2. Tình ca buồn

Trạm vũ trụ trên Venus được dựng lên giữa một bình nguyên rộng lớn, bằng phẳng, gần đó là một đại dương lớn với nước lạnh như một bể nitơ lỏng.

– Nếu cậu run tay thì có thể hạ cánh xuống Biển. J23 sẽ được làm nguội trong năm giây nhưng khả năng vớt được lên là năm phần trăm nhé.

Lee Jeno chưa từng thử hạ cánh xuống Biển, màu nước xanh thẫm đến vô thực ánh lên dưới bầu trời tím khiến mọi thứ trông có vẻ giả tạo và kém an toàn y như năm phần trăm trục vớt kia. Bởi vậy anh ngồi đây, nhìn bụi cuốn lên mù mịt, che kín cửa sổ tàu. Cái dù lớn hãy còn muốn kéo lê con tàu trong gió trong khi chầm chậm bị cuộn lại. Lớp vỏ tàu bây giờ chắc chắn đủ để nướng chín một ngàn con gà Tây cho lễ Tạ ơn. Anh đứng lên, mặc bộ đồ được thiết kế đặc biệt cho phi hành gia mới đến Venus, lặng lẽ chờ đợi.

Con tàu giống như một bộ xương già bằng kim loại đang ken két vặn mình. Màn hình liên tục thông báo các chỉ số trong và ngoài, sau khi đạt điểm cân bằng màu xanh lá, năm phút sau cửa tàu mới được mở. Jeno đứng nhìn qua cửa sổ, chân gõ gõ lên sàn tàu.

Ting.

Lúc cánh cửa thép mở ra cùng tiếng xì xì ồn ã, không khí loãng tràn vào, mang theo mùi nhiên liệu, mùi vũ trụ khen khét. Mặt đất bị nung nóng, cháy xém, sậm màu thành một vòng cung lớn, bán kính bảy cây số xung quanh không sinh vật nào sinh sống. Những cây cỏ tích trồng ở tít xa cũng ngả nghiêng, nhuốm màu vàng vàng như khô hạn. Anh đứng giữa hình tròn chết chóc ấy, kéo cao mặt nạ chắn bụi và nhìn về phía xa. Bụi đã tan đi khá nhiều, đủ để mở rộng tầm nhìn. Một chiếc xe chạy lại từ đằng xa, màu xanh dương nổi bật giữa những dãy cỏ tích trùng điệp. Người ở trạm thông báo rằng cú hạ cánh đã thành công. Jeno báo cáo gọn, mắt vẫn không rời khỏi chiếc xe đang chậm rãi tiến về.

Dưới bầu trời hoàng hôn, những cây cỏ tích tựa như âm thầm rực cháy. Jeno bước đi nhanh hơn, bỏ lại con tàu vũ trụ hãy còn nóng rực sau lưng. Mùi cây lá kim dần đậm hơn. Chiếc xe xanh đi chậm quá. Người trong đó có còn nhớ anh không? Không khí loãng và lực hút yếu, những bước chân tựa như thiếu chắc chắn hơn một chút.

Jeno chạy.

Chân guồng thật nhanh, thậm chí còn chẳng kịp thở. Anh chạy hết sức, cố gắng băng qua bình nguyên rộng lớn bị thổi bạt đi vì một cú hạ cánh, băng qua hơn hai mươi năm ánh sáng, băng qua nỗi nhớ mang mùi bất an của vũ trụ...

Anh chẳng biết làm gì, chỉ có thể gắng sức chạy, hy vọng rút ngắn khoảng cách với một vì sao quá đỗi xa xôi. Có phải chiếc xe xanh cũng đang chạy nhanh hơn. Jeno nhanh chóng thấy chân mình mỏi nhừ, lồng ngực phập phồng vì không khí loãng, vì vận động mạnh ngay sau một giấc ngủ đông...

Chiếc xe xanh dừng lại, người bên trong vội vàng mở cửa, chỉ vài giây trước khi bị kéo vào một vòng tay ôm. Hay phải nói nó giống như một cú đổ sập xuống, đem tất cả sức nặng đè lên vai tiến sỹ Huang. Lời tức giận muốn trào ra lại phải hạ xuống vài tông, nghe giống như tiếng cằn nhằn.

– Lee Jeno, cậu bị điên à. Chạy chạy cái gì. Từ ngoài bãi đỗ lái xe vào cũng mất mười lăm phút, làm gì phải cuống lên thế.

Jeno không đáp. Trái tim anh như muốn phá lồng ngực mà thoát ra nhưng người trong vòng tay chẳng chạy bước nào mà nhịp đập cũng rộn ràng đến vậy. Jeno siết chặt hơn một chút, để những rung động phải hòa làm một, nghe minh chứng rằng mình còn sống, rằng người trong lòng là thật.

Tiến sỹ Huang bị siết chặt liền ngọ nguậy, khẽ đẩy cái gã còn cao hơn cậu đến nửa cái đầu, nhăn nhó.

– Này, giữa ban ngày ban mặt mà ôm ấp cái gì?

– Vậy ban đêm thì ôm được phải không?

Giọng nói trầm trầm, xen lẫn mệt mỏi khiến Renjun đẩy mạnh Jeno ra. Đôi mắt cười mọi khi giờ đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố cong lên, da anh đỏ ửng, hô hấp nặng nề vì thiếu khí, môi cũng hơi run lên.

– Đồ điên này.

Vừa kéo vừa đẩy cái kẻ điên cố chấp đó vào băng ghế sau của xe, đặt cái túi nhỏ dưới cổ khiến anh ngửa đầu ra, Renjun chụp mặt nạ oxi và cố giúp Jeno lấy lại hơi thở.

Jeno hít được vài cái, lại dùng những ngón tay lẩy bẩy gạt mặt nạ oxi ra, nhỏ giọng trêu đùa.

– Này Huang Renjun, cậu chưa học cách sơ cứu cơ bản à. Như lúc này phải hô hấp nhân... Hự.

Người còn chưa nói hết câu đã ăn ngay một cú tát vào cả hai má đau điếng.

– Này thì nhân tiện. Anh đây phải nhân tiện dạy bảo lại cái đồ ngốc này mới được. Ăn cơm Tinh cầu mà lời thì lơ lửng như trên mây ấy.

Jeno hơi bật cười, bắt lấy hai bàn tay đang bẹo chặt lấy má mình, chợt giật mình nhận ra hôm nay tiến sỹ Huang mặc áo dài tay, cài chặt nút, thậm chí có vẻ cậu còn đeo cả băng đô giữ cổ tay, giống như muốn giấu đi cái gì.

– Gì đây?

Anh dợm muốn kéo lại xem kỹ thì Renjun đã rụt tay lại, miệng giả lả hét lên.

– Về, về ăn cơm. Đói rồi. Sáng vội đi đón cậu còn chưa kịp có gì bỏ bụng đây. Về thôi.

Điều Renjun muốn giấu, nhất định có chết cũng phải giấu bằng được. Jeno chờ một cơ hội, đành để bàn tay kia trượt đi. Tay cậu ấy vẫn thật lạnh.

Jeno muốn ngồi lên trước lái xe thì đã bị đá một phát rồi nhốt vào ghế sau. Tiến sỹ Huang bảo rằng cái thứ không biết tự lượng sức mình, chạy hơn mười phút ngay khi vừa bước xuống tàu vũ trụ thì không đáng tin để được trao ghế lái. Cửa bị khóa, không cho phép phản kháng. Chiếc xe địa hình bắt đầu lăn bánh. Jeno phụng phịu úp cái mặt nạ oxi, kéo xuống mũi, qua lớp cao su dẻo vẫn còn nghe tiếng lầm bầm không mấy rõ ràng.

– Tại tớ rất nhớ cậu mà.

Người lái xe nhìn thẳng về phía trước, thờ ơ bật máy nghe nhạc, bài hát vang lên, Jeno loáng thoáng nghe được vài chữ.

"Bởi chẳng núi nào đủ cao, chẳng sông nào đủ rộng..."

Cảnh vật trượt lại phía sau qua cửa sổ. Từ bãi đỗ phi thuyền mất hai tiếng lái xe mới đến được khu vườn ươm. Gần đó là vịnh nước ấm Trân châu với loài amip mà Jaemin từng nhắc đến.

Quang cảnh chẳng có gì đặc biệt. Bầu trời màu tím, nước xanh thẫm, cây cối đủ màu, ánh nắng luôn đỏ cam như thể chiều hoàng hôn. Đôi chỗ không có cây, cả đoạn đường trống trải như một hoang mạc lạnh lùng. Đường lái xe cũng rất dễ tìm, dù có thêm định hướng nhưng chỉ cần cứ vậy lái thẳng về khu vườn ươm to lớn, sừng sững như ngọn hải đăng. Đó là nơi duy nhất con người có thể ở lại trên hành tinh này. Mùi vũ trụ đã tan đi hết. Jeno bỏ mặt nạ dưỡng khí, hít sâu vài hơi, không khí loãng và lạnh.

– Tớ muốn ở lại đây.

Jeno đã nói vậy. Bài hát quay vòng lại lần nữa. Vẫn là tình ca của những năm đâu đâu, cái thời cả Huang Renjun và anh đều chưa được sinh ra. Thứ ngoại ngữ của nửa bên kia Tinh cầu, Jeno chỉ học được vài chữ bập bõm, nghe đâu đâu chỉ cảm thấy thật là buồn. Renjun bấm chuyển sang một bài hát khác, nghe còn não nề hơn. Cậu thản nhiên đáp.

– Không đủ thức ăn đâu.

Thịt bò trên Venus nghe đồn rất nhạt. Bởi mỗi ngày chúng đều chán nản gặp cỏ tích và nghe nhạc buồn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren