Chap 8

Phác Chí Thành dạo này có vẻ đang crush ai đó, chính xác hơn là 1 con mèo ba tư lông trắng muốt. Hôm nọ Chí Thành trong dạng người đang đi dạo, vừa đi vừa ăn kem, tình cờ phát hiện bé mèo lông trắng đang nằm sưởi nắng, bé mèo có đôi mắt nâu to tròn, kêu meo meo lười biếng, Chí Thành và em mèo chạm mắt nhau, kể từ đó Chí Thành như bị cướp đi 1 nửa linh hồn, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ hoài về em mèo ba tư ấy thôi. Em mèo như cũng quý thằng bé, cứ dụi dụi vào tay Chí Thành làm nũng miết.

"Ừm rồi mày bị con mèo đó hớp hồn rồi ý gì?"

Lí Đế Nỗ vừa rửa bát vừa trả lời.

"Hyung, phải làm sao đây? tình hình của em đang rất nghiêm trọng đó."

"Thì mày cứ biến thành chó xong tỏ tình với nó là được chứ sao."

"Nhưng mà em sợ bạn ý cào em lắm (ㆀ˘・з・˘)"

"Aigoo Chí Thành nhà mình dễ thương quá."

Hoàng Nhân Tuấn muốn xỉu vì cậu em dễ thương này, mặc dù nó to cao hơn cậu nhưng mà hành động, suy nghĩ vẫn ngây ngô, tồ tệch lắm. Lí Đế Nỗ bảo: "Tụi Husky ngáo ngáo nên thằng này cũng thế mà, dễ thương cái gì mà dễ thương", ấy vậy nhưng cậu vẫn yêu thương thằng bé hết sức, ăn đứt ông anh họ.

"À tí nữa nhà mình có khách đến chơi, anh chuẩn bị đồ ăn nhé."

Lí Đế Nỗ bị trợn mắt trợn mũi chuẩn bị một màn dạy dỗ, Nhân Tuấn ngay lập tức chỉ vào cái eo đau nhức của cậu, hắn liền im lặng. Ấy nhưng vẫn làu bà làu bàu:

"Nhân loại hỗn láo, bổn hoàng tử xưa nay lông không dính bùn, tay không dính nước, vậy mà dám coi ta như người hầu kẻ hạ, nhân loại ngu ngốc, nhân loại..."

"Ủa nhưng eo anh bị làm sao?"

Chí Thành ngây thơ hỏi.

"À không sao, tối qua bị máy dập đè đau."

Chí Thành cực kì khó hiểu, sao máy dập lại đè lên anh Nhân Tuấn được nhỉ?

"Anh trai máy dập" Lí Đế Nỗ lục sục ở bếp mãi mới nấu ra được đĩa mì xào với canh rong biển. Chí Thành lại cực kì thắc mắc.

"Đây là...mì đen xào ạ?"

"Không tao nấu mì vàng mà, cho hơi nhiều sốt"

Tay thằng bé run run gắp miếng bỏ vào miệng, biết ngay là ăn không nổi mà, chả hiểu sao anh Nhân Tuấn vẫn ăn được, bộ yêu vào khùng hết rồi hả????

Húp miếng canh cho đỡ nghẹn, Chí Thành liền bị sặc, đây không phải canh, đây là nước biển!!!!!

Phác Chí Thành, con nhà quý tộc, em họ hoàng tử, ăn sung mặc sướng đã quen, nay lại bị chính ông anh mình đầu độc liền lăn đùng ra ốm. Thằng bé yếu đến nỗi không biến lại thành người được, cuộn thành 1 đám lông nằm rên hừ hừ trên sofa nhà Hoàng Nhân Tuấn.

"Chí Thành ơi anh xin lỗi nha, em có muốn vào giường nằm không?"

Hoàng Nhân Tuấn xót xa nhìn Chí Thành, cậu đặt đầu nó gối lên đùi mình, vuốt vuốt lông cho nó ngủ thoải mái. Lí Đế Nỗ nhìn thấy thì hơi ứa gan.

