Chỉ một;
Tôi đến Truân Môn vào ba giờ sáng.
Còn tối mịt, sao trên trời chiếc đậu chiếc mất, mấy con chim lạc đàn ngủ quên trên ngọn hải đăng bị gió lùa, vụt cánh bay lên rồi vội vàng đáp xuống. Vẫn là con đường hẻm quen thuộc, tôi lọ mọ mà đi.
Giang Thịnh đón tôi bằng gương mặt tươi tỉnh dính hai vết bầm, bình thường đã xấu nay còn xấu tệ, tôi bĩu môi chê thẳng. Giang Thịnh gãi đầu, nó bảo do khách hiểu nhầm nên ra tay hơi nặng, về lăn trứng gà không tan hết.
Tôi xách cổ nó đến chỗ có đèn, lấy phấn ra dặm cho đẹp trai, mắng lia lịa.
"Nói mãi." Nó cười nhăn răng, "Nay thấy em bó bông có đẹp không?"
Tôi gật đầu, "Đẹp."
Giang Thịnh biết tôi đi đường lạnh nên dúi vào tay tôi cái túi giữ nhiệt, vết thẹo chân rết xô đôi gò má ửng đỏ trông như thằng oắt lần đầu biết yêu. Tôi vuốt quả đầu húi cua của nó, vuốt tai và vuốt cằm, để nó phởn ra như con mèo nhỏ.
"Anh xã của anh đâu rồi?" Nó ngó nghiêng.
"Công tác chưa có về."
Trên bàn, ngổn ngang giữa đống dây nhợ là hai bó cúc trắng.
"Đi nhé?"
"Ừ."
2006, trở về Thuyên Loan.
-
Lần đầu gặp, cậu lọt thỏm trong bộ "đồng phục" rộng thùng thình, cúi đầu đi giữa ba viên cảnh ngục cao ngồng nom như đứa trẻ bị phạt.
Trên tay cậu là chăn gối và cái túi vải đựng đồ dùng cá nhân, hồi mới tới tôi cũng được phát những thứ tương tự, cảnh ngục còn dặn tôi giữ kĩ vì đó là tất cả tài sản tôi có trong suốt thời gian ngồi tù.
Kim đẩy cậu vào phòng giam thông qua cái khe hở mà nửa người tôi chen không lọt. Đúng là gã điên! Như cách người ta nói về viện tâm thần, "bác sĩ hay y tá, không một người bình thường nào ở đây cả", tôi nghĩ ngục giam số 10 còn hơn cả thế và Kim là ví dụ điển hình. Gã đành hanh nói với chúng tôi:
"Ma mới, 2303 Hoàng Nhân Tuấn."
Một tội lỗi nữa vừa diễn ra ở Hương Cảng, tội lỗi ấy mang số hiệu 2303.
Cũng chỉ có thế.
Tôi kéo lê tấm chiếu rách, dọn tài sản về một góc xem như nhường chỗ cho người mới. Cậu cũng biết ý mà xếp đồ vào, nghe loáng thoáng có nói cảm ơn nhưng tôi chả để tâm, lần nữa trở về với sự nghiệp làm móng. Nhìn kĩ lại thì việc nặng trong tù khiến tay tôi thô ráp chả khác nào nải chuối xanh, trông xấu không chịu được.
Giang Thịnh học đòi phong cách từng trải để chào hỏi cậu, nó hắng giọng: "Tội gì?"
Hoàng Nhân Tuấn trúc trắc cười. Cười cái đếch gì không biết nữa.
Kim lườm, trả lời hộ cậu:
"Ấu dâm, giết người."
"Đệch..." Giang Thịnh che miệng.
Đoạn Kim cài chốt, xoay mũi giày bỏ đi để lại một câu không đầu không đuôi rằng "đừng ai kiếm chuyện".
"Nhìn không ra." Thật lòng thì có hơi ngạc nhiên, và trước khi tôi kịp bật ra một câu chửi, Phan Cầm đang chết dí dưới chăn đột nhiên bật dậy.
"Mẹ kiếp!" Hắn gào. Rồi nhanh như chớp, hắn tung một đá khiến Hoàng Nhân Tuấn văng thẳng vào vách, đau đến mức không thể ứ hự.
Phan Cầm xách cổ cậu dậy, giọng ồm ồm: "Nghe ghê gớm nhỉ? Chào hỏi chút đi."
Sau đó là hàng loạt pha đánh đấm mà cả tôi và Giang Thịnh có thể lường trước được.
Màn "phỏng vấn" ma cũ dành cho ma mới trong lời đồn ấy mà. Huống hồ, con ma mới này hơi bị đáng đánh. Tôi không phủ nhận mình nói riêng và phòng giam số 9 nói chung đều là cặn bã xã hội, nhưng "ấu dâm" không nằm trong từ điển của chúng tôi, nó quá chó.
Nếu cặn bã ở lớp tận cùng, thì ấu dâm nên xuống hẳn địa ngục.
Hoàng Nhân Tuấn muốn ngất chỉ sau vài đòn của Phan Cầm. Tôi dự một lúc nữa thôi, cậu sẽ ngỏm luôn nếu cửa phòng không mở ra và Kim lại lần nữa bước vào với cái dùi cui quen thuộc.
Gã thảy cho chúng tôi ánh nhìn đầy cảnh cáo, ép Phan Cầm phải dừng tay lại.
Đi theo gã là Lý Đế Nỗ - anh đã được thả sau ba ngày biệt giam, râu ria lỏm chỏm còn quần áo thì rách nát dơ hầy, bê bết không chịu được. Hiếm khi tôi thấy Đế Nỗ xấu trai, đúng là cái ngục khốn nạn khiến người ta dị dạng.
Kim không nán lại thêm, có lẽ gã thấy mình bị vấy bẩn khi ở gần chúng tôi quá lâu, hoặc ít nhất là gã trốn tránh ánh mắt mời gọi của tôi. Dáng vẻ ngượng ngùng giấu sau gương mặt nghiêm túc mới đáng yêu làm sao! Tôi che miệng cười khúc khích.
Trở lại với màn chào hỏi, Phan Cầm lôi Hoàng Nhân Tuấn xềnh xệch như xách trên tay một con lợn chết. Kim đã đi xa và cái mạng của Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ theo gã mà đi nốt. Hắn không cần biết hình phạt sau đó là gì, bởi hắn đã đến giới hạn.
Cho ai chưa biết thì Phan Cầm bị bắt vì tội giết người.
Kim nói với tôi, lúc cảnh sát tới hiện trường, hắn vẫn mải mê tạo hình cho dương vật của nạn nhân mà không thèm bỏ chạy. Phan Cầm là thợ xăm. Thế nên, khi thằng nạn nhân đó cưỡng ép "xăm" lên bụng đứa con gái 14 tuổi của hắn một cái thai, hắn cũng không ngại mà "xăm" cho thằng đấy cái chết thật đau đớn.
Cả đời của Phan Cầm, ám ảnh nhất là hai từ "ấu dâm", hối hận nhất là không thể bảo vệ con gái.
Khi còn ở những phòng giam trước, tôi từng gặp nhiều thằng ấu dâm, không thằng nào giống thằng nào, cũng không thằng nào giống Hoàng Nhân Tuấn. Thật đáng quan ngại khi cậu ra tay với những đứa trẻ bằng đôi mắt trong veo và gương mặt thánh thiện của mình. Với tất cả khinh bỉ trong lòng, tôi chỉ mong Phan Cầm đánh cậu sao cho thỏa.
Thế rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi, Lý Đế Nỗ chụp nắm đấm của Phan Cầm lại.
Giọng anh bình bình:
"Không được đánh."
-
Giang Thịnh mất gần nửa số tiền giấu trong vách để mua một viên thuốc giảm đau từ lũ cảnh ngục.
Ở tù cũng như ở ngoài, biết điều và thuận mua vừa bán, để có được cuộc sống bình yên thì quy luật là phải đánh đổi. Chưa kể đến việc chúng tôi bị nhốt ở nhà tù số 10, nhà tù cách biệt nằm trên một hòn đảo của Thuyên Loan, nơi những con quỷ hội tụ và tạp nham thì chất cao hơn núi.
Lý Đế Nỗ dời chỗ ngủ của Hoàng Nhân Tuấn đến gần mình, anh không muốn nửa đêm Phan Cầm lại lên cơn và nện đầu cậu vào tường thêm lần nào nữa.
Đầu tháng Mười Một, khi trời bắt đầu trở lạnh, Lý Đế Nỗ nhường cho người co ro kế bên phần chăn của mình.
"Kim nói với anh hả?"
"Ừ." Đế Nỗ gật.
Hoàng Nhân Tuấn là con tốt của đám người có quyền, xa hơn thì tôi đoán nó liên quan đến cả chính trị, bởi bộ máy nhà nước như đồ đách chưa bao giờ khiến tôi đặt niềm tin. Họ tìm thấy cậu ở bệnh viện, giao dịch "một chuyến thăm tù ngắn hạn" bằng số tiền đủ lo liệu cho đứa em trai đang chống chọi với cái chết. Đó là tất cả thông tin tôi nghe kể.
Những tình tiết tưởng chừng vô thực đã và đang tồn tại. Nó đổ ập xuống cuộc đời Hoàng Nhân Tuấn - một người sống. Không phiên tòa nào diễn ra vì nên hiểu rằng điều đó thật vô bổ. Thậm chí, Hoàng Nhân Tuấn là người sau chót biết bản thân bị kết án tử hình.
Tiếng bút của Phan Cầm loạt xoạt cả đêm, như vẽ lại những mảnh đời khốn khổ.
Tôi tên Phương Lỗi, lỗi trong lỗi lầm.
Mẹ tôi là gái mại dâm. Vì thế, không hề máu chó khi sự ra đời của tôi là một sự cố. Lớn lên trong ngôi nhà mà bất kì lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng rên, bất kì nơi nào cũng có thể giẫm phải tinh dịch, bài học duy nhất tôi được mẹ dạy là câm họng và biết điều.
Vài ngày trước khi tôi tròn mười bảy, mẹ bị khách bạo hành tắt thở giữa trận, rồi gã như mất trí mà hiếp cả tôi. Mười tám tuổi ba tháng, tôi đến Trường Ninh làm phụ hồ, sau bị tú bà lừa bán vào nhà thổ, trở thành thằng điếm nổi danh khắp giới gay Thượng Hải thời ấy.
Nghe hơi chói tai, nhưng để có đất chôn thân thì tôi phải im mồm chấp nhận. Tôi cần tiền để sống. Tôi sống cũng vì tiền. Mẹ nuôi tôi bằng tiền thân thể; rồi chết vì kiếm tiền; tôi sinh ra đã không có tiền, nhưng cuộc đời này cái quái gì cũng do tiền quyết định.
Tôi sa đọa vì nó, không quay đầu được. Nhưng Phương Lỗi năm ấy không nghĩ mình có cái đức tính gì tốt đẹp để được gọi là một người đáng thương sau tất thảy những chuyện đã qua.
Ngược lại, tôi thấy mình đáng ghét. Người ta nói thể loại như tôi là nguyên nhân phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình. Sao cũng được, tôi đồng tình hết. Có tiền mới là lẽ sống. Không phủ nhận, tôi rất mê tiền.
Khi bị còng đầu, cái danh Phương Điếm vẫn nổi lềnh bềnh ở bến cảng suốt mấy năm.
Cũng như Phan Cầm, tôi đi tù vì tội giết người. Gã đấy gãy cây trong khi giao cấu cùng tôi, chết trên đường vào viện. Lên tòa, bằng cách nào đó tôi mang tội mưu sát. Hẳn gia đình quyền thế của gã không chấp nhận được việc con mình chết vì điếm, còn lại là một thằng điếm mới nực cười. Mặt nào để họ bôi tro?
Cứ thế, Phương Lỗi, 15 năm tù.
Đệch. Nghe mới tệ bạc làm sao!
Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi ta thán về sự khốn nạn của cuộc đời.
Cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện thì hỡi ôi... mẹ nó pháp luật!
-
Tôi không nhớ bằng cách nào để mình tiếp xúc với Phan Cầm. Khuôn mặt táo bón và cái tính cộc cằn khiến hắn lúc nào trông cũng hệt con tinh tinh. Vợ Phan Cầm mất vì tai nạn, rồi thì không thể bảo vệ con gái. Trách nhiệm người chồng, người cha đè lên vai khiến hắn nặng nề và ám ảnh.
Lý Đế Nỗ thì khác, anh không có khái niệm gia đình. Năm lên bảy, người ta đón anh từ trại mồ côi về huấn luyện thành lính đánh thuê, nghe đâu tổ chức liên quan đến chính phủ. Sau này vì muốn rút khỏi vòng máu, Lý Đế Nỗ bỏ trốn nhưng không thành, tổ chức quy cho anh tội phản động với mức tù chung thân.
Tôi hỏi Lý Đế Nỗ có hối hận không.
Anh trả lời: "Hối hận vì không rời đi sớm."
Có lẽ tù chung thân đối với Lý Đế Nỗ không có gì đáng sợ, so với tất thảy, anh sợ hãi nhất là bàn tay tội lỗi của mình.
Khi đưa tôi đến phòng giam số 9, Kim cảnh báo rằng đừng đụng vào anh. Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của tôi, Đế Nỗ dịu dàng đến lạ. Anh không khó gần cũng không dễ chịu, đa phần là xem xét thái độ của đối phương.
Anh thuộc phái hành động, vì thế khi Freak - một đại ca sừng sỏ trong tù hẹn gặp Giang Thịnh và tôi, cả hai lần anh đều tìm gã răn đe mà nếu người ta không đồn thì chúng tôi sẽ không bao giờ biết.
Lý Đế Nỗ không keo kiệt niềm vui, thậm chí khóe môi anh cong lên chỉ đơn giản là khi được hưởng trọn một buổi chiều lộng gió. Anh có đôi mắt cún và nụ cười quá mức đáng yêu so với cái "nghề" sát thủ, lắm lúc cười nhiều đến ngơ ngác cả ra.
Anh sống chậm rãi, thích đẽo gỗ và trồng cây, luôn trân trọng việc mình tạo nên sự sống. Chốn ngục tù, Lý Đế Nỗ tìm lấy ý nghĩa cho đời mình, như thể bù đắp tháng ngày của quá khứ, anh muốn sống thay vì tồn tại.
Trong số chúng tôi, Giang Thịnh là đứa hài hước và có học nhất, dù vết sẹo trên mặt nó trông khá dữ dằn. Mười chín tuổi, không giết người cũng không cướp của, thằng bé bị bắt vì dữ trữ "ke". Bằng trí khôn của mình, Giang Thịnh trở thành mốc nối quan trọng với hơn hàng trăm đường dây lớn nhỏ.
Kim từng nói tội của Giang Thịnh không đến 12 năm tù, nhưng vì hôm hầu tòa nó vẫn ung dung kí hiệu với đồng đội đến xem phiên toà về số hàng còn lại nên mới ngậm trái đắng.
Tôi hỏi Kim: "Sao Giang Thịnh phải làm vậy?"
Gã vừa thúc sâu vào tôi vừa chậm rãi trả lời.
"Vì sau khi ra tù, cậu ấy còn muốn sống."
Trái Đất chưa đến hồi diệt vong, nhưng để mà nói thì chúng tôi không dễ gì yên ổn.
-
Ngay ngày hôm sau, Giang Thịnh tổ chức cho Hoàng Nhân Tuấn một bữa tiệc chào mừng. Chúng tôi xấu hổ xin lỗi cậu về chuyện tối qua, được năm phút bắt đầu làm thân rồi nói cười ầm ĩ. Phan Cầm xin lỗi xong thì ỉm im không lên tiếng, ngồi cả buổi mặt mày nhăn tít lại, tôi biết hắn thấy ngại và tội lỗi vô cùng.
Hoàng Nhân Tuấn cười một cách ngu ngốc, chốc lại quay sang nhìn Lý Đế Nỗ như một thằng nhóc thích khoe khoang.
Tôi hiểu, ngay từ lúc anh giữ chặt nắm đấm của Phan Cầm, cậu đã biết mình được phép dựa dẫm vào ai và biết những người nào có thể đụng đến.
Thần kinh của Hoàng Nhân Tuấn không được hoàn chỉnh, khi Kim nhắc đến vấn đề này tôi cũng không lấy làm lạ. Bằng mắt có thể thấy, cậu phản ứng chậm và suy nghĩ kém linh hoạt hơn người thường. Trông cậu lúc nào cũng lơ ngơ và vui vẻ, mỗi khi ở gần cậu, tinh thần của chúng tôi cũng được kéo lên cao.
Tôi nắn nót ghi vào nhật ký:
"Lập Đông, phòng giam số 9 có năm người."
Ấy là Phan Cầm, là Giang Thịnh, là Lý Đế Nỗ, là Hoàng Nhân Tuấn và là tôi. Chúng tôi sinh ra ở những vùng đất khác nhau, trưởng thành trong những môi trường khác nhau, tội lỗi gây ra cũng khác nhau, chỉ có một điểm chung duy nhất là bị thế giới hắt hủi.
"Cậu biết phòng giam số 9 đồng nghĩa với điều gì không?"
"Nhà mới ạ?" Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt.
"Ừ thì..." Tôi hắng giọng, nuốt sự xấu tính xuống.
Xem nụ cười đần độn của cậu ấy kìa, biết thế đã không hỏi.
Dãy phòng giam từ số 1 đến số 9, bọn này không ai còn người thân.
Bé đần... cậu cũng vậy.
-
"Đây là phòng, công dụng lớn nhất thì để ngủ. Từ 5 giờ sáng phải dậy gấp chăn màn, tập trung xuống sân để tập thể dục, sau đó thì đọc báo, ăn uống ngày ba cử, còn phải học đạo đức. Mỗi tuần được phân một trong hai việc cho buổi chiều là nuôi trồng hoặc làm bên xưởng gỗ. Tất nhiên hôm nay cậu sẽ đi làm gỗ với tụi anh, bên này tuy nặng..."
"Nhưng được cái là không có mùi phân lợn chứ gì." Giang Thịnh ngắt lời khi tôi đang thao thao bất tuyệt, "Làm ơn đi Phương xinh đẹp, nghe váng cả đầu."
Hoàng Nhân Tuấn bị hấp dẫn bởi quyển sách đầy màu sắc Phan Cầm đang đọc, cứ ngó rồi ngó mà chẳng dám bén mảng đến gần. Giang Thịnh đá lông nheo với cậu, làm bộ đi qua chỗ Phan Cầm coi ké rồi ngoắc cậu đi theo, Hoàng Nhân Tuấn vui đến mức tôi có thể thấy cái đuôi cậu ngoe nguẩy.
Quyển sách ấy có gì đâu ngoài mấy cái hình vẽ tay của Phan Cầm. Tên thợ xăm ấy vẫn hay nhớ nghề, thường vẽ vời vào buổi tối và lén khắc thành hình trên gỗ vào những hôm rỗi việc.
Chán ngắt, thế nhưng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn thì trông lại nghệ thuật biết bao.
"Đẹp quá!" Đứa trẻ ấy cảm thán trong vô thức, "Em cũng thích vẽ nữa!"
"Thế anh vẽ em đi, em đẹp trai thế này." Giang Thịnh để hai ngón tay hình chữ V lên cằm tỏ vẻ, tôi và Phan Cầm dội ngược, đến mửa với tên này mất thôi.
"Vẽ Thịnh ngủ há miệng tròn vo vãi hết lên chăn." Bé đần ghẹo.
Cả phòng được dịp cười ầm lên, Lý Đế Nỗ ngồi trong góc nãy giờ không xen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng bật cười thành tiếng.
"Nghỉ chơi với Tuấn luôn!" Thịnh dỗi.
Cứ tưởng câu chuyện vẽ vời chỉ dừng ở đó, thế nhưng vào một buổi sáng nào đấy đẹp trời, Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ nhảy chân sáo đến khoe với tôi rằng cậu có hai hộp bút màu mới, một hộp do Phan Cầm mặt lạnh tặng, hộp còn lại ai cũng đoán được người tặng rồi.
-
Hoàng Nhân Tuấn là hoa sen, là trang giấy trắng, là góc vải sạch sẽ duy nhất trên chiếc khăn bẩn này.
Cậu là đứa trẻ ngoan. Nếu không ai hỏi đến, Hoàng Nhân Tuấn sẽ luôn giữ im lặng. Cậu biết Phan Cầm không thích ồn ào, biết tôi bận xí xọn, biết Giang Thịnh đang đọc sách và biết Lý Đế Nỗ cần được nghỉ ngơi. Chỉ khi ai đó gọi tên, Hoàng Nhân Tuấn mới nâng đôi mắt trong veo lên nhìn, sau đó nghiêng đầu đáp một tiếng "Vâng ạ."
Cậu là đứa thích sạch sẽ, thích dọn phòng và cả gấp chăn. Có những hôm Giang Thịnh dậy sát giờ điểm danh, không kịp gấp chăn nên ôm chân năn nỉ cậu giúp nó. Hoàng Nhân Tuấn sẽ làm đấy, nhưng vừa làm vừa nói rằng "Ngày mai Thịnh phải dậy sớm hơn nhé" trông giống hệt ông già.
Tôi cười bảo không muốn thì thôi, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu:
"Em muốn giúp mà, ngoài gấp chăn thì em không giúp gì được cho mọi người cả."
Đần lắm, cậu xuất hiện trong đời chúng tôi đã là một đặc ân rồi.
Như tia nắng ghé đầu bên bậu cửa.
Thiên thần nhỏ đi lạc xuống nhân gian.
-
Lý Đế Nỗ quan tâm Hoàng Nhân Tuấn một cách bất thường, tôi để ý chuyện này sau hơn một tháng cậu vào ngục.
Có một sự thật là hoặc không để ý, hoặc không có chuyện người ta nhìn vào không biết, bởi có khéo léo cách mấy anh cũng không giấu nổi tâm tư của mình.
Những hôm ai đó đột nhiên buồn phiền, cái xoa đầu của anh thật vội vã, nhưng cũng không hẳn là bí mật.
Lý Đế Nỗ lo cho Hoàng Nhân Tuấn đến từng miếng ăn. Trước đấy làm gì có chuyện phần cơm của anh bị chia năm sẻ bảy, nhưng nếu đó là món Nhân Tuấn thích thì dù cậu có từ chối anh vẫn cứ nhường. Cậu sẽ có hai cái chăn nếu đêm đó lạnh, sẽ có người thức trông nếu cơ thể cảm thấy khó chịu bất an.
Tôi không nghĩ Lý Đế Nỗ có thể dễ dàng thân thiết với ai, anh cũng không tỏ ra thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cái cách anh im lặng chở che khiến người ta không khỏi thắc mắc.
Giang Thịnh bảo, "Muốn tìm Lý Đế Nỗ không khó, chỉ cần quan sát bán kính năm mét xung quanh Hoàng Nhân Tuấn thôi." Tự bao giờ anh đã đặt cậu vào tầm mắt một cách âm thầm, âm thầm đến mức chính anh cũng không phát hiện.
Rồi khi ở gần, người ta sẽ thấy Lý Đế Nỗ dành cho Hoàng Nhân Tuấn ánh mắt dịu dàng nhất, giọng nói từ tính nhất, cái gật đầu điềm đạm nhất. Anh không phô trương sự quan tâm, nhưng hành động đã chứng minh Hoàng Nhân Tuấn đối với anh là một người rất quan trọng.
Tôi tự hỏi đó là gì?
Là gì mà có hai người hòa hợp trên cuộc đời, một người gọi tên, người kia từ từ nhoẻn miệng.
-
Cuộc sống trong tù không có gì đáng kể. Có chăng chỉ là những thằng điên sừng sỏ, những băng nhóm tranh giành, những lâu la nịnh nọt. Chúng nó sống theo tập tính bầy đàn, thích ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu.
Hồi mới đến, Lý Đế Nỗ cũng từng bị coi là đối tượng.
Tụi lâu la ngục số 10 gọi Freak là "Satan sống". Gã như người khổng lồ khi mang trong mình dòng máu lai tây, lúc nào trông cũng hầm hầm bố láo. Freak có cái mỏ vểnh, những lúc gã cười khinh ai đó, cái mỏ của gã khiến đối phương cảm thấy thật gợi đòn.
Và để đáp lại sự gợi đòn của Freak, ngay lần đầu gã gây sự với Lý Đế Nỗ, anh đã tặng gã một cú đá xoay bổ ngửa ra sau.
Rồi thì Lý Đế Nỗ trở thành một ngoại lệ. Anh và Freak bị nhốt vào phòng biệt giam ba ngày, trong ba ngày này, anh không hề biết mình bị người ta xướng tên như thực thể lạ. Từ đó về sau, anh không kiếm chuyện với ai, càng không ai dám kiếm chuyện với anh. Kể cả Freak cũng chỉ đứng từ xa lăm le cơ hội.
Nếu cơ hội một của gã là tôi, cơ hội hai là Giang Thịnh, thì cơ hội ba chắc chắn là bé đần.
Một tù binh nào đó kể lại cho chúng tôi nghe về chuyện Freak theo dõi và chặn đường Hoàng Nhân Tuấn ở nhà vệ sinh xưởng mộc.
Gã biến thái cài lên tóc cậu một cái bông, giở giọng đồng cảm.
"Tội nghiệp quá, hôm nay em không đi cùng Lý Đế Nỗ sao?"
Hoàng Nhân Tuấn bối rối muốn lấy cái bông xuống nhưng Freak không chấp nhận, gã cố nắm tay cậu, dùng ngón cái xoa loạn lên mu bàn tay, khiến cậu sợ hãi giãy ra, ôm đầu, ngồi thụp xuống.
"Đừng sợ." Freak xuýt xoa: "Mình chỉ muốn kết bạn với em thôi mà."
Bọn lâu la của Freak rú lên, cười khùng khục.
Rồi như có thằng trong số đó nhận ra nguy hiểm. Đoạn nó quay đầu, "bộp" một tiếng, khuôn miệng đang cười bị đấm méo xệch đi.
Phan Cầm lù lù xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, đôi tay bị còng đầy hình xăm của hắn gồng lên lộ ra những sợi gân chằng chịt.
"Kết bạn với tao này..." Hắn cười. "Thằng chó đẻ."
-
Hôm sau, Freak được hai đoàn xe hộ tống lên bệnh viện tỉnh.
Tôi dùng khẩu hình hỏi Phan Cầm đang bị còng tay đưa đến phòng biệt giam: "Anh đánh à?"
Phan Cầm cười, đáp "Có đánh" rồi huýt sáo quay đi.
Rõ ràng, cây dao đục gỗ để lại trên vũng máu của Freak không phải đồ chơi của Phan Cầm. Kim biết. Bởi khi gã liếc Lý Đế Nỗ đang kê gối cho Hoàng Nhân Tuấn ngủ, câu duy nhất gã bỏ lại chính là "đừng có lần sau".
Đó cũng là lần đầu tiên, Lý Đế Nỗ để ai đó gánh tội thay mình chỉ vì lí do anh muốn được ở lại phòng chăm sóc cho Hoàng Nhân Tuấn. Tên sát thủ ấy làm nhiều thứ vì cậu hơn những gì người khác có thể nghĩ. Tôi bắt đầu thấy lo sợ, và hứng thú, và cả tò mò.
Có người từng nói, khi rơi xuống vực sâu thâm thẩm như thể không sâu thêm được tấc nào nữa, có đi bước nào thì người trong cuộc cũng nghĩ là họ đang bước lên. Đôi lúc, cái ác không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, mà cái ác sinh sôi từ đáy tận cùng để bảo vệ cái thiện duy nhất còn sót lại bên trong nó.
Nhưng làm ác thì phải trả giá, chắc chắn rồi, chúng tôi xuất hiện ở ngục giam này cũng là cái giá phải trả.
-
Hoàng Nhân Tuấn lúc thì thông minh, lúc thì ngốc đến khó tả. Thông minh ở chỗ ham học hỏi, dạy cái gì cũng nhớ. Ngốc ở chỗ cái gì đã dạy rồi, khi thay đổi thì cậu không thể tiếp thu.
"Không phải ấu dâm. ĐM! Anh bị hại, anh không ấu dâm!"
Giang Thịnh chửi đổng lên vì đã giải thích chục lần mà Hoàng Nhân Tuấn không tiêu hóa được. Tôi chỉ thấy cáu, chẳng biết tháng ngày trước khi bị tống vào ngục, bọn họ đã in vào não cậu những gì.
Nhà tù là rạp xiếc, tù nhân là thú hoang bị bắt về huấn luyện. Làm việc là trình diễn, không hợp tác sẽ chịu phạt, lười biếng thì nhịn đói. Miệng đời là tiếng cười của khán giả, người càng đông thú hoang càng hoảng sợ. Cuộc đời chúng tôi như một trò hề, sinh ra trong tội lỗi và chết đi trong thất bại, thật chó má.
"Hôm khác nói tiếp."
Lý Đế Nỗ kết thúc tiết học của Giang Thịnh bằng một cái kí đầu. Sau đó, anh nắm tay kéo Hoàng Nhân Tuấn đi mất, để lại ba con người ngồi trên ống cóng với những cái tượng gỗ chưa đẽo thành hình.
Giang Thịnh khó hiểu:
"Là sao vậy?"
Phan Cầm lắc đầu.
"Con nít không hiểu được đâu."
"Em lớn rồi nhé!"
Tôi và Phan Cầm ôm bụng nhịn cười.
Sắp tới giờ cơm, mặt trời làm việc cả ngày mệt mỏi ngã đầu lên đám mây nhờ đưa hộ về nhà.
Bên kia dãy rào thép mọc lên tua tủa xẻ dọc trại giam, một người nghiêng đầu tựa lên vai một người, một người lại ngập ngừng đôi tay không dám chạm vào gò má người còn lại.
Trên mặt hồ, con chuồn chuồn bay tít lên cao.
-
Có một dạo, tôi phát hiện bé đần lén lút làm gì đó sau lưng chúng tôi, Giang Thịnh cũng nhận ra điều đó. Và khi vạch trần tất cả, hai má Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng đỏ ké lên. Thật bất ngờ, đứa nhỏ ấy vẽ cả phòng chúng tôi bằng hai hộp bút màu được tặng.
Có bốn bức tranh.
Không khó nhận ra người có khuôn mặt táo bón với nét vẽ màu tím chung thủy là bức tranh cho Phan Cầm.
Trên má có vết sẹo dài chắc chắn là Giang Thịnh, được vẽ bằng màu đỏ khát vọng, như chúng tôi luôn thấy được rằng Giang Thịnh ham học và mong sớm thoát khỏi nơi này ra sao.
Bức tranh vẽ Lý Đế Nỗ bằng bút màu xanh dương, không thấy mặt, chỉ có bóng lưng trầm lặng, dù thế tôi vẫn nhận ra anh vì sau gáy có một hình xăm con bướm. Tôi chưa từng nghĩ bé đần giỏi quan sát như thế, khi trí não cậu không phát triển và bộ nhớ chỉ đủ chứa những thứ được dạy đi dạy lại nhiều lần.
Bức tranh màu xanh lá vẽ tôi có gương mặt nhỏ, tô son và đánh hai gò má ửng hồng đúng kiểu tôi thích. Tôi hỏi màu xanh lá tượng trưng cho điều gì, Hoàng Nhân Tuấn trả lời: "Là màu của tự do."
Khi số phận bao vây tôi bằng ngục tù, bằng cái chết, những cơn đau, bằng đồng tiền, tình dục, bằng máu và nước mắt, bằng nhẫn nhịn và chịu đựng, bằng một tuổi thơ bất hạnh và tuổi trẻ bất cần. Khi tôi không còn là tôi, đánh mất chính mình. Khi niềm tin vào tương lai không còn nữa. Hoàng Nhân Tuấn bỗng xuất hiện trong đời tôi, nhen nhóm lên một ngọn lửa, về tự do, hy vọng, những ngày mới.
Đó cũng là khi tôi nhận ra mình còn nửa cuộc đời làm lại.
Tôi tự hỏi liệu chốn ta bà này có phép màu hay không?
Nếu không, tại sao Hoàng Nhân Tuấn lại xuất hiện?
Ánh sáng len lỏi qua hai ô kính trên bức tường. Tôi ngã đầu lên vai Giang Thịnh nhìn xa xăm. Mờ mờ ngoài kia, vầng trăng tròn mệt mỏi neo đậu trên cái cột rào cao vút.
Đừng ai đánh cắp mặt trăng. Và cũng đừng ai mang thiên thần nhỏ của chúng tôi đi mất.
"Không ai sinh ra để chết đi." Giang Thịnh nói với tôi, "Cũng không ai đớn đau cả đời mà vẫn một lòng thành kính với cái gọi là số phận. Phương xinh đẹp, chúng ta sẽ rời khỏi đây chứ?"
"Anh muốn tất cả cùng đi."
-
Thuyên Loan vào xuân, đầu tháng một, gió thổi man mát.
Chúng tôi khiêng gỗ, rồi cắt, rồi đẽo thành hình, thành tượng, quét sơn, quét dầu lên bóng bẩy. Làm quần quật cả chiều cho tới giờ nghỉ ngơi, ngồi xôm tụ nghe đài có túi bánh nhâm nhi nhờ trấn lột của đứa phòng bên cạnh. Nói trấn lột nghe vô đạo đức quá, thật tình thì cử Hoàng Nhân Tuấn qua xin, người ta thấy bé đần dễ cưng quá nên cho cả túi. Chỉ mong chờ ăn ké thế thôi, chứ phòng tôi làm gì có chuyện người thân đem quà ghé thăm nữa.
Buồn thật đấy, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa biết bọn ngoài kia đã sớm để em trai cậu đến cõi vĩnh hằng.
Lý Đế Nỗ vừa tắm xong đã bị đưa đi mất. Không riêng gì tù nhân mà cả bọn cớm cũng đặt anh vào diện "khó nhai", làm gì cũng phải dẫn theo hai đến ba thằng, vác cả súng, cả roi điện. Chính phủ dè chừng một gã lính đánh thuê được đào tạo bởi tổ chức của chính mình.
Tôi dũa lại dàn móng, xinh hết nấc, xúng xính bộ quần áo mới giặt thơm phức nhấn chuông báo nội bộ. Vài phút, có tên cảnh ngục mở cửa phòng dẫn tôi đi. Tôi vui vẻ đưa tay cho nó còng, hôn gió chào Hoàng Nhân Tuấn, Phan Cầm và Giang Thịnh.
Mỗi tuần một lần, vào 7 giờ tối, tôi được đưa đến phòng Kim.
Gã điên ấy đã chọn tôi ngay từ lần đầu gặp. Và không để gã thất vọng, cũng như giúp bản thân có cuộc sống ngục tù suôn sẻ, tôi đã khiến gã không thể bỏ tôi suốt ngần ấy năm.
Để mà nói, Kim hoang dã và nam tính. Gã là tên cớm lôi cuốn, thích ra lệnh và với ai cũng tỏ vẻ trên cơ.
Thỉnh thoảng, Kim dịu lại và dụi đầu vào hõm vai tôi như một em cún. Gã sẽ kể tôi nghe về thế giới ngoài kia, những đổi mới, những tân tiến theo thời đại. Gã sẽ đẩy tôi lên tường, vừa làm tình vừa khoanh lên tờ bản đồ treo gần đó những nơi tôi có thể đến sau khi mãn hạn tù.
Có một tin đồn về trưởng ngục Kim rằng gã được trường cảnh sát đào tạo loại giỏi và từng đạp lên đầu nhiều kẻ máu mặt trong bộ quốc phòng ra sao, nhưng vì một sai lầm trong quá khứ mà bị cắt chức, đưa về cái ngục khỉ ho cò gáy này.
Mãi suy nghĩ mà đến trước cửa phòng Kim lúc nào không hay. Tên cảnh ngục đi cùng gõ cửa, không có tiếng trả lời của Kim như thường ngày. Thay vào đó, có một giọng đàn ông khác vang lên. Không lẫn đi đâu được, đó là giọng của Lý Đế Nỗ.
"Tại sao em ấy lại ở đây?"
"Jupiter, tôi không còn là Venus của ngày xưa nữa. Cậu nghĩ với cái chức quèn hiện tại, bọn họ cho tôi quyết định được những gì. Cái họ muốn tôi đã chuyển lời cho cậu hết rồi, quyết định thế nào nằm ở cậu."
"Tôi cũng không còn là Jupiter nữa Kim à, tôi không thể làm hại người vô tội."
Giọng Kim không nghe ra cảm xúc:
"Thiệt thòi đấy, cậu quá nhân từ khi đang đối đầu với một đàn quỷ."
Lý Đế Nỗ thản nhiên:
"Dù thế thì cũng không để người khác bị quỷ cắn thay mình được, cả Uranus hay Hoàng Nhân Tuấn cũng không chấp nhận điều đó đâu."
Khi cánh cửa mở ra và Lý Đế Nỗ bị áp giải về phòng giam, ánh mắt anh nhìn tôi lúc ấy đầy ngạc nhiên, cũng đầy tâm sự.
Mãi đến ngày ra tù tôi mới biết, bao gồm Kim, Lý Đế Nỗ, kẻ tên Uranus và sáu người khác nữa là đội lính đánh thuê Thanh Sát được đào tạo bởi tổ chức ngầm, chín người đặt tên theo chín hành tinh khác nhau có trong hệ mặt trời.
Một ngày đông năm 80, Thanh Sát nhận nhiệm vụ khủng bố viên chức cấp cao của tổ chức khác, bị phát hiện và thất bại do có gián điệp tình báo, dẫn đến cái chết đẫm máu của sáu người và một người không tìm thấy xác là Uranus.
Cái tên Thanh Sát bị gạch đỏ ngay sau đó. Venus và Jupiter bị cắt chức. Jupiter bỏ trốn nên đã bị quy về tội phản động và tống vào ngục giam vĩnh viễn. Đó cũng là Kim và Lý Đế Nỗ hiện tại.
Và không để tôi kịp thảng thốt với những điều trên, Kim cho tôi biết một sự thật còn nổ não hơn thế nữa:
"Hoàng Nhân Tuấn có gương mặt giống hệt như Uranus."
-
Sau cuộc nói chuyện quá mức khó hiểu với Đế Nỗ, Kim trầm ngâm khác lạ. Gã không còn vẽ vời lên trang bản đồ những nơi tôi có thể đến sống, không ấn tôi vào tường, gọi tên tôi những lúc thúc thật sâu. Chúng tôi làm tình qua loa, và khi kéo quần con lên cho tôi, gã hỏi rằng:
"Cậu có nghĩ sau này chúng ta sẽ gặp nhau với tư cách khác không?"
Tôi vẫn nguyên cái thói bỡn cợt, "Sao nào? Anh làm chồng tôi hả."
Kim không đáp, còng tay tôi lại rồi gọi người vào đưa đi.
Gã điên ấy suy tính gì trong đầu thì không ai biết được.
-
Buổi sáng ngày nào đó tháng Một, tôi bị Hoàng Nhân Tuấn đánh thức một cách khúm núm. Bé đần tỏ ra khó hiểu khi kéo tôi, Phan Cầm và Lý Đế Nỗ ra xa Giang Thịnh. Rồi mọi việc dễ hiểu hơn khi cậu nói rằng:
"Tháng Mười Hai vừa rồi là sinh nhật của Thịnh đó."
Ồ...
"Sao em biết?"
"Hôm trước em ấy lỡ lời nói em nghe, nói là em ấy sinh vào tháng Mười Hai nên rất thích mùa đông, thích trời có tuyết nữa. Hay là chúng ta tổ chức sinh nhật bù cho Thịnh có được không ạ?"
Trông ngốc nghếch nhưng tình cảm chưa kìa.
"Cũng được thôi, nhưng mà tại sao chúng ta phải làm vậy?" Tôi ghẹo.
"Vì em sẽ rất vui nếu có ai nhớ ngày em được sinh ra trên cuộc đời này. Em nghĩ Thịnh cũng như em đó."
Cuối cùng, bằng cách trấn lột đứa phòng bên cạnh - lần này là trấn lột thật vì Phan Cầm là người đi xin, chúng tôi cũng có được một chiếc bánh kem nhỏ xíu để làm sinh nhật bù cho Giang Thịnh.
Nó bất ngờ lắm, thiếu điều khóc òa lên.
Cả phòng thấy nó như vậy cũng vui lây. Ngồi vòng tròn hát cái bài chúc mừng sinh nhật bất hủ từng nghe còn loang lổ trong trí nhớ.
Rồi chúng tôi có một buổi tâm tình.
Giang Thịnh ước được đi học tiếp sau khi ra tù. Ngày bố mẹ nó phá sản rồi tự tử, nó túng quá lưu lạc vào con đường buôn bán hàng cấm, nghỉ học năm lớp mười với giấc mộng kĩ sư còn dang dở. Nếu không đi học thì mở tiệm sửa xe, cũng tốt, nó cũng thích máy móc và xe cộ.
Phải già hai thứ tóc Phan Cầm mới rời khỏi đây. Hắn không ngồi một chỗ xăm đâu, thay vào đó là đi khắp nơi để vẽ. Con gái hắn từng ước được đi vòng quanh thế giới, Phan Cầm sẽ thay con gái thực hiện điều ước bằng phần đời còn lại của mình.
"Còn cậu, ra tù cậu sẽ làm gì?" Phan Cầm hỏi tôi.
"Không biết nữa, chắc là đi tìm tình yêu. Nhìn tôi phong bạt nhỉ? Nhưng đời tôi chưa biết yêu ai bao giờ."
Tôi cưng Hoàng Nhân Tuấn, mến Phan Cầm và Giang Thịnh, ngưỡng mộ Lý Đế Nỗ, rồi vừa thương vừa hận mẹ tôi.
Tôi ghét nhiều người. Hơi ghét Kim, cũng hơi thích Kim, nhưng yêu thì không phải. Kim với tôi vẫn là dấu chấm hỏi, bởi mối quan hệ thế này cứ tiếp tục thì tôi không thèm thích gã ấy đâu.
"Bé đần." Tôi đổi chủ đề, "Em sinh tháng mấy?"
"Tháng Ba ạ. Họ nói ngày sinh nhật sẽ cho em về nhà, vậy là em sắp được về nhà rồi đúng không anh?" Ngập ngừng, cậu hỏi: "Đế Nỗ có muốn qua nhà em chơi không nhỉ?"
Khi ấy tôi ước mình bé lại, để nghe và tin lấy những điều kì diệu bé đần nói với chúng tôi, mà chẳng cần nhận ra hiện thực là ngọn lửa bừng bừng ăn mòn và thiêu rụi con người ta tàn khốc thế nào.
