3. Hai cơn mưa

Ngoài tiến sỹ Huang, khu vườn ươm Eden còn có thêm một cậu đồng nghiệp Zhong Chenle cùng năm trăm robot giúp việc. Nơi này rộng hàng ngàn mẫu, ươm trồng và nuôi cấy hàng trăm ngàn loài động, thực vật bản địa và gần trăm loài đến từ Tinh cầu. Bởi khác biệt giữa hai hành tinh, chỉ một số loài động vật từ Tinh cầu mới thích nghi được, ví như bò và cừu, ít nhất là chúng không chê cỏ tích mọc nhan nhản khắp nơi.

– Nhưng thịt bò nuôi ở đây thì chán chết.

Renjun lúc xé một miếng thịt bò khô Jeno mang đến, vừa nhai vừa cằn nhằn. Zhong Chenle nhìn lon bia trước mặt, vừa thèm muốn lại vừa e dè. Jeno chìa cái lon trong tay, ra dấu hỏi cậu nhóc muốn thử một ngụm không. Chenle lập tức xua tay lắc đầu.

– Không, cái hãng này không ngon.

Anh thu tay về, có cảm xúc muốn ấn đầu thằng nhóc xuống biển. Renjun nhếch môi cười, lại nhìn đoàn robot chở về những thứ Jeno mang đến cùng con tàu. Mọi thứ đều được tự động hóa. Đoàn robot trông như hàng kiến thợ cần mẫn tha đồ về đầy tổ. Họ ngồi trên đỉnh cao, hóng chút gió hơi ẩm, nhìn xuống một phần khu vườn phía dưới. Người trên Tinh cầu thường gọi đùa nơi này là Eden, vườn Địa đàng. Nói là gọi đùa bởi vì không ai thực sự muốn sống ở đây cả đời. Ngoại trừ Huang Renjun.

Tinh cầu chỉ cử các nhà khoa học xuất sắc nhất đến Venus, vừa nghiên cứu, vừa báo cáo và không ngừng mở rộng môi trường có thể sinh sống trên Eden. Vô số loài động thực vật bản địa được gom lại để nuôi trồng, nhân giống. Những loài từ Tinh cầu được mang đến để học cách thích nghi. Về cơ bản sau nhiều năm, Venus trở thành một hành tinh có thể sinh sống. Nhưng với tình trạng dân số đang bị lão hóa cực nhanh trên Tinh cầu, người dân cũng chẳng mặn mà gì với một môi trường mới, vừa nghèo nàn lại vừa cô đơn.

Hai người đến Tinh cầu đã từng được đổi chỗ mỗi năm, cho đến khi Huang Renjun nộp hồ sơ tự nguyện. Kể từ ấy, mỗi năm Tinh cầu chỉ cần đổi một người. Huang Renjun cũng đã năm năm không trở lại.

Chenle đến đây đã sắp được một năm. Lần trước người Lee Jeno gặp cũng là cậu nhóc này. Một cậu nhóc vô tư hay nói hay cười, giờ cũng bắt đầu phải học cách nói chuyện với đám robot.

Lee Jeno lén thở dài.

Từ trên đài quan sát có thể thấy những rặng mây từ đằng xa cuồn cuộn chảy về như sóng xô bờ.

– Nhanh thật, sắp mưa rồi.

Renjun nói vậy rồi toan đứng dậy đi vào trong.

– Để em...

– Không sao, anh cũng tiện xuống xem đám xương rồng, con robot bên đó dạo này hơi chậm.

Tiến sỹ Huang ngửa đầu uống cạn lon bia rồi bỏ vỏ lon rỗng trên bàn, đi xuống khỏi đài quan sát. Jeno nhìn cái vỏ rỗng hơi lắc lư rồi cuối cùng cũng ngã xuống, lăn nửa vòng trên bàn. Thang máy báo người đã đi mất rồi.

Chỉ còn lại Jeno và Chenle trong đài quan sát, nhìn xuống con sông nhân tạo dẫn nước vào khu vườn ươm.

Jeno rút từ trong túi bên hông ra một lon cider vị mật ong cho Chenle. Thằng bé khẽ gật đầu, vui vẻ cầm lấy, bóc ra uống. Nó làm một hơi dài, đến độ Jeno ngờ rằng một hơi ấy là cả nửa lon, mãi mới chịu đặt xuống, lầm bầm.

– Tự mình ngâm nho tai thỏ làm rượu mà lại cấm em uống bia. Hừ. – Thằng nhóc liếm liếm môi, lại quay sang nhìn Jeno. – Được rồi, anh hỏi đi.

– Cánh tay của Renjun...

– Anh cũng để ý rồi à?

Chenle vừa xoay xoay cái lon trong tay, vừa chậm rãi kể lại. Mấy tháng trước tiến sỹ Huang bị một con sứa tím đốt lúc lội xuống xem chỗ rong biển mới trồng, vậy mà đủ hôn mê suốt hai ngày liền. Jeno thấy tay mình lạnh ngắt. Muốn hỏi mà Chenle đã giơ tay không cho cắt ngang.

– Vết thương ở tay không phải vì sứa đâu. Em có xem rồi bôi thuốc, truyền thuốc giải độc máu cho anh ấy, chỉ thấy có mấy vết châm nhỏ dưới bắp chân thôi. Lúc đó tay anh ấy hoàn toàn bình thường. Thế mà vừa tỉnh dậy, nhân lúc em không để ý liền cứ thế chạy ra bờ biển, lúc trở về hai cổ tay đã bị thương đến xanh tím cả lại.

– Cái gì cơ? – Jeno hoảng hốt.

Chen lắc đầu, môi hơi bĩu ra.

– Em hỏi thì anh ấy bảo là lại gặp phải sứa, nhưng gom được ít nhất năm chục con cùng lúc ở cái vùng biển nông này để gây được vết thương lớn như vậy là nghe thấy điêu lòi ra rồi. Mà anh biết tính tiến sỹ Huang nhà mình mà, bảo em cạy miệng ảnh thì thà bảo em tự đi bộ về Tinh cầu còn hơn.

Jeno gật gật đầu, đến khi cái lon trong tay lạch tạch một tiếng, anh mới nhận ra mình nắm nó chặt quá rồi. Jeno thở dài. Phải rồi, người đó dù có phải nói dối đến vô lý trắng trợn thì chuyện gì đã không muốn thừa nhận sẽ quyết sẽ không thừa nhận.

– Vậy đấy. – Chenle lửng lơ buông một câu không đầu không cuối.

– Nhưng chuyện đã xảy ra từ mấy tháng trước rồi cơ mà. Chẳng lẽ đến giờ cậu ấy vẫn chưa khỏi sao?

– Kể từ đó anh ấy luôn đeo băng tay như thế, dù ướt hay làm gì cũng không chịu tháo nó trước mặt em. Mà khu vườn ươm to như thế này, bọn em cũng chẳng mấy khi gặp được nhau. Đến báo cáo sức khỏe anh ấy cũng giấu phần đó, em còn biết làm gì nữa.

Ừ, còn biết làm gì nữa. Jeno dốc ngược lon bia, thấy vị bia đắng ngắt trong họng, trôi xuống thành lạnh băng tê tái. Anh đặt lon bia rỗng của mình lên bàn, lại nhìn cái lon ngã bên cạnh, dựng nó dậy. Hai lon bia rỗng song song đặt cạnh nhau. Chenle nhìn theo, tự xoay xoay cái lon của mình.

– Anh ấy bây giờ chắc xuống khu Sa mạc rồi.

– Ừ, cám ơn em.

Chenle ngoảnh đi không đáp lại. Cậu khoanh tay nhìn về phía bầu trời đằng xa. Cơn mưa thất thường liệu có thể khiến người ta lại gần nhau hơn không.

Cuối cùng Jeno không tìm thấy tiến sỹ Huang dưới vùng Sa mạc. Đi được nửa đường thì anh nhận được tin nhắn của cậu, báo rằng cái mái che tự động của vùng Sa mạc gặp trục trặc. Một tiếng nữa cơn mưa sẽ kéo tới đây, thật sự là cần gấp lắm rồi.

Jeno vội lái xe quay ngược trở về trung tâm điều khiển. Trong vườn ươm có một bộ cáp treo tốc độ cao, chỉ năm phút sau Jeno đã có mặt ở khu điều khiển phía Đông. Renjun không có trong phòng nhưng chắc chắn cậu cũng không đi đâu xa.

Căn phòng không người, dù những bảng điều khiển và màn hình được giăng khắp nơi nhưng luôn có vẻ sạch sẽ. Khó mà nhìn ra có dấu vết ai vừa đến. Chỉ là Jeno cảm giác được Renjun vừa tới đây, nhìn quanh một vòng, nóng lòng bấm lên bảng điều khiển mái che, thở dài, gọi cho anh rồi bỏ đi. Cậu đi chưa xa, chỉ là quanh đó đâu đây, bỏ lại những dấu vết tồn tại mơ hồ mà có lẽ chỉ mình Jeno mới cảm nhận thấy.

Jeno bước vào, bắt đầu mở cái bảng điều khiển, thay một sợi cáp đã cũ mòn. Mùi nhựa thông từ vết keo nối tỏa ra thoang thoảng. Không quá mười lăm phút sau mái che trên khu Sa mạc đã bắt đầu mở ra trơn tru. Jeno đứng nhìn khu Sa mạc dần tối lại, yên lặng chờ đợi.

Lát sau, quả nhiên tiến sỹ Huang đã đến, có chút ngạc nhiên khi thấy Jeno hãy còn đứng đấy nhưng rất nhanh đã cười.

– Ồ nhanh thế. Quả là tiến sỹ cơ khí thiên tài mà. Vậy mà lại đi làm anh chuyển đồ xuyên vũ trụ có phí không cơ chứ.