"Cho nó vào cũi chó ý, nằm giường rụng lông đầy ai mà dọn được."

Hòng chọc tức ông anh họ, Phác Chí Thành nằm ì trên sofa, được Nhân Tuấn chăm sóc, xem tivi thoải mái phè phỡn, nó nghĩ mình cũng tiêu hoá được đống thức ăn vừa nãy rồi, thấy khoẻ hơn, nhưng mà nó cứ thích ở trong dạng thú thế này cơ.

Đến tầm trưa, bạn Nhân Tuấn sang chơi, đó là một cậu trai rất trắng, khuôn mặt tròn tròn cùng đôi mắt nâu sáng loáng, cười lên trông vô cùng tinh ranh, tên Chung Thần Lạc. Vừa bước vào nhà liền lanh miệng chào hỏi làm Lí Đế Nỗ khó tính như ma cũng thấy đứa nhỏ này hay ghê.

Ba người ăn uống vui vẻ, nhưng thực chất chỉ có Nhân Tuấn với cậu bạn kia là tíu tít líu lo. Ăn xong hắn lại bị sai rửa bát, Lí Đế Nỗ nghiến răng nghiến lợi, rửa như sắp đập vỡ đến nơi.

Phác Chí Thành ngủ một giấc xong thấy khoẻ hẳn ra, thằng bé nghe phòng khách ồn ào cũng mò ra ham vui. Ở ngoài còn có người khác nữa, trông người này quen quen nhưng nó không nghĩ ra là ai cả. Lúc này Chung Thần Lạc đang đấu game quyết liệt với Hoàng Nhân Tuấn chợt để ý đến con Husky đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm, không nhịn được hoảng loạn mà hét lên, quăng luôn cái tay cầm vào nó.

"Đừng lại gần đây, đừng lại gần đây, biến đi, biến đi!"

"Thần Lạc? Em sao vậy?"

Nhân Tuấn chưa bao giờ thấy Thần Lạc hoảng loạn như vậy cả, cậu bối rối không biết phải làm sao. Phác Chí Thành còn sang chấn hơn, chưa có nhân loại nào dám chối từ vẻ đẹp chó của nó cả, nó đi đường ai cũng vuốt lông nó cơ mà, sao kẻ này to gan vậy? (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

"Huhu đồ chó đáng ghét, ta hận ngươi, biến đi!!"

Chung Thần Lạc sợ đến nỗi cầm được cái gì là ném về phía Husky Chí Thành, chỉ đến ghi Lí Đế Nỗ chạy ra ghìm lại thì Thần Lạc mới bình tĩnh được.

"Em sao vậy Lạc Lạc?"

Hoàng Nhân Tuấn cực kì lo lắng, cậu chưa bao giờ thấy đứa em kết nghĩa của mình đem bộ dáng như này cả.

Có vẻ Chung Thần Lạc sau khi nhận ra mình đã thất thố bèn đứng dậy cúi chào ra về.

Nhà sau khi trải qua cơn hỗn chiến liền bừa bộn, lông chó, đồ đạc rải rác khấp nơi, nhưng thảm nhất là Phác Chí Thành, thằng bé đang sốc cực kì, trước giờ ba mẹ đều khen nó dễ thương, đi ngoài đường ai cũng nựng nó, chưa bao giờ nó bị ghét bỏ như này cả, nó cảm thấy tổn thương.

"Thôi nào Chí Thành, em có bị đau không? Anh xin lỗi, anh không biết cậu ấy lại sợ chó đến vậy."

Nhóc Chí Thành buồn bã, ngày hôm nay của nó thật tệ, vừa bị ông anh họ đầu độc, vừa bị cái đứa nào đầu to lạ mặt ném đồ vào người, nỗi thống khổ này ai thấu?

Sau khi thằng nhóc buồn bã ra về, Hoàng Nhân Tuấn ngồi thừ trên sofa ngẫm nghĩ, Chung Thần Lạc xưa nay tính tình hoà nhã, vui vẻ, chưa bao giờ phản ứng thái quá như vậy, trừ phi là xảy ra chuyện gì hồi nhỏ như là bị chó cắn chẳng hạn nên mới ám ảnh như thế. Càng nghĩ càng thấy áy náy với Chí Thành, cậu tự nhủ hôm nào thằng bé qua thì thiết đãi nó một bữa vậy, nhưng không biết sau tai nạn hôm nay nó có dám tới không ý chứ. Vừa nghĩ tay Hoàng Nhân Tuấn vừa nhịp nhịp quả bóng không để ý tên chó trắng nào đấy đang mon men lại đây.

"Ủa Lí Đế Nỗ, anh dọn nhà xong chưa? Sao cứ quanh quẩn đây suốt vậy?"

Lí Hoàng Tử tức giận ném mạnh cái giẻ lau xuống, hung dữ chỉ tay ra vẻ nóc nhà.

"Nhân loại hỗn láo, bổn hoàng tử nhịn ngươi lắm rồi đấy, cả ngày hôm nay bổn hoàng tử làm việc quần quật rồi ngươi còn muốn gì nữa hả? Không có phép tắc gì..."

Hoàng Nhân Tuấn vốn là không thèm nghe hắn lảm nhảm, cậu vừa nghịch trái bóng vừa xem phim cho đến khi nhận thấy giọng hắn bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần, còn mắt thì chỉ chăm chăm nhìn quả bóng nhựa. Hoàng Nhân Tuấn đưa đến đâu, đầu Lí Đế Nỗ đi theo đấy, hắn bị sao vậy nhỉ?

Lí Đế Nỗ thầm nghĩ chết dẫm, bản năng loài chó mạnh quá đến nỗi biến thành người cũng không hết, chỉ mong nhân loại ngu ngốc kia không nhận ra hắn hành động kì quặc thôi trời ạ('◉⌓◉')

"Òoo! Hoá ra anh muốn chơi ném bóng hả?"

Mẹ kiếp!

"Em ném cho nha."

"Cấmmm
..."

Trái bóng bay đi cũng là lúc hoàng tử cong đuôi chạy theo, hắn chụp lấy quả bóng bằng miệng sau đó quay về nhả xuống trước Hoàng Nhân Tuấn, dáng vẻ vô cùng phẫn uất.

Nhân Tuấn bụm miệng cười, cuối cùng cũng nghĩ ra cách trả thù kẻ tối nào cũng dùng gậy chọc cậu rồi.

"Nhân loại khốn kiếp! Ngươii..."

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lao mình đi theo trái bóng tròn mất tiêu.

Nhân Tuấn đang cười muốn sái quai hàm vì cún nhà mình dễ thương quá thì Chung Thần Lạc gọi đến.

"Anh Nhân Tuấn, em xin lỗi chuyện hôm nay, em không cố ý đâu."

"Không sao, có Lí Đế Nỗ dọn dẹp rồi, em yên tâm."

"Phiền anh ý quá."

"Phiền gì chứ, anh mà bảo thì Lí Đế Nỗ nghe ngay ấy mà."

"Thật sao? Anh sướng vậy sao?"

"Ơ ơ anh là đại ca Đông Bắc mà. Mà sao hôm nay mày lạ vậy? Bình thường anh đâu thấy mày sợ chó đâu."

"Cái này...là chuyện khó nói lắm..."

"Không nói thì thôi, sau đừng ném đồ vào chó nhà anh nghe chưa."

"Dạ."

Cúp máy, Nhân Tuấn cười hihi định với gói snack ăn, Lí Đế Nỗ đã đứng đó từ khi nào, tay hắn bóp bẹp quả bóng, cười khẩy.

"Chà chà, đại ca, nghe nói đại ca không sợ thằng này?"

"Không em sợ, em sợ lắm mà huhu đi ra đi, bỏ tay ra, em chừa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top