9. Vệt cà phê

Dù chỉ mang danh nghĩa là bạn gái hờ, Renjun và Min thỉnh thoảng vẫn gửi email liên lạc với nhau, theo đúng giao hẹn cứ ba tháng lại gặp mặt một lần, xác nhận duy trì mối quan hệ một cách lỏng lẻo và máy móc để qua mặt các nhà chức trách. Những mối quan hệ thế này cũng chẳng hề hiếm lạ giữa thời đại này. Cả hai giới đều chẳng mặn mà gì với việc yêu, kết hôn và sinh con giữa quá nhiều áp lực. Bạn bè của Renjun đều biết nhưng tuyệt chẳng ai nghĩ đến chuyện báo với chính quyền, bởi nhiều người cũng có một mối quan hệ tương tự. Khá khẩm hơn cũng có vài người thực sự hẹn hò, ôm hôn, nói chuyện thường xuyên nhưng tất cả đều tránh nhắc đến hôn nhân và sinh con. Tất cả đều thấy ổn với kiểu hẹn hò này, nếu tất cả không bao gồm Lee Jeno.

Người đứng trước gương chọn mặc một cái áo sơ mi màu xanh da trời, mái tóc được chia ngôi cẩn thận, thậm chí còn dùng một chút gel giữ nếp, vén những sợi trước trán, để lộ ra đôi mắt đẹp. Nhìn sao cũng chẳng có chút nào thờ ơ với một mối quan hệ máy móc như vậy cả.

– Muốn xịt thêm nước hoa không?

Jeno chỉ mải nhìn theo người soi gương, lại không biết đôi lông mày của chính mình đang nhíu chặt. Renjun quay lại, ánh mắt dừng trên người anh. Jeno vừa mới tắm xong. Tóc vẫn còn ướt được vuốt ngược hết ra sau, để lộ gương mặt trưởng thành đã thay đổi nhiều. Xương hàm đã rộng ra, gò má cao tạo thành nhiều góc cạnh, đôi mắt tựa như sâu hơn, hợp với đôi lông mày rậm và sắc nét tạo thành cái nhìn có chút dữ dội. Lúc này anh mặc một chiếc sơ mi, cúc cài sơ sài, khoanh tay dựa vào cái bàn phía sau, đứng nhìn Renjun đầy đánh giá. Những vệt nước li ti vẫn còn đọng lại trên cổ, hơi lành lạnh tỏa ra trong hơi thở. Quả là một sự tồn tại dữ dội và mạnh mẽ. Ấy vậy mà chỉ bởi cái nhìn và chút im lặng của Renjun, Jeno lại âm thầm căng thẳng, đứng đổi chân hai lần. Renjun quay lưng nhìn mình trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn, trông vẫn như một cậu nhóc cấp ba, không kiềm được liền len lén thở dài.

– Được đó. Cho mượn chai nước hoa của cậu đi, chai của tớ sợ mùi này Min không thích.

– Ừm. Vậy là cậu thích mùi nước hoa của tớ à?

Từ lời nào mà Jeno rút ra được kết luận kỳ quặc này nhỉ, Renjun nhún vai.

– Cứ cho là thế đi.

Jeno đứng thẳng dậy. Rất nhanh, cả người Renjun bị kéo lại vào một vòng tay vừa lạnh vừa ấm nóng. Lồng ngực rộng áp sau lưng và hơi thở của Jeno đang thật gần. Mùi nước hoa quen thuộc vì khoảng cách khăng khít mà dậy lên, trùm lấy một Renjun đang giãy giụa.

– Gì vậy?

– Thì để mùi nước hoa của tớ lây sang cậu còn gì.

Jeno dụi dụi đầu vào vai Renjun, những sợi tóc ướt cọ vào cổ, khiến cái áo nhăn lại và một bên tóc rối bời. Renjun ré lên, cố đẩy cánh tay đang ôm chặt lấy mình.

– Ya, Jenoooo... Khỉ thật, nhăn hết áo tớ rồi. Nếu cậu chán thì cũng tìm cô nào mà hẹn hò đi, đừng có phá tớ nữa.

Jeno túm chặt lấy bàn tay đang đẩy đầu của mình, đôi mắt giấu trên vai Renjun, bất chợt nói:

– Renjun, cậu đừng đi được không?

– Vậy là Jeno lại ngăn cậu đến gặp tớ hả?

Min bật cười chọc chọc vào ly xoài đá xay của mình, cái thìa chen vào giữa những lớp đá thành âm thanh rào rạo vui tai. Renjun gật đầu, vuốt vuốt những sợi tóc nơi Jeno đã từng làm rối tung.

– Ừ, nên tớ phải đi thay một cái áo khác này. Hâm thật.

