1.
Và Jeno trở dậy lúc 6h sáng, lúc tiếng chuông báo thức vang hồi đầu tiên.
Không biết bằng thế lực nào khiến anh dạo này ngủ muộn đi và dậy sớm lên một cách bất thường. Đồng hồ sinh học của anh không cho phép bản thân được ngủ nhiều, và anh kiểu. Ừm thôi được rồi, muốn tao dậy thì tao sẽ dậy. Anh cựa mình đạp chăn để lăn mình khỏi giường trong sự mệt mỏi, với cơ thể lười biếng việc nghỉ ngơi của mình.
Hoặc cũng một phần vì dạo này Jeno đau đầu một cái vấn đề nan giải nên không thể ngủ được, đấy là chuyển nhà.
Căn hộ mà anh đang ở thực ra chả có vấn đề mẹ gì ngoại trừ bà chủ nhà thấy anh ở một mình thực sự quá phí phạm. Trong thời điểm lạm phát, giá cả leo thang, đối với tầm nhìn kinh doanh ngắn hạn của bà chủ, bà cho rằng một căn hộ nằm trong góc toà nhà, tầm nhìn hướng ra trung tâm và cửa sổ hướng về phía Nam một cách rất là phong thuỷ như thế, mà cho thằng nhóc con này ở với giá nhà trả đều đặn mỗi tháng vô cùng bèo bọt thực sự quá phí phạm.
"Cô muốn đuổi cháu à?". Jeno hỏi thẳng thừng.
"Không phải, cháu không được nói thế, ý cô là...". Và bà cô bắt đầu trình bày những vấn đề không hề liên quan đến câu hỏi. Cùng với đó Jeno biết, thôi được rồi, lại phải chuyển. Muốn chuyển thì nói đi chứ cho người ta còn biết đường.
Jeno không phải một đứa thanh niên xởi lởi mồm miệng bằng các thanh niên đồng trang lứa, cũng không đến mức hạn hẹp về vấn đề giao tiếp. Nhưng Jeno không thích những việc không cần thiết phải dùng đến giao tiếp. Anh là một người có thể nói là hơi hơi điển hình của người hướng nội, mặc dù anh không thích việc mình là người hướng nội cho lắm.
Vì thế cho nên, sau khi nghe bà cô chủ nhà trình bày xong những vấn đề không liên quan, anh cảm thấy thật phí thời gian và bắt đầu tỏ thái độ ra mặt. Bởi vì anh cũng chán cái việc phải chuyển đi chuyển lại, đi tìm, đi xem, đi tính toán, đi gọi điện và đi giao tiếp với rất rất nhiều chủ căn hộ một lần nữa. Anh muốn chuyển đến một nơi mà đừng ai làm phiền anh, và anh sẽ ở đó đến khi lấy vợ, sinh con đẻ cái hẵng tính.
Mà câu chuyện đó còn khướt.
"Vâng cháu sẽ chuyển đi trước khi hết tháng này. Cô về đi, cháu chào cô"
Nói đoạn, Jeno đóng sập cửa để mặc bà chủ bên ngoài vừa khó hiểu vừa khó chịu.
Cho đến sáng hôm sau, Jeno diện một bộ quần áo trông có vẻ ổn để ra đường. Trời hôm nay có vẻ nắng, anh nghĩ lung rồi tiện tay để vào ba lô một cái ô.
"Trông dự báo có vẻ sẽ nắng cả ngày"
Đầu tiên anh tìm ở những toà nhà xung quanh mình. Mà tất nhiên rồi, mấy toà nhà quanh anh chẳng có chỗ nào còn căn hộ cả. Mà nếu còn trống thì nó sẽ đắt, hoặc là quá nhỏ, hoặc là quá ẩm thấp, hoặc là dịch vụ có vấn đề, hoặc là an ninh không đảm bảo, hoặc là chủ nhà quá kì cục.
Hết một buổi sáng tìm mà chẳng được kết quả khả quan, anh quyết định bắt xe đi sang quận bên cạnh. Mặc dù trông mọi thứ có vẻ có hi vọng vì nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn so với quận anh đang ở. Nhưng tệ phát điên đi được, anh gọi nhầm công ty môi giới nhà đất.
Và thế là thay vì dành thời gian đi tìm nhà, anh bị dí ở văn phòng để nghe những bài quảng cáo lùa gà mới lên thành phố thuê trọ xưa như trái đất rồi vẫn phải nghe, đến hết một buổi chiều.
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu ở Seoul"
"Ồ, vậy hả. Chú tưởng cháu mới lên Seoul thuê trọ. Nhưng chú có nhà giá tốt ở đường A với đường B. Nếu cháu thấy ổn thì-"
"Cháu sẽ liên lạc lại sau"
Jeno tự tin mình có một lợi thế khá là bất khả chiến bại chính là vẻ mặt vô hại và không ai nỡ bắt nạt của mình. Mỗi lần anh cười lên và nhẹ nhàng từ chối là mọi chuyện sẽ êm. Chưa bao giờ ngoại lệ.
Và sau khi e thẹn rút lui thì cuối cùng công ty cũng chịu thả anh về
đúng lúc trời mưa.
Không thể chịu đựng nổi. Đây là lần thứ năm trong tuần dự báo lừa anh rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top