Chap 4

Anh..... Tự biết thân là kẻ đến sau

Còn em như là con thuyền

Kể từ nay đã có bên đậu

Nên chẳng mong, chẳng cầu

Trời mang mình đến bên nhau

Chỉ xin kỉ niệm ở lại

Nỗi nhớ này đừng thêm sâu

Vì..............................

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Mi mắt khẽ hé mở để ánh sáng chiếu vào. Renjun từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường

Cậu khóc. Ừ, nước mắt cậu lại rơi mất rồi

Đã rất lâu rồi cậu mới lại khóc như thế này. Khóc vì đau khổ, vì mất mát hay vì một thứ cảm xúc nào đó không thể gọi tên. Cậu đã từng chọn toàn tâm toàn ý với anh ấy, anh ấy bỏ cậu. Khi cậu vừa chọn toàn tâm toàn ý với Jeno, Jeno cũng bỏ cậu. Cậu còn lại ai đây?

Renjun bỗng bần thần nhớ lại quá khứ.

Cậu lớn lên ở một trại trẻ mồ côi. Chưa một lần cậu được nghe các mẹ ở trại trẻ nói về bố mẹ mình. Không ai biết vì lí do gì, bố mẹ ruột của cậu đã bỏ cậu lại trước cổng trại trẻ rồi bỏ đi. Các mẹ ở trại trẻ kể rằng, ngày mà bố mẹ cậu bỏ cậu lại đây, trời mưa rất to, át đi cả tiếng khóc của cậu. Phải sang tới sáng ngày hôm sau, các mẹ mới để ý có một đứa bé bị bỏ lại. Sau đó hằng tháng, bố mẹ vẫn chuyển tiền tới cho cậu nhưng cũng chỉ duy trì chưa đến hai năm thì bặt vô âm tín.

Năm cậu lên 10, có một gia đình hiếm muộn tới nhận nuôi cậu. Sau đó cậu được bố mẹ mới đặt cho cái tên là Hoàng Nhân Tuấn rồi cùng họ chuyển tới sống ở vùng Cát Lâm. Vì bố mẹ cậu là người dân tộc Triều Tiên nên ngoài tiếng Trung, cậu còn được học thêm tiếng Hàn. Sau khi chuyển tới nhà mới, với tính cách của mình cậu nhanh chóng kết bạn được với con trai người hàng xóm thân thiết của bố mẹ - cũng chính là bố mẹ của Lý Hải Xán hay, Lee Haechan của hiện tại. Hai người nhanh chóng trở thành đôi trúc mã trúc mã không ai không biết ở khu họ sống. Cùng ăn, cùng chơi thậm chí cùng tắm, cùng ngủ,..... có vẻ như chưa có việc gì là họ chưa làm cùng nhau

Nhưng có lẽ điều duy nhất họ không thể làm cùng nhau đó là chung nhịp đập của trái tim.

Ngày ấy, chuyện Haechan thích cậu ai ai cũng biết, chỉ có mình cậu là không.

Ngày ấy Renjun cậu, thế mà lại tỏ tình với người anh trai sinh đôi của Haechan

Ngay trước mặt cậu ấy..........

Ngày ấy sau khi được người kia đồng ý hẹn hò, cậu vô tư nhảy chân sáo tới kể chuyện với Haechan

Nhưng cậu cũng vô tâm quên mất đi cảm nhận của soulmate.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên

- Renjun, em tỉnh rồi sao? Haechan bảo với anh nó ra ngoài ít hôm, phải tầm mai kia mới về, nên kêu anh qua trông nhà giúp nó mấy hôm, tiện thể chăm sóc em thay nó. Dù sao thì Jaehyun cũng đi công tác tới hết tuần nên ở nhà bên ấy cũng chán lắm.

Renjun không đáp lại ngay mà lẳng lặng quan sát anh Taeyong. Ba anh em nhà họ trời sinh ra mỗi người một vẻ nhưng đều thực xuất sắc. Anh Taeyong thật sự rất đẹp trai. Anh ấy cũng giỏi và tốt bụng nữa. Và, đương nhiên rồi, một câu chuyện không thể đẹp đẽ hơn khi anh ấy mới kết hôn với người thương của đời mình. Nếu anh Taeyong là kiểu người đẹp trai dễ gây thiện cảm thì Haechan là kiểu người đẹp một cách bí ẩn. Cậu ấy lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu, nhưng thực sự cậu ấy là người thế nào, tại thời điểm đó Renjun chưa thể hình dung ra được. Còn về anh ấy.....

- Em thấy sao rồi? Ổn cả chứ? Có cần gặp thằng bé không để anh nghĩ cách lôi nó về? Mà đã xảy ra chuyện gì thế? Nửa đêm hôm qua tự nhiên thằng bé phóng ra khỏi nhà làm anh lo quá!

- Không cần đâu anh! Em ổn cả mà! 

- Vậy em vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng nhé.

Cậu đáp lại anh bằng một cái gật nhẹ.

Vệ sinh xong, cậu bước ra phòng ăn. Bao năm qua tay nghề của anh Taeyong vẫn vậy. Dù là nấu món gì thì cũng ngon.

Mắt thấy anh Taeyong định đi đâu đó, Renjun bỗng bất ngờ lên tiếng

- Hyung, lát nữa anh..... có rảnh không ạ? Em có thể nói chuyện với anh một lúc chứ ạ?

- Ồ được tất nhiên rồi. Anh chỉ đang định tạt ra siêu thị một chút. Thôi lát nữa đi cũng được.

Không biết điều gì khi ấy đã thôi thúc cậu rằng nếu ngày hôm nay cậu không nói chuyện với anh Taeyong, thì chắc chắn cậu sẽ bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng

- Em ăn xong rồi à? Muốn uống gì không để anh pha? Hmmm..... Trà hoa nhài?

- Vâng, cũng được ạ.

Trong lúc đợi anh Taeyong pha trà, Renjun khẽ đảo bước quanh phòng khách một lượt và chợt dừng chân trước bức ảnh được đóng khung ngay ngắn để trên kệ tủ. Trong ảnh là ba đứa trẻ đang khoảng độ 9-10 tuổi. Cậu bé đứng giữa mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu; cặp mắt sáng như sao của cậu ánh lên niềm vui vẻ hạnh phúc khôn tả. Bên tay trái là một cậu bé có làn da bánh mật; mặt mũi lanh lợi và ánh mắt toát lên sự tinh nghịch khó có thể che dấu. Người còn lại trong bức ảnh là người nhìn có dáng vẻ trầm ổn nhất; đôi mắt cậu ánh lên sự bao dung và cưng chiều cho cả hai người đứng bên cạnh.

Khóe mắt Renjun bỗng có chút cay cay........

- Renjun trà của em đây. Mau lại đây ngồi nào!

Nghe thấy giọng anh Taeyong, Renjun khẽ đưa tay day day mắt một chút, sau đó điều chỉnh tâm trạng, quay lại cười nhẹ nhàng với anh Taeyong rồi bước tới sofa bà ngồi xuống.

- Cũng đã lâu rồi anh không gặp em. Dạo này em khỏe chứ?

- Em cũng ổn ạ. Cảm ơn anh đã quan tâm!

Taeyong nhìn về phía cậu em trước mặt mình. Renjun em ấy giống như một thiên sứ vậy. Phải, là một thiên sứ hạ phàm xuống cuộc đời của gia đình nhà anh. Bố mẹ anh rất quý cậu bé này. Kể cả Taeyong cũng rất thương cậu em này vì em ấy có một tuổi thơ bất hạnh. Anh cố gắng học cách chia sẻ tình cảm, quan tâm chăm sóc từ cho hai thành cho ba đứa em. Hai đứa em của anh có thứ gì thì Renjun có thứ đó. Anh yêu cả ba đứa em của mình ngang nhau nên anh muốn ai cũng được đối xử công bằng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Làm sao mà anh có thể ngờ được rằng ông trời lại chơi họ một vố đau như thế cơ chứ! Ba đứa em mà anh hết mực yêu thương dần dần hình thành nên một mối quan hệ tam giác đáng ra không nên có. Ngày anh biết chuyện, anh đã tưởng tượng rồi tương lai sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng hàng vạn lần anh cũng không thể tưởng tượng ra được rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi một đứa em. Anh không trách Renjun, cũng không trách Haechan; anh cũng không tự dằn vặt mình quá nhiều vì chuyện này rõ ràng đâu phải lỗi của anh. Nhưng là ông trời, có vẻ ông thấy họ quá hạnh phúc mà muốn trêu ngươi, muốn phá nát.

- Em có còn nhớ em ấy không?

Một câu hỏi vang lên quá đột ngột. Renjun không kịp phản ứng mà đờ người.

Nhận ra rằng mình vừa buột miệng hỏi câu hỏi mình đang nghĩ trong đầu, Taeyong ngay lập tức xin lỗi Renjun

- Anh..... Anh xin lỗi! Anh..... Anh không có ý muốn hỏi vậy! Anh.....

- Ừ, em nhớ anh ấy!

Lần này, tới lượt Taeyong sững người. Anh không ngờ Renjun sẽ trả lời mình như vậy. Anh chỉ biết im lặng, nâng mi mắt nhìn về cậu em của mình

- Em nhớ anh ấy đến phát điên lên được. Ngày nào em cũng gặp ác mộng. Ngày nào em cũng mơ lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Ngày nào em cũng dằn vặt mình đến khổ sở. Mỗi lần em đồng ý hẹn hò với một người mới, em đều tự nhủ phải cố quên anh ấy đi. Anh ấy đâu còn nữa đâu mà nhớ nhung cái gì..........

- Nhưng em không làm được! Chung quy lại, em vẫn không thể quên đi anh ấy được!

Và lần này, nước mắt của Renjun đã thực sự rơi. Cậu đã luôn tự nhủ với bản thân không được khóc vì chuyện đó. Nhưng cứ mỗi ngày sau khi ngủ dậy, cậu lại phát hiện mi mắt còn đọng nước và một mảng gối thì ướt sũng. 

Cậu..... Không thể mạnh mẽ được!

- Haechan luôn cảm thấy có lỗi - Taeyong chợt nói - Ngày nào thằng bé cũng dằn vặt đau đớn vì nó nghĩ rằng bản thân mình là người gây nên tất cả mọi chuyện. Em có nhớ đoạn thời gian đầu sau khi chuyện xảy ra chứ? Haechan không chịu gặp em đúng không? Lúc đó chắc em nghĩ rằng thằng bé ngại, hay sợ, hay cũng có thể là hèn khi không nói chuyện rõ ràng với em. Nhưng em biết gì không, kì thực giai đoạn đó thằng bé..........

- Đã bị trầm cảm!

Renjun ngưng khóc. Đôi mắt cậu mở lớn hết cỡ. Cậu không thể tiêu hóa nổi những câu chữ vừa rồi của anh Taeyong. Đúng là giai đoạn đó, cậu luôn cho rằng Haechan là một kẻ hèn! Sao cậu ấy không tới nói chuyện với mình. Chỉ cần Haechan giải thích, cậu sẽ sẵn sàng gạt mọi nghi ngờ mà tiếp tục tin tưởng. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi một tháng, rồi nửa năm, Haechan vẫn không tới tìm cậu. Nhắn tin, gọi điện thậm chí là tới nhà tìm cũng đều không có kết quả. Cậu đã nghĩ rằng Haechan xấu hổ với chuyện mình gây ra nên không tới gặp cậu. Ai ngờ sự thật lại là........

- Bạn trai em vừa mất đêm qua!

Taeyong sửng sốt: "Lee Jeno?"

Renjun im lặng.

Không phải không gặp nhau thì không quan tâm. Mỗi lần gặp Haechan, thằng bé đều kể cho anh nghe đủ mọi thứ chuyện về Renjun, nên đương nhiên anh biết việc người Renjun đang hẹn hò gần đây nhất và cũng là người lâu nhất chính là Lee Jeno - người thừa kế của tập đoàn bất động sản JN.

- Bố mẹ cậu ấy biết chuyện chưa? Và........ Tại sao lại..... thành ra như vậy?

- Cậu ấy bị tai nạn. Còn bố mẹ cậu ấy biết chưa thì..... em nghĩ là Haechan đã thông báo rồi.

Lại là một khoảng không im lặng. Im lặng đến bức bách, im lặng đến đáng sợ. Cái im lặng như muốn chèn ép hơi thở con người, làm cho họ trở nên ngột ngạt, khó chịu.

- Thực ra, anh vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi em. Cho dù anh cảm thấy thời điểm hiện tại không đúng lắm nhưng anh vẫn muốn hỏi.

- Haechan ở vị trí nào trong tim em vậy, Renjun? 

------------------------------------------------------------

Vì..... Yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ

Là chấp nhận cuối đầu trước duyên số

Ngày đêm âm thầm chờ

Nên cứ để nước mắt anh rơi

Cho trọn chân thành một kẻ đến sau

Em không cần đáp trả tình cảm một kẻ si tình như là anh đâu..........

-----------------------------------------------------------

Cut nào, đến đây thôi =))) Không nhưng các bạn ạ, đừng chửi tui vì viết ngược. Là do tui bị biên kịch Penthouse thồn ngược vào đầu đấy =)))

Tối qua tôi bị high moment Hyuckren quá nên quyết định hôm nay đăng luôn cho máu. Nhưng mà tôi thật sự không thể nào viết nó hường phấn được các bạn ạ. Muốn khóc 🙃. Với lại là với đà viết truyện này, thay vì 20-30 chap như tôi nói lúc trước, truyện sẽ giảm xuống 10-20 chap thôi các bạn nhé

Với lại các bạn đoán nhanh xem người bí ẩn của chúng ta là ai nào! Hình như không ai tin tôi sẽ tặng quà thật nên không ai đoán thì phải. Thôi thì tôi nói luôn này: Bạn nào đoán đúng đầu tiên thì trong đợt comeback tới của Dreamies, tôi sẽ tặng cho bạn đó 1 ver album nhé ạ (1 ver thôi vì kinh tế tôi có hạn) Quân tử nhất ngôn! Nói được làm được! Nên các bạn cố gắng lên nào!

#Sam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top