Drunken Truth

Lò vi sóng ậm ì xoay, ánh đèn cam hắt ra trong bếp không bật điện như ô cửa sổ nhỏ. Jeno lặng lẽ ngồi ở bàn ăn, nhìn ánh cam nhàn nhạt bỗng nhớ tới có lần từng nhìn thấy ráng chiều cam đỏ chiếu qua cửa sổ phòng mình, hắt lên một tấm grap giường. Có lẽ đó là một ngày mùa hè của vài năm trước. Hồi đó chiếc giường tầng trên vẫn dùng grap giường màu trắng tinh thuần, thỉnh thoảng bị lỏng, tuột khỏi khe nệm, rủ cả xuống tầng dưới. Ban đêm nhìn thấy vạt vải trắng trên đầu giường dễ tưởng tượng linh tinh những chuyện ma quỷ, ban ngày đón ráng chiều thì ra lại như tấm vải căng trên giá vẽ. Ánh chiều rực đỏ cứ vậy đổ tràn lên, dù giản đơn nhưng vẫn có vẻ đẹp riêng.

Bóng của cái tô lớn bên trong lắc lư dưới ánh đèn cam, mùi cay nhàn nhạt dù chưa nếm cũng có thể cảm nhận được trên đầu lưỡi. Tựa như ký ức được hồi sinh, từng chút nhỏ nhặt và vụn rời dần dần dựng lên như những mảnh ghép tìm được chỗ trống của mình. Jeno lùa tay vào tóc, thấy phần chân tóc sau bao lần tẩy rồi nhuộm liên tục đã xác xơ đi nhiều. Lần này lại là màu bạch kim, giống như năm nào.

Âm báo lạc lõng trong đêm. Cái tô đã dừng lại, bất động chắn đi một nửa ánh sáng màu cam. Rồi ánh sáng cũng tắt, như ráng chiều cũng phải đổi chỗ cho màn đêm. Jeno không nhúc nhích. Bóng đêm lan tràn, không cho ai kịp thở.

Phía sau có tiếng bước chân rất khẽ.

– Jeno.

Tiếng người gọi vẫn quen thuộc như trong trí nhớ. Jeno chớp mắt, nhìn phòng bếp lờ mờ trong bóng tối, lồng ngực hơi nghẹn lại, lưỡi dính chặt trong vòm miệng, một âm thanh đơn lẻ cũng chẳng thể thốt lên. Cậu ngồi lặng đó, như bức tượng không sức sống, không suy nghĩ. Cũng chỉ Jeno biết máu trong mao mạch như sôi lên muốn gặm nhấm mọi ngăn cách mà tràn ra. Người kia khẽ gọi tên cậu lần nữa, không nghe đáp lại, liền rụt rè hỏi.

– Tớ bật điện nhé?

– Đừng. – Âm thanh đầu tiên bật ra, gần như lạc đi hẳn. Jeno nuốt nước bọt, cố thử lên tiếng lần nữa. – Tớ chỉ khó ngủ chút thôi, bật điện sáng sẽ không thể ngủ tiếp được nữa mất.

– Tối quá.

Giọng người ấy vẫn nhỏ nhẹ như thế, trong đêm nghe như tiếng mèo cô đơn. Jeno xoa nhẹ lên mắt.

– Về ngủ đi. Mai cậu còn phải bay nữa.

Lời nói ra chẳng thể thu lại được. Bất chợt cả hai cùng im lặng. Vé máy bay đã đặt ở đầu giường cùng với hộ chiếu. Đồng hồ đặt báo thức hai lần, một lần để thức dậy, một lần báo giờ đến sân bay. Mọi sự đều đã được quyết định.

Đêm đặc biệt yên tĩnh, đến độ Jeno có thể nghe thấy tiếng thở của mình, tiếng trái tim bất chợt chộn rộn đến khó chịu khi nghe bước chân chậm rãi lại gần. Người đó vẫn luôn cứng đầu như vậy. Càng muốn lại gần thân cận thì sẽ càng cố gắng trốn tránh nhưng khi muốn đẩy ra xa thì sẽ tìm cách lại gần. Càng nói sẽ càng tìm cách làm ngược lại, nhưng lại chưa bao giờ đủ để khiến Jeno nổi giận, chưa bao giờ đủ để cậu buông tay.

Người đến có vẻ cũng đã dần quen với bóng tối. Cậu ấy nhớ lại vị trí từng món đồ, mò mẫm đi về phía cửa sổ bếp, lần tay lên tấm rèm nhỏ, khẽ kéo lên. Ánh trăng gần cuối tháng mỏng manh, yếu ớt đổ vào phòng. Một chút ánh sáng nhạt nhòa, lạnh lẽo lại vừa đủ thắp sáng cả thế giới. Jeno hơi nheo mắt, cố không để chút xót xa chảy tràn qua những ranh giới. Tóc người ấy nhuộm lại rồi. Màu xám khói khiến đôi mắt thêm sâu. Dưới ánh trăng xa xôi cũng có thể thấy vài sợi mềm mại vểnh lên. Jeno chợt muốn nhìn thật kỹ. Cậu nheo mắt nhưng người đã đi vào vùng tối, giấu đôi mắt hiền hòa vào đêm.

– Tớ cũng không ngủ được, ngồi nói chuyện với cậu chút vậy.

Jeno khẽ gật đầu. Có chút yên tĩnh ngại ngùng. Chẳng ai biết phải mở lời thế nào. Trong bếp còn vương chút mùi hành tây. Người kia hơi miết tay xuống bàn, phân vân không biết chuyện Jisung lại quên lau bàn bếp liệu có thể trở thành một chủ đề, phá vỡ tấm kính lặng yên bọc lấy họ lúc này chăng. Đương lúc cậu còn đang nghĩ, Jeno đã bất chợt lên tiếng trước.

– Cậu đọc nhiều sách như vậy đã bao giờ đọc truyện về nàng tiên ánh trăng chưa?

Đôi mắt cười hôm nay chẳng còn cong cong vui vẻ. Đối diện với ánh trăng nhàn nhạt, trông đôi mắt ấy như phủ một chút sương lạnh. Jeno nhấc cái cốc, uống một ngụm nhỏ. Hình như người ấy vừa khẽ nhíu mày.

– Cậu say rồi à?

Mùi rượu rất nhẹ. Cốc trong tay lắc nhẹ, nước sóng sánh vỗ về.

– Có lẽ.

Bàn tay bên kia muốn vươn sang cầm lấy cái cốc thì Jeno đã kéo nó lại sát bên mình. Cậu nghiêng đầu, cầm cốc lên uống một ngụm lớn. Chẳng mấy khi thấy Jeno cố chấp như vậy, người kia khẽ thở dài.

– Chưa. Tớ chưa đọc. Cậu kể xem nào.

Những ngón tay lúc này mới tạm thả cái cốc ra, lỏng lẻo hơn một chút nhưng vẫn còn ý tứ đề phòng. Jeno vẫn nhìn về phía cửa sổ bếp, trượt qua bờ vai trước mặt, nhìn về mảnh trời nhỏ xíu bị cắt nhỏ ra bởi những tòa nhà cao tầng.

– Ngày xửa ngày xưa, có một ông lão vào rừng lấy măng đã nhìn thấy một ống tre phát sáng. Trong ống tre là một cô bé rất xinh đẹp.

Jeno hơi nghiêng đầu, một tay giữ lấy cốc, một tay chống lên thái dương, làn sương phủ trên mi mắt tựa như dày hơn.

– Vậy à. – Người khẽ đáp, khích lệ cậu kể tiếp.

– Cô bé ấy hát rất hay, nhảy rất đẹp, lại còn hay cười. Quả là món quà trời đất ban tặng.

Vành trăng mỏng, cong cong treo lưng trời khiến Jeno chợt nghĩ đến cánh diều trắng mình đã thả đi năm nào. Con diều mỏng manh chẳng thể đương lại gió tuyết lạnh lẽo, mãi chẳng thể bay lên cao. Thông qua sợi dây diều trong tay, cánh diều lúng túng xoay tròn, như muốn kéo cả cậu lại, bảo rằng nó chẳng thể bay lên đâu. Nhưng Jeno vẫn ngoan cố cầu nguyện, cầu cho NCT được thành công, cậu quả thực đã hét lên như thế.

Jeno khịt mũi, mắt vẫn khô như cái hoang mạc, khiến cả vùng má cứng lại đau nhói.

– Rồi sau này nàng lớn, có rất nhiều người muốn lấy nàng, sống bên nàng đến cuối đời. Nhưng nàng chẳng cần ai cả.

– Không ai cả sao?

– Ừ. Người ta bảo có năm chàng hoàng tử và một nhà vua cùng si mê nàng. Ấy vậy mà nàng chẳng thích ai cả.

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thành công rồi cũng sẽ đến thôi. Cậu đã tha thiết như thế, đã chạy băng băng trên cánh đồng tuyết, đã bất chấp gió lạnh tạt ửng đỏ cả hai má, đã chân thành cầu xin. Cánh diều hơi nhướng lên khiến Jeno của ngày ấy đã rất vui. Lời nguyện cầu được đáp lại, thì ra lại khuyết thiếu mất một phần.

– Chẳng phải câu chuyện nào công chúa cũng sẽ đến với hoàng tử sao?

– Không. Nàng chẳng chọn được hoàng tử nào nhưng vẫn giữ liên lạc với nhà vua, trao cho chàng chút hy vọng dù chẳng yêu chàng tí nào.

– Ác vậy.

Những ngón tay từ lúc nào đã vươn đến, khẽ chạm vào khuỷu tay Jeno. Cậu hơi gục đầu, giọng nói nghe có chút mệt mỏi. Người kia nghĩ hẳn là bởi rượu rồi. Đúng lúc định túm lấy cốc rượu giấu trong lòng Jeno thì kẻ say đã ngẩng đầu uống liền mạch hết một nửa. Người kia hoảng hốt muốn giật xuống thì cái cốc đã bị đặt xuống bàn lần nữa, giấu trong vòng tay bảo vệ của Jeno.

– Nàng không ác. Chỉ là nàng rất nhớ mặt trăng, nhớ quê nhà mình thôi.

Những ngón tay đang vươn ra chợt run lên. Bàn tay đặt xuống bàn, xấu hổ muốn thu về.

– Dù đức vua muốn giấu nàng đi mãi mãi nhưng không thể. – Jeno giấu đôi mắt sau bàn tay to lớn, giấu cả tiếng thở dài, chậm rãi nhắc lại. – Nàng không thuộc về trái đất này. Nàng nhớ mặt trăng. Không thể giấu nàng đi, nếu không nàng sẽ thật buồn.

Yên lặng.

Ánh trăng mờ nhạt đổ xuống, chiếu lên những ngọn tóc xám màu. Chúng cong lên theo những đường cung mềm mại, xuyên thấu như hòa vào ánh trăng nhạt màu.

– Đừng đi.

Chợt Jeno tóm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Người ấy không phản kháng, không rút lại như bao lần. Như bắt được tín hiệu, Jeno ngập ngừng kéo nhẹ.

– Dù nhà vua nói vậy bao lần, nàng vẫn sẽ đi. Sứ giả cũng đến đón rồi. Vậy thì phải làm sao đây?

Jeno nhẹ lắc bàn tay nhỏ, đung đưa chầm chậm, vừa như muốn thu hút chút chú ý nhỏ bé, vừa như muốn xoa lên vết thương trong lòng mình.

– Phải làm sao đây, cậu nói xem. Nàng đưa áo choàng làm kỷ vật, mà sứ giả vừa đến, áo choàng đã bị thu, mọi ký ức của nàng ở trái đất này đều biến mất.

Giọng Jeno khản đặc lại, giống như đã lâu cậu không dùng đến âm thanh này, bỏ quên nó nơi đáy tim. Đến hôm nay, khi mọi tiếng nói đều đã biến thành hai chữ "đừng đi" nhưng vẫn hoài công vô ích, không thể tha thiết nói ra nhưng vẫn hụt hơi biến mất, Jeno mới tìm lại được thứ âm thanh bị lãng quên này.

– Nàng rồi sẽ quên hết tất cả.

– Không. – Những đầu ngón tay nhỏ chặn lên môi Jeno. – Sao quên dễ vậy được chứ.

Ngoài dự đoán, đầu ngón tay chạm lên đôi môi ẩm, lại dính thêm cả mưa. Người khẽ run lên, lần theo cơn mưa, xoa lên má, cố xóa đi vết mưa mờ nhạt.

– Rồi nàng sẽ quên đi tất cả thôi.

Bàn tay lớn bắt lấy những ngón tay nhỏ trên má mình. Jeno kéo người lại gần. Cơ thể nhỏ bé hơn khẽ cứng lại nhưng rồi thả lỏng, mặc cậu kéo đến tận khi hai hơi thở dần hòa vào nhau. Ánh trăng mỏng, yếu ớt tản trên mi mắt người.

– Trăng đêm nay thật đẹp. Thật sự rất đẹp.

Mái đầu nhỏ khẽ gật đầu.

– Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi.

Người ấy gật đầu lần nữa. Cơn mưa rơi trên má người. Vị rượu nhàn nhạt trên môi hòa với chút vị mặn. Bình minh đến mang theo ánh nắng sẽ xóa tan mọi dấu mưa. Giấc mơ hay cơn say đều sẽ phải tỉnh. Jeno thầm ước giá thời gian chết đi, chết ngay tại lúc này.

Thiếu niên cuối cùng cũng phải trưởng thành. Trong một giây phút, có vô số chuyện chạy qua trong trí nhớ của Jeno. Như lúc ráng chiều đỏ cam men theo tấm grap giường đổ xuống thiếu niên đang say ngủ, mang theo cả lần đầu rung động. Như lúc người ấy nhuộm mái tóc bạch kim, chẳng còn gì hợp hơn với hai chữ thuần khiết. Như lúc người ấy thích ăn malatang, uống rượu nhẹ, đùa rằng đại ca đây sống phải cứng như vậy chứ. Như lúc người ấy ngoái tìm ánh mắt cậu lúc nhận được quyết định trở về.

Như lúc này.

Thời gian không dễ dàng chết đi bởi một lời cầu xin.

Ánh trăng đẹp đẽ rồi sẽ mang người đi mất. Đêm mai sẽ chẳng còn trăng. Cơn mưa mãi chẳng dừng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noren