11. Xanh da trời
Min ra đi vào một sáng mùa xuân lạnh lẽo. Trong điện thoại còn lưu những tấm ảnh chụp lại bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây, là khu nhà rộng lớn ngày một thiếu người ở, là chậu cây nhỏ xíu quý giá giữa đô thị toàn máy móc và bê tông xám lạnh. Có cả tấm hình con robot giúp việc đang mang đến một tách trà, màn hình cảm ứng phía trước bị vỡ, những vết nứt chạy dài khiến nó trông như một gương mặt buồn bã. Min gửi tất cả chúng cho Renjun cùng một bức thư điện tử. Lúc bị gọi lên để điều tra về cái chết của người cùng hẹn hò, Renjun đã chẳng hề nhắc đến chúng.
Căn phòng cậu được gọi tới giống như một phòng hỏi cung một đối một trong những bộ phim điện ảnh rất cũ. Ánh đèn ám xanh đến nhức mắt. Dù chẳng bày biện đồ đạc gì nhiều, cái cách ánh sáng không vươn tới được dưới bóng những bàn ghế, giá kệ, để lại những vùng đen xám không đều khiến Renjun vừa bước vào đã cảm thấy bất an và chán nản. Người ngồi sau bàn mang gương mặt hòa hợp với nơi này. Anh ta trông có vẻ lạnh lùng, sắc sảo và hơi đáng sợ. Bóng của cặp kính đổ xuống sống mũi cao khiến gương mặt có vẻ khó đoán. Nụ cười chào hỏi cũng không làm gương mặt đó ấm lên được vài độ.
Bất chợt Renjun nghĩ đến một bài kiểm tra riêng với một ông giám thị có vẻ cực kỳ khó tính. Bài thi gồm có hai phần. Mở đầu là thi viết, cậu phải điền vào một phiếu thông tin khá dài, toàn những câu hỏi về mối quan hệ này. Tần suất gặp mặt, lần gặp cuối cùng, biểu hiện của đối phương, dấu hiệu trầm cảm... Renjun uể oải đọc, trả lời chung chung và hời hợt. Sau đó là đến phần thi vấn đáp.
– Cậu có đi dự đám tang của cô Min không?
– Có ạ.
– Trước khi cô Min mất có biểu hiện gì khác thường không?
– Em không rõ.
Anh ta lập tức nhìn cậu nhưng Renjun chỉ nhìn xuống những móng tay bị cắt cụt của mình. "Em không rõ" quả nhiên không phải là một câu trả lời ăn điểm. Nhưng cậu biết làm sao được.
– Vì sao hai người lại quyết định hẹn hò?
– Vì em nghĩ là chúng em sẽ hợp nhau.
– Ngay hôm đầu tiên?
– Vâng.
– Hai người gọi mối quan hệ này là yêu à?
– Vậy em nên gọi nó là gì?
Điều tra viên không đáp lại. Anh ta cũng chẳng có vẻ gì bối rối, ngạc nhiên hay bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy Renjun đã thắng trong việc đặt những câu hỏi xéo xắc thế này. Anh ta thản nhiên liếc nhìn vào màn hình, lại nhìn Renjun. Ánh đèn ám xanh làm cái nhìn ấy càng có vẻ lạnh lùng và soi xét.
Từng có nghiên cứu nói rằng màu xanh khiến tinh thần con người thoải mái hơn, màu xanh là cần thiết để điều hòa tâm trạng. Việc thiếu đi màu da trời khiến cơ thể nhận ra nó biết mệt mỏi, biết mình cần phải ngủ.
Ấy vậy mà cái màu xanh này chỉ khiến cậu cảm thấy bị vây hãm và căng thẳng. Có lẽ nó là điềm báo cho cuộc tấn công đầu tiên. Gã điều tra viên đều đều đặt một câu hỏi khác.
– Từ khoảng cuối tháng tám trở đi, hai người đã gặp nhau liên tục phải không. – Renjun khẽ gật đầu nhưng anh ta thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu. – Và cậu đã cầu hôn cô ấy ở quán cà phê Island?
– Hả? – Đôi mắt Renjun mở lớn, cậu chưa từng tiết lộ điều này với ai khác, kể cả trên hệ thống quản lý hay phiếu thông tin kia. Lẽ ra chỉ có ba người duy nhất xuất hiện lúc đó là biết được việc này. – Việc theo dõi này là không tôn trọng quyền công dân. Tôi phản đối.
Điều tra viên điềm tĩnh mỉm cười, như thể cơn giận trước mặt cũng chẳng đáng gì.
– Nghĩa là cậu thừa nhận trong buổi hẹn hôm đó cậu đã thực sự cầu hôn cô Min? – Anh ta gạt đi quyền công dân và nhắc đến phần mình muốn. Renjun không đáp. – Vậy tại sao cậu không nhắc đến nó trong bản báo cáo vừa rồi? – Renjun vẫn tiếp tục không đáp. Cậu dựa vào ghế, dùng sự lì lợm làm thành lũy cuối cùng. Ngay lúc tức giận, cậu mới nhận ra mình vừa thua mất rồi. Từng lời anh ta nói như những mũi thương, xâm nhập vào tuyến phòng thủ của cậu, còn cậu lại lơ là để cơn giận kia phản bội. Gã điều tra viên lại chẳng thấy phiền lòng, anh khẽ đẩy kính trên sống mũi cao hơi gồ ghề như đẩy cái van trên nồi áp suất lên nấc mới. – Không nói cũng được, vậy thì tôi sẽ gọi người này đến hỏi vậy.
Anh ta xoay màn hình trước mặt, để nó chìa đến trước mặt Renjun. Jeno hơi cúi đầu, mặc chiếc áo màu kem, mắt không nhìn vào ống kính, bức ảnh trông như được cắt ra từ một màn hình camera nào đó gần viện nghiên cứu. Chiếc áo dạ màu xám lông chuột anh mặc ngoài lúc sáng, giờ đang vắt trên tay. Mái tóc cũng đã rối đi một chút.
– Ý anh là sao? – Renjun cố giữ cho giọng mình thật thản nhiên.
– Là có phải Lee Jeno, người xuất hiện trong buổi hẹn hò hôm ấy của cậu và cô Min chính là lý do khiến cậu cầu hôn không thành công không?
– Tại sao anh lại nghĩ vậy?
– Bởi vì nhân chứng hôm ấy đã thấy cậu Lee xuất hiện, một lát sau to tiếng với hai người. Và để đảm bảo an toàn cho mọi người, robot an ninh đã bí mật theo dõi và thu lại được vài đoạn ghi âm. Cậu Huang muốn nghe lại không?
Huang Renjun nắm chặt bàn tay dưới ngăn bàn. Cậu còn chưa kịp phản đối hay đồng ý, đoạn ghi âm đã được bật lên.
"Vậy tớ cố gắng bao lâu nay để nhận được cái này hả Renjun?"
– Không. – Renjun nhắm mắt, như muốn phong kín khỏi những âm thanh đang tràn khắp căn phòng. – Đủ rồi. Anh muốn gì?
Bản ghi âm nhanh chóng được bấm dừng, kết thúc ở tiếng thở dài của Renjun, lẫn trong tiếng trò chuyện khẽ khàng khắp nơi trong quán cà phê. Điều tra viên không trả lời ngay. Anh ta ngồi đó, lặng đi một chút để tận hưởng cảm giác chiến thắng, giống như mỗi lần dồn được con mồi vào đường cùng.
– Thực ra chúng tôi đã theo dõi hai người lâu rồi. Cậu Lee đã từ chối ít nhất hơn một trăm tám mươi lời mời hẹn hò. Tôi biết thừa rất nhiều người thà rằng giả vờ hẹn hò còn hơn phải sớm nhận thẻ cam. Lì lợm như vậy cũng thực sự hiếm thấy. Thậm chí với cái danh kỹ sư thiên tài cùng dự án cấp quốc gia mà cậu ấy đang tham gia, cục cũng đã nhiều lần châm chước, hoãn đổi thẻ của cậu ta, nhưng hai năm rưỡi đã là thời gian giới hạn rồi. Với một anh chàng xuất sắc như vậy, chẳng phải là quá phí phạm sao. Là bạn cùng phòng của cậu Lee, cậu Huang có biết nguyên nhân không?
Renjun lại cúi nhìn những móng tay cắt cụt, dưới ánh đèn ám xanh càng có vẻ thiếu sức sống.
– Tôi tưởng chúng ta có mặt ở đây để nói đến Min?
– Cậu Huang, chúng tôi có nhiều sự quan tâm lắm. Không chỉ cô Min, cậu Jeno, cả cậu cũng thực sự đáng quan tâm.
Nhờ sự quan tâm của chính phủ, Renjun nhanh chóng được duyệt hồ sơ đến Venus. Cái cách gã điều tra viên tán thưởng sự sáng suốt của Renjun càng chỉ khiến cậu thêm khó chịu. Cả hai đều biết đó là một cuộc chạy trốn. Chỉ có Lee Jeno nghĩ đó là một lời từ chối. Nhưng chẳng gì có thể thay đổi được quyết định của Renjun. Cậu nhanh chóng thu dọn khỏi căn phòng chung và chuyển đến cơ sở huấn luyện gấp. Chính phủ có thể lờ đi những cuộc biểu tình, cái chết của những "Thiếu nữ hai mươi ba", những cuộc chiến tự phát của tầng lớp nghèo... nhưng lại tuyệt đối năng suất và hiệu quả để ngăn chặn những tư tưởng sai lệch, bóp chết nó một cách mềm mỏng từ trong trứng nước. Tình yêu cùng giới là tội. Những cá nhân có thể phát triển, có tương lai lại càng không được phép, đó là tấm gương xấu. Nhưng họ đã lo sợ nếu lập tức cưỡng ép chia cách hai người, mùa xuân của Min có thể lần nữa lặp lại. Bởi vậy họ phải nhượng bộ ít nhiều.
Trước khi đi, Renjun chỉ có một yêu cầu, đó là hoãn thời gian phát thẻ đỏ cho Jeno.
– Đến bao giờ?
– Chẳng phải từng có nghiên cứu về việc trung bình mất bao lâu để quên một người đó sao? Năm năm. Vậy cứ để năm năm đi.
Ngòi bút điện tử ngừng lại, gã điều tra viên khẽ bật cười, có chút mỉa mai.
– Cậu nghĩ Jeno cần đến năm năm mới quên được mình sao?
Renjun khẽ lắc đầu.
– Không, là để tôi quên cậu ấy. Để tôi quên hẳn rồi cậu ấy mới kết hôn, có lẽ tôi sẽ không còn đau lòng nữa.
...
Khi giọt nước chạm lên ngón tay Renjun, mang theo vị mặn của một Tinh cầu xa xôi, cậu đã nghĩ, thôi thế là mình thất bại rồi. Cậu không thể quên được, cũng không thể ngừng đau lòng được.
Bầu trời của Venus luôn ám trong màu tím nhàn nhạt, ánh nắng có màu đỏ cam như những chiều hoàng hôn. Lúc mới đến, Renjun đã khó ngủ liền ba tháng. Có lẽ bởi thiếu đi màu xanh da trời quen thuộc. Renjun đã luôn phải tự nhắc mình như thế, để rồi mỗi lần Jeno đến cùng với bình yên lén lút theo vào đến tận giấc ngủ lại luôn khẳng định điều ngược lại. Năm năm có lẽ là không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top