Chiếc mũ đỏ
Tuy đề là có Hyuckren, nhưng mà chỉ có xíu xiu thôi, hầu hết là Noren. Truyện này mình lượm từ kho tàng truyện cũ của mình viết từ xưa xửa xừa xưa hồi còn học cấp 2 cả nhà ạ:>>
Hồi đấy văn phong mình cũng hơi khác bây giờ, cốt truyện mình dựng hồi đó vẫn khá nhẹ nhàng. Mình hy vọng các bạn sẽ thích. Cảm ơn mọi người đã đến với mình.
-----------------------------------------------------------
Ngày hôm nay, tôi sẽ tiễn Đế Nỗ người bạn thân nhất của tôi ra sân bay. Vừa đi cậu ta vừa cằn nhằn mãi về việc sau này không có cậu ấy, không biết tôi có hành hạ ai không. Đế Nỗ cứ nhắc đi nhắc lại vài vấn đề mà tôi cần nhớ. Tôi không muốn nghe, nói gì nói lắm thế, người ta đang buồn muốn chết. Gia đình cậu qua Nhật có việc một thời gian, dự tính là 3 năm. Nhưng dự tính là dự tính, biết đâu cậu ta qua đó, thấy mấy cô em xinh tươi là quên mất tôi thì sao. Nghĩ thế, mặt tôi càng quạu lại như cái đít khỉ. Đế Nỗ bật cười:
- Ái chà. Chưa gì đã có người nhớ mình rồi. Haha..
Chết tiệt, cậu ta càng cười cái kiểu đấy tôi càng khó xa cậu ta hơn. Tôi liếc Đế Nỗ một cái rồi nói:
- Bớt cái thói ảo tưởng đi. Đến giờ bay rồi kìa.
Cậu vội buông đôi tay đang nắm lấy tay tôi ra. Lấy ngón trỏ vuốt lên mấy lọn tóc mái tôi. Cười, lại cười... mà sao nụ cười ấy buồn quá.
- Cười lên nào Nhân Tuấn, đừng để tao phải dùng chiêu cuối cùng nhé. Cukicuki, cukicuki cuteeeee.
Tôi bật cười nhìn gương mặt cún con ấy nhõng nhẽo, dõi mắt theo bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa sân bay.
- Hôm nay, ở nhà nóng rồi mày nhỉ?
- Ờ, bên đấy giờ mấy độ rồi?
- 27 độ, mày ạ. Tao đang đứng trước khu mua sắm, nắng gần chết.
- Ơ, tao gửi cái mũ sang đấy cho mày rồi mà, đội vào đi
- Đội rùi nè, cái mũ xấu thật.
- Éc, đồ tự làm nó chỉ được thế thôi, cấm đòi hỏi.
Những dòng tin nhắn ấy là của hai con người ở cách nhau cả ngàn cây số. Lý Đế Nỗ, cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt những năm tháng thời thơ ấu. Chỉ tiếc là nay cậu đã cùng gia đình sang Hàn từ đầu năm lớp 11, để lại tôi ở Trung Quốc.
Hôm ấy là một ngày hè nhàm chán và vô vị. Tôi lại nhấc điện thoại lên soạn vài dòng tin nhắn rồi bấm gửi:
- Ê, Đế Nỗ. Mày đang làm gì đấy?
Chưa đầy 1 phút, máy đã báo có tin nhắn trả lời ngay:
- Đang ở phòng thư viện của thành phố. Mày đang chán đúng không?
Éc!Có một người hiểu mình, nó thích vậy đấy. Tôi cười khì một tiếng, lại tu thêm chút nước đá rồi thong thả trả lời:
- Ây, chỉ có chú là hiểu anh. Ở nhà mãi chán lắm, hay... anh sang đấy chơi với chú nhé?
Không như mong đợi, tôi cứ nghĩ, vừa thấy tôi nói vậy cậu ta sẽ nhảy lên và vội vã nói "Yeah" mới đúng chứ. Đằng này, những dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại mất đi. Cậu ấy dường như có chút chần chừ cứ viết rồi lại xóa. Đến cuối cùng cậu gửi lại cho tôi vỏn vọn có một dòng:
- Ừ, sang đi. Tao ra đón mày.
Khỏi phải nói tôi hưng phấn thế nào trong lần đi du lịch này. Còn bố mẹ tôi á, đồng ý cả hai tay luôn ấy chứ, tôi với Đế Nỗ lớn lên từ nhỏ với nhau, hai gia đình cũng đã sớm quen thân. Thậm chí dù là hai thằng đực rựa với nhau, họ đã nghĩ đến chuyện cưới xin ngay từ khi chúng tôi còn tấm bé. Bởi vậy, mỗi lần tôi muốn đi đâu chơi, chỉ cần là có Đế Nỗ ở bên cạnh, bố mẹ tôi đều không chần chừ mà đồng ý luôn.
Hoàn thành thủ tục gọn lẹ trong 4 ngày. Tôi lên đường đến sân bay quốc tế Long Gia Trường Xuân, những chuyện trong khoảng thời gian đó, tôi chẳng còn nhớ chút gì. Mọi việc diễn ra tựa như là một giấc mơ vậy, chỉ đến khi tôi đặt chân xuống nền đất Hàn Quốc, tôi mới sững sờ.
Đây là sự thực. Tôi đã đến Hàn rồi!
Đế Nỗ nhắn tin nói với tôi, ngày hôm nay cậu ấy sẽ đội cái mũ mà tôi tặng. Cái gam màu đỏ chóe ấy sẽ giúp tôi dễ dàng tìm thấy cậu trong đám đông hơn. Lần theo sắc màu đỏ ấy, tôi nhìn thấy Đế Nỗ. Cậu ấy đã cao hơn đợt trước rất nhiều, ăn mặc cũng thời thượng hơn. Một niềm hân hoan nảy lên trong tôi, bản tính trẻ con lại trỗi dậy. Tôi chạy đến bên Đế Nỗ, là dùng hết sức mà chạy. Không đợi cậu phản ứng gì, tôi đã nhảy lên ôm chầm lấy cậu. Dụi vào lòng cậu ấy như một đứa trẻ con, tôi ngẩng lên nhìn Đế Nỗ:
- Tìm thấy mày rồi.
Đáp lại tôi là một đôi mắt nâu buồn buồn, nhưng quan trọng, mắt Đế Nỗ chưa bao giờ là màu nâu. Đôi mắt tôi quen thuộc, đội mắt luôn nhìn tôi từ bé đến lớn là một màu đen tinh nghịch. Người này không phải là Đế Nỗ. Đây là một cậu con trai người Hàn 100%, làn da tuy rám nắng nhưng lại mang lại cảm giác rất khỏe khoắn, khác hẳn với nước da trắng bợt của Đế Nỗ nhà tôi. Tôi vội buông tay, bối rối không để đâu cho hết:
- A, sorry! I got the wrong person ( A, xin lỗi! Tôi nhận nhầm người)
- Nhân Tuấn, đi với tôi. - Trong lúc tôi còn sững người, cậu ấy đã nói như vậy đấy.
Tôi nhìn kỹ lại, đây rõ ràng là chiếc mũ mất gần hai tháng do tôi tự làm. Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt buồn vẫn không lay chuyển:
- Cậu là bạn Đế Nỗ à? Cậu có thể cho tớ biết Đế Nỗ đâu không?
- Ừ! Đi cùng tôi, trên đường đến nơi, tôi sẽ kể cho cậu nghe.
Tôi lắc đầu, ý bảo không đồng ý đi cùng một người lạ. Cậu liền không nói nữa, lấy trong túi ra một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp chung của Đế Nỗ và cậu, rồi bằng thứ tiếng Trung vẫn còn hơi ngọng cậu nói tiếp:
- Đi với tôi...nhé.
Tô lơ mơ đi cùng cậu lên chuyến xe buýt mà mình không biết chút gì. Ngồi cạnh tôi, cậu nói cho tôi nghe về Đế Nỗ, và về cậu. Tên cậu ấy là Donghyuck, cậu thân với Đế Nỗ sau một lần phải nhập viện hàng tháng trời. Do cảm thấy thích thú mỗi khi Đế Nỗ nói tiếng Trung với mẹ,nên cậu đã nhờ Đế Nỗ dạy. Cậu nói rằng Đế Nỗ đã kể về tôi rất nhiều, về những câu chuyện hồi bé chúng tôi từng trải qua, về những tình cảm mà Đế Nỗ dành cho tôi. Tôi chẳng có tâm trí mấy để nghe Donghyuck nói, trong lòng cứ mang mác một cảm giác bất an khó diễn tả thành lời. Đầu óc cứ mơ màng đặt trên mây, nên khi đó tôi chẳng hay để ý, suốt một đoạn đường dài, Donghyuck vẫn luôn đỡ tay phía sau lưng để giúp tôi tránh khỏi những va chạm.
Một lúc lâu sau, chúng tôi mới đến nơi cần đến. Tôi đứng im, không nhúc nhích. Tôi tát vào mặt mình một cái rõ đau.
Tôi nhìn thấy Đế Nỗ của tôi rồi, à không, nói đúng hơn là...Tôi nhìn thấy mộ cậu rồi. Tôi bước từng bước đến bên cậu, quỳ xuống cạnh mộ cậu, tôi không khóc. Tôi chỉ cảm thấy lòng trống rỗng đến lạ, hốc mũi xông lên cay nồng. Ngọn đồi còn mới, ngoài cậu thì xung quanh cũng không có ai. Tay tôi run run đặt lên tấm bia,
Mất ngày 21/12/2017.
Một năm rồi, vậy mà tôi không biết gì hết. Chắc hẳn nhìn tôi thảm thương lắm, Donghyuck ngồi xuống cạnh tôi, ôm lấy bờ vai tôi. Cậu dúi vào tay tôi một chiếc điện thoại, màn hình điện thoại là hình của tôi. Đó là chiếc điện thoại của Đế Nỗ, cậu đã đưa nó cho Donghyuck trước khi biết mình không qua khỏi. Donghyuck dùng nó để nhắn tin với tôi suốt 2 năm nay, để tôi không cô đơn khi không còn Đế Nỗ bên cạnh. Rồi tôi khóc, như một đứa trẻ con mới chào đời.
Dường như có một thứ gì đó vừa rời khỏi tôi, tim tôi đã mất rồi. Nó theo Đế Nỗ mất rồi. Nước mắt tôi trượt qua gò má, lăn từng giọt qua kẽ tay. Tôi ngửa mặt lên trời muốn khóc thật to, muốn vứt hết tất cả mọi thứ. Người bạn của tôi, người tôi thầm yêu suốt bấy năm, cậu ấy chết rồi...
Cũng chẳng biết bao lâu sau, chân tôi đã lạnh ngắt, Donghyuck vẫn ngồi kế tôi, vẫn dùng đôi mắt nâu của cậu ấy để nhìn tôi.
Tối đó tôi về nhà của Đế Nỗ, bố mẹ cậu cứ liên tục xin lỗi tôi vì đã giấu chuyện quan trọng như thế. Tôi đâu thể trách họ, so với tôi, họ còn mất đi đứa con trai duy nhất. Tôi lại khóc. Tôi xin bố mẹ cho mình định cư tại Hàn Quốc để chăm sóc phần mộ của Đế Nỗ.
Đêm hôm ấy, Donghyuck cũng ngủ lại. Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi và gia đình, cậu nghiêm túc, lại có chút bông đùa:
- Sau này, để tớ nuôi cậu.
Thật tình, cái thói hay sửa lỗi sai của tôi lại trỗi dậy một cách rất không hợp cảnh:
- Cậu phải nói là: " Sau này, để tớ lo cho cậu" chứ! Đế Nỗ sẽ nói như thế. Ai lại nói là nuôi chứ? Nghe cứ...
Donghyuck bật cười, cậu ấy đưa tay vuốt lên mi mắt đầy nước của tôi:
- Không, tớ sẽ nuôi cậu. Không phải là thay cho Đế Nỗ, mà cho chính tớ.
Tớ muốn nói thế từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top