e.y.e

Năm mười sáu tuổi, trước khi phán quyết được đưa ra, Nhân Tuấn chọn cùng mẹ định cư ở Seoul sau khi bố mẹ cậu ly dị. Chính Tuấn là người phát hiện bố cậu ngoại tình ở công sở nên thủ tục ly hôn được diễn ra vô cùng nhanh chóng. Sở dĩ cậu quyết định đi cùng mẹ do Nhân Tuấn chẳng muốn nhìn mặt bố cậu thêm lần nào nữa, kể từ khi cậu chứng kiến nụ cười mãn nguyện của ông ta khi biết mẹ cậu sẽ bỏ lại tất cả tài sản ở Cát Lâm và chỉ cần mỗi con trai cùng mình sang Hàn. Bà nội của Nhân Tuấn, người vốn rất tin vào luật nhân quả, đã một mực quả quyết rằng do kiếp trước mẹ con cậu đã làm trái với đạo lý nên đời này ông trời sẽ cướp tất cả những gì Nhân Tuấn đang có.

Nhưng thật may mắn cho Tuấn khi cậu có một người mẹ rất tâm lý. Dẫu cho tính chất công việc khiến cho bà khó mà có thời gian cho con, nhưng cũng không phải vì thế mà bà để cho cậu phải trở nên cô đơn, nhất là trong khoảng thời gian nghỉ hè, là lúc mà Nhân Tuấn vẫn chưa có cơ hội được kết bạn mới ở trường. Vì thế, vào một ngày mặt trời đổ lửa xuống ban công, ngày mà gió phơn phớt thổi qua cái làn da hanh nóng vì thời tiết oi bức, mẹ Tuấn mang về cho cậu một người bạn mới. Đó là một chú cún, giống poodle, cao đến tận đầu gối cậu, ấy mà lại vô cùng rụt rè, trông chẳng phù hợp với cái dáng vẻ to lớn có sẵn và hàm răng sắc nhọn đáng sợ cả.

"Con đã nghĩ tên cho nó chưa?" Mẹ Tuấn hỏi vọng ra từ bếp, là mùi trứng rán cậu yêu thích đây rồi. Cậu nhướng mày một hồi lâu, rồi nhìn lại chú cún đang ngoan ngoan ngồi nhận lệnh từ chàng trai, chú ta có bộ lông đậm màu trứng rán mà cậu sắp được thưởng thức và đột nhiên, Tuấn bật lên một nụ cười khoái chí.

"A Đản." Đôi mắt chú ta tròn vo nhìn Nhân Tuấn đang cười tươi thật tươi, cũng chẳng biết vì sao mà A Đản lại hò reo cùng Tuấn ăn mừng cho cái tên mới của mình. Hai chân trước chú giơ lên trời trong khi hai chân dưới niễng thật cao để có thể với lấy Nhân Tuấn đang đứng gần đấy, vui vẻ sủa gâu gâu vài tiếng trước khi nằm gọn trong cái ôm của chàng trai.

Nhân Tuấn thích người bạn mới này lắm, nhưng đây lần đầu tiên nuôi cún, cậu chàng chỉ biết cho cún ăn rồi tắm rồi lại dắt chú ta đi dạo khắp khu chung cư nhà mình, cũng vì thế mà sau đó chẳng lâu, A Đản có biểu hiện của ốm vặt mất rồi. Chú ăn ít lại, có khi còn chẳng ăn chút nào khiến Nhân Tuấn chợt trở nên lo lắng bất an. Những ngày này thời tiết Seoul tăng đến mức báo động, ấy thế mà Nhân Tuấn lại hồn nhiên đem chú ta ra ban công mà xối nước tắm bốn lần một tuần, cho dù là con người thì cũng chẳng thể tránh nổi bệnh tật huống hồ chi đây chỉ là một chú chó.

"Đản Đản ốm mất rồi nhỉ?" Tay ôm chú cún ỉu xìu trong người, tay còn lại Nhân Tuấn liên tục dùng điện thoại tìm trạm thú y lân cận. Bằng vốn tiếng Hàn có hạn của mình, cuối cùng cậu cũng tìm ra được một nơi ngay dưới chung cư đang sống, vì thế trong vòng năm phút tiếp theo, chàng trai đã sẵn sàng bồng A Đản đi gặp bác sĩ. Chỉ trong chốc lát, phòng khám thú y hiện ra trước mắt Nhân Tuấn. Khác hẳn với tưởng tượng của cậu ta, phòng khám này được sơn một màu xanh ngọc ngòn ngọt của mấy viên kẹo loại ba viên một đồng mà Nhân Tuấn hay ăn lúc còn ở Cát Lâm, trên có một biển hiệu in chữ trắng lại vô cùng hoa mỹ, E.Y.E, và có cả một cửa kính rất to để những người đi qua có thể nhìn thấy rõ bên trong phòng khám. Nhân Tuấn lụi cụi mở điện thoại bằng tay phải vì tay kia đã bận ôm A Đản to lớn, cậu nhìn lại địa chỉ trên điện thoại lần nữa để chắc rằng mình đã đến đúng nơi trước khi hít một hơi thật sâu và đẩy cửa kính bước vào.

Tiếng chuông leng keng trên cửa khiến chú chó lập tức ngoi đầu nhìn quanh nhưng chẳng có ai ở phòng chờ cả. Khó xử làm sao, Nhân Tuấn đành đứng trước quầy lễ tân vắng tanh mà chờ người bước ra.

"Nếu chốc nữa mà không có người ra thì tao sẽ đưa mày về nhé." Nhân Tuấn thì thầm bên tai chú chó to con đang được mình bế bồng, Đản Đản nghe xong cũng đành ư ử vài tiếng trong cổ họng rồi xụi lơ cả người. Chợt mấy thứ long lanh ghé vội qua tầm mắt chàng trai, lôi kéo Nhân Tuấn đến gần với quầy hàng hơn. Nào là những chiếc nơ đính kim tuyến lấp lánh trên tầng kệ cao nhất, bên dưới là quần áo chó mèo đủ loại và đủ màu, cạnh đó không xa là vô số các thực phẩm chức năng khác nhau cho thú cưng được bày biện vô cùng đẹp mắt. Nhân Tuấn nhìn quanh, đây là một phòng khám rất tốt, nhưng mà tại sao chẳng có mống khách, và từ khi nãy đến bây giờ lại chẳng thấy bóng dáng nhân viên đâu.

"Xin lỗi quý khách." Có tiếng vọng ra từ bên trong, Nhân Tuấn ngước nhìn theo hướng giọng nói. Từ hành lang của phòng khám, có bóng áo màu vàng chanh chạy thật nhanh đến nơi chàng trai đang đứng, cũng là một người con trai khác nhưng cao hơn Tuấn nửa đầu. Cậu ấy vừa đến nơi đã rối rít xin lỗi Nhân Tuấn trước khi nhanh chóng dẫn cậu chàng ra quầy lễ tân mà làm thủ tục thăm khám.

"Cậu cần giúp đỡ gì ạ?" Chàng trai áo vàng nhanh tay dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn trong khi hỏi Nhân Tuấn, nhưng bởi vì bản thân vẫn chưa sành sõi tiếng Hàn nên cậu chẳng thể nói rõ bệnh tình của Đản Đản cho người kia được, Nhân Tuấn chỉ biết dùng mấy từ đơn giản rồi ghép lại thành một câu méo mó vô cùng.

"Chó... Lạnh..." Nhân Tuấn thấy người kia bắt đầu nheo nheo đôi mắt mà còn nghiêng đầu nhìn cậu, tiêu rồi phen này cứ lắp ba lắp bắp thì còn lâu A Đản mới khỏi bệnh được, nhưng cậu ta cũng chẳng thể làm được gì thêm, biết thế này đã đợi mẹ về rồi dắt A Đản đi khám bệnh chung cho xong.

Dù vậy nhưng cậu vẫn cố gắng dùng cái vốn từ ít ỏi của mình để diễn đạt cho anh chàng áo vàng đang hoang mang vô cùng, "Lạnh lắm... Lạnh như sữa đá vậy."

"Sữa đá?" Cậu gật gật đầu, thôi thì mặc kệ người ta có hiểu không nhưng Nhân Tuấn cứ phải dùng mọi từ ngữ để cứu Đản Đản cái đã. Nhưng mãi thì trong cậu cũng chẳng còn một chút tia hy vọng nào cho cái buổi thăm khám ngày hôm nay hết, cậu chàng thở dài một hơi và nói câu xin lỗi, nhưng vừa quay gót đi đã bị người đối diện níu lại,

"Khoan đã!" Chàng trai áo vàng chạy qua quầy lễ tân mà đến gần bên Nhân Tuấn, chàng đối mặt với cậu và nheo đôi mắt, nhưng lần này là nở một nụ cười niềm nở "Để tôi xem qua cậu nhóc nhé." và đôi bàn tay sượt vào lòng cậu để đỡ lấy A Đản. Người ta vỗ về chú cún đang run rẩy vì bệnh vặt trước khi nhìn tổng quát qua chú một hồi lâu, sau đó liền ngước mắt lên để trao trả lại chú ta về với Nhân Tuấn và cũng chẳng quên khuyến mãi cho cậu nụ cười trên đôi môi cong vạnh tươi rói. Đến khi Đản Đản đã yên vị trong vòng tay Nhân Tuấn, chàng ta chạy về quầy lễ tân mà nhập gì đấy vào máy tính, sau đó chẳng lâu có tiếng rè rè từ chiếc máy in cạnh bên.

"Vào đây nhé." Nhân Tuấn lập tức bế Đản Đản đi theo chàng trai ấy, lòng chỉ biết thấp thỏm lo sợ chẳng biết phải nói gì với bác sĩ để chữa khỏi bệnh cho chú ta đây. Kể cả A Đản trên tay cũng chẳng muốn phản ứng gì thêm, chỉ mềm oặt cả người mà chờ người khám. Chàng áo vàng chanh dẫn Nhân Tuấn đi qua hành lang rồi đến ngã ba cuối đường, chàng rẽ trái để mở cánh cửa trước tầm mắt, ngay lập tức Nhân Tuấn thấy bác sĩ mặc áo blouse đang ngồi đợi sẵn ở bàn làm việc góc phòng. Thêm một lần nữa phòng khám này lại khiến chàng trai phải ồ à ngạc nhiên, vì quanh phòng được sơn một màu hồng nhàn nhạt, trên tường dán đầy những tấm biển thông tin về thú nuôi và không khí thì lại chẳng có mùi thuốc sát trùng ám như bệnh viện, gần đấy còn có lọ hoa tươi nho nhỏ.

Chàng trai kia kéo chiếc ghế nhựa kế bên để mời cậu ngồi, "Cậu đặt cún lên bàn nhé.", chàng ta nói như thế khi chỉ vào chiếc bàn gỗ ở giữa căn phòng và Nhân Tuấn ngay tấp lự cho A Đản ngồi ngay ngắn vào bàn. Vừa lúc đó, bác sĩ đã đến cạnh Nhân Tuấn từ khi nào cậu cũng chẳng rõ. Bác sĩ kiểm tra khắp người chú ta trước khi ngước lên nhìn Nhân Tuấn mà hỏi bệnh tình Đản Đản, nhưng cổ họng cậu cứng đờ, chỉ biết ậm ờ nhìn sang người kia.

"Hyung, hình như cậu ấy nói không sõi tiếng Hàn đâu." Cậu trai áo vàng đứng góc phòng lên tiếng cứu cánh cho Nhân Tuấn "Khi nãy em xem thấy cún không có biểu hiện gì khác ngoài sốt cả."

Bác sĩ đảo mắt từ chàng trai sang Nhân Tuấn, khẽ nhún vai trước khi quay lưng lại bàn làm việc rồi kê đơn thuốc. Còn chàng áo vàng kia bước đến bên chiếc bàn gỗ mà ôm Đản Đản vào lòng, tay vuốt ve bộ lông vàng ươm của chú chó. Thật gần thật gần, chàng ta và A Đản đã đứng đối diện Nhân Tuấn lúc nào chẳng hay, mái tóc đen óng của anh chàng mới đây còn cúi gầm bên chú chó trên tay mình, ấy vậy mà lại nhanh chóng ngước mặt lên mà đưa ánh nhìn vào đôi mắt to tròn của Nhân Tuấn.

"Ngoan thật đấy." Chàng ta lại cúi xuống nhìn A Đản rồi "Cậu tên là gì vậy?"

"Đ-Đản Đản..." Nhân Tuấn vò bàn tay vào áo khoác, đôi môi miết thành một đường thẳng dài khi nhìn thấy chàng trai gãi nơi vành tai chú chó to oành, nhưng anh chàng lại ngẩng mặt lần nữa để giao mắt với Nhân Tuấn, khẽ khàng bật cười thành tiếng khúc khích nho nhỏ.

"Tớ hỏi tên cậu cơ mà." Có lẽ là hương hoa tươi trong căn phòng này đã choáng ngợp cả tâm trí của Nhân Tuấn nên cậu đành ngớ người ra đấy mà đợi chàng trai kia nhìn vào mắt cậu thêm lần nữa, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời. Cho đến khi A Đản buộc mình phải sủa lên một tiếng be bé, Nhân Tuấn mới nhận ra mình cần nên làm gì.

"Là... Injun, Hwang Injun." Nhân Tuấn thấy đôi mắt chàng trai bỗng to tròn lạ thường, có lẽ là thắc mắc thêm gì chăng.

"Cậu bé, lại đây." Bác sĩ ngồi ở góc phòng với chiếc máy tính bên cạnh, gọi cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Tôi là Kim Dongyoung, chào cậu." Bác sĩ đưa tay ra chờ Nhân Tuấn bắt lấy, và nói tiếp khi thực hiện xong màn chào hỏi với cậu ta. A Đản không có gì bất thường cả, chỉ là sốt do nhiễm lạnh, chú ý cho uống thuốc đúng giờ và hạn chế tắm cho đến khi hết bệnh là được.

"Cậu hiểu những lời tôi nói không?" Bác sĩ đẩy gọng kính của mình lên một chút rồi đợi cái gật đầu tự tin của Nhân Tuấn, tay đưa đơn thuốc cho anh chàng kia và dặn vài điều.

"Đi thôi." Áo vàng tay vẫn ôm A Đản nhưng lại chủ động mở cửa gọi Nhân Tuấn cùng đến cửa ra vào, và tiếng lộp độp ngoài hiên nhỏ như to thêm.

"Mưa mất rồi." Nhân Tuấn khẽ nói trong họng, nhưng là nói bằng tiếng Hàn, nên chàng trai kia quay hẳn người để nhìn cậu. Anh chàng cong vạnh đôi mắt cười của mình lên thật cao, đôi môi vẽ theo một đường ngọt ngào trước khi chàng buông A Đản xuống sàn nhà.

"Thật kì lạ là cậu có tên tiếng Hàn nhưng lại chẳng thể nói sõi." Vừa nói vừa bước ra sau quầy lễ tân, áo vàng bấm gì đấy lên máy tính rồi lục tìm trong tủ thuốc cao sau lưng. Trong chớp mắt anh chàng đã đưa cho cậu hoá đơn cùng với thuốc kê theo đơn. "Cậu hiểu được những lời trong đây không?" Nhìn thật lâu vào dòng chữ lạ lẫm, Nhân Tuấn lắc đầu và bất lực hướng mắt vào chàng trai đối diện.

"Đợi tớ một chút nhé." Anh chàng cầm lại đơn thuốc trước khi hí hoáy vào trong đấy, cuối cùng lại trao trả tờ giấy đơn thuốc với chi chít hình vẽ trên đấy. Có một mặt trời, một ông trăng, vài con số đánh dấu bên cạnh những hình vẽ, và đôi mắt trông chờ của chàng ta, có lẽ là hy vọng Nhân Tuấn sẽ hiểu được đống nguệch ngoạc trên giấy.

"Đây là buổi sáng, morning," Áo vàng chỉ tay vào ông mặt trời nho nhỏ "Buổi sáng, mỗi loại một viên.", và ngón trỏ giơ cao.

"Còn đây là buổi tối, night, trước khi đi ngủ ấy," Anh chàng lại chỉ vào ông trăng trước khi đôi bàn tay ép lại, vờ như đang ngủ "Buổi tối cũng mỗi loại một viên.", ngón trỏ lại giơ cao.

Nhân Tuấn hiện tại rất muốn bật cười thành tiếng bởi tiếng Hàn của cậu không tệ đến mức đấy, cậu cũng biết buổi sáng và buổi tối, cậu cũng biết mỗi loại một viên, nhưng chỉ là cậu ta muốn xem áo vàng sẽ còn nhiệt tình đến khi nào nữa đây. Chàng ta có thể vứt cái đơn thuốc ấy để Nhân Tuấn về nhà tự tra từ điển nhưng thay vì vậy lại tận tâm chỉ dẫn cho cậu. Thế nên, Nhân Tuấn giờ đây chỉ có thể mỉm cười và thốt ra tiếng cảm ơn nho nhỏ.

"Cả tiền thuốc và khám là một trăm tám mươi ngàn won," Hương bạc hà mèo từ chiếc lọ gần đó thoang thoảng cánh mũi Nhân Tuấn "Và tặng cho cậu nhóc một món đồ chơi nhé." Mưa rả rích bên ngoài phòng khám, đổ những vệt dài xuống mái hiên nhỏ và giọt mưa bạc rơi xuống những chậu cây đặt dọc chân cửa kính.

Nếu phải thật lòng, Nhân Tuấn sẽ chẳng ngại ngần nói rằng chàng trai áo vàng ơi, đôi mắt của cậu thật đẹp kể cả cậu có phải đeo cặp kính dày cui, nụ cười của cậu thật khiến cho người khác cảm thấy thật thoải mái, giọng nói của cậu cũng thật dễ nghe và ấm áp, hệt như tách trà hoa cúc cậu vừa đặt lên bàn mời Nhân Tuấn. Cậu chàng giữ Tuấn lại và không cho cậu trai nhỏ bé kia ra ngoài, vì tớ chán lắm, ở đây chẳng có ai muốn nói chuyện với tớ cả, kể cả anh Dongyoung cơ, ngoài đấy vẫn còn mưa mà, thôi đừng đi ở lại chơi với tớ nhé.

A Đản nằm trong lòng chàng trai áo vàng, mọi hôm trông nhát người lắm nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn cho người ta vuốt ve bộ lông vàng ươm của mình từ nãy đến giờ. Áo vàng giờ đang ngồi đối diện Nhân Tuấn, cách cậu một cái bàn con. Vốn dĩ đây sẽ là nơi để khách ngồi chờ nhưng vì phòng khám chẳng lại chẳng có ai ghé qua, nên chàng trai chẳng ngần ngại ngồi xuống.

"Cậu tên là Injun à?" Nhân Tuấn gật gật, thật ra đó là tên đấy cậu được giáo viên đặt cho. Lúc ở Cát Lâm, trường của Nhân Tuấn có đưa tiếng Hàn vào giảng dạy chính thức nhưng phương ngữ lại là của Triều Tiên chứ không phải của Đại Hàn, nên có lẽ vì vậy mà Nhân Tuấn từ nãy đến giờ gặp không ít khó khăn để hiểu được chàng trai kia muốn nói gì.

Tách trà thơm vẫn chưa nguội được bao nhiêu, Nhân Tuấn đành nâng tách lên mà thổi cho vơi đi cái nóng trong khi đảo ánh nhìn xung quanh phòng khám. Thật khó xử, khi chàng trai kia vẫn chẳng hề hé môi một lời nhưng lại đăm đăm vào đôi mắt của cậu. Và khi Nhân Tuấn đáp lại ánh mắt đối diện, một lời nào đấy mời gọi cậu hãy khám phá đằng sau đôi mắt của chàng trai có gì đi, rằng liệu đấy có phải là sự chân thành ẩn chứa tận trong đáy tim anh chàng chứ chẳng còn là từ ánh nhìn cong vút tựa đường chân trời vẽ nên. Nên Nhân Tuấn cứ ngẩn ngơ ra đấy, chăm chú thật lâu vào đôi ngươi long lanh tựa những viên ngọc quý, và có lẽ đã quên đi tách trà nóng vẫn còn trên tay. A Đản đã ngủ ngoan rồi, và Nhân Tuấn thấy có gì đó thật kì quái, cứ như thời gian đang ngừng trôi để cậu có thêm cơ hội nhìn thật lâu vào sự chân thành của chàng trai kia đến khi hơi thở buộc phải ngưng lại ở nơi đầu cánh mũi, bởi tâm trí trống rỗng rồi, chẳng còn gì khiến cho Nhân Tuấn đủ tỉnh táo để trở về với hiện thực. Áo vàng có lẽ vẫn quá bình thản khi để cho Nhân Tuấn đưa mắt khắp chàng ta: từ mái tóc đen được chải gọn gàng đến đôi hàng mi dài như những tán lá cọ non rợp bóng trên bãi cát mùa hè; từ đôi môi mỏng, nhưng cũng thật mềm mại, cho đến đôi mày ngài mạnh mẽ. Và điều đặc biệt nhất, chính là đôi ngọc lục bảo cuốn ánh mắt của Nhân Tuấn từ khi bước vào phòng khám.

Khẽ cắn môi dưới, Nhân Tuấn chẳng biết mình nên làm gì đây.

Nhưng sao Nhân Tuấn thấy có gì đó bỏng rát, và khi nhận ra sắc mặt của áo vàng thay đổi hẳn, cậu mới choàng tỉnh khỏi cơn mộng mà nhận ra tách trà nóng đã đổ một nửa lên quần từ lúc nào chẳng hay. Áo vàng lập tức đặt A Đản xuống phần ghế cạnh bên mà chạy đến quầy lấy ngay cả hộp khăn giấy để đưa cho Nhân Tuấn, và cứ đứng trước mặt chàng trai nhỏ con, lóng ngóng nhìn cậu lau đi cái vết trà thấm đẫm lên lớp vải jeans.

"Xin lỗi, đáng lẽ tớ nên mua Gongcha cho cậu." Lắc đầu, Nhân Tuấn muốn nói không sao đâu với áo vàng, nhưng...

Thời gian như thước phim trôi đi thật chậm để dừng lại ngay khoảnh khắc Nhân Tuấn rơi vào đáy hồ sâu thẳm trên đôi mắt anh chàng. Nhân Tuấn thấy tim mình lỗi nhịp mất rồi, hơi thở cũng cạn dần mà tai cũng sớm ù đi mất. Áo vàng đứng ở đấy thật lâu, để cho một lần nữa chàng ta phải cứu lấy Nhân Tuấn khỏi bể nước sóng sánh.

"Tên tớ là Lee Jeno." Mở lời, áo vàng thở ra một hơi như trút được gánh nặng trên đôi bờ vai, môi vẽ một nụ cười gửi tặng cho Nhân Tuấn "Bạn bè tớ thường gọi tớ là Jenojaem."

Có lẽ ông trời cũng chẳng tệ bạc lắm với Nhân Tuấn như lời bà nội đã nói. Ông ấy cũng chẳng cướp đi những gì Nhân Tuấn đang có, chỉ là đang sắp xếp mọi thứ trở về đúng với giá trị và vị trí của nó. Cuộc sống mỗi người mỗi vẻ, và có lẽ như ông trời nên làm điều này sớm hơn với gia đình cậu ta, hoặc ít nhất là đối với Nhân Tuấn.

"Chào cậu... Jenojaem." Chẳng rõ như thế nào nữa, nhưng nhìn vào đôi mắt của Jeno, Nhân Tuấn nghĩ mình nên nở một nụ cười đáp lại chàng ta. Jeno cũng thế, gửi trả cho cậu một điệu cười thật dễ chịu và sảng khoái.

A Đản dậy mất rồi.

...

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top