-
Đêm xuân định mệnh ấy lạnh bất thường, có mưa lất phất, gió thổi mạnh đến mức cái nóc trên đầu như sắp bị một con quái vật dở ra.
Ngục giam số 10 những ngày này truyền nhiễm bệnh sốt Tây sông Nile, đã có hai trường hợp tử vong do ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Hoàng Nhân Tuấn cũng lây bệnh. Sập tối, cậu phát sốt, nôn mửa và nổi ban khắp người. Đến độ nửa đêm, cơn sốt không giảm, Hoàng Nhân Tuấn rơi vào trạng thái hôn mê. Chúng tôi thức canh cậu, làm ấm khăn trán và đắp cho cậu tất cả chăn trong phòng.
Vì tình hình ở những phòng khác không khá hơn, lực lượng cảnh ngục ít, tôi nhấn gãy cả chuông nội bộ mới có người đến. Tên cảnh ngục bịt kín từ trên xuống dưới, khẩu trang, bao tay đủ cả, hắn khinh thường quăng vào phòng một viên thuốc con nhộng: "Mẹ mày, chết cả rồi nhấn chuông ít thôi!"
Đến tờ mờ sáng, cơn sốt của Hoàng Nhân Tuấn mới thuyên giảm. Cậu vẫn chưa tỉnh, ngủ li bì, một tay nắm ngón tay của Lý Đế Nỗ như trong giấc mơ có gì đó rất đáng sợ.
Cửa phòng giam đột ngột mở ra, Kim bước vào, tay cầm tờ giấy.
"Bảy giờ sáng thứ Ba."
Giang Thịnh ngờ ngợ đón lấy tờ giấy, cúi đầu đọc. Càng đọc, tay nó càng run, nhìn tờ giấy rất lâu mà không lên tiếng. Rồi khi nó ngẩng đầu, trong hốc mắt đỏ lựng toàn nước là nước, miệng mếu không thốt được một lời.
Quyết định thi hành án tử hình.
Người bị kết án: Hoàng Nhân Tuấn.
Ba ngày đếm ngược.
-
Chúng tôi thống nhất không cho Hoàng Nhân Tuấn hay tin. Sẽ ra sao nếu đứa trẻ ấy biết mình bị lừa vào đây, làm kẻ thế mạng cho tên cặn bã giàu có còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tôi không biết Hoàng Nhân Tuấn nghĩ gì về cái chết, có lẽ là cậu còn chưa từng nghĩ, vì cậu muốn sống hơn bất kì ai.
Hoàng Nhân Tuấn nói muốn gặp đứa em đang nằm viện, bọn họ hứa sẽ cho cậu về nhà.
Hoàng Nhân Tuấn nói khi về nhà cậu sẽ dẫn Lý Đế Nỗ theo, vì Đế Nỗ bảo rằng anh không có nhà, nên Nhân Tuấn luôn nói với anh là nhà cậu rất sẵn lòng chào đón.
Hoàng Nhân Tuấn nói Phan Cầm là màu tím chung thủy, Giang Thịnh là màu đỏ khát vọng, tôi là màu xanh lá tự do và Lý Đế Nỗ là màu xanh lam bình yên trầm lặng. Hoàng Nhân Tuấn nói tuy mỗi người một màu sắc, nhưng lại nằm trên một bảng màu. Như thành viên trong nhà vậy, tuy mỗi người một tính cách khác nhau nhưng là một gia đình ấm cúng.
Buổi tối, Hoàng Nhân Tuấn vẫn như thường lệ ngồi im lặng nhìn chúng tôi.
Cậu ngoan ngoãn và tinh khôi, đẹp đẽ và dễ vỡ.
Tôi vuốt tóc cậu, nắm tay cậu, tựa lên vai cậu, nghe giọng cậu nhắc chừng, "Sao Lỗi khóc nữa rồi, không được khóc."
Tôi là đứa điệu đà, nhưng không mít ướt. Những lần cuối tôi nhớ mình từng rơi nước mắt là khi mẹ mất, khi bị cưỡng hiếp và khi bị lừa sạch tiền, phải giật miếng bánh mì với một con chó hoang đầu đường xó chợ.
Giang Thịnh giấu mặt vào chăn, tôi biết nó cũng khóc, vai nó run từng hồi.
Tội lỗi mang trên mình chưa bao giờ nặng nề đến vậy, khi đứa trẻ vô tội của tôi phải nhận án tử thay cho những tên cầm thú. Cuộc đời này trớ trêu làm sao bởi những tội ác điêu linh được đồng tiền che mờ đi ánh sáng pháp luật.
Tôi tự hỏi liệu chốn ta bà này có phép màu hay không?
Nếu có, tại sao lại đưa thiên thần nhỏ của chúng tôi về cõi vĩnh hằng?
-
Tôi biết, Lý Đế Nỗ đau lòng đến phát điên từ ngày Kim đến đưa quyết định kết án tử. Anh không ăn uống gì nổi, cả ngày ngồi trầm tư nhìn Hoàng Nhân Tuấn như cái xác không hồn.
Cậu gọi tên, anh sẽ "ơi" thật khẽ như nói rằng anh luôn ở ngay đó và luôn dịu dàng nhất trên trần đời, chỉ chờ Nhân Tuấn gọi thôi.
Cậu khoe với anh đủ thứ lông gà vỏ tỏi, gần đây có nhiều người tặng quà cho cậu, có bánh, kẹo và cả dâu tây. Cậu sẽ chia cho chúng tôi mỗi người một ít, riêng Đế Nỗ thì phần nhiều hơn, đủ hiểu rằng với bé đần Đế Nỗ là một người đặc biệt.
Hoàng Nhân Tuấn chủ động dẫn Lý Đế Nỗ qua bên kia hàng rào - nơi có một cái ao nhỏ để lấy nước tưới cây. Cậu ngồi tựa đầu lên vai anh, vòi vĩnh anh ca một bài nào đó. Đế Nỗ sẽ đáp ứng, nhưng giọng ca của anh thật buồn, và lời ca cũng não nề tuyệt vọng.
Sẽ chẳng bao giờ Đế Nỗ biết đâu, rằng tôi nhìn thấy anh vội vàng lau nước mắt.
Tôi không biết mình có đúng không.
Và nếu đúng thì tôi không biết Lý Đế Nỗ yêu Hoàng Nhân Tuấn tự bao giờ. Có phải là ngày đầu tiên thiên thần ghé ngang, khi cậu nhìn anh, khi cậu cười, bắt đầu dựa dẫm vào anh như thể biết nhau từ kiếp trước?
Tình yêu của Lý Đế Nỗ lặng lẽ, âm thầm như con sóng dưới tận cùng biển sâu.
Có lẽ Đế Nỗ là một người đáng thương, vì cho tới lúc rời đi Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ không thể hiểu được tình cảm của anh ấy. Nhưng Đế Nỗ cũng là một người may mắn, vì dù không biết Đế Nỗ yêu cậu thì Nhân Tuấn vẫn dành cho anh một góc trong trái tim nhỏ bé của mình.
-
Đêm thứ Hai, trước ngày hành hình. Hoàng Nhân Tuấn được đích thân Kim mang bữa cơm cuối cùng đến, có cả thịt, cả rau, dâu tây và bánh ngọt. Hoàng Nhân Tuấn hồn nhiên ăn ngon đến híp mắt.
Chúng tôi nhìn cậu, quay đi, rồi lại nhìn, xót xa khóc, song nhìn lần nữa. Cứ thế lặp lại, không ai nén được cái đớn của ngày chia xa. Kết cục của những tên tử tù có chăng luôn là như thế?
Bé đần rất vô tư. Thế nhưng khi Kim còng tay, chuẩn bị áp giải cậu đến phòng biệt giam, Hoàng Nhân Tuấn lại bất ngờ đẩy gã ra, chạy đến ôm choàng chúng tôi như biết rằng chuyến đi này cậu sẽ không trở lại.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc em trong thời gian qua."
"Không sao mà..." Ai đó trong chúng tôi nói trong nức nở.
Thì ra, Hoàng Nhân Tuấn không ngốc như chúng tôi tưởng.
Có thể cậu đã lấy lại kí ức dần dần.
Cậu biết mình là ai, biết mình sẽ chết và chấp nhận nó để rửa tội.
Cậu là Uranus - tên lính đánh thuê bị mất trí nhớ trong vụ đặt bom khủng bố không thành công rồi trở thành Hoàng Nhân Tuấn của hiện tại. Cậu lưu lạc, lần nữa bị tìm ra bởi tổ chức, bị nhồi nhét những kí ức mới, về đứa em không có thật ở bệnh viện, về căn nhà ảo giác của riêng cậu và cuộc sống màu hường giả dối ngoài kia.
Rồi họ đưa vào ngục cùng với Lý Đế Nỗ - Jupiter, một sát thủ còn giá trị lợi dụng mang tình cảm sâu đậm với Uranus. Mục đích cho việc này là lấy cậu làm mồi nhử Jupiter, để anh quay lại với tổ chức.
Nhưng nếu đã nhử không thành, Hoàng Nhân Tuấn không còn giá trị lợi dụng, cậu sẽ chết để gây sát thương tâm lý cho kẻ phản bội là Jupiter, gã sát thủ mà bây giờ luôn tự nhận mình là Lý Đế Nỗ.
Tôi siết chặt vòng tay, mãi đến sau này nghĩ lại, tôi không biết rằng lúc ấy mình đang ôm ai nữa.
Là Hoàng Nhân Tuấn hay Uranus, là bé đần với trí não không hoàn thiện hay một tay lính đánh thuê từng giết người không gớm tay? Chỉ biết rằng khi giọt nước mắt của cậu rơi lên vai áo tôi, tất cả không còn quan trọng nữa.
Đó là thiên thần nhỏ, là đứa trẻ sạch sẽ tinh khôi mà chúng tôi trân quý nhất.
Phan Cầm vuốt tóc Hoàng Nhân Tuấn: "Đừng sợ, thiên thần nhỏ chắc chắn sẽ bay về trời. Anh nhờ em tìm gặp con bé có được không? Hai đứa sẽ hợp tính nhau lắm. Con bé cũng thích vẽ nữa, lại còn thích mấy thứ dễ thương, con bé sẽ thích em."
"Vâng ạ." Cậu cười, đôi mắt hồ thu ngập nước, hôn lên mu bàn tay Phan Cầm, "Em từng mong rằng mình có một người bố tuyệt vời như anh, một người anh dịu dàng như Lỗi, một đứa em tinh nghịch như Thịnh. Đế Nỗ dắt tay em đến chân trời mới, em hết kiếp này. Em ước chúng ta sẽ gặp lại ở rất nhiều kiếp sau."
"Vậy thì kiếp sau gặp lại."
Em đi đường bình an.
Kim kéo tôi ra mặc tôi giãy tử, những tên cảnh ngục khác xông vào, ngăn Phan Cầm đang hóa thú và Giang Thịnh khóc đến rối mù cả lên.
Lý Đế Nỗ đi theo đám cảnh ngục, không ai còng tay anh, bởi Kim biết anh sẽ không bỏ chạy khi con tim anh đang được áp giải ngay phía trước.
Đêm cuối ở phòng biệt giam, Lý Đế Nỗ mong muốn được ở cạnh Hoàng Nhân Tuấn, Kim nói với tôi gã đồng ý vì đó cũng là tâm nguyện cuối cùng của gã sát thủ si tình. Khi anh ngoảnh đầu, mỉm cười với chúng tôi.
Anh nói rằng:
"Cảm ơn vì chúng ta từng gặp."
Dù cuộc đời này tồi tệ và bạc đãi chúng ta ra sao. Dù mái ấm của riêng mỗi người lần lượt mất. Dù lần gặp này vô cùng ngắn ngủi, phòng giam số 9 với anh vẫn là một gia đình. Anh có một người anh và những người em đối xử với nhau không tạp chất. Anh có thể gặp lại Hoàng Nhân Tuấn - người thương mà tưởng chừng cả đời anh bỏ lỡ.
Không sống tiếp, nhưng cuộc sống với anh có lẽ đã đủ rồi.
Chúng ta sẽ sống một cuộc đời xinh đẹp hơn, gặp lại sau nhé!
-
Hai mươi ba tháng Ba, mưa lất phất.
Một giờ sáng, còi báo động ngục giam số 10 vang ầm ĩ.
Hai kẻ trong phòng biệt giam tự sát, tay đan tay, nhất quyết không chết dưới cái gọi là "ánh sáng pháp luật".
-
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ."
"Tất cả không được thì hai đứa mình đi."
-
Tôi gặp lại Kim một ngày xuân năm 2004.
Gã trông già, bớt phong độ nhưng vẫn tỏ vẻ trên cơ. Nhất là khi gã cưỡng hôn tôi giữa phố, nhất quyết đòi làm chồng tôi dù đã nhiều năm không gặp lại. Gã dúi vào tay tôi trang bản đồ cũ, thứ mà tôi nghĩ mình sẽ không thấy lần nữa trong cuộc đời.
"Sao ngày ra tù anh không đưa nó cho tôi?"
"Cược. Tôi từng nghĩ mình chỉ cược một tình yêu, cho đến giây phút được nắm tay em lần nữa thì tôi mới nhận ra mình đã đánh cược nửa đời người. Bất hạnh cho em khi phải ở bên người ngu ngốc như tôi nửa kiếp tới."
Cái miệng vẫn thích ăn nói trên đỉnh đầu người ta.
Không lời thừa thãi, tôi dắt tay Kim về nhà.
Vì tôi đã đến một trong những nơi Kim chỉ trong bản đồ, nơi Kim nói rằng tôi có thể sống cuộc đời bình yên sau này, nơi mà tôi đi bằng tiếng gọi con tim, nên những gì tôi mong chờ đã thật sự đến, Kim đã đến.
Không ai đớn đau cả đời mà vẫn một lòng thành kính với cái gọi là số phận.
Vậy khi vượt qua số phận, người có tình ngàn kiếp liệu một lần được ở bên nhau?
Thuyên Loan thôi mưa, ngày hửng nắng.
- Hết -
Bài hát cảm hứng: "1944" của Jamala.
Bộ phim cảm hứng: "Điều kì diệu ở phòng giam số 7" - một bộ phim Hàn Quốc của đạo diễn Lee Hwan-kyung, được công chiếu vào tháng 1 năm 2013. (Theo wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top