Chương 8: End of a day
Beta by sân thượng mộng mơ ✨✨✨
"OK... Cut!"
Tiếng vị đạo diễn mệt mỏi vang lên khi lần quay thứ năm kết thúc, cũng là cảnh cuối cùng trong hôm nay của Jeno. Các diễn viên không tản đi ngay như mọi lần mà ngồi bệt xuống hoặc nằm vật ra sàn, như Jeno. Vị tiền bối trước đó vừa diễn cảnh đánh đập cậu ấy bầm dập bật cười và đưa một tay ra, ý muốn kéo cậu ấy ngồi dậy; Jeno phì cười đón lấy.
"Ổn cả chứ?" Vị tiền bối hỏi trong lúc hai người ghé sát vào nhau trong một cái ôm chớp nhoáng. Jeno mỉm cười và gật đầu đáp lại. Hai người chào nhau rồi Jeno nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh. Cậu ấy rất ghét ngậm máu giả, nhưng vì phải quay đi quay lại mà nãy giờ cậu ấy phải ngậm không biết bao nhiêu lần. Như mọi khi, Renjun chỉ lẳng lặng theo sau, bên cạnh cậu là chị trợ lý đạo diễn đang vừa đi vừa liến thoắng:
"Bên nam chính vừa gửi đến một xe cà phê xin lỗi. Tụi chị đang thuyết phục đạo diễn cho hủy buổi quay chiều nay để mọi người còn về xem phim tập đầu."
"Ý hay đó ạ. Tầm này mới bắt đầu quay thì có khi đến khuya mới xong, mà phim thì chín giờ chiếu rồi."
"Lịch quay ngày mai đây nhé, nếu hôm nay thuyết phục được đạo diễn." Chị trợ lý nháy mắt và đưa cho cậu một tờ giấy in khổ A4 có chỉnh sửa bằng bút bi. Cậu thấy tận tối mai Jeno mới lại có cảnh quay, trễ hơn ba tiếng so với lịch quay cũ.
"Nếu còn cáu thì ra uống ly cà phê tạ lỗi đi kìa." Chị trợ lý cười nói với cậu. "Thêm vài vụ thế này nữa thì chị bỏ nghề mất."
"Còn tới hơn hai tháng nữa đó. Chị mau qua đó uống tám ly đi cho có tinh thần."
"Nhóc con mồm mép. Tối về nhớ nhắn mọi người xung quanh bật phim lên xem đó."
"Vânggg. Mai gặp lại chị nhé."
Chừng năm phút sau, Jeno quay ra từ nhà vệ sinh với khuôn mặt và đầu tóc ướt sũng nước. Cậu ấy nở một nụ cười méo xệch khi nhìn thấy cậu và Renjun cười đáp lại. Dường như cậu ấy đã cố rửa sạch mấy vết thương và máu trên mặt, nhưng những vệt đỏ nhàn nhạt vẫn vương lại trên làn da trắng xanh. Tóc cậu ấy nhỏ giọt còn viền mắt thì ửng hồng sau cơn xúc động ở cảnh quay ban nãy. Renjun lục lọi rồi đưa cho cậu ấy chiếc khăn lông còn thơm phức mùi nước xả vải mà cậu thích nhất, rồi cùng sóng vai bên cậu ấy đi về xe. Jeno vùi mặt vào chiếc khăn một lúc, bước đi gần như trong vô thức. Vành tai cậu ấy hơi ửng đỏ, có lẽ vì lạnh; phần tóc sau gáy dựng đứng lên khi cậu ấy lấy khăn lau qua. Những ngón tay thon dài của cậu ấy siết chặt lấy chiếc khăn, làm hiện lên những đường gân ngoằn ngoèo trông khá là... thu hút. Renjun lắc đầu thật mạnh rồi dứt mắt khỏi người Jeno, ép mình nhìn thẳng về phía trước.
Cậu ấy là diễn viên mà, còn đến từ 2W nữa, đương nhiên là cậu ấy trông hấp dẫn rồi.
Jeno ngẩng mặt lên rồi vắt chiếc khăn quanh cổ, và Renjun, có chút lúng túng, nhanh chóng lấy ra một chai nước đưa cho cậu ấy. Jeno cầm lấy chai nước rồi ngay lập tức ngẩng đầu lên tu ừng ực. Dưới ánh nắng chiều, sống mũi cậu ấy thẳng tắp, vầng trán cao ráo bóng loáng, mắt cậu ấy hơi khép hờ. Cổ cậu ấy trông thon dài, yết hầu liên tục chuyển động theo từng ngụm nước cậu ấy uống...
Tỉnh táo lại đi Hwang Renjun.
Cậu khá đảm bảo rằng anh Kangmin chưa từng ngắm anh Mark hay Donghyuck theo kiểu này, thậm chí cả chính cậu cũng chưa từng làm thế. Trong khi Mark và Donghyuck cũng chính là người nổi tiếng đó chứ, và họ cũng đến từ 2W, mỉa mai thật đấy. Nhưng trong mắt Renjun, hai người chưa bao giờ có dáng vẻ "hấp dẫn". Họ đẹp trai, đúng thật vậy, nhưng chuyện này không hề hiếm gặp, nhất là khi cậu cứ đi lang thang quanh cái công ty kiểu như 2W, thậm chí đến cả mấy người làm hành chính như anh Doyoung cũng đã rất đẹp trai rồi, mà công ty họ còn có cả Jung Jaehyun nữa chứ, dù cậu chưa được gặp tận mắt bao giờ. Thế nhưng chắc chắn là cậu chưa bao giờ ngắm nghía những người đẹp trai xung quanh mình như cách mà cậu đang nhìn Jeno, và cả cảm giác nhộn nhạo trong bụng lúc này nữa, toàn bộ chuyện này nghe mới vô lý làm sao.
Hoặc cũng không vô lý lắm, nếu cậu chịu thành thật một chút với chính mình. Nhưng đương nhiên là cậu sẽ không đời nào làm vậy.
Hai người lẳng lặng về xe và sau khi đã gần như đã bình tĩnh lại, Renjun thông báo với Jeno:
"Ừm, tối nay hai đứa nhỏ nói muốn qua chơi, tụi mình sẽ ăn mừng một chút ngày phim phát sóng. Cậu có phiền không? Nếu không được cũng không sao nhé, chỉ là lâu rồi đám tụi mình cũng không tụ tập..."
Jeno trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu: "Phiền á? Có gì mà phiền? Cậu cứ gọi các em ấy sang đi."
"À à... Tớ biết rồi, để tớ nhắn."
Renjun thật sự muốn tự đánh vào đầu cho tỉnh. Sao tự nhiên cậu lại cư xử khách sáo theo kiểu xàm xí như vậy chứ? Cứ như việc nhìn chằm chằm người khác uống nước lúc nãy còn chưa đủ kỳ lạ vậy. Méo thể tin nổi giờ cậu đang phải tự hỏi xem lúc bình thường thì cậu sẽ cư xử thế nào, cậu sẽ nói gì với cậu ấy. Cậu cần phải nhanh chóng thoát khỏi chuyện này, nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này.
Jeno nheo nheo mắt nhìn cậu qua kính chiếu hậu rồi thận trọng hỏi:
"Cậu sợ tớ nổi điên với hai đứa nhỏ hả? Bộ trông tớ đáng sợ lắm à?"
Renjun bắt đầu quay sang muốn cắn lưỡi. Hãy nhìn xem cậu đang làm gì đi. Các quản lý có trách nhiệm nâng đỡ, ủng hộ nghệ sĩ của mình cả về thể chất lẫn tinh thần, vậy mà cậu đang nói lảm nhảm mấy lời khùng điên, khiến nghệ sĩ cậu quản lý phải tự hoài nghi, làm như cậu ấy còn chưa có đủ chuyện để lo vậy. Nếu anh Doyoung mà biết, nếu anh Kangmin mà nghe được...
"Cậu thấy sợ tớ à, Renjun?"
"What? Không!!! Không hề Jeno à!"
Vì cuống quýt mà Renjun gần như quên mất "cảm xúc bất thường" của mình. Cậu quăng điện thoại xuống ghế phụ lái, xoay hẳn người ra sau để nhìn thẳng vào Jeno.
"Jeno, không hề có chuyện đó. Tớ đang... tớ đang suy nghĩ nhiều chuyện hỗn loạn quá. Tớ thậm chí không suy nghĩ thông suốt trước khi nói nữa. Jeno, tớ không hề sợ cậu. Tớ biết rõ khi nào cậu là Jeno, khi nào cậu là Dongjin, mà dù có là Dongjin đi nữa thì tớ cũng không hề sợ gì cả. Cậu ấy... cậu ấy sau cùng cũng là người tốt mà."
Jeno vẫn mở to mắt nhìn cậu, môi cậu ấy hơi bĩu ra, nửa như đang dỗi, nửa như đang làm nũng, nhưng trông cậu ấy không có vẻ cáu giận hay lo lắng nữa. Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu lúc này chính là ánh mắt sáng trong của chính Jeno.
"Với lại, chẳng phải cậu nhập vai như thế trông rất ngầu sao? Cậu đang cố gắng hết sức vì vai diễn, vì tác phẩm của mình. Tớ thấy như thế cực kỳ ngầu, cực kỳ giỏi. Jeno à, không hề có chuyện tớ hay bất cứ ai sợ cậu, cũng sẽ không bao giờ có. Cậu đừng bao giờ suy nghĩ như thế nhé."
Giống như Jeno khi nãy, Renjun hơi cúi nhẹ đầu xuống, nhướng to mắt nhìn Jeno, chờ cậu ấy trả lời. Jeno đột nhiên hơi chồm về phía trước, đặt bàn tay mình lên tay cậu, khuôn miệng dần giãn ra thành một nụ cười. Cậu ấy vừa vỗ vỗ nhẹ bàn tay cậu vừa nói:
"Ò, tớ hiểu rồi, sẽ không nghĩ như thế nữa."
Tay Jeno vẫn còn lạnh buốt, nhưng cái chạm thì ấm nóng vô cùng.
Hai người về đến thành phố lúc trời đã sập tối, chỉ còn vài tia nắng le lói cuối chân trời đằng xa, xoay xở len lỏi qua mấy tòa nhà cao tầng chót vót. Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, Renjun vừa lúi húi lấy đồ trong xe, vừa huyên thuyên không dứt với Jeno:
"... tụi nhỏ đã mua đồ hết rồi, giờ chắc cũng sắp đến rồi đó. Chúng ta sẽ ăn uống và dọn dẹp xong xuôi trước chín giờ tối nhé, để còn tập trung xem phim. À tớ đã nhắc với tụi Donghyuck lẫn anh Kangmin và chị Hyelim nữa, ai cũng hứa sẽ xem phim. Thật ra hôm nay họ định ra ngoài ăn mừng trước khi bắt tay chuẩn bị cho repackage album, nhưng anh chị nói sẽ dời lại ngày mai, để xem phim ủng hộ tụi mình."
Cậu kết câu với một nụ cười mỉm kiêu hãnh, hơi đắc ý. Jeno đứng ngay bên cạnh chìa tay sẵn, đợi cậu đặt đồ đạc cần mang lên nhà vào tay mình, với một nụ cười hơi áy náy.
"Chỉ là... như thế có phiền quá không? Chuyện này cũng không mấy..."
"Đương nhiên là chuyện này quan trọng rồi Jeno à. Rating tập đầu rất quan trọng. Và cậu đã nỗ lực thế nào cho vai diễn, chuyện này cũng cần được công nhận chứ."
Renjun đáp lại ngay với vẻ hiển nhiên, như thể biết rõ Jeno định nói gì. Hai người với đống đồ đạc cồng kềnh rồng rắn kéo nhau vào thang máy. Từ lúc vào thang máy cho đến lúc đến trước cửa nhà, hai người vẫn rì rầm trò chuyện, cho đến khi Renjun bấm mật khẩu vào nhà thì cả hai bỗng ngưng bặt. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, tivi đang phát một chương trình tạp kỹ huyên náo, trong bếp vang lên tiếng xào nấu đồ ăn và vọng ra tiếng nói cười rộn ràng.
"Á mấy ảnh về rồi. Anh Renjun xem nè em nhặt được cả rổ rau rồi nè."
"... từ hồi cả tiếng trước..."
"Tớ có từng nhặt cái rau này bao giờ đâu..."
Renjun cùng Jeno loay hoay lách người vào nhà với đống đồ lỉnh kỉnh, mặt cả hai trưng ra biểu cảm y như nhau.
"Mẹ ơi mới đầu anh cứ tưởng hai tụi anh bằng cách nào đó đã vô lộn nhà hai đứa bây không á."
"Anh kêu tụi em qua trước mà."
"Anh tưởng tụi bây sẽ chờ ngoài cửa."
"Mấy đồ anh nhờ mua sang không bỏ vào tủ lạnh sẽ hư hết."
"Ờ, cũng đúng, mà em biết mật khẩu vào nhà hồi nào vậy?"
"Jisung nhớ đó, có khi còn trước anh nữa."
Renjun, gần như vô thức, quay sang nhìn Jeno rồi cả hai cùng bật cười. Jeno thả đồ đạc xuống sô pha trong phòng khách sau đó tiến vào bếp, tò mò ngó nghiêng mấy món Chenle đang nấu, trong khi Renjun quỳ xuống kiểm tra tủ lạnh.
"Trứng, đậu hũ non, nấm... ừm đủ rồi, à... chuẩn quá nè Chenle."
"Em mà, còn phải nói..."
"Vãi, cái gì đây, em mua bia qua đó hả? Mua cho ai uống vậy trời?"
"Em chứ ai, em đủ tuổi uống rồi mà. Hồi đầu năm mới em năn nỉ anh qua uống với em, anh có qua đâu. Hôm đó em ăn cùng mẹ với dì nên đâu dám nói là muốn uống đâu."
Renjun vẫn nhớ vụ này, hôm đó Chenle có năn nỉ cậu qua với nhà nó ăn tiệc để nó có cơ hội thử nhấp một ít bia xem thế nào, nhưng cậu đã lỡ hẹn trước với US và anh Kangmin, chị Hyelim cũng nói sẽ ráng tranh thủ ghé qua - cơ hội thật sự hiếm hoi từ sau khi chị sinh con - nên cậu đành từ chối thằng bé. Và tối đó đúng là cả đám đều say tí bỉ. Cả team bọn họ đã tụ tập ở nhà anh Kangmin giống thế này, không gian cũng được lấp đầy bằng những tiếng la hét, cười nói và tiếng nhạc Michael Jackson vang lên ầm ĩ từ chiếc loa tiền triệu của anh Kangmin. Cậu hơi mỉm cười khi nhớ lại cảnh đó, trước khi quay sang nhìn Chenle với cái nhe-răng-nhìn-như-một-nụ-cười:
"Quan trọng là mày mua tới mười lon lận, em trai yêu. Định tắm bằng bia ha gì?"
"Ai biết, biết đâu tửu lượng em cao thì sao."
"Ồ nhà này có cả nồi lẩu hai ngăn nữa á?", giọng Jeno cao vút nghe khá buồn cười.
"Tụi em mang qua đó, Jisung không ăn cay được."
"Jeno ăn cay được mà nhỉ?", Renjun ngẩng lên từ tủ lạnh, tròn mắt hỏi. Cậu nhớ mấy lần hai người ra ngoài ăn chung, Jeno thường ăn canh kimchi khá cay. Cậu ấy cũng không có lưu ý gì thêm khi hai người đi ăn cả.
Jeno cũng mở to mắt nhìn cậu với vẻ hơi ngơ ngác trước khi khẽ gật gật đầu:
"Ò, chắc là vậy."
"Vậy tốt quá rồi," Renjun vỗ hai tay vào nhau lúc đóng cửa tủ lạnh và đứng dậy, "vậy làm lẩu cay một xí nha Chenle. Trời lạnh ăn lẩu là siêu hợp."
"Anh không muốn sáng mai ôm toilet chỗ quay phim đâu nhỉ."
"Tối mai tụi anh mới có lịch quay nhé."
Chenle bỗng đáp lại gì đó bằng tiếng Trung và Renjun ngay lập tức độp lại, cũng bằng tiếng Trung. Hai người kết thúc cuộc tranh cãi bằng mấy âm thanh kỳ quặc đảm bảo không phải tiếng Trung cũng không phải tiếng Hàn.
Đến lúc này, hương thơm cay nồng của nồi nước lẩu đã lan ra khắp nhà, bầu không khí ấm áp ngập trong âm thanh nấu nướng, tiếng cười không lẫn vào đâu được của Chenle, tiếng làu bàu thỉnh thoảng trở nên cao vút lên của Renjun, tiếng cười khùng khục góp vui của Jeno và mấy câu hỏi ngốc nghếch của Park Jisung. Sau cùng, vì nhặt rau quá mất thời gian mà Jisung bị xua đi xếp chén đĩa, dù thằng bé làm việc này cũng lâu không kém; Renjun vào nhặt rau thay và nhặt hẳn ba rổ rau to đùng, lý lẽ rằng có tận bốn người ăn, và rau nhúng vào lẩu sẽ chỉ bằng một phần mười rau tươi(?). Sau nhiều lần bị quát thì Jeno cũng chịu đi tắm rửa và tẩy sạch vết máu me còn sót lại trên mặt. Chenle đứng chống nạnh ngay bếp trỏ tay chỉ đạo Jisung sắp chén ở bàn ăn, để rồi mọi thứ được bày ra thành một đống lộn xộn và cầu kỳ đến mức không còn chỗ để nồi lẩu, chứ đừng nói mấy món ăn kèm. Ba người, sau là bốn, liền đứng vòng quanh bàn cãi nhau một cách hết sức tâm huyết một hồi về cách xếp chén dĩa và bày trí cái bàn sao cho đủ chỗ. Cuối cùng, bằng cách nào đó mà ai cũng tranh là công của mình, mọi thứ cũng được bày biện hết lên bàn (thật ra Jisung không còn chỗ để chén nên phải tự cầm trên tay) và cả đám cũng được ăn tối vào lúc bảy giờ tối. Trong khoảng năm phút đầu, mọi người không ai nói gì với ai vì mải ăn, đến phút thứ sáu, Hwang Renjun bắt đầu phát ra mấy âm thanh thể hiện sự thỏa mãn và vui sướng, bằng thứ tiếng nào đó mà cả người Hàn lẫn người Trung đều không hiểu được. Jisung thì bắt đầu nói gì đó về việc phần lẩu không cay của nó dường như có cay và cả ba người còn lại bắt đầu ăn thử phần lẩu này bằng đũa của mình rồi sau cùng khiến phần của Jisung cay thật. Khi nồi lẩu đã vơi đi một nửa, trong khi rau thì còn hẳn hai rổ, Zhong Chenle quyết định đã đến lúc uống thử bia. Thằng bé lịch sự hỏi có ai muốn uống không và Renjun quay sang nhìn Jeno, ý dò hỏi. Cậu định nếu Jeno muốn thì cậu sẽ để cậu ấy uống một, hai lon, nhưng Jeno lắc đầu. Jisung ú ớ gì đó nhưng Renjun chặn lại ngay ("Em chưa đủ tuổi, tắt đài liền") nên cuối cùng Chenle quay lại bàn chỉ với một lon bia duy nhất. Thằng bé vừa cười vừa cau mày với vẻ kỳ thị khi ba người còn lại cùng nhìn nó chằm chằm, chậm rãi khui lon bia mới một tiếng xì hết sức đã tai, sau đó hớp một ngụm. Thằng bé ngậm trong miệng một lúc, sau đó nhắm mắt và nuốt trọn cả ngụm, cuối cùng từ từ mở mắt ra.
