Chương 9: If only
Beta by beloved sân thượng mộng mơ 🤗
Happy Noren's Day 💛💙
"Ừm áo len... Khăn! Phải đem nhiều khăn mới được... Nhiêu đây chắc là đủ rồi nhỉ? Ừm có nên mang theo cả chăn không? Tao không chắc chỗ đó lạnh cỡ nào nữa, từ hồi qua đây tao chưa từng ngủ trong lều lần nào. Chị trợ lý trường quay nói là họ sẽ cung cấp cả lều, mấy căn lều siêu lớn á. Chắc họ có kinh nghiệm hết rồi, mấy vụ đi quay ngoại cảnh này. Nhưng chắc nên mang theo một cái cho chắc ăn, phòng khi Jeno cần đắp hai cái, theo tao để ý thì mấy món đồ phát theo lố thường bé tí, cậu ấy thì cao, với cậu ấy hay trở mình lắm... ok mang thêm cái này... Ừm, mà biết sao không? Sau tập hôm kia cậu ấy lại được lên hot topic đó, bữa giờ là ba lần rồi. Nói cho mày biết, tới nam chính tập hôm trước còn không được lên topic đâu. Họ bàn về ánh mắt của cậu ấy ở cuối tập phim. Tao đã nói cậu ấy diễn xuất bằng mắt tốt lắm mà. Topic tới giờ đã được hơn hai ngàn lượt xem và hơn ba trăm lượt vote up. Với cậu ấy như vậy là đỉnh rồi. Hình cậu ấy đăng trên app Lattea của công ty mình cũng được hơn ba ngàn lượt thích đó. Lúc đầu tao tính cho cậu ấy mở tài khoản instagram, tao còn hỏi ý cả anh Doyoung rồi, nhưng cậu ấy nói là không thích, nên tạm thời chỉ hoạt động trên app Lattea thôi. À sau khi phim chiếu tập 7 thì anh Doyoung nói là có bên gửi kịch bản cho cậu ấy đó, chủ động gửi! Nhưng ảnh đã xem sơ qua và nói có lẽ là không hợp. Nội dung không đặc sắc. Tao cũng thấy từ chối vậy là đúng, cậu ấy có thể cân được mấy vai sâu sắc hơn. Tụi tao quyết định chờ thêm, thậm chí nếu có kịch bản tốt thì tự mình đi cast. Vai này cũng là cậu ấy tự đi cast mà được đó. Á, găng tay, và vớ nữa. Suýt thì quên. Jeno khỏe hơn tao, nhưng tay chân bị lạnh thì dễ cảm lắm. Mấy tuần nay cậu ấy đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi. Có nên mang theo cả đệm hơi không nhỉ? Nhóc Jisung nói là nên đem. Hửm? Sao không nói gì đi?"
Lee Donghyuck, trong bộ quần áo thể thao màu đen quen thuộc cùng mái tóc rối bù xơ xác, đứng khoanh tay, tựa mông lên bàn làm việc trong phòng ngủ Hwang Renjun, miệng mỉm cười trào phúng.
"Nói tiếp đi bạn, tao đang nghiêm cẩn lắng nghe nè."
Renjun ngay lập tức đổi giọng cau có: "Sao nữa? Sao hả?"
"Tao không nhớ cái hồi soạn đồ đi diễn cho tao mày có từng tha thiết nói về tao như thế, hay là tao hiểu sai mấy câu kiểu 'Xê ra coi, đừng có sán lại đây', 'Sao mà cứ làm bẩn ống tay áo quài vậy, không lẽ nên còng tay mày lại cho đỡ phiền?'. Giúp tao trả lời mấy câu hỏi coi quản lý Hwang."
Renjun lầm bầm trả lời: "Vì mày phiền thiệt chứ sao nữa."
Donghyuck bật cười haha hai tiếng khô khan rồi nheo mắt lại nhìn cậu chăm chú:
"Sao mày phải bận tâm lắm vậy? Chẳng phải vài bữa nữa là mày xong việc ở đây rồi hả?"
Renjun ra dấu suỵt với đứa bạn rồi nhanh chóng nhìn ra khe cửa phòng mình. Cậu chỉ khép hờ cửa, nhưng hiện tại Jeno đang nhốt mình trong phòng ngủ nghiên cứu kịch bản cho cảnh quay cuối quan trọng ngày mai. Khả năng cao là cậu ấy không nghe cậu và Donghyuck nói chuyện bên này. Khi thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, cậu nhấm nhẳn đáp lời mà không nhìn Donghyuck:
"Hiện tại thì chưa có kế hoạch đi đâu cả."
"Sao vậy? Bên đó từng hứa sẽ chuyển mày sang đúng bộ phận thiết kế ngay sau khi bộ phim này kết thúc mà? Nuốt lời rồi à?"
"Không phải vậy..." Renjun giả vờ bận rộn với mấy chiếc vớ một hồi, rồi cậu hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Là tao tự chọn ở lại."
Donghyuck chỉ nhướng lông mày nhìn cậu.
Renjun thở hắt ra một hơi. "Mày không nhớ ông Park đó nói gì sao? Vấn đề là tao không có đủ bằng cấp, kiểu gì ông ta cũng sẽ vin vào cớ đó để ép tao đi nếu muốn thôi. Công việc bên này cũng tốt, tao quen việc rồi, cũng hình dung được mấy việc cần làm sắp tới. Jeno thì đang... ừm thì cậu ấy giàu tiềm năng mà, chỉ cần thêm một vài vai diễn tốt nữa là ổn. Tính ra đây cũng là một lựa chọn không hề tồi."
"Mày vẫn nhớ mày lặn lội sang tận đây để theo đuổi điều gì mà nhỉ?"
"Ở đây tao cũng giúp cậu ấy lên đồ mà, cũng không phải là hoàn toàn không liên quan."
Lông mày của Lee Donghyuck đã sắp chạm đến đường chân tóc. "Mày đang nói chuyện y hệt mấy ông quyết định thuyên chuyển mày đi đấy."
Renjun đảo mắt, bực dọc trả lời: "Chứ mày còn muốn sao nữa? Tao không có nhiều lựa chọn lắm, ok? Lẽ ra tao nên cố gắng tốt nghiệp hạng xuất sắc rồi mới đến đây tìm việc, nhưng tao đã không làm vậy. Nhóm sắp ra mắt là nhóm nữ chủ đạo tiếp theo của công ty, mày nghĩ họ sẽ để yên cho tao ở đó chắc."
Donghyuck bấm bấm đầu ngón tay liên hồi trong lúc vẫn nheo mắt nhìn cậu.
"Nếu là tao thì tao sẽ không làm vậy."
"Mày nói đúng rồi đó, đúng cái ý mày không phải là tao. Dừng nhé."
Donghyuck không trả lời mà chỉ mím môi nhún vai, thái độ dễ khiến người ta phát khùng lên. Tuy vậy, vài giây sau, Donghyuck quyết định tha cho Renjun.
"Mai chừng nào tụi mày mới đi? Tối nay làm một chầu nhẹ nhẹ nhé?"
"Không được rồi, tầm năm giờ phải khởi hành rồi, tao không có gan lái xe đường núi mà còn lâng lâng đâu."
"Mấy cảnh này không làm phông xanh đi cho nhanh? Đúng là vẽ chuyện."
"Họ quyết định chuyện này từ đầu rồi, dù sao đây cũng là cảnh quay quan trọng. Tao thấy chăm chút như thế cũng không tệ."
"Qua ngày mai là bắt đầu vào giai đoạn phát hành repackage rồi. Chán quáaaaa."
"Đừng có bê tha nữa. Dù sao cũng đâu có anh Mark ở đây để mày làm trò đâu."
"Tao muốn làm trò với Mark Lee mà phải cần tới rượu á? Quá xem thường tao rồi Renjun à..."
"Để anh Mark được bình yên một ngày thì thôi tao sẽ ráng chịu đựng mày vậy."
"Má điện thoại sắp hết pin rồi. Nhanh! Đầu sạc đâu? Mỗi lần cái máy này sập nguồn thì việc nó sống lại khá hên xui."
Renjun đang bận lục tìm cái đệm hơi để ngủ trên xe mà thằng nhóc Park Jisung chắc chắn là nó từng thấy cậu gói mang sang đây, nên cậu chỉ ngoảnh lại chỉ tay với Lee Donghyuck:
"Lục trong cái túi xanh rêu bự đằng kia kìa, chỗ ghế đó, đâu đó trong đó thôi."
"Mày vác cái này đi qua đi lại mỗi ngày nói sao mà không lớn nổi Hwang Renjun."
"Lo cho thân mày trước đi Lee Donghyuck."
Donghyuck khẽ ngân nga trong lúc lục lọi cái túi bằng một tay, Renjun đảo mắt rồi quay lại, gần như nhoài người vào tủ để đào bới đống đồ mà lúc mới chuyển đến cậu đã lười biếng tống vào hết một thể cho xong. Cậu tìm thấy mọi thứ trong tủ, trừ cái đệm hơi. Cậu mò được chiếc hộp đựng vòng tay mà anh Youngheum từng tặng cậu trước lúc rời đi, mấy bức tượng cáo nhỏ xíu đủ hình dạng cậu từng mua sau một lần nhuộm tóc cam lúc mới sang Hàn, khi mọi người ai cũng nói cậu trông giống một chú cáo. Một chiếc khăn choàng cổ bằng len siêu dài cậu mua chỉ vì tò mò để rồi sau đó không dám mang ra đường. Mấy chiếc áo thun cộc tay đã hơi cũ, chắc cậu định giữ lại làm áo ngủ nhưng quên khuấy mất. Cậu chất hết mấy món này vào lòng trong lúc lần mò vào sâu hơn trong tủ, cho đến khi chợt nhận ra căn phòng đang hơi im ắng quá mức, nhất là khi có sự hiện diện của một Lee Donghyuck bên trong.
Với một đống đồ lổn nhổn trong lòng, cậu xoay xở ngoảnh mặt ra sau ngó nghiêng. "Tìm thấy chưa? Không có hả... YAH!"
Renjun đứng thẳng người dậy làm đống đồ trong người rơi lộp độp xuống sàn, nhưng cậu hoàn toàn chẳng bận tâm. Cậu sải chân bước qua đầu đằng kia căn phòng, quai hàm siết chặt lại đến mức mấy đường gân trên cổ nổi rõ dưới da. Cậu đi thẳng tới chỗ Donghyuck đang đứng và giật lấy quyển sổ ký họa mà thằng bạn đang cầm xem trên tay.
Renjun gần như bắt đầu thở hổn hển vì tức giận, và hoảng sợ. Trái lại, đứng đối diện cậu, Donghyuck trông có vẻ dửng dưng, khóe môi thậm chí còn như đang cười.
"Không phải tao lật ra đâu nhé, lúc tao tìm đồ sạc thì cuốn sổ tự mở bung ra."
Renjun rít lên qua kẽ răng, xô cả hai tay vào lồng ngực Donghyuck: "Lee Donghyuck! Mày không thể... Ai cho mày mở ra xem! Sao mày có thể..."
Donghyuck, sau một thoáng ngạc nhiên cực ngắn, ngay lập tức lùi lại, giơ hai tay lên cao tỏ ý đầu hàng: "Ok, ok, được rồi, tao xin lỗi, lẽ ra tao không nên đụng vào đồ của mày. Nhưng thật sự là tao không cố tình lật ra xem đâu. Tao xin lỗi."
Donghyuck nói thật chậm lời xin lỗi cuối cùng, dường như thật sự có ý hối lỗi. Renjun quắc mắt nhìn thằng bạn thêm một cái trước khi quay ngoắt đi, hơi há miệng ra thở để nhanh chóng bình tĩnh lại. Tay cậu siết chặt lấy quyển sổ đến mức cậu lo quyển sổ dày sẽ bị oằn và trở nên nhăn nhúm, nhưng cậu không thể ngay lập tức thả lỏng được. Vành mắt Renjun ửng đỏ, phản ứng cậu ghét nhất mỗi khi bản thân xúc động hoặc tức giận chuyện gì đó, vì nó khiến cậu trông thật yếu ớt. Nếu là trước kia, hẳn cậu đã tống Lee Donghyuck ra khỏi phòng và đóng sập cửa lại vào mặt nó. Nhưng đây là lần đầu tiên sau khi sự việc kia xảy ra hai đứa mới lại gặp nhau trực tiếp, và cậu cũng không muốn làm ầm ĩ khi Jeno còn đang phải tập trung bên kia. Hơi thở của Renjun vẫn còn nặng nề, dù đã chậm lại. Vẫn không nhìn Donghyuck, cậu đẩy thằng bạn qua một bên, tiến đến chỗ cái túi để trên ghế và bắt đầu lục tìm đồ sạc. Cậu tìm thấy nó nằm tận dưới đáy túi, dưới quyển kịch bản phim của Jeno, rồi cậu ấn mạnh thứ đó vào người Donghyuck, sau đó lúi húi nhét cuốn sổ trở vào túi, cẩn thận xoay gáy lên trên.
Lee Donghyuck, thường chỉ trở nên biết điều sau khi bị quát vào mặt, im lặng cầm lấy đồ sạc và tiến lại bàn làm việc của cậu, lẳng lặng ghim sạc rồi lại đứng tựa mông lên bàn, khoanh tay nhìn Renjun.
Cậu quay trở lại chỗ tủ quần áo. Nhác thấy Donghyuck định mở miệng, cậu chặn lại ngay: "Đừng nói gì hết."
"Tại sao lại đừng?"
"Không có gì để nói cả", Renjun làu bàu.
Lông mày Donghyuck làm một loạt chuyển động hết sức tinh tế, khóe miệng nó lại hơi nhếch lên.
"Chúng ta có thể không nói ngay lúc này, nhưng đến lúc nào đó rồi mày cũng phải giải quyết thôi."
"Không có gì để giải quyết hết", Renjun lại nói bằng giọng đều đều.
Donghyuck thở dài một tiếng rồi im lặng một hồi lâu, sau đó nói thật chậm rãi:
"Thật đó, Hwang Renjun, nếu bỗng nhiên có một ngày anh Mark bắt tao phải giải nghệ hay chuyển qua làm cái gì khác, thì tao sẽ đá đít ảnh."
Renjun đang lúi húi dọn đồ trở vào tủ thì chợt khựng lại. Cậu đã từ bỏ việc tìm kiếm cái đệm hơi, dường như thằng nhóc Jisung đã nhớ lầm rồi. Một lúc sau cậu mới đáp lời:
"Ảnh sẽ không làm như vậy."
Donghyuck gật đầu: "Đúng rồi, anh Mark sẽ không làm vậy, nhưng cậu ta không phải là anh Mark. À mà cậu ta có biết không?"
Renjun ngay lập tức ngẩng lên trừng mắt với Donghyuck. "Không có gì để biết hết."
Donghyuck đảo mắt. "Hwang Renjun, cảm xúc của mày cũng quan trọng, cũng cần được nói ra, cần được giải quyết, cần được biết đến. Đặc biệt là khi, sao nhỉ... khi mày định thay đổi cả con đường sự nghiệp chỉ vì cảm xúc đó."
"Tao không hề quyết định như vậy chỉ vì cậu ấy. Và tao cũng không định thay đổi cả con đường gì cả. Tao đã nói với mày rồi mà, tao không có nhiều lựa chọn, đây đã là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi. Giờ thì mày có thể im đi được chưa?" Renjun nhắm mắt lại thật chặt rồi mở mắt ra nhìn trừng trừng cái tủ quần áo. Đôi khi cậu thật sự ghét cái tính cà nhây của Donghyuck, nó thật sự khiến cậu phát điên lên.
"Có lẽ mày đã biết rồi, nhưng tao vẫn sẽ nói lại: Nếu là tao thì tao sẽ không làm vậy."
"Cảm ơn nhiều nha, nhưng tao biết rõ tao đang làm gì, theo như lần cuối tao check thì não tao vẫn còn hoạt động, và có khi còn tỉnh táo hơn mày đấy." Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào Donghyuck. "Tao biết rõ đâu là công việc, đâu là... vấn đề riêng của mình. Dù sao tao cũng đâu có định làm thế này vĩnh viễn, chỉ làm tạm thời thôi. Tao biết rõ mình đang làm gì mà." Cậu lặp lại một lần nữa trước khi quay sang nhặt món đồ cuối cùng cất vào tủ. Đó là chiếc hộp đựng mấy bức tượng cáo bằng gốm. Cậu thoáng thấy một cái đuôi riêng lẻ nằm chơ vơ nơi đáy hộp, hẳn mấy bức tượng đã bị vỡ khi bị rơi lúc nãy.
Renjun khẽ thở dài, đặt chiếc hộp lại vào trong rồi đóng cửa tủ lại và đứng lên.
"Rồi đồ mày cần tìm đâu?", Donghyuck nhẹ giọng hỏi.
"Không thấy, chắc bỏ lại nhà cũ rồi. Cái đệm hơi đó còn mới tinh nên chắc chút nữa tao gọi nhờ Chenle tìm và mang qua giúp."
"Ờ."
"Cảm ơn vì đã hết lòng ủng hộ như vậy nhe."
"Biết sao được, tao tốt bụng quá mà."
Vẫn chưa hoàn toàn hết giận Donghyuck, cậu tiến đến bàn mình tìm điện thoại và thụi một đấm vào vai Donghyuck. Nó không cản cậu lại hay né người đi, miệng lơ lửng treo một nụ cười.
"Nếu sau đường tình có dang dở thì cứ về với anh."
"Câm mõm lại, Lee Donghyuck."
Lee Donghyuck bắt đầu cười rú lên và đi theo cậu ra khỏi phòng.
"Muốn ăn gì? Nếu tiện đường thì tao nhờ Chenle mua mang qua luôn."
"Ăn gì với Renjunie cũng ngon hết."
Renjun đứng lại và quay sang thể hiện thái độ bằng nét mặt với Donghyuck. Nó lập tức nhái lại y chang cậu. Renjun đành thở dài, vừa cúi xuống nhắn tin tiếp vừa đi vào bếp. Sau đó cậu đến kiểm tra tủ lạnh. Trong đó còn một ít kimchi và mấy món ăn phụ, thêm cả chín lon bia Chenle để lại từ mấy tháng trước. Cậu lúi húi lấy nguyên liệu ra để lên bàn.
"Muốn ăn canh kimchi không? Nhiêu đây chắc đủ nấu cho ba người ăn rồi nhỉ?"
"Đúng rồi đó, Renjunie nói cái gì cũng đúng hết."
Lần này Hwang Renjun thật sự đứng dậy kẹp cổ Lee Donghyuck.
Giữa lúc Donghyuck đang yếu ớt đập đập tay bảo cậu buông ra bằng mấy âm thanh ú ớ thì cửa phòng Jeno khẽ khàng mở ra, và Lee Jeno bước ra ngoài.
Renjun ngay lập tức buông Donghyuck ra và vô thức hắng giọng. Cậu đột nhiên cảm thấy cực kỳ lúng túng khi gặp cậu ấy, hẳn là vì chột dạ. Trước đó cậu đã xoay xở tìm cách cư xử bình thường, thoải mái với Jeno, thế nhưng Lee Donghyuck lại tự nhiên mò sang đây và bắt đầu lải nhải đủ chuyện. Và giờ thì cậu không biết phải nói gì với Jeno nữa. Cậu nở một nụ cười sượng sùng với cậu ấy, bên cạnh là một Donghyuck đang giả vờ ho sặc sụa. Trong hai, ba giây dài đằng đẵng ấy, cậu thật sự hối hận quyết định kết thân với thằng nhóc này của mình. Rồi hai, ba giây ngượng ngùng ấy kết thúc khi Jeno lấy từ sau lưng ra một cái gói đen ngòm. Mất thêm vài giây nữa Renjun mới nhận ra đó là gì, chính là cái đệm hơi biệt tăm biệt tích mà cậu đang tìm nãy giờ.
Donghyuck bỗng ngưng bặt mấy tiếng ho cường điệu giả tạo của nó, trong khi Renjun, vẫn chưa nhìn ra điểm bất thường, tiến tới chỗ Jeno và cầm lấy cái đệm.
"Cậu tìm thấy ở đâu vậy? Vậy mà tớ cứ tưởng mình còn bỏ ở nhà Chenle..."
Đến tận lúc này Renjun mới nhìn ra vấn đề. Miệng cậu hơi há ra khi cậu bỏ dở câu nói, mắt cậu đảo liên hồi và cậu cố giữ cho tầm mắt mình ở tầm ngang ngực Jeno, tay thì siết chặt lấy cái đệm hơi.
"Cậu để cái này trong phòng tớ. Lúc mới đến cậu có lấy con Moomin ra ấy, cái này ở chung chỗ nên cậu tiện tay để sang chỗ tớ luôn."
Renjun khẽ nuốt nước bọt trước khi ấp úng hỏi: "Làm sao mà... làm sao mà cậu..."
"Lúc nãy ra ngoài đi vệ sinh tớ có nghe cậu nói không tìm được cái đệm", Jeno đáp lại trơn tru.
Đầu Renjun quay cuồng với một vạn câu hỏi. Cậu ấy đã ra ngoài lúc nào? Cậu ấy đã nghe được những gì rồi? Cậu ấy đang muốn thể hiện điều gì vậy?
Lời nói cứ dính ở đầu lưỡi cậu không chịu bật thành tiếng và trước cậu kịp nghĩ ra cách gỡ chúng ra thì Jeno bỗng nói tiếp, bằng giọng hoàn toàn bình thường: "Các cậu đang chuẩn bị làm bữa tối à? Có cần tớ giúp gì không? Nếu định làm canh kimchi thì để tớ đi nấu cơm nhé."
Rồi Jeno bước ngang qua Renjun đi về phía kệ bếp. Sau lưng Jeno, Renjun tự cho phép mình làm ra một biểu cảm kinh hoàng cường điệu trước khi quay người lại đi theo cậu ấy. Cậu trừng mắt với Donghyuck, cố truyền đạt đến thằng bạn nỗi khủng hoảng hiện sinh của bản thân. Vậy mà nó chỉ biết vừa gặm móng tay vừa nhún vai và nhăn nhó lại với cậu. Hết sức ăn hại.
Thái độ vô cùng bình thản, không hề có một chút thay đổi nào của Jeno suốt bữa tối hôm đó khiến Renjun nuốt không trôi, vậy mà tên Lee Donghyuck còn ngồi đó nói nhăng nói cuội. Cậu cũng hiểu rằng khi đặt mình vào tình thế của Jeno, dù có nghe được những nội dung không mong muốn đi nữa thì cậu ấy cũng không thể làm gì khác ngoài giả ngơ. Cậu cố nhớ lại xem lúc nãy mình với Donghyuck có nói gì quá rõ ràng không. Chuyện cậu chỉ định giữ cho riêng mình giờ tới tai Lee Donghyuck, tệ hơn là cả nhân vật mà cậu muốn giữ bí mật nhất là Lee Jeno cũng có nguy cơ nghe được mọi chuyện. Tất cả cũng tại Lee Donghyuck hết. Vậy mà ở phía đối diện cậu, nó vẫn đang ba hoa không dứt, thậm chí dù đối tượng nó nói chuyện lúc này là Lee Jeno, người vốn nãy giờ không đáp lại gì nhiều hơn mấy tiếng cười nhạt nhẽo và mấy câu ừm hửm trong họng.
Lúc Renjun kéo mình trở về hiện thực, cậu nghe thấy giọng Donghyuck lè nhè vang lên dù nãy giờ nó chỉ uống cola zero.
"Cậu có từng thấy nó say xỉn lần nào chưa? Kiểu quắc cần câu á?"
Jeno mỉm cười lắc đầu, sau đó bỗng khựng lại, rồi lại lắc lắc đầu.
"Tầm bốn lon nhe, tầm đó là nó sẽ bắt đầu sống đúng bản chất, thêm hai lon nữa thì sẽ có kịch hay mà xem."
"Ủa ai mượn vậy?", Renjun cười trìu mến nhìn Donghyuck, dưới bàn co chân đạp nó một cái, nhưng Lee Donghyuck, vốn đã thuộc bài nằm lòng, nhẹ nhàng nhấc chân ra né.
Vượt ngoài mọi mong đợi nhất chính là việc Jeno bỗng tiếp lời: "Khi say cậu ấy thế nào vậy?"
"Yah..." Renjun ngỡ ngàng quay sang nhìn cậu ấy.
Jeno thậm chí không thèm quay sang nhìn cậu, vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên môi, nhìn Donghyuck chờ câu trả lời.
"Nói ra thì mất vui, trong tủ lạnh hình như còn bia mà, cậu thử một lần là biết." Donghyuck nháy mắt.
"Thôi được rồi đó, đã nói hôm nay không uống được."
"Tao đâu có nhu cầu xem mày say, là Jeno của mày mà."
Thật sự muốn giết chết Lee Donghyuck rồi phi tang xác xuống biển.
Trước khi Renjun kịp nghĩ ra câu mắng hay ho nhất thì Jeno bỗng quay sang hỏi cậu:
"Cậu không ăn nữa à?", tay cậu ấy chỉ vào chén cơm còn hơn một nửa của Renjun.
Renjun làm vài động tác uốn éo nhằm thể hiện nỗi mỏi mệt chán chường của bản thân trước khi trả lời: "Tớ không muốn ăn no quá trước khi lái xe. Là Lee Donghyuck tự ý bới đầy một chén đó."
"Cậu no chưa?"
"No muốn xỉu."
Jeno khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi kéo chén cơm cậu ăn dở sang trước mặt mình, và như nhiều lần trước, ăn nốt giúp cậu. Renjun cắn cắn mặt trong hai má để ngăn mình mỉm cười rồi thậm thụt quay đi, và bắt gặp ngay cái nhướng mày cao tới mặt trăng của Lee Donghyuck. Nó nhép môi với cậu:
Thiệt vậy luôn?
Renjun trừng mắt với nó:
Lo ăn đi.
Trong lúc Donghyuck làm ra vẻ mặt không-tin-nổi-luôn rồi mỉm cười tủm tỉm quay xuống húp canh tiếp, Renjun đánh mắt nhìn về hướng Jeno đang ngồi ăn bên cạnh. Gương mặt điển trai của cậu ấy phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì khác lạ. Đôi khi, Renjun cũng quên mất là người ta có thể vận dụng kỹ năng diễn xuất không phải chỉ ở phim trường.
Lúc Lee Donghyuck về đến ký túc xá, Mark đã đóng cửa phòng ngủ từ lúc nào, nhưng anh vẫn để đèn phòng khách cho cậu, không phải đèn trần mà một chiếc đèn bàn ánh vàng dịu mắt anh lấy từ phòng mình mang ra. Mấy tin nhắn gần nhất anh gửi cậu vẫn chưa rep:
Đừng uống nhiều quá nha Donghyuck, hôm nay anh Kangmin nói không sang đón em được, em phải tự về đó.
Về sớm nha Donghyuck, anh có để đèn, lúc vào ngủ nhớ tắt giúp anh.
Chơi vui nhé, không phiền em nữa. Về cẩn thận. Có gì thì nhắn anh nha.
Donghyuck đứng trong phòng khách đọc tới đọc lui mấy cái tin, miệng cười tủm tỉm. Cậu quăng cái túi đeo lên sofa, dợm bước về phía phòng ngủ của mình, rồi bỗng đột ngột đổi hướng, xoay người về phía phòng Mark Lee.
"Anh Mark!"
Mark ú ớ mấy tiếng ngáy ngủ rồi nhổm dậy. Mái tóc anh, cũng xơ xác không kém gì Donghyuck, chỉa ra đủ hướng; mặt mày anh nhăn nhúm lại vì chưa hoàn toàn tỉnh.
"Ừm... Em về rồi hả? Sao vậy? Mấy giờ rồi?"
"Nếu em có lỡ ăn không hết cơm trong chén thì anh sẽ ăn phần còn lại giúp em đúng không?"
"Hở...?"
Miệng Mark Lee há hốc ra, hai hàng lông mày nhíu lại với vẻ hoang mang tột độ. Anh mất vài giây để tiếp thu nội dung câu hỏi, rồi sau đó lại mất thêm vài giây nữa để tìm câu trả lời. Sau cùng, anh ngẩng lên nhìn Donghyuck vẫn đang đứng ngoài cửa phòng, đáp lời với vẻ vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng hoàn toàn chân thành:
"Nhưng Donghyuck, em có bao giờ ăn không hết cơm đâu?"
Không mấy bất ngờ, Lee Donghyuck chỉ đảo mắt, bật cười khe khẽ và gật gật đầu nói với anh:
"Thôi anh ngủ tiếp đi."
Có điên rồi mới trông chờ Mark Lee biết lãng mạn là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top