2

Renjun mệt mỏi cựa mình trên chiếc giường ấm áp chợt cảm nhận được cơn đau từ thắt lưng truyền tới đại não, cậu bất ngờ bật dậy khỏi giường với tốc độ ánh sáng.

"Cái đéo?!"

Đưa tay sờ soạng cả cơ thể mình Renjun sốc tới nỗi không phát ra được tiếng động nào, mà cổ họng cũng lại đau rát khó hiểu. Thế quái nào mà cậu lại ở trên giường còn là giường của người lạ, nơi đây vốn dĩ không phải phòng của cậu.

Vội vã với lấy chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà Renjun lại trố mắt lên nhìn 13 cuộc gọi nhỡ từ thằng bạn thân Haechan, còn đồng hồ thì đã điểm 12 giờ trưa...

"Dậy rồi à."

Giọng nói trầm ấm phát ra nơi cánh cửa khiến cậu không khỏi giật mình mà lấy chăn che cơ thể lại, người kia không những không bất ngờ mà ngược lại còn bình thản tới khó hiểu.

"Cậu còn che gì nữa, những gì cần thấy thì tôi cũng thấy hết rồi. Trường đại học Seoul đúng chứ? Nhanh dậy chuẩn bị đi rồi còn đi học, còn 20 phút nữa là vào tiết rồi đấy."

"À, cuối tuần cậu rảnh thì nhớ quay lại để tôi còn xăm nốt. Chưa hoàn thành đâu."

Renjun ngồi đó ngẩn ngơ nghe một tràng dài, tới cuối cùng vẫn là không hiểu gì.

   Lee Jeno im lặng tập trung lái xe thỉnh thoảng lại quay sang ghế phụ nhìn người bên cạnh thấp thỏm không yên.

"Cậu muốn hỏi gì?"

Chỉ chờ có câu này Huang Renjun liền nhanh chóng cao giọng hỏi.

"Tại sao tôi lại ở nhà anh?"

"Hôm qua đang xăm thì cậu lăn quay ra ngủ, tôi gọi mãi không dậy nên đưa về nhà luôn."

"Vậy thì tại sao tôi lại không mặc gì trên người...."

Nói đến đây mặt Renjun đã đỏ như trái cà chua xấu hổ tránh đi ánh mắt của Jeno.

"Ờ làm tình mà không cởi quần áo thì sao được."

Câu nói phát ra từ miệng người kia nhẹ nhàng như sợi lông hồng nhưng đối với cậu lại chẳng khác nào bị vả vào mặt, Renjun có chết cũng không ngò bản thân lại làm tình với một người lạ tuỳ tiện như vậy.

"Sao?"

"Đừng hiểu lầm, là cậu mở lời trước đấy nhé chứ tôi không có hứng đi bắt ép người khác đâu."

_____________________________________

"Cái quái gì cơ?!"_Haechan, Chenle cùng Jisung đồng loạt hô lớn khiến cả quán ăn đều quay lại nhìn bọn họ.

Renjun hiện tại mệt mỏi nằm nhoài người xuống bàn không thèm quan tâm tới xung quanh, cậu không biết mình nên trách bản thân hay trách tên kia nữa.

"Cậu qua đêm với tên thợ xăm mới gặp lần đầu á?"

"Anh làm em phải nhìn bằng con mắt khác đấy."_Chenle che miệng thầm cảm thán, nói xong còn đưa tay giơ ngón cái.

Chợt Jisung hắng giọng lo lắng nhưng lại muốn nói gì đó. Thằng nhóc nheo mắt xoa xoa cổ rồi lại lén nhìn Renjun.

"Em quen anh ta, mà các anh thực sự không biết Lee Jeno là ai sao?"

Trừ hai người kia ra thì chỉ có mỗi Renjun lắc đầu.

"Tớ và Chenle có thấy cậu ta ở quán bar."

Jisung thở dài ngán ngẩm vừa nhìn Renjun vừa day thái dương, khuôn mặt thằng nhóc hiện tại không có gì ngoài sự đánh giá cùng khinh bỉ.

"Chẹp, anh trước giờ sống ở xó xỉnh nào thế."

"Lee Jeno, Na Jaemin và Mark Lee là ba người cùng mở quán Tattoo & Piercing đó đấy. Em là khách quen ở chỗ đó mà, thỉnh thoảng ba anh ấy cũng rủ em đi chơi."

"Mà quan trọng hơn ba người đó là trai đểu thứ thiệt đấy...Nhất là Lee Jeno và Na Jaemin, đúng là bạn thân có khác."

Nghe đến đây Renjun chính thức gục ngã, ai mà ngờ tên đó lại có một cuộc đời phóng túng đến thế chứ. Thảo nào anh ta hành động nhanh thế, vậy là lần đầu tiên của cậu đã bị một tên trai đểu cướp mất ư.

Cuối tuần lại phải gặp mặt anh ta, Renjun sẽ khó xử tới mức nào đây....

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top