5. Hệ sao đôi

Mưa kéo dài suốt hai ngày. Con chim báo bão cứ kêu từng hồi dài thảm thiết. Dưới khung trời nhìn lên chỉ thấy cuồn cuộn mây đen, thứ ánh điện nhân tạo cũng không rọi được xuống lòng người ảm đạm, tiếng kêu da diết ấy lại càng thêm não lòng. Tiến sỹ Huang trở về khu nhà chính, cởi bỏ đôi bao tay lớn, vứt vào khay giặt của con robot gần đó, cằn nhằn không ngớt:

– Giờ anh sẽ vào rừng săn cái con gà chết tiệt đó, nó kêu cứ như lạc mất Nemo đã hai ngày nay rồi.

Chenle vẩy mạnh hộp ngũ cốc trong tay khiến bên trong đổ cả ra bàn.

– Có khi một trong hai đứa đi lạc rồi nên đứa kia mới kêu vậy chứ. Lần trước mang con Tik đi khám mấy hôm, con Tok cũng kêu loạn lên như vậy mà.

Tiến sỹ Huang bực mình nhìn ra khu rừng ảm đạm chìm trong màn mưa. Tik và Tok là tên cậu đặt cho đôi chim báo bão mang về khu vườn ươm từ mấy năm trước. Chẳng hiểu là bởi tập tính tự nhiên hay bởi bị cách ly từ nhỏ, dù sau này có thêm những con chim khác đến, đôi chim ấy chỉ biết có nhau. Tik là con trống, sống tương đối yên lặng và biết điều. Mỗi khi mưa bão, chỉ có con mái Tok là gân cổ kêu đến thê lương. Renjun từng vừa bóp trán vừa lầm bầm dọa muốn thịt nó bao lần nhưng đã hơn ba năm, cổ họng con Tok vẫn ngày một khỏe, tiếng ngày một vang xa.

Chenle vun vun đám ngũ cốc rớt ra, bốc lại vào bát rồi cho thêm sữa vào, nói rằng có khi nên đi kiểm tra tình hình hai con chim ấy một chút. Chúng sống trong khu rừng mưa nhiệt đới, nơi camera quan sát gặp nhiều góc khuất, biết đâu lại có chuyện rồi.

– Mọi khi chỉ cần con Tik về tổ, nhất định con Tok cũng sẽ im mồm.

Renjun xoa xoa trán, cào lại tóc. Âm thanh não nề cứ kéo dài thành từng hồi, vang vang khắp nửa khu vườn ươm.

– Được rồi, để anh đi xem. Nó làm cả khu stress mất. Nhưng lần này anh mà biết nó kêu cho vui thì chắc chắn ngày mai chúng ta sẽ thử thịt của nó xem sao.

– Anh đi đâu đấy? – Chenle xúc xúc ngũ cốc trộn sữa trong bát, ngoái nhìn theo ông anh mình đang đi hướng về phòng.

– Về lấy đồ. – Cậu đã dợm bước lên cầu thang lại vội xoay người trở lại, có chút ngập ngừng hỏi. – Ừm, Jeno đâu?

– Anh ấy đi kiểm tra hệ thống tản nhiệt từ sáng tinh mơ rồi. – Chenle bỏ cái thìa xuống, ngẩng lên hỏi. – Anh tính tránh mặt anh ấy suốt sao?

Renjun cúi nhìn vết xước trên tay nắm cầu thang, để lại từ cái lần cậu mang một tấm gỗ lên mà quệt vào. Ngón tay trỏ khẽ cậy cậy lên vết xước, để nó cọ vào đầu móng tay cắt cụt của mình thành những vệt cợn xôn xao.

– Tránh mặt cái gì chứ. Dạo này bận quá thôi. Tự dưng mưa, rồi thì...

– Được rồi, được rồi, đừng giải thích với em. Em không hiểu được chuyện của mấy người lớn đâu.

Renjun muốn lườm thằng nhóc một cái nhưng Chenle đã quay mặt đi, chú tâm vào bát ngũ cốc trộn sữa của mình. Cậu bước lên cầu thang, nhìn về phía căn phòng ở cuối dãy, thở dài một cái. Lúc Renjun mặc bộ đồ không thấm nước để đi vào rừng mưa nhiệt đới, Jeno cũng đã mặc một bộ trang phục tương tự, đang uống một cốc trà trong bếp. Hơi nước bốc lên làm mờ đi đôi mắt dõi theo cậu.

Có lúc Renjun ước gì đôi mắt ấy đừng bao giờ dõi theo cậu.

Chenle đã đi đâu mất, Renjun xốc lại cái túi trên vai, nhìn quanh một hồi. Bộ đồ nặng nề khiến vai cậu như chùng xuống.

– Chào. Còn sớm mà, cậu tính đi đâu vậy?

Renjun đã hỏi vậy, cuốn một cuộn dây trong tay và cố gắng không nhìn xuống đôi ủng đi mưa của Jeno.

– Đi theo cậu.

Renjun cong cong môi muốn phản đối nhưng rồi lại thôi. Chenle chạy mất rồi. Hoặc giả như đây là một sắp xếp tình cờ. Renjun không muốn suy nghĩ quá nhiều. Jeno cũng không phải kiểu người dễ thuyết phục, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến Renjun. Anh siết lại đai lưng, quần áo không thấm nước cọ lên nhau thành tiếng sột soạt. Renjun bước xuống cầu thang, vào tủ lạnh lấy một ổ bánh mì. Trong hình ảnh phản chiếu trên chiếc hộp kim loại đựng vài thứ hạt khô, Renjun nhìn thấy một đôi mắt rõ ràng dõi theo mình.

Ước gì đôi mắt ấy đừng dõi theo.

Họ cùng đi vào khu rừng mưa nhiệt đới, lần theo tiếng kêu thảm thiết của Tok. Âm thanh lúc vút cao như muốn xuyên qua mái vòm mô phỏng lại cơn mưa mùa hạ, hòa với những đám mây đen ảm đạm, lúc lại ngân nga như tìm kiếm chút hy vọng dưới những vòm lá dày. Lần nữa, cả hai lại đứng trong hộp cáp treo, thấy cánh rừng nhiệt đới mưa xanh rì dưới chân. Jeno chỉ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính trong khi Renjun bật một bản nhạc ngắn.

Lại là những giai điệu buồn.

– Chenle có vẻ không thích mấy bài hát này. Nó chê rằng buồn quá. – Jeno bất chợt nói.

– Vậy à.

Renjun gạt gạt tay tìm một bài hát mới. Nam ca sĩ có giọng hát thật lạ. Tiết tấu nhanh khiến bài hát có vẻ vui vẻ hơn.

"Không núi nào đủ cao, không sông nào đủ rộng..."

Cậu chuyển một bài hát khác.

– Ồ, là bài hát cậu hay nghe.

– Ừ. – Renjun gật đầu.

– Là một ca sĩ khác hát phải không?

– Ừ. – Cậu bật một bài hát khác, cũng có vẻ vui hơn.

– Có lẽ tớ thích bản này hơn.

Jeno dựa vào tấm kính, mũi chân gõ gõ nhịp xuống sàn theo bài hát mới, nhưng vẫn đang bàn đến bài hát vừa rồi. Giọng ca này có vẻ vui hơn, khác hoàn toàn với bản mà Renjun vẫn hay nghe. Thật kỳ lạ, lời ca vẫn vậy mà cả hai lại hát thành hai phiên bản hoàn toàn đối lập.

Cánh cửa hộp cáp treo được mở ra. Mưa nhân tạo rơi xuống không ngừng. Nếu bên ngoài có mưa, nước sẽ được gom lại, cung cấp cho cơn mưa nhân tạo bên dưới. Bởi cơn mưa thật quá dữ dội và khắc nghiệt, khu vườn ươm cố tình tạo cơn mưa này để giữ gìn kiểu hình tự nhiên, cộng thêm việc bảo vệ những loài mới còn yếu, vừa đưa vào sinh sống. Từ đoạn này, cả hai quyết định đi bộ để tìm Tok, mũ được kéo lên, khẩu trang tránh nước cũng che gần hết gương mặt.

Tiến sỹ Huang đi trước, đôi lúc một cánh tay dài sẽ vươn lên, giúp cậu gạt những đoạn dây leo, cành lá chắn đường. Đó cũng là khoảng thời gian ít ỏi mà kỹ sư Lee được lại gần, tần ngần trong khoảnh khắc tồn tại của nỗi nhớ. Người kia vẫn nhỏ bé trong một vòng ôm trọn vẹn, lại xa xôi khiến trái tim anh phải nứt đôi. Mùi của khu rừng vương trên vai áo cậu, qua một lớp khẩu trang vẫn không thể ngăn Jeno hoài niệm, nhớ nhung và cả xót xa. Người trước mặt như một thân cây thẳng, luôn cố vươn hết mình để chạm đến bầu trời xanh, chạm đến ánh sáng, bỏ lại anh đứng lại trên thảm lá vụn vỡ dưới mỗi bước chân.

Con chim báo bão lại ngân nga não nề. Sao nó buồn vậy nhỉ. Renjun bước đi nhanh hơn, gần như chạy khi ngày một lại gần tiếng kêu ấy. Jeno cũng vội chạy theo.

Lúc họ đến nơi, Tok lại vươn cái cổ dài, há mỏ và kêu thêm một tiếng dài. Lại gần mới nghe rõ nó giống như tiếng khóc than tuyệt vọng. Tik nằm cuộn lại trong cái ổ được đan bằng những sợi mây dẻo dai. Con chim trống lớn cỡ một con gà tây với bộ lông màu xanh sapphire, phản chiếu thêm vẻ lấp lánh hôm nào giờ rũ xuống xác xơ. Đôi mắt nó nhắm nghiền và lớp da dưới cổ dường như tím tái lại một cách khác thường. Con Tok nãy giờ luôn nằm bên, vừa nhìn thấy Renjun, nó hơi nghiêng đầu rồi bất chợt xù lông, trợn mắt đầy dữ tợn. Không kịp đề phòng con chim vốn luôn quen với sự hiện diện của mình, Renjun trong một phút đã ngẩn ra. Tok lao đến với cái mỏ cứng và bộ vuốt bén. Tiếng kêu giận dữ khiến cho đám chim nhỏ giật mình bay đi.

Người duy nhất phản ứng lại được là Jeno. Anh kéo mạnh Renjun khỏi tầm sát thương của Tok, bước lùi hai bước ngay trước một đợt tấn công khác. Mười móng vuốt xòe ra muốn chụp lên cổ anh. Jeno đẩy Renjun sang một bên, tính xoay vai che cho cậu.

Tiếng huýt sáo dài khiến Tok khựng lại, bộ vuốt thu lại bớt lực, chụp lên vai Jeno với lực giảm đi hẳn. Tok nhảy lui lại, vươn cổ cất tiếng kêu vừa thê lương vừa giận dữ.

Renjun thôi huýt sáo, vội vùng dậy kéo Jeno lại. Chiếc áo dày chỉ bị sờn lên một chút.

– Tớ không sao.

Jeno vội nói nhưng Renjun đã hét lên giận dữ.

– Cậu bị điên à. Tự dưng nhảy ra làm gì... Nhỡ...

Lời còn chưa nói hết đã bị nhấn chìm trong một vòng tay ôm rất chặt. Trên vai Jeno có mùi của cơn mưa, của đất ẩm, của vải dệt polymer, của hai mươi năm ánh sáng xa xôi.

– Tớ không sao cả. Đừng sợ, Renjunie.

Bàn tay lớn nhẹ vỗ trên lưng, chậm rãi xoa dịu những cảm xúc rối ren đang không ngừng trồi lên chiếm trọn lấy Renjun. Những ngón tay run rẩy dần được vỗ về bởi hơi ấm. Renjun hít thật sâu, nghe bên trong mình dần tĩnh lặng.

Chỉ một phút thôi, Renjun tự nhủ.

Thời gian luôn là một vấn đề. Cậu chớp mắt rồi khẽ đẩy anh ra.

– Xin lỗi, tớ rối quá.

Hơi ấm trong vòng tay biến mất. Họ tách khỏi nhau.

Có ai đó từng đưa giả thiết rằng hai hệ sao của Tinh cầu và Venus vốn từng là một. Từ một vụ nổ lớn mà chúng tách ra, mỗi nơi có một mặt trời cho riêng mình. Hai vì sao chầm chậm xoay vòng trong thế giới riêng, hai tinh cầu có sự sống cách nhau hai mươi năm ánh sáng. Rồi một ngày mọi liên kết rồi cũng sẽ bị bào mòn, như bụi cát chu du trong vũ trụ, rơi xuống một hành tinh hoang vắng rồi chết đi, hoặc bị những vì sao vô tình đốt cháy. Chẳng có gì là trường tồn vĩnh cửu. Như mặt trời, như tinh cầu, như nhớ thương này. Nhưng trong một đời người chỉ ngắn ngủi như chớp mắt, những khoảng thời gian ấy vẫn luôn là quá dài, là bất biến. Jeno lặng nhìn khoảng cách giữa họ bị kéo giãn ra, Renjun nhỏ giọng nói một tiếng cám ơn lịch sự, đem những nhớ thương ném vào thinh không, tách đôi những vì sao đã từng là một. Bàn tay đặt lên ngực Jeno và đẩy ra in lại thành một vùng, vừa vặn hằn lên trái tim thành đau nhói.

Nếu vì sao của tớ chết đi, liệu vì sao trong lòng cậu có buồn không?

Tok lại ngửa cổ ngân lên một tiếng đau thương. Nó cũng có vẻ đã bình tĩnh lại. Renjun thận trọng lại gần cái ổ, chạm vào con chim trống lạnh ngắt. Con chim mái chỉ rộ lên vỗ cánh nhưng không tấn công nữa.

– Tao đã đến muộn rồi sao?

Tok lại gần, nhảy quanh con chim trống lặng thinh, khẽ dụi đầu vào phần lông ở cổ. Nó rù rì như đang thầm nói chuyện, thầm gọi tên, thầm rủ người thương trở dậy.

Jeno lặng nhìn, nghe Renjun khe khẽ thì thầm.

– Xin lỗi. Tok, xin lỗi, tao đến muộn mất rồi.

Thời gian vẫn luôn là một vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren