Chương 1

Đường phố về đêm tại thủ đô Seoul sầm uất, xe cộ vẫn nhộn nhịp qua lại. Ngày cuối tuần càng không tránh khỏi đông đúc, từng cặp đôi sánh vai nắm tay nhau đi dọc bên bờ sông Hàn, có người lại thảnh thơi dắt cún ra ngoài để giải tỏa căng thẳng sau một tuần làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, đâu phải ai cũng có thể tận hưởng ngày cuối tuần trọn vẹn, Huang Renjun vẫn đang phải vắt óc tăng ca phục vụ cho công ty tư bản, nơi mà cậu chỉ là một trợ lí thấp cổ bé họng không có quyền phản kháng khi bị bóc lột.

"Còn phải ngồi cắm rễ bên cái bàn làm việc đáng chết này đến bao giờ nữa đây! Mình sắp đói ngất ra mất rồi..." Huang Renjun chỉ biết khóc thầm trong lòng, mọi kế hoạch cho ngày cuối tuần tan biến sau khi trưởng phòng Zhong Chenle của cậu thông báo phải tăng ca.

Tổng giám đốc của các cậu làm việc cũng thật tùy hứng! Huang Renjun nghe phong phanh nhân viên phòng kế hoạch nói rằng hôm nay tâm trạng Sếp Tổng không được tốt, anh yêu cầu tất cả các bộ phận cùng tăng ca để chuẩn bị cho hạng mục mới của công ty. Rõ ràng hạng mục này cũng không cần quá khẩn cấp để lao lực như hiện tại, nhưng phận làm nhân viên, hoàn toàn nhỏ bé không có tiếng nói, ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của cấp trên nếu không sẽ bị trừ lương! Là trừ lương đó!

Huang Renjun ỉu xìu nhìn tập tài liệu mình phải hoàn thành. Bỗng dưng di động trong túi quần rung lên. Cậu liếc qua màn hình rồi gạt sang để nghe máy:

"Renjunie à, cậu sắp về chưa?" Là giọng của Na Jaemin.

"Bạn thân ơi, tớ sắp tiền đình rồi. Hôm nay công ty phải tăng ca, phải sau 10 giờ mới có thể về. Tớ còn chưa được ăn cơm đây!" Renjun kể khổ.

"Hiện tại đã là 9 giờ rồi, tớ và Haechan vừa hay mới làm bánh gạo, định gọi để hỏi cậu bao giờ tan làm, nếu về muộn hơn thì tớ để phần cậu nhé!" Vẫn là Na Jaemin tốt bụng lúc nào cũng nghĩ đến người khác.

Huang Renjun trong lòng thầm cảm thán hai đứa bạn này cũng thật yêu thương cậu quá đi. Thật muốn nhanh về nhà cùng Jaemin và Haechan để được lấp đầy cái bụng trống rỗng đang réo lên một cách đau thương kia.

"Vẫn là cậu và Haechanie luôn nghĩ cho tớ, Sếp Tổng nổi hứng bóc lột nhân viên toàn công ty sắp không thở được nữa rồi!"

Na Jaemin nghe giọng nói dài thườn thườn của bạn mình, cười bất đắc dĩ rồi cất giọng an ủi: "Renjunie cố một chút nữa thôi, tớ mới mua nhiều kẹo dẻo lắm, đợi cậu về nhé!"

"Tớ biết rồi. Tớ làm việc tiếp đây, khi nào xong tớ sẽ gọi." Nói rồi Huang Renjun cúp máy, tiếp tục cắm đầu vào đống văn kiện cần được hoàn thành.

***

Cuộc sống hiện tại của Huang Renjun chính là như vậy. Năm 18 tuổi cậu rời Cát Lâm đến Hàn Quốc du học. May mắn gặp được hai người bạn là Na Jaemin và Lee Haechan. Vì Renjun là sinh viên ngoại quốc nên đáng lí ra cậu sẽ phải vào ký túc xá dành cho du học sinh, nhưng tiếng Hàn của Renjun khá tốt, vậy nên cậu đã được ngoại lệ mà sắp xếp cùng phòng với Jaemin và Haechan, hai cậu bạn thân hiện tại. Huang Renjun vẫn nhớ rất rõ ngày mình mở cánh cửa phòng ký túc xá, ánh mắt có vài phần sợ sệt và ái ngại, thế nhưng Lee Haechan lại rất vui vẻ mà nói chuyện làm quen với cậu, Na Jaemin giúp cậu xách vali vào phòng, sự niềm nở của hai người khiến lòng Renjun từ căng thẳng bỗng chốc trở nên yên tâm hơn. Sau đó chung sống lâu dần mới phát hiện rằng cả ba rất hợp nhau, đến hiện tại cũng đã được 5 năm làm bạn cùng phòng.

Thế nhưng trong lòng Huang Renjun vẫn canh cánh một chuyện, cậu mãi không thể nói ra với Na Jaemin và đặc biệt là Lee Haechan. Vào ngày này 5 năm trước, Renjun chân ướt chân ráo bước ra từ sân bay, lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc xa lạ khiến cậu nhóc 18 tuổi trở nên hoang mang rồi lạc đường lúc nào không hay. Tốt lắm! Renjun vậy mà đã quên mất vị trí của trường đại học. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, bạn nhỏ với biểu cảm ỉu xìu, tay kéo hành lí bơ vơ đứng trên đường mà không biết nên đi đâu về đâu. Rồi bỗng dưng - như được nhận sự cứu tinh, cách đó không xa xuất hiện một người con trai bước về phía Renjun, anh mỉm cười hỏi cậu muốn đi đâu. Ban đầu Renjun có hơi lo lắng vì nhận được sự ngỏ ý giúp đỡ từ người lạ, nhưng nhìn đến gương mặt đẹp trai cùng nụ cười sáng ngời kia đã khiến cậu buông bỏ phòng bị, liền nhắm mắt mà tin tưởng. Bản tính mê trai thì đầu thai cũng khó hết, nhưng may mắn cho Renjun là cậu đã gặp được người tốt chứ không phải một kẻ buôn người bán nội tạng. Chàng trai kia sau khi hỏi han Renjun một lượt đã nhiệt tình mà đưa cậu về đến tận cổng trường, anh còn rất cởi mở trò chuyện cùng bạn nhỏ. Qua đó mà Renjun biết được người giúp đỡ mình tên là Lee Minhyung, khi cười lên sẽ đem lại cho người khác cảm giác rất ấm áp. Vậy là bạn nhỏ cứ ôm tâm niệm mà đem lòng thích anh, nhất là sau khi cậu biết Lee Minhyung cũng là tiền bối học chung trường với mình.

Nhưng hoa còn chưa kịp nở đã chóng tàn! Bạn cùng phòng Lee Haechan của Renjun lại chính là người yêu của Lee Minhyung! Cậu biết được điều này sau khi chính mắt nhìn thấy Haechan sánh vai bên anh trước cổng ký túc xá. Huang Renjun lúc đó đích thực là chỉ biết giữ im lặng, tình cảm dường như chỉ có cơ hội nhen nhóm rồi bị vùi sâu vào tận đáy lòng. Renjun đem bí mật này cất giữ đến nay cũng đã được 5 năm, cậu không thể để bất kì một ai biết đến. Na Jaemin hay Lee Haechan, có lẽ với Renjun, giấu trong lòng chính là biện pháp tốt nhất.

Sau khi tốt nghiệp đại học, vậy mà Na Jaemin và Lee Haechan đều không muốn rời xa Huang Renjun. Bố mẹ Jaemin có một căn hộ khá gần với chỗ làm của ba người. Cả ba tiếp tục chung sống cùng nhau dù cho Lee Minhyung đề cập muốn chuyển về ở cùng Haechan.

Hôm nay là sinh nhật của Jaemin. Bữa tiệc lành mạnh mỗi năm thế nhưng năm nay lại có "cồn". Còn không phải do hai ông anh Jung Jaehyun và Lee Taeyong nhà bên cạnh sao? Na Jaemin là chủ bữa tiệc vậy mà lại bị chuốc cho say quắc cần câu. Lee Haechan cũng không hề khá hơn, lắc cốc rượu trong tay rồi gục xuống bất tỉnh nhân sự. Còn Huang Renjun thì từ trước đến nay tửu lượng cực kì kém, nhưng xui xẻo là cậu cũng trong tầm ngắm của hai ông anh hàng xóm kia! Renjun uống ngụm thứ nhất, đầu hơi vang. Ngụm thứ hai, xây xẩm mặt mày. Đến ngụm thứ ba thì mọi thứ đã bắt đầu quay mòng mòng. Huang Renjun cứ vậy mà tiếp nối hai đứa bạn của mình, chính thức ngất!

...

Vậy mà không rõ ma xui quỷ khiến thế nào, hiện tại Renjun đang đứng dưới cầu thang thoát hiểm của chung cư, cậu cứ như vậy ôm đầu ngồi gục xuống. Sau đó bỗng dưng nghĩ ra gì đó, tay nhấc điện thoại lên, bấm từng con số rồi ấn nút gọi đi.

Từng hồi chuông vang vọng bên tai, Renjun đợi đến hồi chuông cuối cùng vẫn không có người bắt máy. Nhưng cậu vẫn kiên trì tiếp tục gọi lại, hơi men vào người khiến Renjun chẳng còn tỉnh táo mà để ý hiện tại là 2 giờ sáng, là giờ người ta đi ngủ...

Lee Minhyung, đúng vậy, Huang Renjun đang bấm gọi cho Lee Minhyung, anh là người đầu tiên giúp đỡ Renjun khi cậu mới bước đến đất nước này. Là anh mỉm cười với cậu, nụ cười như gió xuân ấm áp khiến Renjun không thể buông bỏ trong suốt 5 năm. Cậu thích anh, đem lòng mến mộ anh...

"Alo, ai gọi vậy? Có biết hiện tại là mấy giờ không?" Đầu dây bên kia là chất giọng ngái ngủ lộ rõ vẻ bực tức.

"Anh, anh nghe giọng có biết em là ai không? Anh không biết cũng được. Nhưng mà, em thích anh lắm, thích từ khi anh tận tình đưa em về trường học, anh mỉm cười với em." Huang Renjun nói xong nấc một cái, cậu tiếp tục cất lời: "Khi nhìn thấy anh và cậu ấy nắm tay nhau, em...em thực sự rất buồn, nhưng là vì, em là bạn của cậu ấy, em không thể để cậu ấy tổn thương được. Em đã giấu kín trong lòng rằng em thích anh trong suốt 5 năm rồi. Nhưng mà, anh không cần để tâm đâu, em... chỉ là muốn nói ra thôi... "

Đúng là rượu vào lời ra! Renjun nào có biết cậu đem bí mật chôn sâu trong lòng ra kể hết với cái người ở đầu dây bên kia. Cậu lại bắt đầu nấc cụt, tay vẫn giữ điện thoại bên tai nhưng dường như hơi men choáng váng làm cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Điện thoại bỗng trượt dần rơi xuống đất, Renjun say quắc cần câu nằm dựa vào lan can cầu thang. Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt. Một tiếng cười nhẹ thoáng lọt qua, tên nhấp nháy trên màn hình được lưu hai chữ "Sếp Tổng".

***

Sáng hôm sau, Renjun tỉnh dậy, đầu cậu hiện tại như có hàng chục cây búa đè vào. Renjun định xuống giường uống một cốc nước cho tỉnh táo, thì bên ngoài có tiếng đẩy cửa, Kim Doyoung bước vào.

"Tỉnh rồi hả? Hôm qua cậu say ngất ở lan can cầu thang thoát hiểm. Anh khó khăn lắm mới đưa được cậu về phòng đấy!"

Đầu Huang Renjun bắt đầu mường tượng lại hành động đêm qua của mình. Thế nhưng hiện tại cậu hoàn toàn không nhớ gì cả, cũng không rõ rằng làm cách nào mà cậu đi ra từ phòng đến cầu thang thoát hiểm như Doyoung nói.

"Em thực sự không nhớ là mình đã ngồi ở đó đâu, em có làm gì quá khích không anh Doyoung?" Renjun nhíu mày hỏi.

"Anh sang phòng các cậu để giải quyết hai con sâu rượu Jung Jaehyun và Lee Taeyong, chưa kể là còn có Na Jaemin và Lee Haechan nữa. Lôi được cái đám đấy lên giường thì không thấy cậu đâu, nên anh mới đi tìm. Lúc anh vác cậu về hình như trên điện thoại vẫn còn hiện cuộc gọi."

"Hiện cuộc gọi, anh nói hiện cuộc gọi á?" Huang Renjun vậy mà bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì không đúng, cậu lật tung chăn gối lên tìm điện thoại. Sau đó 3s bỗng hét lên một cách đau khổ và tuyệt vọng.

"AAAAAAAAAAAAA!"

"Huang Renjun, hét cái gì vậy?" Kim Doyoung giật mình nhìn cậu em thất thần trước màn hình điện thoại, ngó đầu vào rồi nhìn Renjun với ánh mắt khó hiểu.

Cậu em của Kim Doyoung bây giờ chuẩn xác là khớp với hai chữ "mất hồn". Huang Renjun nhìn màn hình điện thoại nhớ lại cảnh đêm qua, cậu đã say rượu mà bất chấp gọi điện cho Lee Minhyung. Nhưng Lee Minhyung đó chỉ là "pha ke"! Cậu thế mà lại ấn gọi vào số của "Sếp Tổng". Ôi mẹ ơi cậu đã làm cái gì thế này? Vậy là Sếp Tổng đã nghe hết "bí mật" của cậu rồi đúng không? Nam Mô A Di Đà Phật! Đức Phật ơi, người có thể thể thương xót cho con mà xóa trí nhớ của người bị con gọi điện quấy rối đêm hôm qua không ạ? Huang Renjun hiện tại chính là muốn điên rồi, cậu quay sang hỏi Kim Doyoung.

"Anh Doyoung, đây là tầng 25 đúng không? Có cách nào để em nhảy xuống mà không đau không? Em muốn chết nhưng mà em cũng sợ đau lắm!"

Kim Doyoung đặt dấu chấm hỏi to đùng lên mặt, Huang Renjun đúng là thần kinh thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top