13. Dưới biển sâu

Renjun tỉnh lại từ một giấc mơ không rõ ràng. Cả cơ thể cậu tựa như bị ghim chặt trên giường. Da nóng rẫy trong khi môi khô khốc và những ngón tay lạnh ngắt. Hơi thở tựa như bị ngắt thành nhiều đoạn, dù cố gắng hít vào bao nhiêu cũng chẳng đủ lấp đầy buồng phổi. Renjun nằm thêm một chút điều hòa nhịp thở, đợi nhịp tim mình bình ổn và những giao tranh nóng lạnh dần dịu xuống.

Đã hai năm nay, những giấc mơ của Renjun dù đã không còn mang hình thù cụ thể nhưng đôi lần vẫn tỏ ra khó chịu như thế. Có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, Renjun xòe tay kể ra việc không khí quá loãng, sự thiếu hụt màu xanh dương, thức ăn nhạt nhẽo và thiếu vitamin... có cả một danh sách nguyên nhân để tha hồ đổ lỗi và cậu luôn hài lòng với nó.

Bắt đầu ngày mới bằng việc tập thể dục, Renjun mặc bộ đồ thun và chạy dọc theo bờ vịnh biển dài. Mặt trời của Venus bắt đầu nổi lên mang ánh nắng màu hồng đào nhẹ nhàng tản dần lên da trời tím nhàn nhạt. Renjun chạy song song nghe những con sóng lăn tăn vượt qua dải đá, đánh về phía vịnh biển. Mặt trời chậm rãi nâng lên, ở nơi xa vời chẳng bao giờ với tới. Renjun chỉ lặng lẽ nhìn theo, điều hòa hơi thở của mình. Gió biển thổi luồn qua mái tóc, xoa lên những cơn nhức đầu nhẹ vì giấc ngủ không tròn. Renjun lặng lẽ chạy, kết thúc bằng việc cởi giày và ngâm đôi chân trần trong nước lạnh.

Cuộc sống lành mạnh sẽ đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực. Đôi chân khỏa dưới dòng nước lạnh, những con sóng lăn tăn vỗ vào bắp chân. Renjun đã tần ngần đứng đó rất lâu.

Con thuyền nhỏ được đẩy ra xa khỏi dải đá ngầm, nước đã sâu và lạnh hơn. Ánh mặt trời vẫn chưa đủ để khiến nơi này ấm lên hoàn toàn. Chenle ngập ngừng đề nghị rằng nó nên là người lặn xuống. Renjun kiểm tra lại van khí, nghe tiếng xì xì êm tai, lại chun mũi nhìn đứa em luôn cùng cậu sống trên hành tinh cô đơn này.

– Không sao đâu. Lần trước em mắc phải đám rong vẫn còn sợ mà. Anh thạo chỗ ở đây hơn.

Renjun đặt một đầu dây vào tay Chenle, nhỏ giọng dặn dò.

– Nếu anh giật ba lần liền thì nhớ kéo lên đấy nhé.

Chenle gật đầu. Renjun mỉm cười, tiêm một ống thuốc giúp ổn định thân nhiệt và huyết áp, đợi mười phút, đội cái mũ cùng bình khí lặn. Mọi âm thanh lùng bùng bị ngăn cách bên ngoài. Chenle nhìn vào van điều áp của đường ống dẫn khí. Áp suất ổn định, vạch xanh là an toàn. Renjun ngồi trên mạn thuyền, ngửa đầu, dang rộng hai tay, phía trên là màu tím nhàn nhạt không một gợn mây, từ đây bất chợt bầu trời lại có vẻ gần hơn, không bị giới hạn, như thể cuối cùng cũng chịu thu nhận cậu.

Renjun chớp mắt như muốn bay lên.

Cậu ngả mình và rơi xuống.

Bên ngoài bầu trời màu tím kia là gì, sao phải nhớ nhung. Lúc chìm dần xuống, Renjun đã tự hỏi vậy. Bóng người nhìn theo cậu qua làn nước, gương mặt nhòe nhoẹt không rõ. Renjun giơ tay ra dấu ổn, thở dài, quẫy nhẹ chân và uốn mình lặn xuống sâu hơn. Đám rong biển mới trồng năm hôm trước đã bám được vào nền biển. Chúng đang dần thích nghi với nhiệt độ và điều kiện môi trường này. Đây là loại rong của Tinh cầu, mới được nuôi trồng lại trong điều kiện bình thường rồi chuyển sang biển của Venus. Sự xâm lấn của những loài mới có thể ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của những loài bản địa nhưng cũng có thể là cơ hội tạo nên sự đa dạng loài. Lúc này cả cậu và những cây rong này đều là kẻ ngoại lại xâm lấn.

Môi trường luôn có cách để tự bảo vệ mình.

Khi bắp chân Renjun nhói đau, những vết châm nhanh chóng tê lại, cậu đã thực sự nghĩ thế. Hơi thở rất nhanh bị nghẹn lại, có thể vì chất làm đông máu trong loài sứa tím. Renjun sờ tay xuống thắt lưng, cố tìm sợi dây báo hiệu. Bỗng một hình bóng bơi vượt lên. Ban đầu chúng giống như một đám mây nhờ nhờ, chỉ có thể lờ mờ nhận ra nhờ chiết xạ khác với nước biển một chút, rồi như trong một bộ phim hoạt hình nào đó Renjun từng xem từ khi còn là bé con, những tế bào cấu thành bỗng thay đổi màu sắc, hợp thành một hình dạng. Một gương mặt được tạo hình ngay trước mắt Renjun. Bàn tay nắm lấy sợi dây lỏng ra. Dù chưa thành hình, Renjun vẫn láng máng nhận ra chúng đang muốn tái tạo gương mặt của ai.

Cậu vươn tay, cố chạm đến một giấc mơ.

Đôi mắt vô hồn nhìn cậu chìm xuống đáy biển.

Dừng lại hay đau lòng thêm một chút nữa? Renjun cố gắng kéo dây ba lần. Lúc Chenle kéo cậu lên, Renjun vẫn nhìn thấy những tế bào ấy rã ra thành một đám mây nhờ nhờ.

Renjun tỉnh dậy bởi một bàn tay áp vào má mình. Cậu đang nằm trên giường, khô ráo, ấm áp và thoải mái. Người kia mỉm cười nhìn đôi mắt ngạc nhiên chiếu thẳng vào mình.

– Tỉnh dậy đi Renjun. Chúng ta muộn mất.

Đôi mắt cười cong cong như đôi vầng trăng khuyết. Nốt ruồi lệ bị đuôi tóc hơi dài thấp thoáng che. Jeno lúc ấy chắc khoảng mười bảy tuổi. Da anh ấm với lòng bàn tay rộng, những ngón tay dài và hơi thô ráp nhưng cái chạm luôn dịu dàng như vậy.

A, thì ra là mơ.

Renjun khẽ gật đầu. Jeno đứng ở phía đầu giường, che bớt ánh sáng chiếu tới, giống như những ngày xưa ấy. Cậu ngồi dậy và ngẩng nhìn.

– Đi thôi Renjun.

– Đi đâu bây giờ?

– Đến bất cứ nơi nào cậu muốn.

– Bởi vì đây là một giấc mơ phải không?

Jeno trầm lặng không đáp ngay. Renjun bấm chặt móng tay, cố gắng khiến mình tỉnh lại nhưng cậu không cảm thấy đau. Cơ thể bỗng trơ lỳ và nhẹ nhàng như đã trút bỏ được mọi gánh nặng.

– Tớ đã gần như quên được cậu rồi.

Đôi mắt Jeno cụp xuống, không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Ngón tay dài nhẹ vờn lên tóc mái của Renjun, vuốt lại những sợi bị rối.

– Cậu không cho phép mình hạnh phúc dù chỉ trong một giấc mơ được sao?

Hạnh phúc. Renjun đã thoáng sững sờ khi nghe đến nó, như thể mới lạ lẫm biết bao. Hình như cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về nó, cho riêng mình. Chần chừ một chút, Renjun vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của một Jeno trong mơ.

– Tớ phải làm gì đây?

Chàng trai ấy híp mắt cười, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời anh đã che khuất.

– Nghĩ về tớ. Thật nhiều.

Jeno khẽ kéo tay, nhấc Renjun khỏi cái giường. Một ngày của những năm mười bảy tuổi chậm rãi đi qua trong một giấc mơ. Khi Jeno nắm tay cậu đi ngang một cây cầu đường bộ, ánh nắng và hơi ấm của Jeno ủ ấm bàn tay nhỏ, có lẽ đó là thứ họ đã chẳng thể làm được trong suốt những năm tháng ấy. Và Renjun đã mỉm cười.

Họ nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, lướt qua những gương mặt xa lạ, một ngày tựa như chẳng hề kết thúc.

– Renjun, tớ đợi cậu ở biển.

Lúc họ cùng dựa vào thanh chắn tàu hỏa đợi chuyến tàu từ xa chậm rãi tiến lại, Jeno đã bất chợt quay sang nói thế. Renjun khẽ gật đầu.

– Tớ sắp phải tỉnh lại rồi phải không?

Jeno vén lại những sợi tóc của cậu ra sau tai. Trên môi vẫn còn vị que kem trà xanh, chút hậu vị đắng dìu dịu đọng lại trong họng.

– Nhưng cậu sẽ phải trả giá đấy Renjun.

– Ừ. Tớ biết.

Đoàn tàu chạy qua, mặt đất rung chuyển, những tiếng ồn đổ về như thể Renjun vừa lạc giữa một hội chợ. Mọi màu sắc vội vã cuốn vào nhau. Renjun cố chớp mắt.

– Renjun hyung.

Chenle thở dài một cái nhìn người anh từ từ tỉnh dậy sau cơn hôn mê suốt hai ngày. Cậu nhóc quấn quýt, lo lắng chạy ngược chạy xuôi quanh anh kể từ hôm ấy. Xung quanh là máy móc y tế, thuốc giải độc. Chenle bảo rằng cậu hẳn đã bị một con sứa tím đốt, Renjun thì biết thủ phạm không phải là lũ sứa.

Nó đợi cậu ở biển. Tập hợp tế bào đơn như loài amip trên Tinh cầu thì ra lại là một tổ chức phức tạp, có khả năng biến hình, thậm chí dò đoán được cả tâm tư của vật sống. Bên ngoài Tinh cầu thì ra cũng có những phép lạ. Renjun trốn đến bên vịnh biển, nhìn mặt trời dần lặn xuống. Rất nhanh, đám mây nhờ nhờ của loài amip họ từng nghiên cứu lại gần, quấn lấy vết thương trên chân Renjun rồi chậm rãi tách ra. Hình người từ dưới mặt biển dần nhô lên, cao mãi không ngừng, cao hơn Renjun nửa cái đầu, với đôi mắt cười cong cong nhưng bàn tay lạnh và mềm đến không thực. Làn da và hình dáng vẫn chưa hoàn thiện, bên dưới còn lộ ra những tế bào trong suốt như thể lớp biểu bì bị rách, lộ ra phần ruột rỗng bên trong.

"Nó" nắm lấy tay cậu, muôn vàn xúc tu đâm xuyên qua da hai cổ tay. Thứ chúng muốn có lẽ không chỉ là máu, mà còn là thông tin, hay cả những ký ức.

Mặt trời lặn hẳn, mang hình bóng kia đi mất. Renjun đứng lại bên bờ vịnh, để sóng lăn tăn vỗ lên chân. Bầu trời nơi này mất đi ánh sáng cũng tối đen, vịnh biển trải dài trước mặt là những lớp đen ngòm không ngừng vỗ lên bờ. Bất chợt Renjun nghĩ đến những nàng tiên cá, dùng giọng hát để mê hoặc những thủy thủ. Cậu có lẽ đã xiêu lòng rồi.

Nếm trải hạnh phúc một lần sẽ khát khao thêm một lần nữa. Những vết thâm tím không thể lành lại. Cứ mỗi lần Venus có mưa, tiên cá của cậu lại yếu đi, thậm chí chẳng thể biến thành một hình người hoàn chỉnh. Renjun biết rõ thứ mình theo đuổi thật sự vô vọng. Nhưng cậu lại chẳng thể ngừng lại.

Thằng nhóc Chenle đôi lúc nhìn cái cây hương thảo được chăm sóc và tỉa tót kỹ càng lại cằn nhằn rằng chuyện tình của lũ ngốc mới mệt mỏi làm sao.

– Vậy quý ngài thông minh có cao kiến gì chăng?

– Em nhất định sẽ trở về dũng cảm đấu tranh. – Thằng bé giơ một nắm tay lên cao như hô khẩu hiệu ra chiến trường.

– Vậy sao.

Renjun đặt chậu cây hứng lấy chút nắng, ước gì mọi sự đều có thể dễ dàng đấu tranh như vậy.

Mùa xuân lại đến với Venus, thời hạn năm năm đã sớm kết thúc. Renjun gửi về một tin nhắn, để cảm ơn cái cây hương thảo đang sinh sôi và đẻ nhánh, để nhắc một người đừng ki bo tính toán một chén rượu mừng.

"Nếu cậu kết hôn nhất định phải nhắn trước cho tớ đấy nhé."

Từng lời đều là dối trá. Cậu chẳng bao giờ tỉa những nhánh hương thảo ấy đi nấu steak, cũng chẳng hề muốn nhận được một lời nhắn rằng anh sắp kết hôn. Mối nối bị rút ra. Renjun ngồi trong phòng liên lạc, chờ mặt trời chầm chậm lặn xuống. Cậu lần nữa đi ra bờ biển. "Nó" đứng ở xa, chẳng rõ ràng một hình người, chỉ lặng lẽ đứng đó trào lên rồi đổ xuống như hình nhân bằng cát lỏng. Renjun không đưa tay ra gọi lại.

"Bởi chẳng núi nào đủ cao. Chẳng sông nào đủ rộng. Bởi tình mình chưa đủ, nên dễ dàng chia xa."

Những bản nhạc thất tình như thế đã gần như biến mất khỏi Tinh cầu. Ở nơi xa xôi đến hai mươi năm ánh sáng, Renjun khe khẽ hát bằng trái tim chậm rãi bị bóp nghẹt.

...

Mọi giấc mơ đều đến lúc phải tỉnh dậy. Chiếc xe màu xanh chầm chậm đi về khu vườn ươm. Cậu nhắn tin cho Chenle rằng sẽ đi thăm con Tok rồi trở về. Hôm nọ nó có vẻ yếu đi nhiều, cái cổ họng khàn khàn chẳng buồn cất tiếng. Lúc Renjun đến, cả mảnh rừng đều có vẻ yên tĩnh khác thường. Cậu lại đến muộn nữa rồi. Cuối cùng Tok cũng kiệt sức. Nó chẳng thể chờ đợi một thứ vĩnh viễn chẳng trở lại.

Liệu cái chết có phải là sự giải thoát cuối cùng. Tình yêu bắt buộc phải tồn tại cùng sự sống nhưng nếu một cuộc sống không có tình yêu thì sẽ ra sao?

Renjun vuốt nhẹ lên cái gáy của Tok. Cậu không khóc, chỉ là suy nghĩ đến lặng yên.

Sau khi chôn cất con Tok, Renjun trở về vịnh Trân châu. Bầu trời vẫn tím nhàn nhạt với vệt mây rách ra từ vụ phóng tàu vũ trụ. Khoảng cách giữa họ lúc này đã là quá xa xôi. Nhiều hơn hai mươi năm ánh sáng, nhiều hơn mọi khoảng cách, là một đời người hoang phí. Venus bỗng có vẻ đáng sợ đến lạ lùng. Gió lùa qua những cái cây như những lời thì thầm cảnh báo. Renjun nhắn cho Chenle lần nữa, bảo rằng tối nay anh muốn ăn cơm cùng cậu. Tin nhắn lúc nãy thậm chí còn chưa được đọc. Có lẽ thằng bé đang bận.

Venus lặng yên như một nấm mộ. Renjun chôn giấu tình chẳng thành, lại để nó nhào lên muốn nuốt chửng cả mình.

Cậu đi về phía Vịnh biển. Mặt trời còn chói chang trên cao.

"Nó" ngồi trên dải đá, chân chìm trong làn nước, một nửa người nhô lên ngồi trên dải đá ngầm. Renjun bước xuống dải đá, chậm chạp tiến về. Nước cản dưới chân khiến những bước đi nặng nề. Khuôn mặt ấy quay lại nhìn. Thậm chí Renjun có thể nhìn thấy nốt ruồi lệ rõ ràng dưới mắt. Làn da hoàn hảo không một vết rách. Nó chỉ nhìn theo cậu. Renjun chợt đứng cách nó một đoạn.

– Hoàn hảo đấy. Trông mày giống hệt cậu ấy rồi.

"Nó" vẫn không đứng dậy, nhìn cậu trai nhỏ bé trên vịnh biển, cái áo hơi phồng lên, trông như một cánh bồ công anh muốn bứt mình theo làn gió mà bay đi mất. Nắng còn trải dài trên đường chân trời vô tận mà trong ánh mắt cậu đã tràn ngập bóng tối.

– Tao phải cho mày bao nhiêu máu để mày có thể nói chuyện giống như cậu ấy nhỉ?

Lớp băng y tế bên tay phải bị tháo ra, để lộ ra làn da đầy những vết châm xanh tím, cổ tay gầy tựa như một gốc cây khô héo không ngừng bị phá hủy. "Nó" vẫn không động đậy.

– Mày cần bao nhiêu hả tiên cá.

"Nó" không trả lời. Renjun quỳ xuống, bàn tay phải đưa ra chơi vơi, dải đá sắc găm dưới đầu gối, cậu nhỏ giọng thì thầm.

– Tiên cá, dùng khuôn mặt ấy, nói với tôi rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quên tôi được không?

"Nó" không thể trả lời. Nước rơi xuống biển, mặn càng thêm mặn. Giọng cậu lạc đi trong tiếng nức nở.

– Jeno, đừng quên tớ. Nhưng nếu quên đi sẽ giúp cậu hạnh phúc, thì...

Bàn tay phải được nắm lấy.

– Renjun, tớ vĩnh viễn không thể quên được cậu.

Renjun sững sờ, cảm nhận độ ấm bao lấy bàn tay nhỏ của mình. Mặt trời còn chiếu sáng trên cao. Trong một giấc mơ, Renjun đã hy vọng sẽ được cùng người nắm tay dưới ánh mặt trời. Ngay lúc này, ánh nắng và hơi ấm cùng vỗ về trái tim của Renjun. Mọi khoảng cách nhanh chóng được lấp đầy.

Kết thúc ngoại truyện "Dưới biển sâu"


Note:

1. Ý nghĩa của cây hương thảo là lòng trung thành, là biểu tượng kết nối của sự sống và cái chết. Ít nhất đó là thứ mình tra ra được.

2. Bài hát Injun hay nghe thực ra chính là "Ain't no mountain high enough" nhưng lời bài hát hoàn toàn đã bị sửa. Bản Jeno nghe được trong chap Hệ sao đôi là bản gốc.

"Không núi nào đủ cao, không sông nào đủ rộng, không lũng nào đủ sâu, nếu em cần hãy gọi. Bất kể ở nơi nào, dù cho cách bao xa, đừng lo gì em hỡi, chỉ cần người gọi tên, anh sẽ đến thật nhanh..."

(Dịch láo bởi Ichifine)

3. Lúc này thì mình có thể chuyển câu chuyện này về hoàn thành được rồi. Ngoại truyện này không phải sinh ra bằng phong cách chữa cháy. Mình đã lên plot cho toàn bộ câu chuyện nhưng Forget-me-not thực sự vừa là nỗi đau, vừa là chút hài lòng nhỏ của mình. Mình đã phân vân giữa việc dừng lại hẳn hay theo ý tưởng ban đầu mà viết ra cho hết. Mình đã muốn viết cho noren những câu chuyện bằng nhiều phong cách. Có vui, có hiện thực, có dễ thương, có đau buồn. Nếu dừng lại ở Forget-me-not có lẽ là vừa đủ cho nỗi buồn, nhưng cuối cùng mình vẫn không nỡ nhìn hai bạn phải xa nhau, đành theo ý định ban đầu viết ra cho hết.

Cám ơn vì đã theo dõi đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren