Chương 7: It only takes a moment

Beta by sân thượng mộng mơ <33333


"Nhìn mày đi thằng thất bại. Chỉ biết chui rúc ở cái xó này, không ai cần tới, không làm được gì cho đời. Nhìn thằng Daehyun mà xem, giờ nó ở cái tầm nào rồi. Nó vứt bỏ mày để hưởng hết vinh quang, ăn sung mặc sướng, diện vest đi nghênh ngang khắp nơi. Nhìn lại mày đi thằng vô dụng..."

"Mẹ kiếp, ông ngậm miệng lại."

"Thay vì ở đây nói nhăng nói cuội với tao, mày nên đi kiếm thằng Daehyun tính sổ ấy. Chính nó bỏ mày lại, chính nó lợi dụng mày để một mình trốn đi. Từ sau lần đó sếp đâu thèm nhìn tới mày nữa. Mày nghĩ lại đi coi đúng không?"

"Chắc là có khúc mắc, có khi ảnh đã..."

"Do mày là một thằng ngu thôi, đồ nhãi."

...

"OK, cut!"

Tiếng đạo diễn vang lên rè rè từ cái loa cầm tay và mọi người bắt đầu túa ra mọi hướng, không khí cũng nhộn nhịp hẳn lên. Renjun vội vàng chạy đến đứng ngay sau lưng Jeno, nhìn cậu ấy bắt tay và cúi chào bạn diễn, vốn là một tiền bối, rồi cậu dúi nhẹ vào tay Jeno một chiếc áo phao dày cộm. Jeno mặc áo vào và quay người đi thẳng mà không nói tiếng nào. Kéo chiếc túi vải nặng trịch sát lên vai, cậu lót tót đi theo cậu ấy ngang qua chỗ đạo diễn và các nhân viên chủ chốt, chào mọi người, rồi quay về xe van. Cậu cẩn thận giữ khoảng cách tầm năm bước chân với Jeno và cũng lặng im không nói một lời. Thường khoảng ba mươi phút sau mỗi cảnh quay cậu ấy mới phần nào thoát khỏi nhân vật. Cảnh này được đạo diễn yêu cầu quay chỉ ba lần, và theo Renjun thấy thì lần thứ hai là ổn nhất. Ở lần quay này, dù đứng ở đằng xa, cậu vẫn có thể thấy mắt Jeno, hay nhân vật Dongjin trong phim, vằn lên từng tia đỏ sọc trong dòng cảm xúc hỗn loạn - hoang mang, giận dữ, đau đớn, nhưng vẫn ẩn một chút hy vọng mong manh.

Renjun ngó xem đồng hồ lúc hai người tiến tới xe van. Mới qua mười giờ sáng một chút. Họ vẫn còn nhiều thời gian vì đến bốn giờ chiều họ mới lại có lịch quay, trong khi người có cảnh quay trước đó là hai diễn viên chính trong phim - những người thường khiến lịch quay bị kéo dài hơn dự kiến vì đủ thứ lý do, mà chủ yếu là vì họ không tìm được 'cảm giác cặp đôi' đúng nghĩa. Renjun nhẩm tính trong đầu, tức họ còn ít nhất sáu tiếng đồng hồ cho riêng mình. Cậu trèo lên ghế lái và kín đáo liếc nhìn kính chiếu hậu. Jeno đã ngồi dựa vào ghế và nhắm nghiền mắt lại, nếp nhăn giữa hai lông mày vẫn hiện rõ. Ngay cạnh ghế ngồi của Jeno, cậu đã để sẵn nước uống, kẹo ngậm, bánh ngọt và điện thoại di động của cậu ấy, ở băng ghế trống phía bên kia thì là quyển kịch bản; nhưng cậu ấy không đụng đến thứ gì cả. Ánh nắng hiếm hoi ngày cuối đông hắt qua khe hở rèm cửa, cắt ngang má Jeno, nhưng cậu ấy không phản ứng gì. Cảnh quay hôm nay có hơi nặng nề, và dường như Jeno có hơi quá nhập tâm. Renjun có cảm giác chỉ cần lúc này cậu ấy mở mắt ra, hướng về phía cậu sẽ là một đôi mắt hằn rõ nỗi hận thù và cay đắng, xoáy thẳng vào tâm trí cậu.

Cũng mất một thời gian Renjun mới quen được với việc Jeno vô thức cư xử như nhân vật mình đang nhập diễn. Những ngày đầu, có lúc cậu ấy vẫn vô thức nạt nộ và cư xử thô lỗ với cậu. Về sau, Renjun biết ý không cố bắt chuyện hay tiếp xúc quá gần với cậu ấy trong chừng nửa giờ sau khi kết thúc cảnh quay, để cậu ấy có thời gian bình tĩnh lại và thoát vai. Jeno có nói rằng đây là một điểm cậu ấy đang cố sửa - nhập vai nhanh, nhưng không thoát vai được. Chưa kể đến việc các cảnh quay của cậu ấy thường được xếp lẻ tẻ, cốt sao cho khớp với lịch trình của các diễn viên chính, nên thỉnh thoảng cậu ấy lại để mặc bản thân chìm trong vai diễn cho đến cảnh tiếp theo.

Tuy nhiên hôm nay, may mắn cho Renjun, sau chừng mười phút, Jeno bỗng mệt mỏi vuốt mặt và ngẩng lên nói với cậu bằng giọng hơi khàn sau mấy cảnh quay quát nạt ban nãy: "Giờ mình đi ăn trưa nhỉ? Cậu muốn ăn gì hôm nay?"

"Cậu uống nước trước đi đã."

Jeno cố mỉm cười với cậu, mắt không cong vút như bình thường, nhưng nét u ám đã tan đi bớt. Cậu ấy ngoan ngoãn mở bình giữ nhiệt và cẩn thận uống một ngụm nước ấm. Trạng thái lửng lơ nửa-bản-thân-nửa-nhân-vật này là trạng thái thường trực dạo gần đây của cậu ấy. Chút nước ấm có lẽ có tác dụng thật, vì sau đó giọng Jeno nghe đã trong trẻo hơn, gần giống với giọng nói lúc bình thường của cậu ấy.

"Vì mình có nhiều thời gian, hay ta lái xe ra thị trấn tìm quán ăn nhé? Cũng cách đây tầm hơn nửa giờ lái xe thôi. Ra đó ăn cho ngon miệng. Cố lên, tối nay phim phát sóng tập đầu tiên rồi, chỉ cần quay xong cảnh chiều nay là chúng ta đã có thể về nhà xem phim, tận tối mai mới có lịch quay tiếp." Renjun nói bằng giọng hứng khởi, cố tìm cách giúp Jeno xả vai nhanh hơn. Cậu nhận thấy đôi khi chỉ cần một chút quên lãng, như tiếng nhạc chuông điện thoại vui tai hay chiếc áo in hình nhân vật hoạt hình sặc sỡ của một nhân viên trong đoàn, là Jeno có thể thoát khỏi tâm trạng u uất và cư xử lại bình thường. Jeno không có phản ứng gì đáng kể, nhưng cậu ấy có mỉm cười khi đồng ý với cậu.

Trên đường cao tốc dẫn ra thị trấn nhỏ gần phim trường, cậu cẩn thận quan sát nét mặt Jeno qua gương rồi nói: "Cậu cứ ngủ đi, tớ vẫn ổn, không cần thức với tớ đâu."

"Tớ không sao."

"Vậy nói chuyện một chút nhé."

"Ừm."

"Lát nữa cậu muốn ăn gì?"

"Cái gì đó nóng nóng."

"Đương nhiên rồi, cậu thử gọi mì lạnh xem có bị tống đi bệnh viện không."

"Ý cậu là mọi người sẽ nghĩ tớ bị điên ấy hả?"

"Ý tớ là tớ sẽ dần cậu một trận ấy."

"Vậy thì tớ muốn ăn mì lạnh."

Renjun đảo mắt, nhưng miệng không nhịn được mỉm cười. Từ sau khi thân quen hơn với Jeno, cậu nhận ra cậu ấy thích chọc tức cậu kiểu này, vừa chạm đến ranh giới nhưng không vượt qua, hoặc chưa, cứ như đang tìm cách thăm dò xem giới hạn chịu đựng của cậu tới chỗ nào. Từ kính chiếu hậu, cậu thấy mắt Jeno đã lại cong lên.

"Lee Jeno, nếu muốn bị đập thì phiền cậu ráng đợi đến chiều nhé. Chiều nay cậu quay cảnh bị sếp xử đẹp mà."

"Đâu có giống."

"Xem ra cậu muốn ăn đập thật nhỉ?"

"Vậy mình đi ăn mì lạnh nhé."

"Yah Lee Jeno."

Jeno chun mũi cười với cậu và cậu cười lại với cậu ấy qua gương chiếu hậu.

Lúc đến thị trấn, hai người cân nhắc một lúc xem có nên tìm một chỗ tẩy trang cho Jeno không, nhưng rồi họ quyết định cứ để đó, vì lớp make up hôm nay trông cũng không quá nổi bật. Sau đó, trong một quán ăn cũ kỹ ở gần khu chợ của thị trấn, Jeno sau cùng cũng chịu ăn súp kimchi nóng với cơm, nhưng được nửa chừng thì lại một mực đòi ăn bingsu tráng miệng.

"Cậu lại làm sao nữa vậy hả?", Renjun hết nói nổi với cậu ấy, chỉ đành vừa cười vừa hơi cúi đầu nhìn vào mắt cậu ấy hỏi. "Cậu định dùng ngôn ngữ ký hiệu lúc quay phim mới chịu à?"

"Đồ lạnh không thật sự là nguyên nhân khiến cậu bị đau họng đâu, là do virus đó."

"Nhưng bị đấm vào mồm thì có thể khiến cậu đau rất nhiều chỗ đó."

"Chúng ta có thể ăn cùng nhau, tớ chỉ ăn một muỗng thôi, còn lại cậu ăn giúp tớ?"

"Cậu thật sự thèm đồ lạnh đến vậy hả?"

Jeno nhún vai, "Chỉ là tự nhiên muốn ăn thôi."

Renjun cắn môi suy tính một lúc xem có nên chiều theo cậu ấy không, nhưng trước khi cậu kịp quyết định thì điện thoại cậu rung bỗng lên, định đoạt mọi chuyện thay cho cậu.

"Renjun, cậu và Jeno đang ở đâu vậy? Hai mươi phút nữa cậu ấy có cảnh quay, hai người mau trở về đi."

"Chị nói sao ạ? Theo lịch quay thì bốn giờ mới đến cảnh của cậu ấy mà?"

Tiếng thở hắt của chị trợ lý đạo diễn nghe rõ mồn một qua điện thoại.

"Nam chính đến trễ do đụng lịch trình đột xuất, bên họ vừa báo đổi lịch quay."

"Chị giúp em dời lịch xuống chừng một tiếng được không, giờ tụi em ra thị trấn rồi."

"Đạo diễn sẽ giết chị mất, ông ấy đang phát điên đằng kia kìa. Mọi người đang set up lại cảnh, cậu và cậu ấy mau mau lên. Không thể để trễ thêm được."

"Em... tụi em..."

Điện thoại đã tắt từ lúc nào, nhưng Renjun còn không kịp hoảng loạn. Cậu đứng bật dậy, tay vơ vội lấy mọi thứ trên bàn, ví tiền, điện thoại, áo phao, chìa khóa xe. Cậu trừng mắt ngó nghiêng xung quanh, à còn phải thanh toán. Ở phía đối diện, Jeno dường như đã biết rõ tình hình, cậu ấy lẳng lặng đứng dậy, súc miệng sơ bằng một ngụm nước lọc, mặc áo phao vào rồi nhặt nhạnh đồ trên bàn giúp cậu.

"Cậu ra xe trước đi, nhanh lên."

Renjun gần như hơi gắt lên, tay luống cuống mở ví tiền.

"Aish, mẹ nó..." Cậu để vuột ra tiếng chửi thề khi chùm chìa khóa trên tay rơi xuống đất leng keng trong lúc cậu tìm cách moi tiền mặt ra khỏi ví. Đồ đạc vướng víu, chiếc áo phao vướng víu, bạn diễn vướng víu, cậu thật sự thấy khó chịu đến phát điên. Cậu ghét bị đẩy vào thế bị động. Cậu ghét phải è lưng ra dọn dẹp vấn đề của người khác. Cậu ghét vị trí của mình lúc này...

Trước khi cậu kịp phản ứng, Jeno bỗng từ đâu xuất hiện, liếc nhìn cậu thật nhanh rồi cúi xuống nhặt chìa khóa cho cậu, rút chiếc ví tiền lộn xộn trên tay cậu rồi bình tĩnh rút tiền ra trả và nhận lại tiền thừa. Lúc này cậu mới như choàng tỉnh. Bình tĩnh nào, hít thở nào, cậu tự nhủ, rồi vụng về cầm lại ví tiền và hắng giọng nói với cậu ấy, giọng đã nhẹ nhàng hơn một chút: "Mau đi thôi."

Đương nhiên, dù có cố đến thế nào đi nữa thì cậu cũng thể rút ngắn quãng đường bốn mươi phút chạy xe xuống còn mười lăm phút. Suốt chuyến đi ba mươi phút trưa hôm đó, cậu lầm bầm không dứt mấy lời càu nhàu đứt quãng, thỉnh thoảng không kiềm được bật ra tiếng chửi mắng mấy chiếc xe "quái quỷ" chạy xung quanh. Cậu đã cố kìm lại, nhưng cảm giác không cam tâm vẫn uất nghẹn trong lồng ngực. Giữa những lời làu bàu cáu bẳn, cậu có nhìn lướt qua kính chiếu hậu vài lần. Đằng sau, Jeno vẫn đang lẳng lặng xem lại phần kịch bản lát nữa mình sẽ diễn, mày hơi cau lại, nhưng ánh mắt vô cùng tập trung.

Lúc hai người về đến nơi, trường quay cũng vừa được set up xong. Tuy nhiên sau khi ngó quanh quất một vòng, Renjun nhận thấy một vài diễn viên đóng chung cảnh vẫn chưa có mặt. Cậu giục Jeno chạy về phòng trang điểm trong lúc lục lọi kiểm tra đồ đạc cần mang khi diễn những cảnh quay buổi trưa, xịt chống nắng, xịt khoáng, thật nhiều khăn giấy, nón, dù, quạt cầm tay...

Giữa mấy lời quát nạt miệt mài từ đủ người dành cho đủ đối tượng trong phim trường, Jeno vẫn yên lặng ngồi thẳng lưng cho nhân viên make up dặm lại lớp trang điểm và Renjun thở ra một tiếng nhẹ nhõm vì lúc trưa họ đã quyết định không tẩy trang ngay. Phân cảnh tiếp theo nối tiếp phân cảnh vừa quay lúc sáng và các chị tổ tạo hình chỉ đơn giản xịt cho cậu ấy một chút nước khử mùi quần áo rồi bắt đầu tạo hình thương tích khắp người cậu ấy. Renjun cố bỏ ngoài tai mấy lời quát tháo xung quanh, ôm túi ngồi xuống bên cạnh Jeno. Suốt hơn một tháng lăn lê ngoài phim trường, cậu cũng học thêm vài mánh tạo hình nho nhỏ nên có thể ngồi giúp chị lấy cái này cái nọ. Jeno đang cầm quyển kịch bản tô màu xanh đỏ, thỉnh thoảng lại cầm lên xem. Renjun vừa giúp chị nhân viên make up vừa quay sang hỏi cậu ấy: "Có cần tớ tập thoại cùng cho chắc không?"

Jeno lắc đầu thật khẽ, "Không có nhiều thoại lắm, chủ yếu là diễn hình thể và mắt", rồi cậu quay lại xem tiếp kịch bản. Renjun ôm túi ngồi nhìn cậu ấy, lúc này đang được tạo hình một vết cắt trên trán. Khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt trong veo, lưng thật thẳng - trông cậu ấy dường như không hề bị ảnh hưởng bởi một loạt những thay đổi xung quanh, cứ như cậu ấy chỉ đang ngồi trang điểm chờ diễn, đúng như lịch trình được xếp từ trước, cứ như cậu ấy... không hề sợ hãi. Không giống như cậu.

Khi vị tiền bối diễn cùng Jeno sau cùng cũng đến, chị nhân viên tạo hình đành cho Jeno ngậm một ít máu giả và để máu chảy tràn ra khóe miệng một ít, thay vì vẽ một vết thương nơi khóe môi. Họ vội vàng chạy ra điểm quay, nơi lúc này hầu hết mọi người đều đã vào vị trí. Trên đường chạy, Renjun nhận thấy vị đạo diễn, người dường như phải bỏ cả bữa trưa vì sự thay đổi lịch trình đột ngột này, đang có vẻ cực kỳ giận dữ, nhưng ông lại không thể trút lên vị tiền bối cũng đến trễ kia. Đến ngay sát địa điểm quay, Renjun bỗng chạy chậm lại và níu lấy tay Jeno, trong đầu suy tính đủ mọi cách giúp Jeno thoát khỏi vụ này. Liệu cậu có thể tự chạy đến đó thông báo rằng Jeno cần đi vệ sinh gấp và chỉ quay lại ngay sát giờ diễn, khi máy quay đã vào chỗ? Hay tự gây ra một vụ um sùm bên ngoài để đánh lạc hướng? Cậu biết chắc, cậu chắc chắn rằng chỉ cần nhìn thấy Jeno, vị đạo diễn sẽ trút mọi thứ lên cậu ấy, giữa đám đông, giữa ban ngày ban mặt, không cần quan tâm đến mặt mũi cậu ấy.

Jeno lúc này cũng dừng bước, nhưng nét mặt cậu ấy vẫn không hề thay đổi - điềm nhiên, gần như có vẻ bất cần, chẳng chút bận tâm. Rồi dường như nhận thấy nỗi lo sợ hiện rõ trên gương mặt cậu, Jeno bỗng hơi cúi người xuống, nhìn vào mắt cậu, hơi mỉm cười rồi nói bằng giọng cực kỳ nhẹ và ấm:

"Đừng sợ, tớ không sao đâu."

Renjun nhìn lại vào mắt cậu ấy, đột ngột nhận ra hai người đang đứng gần nhau đến thế nào, gương mặt đầy thương tích thoảng chút ý cười của cậu ấy ở ngay trước mắt cậu, đôi mắt cong lên dịu dàng. Hàng lông mi dày rợp của cậu ấy khẽ rung rung khi cậu ấy lại cất tiếng:

"Rồi sẽ qua thôi. Bị mắng một chút có khi lại dễ vào vai hơn ấy." Rồi cậu ấy khẽ lắc đầu, "Không phải lỗi của chúng ta, không có gì phải sợ."

Cậu ấy khẽ gật nhẹ đầu, như đang chờ cậu trả lời nhưng Renjun chỉ đứng đó ngẩn người nhìn cậu. Jeno khẽ bật cười, đưa tay vò nhẹ tóc cậu rồi quay đi, ngẩng cao đầu chạy về phía trước, hướng thẳng về phía địa điểm quay; rồi ngoan ngoãn, như từ trước đến giờ, cúi người chào mọi người.

Renjun vẫn đứng sững ở chỗ cũ, nhìn theo cậu ấy, dưới thứ ánh nắng mờ nhạt cuối đông. Cậu nhớ trong phim ảnh và văn chương, người ta có thể rung động vì rất nhiều khoảnh khắc, khi người kia đang nghiêm túc làm việc, khi người kia mỉm cười trong nắng, khi người kia ngồi cạnh cửa sổ bên một tách cà phê, khi người kia dũng cảm đứng ra làm một việc không ai dám làm - khi họ tỏa sáng rực rỡ nhất, khi họ trông đẹp đẽ nhất.

Chỉ duy nhất, cậu chưa từng nghe chuyện có người thấy rung động khi người kia - trong bộ quần áo được tạo hình tả tơi, bẩn thỉu và gương mặt đầy những vết cắt máu me - đang đứng chắp tay phía trước, hơi cúi đầu, hàng mi rũ xuống, lặng im nghe kẻ khác mắng chửi.


Jeno bỗng nhiên muốn ăn bingsu

Chỉ một rung động bé xíu trong không khí và Jeno tỉnh giấc. Chiếc xe van cũ kỹ vẫn chạy êm ru nhưng từ khóe mắt, cậu nhận thấy Renjun đang cuống quýt tắt âm rung điện thoại đi, rồi vội vã đeo tai nghe vào. Trời vẫn chưa sáng, ánh đèn pha lóa mắt từ những chiếc xe chạy ngược chiều vẫn đều đặn chiếu xuyên vào chỗ cậu đang nằm. Jeno đoán cậu chỉ mới thiếp đi được chừng mười lăm phút vì cậu chưa trở mình. Vẫn giữ nguyên tư thế, cậu nhắm hờ mắt, lặng yên nhìn quản lý của mình bấm trả lời điện thoại. Một cuộc gọi lúc bốn giờ sáng. Cậu bỗng thấy hơi bồn chồn.

"Có gì không ổn à, Donghyuck?" Giọng cậu ấy vang lên như từ một chiếc loa bị hỏng. Jeno nhận ra cậu ấy không nói thầm được.

...

"Yah, biết mấy giờ rồi không? Bốn giờ sáng đó thằng kia. Tao muốn ngừng tim lúc thấy mày gọi đó." Cậu ấy đã đổi giọng, nghe thoải mái hơn rất nhiều.

...

"Jeno đang ngủ, không nói lớn được. Cậu ấy dễ thức lắm."

...

"What? Hai người bị điên rồi, mày thì tao không nói đi, nhưng hôm nay anh Mark bị làm sao vậy?"

...

"Ôi nghe thích vậy. Mà khoan, đây vốn là ý tưởng của tao mà, ban đầu là tao rủ mày đi mà?" Giọng cậu ấy nghe hơi kích động, rồi đột ngột nhỏ tiếng lại ở câu cuối.

...

"Trả tiền bản quyền ý tưởng đây Lee Donghyuck."

...

"Thấy chưa? Mùa đông ăn kem mới thích, không sợ kem bị chảy..." Cậu ấy kéo dài giọng.

...

"Thật ra nghe vụ trốn đi chơi này cũng không tệ nhỉ? Muốn đi ăn kem quá, nhưng đến lúc có thời gian thì mùa đông qua rồi..."

...

"Nghe ứa gan ghê, biến dùm. Tao sẽ xử mày sau."

...

"Ừm, cẩn thận đó, vậy nhé. Chào anh Mark giúp tao nữa. Ừm, bai bai."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu ấy cẩn thận tháo và để tai nghe xuống bảng đồng hồ xe thật nhẹ nhàng. Trong thứ ánh sáng nhòe nhoẹt từ đèn đường và đèn pha xe, cậu thấy Renjun dường như đang bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top