Gác xép, topology, dải Mobius và chiều tà

Gác xép lơ lửng, chỉ cần một người cao chừng mét tám đi qua sẽ chạm đầu.

Tâm trạng của hôm nay là gì? Chó cắn áo rách. Tại sao củi gạo muối dầu cứ thế trong một buổi chiều liền hết veo? Tại sao ngày thứ hai đi làm đầu tuần lại bị sếp mắng đến tả tơi?

Hoàn Nhân Tuấn ngồi ở góc phòng nghỉ, uống một hớp trà nguội lạnh. Trà nguội rồi hay là pha một li mới. Thế nhưng nhớ đến trà túi lọc khi pha còn phải cần nước nóng. Trong cái văn phòng này ngay cả một giọt nước còn không có.

"Hay là anh đuổi việc tôi đi?"

Hoàng Nhân Tuấn dám nghĩ dám nói ra. Chính trực như cậu khi phải thốt ra câu nói này nhất định trong lòng đã phải chịu không ít uất ức. Sếp hả, chó má. Làm sếp mà muốn chèn ép cấp dưới.

Hoàng Nhân Tuấn không quên một tháng thức trắng chạy dự án, vẽ đến đầu ngón tay tê liệt. Sau đó dự án bị cấp trên cướp mất, nói là do người tình của hắn ta làm. Trên đời không có cái gọi là công bằng.

Tiền dự án đều vào tay người khác, Hoàng Nhân Tuấn còn bị khiển trách. Thế thì còn làm chi cho rước bực vào người.

Một lá đơn thôi việc, một chữ kí. Thế là đủ. Tự do tự tại. Hoàng Nhân Tuấn sẽ như đám mây chiều tà mà trôi đi trong tiết thu se lạnh.

Gác xép mỗi lần đi qua đều phải cúi khom người.

"Cún con, cơm thịt kho tàu."

"Anh đoán xem còn có muối để nấu canh không đã"

"Con người ít nhiều cũng đã có chất muối, có thể xem xét giảm thiểu. Nhưng đạm không thể thiếu."

"Nực cười."

"Thế thì anh đem Cún con ra ăn tối sau đó bù lại chất đạm nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn ngửa cổ nhìn ngược ra phía sau lưng. Ráng chiều đổ vàng lên mái tóc đen nhánh của Lí Đế Nỗ.

"Cún con, nghe nói em lại sắp thi?"

"Ừm, thi lại lần thứ 3 môn cấu trúc mạng."

Hoàng Nhân Tuấn cười. Lí Đế Nỗ có đầu óc thông minh sao tới môn Cấu trúc mạng phải thi tận 3 lần còn chưa qua. Cún con quả thật vẫn ngốc hơn mình một chút.

"Đế Nỗ, em là học về thứ gì vậy?"

"Cấu trúc mạng đơn thuần là học về Lí thuyết Topology,..."

"Topo??? Anh mày ngày trước cũng từng học. Ha... Sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng tìm thấy giao điểm giữa anh và người yêu anh đó. Cần anh chỉ không?"

Lí Đế Nỗ đối mắt với Hoàng Nhân Tuấn. Có chắc là dạy được không? Hoàng Nhân Tuấn khi xưa còn đi học bảng điểm chỉ toàn C, hiếm hoi mới có vài con B mà đều là các môn được sử dụng tài liệu. Nói không chừng chỉ xong liền trượt môn.

"Anh Hoàng thất nghiệp liền rảnh rỗi vậy sao? Hay là đi kiếm việc làm mới đi?"

"Nhóc Cún con, ở nhà của anh, ăn cơm của anh còn dám sai bảo anh?"

Lí Đế Nỗ đem một muôi canh tới trước mặt Hoàng Nhân Tuấn. Cậu vui lòng mở miệng nếm thử.

"Nhạt thế..."

"Con người trong cơ thể đều có muối. Người lớn một ngày ăn ít hơn hai gam muối sẽ tốt cho sức khoẻ."

"Thế thì anh đây liền không cần sức khoẻ nữa."

Sau đó cả hai bật cười, ráng chiều rủ xuống bờ vai gầy gò của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đổ vào lòng Lí Đế Nỗ, dựa cằm lên bờ vai của Đế Nỗ. Cún con này lại thêm một phần cơ bắp rồi.

"Lí Đế Nỗ,..."

Giọng Hoàng Nhân Tuấn nhẹ như chú mèo con sợ sệt.

"Có muốn ôn Topology không?"

Lí Đế Nỗ rất hiểu Hoàng Nhân Tuấn. Vòng tay quấn quanh eo nhỏ nhắn của người trong lòng. Đem anh di chuyển đến sát băng ghế.

"Cún con, anh muốn lên trên gác xép."

"Không sợ em và anh làm sập hả?"

Sập thì anh sẽ xây cho em một tổ ấm mới, sẽ mang em đi đến nơi còn tốt hơn như thế này. Nhưng có lẽ chỉ có ở gác xép của chúng ta mới có chiều tà rực rỡ như vậy.

Thân thể cận kề chặt chẽ, luồng nhiệt toát ra khiến gác xép nhỏ cũng nóng dần lên. Hoàng Nhân Tuấn như mèo nhỏ cuốn sâu vào trong lòng Lí Đế Nỗ. Các ngón chân sẽ gập lại khi Lí Đế Nỗ tiến tới sâu hơn.

"Lúc này gọi là Nút. Anh và Đế Nỗ gọi là Nút. Sau đó theo lí thuyết Topo sẽ vẽ được đường dài gấp đôi so với mặt phẳng thống thường."

"Hoàng Nhân Tuấn đừng nói nhảm nữa. Tiếng kêu của mèo nhỏ đâu rồi?"

"Lí thuyết Topo... Đế Nỗ, anh muốn nhìn ánh chiều tà."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong lòng Lí Đế Nỗ, ánh mắt hướng về ô cửa sổ nhỏ. Ráng chiều vẽ lên bọn họ một luồng sáng vàng rực.

"Nhân Tuấn, Mèo nhỏ... Thật ra khi anh đi làm em cũng đã ôn thi rất chăm chỉ. Lí thuyết Topology chỉ cần nhớ về dải Mobius. Mobius cũng giống như em và anh. Có điểm nút. Nhưng Mobius khiến em liên tưởng đến vô hạn. Vô hạn như hai chúng ta vậy."

Chúng ta đều vô hạn. Củi gạo muối dầu là vật chất nay hết mai lại có, tình chúng ta là vô hạn.

Bọn họ không nhỡ rõ đã ngồi trên gác xép bao lâu, đã đắm mình trong hoàng hôn mấy bận. Chỉ nhớ là sau đó Lí Đế Nỗ thành công qua môn Cấu trúc mạng, tốt nghiệp loại xuất sắc. Hoàng Nhân Tuấn đã kiếm được studio mới, tự mình vẽ nên dải Mobius về cuộc đời họ.

"Trưởng phòng Lí Cún con hôm nay nấu canh gì?"

"Thịt kho tàu."

"Hơi nhiều muối đó."

...

Ráng chiều ở chung cư cao cấp bị chắn bởi một lớp kính mỏng, phủ lên người họ một mảng rực rỡ. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhớ năm đó họ ở trên gác xép như thế nào. Chính bọn họ đã nương theo ráng chiều trên gác xép mà vượt qua mọi khó khăn.

"Cún con, anh muốn lên gác xép.'

"Được thôi. Anh có còn muốn dạy em về Topology không?"

"Rất sẵn lòng."

Bọn họ hoà vào nhau. Ráng chiều vàng rực pha lẫn một chút sắc hồng.

End.

Oneshot ngắn xỉu thế thôi. Chào đón bản thân tôi quay trở lại. Chào đón cả nhà yêu của tôi.

Về Topology hay dải Mobius thì mọi người Gút gồ cho dễ hiểu nhé. Tôi hơi kém toán nên không có giải thích rõ được. Hê hê. Chúc mọi người bình minh sớm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top