Chap 2
Không hiểu sao Lí Đế Nỗ càng nhìn càng vừa mắt nhân loại kia. Cậu nấu ăn ngon, chăm chỉ, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, biết khâu vá và đặc biệt là cực kì yêu quý động vật, đối xử với hắn cũng tốt nữa. Bấy lâu nay dòng dõi nhà hắn chưa có hỉ sự, vậy không phải đây là dịp lành sao.
Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi kì quái, dạo này Oppa cứ hay nhìn chằm chằm cậu, cảm thấy có chút bất an.
Cún nhà cậu thuộc dạng đặc biệt, vô cùng tự lập và thông minh, ví như nó không cần đến cậu tắm rửa cho nữa, tự mình nhảy vào bồn nước quẫy quẫy, chỉ khi sấy lông hay lau khô người mới cần đến Hoàng Nhân Tuấn. Thậm chí, nó đi vệ sinh xong cũng biết xả nước (・̑◡・̑), 1 con cún vô cùng kì lạ, Nhân Tuấn nghĩ bụng hay đăng kí cho nó đi thi "Siêu khuyển" có khi lại giải nhất cũng nên.
Nhân Tuấn đang trong giai đoạn thi cử, sách vở giăng đầy nhà, tối đến cũng trong đèn học không có thời gian ôm Lí Đế Nỗ ngủ. Lí Đế Nỗ cực kì uỷ khuất, hắn dễ thương vậy mà Nhân Tuấn dám bỏ hắn chạy theo bài vở sao? Không để tình trạng phòng đơn gối chiếc diễn ra, cậu cứ đang học bài là hắn lại quanh quẩn dưới chân cậu, sủa gâu gâu lôi kéo sự chú ý.
Nhìn ta đi nhân loại kia, mau lên giường thị tẩm.
Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm, ném cho hắn mấy cái bánh rồi lại cắm cúi học. Lí Đế Nỗ không còn cách nào khác, hắn nằm bẹp ngay dưới chân bàn đợi đến khi nào Nhân Tuấn chịu học xong thì thôi. Phát hiện dưới chân có tấm thảm lông, Nhân Tuấn thích thú để chân lên, còn phấn kích di di vài cái. Hoàng tử bị coi là tấm thảm kê chân cho nhân loại kia, không nhịn được định bụng nhổm dậy chửi ầm lên.
"Hihi, lông Oppa mềm quá, để chân lên ấm lắm"
Thôi.
Hắn lại nằm xuống, nắm mắt chấp nhận bị coi là tấm thảm. Cũng tại nhân loại kia cười đến là dễ thương, khiến hắn mềm lòng.
Lí Đế Nỗ không biết Hoàng Nhân Tuấn ôn thi vất vả đến đâu, hôm nào cũng thức muộn bài bài vở vở, giờ cho hắn ăn cũng quên làm Lí Đế Nỗ phải tự lực cánh sinh. Nhà cửa dạo này bừa bộn, sách vở, quần áo tứ tung, Lí Đế Nỗ thấy không ổn, cứ như này thì khác gì sống trong chuồng lợn đâu.
1 ngày nọ Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị đi học nhưng vẫn cố ôm ôm cún nhà mình.
"Huhu tao không muốn đi học đâu ('༎ຶོρ༎ຶོ')"
Không nói 1 lời, Lí Đế Nỗ đẩn Nhân Tuấn ra khỏi cửa, lấy chân đá sập lại không để cậu phản ứng sau đó quay vào nhà. Hahaha, bổn hoàng tử hôm nay dọn nhà cho mà xem.
Với cái thân cún trắng như này hiển nhiên không thể rửa bát được, Lí Đế Nỗ liền biến thành hình người. Tổ tiên hắn là sói trắng đã tu luyện trên núi tuyết lâu năm, xuống núi liền truyền lại bí kíp biến thành người cho con cháu sau này. Mặc dù vậy, mọi thành viên trong tộc không hay biến hình lắm, chỉ khi trà trộn vào thế giới nhân loại thì mới sử dụng đến năng lực đặc biệt này thôi, bởi bọn họ vốn là động vật đã quen với tập tính loài vật, sống trong môi trường mới cần phải cảnh giác rất nhiều. Một vài trường hợp đáng tiếc đã xảy ra với tộc hắn, kể như bác hắn là 1 con German Shepherd đã quên béng mất mình đang trong dạng người mà cứ thế thản nhiên đi dạo bằng 4 chân. Khỏi phải nói nhân loại xưng quanh đã hốt hoảng thế nào khi bác đi bới thùng rác ʅ(◞‿◟)ʃ.
Làm việc từ sáng đến chiều, Lí Đế Nỗ trở lại làm Samoyed đứng ở cửa vẫy đuôi đợi Nhân Tuấn về. Sinh viên Hoàng vừa thi xong như đánh mất linh hồn, chạy ào tới ôm cún.
"Oa oa Oppa ơi! Tao mệt quá đi, làm cún sướng thật, tao muốn làm cún!!"
Lí Đế Nỗ nhướn mày. Muốn làm cún sao? Chờ đó Hoàng Nhân Tuấn ạ.
Nhân Tuấn thấy thật kì quái, như có ai đó đột nhập vào phòng cậu vậy, nhưng người nọ không phải trộm vì chẳng có thằng trộm nào lại đi dọn phòng cho người bị trộm cả. Nhân Tuấn hỏi bà chủ nhà xem có ai hay lảng vảng hạy đột nhập vào đây không. Mặc dù bà chủ nói không nhưng Nhân Tuấn vẫn nghi ngờ tột độ, thậm chí sợ hãi, cậu trước nay vốn sợ mấy chuyện ma quỷ, tâm linh, không biết sao nhưng bất an thật sự.
"Oppa à mày có nghĩ phòng mình có ma không?"
"Gâu gâu"
Nhân loại ngu ngốc, đời này làm gì có ma.
Mấy lần rồi Nhân Tuấn để ý, cậu cứ cố tình vứt đồ bừa bãi, sau đó ra ngoài ngay lập tức lại trở nên gọn gàng, ngăn nắp. Chính cậu cũng bị suy nghĩ của mình doạ sợ, 1 là nhà có ma, 2 là cún nhà cậu dọn. Nhưng cái đứa cún lười kia lúc nào cũng nằm bẹp 1 chỗ, hơi tí là rúc rúc dụi dụi người cậu thế mà cậu thơm thơm hôn hôn nó thì nó lại tỏ ra khinh bỉ quay mặt đi; thế mà lại dọn dẹp á, chắc khùng. Với cả người bình thường không ai lại nghĩ chó nhà mình đi rửa bát lau nhà cả.
Nhân Tuấn sợ hãi muốn chuyển trọ, nhưng haha đã đóng liền 2 tháng trọ rồi. Vậy nên có 1 hôm trước khi ra khỏi nhà, Nhân Tuấn đã vứt đồ đạc lung tung khắp phòng sau đó rình xem ai là nàng tiên quả thị, nếu quả thật có người thì hay rồi, đi báo cảnh sát thôi, còn nếu là ma Nhân Tuấn bỏ 2 tháng tiền nhà lấy người và chó chạy thôi.
Lí Đế Nỗ bực bội, lắc thân mình biến thành người. Hoàng Nhân Tuấn bị cái thói gì toàn vứt đồ lung tung làm hắn khổ thế này. Biến hình người cũng có chút bất tiện, động vật thì đâu có mặc quần áo, cho nên khi làm người cũng vô cùng hoang dại, Lí Đế Nỗ không quan tâm lắm vì dù sao cũng chỉ có mình hắn trong nhà thôi.
Ai mà ngờ, cửa nhà bật mở, Hoàng Nhân Tuấn không biết từ đâu lôi được cái vợt muỗi, cảm tử xông vào.
"Aaaaaaaa"
Thứ đầu tiên cậu thấy đó là 1 người lạ mặt đang đi lại quanh nhà cậu, và khủng khiếp hơn là anh ta trần như nhộng.
"Đm..."
_______
Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top