Họ đã gặp nhau vài lần, gửi email và vượt qua được rào cản gượng gạo của buổi đầu làm quen. Dù câu chuyện đã dần được mở rộng hơn nhưng với hai cuộc sống song song chẳng có điểm gì chung, họ cứ cố hết sức để mỗi lần gặp gỡ không giống như một lần đi phỏng vấn xin việc. Min luôn nói rằng cuộc sống của cô ấy chẳng có gì thú vị, toàn chuyện ăn, ngủ và thở. Renjun bảo rằng cuộc sống của mình cũng sẽ chẳng có gì thú vị nếu không có Lee Jeno. Vậy nên họ dùng hai tiếng định mức hẹn hò này để nói chuyện về Jeno. Cũng gần hai năm qua, mọi chuyện xung quanh bàn cà phê của họ đều mang cái tên Lee Jeno.

Renjun không biết mình đã luôn nhắc đến người bạn cùng phòng này. Từ việc Jeno nuôi ba con mèo dù bị dị ứng lông, đến việc mỗi lần thấy Renjun đi gặp Min đều sẽ tìm cách làm nũng ngăn cản.

– Lần trước còn dám bảo tớ bỏ rơi cậu ấy.

Min bật cười nghe Renjun tố khổ.

– Mà Jeno vẫn chưa hẹn hò với bất kỳ ai sao?

– Ừ. Cứ vậy sẽ sớm bị phát thẻ cam mất. Mà nói hoài không nghe.

Phát thẻ cam cũng đồng nghĩa với việc những cuộc hẹn hò sẽ trở thành bắt buộc. Không có quyền lựa chọn, không có quyền kháng nghị. Những kẻ cứng đầu không chịu hẹn hò sẽ bị sớm ép buộc phải kết hôn, phải sinh con. Renjun thở dài.

Min xúc một thìa xoài đá, dâng lên ngang tầm mắt, soi màu vàng dưới ánh đèn, thật ra là kín đáo liếc nhìn về phía chiếc camera đang âm thầm ghi lại buổi hẹn của họ. Đây cũng là quy định của chính phủ. Mỗi cặp đôi đang hẹn hò phải gặp mặt ít nhất ba tháng một lần, nếu không cả hai đều sẽ bị điều tra. Những cặp đôi yêu xa phải có thời gian gọi video ít nhất năm giờ mỗi tuần. Tình yêu qua tay chính quyền thì ra cũng có thể định lượng.

Cô bất chợt phì cười.

– Renjun, tuần sau chúng mình lại gặp nhau đi.

Renjun nghiêng đầu nhìn cô, nghĩ muốn hỏi vì sao lại muốn gặp nhiều như vậy, lại nghĩ hỏi vậy thì thật bất lịch sự. Cậu đáp được thôi. Cứ vậy những cuộc gặp gỡ của họ dày lên đến bất thường, trong bảng theo dõi của chính quyền, hẳn là mối quan hệ này đang được đánh giá là có diễn biến tốt. Min cứ liên tục đưa ra những lời hẹn gặp đều đặn mỗi tuần và Renjun chẳng nghĩ ra được lý do gì để từ chối. Đến tuần thứ năm, đúng như dự đoán của Min, sau lưng Huang Renjun đã có thêm một cái đuôi.

Chỉ năm phút sau khi Renjun bước vào quán cà phê và gọi xong đồ uống của mình, cái đuôi của cậu cũng "tình cờ" tìm tới.

Anh bước vào quán cà phê, vờ như bất ngờ, vờ như đến chào hỏi. Nhất cử nhất động đều được cô gái kẻ đôi mắt mèo thu vào tầm mắt. Buổi gặp mặt tay ba chẳng có gì đặc sắc, mọi thứ đều được giữ trong những khoảng lịch sự xa cách. Nhưng chỉ vậy cũng đủ để Min nhận ra nhiều điều. Những điều Jeno không giấu, những điều Renjun cố tình không nhận ra.

Lần đó Min lại hẹn Renjun ba tháng sau gặp lại. Jeno có vẻ hài lòng, nhấp một ngụm cà phê. Huang Renjun hôm nay có vẻ ít nói, luôn hơi cúi đầu như suy nghĩ điều gì, lúc này bất chợt ngẩng lên hỏi.

– Min, đầu năm sau cậu sẽ tròn hai mươi ba phải không?

Hai người còn lại đều có chút bất ngờ. Min khẽ gật đầu trong khi Lee Jeno buông cái cốc trong tay xuống, cà phê sóng lên, hất ra đĩa lót thành một vệt màu nâu.

– Này, Huang Renjun...

– Nếu cậu vẫn chưa tìm được người mình thích, vậy chúng ta hãy kết hôn đi.

Không kịp nữa rồi.

Ngụm cà phê đắng lại trong cổ, nghẹn lại trong thực quản của Jeno. Vết màu nâu trên chiếc đĩa sứ càng sẫm lại, như một vết bẩn lì lợm và buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren