7. Độ mặn biển

Mưa cuối cùng cũng tạnh, có thể là trong giấc mơ đêm qua.

Lee Jeno thức dậy với cảm giác yên tĩnh và trống trải đến lạ thường, giống như vừa tỉnh dậy giữa vũ trụ bao la. Anh ngồi thừ ra trên giường, kéo tấm rèm và nhìn ra, thấy bầu trời xam xám bắt đầu hửng lên màu hồng đào. Ánh sáng như dần rạng rỡ hơn, có lẽ bởi cơn mưa đã mang bớt đi những gam màu tối. Một ngày mới vừa bắt đầu, nhưng Jeno chợt chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây.

Giống như dùng tay cố nắm lấy một nắm cát khô, cố gắng giữ nó lại càng nhiều, lại càng thấy nó trượt đi giữa kẽ tay, tình cảm của Huang Renjun có lẽ không phải thứ anh có thể giữ lại được. Kết cục này vốn dĩ đã được định sẵn, vậy bấy lâu nay anh đang đuổi theo cái gì nhỉ. Jeno chợt cảm thấy sự tồn tại của chính mình cũng vô nghĩa đến cùng cực. Bóng anh in trên tấm kính trong suốt, mờ nhạt và xa lạ.

Một bóng người chạy về phía vịnh hút lấy ánh nhìn của anh. Đôi mắt vô hồn trong kính nhanh chóng lấy được tiêu cự. Mọi suy nghĩ chợt ùa vào tâm trí trống rỗng, xoay quanh một người duy nhất. Jeno lao ra khỏi phòng, đuổi theo một vì sao đôi đang ngày một cách xa.

Lúc miệt mài chạy ra đến vịnh, Jeno đã nghĩ đến những bộ phim họ từng xem cùng nhau. Trên tivi lúc bảy giờ tối hay chiếu drama dài tập, chỉ xem tập đầu đã đoán ra tập cuối. Đây là nam chính, còn cô này là nữ chính, rồi họ sẽ yêu nhau, yêu đến hạnh phúc dài lâu, chắc chắn rồi. Nhưng họ vẫn xem rất nhiều bộ drama như thế, thấy cặp đôi ấy cùng nhau trải qua một quãng đời có lúc vui vẻ, lúc biệt ly, lúc dỗi hờn, lúc hiểu nhầm. Huang Renjun từng nói rồi cái đôi ấy sớm muộn rồi cũng sẽ yêu nhau, nhưng trên đời có muôn vàn cách yêu, đối với mỗi người lại khác nhau, nên cậu ấy muốn dõi theo. Jeno lại chỉ muốn biết nếu người mà nam chính muốn trao gửi tình cảm ngay từ đầu không phải một cô gái thì sao, liệu cái kết có đi được đến hạnh phúc hay không. Hay dù khán giả đã đoán ra cái kết, liệu ngài biên kịch cuộc đời này có muốn làm họ ngạc nhiên một lần không. Nhưng giống như mọi lần, câu chuyện ngay từ đầu đã luôn xác định được điểm kết.

Jeno chạy nhanh hơn nữa.

Thủy triều đã rút xuống, để lộ dải đá rộng, mực nước chỉ xâm xấp qua bàn chân, vậy nên dù mới mưa lớn, sóng cũng chẳng đủ mạnh để xô lên cao. Huang Renjun đã đi được một đoạn khá xa. Jeno đến vừa đúng lúc thấy cậu đang cúi mình, như muốn nắm lấy một bàn tay, có lẽ vậy, nhô lên từ mặt nước. Nói có lẽ vậy bởi nó có hình dáng hơi vặn vẹo, màu sắc nửa giống màu da người, nửa lại như trong suốt như nước, hình dáng bàn tay năm ngón vươn lên cũng có vẻ vặn vẹo không thật.

– Renjun.

Jeno gọi to. Tiến sĩ Huang giật mình rụt tay lại ngay trước khoảnh khắc chạm vào bàn tay kỳ dị kia. Những ngón tay vươn ra từ mặt nước cũng liền rơi xuống, theo lớp sóng nhỏ mà tan thành bọt biển.

Renjun quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn về phía biển. Từ khoảng cách này, Jeno không nhìn rõ trong đôi mắt cậu ấy là cảm xúc gì. Gió từ biển thổi chiếc áo sơ mi rộng, khiến nó phồng lên và lung lay như chỉ chực chờ xô cậu xuống biển hoặc bay lên như một cánh bồ công anh. Jeno cứ vậy bước xuống dải đá, chỉ sợ một cái chớp mắt, người trước mặt sẽ biến mất chẳng còn dấu vết. Giống như bao lần.

Vũ trụ này rộng lớn quá. Một Venus đã mang theo bao nhớ thương, một vũ trụ sẽ hủy diệt đi mọi hy vọng. Jeno đã luôn chênh vênh trong nỗi sợ hãi, trong mơ hồ và rõ ràng. Anh bước nhanh về phía trước, nước nặng trịch cản từng bước chân đến nỗi khiến gợn lên những bực tức.

– Cẩn thận đấy.

Renjun quay lại và nhẹ mỉm cười, cậu vẫy tay và chờ đợi. Jeno đến và nắm chặt lấy bàn tay đang chìa ra, chẳng hiểu sao lại mang theo một chút ấm ức. Renjun vỗ nhẹ lên tay anh, vừa như an ủi, vừa như nhắc nhở để cái nắm ấy lỏng ra.

– Cậu làm nó giật mình rồi đấy.

– Cái gì? Con amip à?

– Ồ, biết cả con amip nữa cơ. – Renjun cười, lúm đồng tiền mờ nhạt ẩn hiện. – Ừ, con amip đấy, nhưng tớ thích gọi nó là tiên cá hơn. Cậu muốn xem không?

Jeno gật đầu và Renjun tuột khỏi cái nắm tay kia. Có lúc Jeno chợt nghĩ có phải Renjun đã học được một ngàn lẻ một cách để tránh xa anh thật tự nhiên như vậy không nhỉ. Renjun lại chẳng có vẻ gì suy nghĩ nhiều như thế. Cậu thò tay xuống mặt nước, rà rà như tìm kiếm gì đó dưới làn nước lạnh giá. Jeno chỉ có thể nhìn theo. Renjun cong lưng, như tìm kiếm một thứ vô hình bằng vẻ nghiêm túc đặc biệt. Bất chợt như tìm được, cậu khẽ cười.

– Biết ngay mày chưa kịp đi xa mà.

Từ dưới làn nước thẫm, tiến sĩ Huang giống như bốc lên một khối sinh thể trong suốt. Dưới ánh sáng màu hồng đào, làn da chầm chậm được thành hình nhưng chỉ giống như một sản phẩm bắt chước lỗi, những mảng màu da không đồng đều, đôi chỗ còn lộ ra phần trong suốt khiến những ngón tay méo mó được kéo lên trông nửa èo uột, nửa có vẻ thật đến rờn rợn. Phần được kéo lên dần tạo hình bàn tay, đến cổ tay, cánh tay, bả vai, cổ, đầu, thân mình... dần dần được nhấc khỏi mặt nước. Đúng như lời Chenle nói, khối amip ấy giống như được nặn ra từ bùn nhão, dù thân hình dựng lên cao lớn nhưng những mảng sinh khối vẫn không ngừng trượt xuống, cố vươn lên nhưng cũng chậm rãi tan đi. Renjun lại có vẻ đặc biệt hứng thú, tay vẫn nắm lấy bàn tay nhão. Những mảng da được cố gắng tái hiện, cố gắng lắm có thể nhìn ra một chút hình người. Quả thực thứ sinh vật trước mặt trông chẳng giống như mô tả trong bản báo cáo kia chút nào.

– Đây là tiên cá của Venus đấy.

Cậu ấy nói vậy, ánh mắt chưa từng rời đi. Bất chợt Jeno nhớ đến giả thiết được viết trong bản báo cáo ấy, rằng khối amip ấy mô phỏng lại hình mẫu lý tưởng trong lòng người. Thật điên rồ. Anh không hiểu được, cái hình người bùn nhão này thậm chí còn chẳng giống người, thậm chí còn chẳng thể gọi là người. Thật sự điên rồi.

Vì sao ánh mắt Huang Renjun lại lưu luyến đặt lên nó. Đôi tay đan vào nhau, khăng khít và nâng niu. Renjun chưa từng nhìn bất cứ ai như vậy, với đôi mắt dịu dàng và lưu luyến, buồn bã và mê say. Mà không. Từng có một lần...

Chuyện xảy đến rất nhanh, đến nỗi Jeno nghĩ mình đã kéo Renjun về bằng phản xạ. Bàn tay bằng bùn nhão kia lỏng ra, trượt xuống cổ tay áo bấy lâu nay luôn đóng kín của Huang Renjun. Lúc kết nối kia đứt ra, hình nhân bằng bùn nhão lập tức trượt xuống, tan vào những gợn sóng lăn tăn đánh lên dải đá. Jeno không đuổi theo nó, anh kéo chặt một Huang Renjun đang hốt hoảng muốn lùi lại.

– Huang Renjun!

Âm thanh ra lệnh bức thiết áp xuống, không cho phép Renjun được cãi lời. Cậu hơi sững lại. Lần đầu tiên Lee Jeno giận dữ gọi tên cậu như vậy. Cổ tay đau nhói bị siết lại trong bàn tay lớn, xương như muốn gãy đôi cũng chẳng thể nhúc nhích. Cậu cố xoay tròn cổ tay, mặc chính mình đau đớn không thôi. Răng cắn chặt môi, bướng bỉnh muốn dùng hết sức thoát ra. Jeno cúi đầu, nhìn xuống hai nắm tay ửng đỏ muốn rời đi. Lúc anh ngẩng lên, Renjun mới buộc phải dừng lại.

Jeno của những năm mười tám còn cùng học trong học viện, làm việc dưới danh kỹ sư thiên tài, trở thành một chàng trai cao lớn và mạnh mẽ vẫn luôn giữ một thói quen kỳ lạ. Mỗi lần tức giận anh sẽ khóc. Renjun nhìn viền mi đã ửng đỏ dưới hàng mi dài, chỉ có thể quay mặt đi như thầm chấp nhận.

Cổ tay áo bị xé rách, để lộ ra những vết thương xanh tím không đều, những vết châm li ti trải dài khắp nơi. Không một đoạn da nào lành lặn, tình trạng thảm đến nỗi Jeno vô thức rùng mình. Những con sóng lăn tăn dưới chân, đè nặng xuống. Jeno chợt cảm thấy lực hút của cả Venus đều đè nặng xuống trái tim anh.

Một giọt nước rơi xuống, mặn hơn biển cả ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren