Chap 3

Lưu ý: Vì trong NCT tôi không có NOTP nên các cp tôi đưa vào truyện đều là random. Ai không thích có thể click back. Vui lòng không để lại cmt khiếm nhã nếu chẳng may có NOTP của bạn. Một lưu ý nữa, độ tuổi của các nhân vật trong truyện không hề liên quan tới thực tế nên các bạn đừng thắc mắc về cách xưng hô nhé.

Anyway, let's enjoy now!

--------------------------------------------------

"Reng.....Reng.....Reng....."

Nửa đêm, vào cái ngày trời Seoul đang mưa dầm dề, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Haechan không tài nào ngủ tiếp được. Lẩm bẩm vài tiếng chửi thề, hắn đưa tay bắt lấy điện thoại, định bụng xổ một tràng cho cái kẻ dám phá giấc ngủ của hắn

"Nửa đêm rồi gọi cái gì mà gọi! Có biết là người ta đang........"

"Haechan, Lee Haechan!!! Cậu có đang ở nhà không? Tôi Sungchan đây! Cậu tới bệnh viện MS nhanh lên! Lee Jeno gặp tai nạn rồi!!!"

Haechan chưa kịp dứt câu, đầu máy bên kia đã dồn dập nói vào điện thoại như thể sợ cậu sẽ bỏ lỡ một giây nào vậy

"Jeno..... Gặp tai nạn?! Vậy Renjun? Renjun cậu ấy đang ở đâu?"

"Renjun cũng đang ở đây. Cậu nhanh lên tôi thấy Renjun sắp không ổn rồi!!!"

Như thể chỉ chờ mỗi câu nói ấy, Haechan lập tức nhảy xuống giường, vớ đại chiếc áo khoác rồi phi như bay ra ngoài cửa. Vì đêm nay cậu vẫn ở lại nhà Taeyong nên khi xuống cầu thang, cậu vừa lúc đụng trúng ông anh rể Jaehyun nửa đêm vì khát mà dậy uống nước

"Haechan muộn thế này rồi em còn định đi đâu?"

"Huyng, anh báo với Taeyong huyng em tới bệnh viện. Có gì lúc về em giải thích sau. Bây giờ em đang vội lắm!"

Nói xong, chưa kịp để Jaehyun tiêu hóa thông tin, hắn đã lao vọt ra cửa, chạy vội vào màn mưa đêm lạnh lẽo..........

Bệnh viện MS, khoa cấp cứu

"Cậu buông tôi ra! Sungchan cậu buông tôi ra, cho tôi vào với anh ấy! Làm ơn, cho tôi vào với Jeno! Xin cậu, làm ơn...!"

"Renjun cậu phải bình tĩnh! Jeno nhất định không sao! Cậu không thể vào bây giờ Renjun!"

Một màn này vừa vặn đập trúng mặt Haechan ngay khi hắn chạy được tới khoa cấp cứu

"Injun, cậu bình tĩnh, nhất định Jeno sẽ không sao! Injun không sao rồi, mình ở đây Injun, mình ở đây....."

Phản ứng đầu tiên của Haechan là vội nhào tới, giành Renjun từ tay Sungchan ôm vào lòng. Renjun khóc. Phải, là cậu đang khóc. Đã rất lâu rồi cậu lại mới khóc. Đã rất lâu rồi cậu luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng tỏ ra sống vui vẻ, quên đi chuyện quá khứ. Nhưng hôm nay, khi cậu thấy người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là Jeno, cậu đã khóc. Rất lâu về trước, cũng có một người từng yêu cậu sây đậm phải nằm trong căn phòng đó. Và...............

"Injun, không sao mà! Cậu phải mạnh mẽ lên.....!"

Từng câu, từng chữ của Haechan rót vào tai Renjun vừa như xoa dịu, nhưng cũng vừa như xát muối vào vết thương lòng cậu luôn chôn chặt trong miền kí ức xa xôi nào đó

"Haechan, sẽ không đúng không? Jeno sẽ không.....như.....như.....anh ấy phải không?"

Haechan im lặng. Hắn không thể nói trước được điều gì. Hắn không thể làm gì ngoài an ủi cậu. Hắn biết cậu nhắc tới ai. Hắn biết cậu bị ám ảnh về quá khứ đó đến mức nào. Vì hắn cũng là một phần trong đoạn kí ức đau buồn đó.

Sungchan dựa lưng vào bức tường bênh viện, đưa mắt nhìn về phía hai thân ảnh đang ôm nhau trên sàn đất lạnh lẽo kia. Cậu cũng là người chứng kiến đoạn kí ức đó. Và cậu hiểu, hai người bạn của cậu đang đau khổ như thế nào. Cái quá khứ ấy nó cứ mãi đi theo con người ta, ám ảnh họ. Nó có thể ngủ quên với nhiều người nhưng lại quanh quẩn mãi trong tiềm thức của những người cần phải quên đi nó. Bao nhiêu năm qua, Sungchan biết rằng hai người bạn của cậu tuy bên ngoài tỏ ra bản thân không có chuyện gì, nhưng sâu bên trong họ, cái nỗi đau cứ dằn vặt dai dẳng như thế nào, chắc cũng chỉ có họ hiểu.

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Huang Renjun dường như chỉ đợi như vậy, ngay lập tức rời khỏi vòng tay của Haechan. Haechan ngẩn người nhìn vòng tay đã trống rỗng, cay đắng nở một nụ cười mà không ai để ý

Renjun cố gắng dằn mọi cảm xúc của mình xuống, khẽ níu lấy tay áo bác sĩ hỏi

"Bác sĩ..... cậu.....cậu ấy.....sao.....sao rồi ạ?"

"Chúng tôi rất tiếc. Nhưng do va chạm quá mạnh, cậu ấy mất quá nhiều máu nên khi đưa vào viện đã không còn kịp. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tâm lý."

Nói xong câu đó, bác sĩ phất tay áo rời đi

Renjun ngồi phịch xuống đất. Toàn bộ thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn. Cậu đã từng đánh mất đi một người quan trọng. Cậu không thể đánh mất thêm một người nào nữa.

"JENO!!!" Renjun lao nhanh về phía người đang nằm trên giường bệnh. Cậu muốn níu kéo, cậu muốn giữ anh ở lại

"Không phải anh đã nói sẽ không bao giờ bỏ em sao? Không phải anh nói không bao giờ buông tay, không bao giờ để em một mình sao? Jeno, Lee Jeno! Anh tỉnh dậy ngay cho em! Em không cần anh mua moomin nữa. Em cũng không cần anh ngày nào cũng phải ở cạnh em, nuông chiều em nữa. Anh chỉ cần mở mắt ra nhìn em thôi! Jeno em xin anh mà.....!"

Renjun nắm lấy tay Jeno, áp lên má mình. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu mặc kệ bản thân bây giờ trông như thế nào, có luộm thuộm hay nhếch nhác cũng không quan trọng. Cậu chỉ muốn anh cảm nhận được hơi ấm từ bản thân mình mà mong anh tỉnh lại.

"Injun....."

Haechan không bước vào phòng. Hắn đứng tựa người vào cánh cửa, nhìn về nơi cậu đang ngồi đó. Trước đây thì hắn không hình dung được, nhưng bây giờ thì được rồi. Hắn đã hình dung được vào ngày định mệnh hôm đó, trông cậu đau đớn, khổ sở đến nhường nào rồi. Là do hắn, tất cả là tại hắn

"Nếu bây giờ người nằm trên giường kia không phải Jeno mà là tôi.....thì.....liệu cậu ấy.....có đau khổ như vậy không?"

"Này cậu đừng có nghĩ lung tung. Bây giờ không phải lúc để cậu ngồi chôn người vào kí ức năm đó đâu. Renjun cần cậu....."

Kì thực Haechan hỏi nhưng cũng không mong nhận sự hồi đáp. Chỉ là câu trả lời của Sungchan làm cho hắn nghĩ tới nhiều vấn đề khác

Đột nhiên Sungchan hướng vào căn phòng kinh hô một tiếng

"Trời ơi Renjun cậu làm sao vậy?"

Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, Haechan ngay lập tức mở cửa xông vào phòng. Renjun đang nằm trên nền đất lạnh lẽo, miệng vẫn còn lẩm bẩm

"Jeno, xin anh, tỉnh lại đi, Jeno,.....Jeno....."

"Tôi chỉ kịp thấy cậu ấy đứng lên nhưng chưa kịp gì thì đã ngã ra đất rồi" Sungchan nói lại những gì mà cậu vừa chứng kiến được. Có lẽ Renjun định gọi Haechan và cậu vào nhưng sức khỏe của cậu ấy không chống cự được. Có lẽ vậy. Sungchan nghĩ vậy.

Haechan không đáp lại Sungchan ngay, nhẹ nhàng cúi người bế Renjun lên. Khi ra đến cửa, hắn bỏ lại một câu cho Sungchan

"Báo với gia đình cậu ấy đi. Chỗ Renjun.....có tôi lo rồi"

1:27 a.m, tại nhà riêng của Haechan

Khẽ đặt Renjun xuống giường, kéo chăn cẩn thận cho cậu. Haechan ngồi lặng lẽ ngắm Renjun đang ngủ say rồi đau đớn thì thầm rằng

"Trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em"

-------------------------------------------------

Đó mí người thấy chưa. Chap này tui giữ đúng lời hứa viết dài hơn rồi nhá. Tôi thề đây cũng là chap tôi tốn nhiều chất xám lắm luôn ấy ạ. Có 1 sự thật thú vị là tôi viết chap này khi giáo viên dạy văn dạy onl bài 'Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử ấy. Nghe cô kể hoàn cảnh sáng tác bài thơ mà tôi lên cảm hứng viết chap này luôn ạ =)))

Còn nữa, vẫn chưa có ai đoán đúng về nhân vật huyền bí người ấy cả =)))) Mong là các bạn sẽ đoán được sớm vì như tôi đã hứa, sẽ có 1 món quà đặc biệt cho người đoán đúng =)))

#Sam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top