Chap 5

Lí Đế Nỗ quyết tâm cai xem phim XX, 1 lần là quá đủ với bổn hoàng tử rồi. Hắn lao đầu vào  học hoá sinh, tập trung siêu đến nỗi 2 tháng hơn đã có thể giải đề đại học. Rảnh rỗi thì ra công viên chơi, chủ yếu ngồi thần ra nhìn chằm chằm mấy đôi yêu nhau, vừa nhìn vừa bĩu môi, để rồi xem, sau này hắn nạp Hoàng Nhân Tuấn vào hậu cung thành công rồi đem ra đây chọc mù mắt thiên hạ cho coi.

Cuộc sống hắn nghe có vẻ lành mạnh "trong sáng", nhưng đến đêm hắn lại nằm mơ thấy mình cùng Hoàng Nhân Tuấn "đại chiến", cũng khó tránh tại vì dù là người hay vật cũng đều có bản năng nguyên thuỷ, vậy mà vị hoàng tử dường như không nhận thức được điều này mà đêm nào cũng hạnh phúc dạo chơi trong giấc mơ. Người khổ nhất là Nhân Tuấn, tuy cậu đã mua nút bịt tai cho mình, bật nhạc thiền để Lí Đế Nỗ bớt bớt đi nhưng có vẻ không tác dụng, cậu thậm chí còn mua cả sách triết lí văn học, triết luận các kiểu cho Lí Đế Nỗ đọc để tâm hồn hắn "ngây thơ" hơn. Song, đến đêm cậu vẫn nghe hắn rên rỉ tên mình.

Mịa nó!

Mềm không được thì cứng vậy.

Lí Đế Nỗ ngáp ngủ lơ mơ chui vào chăn, trước khi thiếp đi còn bảo:

"Ngủ ngon, nhân loại ngu ngốc"

Hoàng Nhân Tuấn cười khẩy, anh ngủ được còn tôi thì không đâu nhá!!

Đêm, Lí Đế Nỗ lại bắt đầu chương trình talk show khuya.

"Ưm...Nhân Tuấn...lắc...đi..."

Đến tầm này không chịu nổi nữa, Nhân Tuấn gạt phăng chăn ra, hùng hùng hổ hổ xông xuống chỗ tên cún bự kia nằm, coi thường dân Đông Bắc? Anh tới số rồi. Cậu 1 tay kéo chăn lên, 1 tay kéo quần ngủ hắn xuống. Tại vì đi ngủ nên Lí Đế Nỗ chỉ mặc có mỗi 1 quần cho thoải mái cho nên "thứ kia" sau khi cái quần bị Hoàng Nhân Tuấn thô bạo kéo xuống đã bật ra, hùng dũng và hiên ngang như thể thách thức cậu vậy. Hoàng Nhân Tuấn hít thở không thông, thở ra không được, nuốt vào cũng không xong, cái tên cún bự này... "bự" thiệt đó.

"Hu Nhân Tuấn...Đừng đi mà..."

Liếc thấy hắn vẫn còn ngủ, Nhân Tuấn thở phào, cậu bắt đầu muốn trêu đùa hắn trả thù mấy lần bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng vì cái tính hắn yêu sách. Bắt đầu từ rê lưỡi dọc theo chiều dài, xoa đầu đỉnh, rồi chuyển sang hôn lên những đường gân nổi cộm, điều này thành công làm Lí Đế Nỗ đê mê sung sướng, có tỉnh cũng không biết mơ hay thực. Không biết qua bao lâu dưới sự chăm sóc tận tình của Nhân Tuấn Lí Đế Nỗ mới chịu bắn ra, lúc này miệng cậu đã tê lắm rồi. Hoàng Nhân Tuấn vừa súc miệng vừa chửi cả họ nhà cún, hồi đó mê Samoyed vì giống loài đó dễ thương mềm mềm, con Samoyed nhà cậu vừa xấu tính, thích nạt cậu thêm nữa còn cứng đầu, mút mãi không chịu ra gì cả.

Xong xuôi cũng không nghe tiếng Lí Đế Nỗ rục rịch gì nữa cả, hoàn toàn im phăng phắc, hẳn vì giải toả được tinh lực nên sảng khoái lăn ra ngủ, còn Nhân Tuấn không thể tệ hơn, cậu cuộn mình trong chăn, mất ngủ vì xấu hổ quá.

Sáng sớm ra tỉnh dậy, Lí Đế Nỗ thấy cơ thể nhẹ nhõm thanh thản lạ thường, hắn cảm giác hôm nay tươi sáng tràn đầy năng lượng liền cười hềnh hệch nhìn về phía Nhân Tuấn. Đêm qua hắn mơ thấy cậu blowjob cho hắn, cảm giác thực đến không thể thực hơn khiến hắn phải bắn ra. Ấy vậy nhưng sáng nay nhân loại kia có gì đó khác thường, cậu không dám nhìn hắn, cho hắn ăn cũng lơ đãng đổ tràn bát, kì lạ ghê.

"T...tui đi học đây, ở nhà ngoan nhé"

Nhân Tuấn nói xong chạy biến, để Lí Đế Nỗ ngồi ăn sáng 1 mình cô đơn, điều này khiến bổn hoàng tử hắn tức giận tột độ, mà không chỉ hôm nay mà còn cả những hôm khác về sau, Hoàng Nhân Tuấn cứ trốn tránh như vậy. Lí Đế Nỗ vò đầu bứt tai không nghĩ ra mình làm sai chuyện gì, dạo này hắn ngoan lắm mà, xứng đáng là tấm chồng tốt thì nên được khen thưởng chứ không phải chịu cảnh uất ức như vậy được.

Quyết trí tìm lời giải đáp, Lí Đế Nỗ quyết định hỏi cho ra nhẽ, hắn đến tận trường đại học của Hoàng Nhân Tuấn luôn. Nhưng bất trắc thay, vốn khi biến thành người cũng chỉ loanh quanh trong nhà, Lí Đế Nỗ thiếu kiến thức xã hội trầm trọng, đèn đỏ cứ lao thẳng vào, đèn xanh đứng im như phỗng, sang đường không biết sang phải để một cụ già dắt đi. Trải qua mưa bom bão đạn cuối cùng hắn cũng tới được địa điểm, trường đại học to rộng còn hắn thì lơ nga lơ ngơ.

"Bạn học, cho hỏi bạn có biết sinh viên Hoàng Nhân Tuấn khoa vẽ ở đâu không?"

Lí Đế Nỗ dùng đến thượng sách, tận dụng ưu thế đẹp trai thân thiện hỏi random 1 bạn học.

"Ơ òm ừm bạn đi thẳng, rẽ trái, sau đó đi thêm 30 mét về hướng Bắc nhé"

Bạn học kia là nam nhìn đến Lí Đế Nỗ đẹp trai cao ráo trắng trẻo liền nhiệt tình chỉ rõ ràng địa điểm. Xui cái Lí Đế Nỗ trước nay đi đường dựa vào bản năng cùng mùi cho nên nghe chỉ Đông Tây Nam Bắc cũng chỉ biết ậm ừ cho qua. Bạn học kia thấy hắn không hiểu lắm thì vẫn nhiệt tình chỉ đường, thẳng cho đến khi cậu ta bạc cả hơi rồi mà mặt Lí Đế Nỗ vẫn nghệt ra, cuối cùng tức giận bỏ đi, còn không quên nói với lại 1 câu:

"Đẹp trai mà nghe như nước đổ đầu vịt"

Ủa sao lại vịt nhỉ? Hắn là chó mà ta.

"Đúng là nhân loại hỗn láo, nhờ chỉ đường có chút xíu mà đã làm mình làm mẩy rồi"

Đúng là chỉ có Nhân Tuấn của hắn mới yêu chiều, chịu đựng cái tính hâm dở, đao đao của hắn thôi.

Hoàng tử lại tiếp tục trên con đường tìm kiếm tân nương của mình, gặp ai hắn cũng hỏi, cảm tưởng như trường đại học này rồi ai cũng biết Hoàng Nhân Tuấn học khoa vẽ. Đến được lớp cậu thì hắn cũng thân tàn ma dại, mệt chết bổn hoàng từ rồi, chỉ tại không biết bấm thang máy như thế nào nên hắn đành leo thang bộ 7 tầng lầu, trong đầu thầm nghĩ, sau này tóm được người về rồi, bấy nhiêu tầng leo là bấy nhiêu lần lăn giường.

