6. Đồ ăn ngon
Lúc Jeno mang cái lồng giữ xác con Tik trở về khu nhà chính, Chenle đã đứng tần ngần nhìn theo mãi không thôi. Cậu chẳng nói gì, thậm chí chẳng đáp lời Renjun bảo rằng họ phải mổ khám nghiệm để tìm nguyên nhân cái chết của Tik. Lúc cái lồng được đặt xuống, Chenle đã mở ra, thò ngón trỏ gãi gãi sau gáy như lúc chơi đùa với nó ngày xưa. Renjun đã muốn mắng thằng nhóc vì sợ lây bệnh, nhưng khi nhìn khóe miệng Chenle càng trễ xuống khi sờ vào lớp da lạnh ngắt, cậu lại thôi. Trước khi ôm nó vào lồng, Renjun cũng đã vô thức làm thế, giống như mỗi lần vỗ về nó sau khi tiêm thuốc hay kiểm tra định kỳ. Chỉ khác lần này con chim lớn đó không còn dụi đầu vào lòng bàn tay cậu làm nũng. Nó nằm im như dỗi hờn.
Bên ngoài lại vang lên một tiếng kêu buồn. Mưa vẫn rầm rì đổ xuống. Con chim mái bám theo Jeno và Renjun về đến tận tòa nhà nghiên cứu, bộ lông sũng nước khiến đôi lúc nó phải bước đi trên mặt đất. Renjun huýt sáo gọi nó lại gần, chìa chút thức ăn, con chim lại chỉ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu như tìm kiếm chút hơi ấm rồi ngoảnh đi.
Cứ vậy con chim mái chẳng ăn gì, thẳng cho đến lúc họ mang con trống chôn dưới gốc cây lớn gần tổ cũ của chúng, tiếng kêu đã khản lại, khò khè như tiếng ho dai dẳng của người ốm. Nó cứ bồn chồn nhảy hết từ dưới đất lên trên cây, đi vòng quanh cái ụ đất mới đào, đôi lúc lại vươn dài cái cổ, kêu một tiếng khàn khàn. Chenle đặt thêm đồ ăn sát gần đó, đẩy một đám lá rừng che bớt lên.
Kết quả khám nghiệm có rất nhanh, cộng thêm camera ghi lại hành trình và thiết bị theo dõi nhỏ gắn trên người, tất cả đều chỉ ra vấn đề của con Tik là kiệt sức. Có vẻ hôm đó nó đã bay khỏi khu vườn ươm khá xa. Giữa đường lại bị cuốn vào cơn mưa lớn, đúng lúc mái vòm đã đóng lại khiến nó bị kẹt ở bên ngoài một lúc lâu và phải bay đường vòng mới trở vào được. Nó đã trú mưa khoảng mười lăm phút rồi mới trở về. Khi đó máu của nó đã bắt đầu thiếu oxi, những bó cơ bị đầu độc bởi vận động. Nhưng nó vẫn cố sức bay về.
– Có lẽ bởi tiếng kêu của con Tok.
Jeno đã nói vậy trong khi Renjun vứt cái áo khoác dài và lẩm bẩm mấy từ "ngu ngốc". Jeno đứng lại và khẽ gật đầu.
Tối hôm đó cửa phòng anh có tiếng gõ cửa. Người đến là Renjun cùng với hộp y tế.
– Tớ vào được không?
Cánh cửa mở rộng hết cỡ. Renjun bước vào nhưng cứ ngập ngừng chẳng thể nói cho rõ ràng. Cậu nói chuyện về đồ ăn, thời tiết, hai con chim trong rừng mưa, đến độ Jeno bắt đầu nghi ngờ cái hộp y tế chỉ là cậu cầm theo cho vui. Jeno gõ gõ xuống mặt bàn.
– May cậu mang hộp y tế, có thể xem hộ tớ sau lưng được không? Lúc nãy tắm hơi xót, có khi vẫn rách da một chút.
– Được chứ.
Renjun vội vàng bắt lấy cơ hội, nhanh chóng đáp lời. Jeno cởi chiếc áo thun, để lộ cơ thể cường tráng. Những đường gân và mạch máu bắt đầu từ mu bàn tay, chạy dọc theo cánh tay, nối dài đến tận cổ, hợp với đường hàm sắc nét thành vẻ đẹp nam tính. Từng thớ cơ rõ ràng chia thành từng phần trên cơ thể, theo từng cử động mà nổi lên càng hút mắt. Renjun nhìn mạch đập trên cổ Jeno khẽ giật và vành tai hơi ửng màu, chợt bật cười.
– Ái chà, cậu bây giờ đã rắn rỏi thật rồi.
Cái áo thun rộng được bỏ xuống ghế, Jeno xoay lưng lại với cậu.
– So với lúc nào?
Trên lưng anh còn mấy vệt cào dài. Dù lúc đó con Tok đã tỉnh táo lại nhưng vẫn không thể thu lại hết lực. Vết thương có lẽ đã đóng vảy nhưng bởi vì Jeno vừa tắm nên miệng lại có vẻ hơi rách ra. Renjun mở cái hộp y tế sau lưng, bắt đầu chọn thuốc.
– So với hồi còn ở học viện nhỉ. Tớ nhớ hồi ấy trông cậu còn hơi ngố, cắt tóc kiểu bát úp thế này này.
Tiến sỹ Huang cầm cái kéo cắt chỉ, giơ ngang trán chính mình, vờ như kiểu tóc mái ngố mà Jeno để năm xưa. Jeno ngoảnh lại nhìn, chỉ bật cười.
– Thế mà ngày ấy, cắt tóc cho tớ xong cậu còn khen đẹp cơ mà.
Thủ phạm của cái đầu bát úp ngày ấy liền chột dạ sờ sờ mũi, lại xua xua tay.
– Xùy, phải khen chứ, không để cậu điên lên đánh tớ bờm đầu à. Kể cũng tài, để cái tóc ngốc như vậy mà vẫn được hoa khôi khoa Kỹ thuật để ý. Mà cậu ấy, lúc được tỏ tình lại còn ngốc ngốc tặng người ta ba vỉ sữa chua để từ chối. Hâm ơi là hâm.
– Cậu còn nhớ à?
– Ừm, nhớ chứ.
Đến giờ Renjun vẫn không thể hiểu nổi vì sao Jeno lại nghĩ rằng ba vỉ sữa chua đủ để xoa dịu một trái tim tan vỡ. Ngày đó từ chối hoa khôi của khoa xong, thấy người đẹp mắt ướt định trở về, Jeno liền kéo tay cô bảo chờ anh một chút. Lúc ấy trong túi chỉ đủ tiền mua ba vỉ sữa chua, anh liền vội vàng gom về tặng cho cô gái ấy, vụng về nói rằng cô đừng buồn. Uống hết ba vỉ sữa chua liền sẽ tỉnh người, kiếm được ai đó tốt hơn chăng.
– Hồi đó tớ chỉ nghĩ nếu đang buồn thì có đồ ăn ngon là sẽ quên đi hết.
– Ừ, lần nào nhắc đến chuyện này cậu cũng đều nói thế.
Renjun cuốn đầu một miếng bông tẩm thuốc sát trùng, nhẹ nhàng chấm lên lưng Jeno. Có lẽ là xót, bởi cơ lưng của Jeno giật nhẹ, nhưng anh thì chẳng than vãn gì.
– Giờ nghĩ lại thì có phải vì tớ từng nói thế nên hơn một năm liền cậu đều mua sữa chua cho tớ phải không?
– Jeno à...
Bàn tay chấm bông sau lưng anh đã dừng lại. Jeno không quay lại, không nhìn xem gương mặt người sau lưng lúc này có biểu cảm gì, nghĩ thế nào. Anh chỉ nhìn về phía màn hình tivi tối đen trước mặt. Đôi mắt chính anh in trong đó chẳng dò xét ra biểu cảm gì.
– Renjun à, đôi lúc tớ ghen tỵ với cậu thật đấy. Bây giờ Tinh cầu chán lắm, mọi thứ đồ ăn đều không còn ngon nữa. Đến cả sữa chua ngày xưa cậu hay mua cho tớ giờ cũng nhạt nhẽo như nước lã vậy. Cậu cứ chê đồ ăn ở Venus dở nhưng tớ thấy ngon đấy chứ.
– Thật không?
– Thật. Kể từ lúc cậu đi, mọi thứ đồ ăn trên Tinh cầu đều không còn ngon nữa.
Thuốc sát trùng thấm vào da, tiêu diệt đám vi khuẩn, vi trùng ốm bệnh, lại cũng làm tổn thương cả những tế bào khỏe mạnh. Vết thương lạnh và xót. Jeno bấm móng tay vào lòng bàn tay.
– Rồi nó sẽ ngon lại thôi. Cậu phải cho nó thêm thời gian.
– Cũng không kịp nữa rồi. – Jeno khẽ thở dài. – Cậu biết mà. Lần này trở về, tớ sẽ chấp nhận giấy tuyển hôn của Chính phủ. Họ đã vội phát đến thẻ đỏ rồi. Có lúc tớ tự hỏi mình liệu có thể kiên trì đuổi theo Venus đến lúc nào, tớ thì nghĩ là mãi mãi, nhưng cuối cùng vẫn buộc phải dừng lại nhỉ. Ha ha, đến lúc đó, Renjun nhất định phải sắp xếp trở về uống rượu mừng đấy nhé. Cậu hứa rồi mà.
Bất chợt Renjun nghe thấy tiếng con Tok kêu lên một hồi dài. Có lẽ tiếng kêu ấy đến từ ngoài kia, trong cánh rừng mưa ảm đạm, hoặc nơi nào đó rất gần, gần đến nỗi Renjun chợt rùng mình, cắn chặt lấy môi. Cậu lục tìm lọ thuốc xịt vết thương.
– À, chúc mừng.
Renjun mang hết khí lực cả đời để nhẹ nhàng nói ba chữ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top