2. Thiên kiếp

"LEE JENO!!!"

Mẹ Lee đứng cửa xài thuật phóng âm gọi thằng con trai nhà mình. Người bình thường nghe được chỉ cảm thấy như tiếng gió rít gào, bảo sao mấy trăm năm nay ngọn núi này lại bị đồn có yêu quái.

Mẹ Lee thở dài. Lũ người phàm chỉ được cái giỏi suy đoán linh tinh. Tộc sói trắng họ Lee tu luyện mấy ngàn năm đều có duyên làm thần, ban phước cho ngọn núi này, sao có thể đánh đồng với loài yêu quái thấp bé, lấy giết chóc làm vui. Ngọn núi được thần bảo hộ, vùng lân cận cũng nhờ đó mà mưa thuận gió hòa, yêu quái không dám đến tác oai tác quái, đối với nhà họ Lee là thành tựu lớn. Duy chỉ có một việc không được như ý ấy là con trai lớn lại không giữ được trong nhà.

Quý tử duy nhất của nhà họ Lee, tên là Lee Jeno, cái tên cao quý, sinh ra để làm vương tử, ấy vậy mà từ năm tròn 200 tuổi đi nhà trẻ toàn cõi thần tiên, kể từ đó chỉ một lòng muốn chuyển hộ khẩu sang ngọn núi kế bên.

Cứ nhắc đến lại thấy đau đầu. Ngọn núi kế bên thuộc quyền cai quản của tộc hồ ly. Dòng họ Huang bên đó nghe đồn xuất thân từ lục địa khác. Đến giờ mẹ Lee vẫn thắc mắc vì sao họ Huang mà lại sinh ra toàn hồ ly đỏ, đã thế lại còn hung dữ xa cách. Nhưng hồ ly thì vẫn cứ là hồ ly, quả nhiên xinh đẹp quyến rũ.

Năm ấy cho con trai đi nhà trẻ cũng là lần đầu tiên mẹ Lee nhìn thấy tộc hồ ly bên đó. Nhà bên đó cũng sinh một cậu quý tử, lông đỏ mắt đen, anh khí ngời ngời, so với con trai mình có kém hơn xíu nhưng mà đáng yêu lại quá thừa. Mẹ Lee còn đang nói chuyện với mẹ Huang về tình hình thời tiết dạo này thì bạn nhỏ Lee Jeno đã đến hỏi được tên bé hồ ly, biết bạn nhỏ kia tên Huang Renjun rồi. Lúc bé hồ ly con nắm đuôi mẹ Huang trông thật sự đáng yêu bẽn lẽn, ấy vậy mà lúc xoắn tai thằng con trai mình thì như Tu La giáng thế. Lại được quý tử nhà mình dù bị bắt nạt cũng chỉ cười trừ, nhất quyết không chịu mách cô. Sau này mẹ Lee có từng gặng hỏi, cậu nhóc chỉ đỏ mặt. Sói lông trắng mà đỏ mặt đến nhìn thấy được bằng mắt thường là nó đang xấu hổ cỡ nào? Mẹ Lee không muốn truy hỏi thêm nữa.

Giáo viên ở trường mầm non báo về với mẹ, ghi lại trong sổ liên lạc rằng bé rất ngoan, đã có thể biến hình, rất biết nghe lời, đặc biệt là nghe lời Huang Renjun. Cuốn sổ liên lạc này mẹ Lee cũng không muốn đọc tiếp nữa.

Chuyện kể thì buồn mà cũng thấm thoát đã được gần 800 năm nữa, hai đứa trẻ giờ đã lớn. Mẹ Lee thì lâu lắm không gặp con, thỉnh thoảng có nhớ nhung chỉ biết gọi đủ danh xưng, qua hai ngọn núi mà gọi nó về. Nhoáng cái chỉ mấy phút sau, quý tử nhà họ Lee đã đến trước mặt mẹ.

Sói con năm nào giờ đã thành niên, cao hơn cả mẹ, cơ thể cường tráng, gương mặt mềm mại ngoan ngoan, lúc này lại còn đang cụp tai buồn bã.

"Sao thế?"

"Injunie muốn xuống thành phố học."

Mẹ Lee cảm thấy mắt trái giật giật, hình như có điềm chẳng lành. Quả nhiên câu sau cậu Lee đã nói.

"Con cũng muốn xuống thành phố học. Nhà mình không thể thua kém nhà bên đó được mẹ ạ."

"Thôi đừng bài vở nữa con trai. Mẹ lạ gì mày."

800 năm này, mẹ Lee mệt rồi, chỉ muốn ở bên bố Lee sống vui vẻ thuận hòa thôi. Con trai lớn không giữ được trong nhà, đi được đâu thì đi luôn đi vậy.

...

Huang Renjun muốn xuống thành phố học trường đại học. Ở đó có xe cộ, những tòa nhà cao như núi, những đoàn tàu dài như bắc qua cả cầu vồng. Cậu muốn biết làm thế nào con người có thể không cần thần lực mà xây dựng được thế giới ấy. Mà quan trọng nhất là theo lời thằng bạn gấu nâu thân thiết thì làm sinh viên đại học có nhiều trò chơi vui lắm.

Và đặc biệt là đi học đại học thì có thể cắt được cái đuôi trắng Lee Jeno kia. Cậu là hồ ly lông đỏ, không phải cáo đuôi trắng. Cái đuôi 800 năm này phải bỏ đi thôi. Lúc nói với Jeno việc cậu phải đi học đại học, gặp loài người mà cậu ta ghét, thấy đôi tai lớn rủ xuống buồn bã, lòng Renjun cũng có chút tội nghiệp thật.

"Ngoan, anh đi học, trăm năm nữa lại về thăm em."

Trùng hợp là hồ ly nhà họ Huang sinh trước sói trắng nhà họ Lee đúng một tháng, vậy nên Huang Renjun vẫn thường vin vào để bắt Jeno gọi mình bằng anh. Chỉ tiếc Lee Jeno chuyện gì cũng nghe lời cậu, riêng việc này thì khăng khăng chỉ chịu dừng lại ở cậu - tớ.

"Trăm năm cơ á. Không được, một ngày cũng không được."

Vừa nói vậy đã bị Renjun búng nhẹ một cái vào trán. Cái búng rất nhẹ, chỉ vừa đủ gợn lên trong lòng Jeno một đợt sóng mới. Hồ ly mỉm cười, răng khểnh lấp ló khóe môi.

"Ngốc, ai mà không thể sống thiếu ai một ngày chứ."

Nếu không phải mẹ Lee đã len lén xác nhận rằng Renjun chưa từng xài mị thuật của hồ ly, chính Jeno đôi lúc cũng tin rằng mình trúng thuật rồi. Nụ cười này là thuật, đôi mắt đó là thuật, giọng nói này là thuật. Jeno lạc lối trong thuật, chẳng thể vùng vẫy tự mình thoát ra.

Chỉ có Renjun vẫn chưa từng biết, chưa từng đáp lại.

Cậu vui vẻ chuẩn bị xuống núi, vào trường đại học, rèn luyện bằng kiến thức của con người. Thế nhưng vừa xuống đến chân núi, nhìn cái kẻ nguyên hình dạng người đứng đó đợi, niềm vui của Renjun có bớt đi một chút.

"Sao em lại đến đây?"

"Tính theo tuổi loài người, Injun cũng chỉ bằng tuổi tớ thôi. Bạn học Injun, từ nay xin hãy giúp đỡ mình nhé."

Renjun ngoái nhìn ra sau, thấy Jeno quả thực đã giấu kỹ nguyên hình rồi, vậy mà chẳng hiểu sao cậu vẫn cảm thấy người kia đang vẫy vẫy cái đuôi sói. Từ trên đỉnh núi, mẹ Huang vẫy theo chào tạm biệt, trông chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Renjun thở dài, chấp nhận số phận.

Thực ra cậu không ghét Jeno. Có người vừa nghe lời, vừa chịu cho mình bắt nạt, cứ gì lại không vui. Chỉ là ngày còn bé, Jeno sinh sau có một tháng mà còn thấp hơn cậu nửa cái đầu. Để dỗ Renjun không được bắt nạt bạn, mẹ Huang từng bí mật kéo hồ ly nhỏ nhà mình ra một góc rồi bảo sau này Renjun lớn sẽ hỏi cưới Jeno cho bé.

"Vậy mình phải đối xử với cô dâu nhỏ thế nào nào?"

Hồ ly trước giờ vốn không câu nệ giới tính, với chuyện này lại càng thoáng. Mẹ Huang lúc đó chỉ miễn dỗ yên đứa nhóc hiếu chiến nhà mình, đừng đánh sói con kia đến sứt đầu mẻ trán để mẹ nó qua nhà bắt đền thì lừa con nhà mình chút cũng được. Tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi qua lại, suy nghĩ một chút, ngây thơ hỏi:

"Thì phải đánh cho nó nhớ kỹ mình thuộc về ai ạ?"

Ai dạy, ai dạy bé hồ ly dễ thương nói ra mấy lời đáng sợ này. Mẹ hồ ly trong lòng khóc lớn mà ngoài miệng tươi cười.

"Không được đâu Renjun. Con phải yêu thương, đối xử tốt với cô dâu nhỏ thì sau này gia đình mới thuận hòa được chứ."

Bé Renjun không phục, hơi càu nhàu.

"Chẳng phải mỗi lần bố lỡ rải mị thuật, mẹ vẫn..."

"Huang.Ren.Jun."

"Dạ vâng, con hiểu rồi. Con sẽ yêu thương cô dâu nhỏ." Bé hồ ly run rẩy trả lời mẹ.

Chỉ tiếc "cô dâu" càng lớn càng không nhỏ. Kể từ năm hai bạn cùng 500 tuổi, cô dâu nhỏ càng ngày càng cao lớn. Ban đầu là bắt kịp Renjun, sau đó là dần dần cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Renjun mỗi lần nhìn Jeno lại muốn giậm chân hỏi sau này muốn Jeno dựa đầu vào ngực cậu thì phải làm thế nào, bắc ghế hay xài thuật bay lên đây?

Không những thế, Renjun còn chưa thấy cô dâu nhỏ nào mà cơ bắp cuồn cuộn, ăn chay tu tiên mà răng nanh sắc lẻm, khóe mắt cười ngốc ngốc mà lườm bạn của cậu muốn cháy da. À cái đoạn lườm người khác thì giống mẹ thật, lúc bố lỡ rải mị thuật...

Renjun nhìn lại mình, cả người dù ăn uống cỡ nào cũng gầy gầy không lên cơ được. Mỗi ngày cậu hồ ly soi mình trong gương lại thở dài. Mẹ Huang nhìn con trai mình cũng thở dài.

Giờ thì khi cả hai đã cùng hóa thành nhân dạng xuống núi, sự tình cũng chẳng khá hơn là bao. Vì sao các bạn học nữ viết thư tình khen Lee Jeno tuấn tú, lại chỉ khen Huang Renjun dễ thương? Renjun hết sức không phục.

Cuộc sống đại học cũng không như mơ. Kiến thức của con người đúng là mới lạ nhưng với cái đuôi Jeno đi đâu cũng gắn chặt, cậu có muốn thử vài thú vui nhân gian cũng khó khăn. Jeno dù luôn mang tiếng ghét loài người, ấy vậy mà lại có cuộc sống học đường đầy vương tử. Đẹp trai, tốt bụng, giỏi thể thao, sạch sẽ, hiền lành, chỉ cần không phải chuyện dính đến Huang Renjun sẽ tuyệt đối hiền lành. Ai muốn rủ Renjun đi uống rượu, chơi khuya thì phải vượt qua được chương trình hỏi nhanh đáp đúng trong ba mươi phút, 150 câu hỏi, gắt gao còn hơn cả thi vấn đáp xin việc. Bạn bè biết khó mà lui, cứ vậy mà Renjun chỉ có thể có cuộc sống đại học lành mạnh, kết bạn uống trà sữa thì được chứ qua đêm rồi uống rượu thì đừng có mơ.

Cứ vậy những năm đại học của Renjun ấm ức trôi qua. Bố mẹ Huang biết chuyện thì càng yên tâm giao con mình cho sói rừng bên. Bố mẹ Lee thì không có ý kiến.

Bỗng một ngày năm cuối đại học, lúc chuẩn bị đến sinh nhật Renjun, mẹ gọi cậu về nói chuyện.

Jeno trở về phòng, hí hửng chuẩn bị bánh kem phô mai cho bạn học Huang thì lại thấy phòng trống rỗng. Dấu triệu tập của hồ tộc còn ở trên bàn, thư xin nghỉ học cũng được gửi đến thầy giáo. Bạn học Lee cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, cũng vội vàng trở về thì thấy núi hồ ly đã bị phong tỏa. Không cách nào lọt vào kết giới hỏa hồ, cậu đành về nhà thăm mẹ.

"Vậy đó là lý do con nhớ ra bà mẹ già này đó hả?"

Mẹ Lee gõ gõ ngón tay lên bàn, nhìn ly trà được thằng quý tử nhà mình dâng tới.

"Đâu, con nhớ mẹ thật mà."

Lại bài vở. Mẹ Lee cũng vờ như tin lời, lặng lẽ uống trà ngon, khen hoa đào nở đẹp, khen rừng cây hùng vĩ, khen khí trời thật tốt... khen cho sự kiên nhẫn muốn đổ mồ hôi của thằng con nhà mình.

"Nhớ mẹ mà mắt cứ nhìn sang ngọn núi bên kia thế. Đám mây đằng đó nhìn giống mẹ mày lắm à?"

Jeno vội vàng chạy lại đấm lưng, bóp vai cho bà mẹ nhà mình.

"Nào có, con chỉ thắc mắc là tại sao núi hỏa hồ lại bị phong tỏa thôi. Biết đâu nhà bác Huang lại có biến, nhà mình ngay cạnh bên cũng phải giúp đỡ chứ ạ."

Mẹ Lee gật gù. Quả là có học có hơn, trình độ bài vở ngày một tiến bộ. Nhưng mẹ Lee sống trên đời, nhìn đủ sự lươn lẹo trước thằng con mình mấy nghìn năm, lẽ nào lại bỏ qua. Mẹ Lee đặt chén trà xuống, hơi gật gù.

"Ông bà Huang thì chắc chắn bình an vô sự nhưng thằng nhóc hồ ly kia thì không chắc. Hy vọng lần này nó sớm qua khỏi."

Lời vừa ra khỏi miệng, mẹ Lee liếc nhìn con trai mình đột nhiên có chút giật mình. Không phải thằng nhóc mắt cười năm nào còn làm nũng gọi mẹ, không phải cậu bé hiền lành cứ suốt ngày dính lấy Renjun, cũng không phải chàng trai cao lớn, ra dáng đàn anh gương mẫu ở trường đại học. Jeno lúc này chỉ là một con sói tức giận mà thôi.

"Này, cầm lấy. Không đứa nào nhớ vào sinh nhật thứ một ngàn, thiên kiếp sẽ giáng xuống, quyết xem có thể hóa thành thần tiên được hay không à?" Mẹ Lee nhét vào bàn tay đã bắt đầu giương vuốt của con trai một phù chú nhỏ, giúp vượt qua kết giới nhà hỏa hồ. Bà xua tay. "Đấy, nếu quyết tâm thế thì đi đi."

Nhìn Jeno vụt thành một vệt trắng, biến mất nơi cuối chân trời, mẹ Lee lại thở dài. Quả là con trai lớn không giữ được.

...

Lúc Jeno đến núi Hỏa hồ, phía trên đã bắt đầu kéo đến mây đen vần vũ. Thiên kiếp đã bắt đầu, thiên lôi đang nhìn xuống. Jeno vươn tay mở lá phù chú, cố gắng tiến vào kết giới hỏa hồ. Quả là mẹ Lee, trong lá phù chú có lông đuôi của mẹ Huang, kết giới nhận chủ, lập tức để cậu tiến vào.

Rất nhanh, Jeno đã tìm thấy Renjun đã biến thành nguyên hình đang cuộn tròn nằm cạnh cây sinh mệnh của tộc hồ. Có lẽ là cậu được chỉ định đến đây để chờ đợi. Nghe nói thiên kiếp giáng xuống, nếu không thể thành tiên thì kết cục rất thảm. Nhẹ thì mất tu vi, khó lòng biến thành người, nặng thì bỏ mạng. Nhưng nếu để Renjun một mình biến thành tiên, thực sự Jeno cũng không muốn.

Ai không thể sống thiếu ai chỉ một ngày?

Có lẽ với con người thì đúng, nhưng Jeno chẳng phải con người.

Cậu lại gần hồ ly đang cuộn tròn, đuôi che lên mũi, tai hơi vẫy vì gió lạnh cuối xuân. Có lẽ nghe thấy người đến, hồ ly mở mắt nhìn. Jeno nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vẫn là say mê vẹn nguyên như lúc cả hai hãy còn là hai đứa nhóc 200 tuổi. Trong đáy máy Renjun là trời sao, là hồ thu, là biển rộng, là nỗi lòng thương nhớ mà Jeno đã ký gửi vào từ rất lâu.

"Sao cậu lại đến đây."

"Sợ cậu một mình buồn."

Một tiếng sấm gầm gừ trên cao. Cả hai cùng giật mình. Cái đuôi lớn màu đỏ cuộn lại sợ hãi. Hồ ly vẫn nói cứng.

"Thiên kiếp là không thể tránh khỏi."

"Ừ."

"Cậu về đi."

"Nhưng cũng không nhất thiết cậu phải tự mình gánh lấy."

"Này..."

Hồ ly tức giận dựng cả đuôi. Một ngàn năm này cậu vẫn luôn tu luyện, dù sức khỏe không tốt bằng nhưng nếu so về tu vi cũng không hề kém Jeno.

"Vì sao tớ lại cần phải có người gánh hộ thiên kiếp."

"Ừ. Cậu không cần." Jeno nhỏ giọng đáp, âm điệu như mỗi lần Renjun bắt bẻ vô lý, kiểu gì cậu cũng sẽ xin lỗi người kia. "Nhưng tớ không muốn cậu bị thương, không muốn muốn nhìn cậu đau, cũng không muốn cậu xa tớ."

Renjun có thể là một chú hồ ly ngốc nghếch, nhưng Jeno đã rõ ràng đến vậy, cậu cũng chẳng thể làm ngơ. Cậu thở dài.

"Tớ cũng vậy."

"Hả?"

Jeno có chút bất ngờ bởi câu trả lời ấy. Cái đuôi màu đỏ quật nhẹ lên nền đất. Thoáng một cái, vệt đỏ nhanh chóng biến mất. Renjun chạy trốn rồi. Cậu không chạy trốn thiên kiếp. Cậu chạy trốn khỏi người trong định mệnh. Cậu cũng không muốn người ấy bị thương, không muốn cậu ấy đau, nhưng thiên mệnh lại bắt hai người tạm xa nhau.

Từ phía sau có tiếng tru nhỏ. Renjun biết sói trắng đang đuổi theo. Lần đầu tiên trông họ như một cuộc săn thực thụ. Renjun vừa đi vừa cầu nguyện.

"Thiên lôi, đánh nhanh một chút, cái thằng kia chân dài quá, con sắp chạy không kịp rồi."

Sấm đùng đoàng. Một tia sét rạch ngang trời mà giáng xuống, nhắm vào điểm đỏ, giáng đủ mười hai đạo sấm sét, mỗi lần giống như cày tung cả khoảnh rừng. Cả bầu trời tối om, chỉ có nơi sét đánh xuống là sáng lên từng hồi ghê rợn.

Huang Renjun nhắm mắt, nhưng cơn đau tróc thịt lột da không đến. Sói trắng trong tích tắc vồ được cậu, đem cuộn dưới thân. Dù đau đớn từng hồi, Jeno vẫn chưa từng buông tay, mỗi lần lại càng ôm cậu chặt hơn. Mười hai đạo sét thiên kiếp cuối cùng cũng dứt. Renjun nghe hơi thở yếu ớt bên tai, Jeno gục xuống, vùi đầu vào cậu.

"Renjun, tớ thực sự rất thích cậu."

...

Có đôi lúc Renjun ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó, họ chỉ là một con sói nhỏ, một con hồ ly nhỏ, cùng nhau sống qua những ngày tháng êm đềm. Nhưng làm con của bán tiên đâu có dễ dàng, cuối cùng vẫn luôn có những giới hạn, những việc phải trải qua. Thiên kiếp giáng xuống, để xem chân này có thể bước lên thiên đạo, xứng với ý trời hay không.

Jeno cuối cùng đã trở thành tiên.

Renjun đối với việc này vẫn còn cảm thấy như một trò đùa không thể tiêu hóa nổi. Đúng là có luật để chịu thay thiên kiếp, nhân duyên thành tiên vẫn được tính cho Renjun. Thế nhưng Jeno cũng là người có nhân duyên, hai người lại chỉ cách nhau có một tháng, đối với người trời thì đây là khoảng cách quá nhỏ, du di được. Vậy nên sau khi Jeno chịu đủ mười hai đạo thiên kiếp lẽ ra đánh xuống đầu Renjun, cậu ta được thiên đạo công nhận, cứ vậy mà thành tiên, bay lên trời học nghề luôn.

Hay lắm. Còn Huang Renjun vì lỡ mất thiên kiếp của mình, cũng không có đợt đánh thiên kiếp bổ sung vào dịp sinh nhật Jeno, cậu phải chờ thêm một năm nữa mới đến thiên kiếp bù thêm của mình. Cứ vậy Renjun trở về trường đại học, vương tử Jeno của trường đại học thì lâm bệnh nặng chuyển sang thành phố khác học, vĩnh viễn mất tung tích.

"Vậy là hồ ly đứt đuôi rồi nhé."

Thằng bạn gấu nâu khoác vai Renjun trêu chọc, lại rủ cậu tối nay đi uống rượu, kết bạn bốn phương. Renjun định gật đầu, ngẫm nghĩ một chút lại thôi. Cậu từ chối, lên đường trở về căn phòng ký túc nay chỉ còn một người.

Renjun bật đèn, không có tiếng người chào cậu, hỏi cậu đã ăn gì chưa, ngoài trời có lạnh không. Căn phòng cuối xuân thì ra lại có chút lành lạnh.

Tháng tư năm ấy, Renjun mua một chiếc bánh kem nhỏ xíu, thắp một cây nến, đợi nó cháy hết. Người thổi nến không ở đây. Tháng sáu, cậu tốt nghiệp đại học. Ngày chia tay, Renjun đứng dịch ra một chút, cách bạn đứng kế bên một khoảng, vừa đủ cho một người.

Tháng ba năm sau, Renjun lần nữa đến cây sinh mệnh của hồ tộc. Cậu hiện nguyên hình và chờ đợi. Tiếng sấm đùng đoàng, y như năm ấy. Sét rạch ngang bầu trời. Đạo đầu tiên giáng xuống.

Không đau như cậu tưởng. Hay nhớ nhung trong lòng đã khỏa lấp đi bao đau đớn, để Renjun bình thản đón nhận thiên kiếp này.

Renjun vẫn nhắm mắt, nghe sét đánh sát bên tai. Ủa, đánh trượt hả. Mà không đúng, sao đánh trượt hoài vậy được. Renjun mở mắt, ngước nhìn lên.

Con sói trắng chết tiệt vẫy đuôi, nhăn nhở cười với cậu. Ấy vậy mà cậu ta lại đỡ thiên kiếp cho Renjun lần nữa. Một năm học tiên thuật, giờ đã ung dung vừa vẫy đuôi vừa đỡ thiên kiếp rồi. Renjun nghiến răng nhìn con sói ngu ngốc không ngừng giúp cậu đỡ sét.

"Renjun, dạo này cậu vẫn đẹp ghê."

Thiên đình nào dạy cậu ta mấy câu thiếu đánh thế hả.

"Lee.Je.No."

"Ấy đừng giận mà. Tớ đã phải hứa ngoan ngoãn học hành, để dành ngày phép, đến hôm nay mới xin được xuống trần gian với cậu đấy."

Mười hai đạo sét thiên kiếp cũng vừa dứt, bầu trời trở lại hiền hòa sạch sẽ. Lúc này Renjun mới nhìn thấy con sói núi bên. Cậu ta lại cao lên nữa, càng thêm rắn rỏi, càng thêm cơ bắp. Cả người mặc đồ trắng tinh tươm, trông càng thêm chững chạc, anh tuấn. So với bản thân lúc này mặc một cây màu đỏ, Renjun biết mình lại càng không thể so sánh.

Nhưng người còn chưa kịp chạm đến, toàn thân Renjun đã chậm rãi bị nhấc lên, giữa vầng sáng như ánh trăng dìu dịu. Giống y như Jeno năm ấy. Thì ra đây là cảm giác làm tiên.

...

Đây là lần thứ bao nhiêu đó trong đời, Renjun phải lần nữa khẳng định rằng cuộc đời thực sự không giống như là mơ. Renjun thăng thiên chưa được một ngày đã bị đá xuống trần gian lần nữa. Lần này cậu không đi một mình. Jeno cong cong mắt cười, nốt ruồi đuôi mắt khiến gương mặt lấy lòng đó trông càng thêm ngu ngốc.

Tình kiếp.

Không, vì sao Renjun lại phải cùng cái tên ngốc này đi làm tình kiếp. Lại còn cái sợi tơ hồng mong manh đang ngày một đậm màu này là sao. Ai giải thích cho bé hiểu đi.

"Renjun, giờ thì chúng mình thực sự có thể mỗi ngày nói chuyện yêu đương rồi. Í hí hí."

Nói được cái câu mặt dày như vậy, cậu có gan đừng đỏ mặt được không hả sói trắng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren