghếch bên cạnh mình, anh cười một cách niềm nở phủ định đi suy nghĩ trong lòng Renjun, vậy mà chẳng hiểu sao, bỗng chốc cậu lại cảm thấy lòng hẫng đi một nhịp...
Nhưng Huang Renjun cũng nhanh chóng mà gạt được cảm giác vẩn vơ đó đi. Cậu đã nói mà, Sếp Tổng Lee Jeno sẽ không thể nào thích cậu được đâu, nhất định là như vậy!
***
"Renjunie, Haechanie! Hôm nay hai cậu đi siêu thị mua đồ cho bữa tối đi, tớ còn bận chút chuyện nên không thể ra ngoài được rồi." Na Jaemin sau khi mở cửa trở về nhà, đến giày còn không kịp cởi đã vội vàng mà nhắc nhở hai đứa bạn đang ôm nhau ngồi trên ghế sofa, TV phía đối diện vẫn đang chiếu bộ phim tình cảm gây bão mấy ngày gần đây.
"Hôm nay cậu bận việc gì à? Sao vội vàng thế?" Lee Haechan ngó đầu quay lại đáp lời.
"Tớ phải làm báo cáo tổng hợp ý kiến khách hàng, hạn trong 2 tiếng nữa." Na Jaemin vừa nói vừa mở cặp lấy ra laptop, sau đó hì hục cúi xuống gõ bàn phím, mắt nhìn màn hình mà ném lại một câu giục giã về phía Renjun: "Renjunie, trời sắp tối rồi, mau đứng lên đi siêu thị để còn nấu bữa tối nữa!"
Bạn nhỏ Huang Renjun vẫn đang mải mê với bộ phim lôi cuốn trên màn hình, nghe bạn nhắc nhở xong cũng chỉ biết tiếc nuối mà đứng dậy. Sau đó chạy vào nhà bếp xách lấy túi đi chợ chuyện dụng đã được chuẩn bị sẵn, cậu đưa tay kéo Lee Haechan đang đủng đỉnh đến quần ngủ còn chưa thay ra kia rồi nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.
Tại siêu thị...
"Haechanie, bây giờ cậu ở đây chọn rau củ nhé, tớ sẽ sang bên kia tìm thịt bò." Như bình thường khi đi mua đồ, hai bạn trẻ sẽ phân nhau mỗi người một việc, vừa nhanh chóng vừa có thể lựa được thực phẩm ngon trước khi bị cháy hàng.
"Ừm tớ biết rồi, Renjunie nhớ lấy nhiều một chút nhé!" Lee Haechan nói rồi nhanh chóng xoay người đi đến quầy rau củ, kinh nghiệm đi chợ từ không biết gì sau khi được Na Jaemin chỉ điểm mà tiến bộ không ít.
...
Huang Renjun chăm chú nhìn vào từng loại thịt bò được xếp trên giá, có lẽ vì đây cũng là món ăn yêu thích nên cậu thường lựa rất kĩ. Renjun với tay lấy hai phần thịt ba chỉ, ba phần sườn rồi định tiến sang quầy xúc xích. Thế nhưng bỗng chốc để ý thấy người phụ nữ bên cạnh mình làm rơi một loạt đồ ăn trong rỏ, vậy là cậu cúi người xuống nhặt giúp người ta.
"A... cảm ơn cháu, cô vô ý quá." Người phụ nữ sau khi được Renjun giúp đỡ cũng bất giác nở nụ cười, vậy mà bạn cáo nhỏ lại cảm thấy đôi mắt cười của bà có chút quen mắt.
"Dạ không có gì đâu cô, cháu là thuận tiện thôi ạ!" Riêng về khoản thân thiện đáng yêu thì có lẽ không ai có thể vượt qua bạn nhỏ Renjun, người phụ nữ kia vậy mà đã cảm thấy thiện cảm tăng vọt với cậu bé trước mặt rồi!
"Cháu có vẻ rất quen thuộc với siêu thị này đúng không? Cô chỉ là tiện thể ghé qua đây nên hơi khó khăn một chút."
"À, dạ vâng, cháu sống ở gần đây. Nếu cô không ngại thì cháu có thể giúp, đồ cần lựa cũng đã gần xong rồi ạ!" Bạn Huang Renjun cũng rất thật lòng mà ngỏ ý.
"Không cần đâu, cô mua được hết rồi mà. Chỉ là lúc chuẩn bị đem ra thanh toán mới phát hiện thiếu thịt bò nên mới trở lại thôi." Người phụ nữ xua tay tỏ ý không cần, trong lòng đang không ngừng suýt xoa vì cậu nhóc trước mặt. Người lớn mà, ai có thể không thích một đứa trẻ niềm nở tốt bụng như thế này chứ!
"Hiện tại đang là giờ cao điểm nên siêu thị khá đông, cô cẩn thận một chút vẫn hơn ạ." Huang Renjun sau khi xếp được quả táo cuối cùng vào trong giỏ, cậu cũng cẩn thận mà dặn dò người đối diện, sau đó tạm biệt định xoay người rời đi thì bỗng nghe thấy giọng nói của Lee Haechan.
"Renjunie, cậu chọn xong chưa, mau ra quầy thanh toán đi! Vậy mà cũng đã gần 6 giờ rồi!"
"Ừ, tớ xong rồi đây, chuẩn bị về nấu cơm thôi." Bạn cáo nhỏ cũng gật đầu mà đáp lại, nhưng ngay khi cậu định kéo tay đứa bạn rời đi thì người phụ nữ phía sau lại cất tiếng nói.
"Haechanie?"
"Ơ... Bác? Bác ở đây làm gì vậy?" Lee Haechan sau khi nhận ra có người gọi mình cũng khá bất ngờ, lại không hề nghĩ rằng gặp người thân ở đây.
"Cái thằng nhóc này, vào siêu thị không để mua đồ chẳng lẽ để đi catwalk? Có nhìn thấy cả một giỏ đồ ở đây không?" Người phụ nữ kia cười cười đưa tay gõ vào đầu bạn gấu, duy chỉ có Renjun là đang vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Bác cũng giống mẹ cháu rồi, đau chết mất." Lee Haechan đưa tay xoa xoa trán, bĩu môi tỏ ý bất mãn, sau đó cũng quay sang giải thích với bạn cáo nhỏ đang không hiểu gì: "Renjunie, đây là bác tớ, chị gái của mẫu thân nhà tớ đấy."
"Ơ, vậy là có duyên đến mức đó luôn ạ? Cháu chào cô lại một lần nữa nhé, cháu là bạn cùng phòng của Haechanie ạ!" Huang Renjun sau khi được tường tận mọi chuyện, lại cúi đầu lễ phép chào hỏi rồi nở nụ cười hết sức thân thiện lên, khiến người khác hài lòng không thôi.
"Hả? Có duyên gì, cậu và bác đã gặp nhau rồi hả?"
"Cũng không có gì đâu, tớ vừa thuận tiện nhặt đồ giúp cô thôi."
"Ra là vậy." Lee Haechan túc tắc gật đầu, sau đó quay sang nắm tay bác mình: "Bác về chỗ chúng cháu ăn cơm đi, gần lắm ạ, đi bộ vài bước thôi."
"Để khi khác nhé Haechanie, bác chỉ tiện đi qua đây thôi. Tối nay vốn dĩ muốn nấu một bữa để gọi anh họ cháu về, trước đây nhắc chuyện xem mắt quá nhiều nên đến mấy tháng nay thằng nhóc không về nhà rồi!"
Lee Haechan vừa nghe dứt lời bỗng chốc muốn cười to, nhưng vì có người lớn nên đã cố kìm nén không bộc phát ra. Bác gái muốn tìm đối tượng cho ông anh quái gở kia? Chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được. Người ta ngoại trừ công việc thì hoàn toàn không để bất cứ điều gì vào mắt, bạn gấu là nghĩ anh sẽ cứ như vậy mà độc thân suốt đời thôi!
Cả ba người cùng đứng nói chuyện một lúc, cho đến khi đồng hồ trên tay Haechan rung lên báo hiệu đã đến 6 giờ, vậy là vội vàng kéo đồ bước ra quầy thu ngân. Thế nhưng khi điểm lại những thứ cần mua, Renjun bỗng chốc nhớ ra trong nhà đã hết bánh gạo, mà đương nhiên cậu chính là người ăn nhiều nhất! Bạn cáo nhỏ xoay người đi tìm mua, nhắc bạn gấu cứ thanh toán trước rồi cậu sẽ ra ngay.
"Haechanie, cậu nhóc kia ở với cháu bao lâu rồi?" Bác gái kia chỉ chờ có vậy, tiến đến tra hỏi đứa cháu "guột".
"Cậu ấy ở với cháu từ năm nhất đại học, mà sao tự dưng bác lại hỏi cháu như thế?" Đứa cháu trai cũng thật thà mà trả lời, sau đó bỗng nhận ra gì đó mà nghệt mặt ra.
"Cậu nhóc đáng yêu như vậy, bác không được hỏi à? Có người yêu chưa thế?"
"Chưa có người yêu đâu ạ, cậu ấy độc thân từ thời đại học rồi..." Lee Haechan cũng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối cho Renjun, vậy mà 3s tiếp theo liền đưa ánh mắt không tin được nhìn vào bác mình: "Đừng nói với cháu, bác định mai mối Renjun với ông anh cháu nhé?"
"Có vấn đề gì hả?" Bác gái cũng thản nhiên mà cho điều đó là bình thường.
"Nhưng mà... cậu ấy là con trai mà..." Lee Haechan không nghĩ bác mình lại có tư tưởng phóng khoáng như thế, trái ngược hẳn với mẫu thân nhà cậu, ngày trước khi bà biết con trai đang quen Lee Minhyung liền không giữ nổi bình tĩnh mà đá cậu ra khỏi nhà. Trải qua bao nhiêu lần công tác tư tưởng, mới đổi lại được sự bình yên như hiện tại.
"Bác biết chứ, có lẽ trước đây vẫn không thể chấp nhận được việc này. Nhưng anh họ cháu, nó rốt cuộc không chịu nghe lời đi xem mắt là có lí do, nó ấy à! Thích con trai!"
Lee Haechan nghe xong không tránh khỏi sốc đến mức cằm rớt xuống đất! Hóa ra bạn gấu hoàn toàn đã nghĩ sai, anh họ cậu không phải không có hứng thú với tình yêu! Mà nói đúng hơn là giống với cậu, người đồng tính!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top