Jeno vờ như nghe không hiểu mặt sau của lời nói. Mái che đã đóng hẳn, che kín vùng Sa mạc, để lại kiểu hình khô hạn đặc trưng, tạo sự đa dạng cho hệ sinh vật trong đó. Cơn mưa vẫn chưa tới.

– Vậy là xong rồi đúng không.

– Ừ.

– Đến trạm thông tin đi.

– Làm gì?

– Tớ chữa máy liên lạc cá nhân cho cậu. – Renjun tính phẩy tay từ chối thì Jeno đã chêm thêm. – Anh Sicheng dặn thế.

Bàn tay định giơ lên lại thôi. Tiến sỹ Huang nói ừ rồi họ cùng nhau đi về phía trạm thông tin. Sicheng là anh họ của cậu, mọi chuyện liên quan đến Sicheng đều là ngoại lệ. Cũng có thể anh chính là người cuối cùng cậu muốn liên lạc trên Tinh cầu. Cánh cửa phòng cáp treo đóng lại, cùng những suy nghĩ của Jeno về Renjun, Sicheng, Tinh cầu và cả chính mình. Bất chợt anh cảm thấy khó thở, trong lúc Renjun nhắc đến những cây xương rồng đang được trồng ở đó. Có vẻ giống heo bản địa khá thích ăn xương rồng nên cậu đang nhân giống trồng rộng rãi xem sao.

– Thịt mấy con heo đó ăn cũng được. Ăn xương rồng vào thịt còn ngọt hơn. Hay lần này cậu về, tớ gửi một đôi về Tinh cầu nuôi thử xem sao nhé.

Jeno nheo mắt nhìn người không ngừng nói chuyện trước mắt. So với trong video tin nhắn mấy tháng trước, người cũng đã gầy đi nhiều, gò má nhô cao hơn, tóc cũng dài hơn.

– Ừ.

Anh đáp lại, chẳng để lộ quá nhiều biểu cảm.

Cánh cửa vừa mở ra, Renjun chỉ vào máy liên lạc cá nhân của cậu. Đó là chiếc máy duy nhất dùng để gửi đi những tin nhắn riêng của cậu về Tinh cầu. Không phải những báo cáo, những số liệu... cho những người cần thiết. Năm đầu tiên Renjun đến Venus, tin nhắn được gửi về khá thường xuyên. Những năm sau cứ vậy mà thưa dần.

Renjun đi vào trong góc, mặc cho Jeno kiểm tra máy. Cậu gõ nhiều câu lệnh liên tục, liên tiếp gửi đi cực nhiều thông tin chỉ đạo đám robot được bố trí khắp nơi trong Eden.

Mưa rào rào đổ xuống.

Mưa ở Venus cũng giống mưa ở Tinh cầu. Nước ồn ào đập xuống mái tôn. Có tiếng loài chim gì đó kêu lên ảm đạm. Jeno nhìn đầu dây nối bung ra, thấy rõ trước kia từng có vết mở. Anh bình tĩnh cắm lại, dán thêm keo và giữ chặt. Trong hướng dẫn sử dụng, loại keo này cần giữ chặt mười giây mới khô. Jeno dùng mười giây ấy để thở sâu.

Nếu người ấy lùi lại một bước, anh sẽ tiến thêm một bước. Nhưng nếu người ấy thực sự muốn quay đầu bỏ chạy, vậy anh phải làm sao?

– Nó bị sao vậy? – Renjun thản nhiên hỏi.

– Lỏng dây.

Anh đếm đến mười, đứng thẳng lưng và quay lại nhìn cậu. Họ đều biết sự thật, nhưng ai cũng lựa chọn im lặng.

– Phiền cậu rồi.

– Không phiền. Nó hỏng thì tớ sẽ qua sửa. Đừng lo.

Renjun cười, như thể mới nghe một câu nói đùa.

– Cái gì vậy, hai hành tinh mà nói như hai nhà hàng xóm vậy.

– Cũng chỉ là hai mươi năm ánh sáng, một tuần đi đường thôi mà.

Jeno rũ mắt và quay lưng, lắp lại cái máy liên lạc. Tiến sỹ Huang chẳng nói gì, ánh mắt dán lên bóng lưng người bạn này. Hai mươi năm ánh sáng, năm năm lịch Tinh cầu. Người kia dù chịu trọng lực lớn hơn, sức ép lớn hơn vẫn không ngừng cao lên, như cái cây baobap trong gió cát.

Hoặc có lẽ bởi lớn lên dưới sức ép ấy, Jeno mới cứng cáp và vững trãi được như vậy.

Tiếng thở dài khe khẽ xé đôi tấm màn im lặng.

– Jeno à, sớm trở về đi.

Mưa ở nơi nào cũng giống nhau. Hơi lạnh tản ra khiến ngón tay Lee Jeno khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren