4. Vạch màu đỏ

"Jeno, sắp đến mùa xuân rồi..."

Jeno mở mắt nhìn lên trần nhà, căn phòng tĩnh lặng đến độ chỉ còn tiếng thở gấp gáp của anh. Nhiệt độ luôn giữ khoảng hai mươi lăm nhưng có vẻ lạnh hơn nhiều, có lẽ bởi mưa vẫn rơi suốt đêm. Anh ngồi dậy và bật đèn. Ánh điện chiếu lên những bức tường màu xanh dương lạnh lẽo. Căn phòng kín, tựa như một cái hộp cá thu lành lạnh, khiến anh bất chợt thấy nghẹn thở. Jeno tiến về phía cửa sổ, mở tấm kính cách âm lên, để tiếng mưa rơi ồn ào tràn vào phòng ngủ.

Một mặt căn phòng có thể nhìn về phía vịnh. Nước đổ xuống trắng xóa, sóng biển xô lên hòa cùng bóng đêm thành cuộc giao tranh giận dữ. Anh cứ đứng lặng ở đó và ngắm nhìn, dối rằng nhịp tim dồn dập này đến từ cảnh vật hùng vĩ kia.

Phía bên kia, khu vườn ươm vẫn còn vài nơi lấp lánh ánh điện, dưới vòm trời tối đen, chúng tựa như những vì sao lấp lánh nước.

Có lẽ cũng đã quá khuya. Bỗng màn hình liên lạc nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Là Chenle.

– Chưa ngủ hả anh trai.

– Ừ. – Jeno nhìn Chenle đeo tai nghe, hiểu ý liền hỏi. – Lại thức đêm chơi game đấy hả.

Chenle gật gật đầu.

– Tiếng mưa rơi từ phòng anh lớn quá. Đóng cửa lại xuống phòng khách làm ván không?

Jeno mang theo một cái túi lúc xuống đến phòng khách. Chenle ngồi dịch ra trên ghế sofa, đón lấy một lon cider khác từ tay người anh. Chiếc xe đua của cậu đi vượt khỏi ranh rồi lao thẳng xuống vực.

– Game over.

Cậu bỏ tay cầm, thả mình dựa vào ghế nhưng lại chẳng có vẻ gì tiếc nuối. Jeno ngồi xuống, bóc một lon bia cho mình. Trong khu nhà chính lúc này chỉ còn hai người và vài robot giúp việc. Trước mặt là màn hình tinh thể lỏng, xung quanh là bốn máy chiếu tạo không gian ba chiều. Chenle đang chơi game đua xe. Lần trước khi Jeno đến, họ đã từng cùng nhau đấu vài trận. Chenle chơi rất khá.

– Cứ mỗi lần anh đến là anh trai em lại bận như điên.

Chenle chơi game khá y như cái khả năng cà khịa của em ấy vậy. Jeno với lấy chiếc tay cầm còn lại, im lặng tạo một nhân vật. Giống như mọi lần Jeno đến, tiến sỹ Huang chẳng mấy khi ở lại khu nhà chính. Luôn là một vùng nào đó gặp rắc rối, một con robot nào đó cần sửa, một quả trứng nào đó sắp nở, một con gì đó bị hắt hơi... Jeno bất chợt muốn bật cười với hàng ngàn lý do Renjun nghĩ ra. Càng cố tìm cách bám theo càng khiến cậu ấy mệt mỏi chạy trốn, đến độ đôi khi Jeno không biết có phải mình đã quá ích kỷ với trái tim này không.

Anh bật cười.

– Khó coi thật đấy.

Chenle mở lon của mình. Họ đều biết thằng bé đang nói đến cái gì, Jeno hơi sờ lên khóe miệng mình. Hai cái lon cụng vào nhau, như một thủ tục. Jeno lấy ra một hộp đựng đĩa cài game mới trong túi, đẩy sang cho Chenle. Thằng bé đọc hướng dẫn và khẽ gật gật đầu.

– Em biết chuyện về tiên cá không?

– Ý anh là đám amip á?

– Ừ.

Chenle gật đầu, chậm rãi mở tờ hướng dẫn game nhưng không thực sự chú tâm.

– Em từng gặp rồi. Anh Renjun kéo em ra thử chứ đâu. Anh xem báo cáo chưa? – Jeno đáp rằng đã xem, Chenle lại cười. – Xem cái đó mới biết ảnh bốc phét hơi ghê. Nó từng cố biến thành người thật, nhưng nhòe nhoẹt như bùn nhão thôi, cố lắm mới nhìn ra hình người, em đứng nhìn một hồi, nó lúng túng rồi tự tan đi. Anh Renjun thì nhân lúc ấy cắt được một mảnh của nó để nghiên cứu. Mà cái vụ biến thành nhân dạng có vai trò đặc biệt đối với con người cũng là anh ấy tự bịa ra đấy.

– Hả?

Chenle nhún vai.

– Ảnh bảo viết vậy để đám ở Tinh cầu thấy lạ mà mò qua đây thăm quan. Khu vườn ươm có thể làm dịch vụ đi xem amip biến hình để đổi lấy thịt ăn chẳng hạn.

Mắt Jeno càng mở lớn trong khi Chenle uống một ngụm lớn và phì cười trước kiểu làm dịch vụ liên hành tinh của Renjun.

– Mà sao anh lại quan tâm đến chúng? Riêng anh muốn thử dịch vụ ngắm amip của Venus thì chắc chắn sẽ được giảm giá đấy.

Jeno hơi lắc đầu, xua xua tay.

– Anh cứ nghĩ chúng liên quan đến tay của cậu ấy. Em biết đấy, ngoài vịnh, dụ con mồi ăn thịt, vết thương... hừm, anh không biết nữa.

– Không phải đâu. Chúng em nghiên cứu về amip trước khi anh ấy bị thương lâu rồi. Từ sau khi anh ấy bị thương em cũng ra vịnh vài lần, gặp đám amip, thấy chúng hiện hình rồi biến mất. Chẳng có gì xảy ra cả.

Màn hình game đứng lại, Chenle đẩy góc máy, nhìn chiếc xe chỏng chơ dưới vực, lúc này vẫn bốc lên những cụm khói đen sau khi nổ tung. Cậu cứ xoay xoay nhìn theo cột khói, chậm rãi nói.

– Dù sao Venus cũng là hành tinh với quá nhiều bí ẩn. Anh ấy đang bí mật đuổi theo cái gì, đến cả em cũng không rõ. – Cậu thở dài, chọc chọc lon cider trên bàn. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt. Chenle khẽ thở dài. – Anh thì sao?

– Hả? – Jeno bị bất ngờ, hỏi lại.

– Em nghe nói năm nay hẳn đến lượt anh nhận thẻ đỏ rồi.

Jeno không đáp lại. Nhân vật của anh đã được khởi tạo xong, sẵn sàng đứng cạnh chiếc xe đua thể thao màu đỏ. Chenle cũng ấn nút, trở về vạch xuất phát. Đếm ngược về không, sẵn sàng. Jeno điều khiển chiếc xe phóng vọt đi trên đoạn đường đua ngày một hẹp lại. Chenle cũng phóng theo. Hai chiếc xe song song phóng đi, hướng về cùng một đích, mỗi người thực ra lại theo đuổi những suy nghĩ riêng.

Nếu lúc này Chenle còn đang ở trên Tinh cầu hẳn cũng đã phải nhận thẻ vàng. Dân số trên Tinh cầu đang ngày một lão hóa với tốc độ đáng kinh ngạc. Người trẻ ngày một thờ ơ với hôn nhân và sinh con. Mọi thứ đều được tự động hóa, cho đến một ngày nhân loại giật mình nhận ra số lượng robot còn nhiều hơn dân số toàn cầu. Thanh niên sau mười tám tuổi lập tức được phát thẻ màu, ghi lại thông tin cơ bản để giới thiệu đối tượng để kết hôn, khuyến khích sinh con. Cứ vài năm, màu của thẻ lại được đổi dần, từ trắng – vàng – cam rồi đến đỏ, mức độ cưỡng ép ngày một tăng lên. Đặc biệt là màu đỏ. Người của Tinh cầu thì lại có vô số cách thức để trừng phạt và ép buộc.

– Chenle, tại sao cậu ấy lại mô tả về loài amip đó như vậy nhỉ?

– Anh đoán xem.

Chenle nghiêng người, vòng mạnh tay lái ở khúc cua, cố chặn lối vượt lên của Jeno.

– Bởi người trong mơ là tử huyệt của ta chăng.

Bỏ qua mọi tính toán, Jeno không ngừng tăng tốc dù ngay đó là khúc cua. Đường đua được dựng lên giữa một bên là vách núi cao dựng đứng, một bên là vực thẳm không thấy đáy. Chỉ một lần trượt tay là sẽ phải quay về vạch xuất phát. Đoạn đường đã qua đều thành vô nghĩa, công sức bỏ ra đều đổ sông đổ bể.

Chiếc xe đỏ xoay tròn như một vạch màu cô đơn, lao thẳng xuống vực. Jeno buông tay, khẽ chửi thề và gục xuống.

"Jeno, sắp đến mùa xuân rồi. Nghe nói năm nay cậu nhận thẻ đỏ rồi phải không? Thôi nào, đừng kén chọn nữa. Nếu cậu kết hôn nhất định phải nhắn trước cho tớ mấy tháng đấy nhé.

Tớ nhất định sẽ sắp xếp về uống rượu mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren