1. Mùi vũ trụ
Lúc Jeno bước vào buồng điều khiển của J23, xung quanh dậy lên chút mùi khen khét. Anh đặt cái mũ lớn như cái bể cá tròn lên chiếc bàn gần đó, nhăn nhó hít ngửi thứ mùi nhựa cháy luôn khiến người ta bất an. Chẳng gì tệ hơn việc chuẩn bị bay thẳng vào không gian với một phần nào đó nghe chừng đã chập cháy mà còn chẳng biết nó đến từ đâu.
– Chẳng có cái gì cháy cả. – Na Jaemin cằn nhằn lần thứ một ngàn lẻ một, giống như cả ngàn lần trước. – Nó là mùi vũ trụ, hiểu không.
Jeno gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn không thể thôi lặng lẽ hình dung về một cái ổ điện nào đó.
Anh khịt mũi và bật thông gió để máy lọc rầm rì hút không khí qua lõi lọc, hút bớt thứ mùi vũ trụ khó chịu kia. J23 thuận theo lực li tâm, đánh một đường vòng, đi vào phần tối của bầu trời Tinh cầu, tránh đi ánh sáng gay gắt của mặt trời đang thẳng góc trước mặt.
Những lớp kim loại dày và nặng, tầng tầng ngăn cách anh và vũ trụ bao la ngoài kia vẫn chậm rãi bị bức xạ thiêu đốt thành thứ mùi kỳ lạ này rồi tràn lan ra khắp nơi. Lúc nào nó cũng mang lại cho anh cảm giác bất an. Jaemin thì lại bảo rằng thứ cảm giác bất an đó của Jeno đâu có đến từ mùi vũ trụ.
– Venus độ này chắc đang là mùa xuân nhỉ.
Jaemin vừa đánh dấu kiểm tra vào màn hình tinh thể trong suốt trước mặt, ánh sáng xanh dương hắt lên mặt cậu ta khiến cái nhìn ẩn ý lại pha thêm chút ranh ma. Jeno hơi nhíu mày và chờ đợi.
– Nghe nói cứ khoảng đầu xuân, tiên cá sẽ bơi đến vịnh Trân châu, ở lại đó vài tháng. Tao cũng muốn đến xem một lần.
Jeno gật đầu, lơ đãng nhìn vào những con số hiển thị lượng dầu bơm đến từng khớp chuyển động của bộ phận giảm xóc. Họ làm bạn với nhau đã bảy năm có lẻ, đủ để Jeno biết Na Jaemin sẽ không ngẫu nhiên mà nhắc đến hành tinh kia, càng không ngẫu nhiên mà nhắc đến tiên cá. Anh chỉ không biết thứ gì đang chờ đợi mình ở phía cuối cái bẫy tâm lý này.
– Nghe nói chúng đều rất đẹp. – Jaemin vẫn chưa thôi.
– Theo tiêu chuẩn nào? Của con người hay con cá?
Jaemin bật cười. Jeno vẫn vậy, luôn có kiểu nói đùa bằng gương mặt nghiêm túc hiếm thấy khiến đôi lúc người ta tự hỏi anh có thực sự muốn chọc cười hay không.
– Nói là tiên cá nhưng giống một tập hợp amip không có định dạng cụ thể thì đúng hơn.
– Vậy mà biết là đẹp hả?
– Biết chứ. Vì có người đã gặp, phát hiện ra chúng có vài khả năng đặc biệt, ví như biến thành hình mẫu lý tưởng trong mắt sinh vật khác, tạo ảo ảnh và dụ con mồi theo chúng xuống biển để ăn thịt chẳng hạn.
– Vãi chưởng. – Lee Jeno buột miệng. – Thế thì 'tiên' ở chỗ quái nào vậy trời.
Na Jaemin vẫn giữ nguyên nụ cười ẩn ý, cài cây bút điện tử ra sau tai, vén gọn lại cùng vài lọn tóc đã hơi dài, mở một báo cáo ra trên màn hình hiển thị.
– Ừ, đúng là ghê như vậy thì tiên ở chỗ nào. Chắc cũng chỉ có cậu tiến sĩ Huang mới nghĩ ra cái cách đặt tên kỳ cục này thôi nhỉ.
Lee Jeno không nhìn vào bản báo cáo dài với những hình minh họa sặc sỡ một đoạn thành tế bào của loài amip dưới kính hiển vi. Anh nhìn vào trang đầu tiên, nơi có một đoạn ngắn giới thiệu về người làm báo cáo. Người con trai mỉm cười, mái tóc mềm mại chấm lên đuôi mắt, cặp kính gọng tròn hơi trượt trên sống mũi cao. Khóe môi cậu ấy vẫn cong cong, hòa với ánh mắt có chút tinh nghịch, bất ngờ thổi bùng nỗi bất an le lói trong lòng Lee Jeno lên thành một ngọn lửa.
– Ừ.
Jeno chỉ đáp có vậy, ánh mắt cố gắng trượt sang đoạn thành tế bào có khả năng biến hóa kia, chợt nghĩ mấy cái gai kỳ quái của nó cũng thật dễ thương. Cái suy nghĩ bất thường này cũng đáng lo lắm.
Hai tuần sau, bộ điều hành nhận được đơn xin đi công tác của tiến sỹ Lee. Nói là một tờ đơn xin đi công tác thì nghe có vẻ đơn giản nhưng toàn bộ báo cáo tồn của khu bảy, cộng với giấy khám sức khỏe, đề án mới đều được gửi đến tỉ mỉ, rõ ràng. Người nhận đơn là Park Jisung, lúc thu cả một hộp giấy tờ chứng nhận, đĩa ghi, đầu đọc... lại nhìn viền mắt hơi sậm của Lee Jeno chỉ có thể thở dài.
– Anh đút lót cho phòng kiểm tra sức khỏe bao nhiêu để qua được vòng đó.
Giấu đi cái ngáp sau mấy đêm thức trắng viết đề án, chạy chương trình, lên biểu đồ, lại còn chạy vạy xin kinh phí, Jeno uể oải đáp.
– Im đi.
– Ok, ok.
Giờ thì Jeno đã ngồi đây, trong con tàu thẳng tiến về Venus. Anh đặt lộ trình trên bảng điều khiển, cài đặt các thông số về nhiệt, độ ẩm, chuông thông báo... tất cả mọi việc tốn khoảng vài giờ đồng hồ. Giọng nói tự động thông báo đoạn cài đặt cuối cùng đã hoàn tất. Jeno rời tay khỏi bảng điều khiển, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã bị bỏ lại phía sau, qua ô cửa chỉ toàn là một màu nhờ nhờ không rõ ràng. Hẳn là họ đã trôi được một đoạn xa, nhưng khi chẳng có một cột mốc nào để đánh dấu, trông anh lại có vẻ như đang dậm chân tại chỗ. Rời xa Tinh cầu và ném mình vào bóng tối cô đơn của vũ trụ, đây đã là chuyến đi thứ năm. Hai ngày nữa anh sẽ phải ngủ đông, chuẩn bị cho bước vọt hai mươi năm ánh sáng, thẳng đến hành tinh thứ hai có sự sống trong hệ, Venus.
Trong suốt hai ngày, dù liên tục bật máy lọc, mùi vũ trụ vẫn chẳng hề biến mất hẳn. Có lúc nó chỉ thoang thoảng, gần giống cái mùi gián chết trong xó xỉnh nào đó; có lúc nó trào lên mạnh mẽ như thể toàn bộ đuôi tàu J23 đã bốc cháy vì bức xạ nhiệt hoặc giả như quẹt phải một hành tinh nhỏ lang thang, biến người bên trong thành con gà tây của lễ Tạ ơn. Jeno gần như hoảng lên vì thứ mùi ấy, vội vàng đi một vòng kiểm tra, sờ vào đủ thứ linh tinh, cho đến khi lớp thép lạnh ngắt cũng phải càu nhàu thay Jaemin.
Giọng nữ thông báo giờ, vậy là đã hai tiếng nữa trôi qua kể từ lúc Jeno ngồi ở đây, ngẩn ra nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt. Những vì sao ở xa chẳng hề nhấp nháy. Chúng cũng đang trôi đi. Nằm chung trên một nền vũ trụ tăm tối mênh mông mà thực ra lại xa xôi đến không tưởng.
Lần cuối Jeno nhận được tin nhắn của tiến sỹ Huang đã là chuyện của ba tháng trước. Một tin nhắn chẳng dài quá năm phút, lại mất tới năm ngày mới chuyển đến nơi. Trong hình cậu ấy mặc một cái áo phông trắng, cổ hơi rộng và cầu vai lệch một chút về bên phải. Mỗi lần cậu nói, làn môi nhỏ sẽ cong lên và đường gân ở cổ cũng hiện rõ. Jeno mỗi lần nhận tin nhắn đều phải xem lại ít nhất vài lần. Lần đầu để nhìn kỹ người trong clip lần này có gầy đi chút nào không, xem mười đầu ngón tay còn đủ không. Nghe nói đám thủy sinh mới có loại ăn mòn được cả da thịt, vừa hay Huang Renjun lại là kẻ tò mò chẳng biết sợ là gì. Có lẽ cậu ấy chịu dùng loại sáp dưỡng anh mang đến lần trước rồi, môi cũng đã bớt khô nẻ.
– Hình như tớ cao thêm được hai centimet nữa rồi đấy. Siêu chưa.
Jeno giật mình, dứt mắt khỏi đôi môi khép mở liên tục, giật mình bởi cái thông tin quá đỗi đáng giật mình kia. Anh sẽ phải xem lại clip này lần nữa, chính là để chú tâm vào câu chuyện mà cậu ấy nhắn đến, nhất là với mấy lời mang tính sát thương thế này. Ngày xưa Huang Renjun cứ bảo rằng mình phải đến Venus, nơi có trọng lực thấp hơn Tinh cầu, với gánh nặng hấp dẫn nhỏ hơn hẳn, để cao hơn được Lee Jeno. Ngày ấy, trong bữa tiệc chia tay, Huang Renjun đã cố chọc cười đến vậy, Lee Jeno cũng đành hùa theo xoa lên mái tóc mềm. Vậy mà cảm xúc mềm mại ấy cũng đã phai nhạt, đến độ anh dần chẳng nhớ được gì nhiều.
Đoạn clip được tua lại từ đầu. Tiến sỹ Huang lại kể những cây hương thảo Jeno mang đến lần trước đã cao thêm, thậm chí đẻ nhánh um sùm, ngày mai sẽ mang đi nấu steak thử xem sao.
Jeno muốn nhắc rằng anh tặng nó cho cậu có phải để đem nấu steak đâu mà chợt nghĩ giờ này chắc người ta đã ăn steak nấu hương thảo được bốn hôm rồi. Lee Jeno cuộn mình ôm lấy chăn, miệng cứ làu bàu.
– Để trưng phòng cho thơm cơ mà. Huang Injun, cậu thật chẳng hiểu lãng mạn gì cả.
Huang Renjun chính là kẻ vô tâm vô phế như vậy. Thật đáng giận.
Cậu ấy không biết ý nghĩa của một cây hương thảo, cũng không biết tự chăm sóc mình, lại càng không biết sửa chữa cái máy quay ở trạm thông tin. Mọi liên lạc cá nhân cứ vậy mà bị cắt, Huang Renjun chỉ có thể trao đổi với tổng bộ ở Tinh cầu qua một đống báo cáo. Thật ra cũng chẳng cần Jaemin nói khích mấy câu về cái loài amip chết tiệt, Jeno cũng đã sốt ruột muốn tìm cách chuyển đến Venus càng nhanh càng tốt. Lời cuối cùng Huang Renjun nói, dù gọi tên anh, lại tựa như là đang nói với chính mình.
– Jeno, sắp đến mùa xuân rồi.
Mặt trời ở nơi ấy lúc nào cũng có màu đỏ cam, bầu khí quyển đặc biệt chỉ để lọt ánh sáng màu tím. Ánh sáng lúc nào trông cũng như một ngày hoàng hôn đổ xuống, khiến cái dáng nhỏ bé càng có vẻ cô đơn lạ lùng. Cứ như thể chỉ cần chớp mắt vài cái đã biến mất.
Mà đúng là biến mất thật.
Cái mùi vũ trụ lại dậy lên khen khét. Jeno chống cằm nhìn qua ô cửa kính, thấy mình vây quanh bởi nỗi cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top