Chương 6: Easy on me

Beta: sân thượng mộng mơ <3

"À nhưng mà chị ơi... Khoan đã... Ý tôi là..."

Hwang Renjun nhìn trân trân vô màn hình điện thoại báo cuộc gọi đã bị cắt, trong tai vẫn ong ong giọng nói cuống quít có vẻ hối lỗi của người bên bộ phận make up mà cậu đã liên hệ đến trang điểm cho Jeno hôm nay. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Còn chưa đầy hai tiếng nữa là buổi đọc kịch bản có quay chụp mà Jeno tham dự sẽ bắt đầu, và giờ hai người vẫn đang đứng dưới tầng hầm chung cư nhà họ, Jeno bên trong và Renjun đứng bên ngoài chiếc xe van tàn tạ mà hôm qua trợ lý Kim Doyoung mới đi quần về được.

Cậu cất điện thoại vào túi và ái ngại nhìn ra sau lưng, nơi Jeno đang ngồi ngoan ngoãn trong xe đợi cậu. Hẳn cậu ấy vẫn đinh ninh là giờ họ sẽ tới chỗ họp báo và gặp nhân viên make up tại đó luôn. Renjun thật sự muốn phá hoại thứ gì đó, nhưng cậu khá chắc rằng chỉ cần cậu đạp cái xe đằng sau lưng thêm một cái thì đảm bảo cái xe sẽ sụm luôn tại chỗ, và tình trạng hiện tại không cho phép bất cứ thứ gì khác sụm nữa. Cơn hoảng loạn bắt đầu ngấm vào người và Renjun thấy mặt mình dần nóng lên, mạch máu hai bên cổ bắt đầu giật mạnh. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, cố ép mình phải suy nghĩ. Họ không được đến trễ, và Jeno không được phép để mặt mộc sau khi cậu cùng anh Doyoung đã bỏ ra cả đống công sức nhờ vả khắp nơi. Phải có một nơi nào đó, phải có một ai đó. Hôm nay là thứ Sáu và...

Jeno có vẻ hơi bồn chồn khi cậu lao vội lên xe và loay hoay khởi động. Ít nhất cậu cũng có thể thở phào rằng sự việc nhân viên make up người cậu lên lịch hẹn hôm qua bỗng được điều đi sang tổ khác gấp vào sáng hôm nay không phải do đấng tối cao nào đó sắp đặt, bởi sau hai tiếng gầm gừ thì chiếc xe van cũng khởi động được. Jeno ngồi phía sau hơi chồm người lên phía trước, hỏi cậu:

"Giờ chúng ta đi tới đó luôn đúng không?"

Renjun phải hắng giọng trước khi trả lời mà không nhìn vào mắt cậu ấy:

"Ừm, kế hoạch thay đổi một chút. Giờ chúng ta sẽ ghé qua trường quay Music Bank một lát."

Bỏ qua cái nghệch mặt sửng sốt của Jeno và cảm giác nhộn nhạo đến phát nôn trong bụng, cậu cho xe chạy ra khỏi hầm và hướng thẳng đến tòa nhà KBS.

Vì chiếc xe van đời cũ chật chội không được tân trang tới nơi tới chốn mà Renjun gần như phải ngồi lọt thỏm vào trong đống quần áo mà trước đó cậu đã bỏ công tìm kiếm, lựa chọn, phối hợp, xin xỏ, rồi cẩn thận mắc lên cái giá treo đồ tuềnh toàng cậu lấy từ nhà cũ sang. Vừa gặm móng tay canh thời gian, cậu vừa cố tiêu hóa cả tràng càu nhàu không dứt của bà chị Hyelim bắt đầu ngay từ giây phút chị ấy bước lên xe. Chị vừa dặm phấn nền cho Jeno bằng hơi nhiều lực hơn bình thường một chút, vừa nói ra rả không dứt:

"... chị đã nói với mày thế nào, bao nhiêu lần, không phải ekip cá nhân thì luôn phải có dự phòng, luôn luôn. Bọn họ sẽ nẫng tay trên hết mọi thứ và mày sẽ không đời nào xoay kịp. May là hai đứa kia đã ghi hình xong rồi đấy, và thằng nhóc khùng điên Lee Donghyuck suýt nữa nằm giãy ra giữa hành lang đòi đi theo ra đây trước khi bị Kangmin lôi đầu vào. Mẹ nó, ít ra mày cũng phải làm căng lên chứ, phải hét vào mặt chúng nó chứ, lẽ ra nên có xô xát rồi bạo loạn và... chị mày thật sự không hiểu nổi đám đàn ông tụi bây làm gì hôm đó nữa..."

Renjun phải bỏ tay ra khỏi miệng dù đang lo sợ trễ giờ đến phát điên để thể hiện cho bà chị thấy chút quan điểm cá nhân về bài nói chuyện qua nét mặt của mình.

"Chị gái... chị xọ chuyện này qua chuyện kia rồi. Và hên là chị có con nên phải về đó, không là giờ hai đứa mình ngồi cạp đất ngoài công viên rồi. Hoan hô bé Gowon."

Chị Hyelim đánh phấn phủ nhiệt tình đến mức làm phấn bung ra mù mịt một khoảng.

"Thằng cha đó đang muốn cài người gã vào khắp nơi. Bên nhóm YvES cũng bị quét trước đó thế mà chị mày đéo tin nổi gã nhắm qua đến tận nhóm mình. Lại còn ngay hôm đó nữa chứ, dường như gã đã tính hết từ đầu mọi chuyện..."

"Chị iu ơi có thể ngừng nói lại hai giây không? Chị đang kẻ lông mày đó..."

"Nếu không nhờ đám chúng bây đều câm như hến và để cái bọn bên đó bẻ đầu như quay chong chóng thì chị mày phải nói chắc. Nếu giờ mày không bị quăng vô cái xó này..."

Chị Hyelim chợt im bặt, còn Renjun gần như phải ép mình không được ngoảnh đầu đi quá lộ liễu. Ngay phía trước cậu, Jeno vẫn đang mỉm cười, hơi gượng gạo, mắt tránh nhìn vào cả hai người còn lại trên xe. Cậu ấy vẫn không nói gì từ nãy đến giờ và vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cứng còng người trên ghế, hơi nghiêng mặt về phía chị Hyelim.

Sau một hồi yên lặng tưởng chừng đủ để Renjun cao thêm 8cm, chị Hyelim cũng đóng sập bộ đồ nghề make up lại, ịn thêm vài tờ giấy thấm dầu quanh vùng chữ T cho Jeno và lí rí nói với Renjun:

"Thế đủ xài để lên báo rồi đó. Giờ lẹ cái chân lên."

Rồi chị quay sang Jeno, dường như vận hết toàn bộ sự mạnh mẽ sau khoảng mười năm lăn lộn với nghề để nói với cậu ấy:

"Mặt em thật sự đỉnh lắm nhóc, thật sự đó. Với lại..."

Nhưng ngay lúc đó Jeno bỗng cướp lời: "Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã ra đây giúp tụi em. Chị vất vả rồi ạ."

Chị Hyelim nhìn cậu ấy một chút, sau đó chị vừa lúi húi đứng dậy, vừa đáp lời với một nụ cười nhẹ khó trông thấy: "Hai đứa cũng vất vả nhiều rồi."

"Đồ nghề nè bà chị!" Renjun hét với lên khi chui ra khỏi xe bằng đường sau cốp xe ngay sau chị Hyelim. Chân cậu tê rần và cậu phải đứng nhăn nhó ôm hông duỗi chân ngay khi vừa trèo xuống. Chị Hyelim vẫn đi thẳng về phía trước, phe phẩy tay: "Ôm đó đi, ai biết lúc nào đó mày cần tới thì sao."

Renjun nhăn nhó hét theo: "Có thể đừng trù thêm nữa không vậy bà chị? Mà dù sao cũng cảm ơn chị nhiều nhé." Cậu cố gắng kiềm nén không thở dài, nhìn đồng hồ trước khi sập cửa sau cốp xe xuống. Cậu và Jeno còn hai mươi lăm phút để chạy đến nơi diễn ra buổi đọc kịch bản.

Thật ra mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến tận sáng sớm hôm nay. Chỉ trong hôm qua, cậu đã làm được một khối lượng công việc khổng lồ: dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc ở nhà mới - với sự trợ giúp của Jeno và hai nhóc em - đồng thời lên concept, chọn đồ và liên hệ lấy quần áo cho Jeno. Và sau đó đến khoảng hơn ba giờ chiều một chút thì anh Doyoung gọi đến nói là sau cùng anh cũng tìm được một chiếc xe cho họ. Chiếc xe - theo đánh giá của Park Jisung là có thể từng thuộc về một nhóm thần tượng Gen 1 nổi tiếng nào đó - rõ ràng có vẻ ngoài cần được trùng tu gấp, và nội thất thì cần được trải qua một đợt tẩy rửa toàn diện. Họ không có đủ thời gian mang xe đi sửa, nên Renjun đành tranh thủ mấy mống nhân lực loe ngoe tay chân lóng ngóng xuống rửa xe. Vụ dọn rửa này sau cùng đã biến thành một trận chiến bắn nước run lập cập giữa tiết trời tháng Một và dường như thằng nhóc Zhong Chenle đã thật sự bị tắt tiếng sau đó. Đến tối, họ đã có sẵn ba set trang phục, một chiếc xe coi như cũng ra hồn và một cuộc hẹn với nhân viên trang điểm. Và thế rồi khi tất cả dường như đã đâu vào đó, cậu quản lý còn đang ưỡn ngực tự hào là mình có thể xử lý gọn gàng mọi chuyện như trở bàn tay bỗng nhận được cuộc gọi báo rằng nhân viên trang điểm đã được điều gắp sang một nhóm khác, và họ sẽ phải tự xoay xở vụ make up này.

Sự cố này đã dẫn đến toàn bộ những nước đi cập rập, chấp vá và lạng lách buổi sáng hôm đó của hai người. Tuy vậy sau cùng họ cũng xoay được cách đến kịp giờ. Họ thậm chí bước vào phòng đọc kịch bản sớm hơn cả diễn viên đóng vai nam chính. Quản lý Hwang Renjun, vác theo bên người một chiếc túi to kềnh, học theo chị Hyelim chặm giấy thấm dầu lên mặt Jeno vài cái trước khi cậu ấy tiến vào trong, dù cậu hoàn toàn nhận thức được là da Jeno hiện chẳng đổ miếng dầu nào. Chị Hyelim dù trong cơn điên tiết vẫn tạo cho cậu ấy một lớp make up rất đẹp, không bị quá lố hay lệch tông so với mọi người quanh đây. Renjun mỉm cười hài lòng, chỉnh lại tóc, vuốt phẳng bộ quần áo mà cậu cất công chọn cho cậu ấy và một lần nữa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đến hơi choáng ngợp của cậu ấy, nhẹ giọng nói:

"Cậu vào trong được rồi đó, trông rất ổn rồi. Đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đúng không?"

"Ừ, cậu đừng lo. Cảm ơn cậu... và xin lỗi vì đã phiền cậu."

Renjun vốn biết cậu ấy sẽ để ý, rằng cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỉ là thật sự nghe cậu ấy nói xin lỗi vì những chuyện cậu ấy không hề có lỗi thật sự khiến cậu áy náy và khó chịu vô cùng. Cậu lại ngẩng lên nhìn cậu ấy, hơi cau mày, rồi cậu cụp mắt xuống, hai tay bồn chồn vuốt dọc theo cánh tay cậu ấy làm như đang vuốt phẳng phần tay áo vốn đã được ủi phẳng phiu từ tối qua. Cậu khẽ nuốt nước bọt trước khi trả lời:

"Cậu nói gì thế? Đừng nói như vậy. Đây là việc tớ phải làm và nên làm mà."

Cậu không nhận thức rõ được mình nói sai chỗ nào, nhưng ngay khi vừa thốt ra mấy tiếng này cậu đã lập tức thấy vẫn chưa ổn, rằng ý cậu không thật sự là như thế. Cậu nhìn lên và thấy Jeno đã lại mỉm cười, mắt cong cong:

"Tớ vào đây nhé."

"Tớ chờ cậu ngay bên ngoài đó. Cần gì thì cứ nhắn tớ nha."

Renjun cố gượng cười với cậu ấy, đột nhiên cảm thấy lòng nặng trĩu. Jeno quay lưng bước vào trong, lễ phép cúi người chào gần như tất cả mọi người trong phòng khi cậu ấy đi ngang qua họ, để đến chỗ ngồi của mình được xếp tít hàng sau. Renjun không rời đi ngay mà vô thức nép người vào một bên cửa nhìn theo cậu ấy cho đến tận lúc cậu ấy ngồi vào chỗ của mình, với một quyển kịch bản mới in đặt ngay ngắn trước mắt, khác hẳn với quyển kịch bản ở nhà của cậu ấy. Renjun nghe nói cậu ấy mới nhận được kịch bản tầm ba tuần trước, nhưng đến giờ tập giấy đã nhàu nhĩ và gần như sắp bung ra đến nơi, bên trong viết đầy ghi chú và dán cả tỷ mẩu ghi chú. Renjun không nhận ra mình đã mỉm cười khi thấy Jeno được một tiền bối lớn tuổi ngồi cạnh bên nghiêng người sang bắt chuyện, và nhìn xem kìa, không biết nam chính trông thế nào nhưng riêng cậu thì thấy rõ Jeno chính là chàng trai đẹp nhất trong phòng lúc này rồi.

"Tránh ra coi!"

Renjun gần như bị hất vai ra ngay lúc giọng nói quen thuộc đến rợn sống lưng này vang lên. Cậu giữ cái túi sát vào người rồi lập tức quay lại nhìn sau lưng. Người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là nam diễn viên thủ vai chính của bộ phim - Andrew, đàn anh chung công ty debut ngay trước Jeno, người đã đạt được vài thành tích nhất định và nhận được vai chính thứ hai của mình sau ba năm ra mắt; và người còn lại, lẽ ra cậu nên đoán ra được từ trước mới phải, chính là tay quản lý Choi mà mới hai hôm trước vừa gân cổ cãi nhau với cậu và Jeno giữa hành lang.

Khác với vẻ bàng hoàng của Renjun, tay quản lý Choi chỉ có vẻ hoàn toàn thờ ơ, gã liếc nhìn Renjun với ánh mắt mà cậu hy vọng là mình chỉ nghĩ quá lên - hiểm ác và kiêu ngạo, rồi làm như đang dạt đám đông ra cho nghệ sĩ mình phụ trách bước vào. Renjun tự giác lùi lại, hiển nhiên cậu cũng biết mình đang đứng ngay cửa ra vào. Khá ngạc nhiên là Andrew, với khuôn mặt full make up trông cũng rất đẹp trai, lại quay sang gật đầu chào cậu với một nụ cười dễ chịu. Cậu ta vừa bước những bước chân dài đến mức kỳ lạ, vừa vỗ vỗ vai tay quản lý cáu kỉnh của mình:

"Từ từ, từ từ thôi nào, vẫn kịp mà, xem kìa, bác đạo diễn còn chưa vào chỗ..."

Quản lý Choi đi theo cậu ta vào trong và không ai có phản ứng gì đáng kể, dù nơi này chỉ diễn viên, nhân viên đoàn phim và nhà báo mới được vào. Hẳn diễn viên chính có trợ lý kè kè đi theo sát sườn cũng không phải chuyện gì lạ. Renjun rướn người nhìn về chỗ Jeno lần nữa cho yên tâm rồi mới quay đi, và ngay tíc tắc cậu ngó vào, Jeno cũng ngẩng lên nhìn cậu, mắt mở to, cười toe toét với cậu. Renjun vẫy vẫy tay với cậu ấy, gần như cũng cười toe toét trước khi nhận ra bản thân đang cư xử y hệt như mấy vị phụ huynh lần đầu đưa con đi mẫu giáo. Thế là cậu rụt tay xuống, trừng mắt với Jeno và ngay lập tức quay đi.

Renjun đi tới đi lui dọc hành lang phía trước căn phòng một lúc cho tới khi buổi đọc kịch bản chính thức bắt đầu. Trong lồng ngực cậu bắt đầu dâng lên cảm giác bồn chồn và mấy viễn cảnh không hay ho lắm khi suốt ba tháng tới cậu sẽ phải đụng mặt gã quản lý Choi kia suốt. Rồi cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Rõ ràng cậu đang suy nghĩ quá tiêu cực, rõ ràng ai cũng sẽ có phút nóng giận và mấy lúc cư xử chẳng ra sao, vừa rồi cậu và chị Hyelim cũng vô tình làm tổn thương Jeno đó thôi, không thể chỉ vì thế mà ngay lập tức nghĩ xấu cho người khác được, có thể tính tình anh ta vốn cáu kỉnh như thế. Rồi cậu chợt nhận ra mình đang đói cồn cào. Lúc sáng cậu có ép Jeno ăn chút ngũ cốc, nhưng bản thân thì lo chạy tới chạy lui nên vẫn chưa ăn gì cả. Cậu không nhớ tòa nhà này có căn tin, nhưng cậu lại không muốn rời đi xa quá, chẳng biết vì lý do gì nữa. Thế là sau cùng cậu quyết định đơn giản sẽ tìm một chỗ ngồi xuống cho đỡ mệt và chờ đến khi Jeno xong xuôi.

Vì đói meo nên chỉ chừng mười phút sau đó, mười phút mà Renjun có cảm giác là khoảng mười tiếng đồng hồ đằng đẵng, cậu đã bắt đầu thấy buồn ngủ. "Phải kiếm cái gì làm thôi", Renjun lẩm bẩm. Cậu chuyển sang ngồi ở chiếc ghế sát góc tường, cuối hành lang, để riêng tư nhưng vẫn cho phép cậu quan sát xem khi nào mọi người trong phòng đọc túa ra ngoài. Cậu mò mẫm trong chiếc túi to sụ mình mang theo một lát, và sau cùng lấy ra quyển sketchbook còn mới tinh mà ban đầu cậu mua để lên ý tưởng cho lần đi tour đầu tiên của US, dự định sẽ diễn ra vào đầu thu năm nay. Thế nhưng hiện tại có vẻ cậu có thể dùng quyển sổ cho mục đích khác rồi. Cậu lần mò và tìm thấy hộp bút chì đủ cỡ mà cậu lúc nào cũng mang theo trong túi. Chắc cậu sẽ họa thử khung cảnh xung quanh đây hay gì đó. Ừm xung quanh chỗ này chán ngắt, chỉ lác đác mấy bóng người gồm các staff chạy ra chạy vào, vài người đứng ngó nghiêng, vài người ra hành lang hút thuốc. Ai cũng mặc quần áo ấm to sụ thùng thình. Thật sự trông chả có chút cảm hứng nào.

Renjun ngó đăm đăm trang giấy trắng. Có người lại mở cửa phòng đọc ra ngoài và cậu nghe vẳng đến tiếng nam chính cười ha hả trong lúc tự giới thiệu bản thân. "Mẹ ơi, mới giới thiệu thôi ư?", Renjun rền rĩ. Cậu cắn đầu bút chì, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh lẫn lộn, rồi cậu đặt tay phác đường đầu tiên, một đường sống mũi thẳng tắp quen thuộc.


Hình ảnh idol Lee Haechan giãy đành đạch giữa hành lang trong mắt idol Lee Mark

"Còn tới hai tuần nữa mới hết lịch trình mà, mà lúc đó cậu ấy vào đoàn phim rồi thì làm sao mà gặppppp."

"Nó đi vào đoàn phim chứ có phải đi tù đâu, mà đi tù còn được vào thăm đó nhe." Chị Hyelim vừa sắp xếp dụng cụ trang điểm vào bộ hộp đồ nghề cồng kềnh của mình vừa nói với vẻ vô cảm. Tay chị sắp đồ thoăn thoắt, mặt chị thì hoàn toàn không cảm xúc. Mark Lee đã bắt đầu cười.

"Em sẽ giả dạng anh Kangmin, hồi trước em bắt chước tướng đi của ảnh y chang mà."

"Bớt nói xàm. Mày còn lải nhải nữa là chị đợt tới chị cho mày tóc ụp tô đó nhé."

Lee Donghyuck, đúng như dự đoán của Mark, bắt đầu ngồi bệt xuống sàn giãy giụa. Mấy anh chị staff còn lại trong phòng bắt đầu cười. Nhưng Donghyuck vốn không cần mặt mũi và đã bắt đầu rền rĩ bằng giọng đáng ghét nhất của em ấy:

"Chị Hyelim xinh đẹp ơi, chị Hyelim tuổi đôi tám ơi. Chị không thể tuyệt tình chia cắt đôi tim yêu như vậy được. Em sẽ ngồi yên tuyệt đối từ đây cho tới cuối đời cho chị vẽ mặt mà, em xin hứa năm lần. Chỉ cần cho em ra đó năm phút thôi, em hứaaaa."

"Có điên hông?" Chị Hyelim vừa nói khô khan vừa mỉm cười theo đúng phong cách nhếch mép thương hiệu của chị và Mark bắt đầu phải ôm bụng khi nhìn cảnh chị bắt đầu dợm bước đi, lôi theo một Lee Donghyuck đang bám vô chân chị hệt như một con lười lì lợm, mông lê dưới đất.

"Mẹ bà, Lee Donghyuck mày mà làm hỏng bộ đồ thì chị cắt đầu mày ra thật đó, có buông ra khô..."

"Không đó, không đời nào, giờ chị thích thấy em bước ra đó giống con người hay giống con lười, chị mau nói đi."

Mark buột miệng nói "Dễ thương ghê..." rồi ngậm mỏ lại và cố gắng ráng nín cười. Anh có thể dễ dàng nói như thế với Renjun, thậm chí ở ngay trước mặt mọi người gồm cả thằng bé; anh cũng chẳng gặp khó khăn gì khi khen ngợi người khác là dễ thương quá hay đáng yêu quá, nhưng với Lee Donghyuck thì lại khác.

"Nè em ơi, em nhóm trưởng gì đó ơi, có thể kiểm soát thành viên nhóm mình một chút không vậy em?" Chị Hyelim đá sang Mark và anh bắt đầu vừa nín cười vừa đi tới chỗ hai người họ. Anh hơi khuỵu gối, chống tay xuống xuống gối vì bụng bắt đầu thắt lại vì cười, dùng cả hai tay lôi Donghyuck ra, chân hơi thúc nhẹ vào mông em ấy.

Donghyuck thật ra vẫn biết giới hạn, em để mặc cho Mark kéo mình đứng dậy, cũng vừa lúc anh Kangmin bước vào phòng và chị Hyelim ngay lập tức lỉnh đi ngay, nhanh một cách đáng sợ, xét tới việc chị phải bê theo bộ đồ trang điểm kia.

Donghyuck không dám nhây với anh Kangmin nên đành quay ra liếc Mark và lầm bầm than thở trong miệng. Thế rồi cuối cùng em ấy cũng không kìm được bĩu môi, chấp nhận bỏ cuộc. Lúc này Mark cũng đã ngừng cười, anh vỗ nhẹ đầu sau Donghyuck, nói với ánh mắt cong cong và giọng đầy ý cười:

"Bây giờ em xuống đó làm chi? Qua kỳ quảng bá rồi tụi mình sẽ đi ăn với nhau đã đời một trận."

"Không muốn đó." Donghyuck phùng mang trợn má trừng anh.

"Vậy phải làm sao thì em mới muốn?"

Donghyuck ngay lập tức nở một nụ cười ranh mãnh: "Bobo em cái đi."

Mark vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi. Qua khóe mắt anh thấy anh Kangmin đã đóng cửa phòng lại sau khi anh vào và mọi người trong phòng cũng đã quay về với việc riêng của mình, không ngó đến hai đứa nữa. Mark đang cười mỉm theo kiểu mà trước đó Donghyuck từng khen rằng như thế trông anh rất "đỉnh". Anh thề là mình không hề cố ý cười như thế, chỉ là những khi Lee Donghyuck trông quá đáng yêu thì anh lại không thể kiềm được.

Mark hơi nghiêng người về phía trước, gần về phía Donghyuck, chạm hai ngón tay lên môi mình rồi đặt nhanh lên má em ấy, sau đó đút hai tay vô túi quần và làm ra vẻ điềm tĩnh bước sang phía kia căn phòng, để lại một Lee Donghyuck ngồi mở to mắt nhìn anh với một nụ cười ngỡ ngàng trên môi, trông xinh đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top