"Sao? Thấy ngon không?", Renjun hỏi.
Thằng nhóc nhăn mặt, thè lưỡi ra và đáp ngay:
"Ọe, dở ẹt. Em không thèm uống nữa đâu."
Nó để lon bia ở sát cạnh bàn rồi nốc ngay một ngụm coca. Jeno bật cười, Jisung có vẻ e dè, nhăn nhó mặt mày như chính nó vừa phải uống ngụm bia kia còn Renjun thì ý kiến ngay:
"Yah có biết một lon bia bao nhiêu tiền không đó, chưa kể không uống được còn mua tới mười lon?"
"Lúc mua em đâu biết nó dở vậy đâu."
"Aishhh... Thôi để anh mày xử dùm, nhưng không có lần sau đâu nha."
"Xì anh muốn uống thì nói đại đi."
"Nói nữa anh bóp miệng mày đổ vô bây giờ."
Họ ngồi xử nốt nồi lẩu trong lúc Renjun nhấp nháp lon bia gần như còn nguyên mà Chenle để lại. Không khí trong bếp ấm sực, tiếng mọi người nói chuyện rì rầm, tiếng chén bát lanh canh và Renjun bỗng cảm thấy thật đủ đầy. Dường như do có một chút hơi men mà trong giây phút ấy, cậu gần như vứt bỏ hết mọi lo lắng về tương lai bất định hay về quá khứ với nhiều quyết định sai lầm của mình, chỉ tập trung tận hưởng giây phút hiện tại. Có lẽ vì thế này mà nhiều người mê uống rượu, cậu lẩn thẩn nghĩ ngợi, hiện thực dường như trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng có khi thật ra đây mới là hiện thực cậu nên cảm nhận bấy lâu, hiện thực sau khi đã gạt đi đám mây mù phẫn uất và kháng cự. Đúng vậy, cậu không thể quay về với US nữa, mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Nhưng giờ cậu lại được ở đây, dưới một mái nhà mới, trong căn bếp ấm áp, bên cạnh hai đứa nhỏ, và cả Jeno nữa. Thật ra mọi chuyện đâu hề tệ, chỉ cần cậu đừng mãi so sánh kiểu "giờ này năm ngoái...", "phải chi mà..." hay "nếu mà không thì..."
Có lẽ là từ rất lâu rồi, cậu mới lại thoải mái bật cười vui vẻ như vậy, bởi cậu đang thật sự cảm nhận được niềm vui, mà dường như không hẳn chỉ nhờ vào lon bia Chenle để lại.
Lúc cả bọn tập trung ngoài phòng khách chuẩn bị xem phim, Renjun để ý Jeno đang vừa cười vừa nhắn tin trên điện thoại. Cậu không nhớ trước đây Jeno có thường như thế không, có lẽ là không. Cậu biết những lúc thế này một quản lý có thể làm gì, bởi thỉnh thoảng Kangmin lại phải giở chiêu này ra. Lee Donghyuck gần như không phải lo, bởi hầu hết những lần thằng nhóc này mở điện thoại ra đều là để chơi game, còn nếu liên lạc với gia đình thì Donghyuck thường sẽ gọi video; nhưng anh Mark thì có vòng quan hệ rộng hơn, và mỗi lần anh bắt đầu cười tủm tỉm khi cầm điện thoại, anh Kangmin sẽ giả vờ hỏi mấy câu kiểu: "Đang bàn chuyện sửa line rap với Minsuk đó hả?", "Nếu đang nói chuyện với Jongmin thì sẵn kêu nó sang đây luôn giúp anh." Ban đầu, anh Mark chưa nhận ra nên rất thành thật trả lời "Dạ đúng rồi anh", "Dạ để em nhắn" hoặc "À em đang hỏi xem anh Hyunjae thấy sao về bản demo"; về sau, mỗi lần như vậy anh ấy lại gào lên: "Chúa ơi em không có, không hề có bạn gái nào hết" hoặc sẽ trêu lại: "Để sau nha anh, em phải chốt lịch hẹn hò với cô bạn nóng bỏng này đã." Không hiểu tại sao cậu thấy anh Kangmin làm thế là hết sức bình thường, hết sức hợp lý, nhưng nghĩ đến chuyện hỏi như thế với Jeno lại khiến cậu thấy ngần ngại vô cùng. Cậu cố ép mình quay đi trò chuyện với hai đứa nhỏ, nhưng từ khóe mắt, cậu vẫn liên tục lén quan sát Jeno. Có khi cậu ấy chỉ đang nhắn tin với gia đình thôi. Tuy vậy, mãi đến khi phim vào phần giới thiệu cậu ấy mới buông điện thoại xuống.
Vì xem phim xong đã hơn mười giờ nên cả bọn quyết định hai đứa nhóc sẽ ngủ lại ở phòng Renjun, còn Renjun sẽ lại sang ngủ ké phòng Jeno. Tập phim tối hôm đó hay hơn cậu kỳ vọng - kịch tính và không quá dông dài - điểm trừ duy nhất là Jeno chỉ xuất hiện được vỏn vẹn bốn phút, trong tổng 63 phút của tập phim, và máy quay dường như còn không bắt được một nửa vẻ đẹp ngoài đời của Jeno nữa. Hai đứa nhóc có vẻ khá nhập tâm vào nội dung phim và trong lúc đi về phòng ngủ của Renjun, hai đứa vẫn luôn miệng cãi nhau xem cuối cùng nam chính có đáng được cứu không. Jeno thì ngược lại, cậu ấy giữ im lặng suốt thời gian xem phim, dường như không chỉ tập trung vào diễn xuất của chính mình, mà còn cả những diễn viên khác nữa.
Renjun ngồi dài người trên ghế nhìn theo hai đứa nhóc vào phòng mình, lạ lùng là sau một ngày quay cuồng, lúc này cậu lại chưa thấy buồn ngủ. Ngập ngừng một lúc, cậu hỏi Jeno: "Cậu có muốn uống một lon bia với tớ không? Dù gì mình cũng còn tới chín lon lận đó."
Jeno nhún vai, môi hơi bĩu ra: "Cậu cứ uống đi, tớ không uống đâu nhưng tớ sẽ thức cùng cậu."
Có gì đó lạ lùng trong câu nói này của Jeno nhưng nhất thời Renjun không nghĩ ra ngay được. Cậu nhổm người dậy đi về phía tủ lạnh lấy thêm một lon bia rồi bỗng reo lên: "A đúng rồi, quên mất cái này." Rồi cậu hí hửng lấy cái một cái ly nhựa ra khỏi tủ lạnh, tung tăng chạy đi lấy hai cái thìa rồi hớn hở chạy lại phòng khách.
"Teng teng, xem tớ có gì nè."
Renjun mỉm cười ngọt ngào, có hơi đắc ý, khi nói ra câu này. Thay vì ngồi lên sô pha, cậu ngồi bệt xuống sàn, để cái ly nhựa và hai cái thìa lên bàn cà phê rồi ngoắc Jeno ngồi xuống với mình.
"Bingsu cho cậu! Chẳng phải hồi trưa cậu muốn ăn sao? Tớ đã nhắn tin nhờ Chenle mua đó mà khi nãy quên mất."
Cậu cầm một cái thìa trên tay, dựng đứng trên mặt bàn, miệng mỉm cười với ánh mắt sáng lấp lánh, chờ Jeno trả lời mình. Cả người cậu tỏa ra nỗi háo hức vô cùng thuần khiết, vô cùng chân thật; và trong khoảnh khắc, trông cậu như đang tỏa sáng trong bộ pijama sáng màu bồng bềnh xinh xắn mình đang mặc.
Trong không gian lúc đó, khi âm lượng tivi được giảm xuống mức thấp nhất và toàn bộ ánh sáng trong phòng đều đến từ màn hình tivi, mọi âm thanh và chuyển động dường như đều được khuếch đại. Cậu có thể nghe rõ tiếng sột soạt của quần áo khi Jeno tiến đến gần mình rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Cậu có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng sự hiện diện của cậu ấy ở ngay gần mình, mùi hương của cậu ấy, từng cử động của cậu ấy, âm thanh tiếng cười trầm đục của cậu ấy, và cả... hơi thở của cậu ấy khi cậu ấy bỗng chồm người về phía cậu, bàn tay gần như bao phủ lấy nắm tay cậu trước khi nhẹ nhàng lấy cái thìa ra khỏi tay, thay vì đơn giản cầm chiếc thìa cậu để sẵn trên bàn. Cậu ấy nhấc tay lên và ngồi về chỗ rất nhanh, nhưng đủ lâu để Renjun nghe thấy tiếng tim mình đập rộn lên.
Mẹ bà, vụ này có vẻ hơi nghiêm trọng rồi đây.
Jeno bỗng tắt tiếng tivi rồi thì thầm với cậu: "Nghe thử cái này nhé." Nói rồi cậu ấy cẩn thận mở nắp ly bingsu ra sau đó cắm phập cái thìa vào phần đá bên trong. Chiếc thìa kim loại nghiến vào mặt nước đông đá phát ra âm thanh không được êm tai cho lắm. Trong một vài giây sau đó, hai người tròn mắt nhìn nhau trước khi cùng phụt cười một lúc.
"Gì vậy?!", Renjun cũng vô thức thì thầm lại với cậu ấy.
Jeno không đáp mà chỉ nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu, tiếp tục dùng thìa chọc vỡ phần nước đông cứng trên mặt cho đến khi hoàn toàn vỡ vụn, rồi cậu ấy dầm tiếp phần đá bào bên dưới, làm phát ra mấy tiếng sột soạt dễ chịu. Lúc này cậu ấy mới quay sang cậu, tay vẫn tiếp tục dầm đá, nghiêm túc thì thào:
"Là tiếng này nè, nghe thích đúng không?"
Mặc dù thấy buồn cười đến phát điên vì vẻ nghiêm túc của Jeno, cậu vẫn hùa theo cậu ấy: "À, kiểu ASMR đúng không, tớ cũng biết kiểu này."
Jeno tiếp tục tạo chăm chú ra mấy âm thanh ASMR sột soạt đó một hồi rồi mới dừng lại hỏi: "Này là bingsu dưa à? Hay nho xanh?"
Renjun ngậm cái thìa còn lại vào miệng. "Không biết nữa, Chenle không nói gì. Hay là..."
Nhưng ngay lúc đó thì Jeno đã múc một miếng trái cây bên trong bỏ vào miệng.
"... phải cược chứ! Cược xem đó là gì?"
Jeno cười rúc rích. "Xem đây là dưa hay nho ấy hả?"
"Chứ sao."
Jeno nhấp nháp thứ trong miệng rồi gật gù với cậu. "Đúng là dưa rồi."
"Bingsu dưa", Renjun rì rầm nói theo rồi cũng ăn một miếng. Miếng dưa lạnh như băng và gần như khiến khoang miệng cậu buốt lên, nhưng đúng vậy, rất ngon. Hai người yên lặng ăn một lúc, không gian chỉ còn lại tiếng nhai đá nghe như mấy tiếng ASMR mà Jeno thích; nhưng Renjun, và có lẽ cả Jeno nữa, không hề thấy ngượng ngập chút nào. Hai người chỉ đơn giản là ngồi bên nhau ăn bingsu, nhấm nháp cẩn thận thứ hương vị ngọt ngào này. Renjun nhai cho hết một ngụm đá bào rồi chậm rãi hỏi Jeno:
"Nhưng sao lúc đầu cậu lại chọn theo đuổi nghiệp diễn vậy Jeno?"
"Hửm..." Giọng Jeno nghe cao vút như lúc ban chiều, cậu ấy mở to mắt quay sang nhìn cậu.
Renjun nhún vai. "Không phải lý do như trong profile đâu nhé."
Jeno hơi mỉm cười, không rõ là mỉa mai hay thật sự chỉ đơn giản mỉm cười. "Thật ra những gì ghi trong đó cũng đúng mà. Tớ đã thật sự bắt đầu sự nghiệp ở đây như thế đó."
"... là vì trước đó cậu từng là diễn viên nhí?", Renjun thận trọng tiếp lời.
"Ò, vào cấp hai cha mẹ quyết định để tớ chuyên tâm học hành, nhưng đến giữa cấp ba, khi 2W trực tiếp mở lời thì họ đã suy nghĩ lại. Tớ thấy cũng ổn, thật ra lúc đó tớ chẳng nghĩ gì cả. Năm mười bảy tuổi, việc đi theo con đường diễn viên ở một công ty lớn có vẻ rất hứa hẹn, mọi việc có vẻ sẽ rất thuận lợi và trơn tru."
Chỉ có điều thực tế lại không thuận lợi và trơn tru như vậy, Renjun nghĩ thầm.
"Tuy vậy, thời thực tập sinh tớ thật sự rất bi quan. Tớ luôn cố giữ kỳ vọng của mình ở mức thấp nhất", Jeno bật cười nhẹ, "có lẽ vì vậy mà tớ mới trụ được đến tận bây giờ nhỉ?"
"Còn bởi vì cậu rất dũng cảm nữa! Thế nên tớ mới thắc mắc... là cái gì giúp cậu kiên trì như vậy? Khi mọi chuyện thật sự quá khó khăn và vượt ngoài mọi tính toán của chúng ta như thế..."
"...Ừm, vì tớ đã chọn con đường này mà. Chính tớ đã đặt tay ký vào hợp đồng và lựa chọn đó đã kéo rất nhiều người khác vào cuộc. Công ty, các anh quản lý, thầy cô dạy diễn xuất, gia đình tớ, anh Doyoung, và giờ là cả cậu nữa. Có lẽ tớ đã vội vàng đặt chân vào con đường này trước khi nhận ra mình có thật sự muốn hay không, nhưng đã đến đây rồi thì tớ sẽ gắng sức đi tiếp, và quan sát thật cẩn thận cho đến khi tìm ra được cảnh đẹp hai bên đường. Nếu đã cố gắng hết sức rồi thì sẽ không còn thấy sợ nữa, tớ thật sự tin là vậy đó."
Jeno có vẻ rất bình thản khi nói những lời này, cậu ấy múc thêm một muỗng bingsu nữa cho vào miệng rồi ngậm thìa lại trong miệng. Trông cậu ấy cứ nhưng chỉ vừa bàn về mấy gói kẹo jelly chứ không phải con đường sự nghiệp hay góc nhìn cuộc sống các thứ. Renjun bật cười khe khẽ, ngả đầu lên ghế sô pha phía sau lưng với một cánh tay kê bên dưới, và cứ thế nghiêng đầu nhìn Jeno. Thấy cậu mãi không nói gì, Jeno thoáng quay sang nhìn cậu, rì rầm vẫn với chiếc thìa trong miệng:
"Cậu không ăn thêm nữa sao? Sắp tan hết rồi đó."
Renjun vẫn giữ nguyên tư thế, thẳng thừng ngắm nghía góc mặt nhìn nghiêng của Jeno, nhìn cách cậu ấy cẩn thận lấy thìa lấy một miếng đông cứng từ dưới lớp đá lên, cẩn thận để sang một bên, rồi múc đá bào ăn. Renjun nhoẻn miệng cười, rồi bỗng nhổm dậy, kéo chiếc ly về phía mình và nói với cậu ấy:
"Ăn chứ, nhưng chỉ ăn thêm một muỗng nữa thôi. Còn lại cho cậu."
Jeno lại giở biểu cảm quen thuộc ra: môi hơi bĩu ra, mắt mở to nhìn cậu: "Hửm, còn gần cả ly nè."
"Cậu ăn đi, đây là mua cho Jeno ăn mà."
Renjun vừa mỉm cười, vừa nhấp nháp vị ngọt của miếng dưa Jeno dành riêng cho mình. Mắt cậu hấp háy sáng trong đêm.
"Mà sao vậy?", Jeno chầm chậm lấy cái thìa ra khỏi miệng rồi thận trọng cất tiếng hỏi khi nhìn thấy cách cậu cười.
"Không sao cả, tớ chỉ hỏi thế thôi." Renjun lắc đầu đáp lời, miệng vẫn treo nụ cười vừa dịu dàng vừa đắc ý.
Câu trả lời cậu thốt ra rất nhẹ nhàng, thậm chí tràn ngập ý cười, nhưng cảm xúc trong lòng cậu đang nhộn nhạo từng cơn. Cậu từng tự hỏi, rất nhiều lần, rằng vì sao cậu phải cố gắng làm tất cả những việc này, bám trụ lại đây, làm những việc mình chưa hề mong muốn hay giỏi giang, khi mà không có gì đảm bảo, không có gì diễn ra đúng như ý cậu cả...
Nhưng giờ thì cậu đã biết. Bởi vì cậu đã quyết định chọn làm quản lý của diễn viên Lee Jeno. Và cậu sẽ làm thật tốt những gì mình đã chọn.
Bài học đầu đời về lòng tin trong cuộc sống
"Không biết sao mà chỗ này có cảm giác giống hệt phòng của anh Renjun bên nhà cậu nhỉ?"
"Vì đây cũng chính là phòng ảnh mà."
"Ý tớ là dù hình dạng căn phòng với đồ đạc trong phòng đều trông rất khác nhưng vừa bước vào là tớ cảm nhận được ngay đây là phòng ảnh."
"Chắc là do mùi đó, ảnh hay đốt nến thơm tinh dầu gì đó."
"Ừm."
...
"Mà Jisung..."
"Hửm?"
"Hồi chiều ảnh có dặn tớ mua một ly bingsu bự lắm, nhưng khi nãy quên lấy ra ăn rồi."
"Lúc nãy no quá mà..."
"Sáng mai nhớ lấy ra ăn trước khi về nhé."
"Ừm."
"Chắc mấy ảnh không lén lấy ra ăn trước đâu nhỉ?"
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top