Nhân Tuấn tan học toan đi về thì bị giữ lại, không phải Lí Đế Nỗ vì lúc này hẵng còn đang leo cầu thang. Người đứng trước mặt là đàn anh khoá trên thuộc khoa kinh tế, không hiểu sao lại nghe danh Hoàng Nhân Tuấn ở khoa Mĩ thuật xa xôi mà tới tỏ tình, mấy hôm nay cậu bị đeo bám rồi, phiền phức nhưng không dám nói vì sợ người kia vốn là tiền bối lại còn có tiếng trong trường.

"Nhân Tuấn đi với anh đi"

"Dạ dạo này em bận lắm, có gì để sau nha tiền bối"

"Em bận gì cơ?"

"Dạ em bận về cho chó ăn"

"Ôi dào, con chó thôi có gì to tát đâu, đi anh mời trà sữa nhé?"

Hình như đàn anh này bị chậm nhiệt, rõ là cậu từ chối nói giảm nói tránh đến vậy rồi mà không nhận ra, một mực kéo tay cậu đi. Lúc này đột nhiên có bóng lưng chắn trước cậu, trước khi kịp nhận ra đó là Lí Đế Nỗ thì tên cún bự đã cho vị tiền bối kia 1 phát đấm.

"Biết hoa có chậu rồi sao vẫn nhòm ngó làm gì hả thằng này?"

Nhân Tuấn ôm đầu, ôi trời ạ, vò dừa đập nát vỏ dưa, cuối cùng cái vỏ dừa còn trình ình đó không biết giải quyết sao.

.

"Nè"

Nhân Tuấn chìa cây kem vị bạc hà cho hoàng tử chó nhà mình đang ngồi bĩu môi giận dỗi.

"Nói mau, thằng đó là ai, sao kéo tay ngươi vậy?"

Mặc dù cắn phát hết luôn cây kem nhưng Lí Đế Nỗ vẫn không thể hạ hoả được. Thật không thể tha thứ cho tiện nhân dám chạm vào tân nương yêu dấu của hắn mà.

"Thì đó chỉ là tên đeo bám thôi, anh xử hắn rồi còn gì"

Nhân Tuấn thấy tên cún bự này dễ thương quá thể đáng, người đâu vừa cao to lại đáng yêu hết biết, lúc đứng núp sau bóng lưng dài rộng của ai kia, Nhân Tuấn cảm thấy mình được chở che, bảo vệ và có lẽ trong khoảng khắc ấy, cậu đã rung động mất rồi.

"Đi về thôi, trên đường về tiểu nhân lại mua kem cho hoàng tử nhé"

"7 cây"

"Hả? Sao ăn nhiều vậy?"

"Thích đấy, ngươi làm gì ta?"

.

Tối muộn hôm đó, Lí Đế Nỗ cày xong quyển sách hoá thì mới an tâm đi ngủ. Nhân Tuấn nhìn tên chó bự kia, trên người mặc bộ pijama nâu, hí hửng nhảy vào ổ chăn như đứa trẻ liền không nhịn được muốn xoa đầu hắn.

"Đế Nỗ à, anh muốn lên đây ngủ không?"

Bùmm

Lí Đế Nỗ hoảng loạn, trời mẹ, đây là ý đồ gì? Chủ động câu dẫn sao? Nhưng 2 người còn chưa kết hôn, chưa hành lễ với phụ mẫu, sao có thể đốt cháy giai đoạn như vậy được?

Hoàng Nhân Tuấn không nhìn ra suy nghĩ chệch hướng ra tận ngoài vũ trụ của hắn mà giục.

"Lên đây đi, mấy hôm trời cũng lạnh rồi, anh nằm đó là bị cảm đấy"

Lí Đế Nỗ chán tay run run thu gọn đệm giường trải dưới sàn, cảm giác hồi hộp giống như sắp được thị tẩm. Nhưng mà hắn cũng không có dám làm gì quá đáng, nằm gần như vậy, cúi xuống là nhìn thấy được cái đầu tròn nhỏ như hạt dẻ của nhân loại kia, tim hắn đập thình thịch, bên dưới cũng dần thức tỉnh chọc vào chỗ nào đó mềm mềm. Hoàng tử trong đầu tập đếm cừu, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, tưởng đâu được lên giường nằm sướng lắm, ngờ đâu khác gì cực hình. Khi hắn suýt bỏ lũ cừu đếm sang dê thì đột nhiên cảm giác trong quần như có bàn tay nho nhỏ đang vói vào trong, cầm lấy thằng em của hắn mà xoa nắn.

"Nhân Tuấn!?!"

"Á?!!"

_____
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top