He's out his head, I'm out my mind.

"Ở đây không chào đón cậu nữa."

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Jeno, không khí trở nên tĩnh lặng. Huang Renjun vẫn đang ôm sư tử trên người, hai tay đột nhiên buông thõng khiến con vật nặng hơn trăm cân rơi bịch xuống sàn. Tiếng động này lớn đến nỗi khiến Quýt tưởng động đất, giật mình chạy ra gầm ghế sói đang ngồi, run như cầy sấy núp mình. Renjun nhận ra bản thân mình đã thất thố, lấy lại tinh thần, cười híp mắt bảo: "Giờ cả hai đều khoẻ mạnh rồi, tôi cũng nên đi thôi."

Y không nhiều lời thêm, lập tức lấy áo choàng treo trên móc, quàng vào người. Cứ mỗi lần y làm hành động này là Quýt sẽ chạy đến bên chân, vẫy đuôi mừng rỡ, vì động vật đâu có nhận thức được cảm xúc của chủ nhân, những hành động lặp đi lặp lại sẽ lưu vào não bộ. Nó sẽ chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra giữa ma cà rồng cùng sói, chỉ thấy chủ nhân mặc đồ là biết sẽ được ra ngoài. Hiện tại đã sẩm tối, không còn ánh nắng mặt trời đe doạ đến tính mạng nữa, nếu hoà lẫn với con người thì Renjun sẽ không lo bị thợ săn vây bắt. Thật ra ma cà rồng có thể kiềm được cơn khát máu, loài của cậu vẫn cần làm việc ngoài xã hội, sinh hoạt y hệt một con người. Trừ những ngày đi săn thì không cần nể nang, còn không thì thợ săn sẽ chẳng thể làm gì Renjun.

Renjun cười nhẹ, cúi mình xoa đầu Quýt, nhìn bóng dáng y cô đơn lẻ loi, nhuốm nỗi buồn khiến lòng Jeno cũng trùng xuống. Hắn xoay mặt, không muốn nhìn cảnh người vì bị đuổi mà phải rời đi. Renjun ngẩng lên nhìn sói, nhẹ nhàng nói: "Vậy... tôi đi đây... cảm ơn nhé."

Dứt lời, ma cà rồng quay lưng ra khỏi nhà gỗ, đi thẳng. Cáo Quýt bây giờ mới cảm giác không đúng, sói Jeno không có tiễn ra đến cửa, mà Renjun lầm lũi bước chứ không có vui vẻ huýt sáo như những lần đi săn khác. Nó bối rối, không chạy theo chân Renjun ngay mà vòng ngược vào nhà, nhảy chồm chồm dưới chân sói kêu lên. Jeno là sói, có thể hiểu được qua loa Quýt muốn bảo sao không tiễn vậy? Chủ nhân đi mất rồi kìa!! Đôi lúc thông minh quá sẽ bị bản thân hại, Lee Jeno không nỡ doạ nạt, nhưng ai bảo nó cứ khiến hắn mủi lòng, thế là sói quay phắt lại, nhe nanh gầm gừ. Quýt thấy hắn lại bực tức, liền cụp tai, đuôi xù quét dưới đất lủi về bên Renjun. Y khom mình bế Quýt lên, xoa lông nó an ủi, đi một mạch, không quay đầu nhìn Jeno thêm bất kỳ lần nào.

Căn nhà không còn tiếng cười nói, cũng chẳng còn những tiếng động kỳ lạ do Quýt gây ra. Jeno cảm thấy bản thân mình sẽ giống như lần trước, hụt hẫng một thời gian rồi cuộc sống sẽ quay về quỹ đạo cũ. Cuộc đời hắn luôn là một vòng quay tuần hoàn đơn độc cho đến khi lìa xa cõi đời. Huang Renjun sẽ giống như những người đã từng đi qua, nán lại nghỉ chân rồi bước tiếp, hàng trăm năm qua, Lee Jeno đã chai sạn cảm xúc, không còn nuối tiếc bất kỳ một ai nữa. Bây giờ chỉ cần đi loanh quanh để đầu óc thư thả, gạt bỏ những tiêu cực và buồn bực.

Jeno không biến thành hình sói, bước chân vô định dẫn hắn vào thành phố người người đi lại. Theo lịch sinh hoạt của nhân loại, giờ đã quá giờ ăn tối, mọi người đang đổ ra ngoài đi dạo. Cho dù mùi khá hỗn tạp, nhưng hắn vẫn có thể chính xác đánh hơi được ma cà rồng pha lẫn chút sói ở đâu. Jeno hoàn toàn không chủ định theo Renjun lẫn vào thành phố, cẩn thận đi cách y một khoảng xa. Người kia vẫn mặc áo choàng, trùm mũ kín mít, hiện tại thanh niên ăn mặc cũng khá kỳ dị nên không ai có thái độ kỳ thị. Renjun cúi đầu cắm mặt khéo léo tách biệt ra khỏi nhân loại. Quýt nằm trong lòng y ngoan ngoãn, có lẽ người ta chỉ nghĩ nó là chó con được chủ nhuộm lông, thành công băng qua dòng người nhộn nhịp. Jeno cảnh giác đánh hơi, ở khu vực này đang có tất cả năm thợ săn, có vẻ chúng cũng đã nhận ra sự tồn tại của Renjun, tất thảy đều theo dõi nhất cử nhất động của y.

Huang Renjun chắc chắn sẽ không điên rồ lạm sát con người ở đây, nên không cần lo thợ săn sẽ ra tay ngay lúc này. Nhưng Jeno nghĩ bản thân mình vẫn nên theo y về đến nhà chung, hắn thật sự không yên tâm khi để y đơn độc lưu lạc ở thế giới nhân loại, chỉ cần chiếc mũ trên áo choàng bị bỏ xuống sẽ khiến y lộ tẩy, không bị thợ săn giết cũng sẽ bị con người đuổi theo, bắt về làm thí nghiệm.

Nhà chung của ma cà rồng nằm ở bên kia thành phố, đó là một bãi đất bỏ hoang, nằm cách biệt với nhịp sinh hoạt ồn ã của con người. Ma cà rồng khá lạ lùng, giống loài hút máu nhưng lại là một loài gần như sống chung với nhân loại, sinh hoạt ngược giờ, nhưng chỉ cần đeo kính áp tròng và học cách tiết chế cơn thèm máu thì sẽ không khác một con người thứ thiệt. Jeno theo chân Renjun đến một toà biệt thự u ám, nằm khá xa trung tâm, bên trong hắt ra những ánh đèn vàng có chút cổ điển. Renjun đứng trước cửa chính, hít một hơi rồi gõ mạnh lên.

Jeno núp vào một thân cây cách đó khá xa, dùng thị giác tinh tường quan sát động tĩnh. Renjun đợi không quá hai phút thì cửa được mở từ bên trong, là một ma cà rồng cao lớn, vừa nhìn thấy Renjun đã sửng sốt rồi lập tức ôm gọn y vào lòng. Jeno từ đằng xa thấy cảnh này, không tự chủ được nghiến răng kèn kẹt. Nếu có thêm một con sói nữa, chắc chắn phải chuẩn bị tâm thế nhảy vào can trận chiến giữa những con đực tranh bạn tình. Tính chiếm hữu của sói rất mạnh, bạn tình của chúng không được tiếp xúc gần với bất kỳ kẻ nào, nếu không rất dễ xảy ra tranh chấp. Ban đầu chỉ có ma cà rồng lạ mặt ôm Renjun, về sau y cũng đưa tay lên đáp lại. Hành động này khiến Jeno bộc phát hơn nữa, hắn bám tay lên thân cây, dùng tay không nghiền nát lớp vỏ sần sùi, hành động giống cặp tình nhân lâu ngày trở về bên nhau ở bên kia khiến hắn cực kỳ sôi máu. Nhưng rất nhanh sau đó, hai ma cà rồng đã buông nhau ra do Quýt cựa quậy không ngừng, người sói đột nhiên rất tán thưởng con cáo ăn nhờ ở đậu xấu xa kia.

"Tìm được nó ở đâu thế?" Ma cà rồng cao hơn hỏi.

Renjun xoa đầu Quýt, trả lời: "Ở trong rừng, nhóc con này rất thú vị nên em giữ lại để nuôi."

Quýt thoát khỏi hai cái tủ đông lạnh thấu xương, giãy giụa nhảy xuống khỏi lòng Renjun, dường như nó cảm ứng được gì đó, cứ cắn ống quần y bắt y phải quay lại. Huang Renjun thật sự không chịu nổi sự quấy nhiễu, đành phải làm theo ý Quýt. Nhưng trước mắt y vẫn chỉ là màn đêm cùng những tán cây xào xạc, Quýt cũng nhận ra phát hiện của mình chạy mất rồi, gấp đến độ nhảy tưng tưng chỉ muốn dắt chủ đuổi theo, nhưng Huang Renjun lại nghĩ nó muốn về rừng, liền xách nó lên, cùng đồng loại vào nhà.

Jeno bước ra khỏi chỗ nấp, trân trân nhìn căn biệt thự. Hắn cứ đứng vậy như trời trồng, mặc kệ thời gian trôi, khi bầu trời chuyển từ màn đêm sang tờ mờ sáng, mặt trời sắp thức dậy mới từ bỏ. Jeno mãi chẳng thể giải đáp được tại sao bản thân cứ cố chấp một niềm tin Renjun sẽ nhận ra hắn đang đứng ở đây, rồi sẽ mở cánh cửa kia và cùng hắn trở về căn nhà gỗ. Nhưng có lẽ hắn bị điên rồi, bởi vì vốn dĩ sói và ma cà rồng là điều không thể, hai loài có thể đứng trước mặt nhau mà không ngầm đe doạ đã là hiếm lạ, chứ đừng nói là sẽ phát sinh tình cảm. Người ở đâu, tốt nhất nên trở về đúng vị trí đó, từ nay hãy quên nhau đi.

Bầu trời dần sáng tỏ, mặt trời như một quả trứng vàng ươm nhô mình lên, bóng người lầm lũi đổ dài về phía trước. Hoá ra cô đơn chính là vậy, không có ai ở bên ngoài chiếc bóng của bản thân.

--

Việc Huang Renjun trở về sau cuộc càn quét của thợ săn vừa là tin mừng lẫn chấn động trong nhà chung của ma cà rồng. Ngày hôm đó gần như đều là các tinh anh bên thợ săn, y ngày đầu đi săn lại xui xẻo đến thế. Jung Jaehyun đẩy được ma cà rồng non vào rừng cũng chỉ lôi được nửa cái mạng về, nhưng so với Renjun thì đỡ hơn một chút. Bởi ít ra ở nhà chung luôn trữ máu, tốc độ hồi phục nhanh hơn hẳn máu động vật với máu sói. Renjun vừa quay về, lập tức được bổ sung dinh dưỡng, chẳng mấy chốc đã khoẻ hơn gián. Từ đây cách đợt đi săn tiếp theo chỉ còn vài ngày, y không thể vì lần đầu đau thương mà cúp đuôi chạy mất, nên nhất định phải phục hồi về thể trạng mạnh nhất.

Ma cà rồng cũng giống sói, sống theo bầy đàn, nhưng với loài hút máu thì "bầy đàn" có cái tên dễ gọi, thân thuộc với nhân loại hơn - "gia đình". Gia đình của Renjun gồm năm thành viên, còn các nhà khác nằm rải rác trong thành phố, giữ mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu tính theo tuổi tác thì Renjun chỉ lớn hơn một nhóc, còn lại hai người anh. Trong khoảng thời gian mất tích, tất cả cũng đổ đi tìm, nhưng không một ai ngờ đến khả năng Renjun được một con sói cưu mang. Hiện tại y lành lặn tìm được về nhà, đừng nói là tra hỏi xem rốt cuộc đã có phép lạ gì, toàn mạng là mừng rồi.

Cửa không đóng, nhưng Lee Mark vẫn lịch sự gõ lên để báo với người đang ngồi bên khung cửa sổ thẫn thờ. Quýt chán nản nằm bẹp bên cạnh, nghe được động tĩnh lập tức ngẩng lên xem là ai đến. Nhưng có vẻ ngoài Huang Renjun, thì nó chẳng thích thêm bất kỳ một ma cà rồng nào. Quýt thấy Mark đi vào, uể oải đứng dậy, rũ mình rồi lách lách, chui vào lòng Renjun, quay mông với hắn.

Phòng y là căn gác xép nằm trên đỉnh, tầm nhìn có thể thấy được cánh rừng của loài sói. Huang Renjun từ ngày trở lại, ngoài lúc sinh hoạt chung thì phần lớn thời gian đều cùng Quýt ngồi bên cửa sổ, ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Lúc Mark tìm cũng không khác, một cáo một ma cà rồng đồng loạt thẫn thờ. Hắn trước nay không hiểu được tính của hai đứa út, mấy chuyện tâm sinh lý chỉ có Taeyong chịu tâm sự, thấu hiểu, chứ Mark thì thiên về trường phái hành động nhiều hơn, mục đích hiện tại chính là thông báo cho cuộc đi săn tiếp theo.

"Em sẵn sàng chưa?"

Renjun ôm Quýt, xoay người đối diện với Mark, từ khi khoẻ lại thì sắc mặt đã tốt hơn, nhưng tinh thần lại uể oải không chịu được. Thật lòng y chẳng muốn đi săn chút nào, không phải vì bóng ma tâm lý bị đuổi giết, mà chính là các ký ức liên quan đến Jeno. Chỉ cần vừa nghĩ đến con sói kia, tâm Renjun vừa đau vừa uất ức. Rõ ràng sống cạnh nhau không hề có chút tranh chấp, vậy mà không một lý do đuổi y đi. Renjun hiểu ma cà rồng cùng sói khó bề hoà bình, nhưng y có cảm giác chỉ cần cố gắng, cả hai sẽ phá vỡ mọi định kiến ấy. Mà Lee Jeno quanh quẩn vẫn không dám bước đi, thôi thì đúng người nhưng sai hoàn cảnh đi.

Việc đi săn vẫn phải tham gia, đây là luật bất thành văn của ma ca rồng, trừ phi bị trọng thương mới miễn. Renjun không có lý do gì để thoái thác, đáp: "Em có được trả lời là chưa không?"

Trong nhà thì Lee Mark là dễ bắt nạt nhất, Renjun biết điều này nên thường xuyên tìm cách trêu hắn. Mark nhún vai, không để bụng đến đứa em ngỗ nghịch, chỉ bảo: "Đừng lo, lần này anh sẽ theo sát. Không sợ bị đả thương rồi phải chạy trốn, gặp sói sẽ rất phiền."

Quýt vừa nghe đến từ "sói", lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rõ. Nhưng ngay sau đó con vật thông minh đã nhận ra đây chỉ là lời nhắc đến vô thưởng vô phạt, lại chán nản xụi lơ. Huang Renjun trong phút chốc cũng giật mình, nhưng y rất nhanh che giấu đi, Lee Mark sẽ không nhạy bén như các anh, nhận ra chút thảng thốt của y khi đôi tai vừa nghe được cái từ nhạy cảm kia.

Nhưng có lẽ Renjun đã đánh giá thấp Lee Mark rồi. Hắn dù gì cũng lớn hơn và kinh nghiệm sống dày dặn, sự thay đổi nét mặt đều đã được hắn bắt trọn trong đáy mắt, hơn nữa từ Renjun hắn cũng ngửi ra được mùi sói đặc trưng. Mark không vội có hành động hay lời nói dò hỏi, hắn không đủ khéo léo như các anh, chỉ sợ nói sai sẽ khiến Renjun phật ý. Sau cùng, Mark chỉ im lặng nhìn theo hướng Renjun đang nhìn, nơi cánh rừng thần bí mà cả một đời số lần bước vào chỉ vài ba lần, thầm nghĩ sau này sóng gió sẽ ập đến thôi...

--

Ngày đi săn của ma cà rồng như đã định diễn ra vào ngày trăng máu. Cả thập kỷ mới có một ngày mặt trăng nhiễm đỏ, các ma cà rồng quan niệm đây chính là dịp sức mạnh của mình đạt tới độ bất khả chiến bại, không ngán thợ săn. Hơn nữa loài người cũng sẽ hiếu kỳ về dị tượng này, rất nhiều người đổ xô đi xem, máu được tắm dưới trăng đỏ thì còn gì thơm ngon bằng. Có lẽ đợt càn quét trước đó của thợ săn chính là muốn làm giảm số lượng ma cà rồng trong ngày này nên mới xuất gần hết lực. Nhưng hôm nay loài hút máu áp đảo hơn hẳn, không chỉ có nhà Renjun mà còn tập hợp các gia đình khác, để đối phó triệt để sẽ khiến thợ săn thiệt hại không ít.

Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng ngời, nhưng chỉ ít lâu nữa sẽ được phủ đỏ. Các ma cà rồng trong chiếc áo choàng đen đồng loạt cởi mũ, từng gương mặt được ánh sáng dịu mát tắm lên. Nhân loại không hề nhận ra nguy hiểm cận kề, những kẻ tò mò đều tìm cho mình một chỗ thật đẹp để quan sát hiện tượng vài thập kỷ mới có. Huang Renjun ngửa mặt nhìn trăng, các thành viên trong nhà sát cánh bên cạnh. Anh cả Lee Taeyong hít một hơi, ranh mãnh cười: "Mấy đứa, hôm nay không phải sợ, cứ vui chơi hết mình đi."

Ngụ ý lát nữa kể cả có mười thợ săn vây vào cũng không đáng lo ngại, thoả thích ăn uống. Jaehyun vẫn ghim thù từ đợt trước, thè lưỡi liếm môi, gương mặt điển trai lộ rõ sự nóng lòng và tinh quái. Huang Renjun không quan tâm đến mấy việc tư thù gì đó, Jaehyun ngoại hình ngọt ngào, nhưng thật ra hiếu thắng và năng lực chiến đấu rất mạnh. Trong năm anh em thì gã là người mạnh nhất, cho nên mới có thể cứu được y mà vẫn sống sót dưới những đợt tấn công mạnh mẽ từ kẻ địch. Gã ngồi xổm, ngạo nghễ quan sát những thợ săn đang trà trộn vào con người, miệng lẩm nhẩm đếm ngược thời khắc mặt trăng chuyển thành màu máu: "Năm..."

"Bốn..." Taeyong tiếp lời.

"Ba..." Lee Mark điềm tĩnh đếm.

"Hai..." Ma cà rồng trẻ tuổi nhất, Zhong Chenle hoàn toàn nóng lòng chờ đợi cơ hội tham chiến.

"Một." Huang Renjun vẫn ngẩng đầu, nhìn sự thay đổi mang tính đột phá.

Nhân loại đeo lên những chiếc kính râm để thưởng thức trọn vẹn khoảnh khắc chuyển giao. Mặt trăng từ một viên đá thuần khiết bị nhuốm máu, biến thành viên ruby toả ra hào quang huyền bí và đầy nguy hiểm. Ma cà rồng, lên thôi!

Lee Taeyong dẫn đầu các em, nhảy xuống mặt đất, bắt đầu cuộc chơi gã yêu nhất. Hốc mắt sâu thâm thuý quét trên từng con mồi, chỉ cần vừa ý là sẽ nhào đến, trực tiếp uống máu đến sảng khoái. Chuỗi hành động này nhanh đến độ những con người tầm thường đương trầm trồ bởi siêu trăng mà không phát hiện ra bất thường thì một người bị rút khô máu. Chenle đi theo Jaehyun, lần đầu tiên tận hưởng những giọt máu tươi hút trực tiếp từ cơ thể người khiến từng đốt tế bào run rẩy, vui vẻ giết chóc.

Mark cùng Renjun chọn khu vực khác, nơi các cô gái tập trung, máu của những người thuần khiết luôn có sức hấp dẫn với ma cà rồng non, hơn nữa nhìn đám phụ nữ đó khóc lóc van vỉ mới tuyệt vời làm sao. Trước đó Mark đã dặn y phải theo mình, nên Renjun một khắc không dám rời, vừa lúc định nhảy xuống săn mồi thì bên tai vang lên tiếng cười: "Ồ, con sói đó nghe lời ghê nhỉ?"

Động tác của cả hai dừng lại, cảnh giác nhìn về phía người mới nói chuyện. Một thợ săn bước ra từ bóng tối, hông dắt những vũ khí tối thượng để tiêu diệt ma cà rồng. Gã nhìn Huang Renjun, nhếch mép cười đánh giá: "Xem ra chó sói biết lo lắng đấy?"

Ở đây Lee Mark hoàn toàn không có chút liên kết nào với người sói, nói bóng gió như vậy chính là nhằm vào Renjun. Còn lạ gì, y còn suýt làm mấy chuyện tế nhị với người sói kìa... chắc hẳn mùi sói vẫn còn vương, các anh không muốn bóc mẽ mà thôi. Huang Renjun cẩn trọng dò hỏi: "Ý anh là sao?"

Thợ săn dựa vào tường, khoanh tay nhún vai: "Chỉ đe doạ một chút mà thực sự đuổi ma cà rồng đi, quả nhiên sức mạnh tình yêu chiến thắng?"

Huang Renjun rất thông minh, chỉ nghe vài câu mập mờ đã hoàn toàn hiểu tại sao Lee Jeno đột nhiên lại thay đổi thái độ với mình. Tính cách hắn rất cương quyết, không bao giờ sợ nguy hiểm với bản thân, nhưng sẵn sàng hi sinh cho những gì mình quý trọng. Renjun dám chắc thợ săn kia đã có những lời đe doạ về y nên Jeno mới phải lập tức để y trở về nhà chung. Hơn nữa nghĩ lại thái độ của Quýt ngày hôm ấy, nó cứ nhìn mãi một gốc cây ở đằng xa, thái độ mừng rỡ không đề phòng. Lẽ nào Lee Jeno đã theo y đi đến nơi về đến chốn ?

Huang Renjun không nghĩ thêm được gì nữa, lập tức bỏ qua buổi săn mà chạy thẳng về phía cánh rừng. Lee Mark bị hành động này làm cho bất ngờ, vội đuổi theo, gọi: "Renjun!"

Nhưng vừa theo được mấy bước, thợ săn đã phát động tấn công, rút kiếm bạc chém xuống. Mark lùi lại, nhe nanh cảnh cáo: "Na Jaemin!"

Thợ săn Jaemin nhếch miệng cười đểu, trông thái độ thù địch của ma cà rồng, lại càng sảng khoái khích bác: "Muốn theo thì đầu tiên phải hạ tôi trước, Lee Mark ạ."

Renjun dùng hết tốc lực để chạy về cánh rừng, bởi vì tất cả thợ săn đang tham chiến ở các điểm nóng nên y có thể dễ dàng thoát được. Y nôn nóng muốn được nhìn thấy Lee Jeno, đấm mạnh vào mặt và chửi hắn là đồ ngu ngốc, rồi sau đó sẽ ngỏ ý cho cả hai cơ hội bên nhau. Đẩy y đi sẽ chẳng giúp ích gì hết! Ma cà rồng và thợ săn vẫn sẽ là kẻ thù truyền kiếp, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu hoặc ngồi im chờ số, không phải do hắn bao che mới đe doạ đến tính mạng y.

Ngôi nhà gỗ bên bìa rừng hiện ra ngay trước mắt, trong nhà hình như không mở đèn, có lẽ Jeno đang đi làm đài quan sát như mọi cuộc chiến khác. Renjun hít sâu một hơi, từng bước chân chậm rãi tiến về phía ngôi nhà, nhẹ nhàng mở cửa.

Trong nhà bừa bộn, bàn ghế nằm liệt dưới đất, sách báo, quần áo rách rưới trải đầy mọi nơi, cả căn nhà giống như mới chịu đựng một cơn thịnh nộ nên mới lanh tanh bành thế này. Renjun không cảm nhận được khí tức của Jeno, chỉ có thể dò dẫm trong bóng đêm, đến gần cái giường, thứ duy nhất trông còn lành lặn...

Rầm!

"A!"

Có thứ gì đó lao đến, đẩy ngã Renjun xuống đất. Va chạm mạnh khiến y đau muốn nứt người, cả người bị gọng kìm chắc khoẻ ghim chặt. Một con sói với đôi mắt vàng kim mất kiểm soát thở phì phò giữ Renjun dưới thân, ánh mắt nó không hề có hồn người như Jeno mà hoàn toàn hoang dại, chờ chực gặm nát y bất kỳ lúc nào. Renjun lấy lại bình tĩnh, đối mặt với sói đang mất lí trí. Đây là Jeno, từ hình thể cho đến màu lông không thể sai được. Chỉ là y không biết tại sao hắn lại biến thành hình sói và mất kiểm soát thế này, nhưng việc đầu tiên chính là phải khiến Jeno dịu xuống.

Sói Jeno vẫn liên tục giương nanh gầm gừ đề phòng người dưới thân, giẫm đạp cơ thể ma cà rồng. Renjun chịu đựng cơn đau, đôi mắt đỏ như máu thu hết hình ảnh hắn vào đáy mắt, cẩn thận theo từng hành động nhỏ nhặt của Jeno mà đưa tay lên, vuốt ve phần lông bờm trên cổ, dịu dàng gọi: "Jeno, là em, Renjun. Em về rồi đây..."

Jeno thở mạnh, vẫn không dừng sự phòng thủ, nhưng Renjun rất kiên nhẫn, vừa xoa cổ hắn vừa thủ thỉ. Qua một lúc lâu, ánh mắt hắn dần có thần, cả cái đầu lớn tham lam dụi vào bàn tay đang vỗ về mình, cúi xuống, liếm lên mặt y. Renjun bị liếm đến tê dại, cả người run lên. Lee Jeno từ từ về lại hình người, trần như nhộng nằm áp lên ma cà rồng.

Thân nhiệt của sói vốn đã cao, nhưng không hiểu sao lúc này lại nóng như núi lửa, qua một lớp quần áo mà Renjun vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng khiến kẻ luôn lạnh như người chết cũng phải shock. Lee Jeno vẫn cần mẫn liếm cổ người dưới thân, tay luồn vào áo y xoa nắn tấm thân mịn màng, gấp gáp đến độ muốn xé toạc hết số vải ngăn cản sự đụng chạm. Huang Renjun không quen bị đụng chạm, cái nóng đi đến đâu là người y không tự chủ nhảy lên, né tránh đến nấy. Lee Jeno bắt đầu có phản ứng thân dưới, lòng trắng hằn lên những tia máu, hắn điên cuồng hôn xuống, nỉ non: "Renjun, xin em hãy giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top